Ninh Tịch lười phải gõ chữ thế là gửi một tin nhắn thoại đi: "Ngài Lục, tối nay đoàn làm phim tổ chức liên hoan, cảm phiền ngài nhắn lại với Tiểu Bảo không cần chờ tôi về ăn cơm nhé."
Rất nhanh, Lục Đình Kiêu cũng gửi một tin nhắn thoại trả lời lại.
Ninh Tịch ấn mở, điện thoại truyền ra tiếng nói lạnh nhạt nhưng vẫn chứa ân cần của Lục Đình Kiêu: "Được, đi chơi vui vẻ."
"Ninh Tiểu Tịch...." Giang Mục Dã u ám gọi tên cô.
"Sao?"
"Bà không chỉ mù, mà còn bị điếc luôn nữa đó? Bà không cảm thấy giọng điệu của ông cậu tôi nói chuyện với bà nó lạ à?"
"Giang Mục Dã, có phải ông lại ngứa đòn rồi đúng không?"
"........." Giang Mục Dã đành phải ngậm miệng lại. Ninh Tiểu Tịch, bà cứ chờ đấy, muộn nhất là tối nay, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ khiến bà tâm phục khẩu phục! Tâm - phục - khẩu - phục!
Khách sạn cao cấp Minh Châu.
Buổi liên hoan này hầu hết mọi người trong đoàn đều đến đông đủ, Ninh Tuyết Lạc và những người không có cảnh ngày hôm nay cũng đến đúng giờ.
Mọi người sôi nổi tỏ ra hoan nghênh Giang Mục Dã, bầu không khí trong phòng bao trở nên náo nhiệt.
Qua ba tuần rượu, Amy đột nhiên bưng ly rượu đứng bật dậy: "Ninh Tịch, ly rượu này chị muốn kính em, coi như xin lỗi những chuyện trước kia và cũng là để cảm ơn em!"
"Chị Amy khách khí quá rồi!" Ninh Tịch cạn sạch rượu trong chén.
Mọi người cũng nhao nhao reo hò theo, sau đó không ít người cũng đến mời rượu Ninh Tịch, Ninh Tịch không từ chối một ai, coi như lấy rượu giải quyết mọi khúc mắc.
Thấy Ninh Tịch hòa nhập được với người trong đoàn, Ninh Tuyết Lạc nở nụ cười vui vẻ: "Tôi đã bảo Tiểu sư muội không thể nào là loại người đó rồi mà!"
Vào lúc buổi liên hoan chuẩn bị đi vào hồi kết, bỗng có một bóng người cao gầy gõ cửa đi vào.
"Ồ, Tô thiếu!"
"Tô thiếu đến rồi!"
"Diễn, sao anh lại tới đây?" Ninh Tuyết Lạc vui vẻ chạy ra đón.
........
Trong góc phòng, Giang Mục Dã đang say khướt bỗng tỉnh táo lại, đôi mắt sáng như đuốc nhìn trừng trừng về phía người đàn ông khí chất nho nhã mặc vest trắng kia.
Tô Diễn!
Gã chính là Tô Diễn?
Là người đàn ông duy nhất mà Ninh Tịch từng yêu trong truyền thuyết?
Tô Diễn - Người bạn trai hoàn mỹ lúc nào cũng xuất hiện vào lúc Ninh Tuyết Lạc cần có chống lưng - lúc này đang được Ninh Tuyết Lạc khoác tay, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi mọi người: "Tôi có hẹn gặp bạn ăn cơm ở đây thì thấy Tuyết Lạc bảo mọi người cũng tới nên qua xem, mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, bữa cơm này tôi mời!"
Tất cả đồng loạt reo hò:
"Oa! Tô Thiếu giàu quá rồi đấy!"
"Sao lần nào cũng có cảm giác chúng ta được hưởng phúc từ Ninh lão sư thế nhỉ!"
"Vậy chúng tôi không khách khí đâu nhé!"
...........
Lúc này, trong góc truyền ra một tiếng "hừ" lạnh: "Tiệc tẩy trần của tôi, dựa vào cái gì để anh trả tiền? Bữa này tôi trả!"
Chắc gặp lại bạn trai cũ nên đỏ mắt, Tô Diễn vừa xuất hiện, Giang Mục Dã đã không hề che giấu địch ý của mình.
Tô Diễn tuy cảm thấy Giang Mục Dã có thái độ không tốt với mình, nhưng vẫn cười ôn hòa, không nhanh không chậm nói: "Nếu là tiệc tẩy trần của anh Giang đây, về tình về lý thì cũng không nên là anh Giang tự mình trả mới đúng chứ."
"Phải đấy, bữa này để chúng tôi mời đi! Xem như chúng tôi là địa chủ khoản đãi." Ninh Tuyết Lạc phụ họa.
