Đám người Lương Bích Cầm cùng quản lí và nhân viên cửa hàng nói càng lúc càng quá đáng, vốn Ninh Tịch cũng chỉ cho họ đang nịnh bợ Tô Dĩ Mạt mà thôi, ai ngờ lại kéo cô xuống nước, lập tức tỏ ra vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Ồ, đây không phải người đẹp Lương với Tô tiền bối à, còn có các vị đồng nghiệp nữa, mọi người cũng tới mua ngọc sao? Vừa nãy là mấy người đang... nói tôi sao?"
Ninh Tịch vừa dứt lời, Lương Bích Cầm suýt chút thì hộc máu: "Mắt cô mù à! Chúng tôi tới từ lâu rồi mà giờ cô mới thấy!" Chẳng lẽ nãy giờ bọn họ nói xỏ nói xiên không công sao?
"Phụt..." Đối diện cách đó không xa, người đàn ông đang bưng trà xem kịch vui không kìm được mà phụt cả trà ra ngoài, chậc chậc... còn tưởng là cừu con cơ, ai ngờ lại là động vật có móng vuốt! Hơn nữa còn rất âm hiểm!
Đám nữ nghệ sĩ bên cạnh vội vàng giải vây: "Thôi kệ đi Bích Cầm, nói chuyện với cái loại có vấn đề về thần kinh như thế này chỉ tổ bực mình thôi!"
Lương Bích Cầm nghiến răng: "Cô nói không sai, không những đầu óc có vấn đề mà mắt còn không tốt nữa!"
"Mua ngọc cũng không được yên thân..." Vốn nãy giờ vẫn luôn không hé miệng, Tô Dĩ Mạt đột nhiên có vẻ không vui lẩm bẩm một câu, sau đó đưa tay cầm chiếc vòng ngọc vừa rồi lên, còn không thèm hỏi lấy giá tiền đã nói với quản lí: "Quản lí, tôi lấy cái này gói lại đi."
Quản lí vừa thấy bà chủ tương lai tức giận thì lập tức hốt hoảng, cẩn thận mở miệng nói: "Tô nữ thần quả nhiên là tinh mắt, chỉ tiện tay thôi đã chọn lấy khối ngọc tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi rồi! Vâng, để tôi gói kỹ lại cho ngài!" Nói xong lưu loát lấy một chiếc túi đựng cực kì tinh xảo.
Tô Dĩ Mạt để Lương Bích Cầm nhận lấy vòng sau đó đưa cho quản lí một tấm thẻ.
Ông chủ thấy vậy thì cười ha hả: "Ngài không cần phải trả tiền."
Tô Dĩ Mạt khẽ nhướng chân mày: "Ý của ông là gì?"
Quản lí ân cần xoa xoa tay: "Hôm nay không đón tiếp ngài chu đáo quả thật khiến tôi rất áy náy, cái vòng ngọc này coi như là lễ tôi bồi tội với ngài, ngàn vạn lần xin ngài nhận đi! Nếu ngài không nhận thì chắc tôi sẽ buồn đến nỗi đêm không ngủ được mất!"
"Tặng... tặng cho chị tôi?" Lương Bích Cầm ngạc nhiên lắp ba lắp bắp lên tiếng, cái vòng đắt như thế mà nói tặng là tặng à?
Tập đoàn Lục thị quả nhiên là mỏ vàng, chỉ là quản lí của một cửa hàng ngọc thôi mà cũng hào phóng như vậy! Nếu một ngày vị kia trở thành anh rể của cô ta thì há chẳng phải là...
Lương Bích Cầm bị Tô Dĩ Mạt "hừ" một cái mới thu hồi mấy ảo tưởng của mình lại, vênh mặt nói: "Quản lí, coi như là ông biết điều, chúng tôi cũng không làm khó ông nữa, vòng ngọc này thôi thì tôi thay mặt chị tôi nhận lấy vậy!"
Tô Dĩ Mạt nghe vậy cũng không lên tiếng, coi như là ngầm cho phép.
"Cảm ơn cô Lương! Cảm ơn Tô nữ thần! Cảm ơn!". Quản lí thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại xoa xoa tay tiến lên một bước thấp giọng nói: "Kính nhờ ngài... sau này có thể giúp tôi nói tốt vài câu với Lục tổng..."
