Ninh Tịch nhức đầu nhéo mi tâm một cái: “Mạng người quan trọng, vẫn là tới một chuyến vậy! Nhỡ đâu lại là người quen nào thì sao! Nhưng mà Tiểu Bảo phải làm sao đây...”
Còn chưa dứt lời, Tiểu Bảo đã ôm chặt lấy cô, khuôn mặt nhỏ chôn vào hõm vai, dáng vẻ như thể đang muốn nói vất vả lắm mới đợi được cô về tuyệt đối không cho tách ra nữa.
Bởi vì Tiểu Bảo kiểu gì cũng không tách ra khỏi cô nên Ninh Tịch chỉ đành mang theo cùng.
Tiểu Bảo muốn đi theo, Lục Đình Kiêu đương nhiên cũng đi cùng.
Còn Lục Cảnh Lễ thì sao, đương nhiên chủ động xin làm chân lái xe rồi.
Giang Mục Dã nhìn mấy người Lục gia lại vô sỉ chạy theo xem chuyện vui như vậy, không nói hai lời liền chen vào trong xe ngồi cùng.
Kết quả cuối cùng chính là, tất cả mọi người đều đi...
Ninh Tịch câm nín không nói nên lời.
Đến nơi, bên ngoài bệnh viện đậu mấy chiếc xe cứu thương, nhân viên y tế bận tới bận lui, trên cáng cứu thương đều là các bệnh nhân đang chảy máu, nhìn có vẻ như đã có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.
Ninh Tịch che mắt Tiểu Bảo lại không để nhóc nhìn mấy thứ máu tanh như này, dịu dàng dỗ: “Bảo bối à, lúc này trong bệnh viện rất loạn, con ở trong xe chờ cô có được không?”
Tiểu Bảo ôm eo cô làm bộ như bị vứt bỏ mà ủ rũ cúi đầu, rõ ràng đã buồn ngủ đến ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn cố thức không chịu đi ngủ.
Ninh Tịch cúi người hôn khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Tiểu Bảo ngoan, nghe lời! Cô sẽ quay lại nhanh thôi!”
Tiểu Bảo được hôn một cái mới coi như là khôi phục tinh thần, gật đầu một cái.
“Vậy tôi đi trước nha!” Ninh Tịch chào mọi người.
Lục Đình Kiêu: “Tôi đi cùng.”
Giang Mục Dã: “Tôi cũng đi cùng!” --- Hai người dường như là đồng thanh nói.
Ninh Tịch: “...”
“Một mình cô không an toàn.” Lục Đình Kiêu cau mày.
Giang Mục Dã "hừ" một tiếng, cực kì chính đáng nói: “Tôi chỉ tò mò xem đó rốt cuộc là ai!”
Ninh Tịch cảm thấy đầu ngày càng đau, nhìn Lục Đình Kiêu lại nhìn Giang Mục Dã cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ vô tội chớp mắt, ủa chị dâu nhìn anh làm gì?
Cuối cùng, Ninh Tịch nói: “Cũng không biết tình hình là thế nào, một mình tôi đi quả thật không ổn, vậy thì phiền Nhị thiếu đi cùng tôi một chuyến! Lục Đình Kiêu, anh... vẫn là ở lại cùng với Tiểu Bảo đi!”
“... Được.”
“Còn ông, Giang Mục Dã, ông yên phận cho tôi, không tự biết cái gương mặt này có thể gây chuyện như nào à? Nửa đêm lại chạy đến bệnh viện? Muốn ngày mai lên trang nhất hả?”
Giang Mục Dã ấm ức, tại sao với Lục Đình Kiêu thì cô dùng ngữ khí nhỏ nhẹ còn với anh thì lại hung dữ như thế? Tại sao? Tại sao?
“Đi thôi đi thôi! Tiểu Tịch Tịch, tôi đi cùng cô! Tôi đi cùng cô!” Lục Cảnh Lễ vui mừng khôn xiết, kích động đến thiếu chút nữa thì nhảy ra giữa đường múa may quay cuồng.
Hạnh phúc tới quá bất ngờ! Đây chính là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi!
Phòng cấp cứu của bệnh viện.
Lúc này bên trong đã loạn đến nháo nhào, Ninh Tịch phải lượn một lúc lâu mới tìm được vị bác sĩ gọi điện cho cô lúc nãy.
“Chào ngài, tôi là Ninh Tịch, người bạn của tôi mà ngài nói đang ở đâu?”
“Cô chính là Ninh Tịch à, anh ta vừa mới phẫu thuật xong, đang nằm ở phòng 307 tầng 12, cô mau đi xác nhận xem, trên người anh ta chẳng có giấy tờ chứng minh gì hết!”
“Được, cám ơn!”
Thang máy quá đông nên Ninh Tịch với Lục Cảnh Lễ chỉ có thể leo thang bộ. Leo 12 tầng đúng là tự tạo nghiệt cho chính mình!
Ninh Tịch mệt đến đứt hơi ấy thế mà Lục Cảnh Lễ vẫn như không có chuyện gì, hứng trí bừng bừng.
Cuối cùng Ninh Tịch cũng hiểu tại sao Lục Cảnh Lễ này có thể kinh doanh Thịnh Thế tốt đến như vậy, sự nhiệt tình hóng chuyện của con hàng này đúng là không ai có thể sánh bằng!