Mặc dù mục đích của quản lí quá ư lộ liễu, nhưng lại khiến Tô Dĩ Mạt vui vẻ: "Đúng là khôn lỏi, chút đồ nhỏ này mà đã muốn tôi đưa lời cho ông?"
Quản lí vội vàng lau mồ hôi: "Tôi nào dám! Tuyệt đối không phải ý đó..."
Ninh Tịch vừa dứt lời, Lương Bích Cầm suýt chút thì hộc máu: "Mắt cô mù à! Chúng tôi tới từ lâu rồi mà giờ cô mới thấy!" Chẳng lẽ nãy giờ bọn họ nói xỏ nói xiên không công sao?
"Phụt..." Đối diện cách đó không xa, người đàn ông đang bưng trà xem kịch vui không kìm được mà phụt cả trà ra ngoài, chậc chậc... còn tưởng là cừu con cơ, ai ngờ lại là động vật có móng vuốt! Hơn nữa còn rất âm hiểm!
Đám nữ nghệ sĩ bên cạnh vội vàng giải vây: "Thôi kệ đi Bích Cầm, nói chuyện với cái loại có vấn đề về thần kinh như thế này chỉ tổ bực mình thôi!"
Lương Bích Cầm nghiến răng: "Cô nói không sai, không những đầu óc có vấn đề mà mắt còn không tốt nữa!"
"Mua ngọc cũng không được yên thân..." Vốn nãy giờ vẫn luôn không hé miệng, Tô Dĩ Mạt đột nhiên có vẻ không vui lẩm bẩm một câu, sau đó đưa tay cầm chiếc vòng ngọc vừa rồi lên, còn không thèm hỏi lấy giá tiền đã nói với quản lí: "Quản lí, tôi lấy cái này gói lại đi."
Quản lí vừa thấy bà chủ tương lai tức giận thì lập tức hốt hoảng, cẩn thận mở miệng nói: "Tô nữ thần quả nhiên là tinh mắt, chỉ tiện tay thôi đã chọn lấy khối ngọc tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi rồi! Vâng, để tôi gói kỹ lại cho ngài!" Nói xong lưu loát lấy một chiếc túi đựng cực kì tinh xảo.
Tô Dĩ Mạt để Lương Bích Cầm nhận lấy vòng sau đó đưa cho quản lí một tấm thẻ.
Ông chủ thấy vậy thì cười ha hả: "Ngài không cần phải trả tiền."
Tô Dĩ Mạt khẽ nhướng chân mày: "Ý của ông là gì?"
Quản lí ân cần xoa xoa tay: "Hôm nay không đón tiếp ngài chu đáo quả thật khiến tôi rất áy náy, cái vòng ngọc này coi như là lễ tôi bồi tội với ngài, ngàn vạn lần xin ngài nhận đi! Nếu ngài không nhận thì chắc tôi sẽ buồn đến nỗi đêm không ngủ được mất!"
"Tặng... tặng cho chị tôi?" Lương Bích Cầm ngạc nhiên lắp ba lắp bắp lên tiếng, cái vòng đắt như thế mà nói tặng là tặng à?
Tập đoàn Lục thị quả nhiên là mỏ vàng, chỉ là quản lí của một cửa hàng ngọc thôi mà cũng hào phóng như vậy! Nếu một ngày vị kia trở thành anh rể của cô ta thì há chẳng phải là...
Lương Bích Cầm bị Tô Dĩ Mạt "hừ" một cái mới thu hồi mấy ảo tưởng của mình lại, vênh mặt nói: "Quản lí, coi như là ông biết điều, chúng tôi cũng không làm khó ông nữa, vòng ngọc này thôi thì tôi thay mặt chị tôi nhận lấy vậy!"
Tô Dĩ Mạt nghe vậy cũng không lên tiếng, coi như là ngầm cho phép.
"Cảm ơn cô Lương! Cảm ơn Tô nữ thần! Cảm ơn!". Quản lí thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại xoa xoa tay tiến lên một bước thấp giọng nói: "Kính nhờ ngài... sau này có thể giúp tôi nói tốt vài câu với Lục tổng..."
Mặc dù mục đích của quản lí quá ư lộ liễu, nhưng lại khiến Tô Dĩ Mạt vui vẻ: "Đúng là khôn lỏi, chút đồ nhỏ này mà đã muốn tôi đưa lời cho ông?"
Quản lí vội vàng lau mồ hôi: "Tôi nào dám! Tuyệt đối không phải ý đó..."
/2168
|