Còn chưa dứt lời, Tiểu Bảo đã ôm chặt lấy cô, khuôn mặt nhỏ chôn vào hõm vai, dáng vẻ như thể đang muốn nói vất vả lắm mới đợi được cô về tuyệt đối không cho tách ra nữa.
Bởi vì Tiểu Bảo kiểu gì cũng không tách ra khỏi cô nên Ninh Tịch chỉ đành mang theo cùng.
Tiểu Bảo muốn đi theo, Lục Đình Kiêu đương nhiên cũng đi cùng.
Còn Lục Cảnh Lễ thì sao, đương nhiên chủ động xin làm chân lái xe rồi.
Giang Mục Dã nhìn mấy người Lục gia lại vô sỉ chạy theo xem chuyện vui như vậy, không nói hai lời liền chen vào trong xe ngồi cùng.
Kết quả cuối cùng chính là, tất cả mọi người đều đi...
Ninh Tịch câm nín không nói nên lời.
Đến nơi, bên ngoài bệnh viện đậu mấy chiếc xe cứu thương, nhân viên y tế bận tới bận lui, trên cáng cứu thương đều là các bệnh nhân đang chảy máu, nhìn có vẻ như đã có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.
Ninh Tịch che mắt Tiểu Bảo lại không để nhóc nhìn mấy thứ máu tanh như này, dịu dàng dỗ: “Bảo bối à, lúc này trong bệnh viện rất loạn, con ở trong xe chờ cô có được không?”
Tiểu Bảo ôm eo cô làm bộ như bị vứt bỏ mà ủ rũ cúi đầu, rõ ràng đã buồn ngủ đến ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn cố thức không chịu đi ngủ.
Ninh Tịch cúi người hôn khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Tiểu Bảo ngoan, nghe lời! Cô sẽ quay lại nhanh thôi!”
Tiểu Bảo được hôn một cái mới coi như là khôi phục tinh thần, gật đầu một cái.
“Vậy tôi đi trước nha!” Ninh Tịch chào mọi người.
Lục Đình Kiêu: “Tôi đi cùng.”
Giang Mục Dã: “Tôi cũng đi cùng!” --- Hai người dường như là đồng thanh nói.
Ninh Tịch: “...”
“Một mình cô không an toàn.” Lục Đình Kiêu cau mày.
Giang Mục Dã "hừ" một tiếng, cực kì chính đáng nói: “Tôi chỉ tò mò xem đó rốt cuộc là ai!”
Ninh Tịch cảm thấy đầu ngày càng đau, nhìn Lục Đình Kiêu lại nhìn Giang Mục Dã cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ vô tội chớp mắt, ủa chị dâu nhìn anh làm gì?
Cuối cùng, Ninh Tịch nói: “Cũng không biết tình hình là thế nào, một mình tôi đi quả thật không ổn, vậy thì phiền Nhị thiếu đi cùng tôi một chuyến! Lục Đình Kiêu, anh... vẫn là ở lại cùng với Tiểu Bảo đi!”
“... Được.”
“Còn ông, Giang Mục Dã, ông yên phận cho tôi, không tự biết cái gương mặt này có thể gây chuyện như nào à? Nửa đêm lại chạy đến bệnh viện? Muốn ngày mai lên trang nhất hả?”
Giang Mục Dã ấm ức, tại sao với Lục Đình Kiêu thì cô dùng ngữ khí nhỏ nhẹ còn với anh thì lại hung dữ như thế? Tại sao? Tại sao?
“Đi thôi đi thôi! Tiểu Tịch Tịch, tôi đi cùng cô! Tôi đi cùng cô!” Lục Cảnh Lễ vui mừng khôn xiết, kích động đến thiếu chút nữa thì nhảy ra giữa đường múa may quay cuồng.
Hạnh phúc tới quá bất ngờ! Đây chính là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi!
Phòng cấp cứu của bệnh viện.
Lúc này bên trong đã loạn đến nháo nhào, Ninh Tịch phải lượn một lúc lâu mới tìm được vị bác sĩ gọi điện cho cô lúc nãy.
“Chào ngài, tôi là Ninh Tịch, người bạn của tôi mà ngài nói đang ở đâu?”
“Cô chính là Ninh Tịch à, anh ta vừa mới phẫu thuật xong, đang nằm ở phòng 307 tầng 12, cô mau đi xác nhận xem, trên người anh ta chẳng có giấy tờ chứng minh gì hết!”
“Được, cám ơn!”
Thang máy quá đông nên Ninh Tịch với Lục Cảnh Lễ chỉ có thể leo thang bộ. Leo 12 tầng đúng là tự tạo nghiệt cho chính mình!
Ninh Tịch mệt đến đứt hơi ấy thế mà Lục Cảnh Lễ vẫn như không có chuyện gì, hứng trí bừng bừng.
Cuối cùng Ninh Tịch cũng hiểu tại sao Lục Cảnh Lễ này có thể kinh doanh Thịnh Thế tốt đến như vậy, sự nhiệt tình hóng chuyện của con hàng này đúng là không ai có thể sánh bằng!
/2168
|