Địa chủ khoản đãi cái shit, ông mày sinh ra và lớn lên ở thành phố này nhé? Cần cô phải tỏ ra địa với chả chủ chắc!
Giang Mục Dã mượn hơi rượu phát tác, Ninh Tịch ở bên âm thầm ấn vai anh ta xuống từ phía sau, nói thầm vào tai anh ta: "Ông não tàn hả, có người muốn tiêu tiền như rác còn muốn tranh! Cứ để anh ta trả!"
Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt càng kém: "Hừ, bà chắc chắn đây không phải là nói giúp cho hắn đấy chứ? Đây là người tình cũ của bà đấy!"
Ninh Tịch cau mày: "Ông chẳng phải cũng là người tình cũ của tôi sao?"
Rất nhanh, Lục Đình Kiêu cũng gửi một tin nhắn thoại trả lời lại.
Ninh Tịch ấn mở, điện thoại truyền ra tiếng nói lạnh nhạt nhưng vẫn chứa ân cần của Lục Đình Kiêu: "Được, đi chơi vui vẻ."
"Ninh Tiểu Tịch...." Giang Mục Dã u ám gọi tên cô.
"Sao?"
"Bà không chỉ mù, mà còn bị điếc luôn nữa đó? Bà không cảm thấy giọng điệu của ông cậu tôi nói chuyện với bà nó lạ à?"
"Giang Mục Dã, có phải ông lại ngứa đòn rồi đúng không?"
"........." Giang Mục Dã đành phải ngậm miệng lại. Ninh Tiểu Tịch, bà cứ chờ đấy, muộn nhất là tối nay, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ khiến bà tâm phục khẩu phục! Tâm - phục - khẩu - phục!
Khách sạn cao cấp Minh Châu.
Buổi liên hoan này hầu hết mọi người trong đoàn đều đến đông đủ, Ninh Tuyết Lạc và những người không có cảnh ngày hôm nay cũng đến đúng giờ.
Mọi người sôi nổi tỏ ra hoan nghênh Giang Mục Dã, bầu không khí trong phòng bao trở nên náo nhiệt.
Qua ba tuần rượu, Amy đột nhiên bưng ly rượu đứng bật dậy: "Ninh Tịch, ly rượu này chị muốn kính em, coi như xin lỗi những chuyện trước kia và cũng là để cảm ơn em!"
"Chị Amy khách khí quá rồi!" Ninh Tịch cạn sạch rượu trong chén.
Mọi người cũng nhao nhao reo hò theo, sau đó không ít người cũng đến mời rượu Ninh Tịch, Ninh Tịch không từ chối một ai, coi như lấy rượu giải quyết mọi khúc mắc.
Thấy Ninh Tịch hòa nhập được với người trong đoàn, Ninh Tuyết Lạc nở nụ cười vui vẻ: "Tôi đã bảo Tiểu sư muội không thể nào là loại người đó rồi mà!"
Vào lúc buổi liên hoan chuẩn bị đi vào hồi kết, bỗng có một bóng người cao gầy gõ cửa đi vào.
"Ồ, Tô thiếu!"
"Tô thiếu đến rồi!"
"Diễn, sao anh lại tới đây?" Ninh Tuyết Lạc vui vẻ chạy ra đón.
........
Trong góc phòng, Giang Mục Dã đang say khướt bỗng tỉnh táo lại, đôi mắt sáng như đuốc nhìn trừng trừng về phía người đàn ông khí chất nho nhã mặc vest trắng kia.
Tô Diễn!
Gã chính là Tô Diễn?
Là người đàn ông duy nhất mà Ninh Tịch từng yêu trong truyền thuyết?
Tô Diễn - Người bạn trai hoàn mỹ lúc nào cũng xuất hiện vào lúc Ninh Tuyết Lạc cần có chống lưng - lúc này đang được Ninh Tuyết Lạc khoác tay, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi mọi người: "Tôi có hẹn gặp bạn ăn cơm ở đây thì thấy Tuyết Lạc bảo mọi người cũng tới nên qua xem, mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, bữa cơm này tôi mời!"
Tất cả đồng loạt reo hò:
"Oa! Tô Thiếu giàu quá rồi đấy!"
"Sao lần nào cũng có cảm giác chúng ta được hưởng phúc từ Ninh lão sư thế nhỉ!"
"Vậy chúng tôi không khách khí đâu nhé!"
...........
Lúc này, trong góc truyền ra một tiếng "hừ" lạnh: "Tiệc tẩy trần của tôi, dựa vào cái gì để anh trả tiền? Bữa này tôi trả!"
Chắc gặp lại bạn trai cũ nên đỏ mắt, Tô Diễn vừa xuất hiện, Giang Mục Dã đã không hề che giấu địch ý của mình.
Tô Diễn tuy cảm thấy Giang Mục Dã có thái độ không tốt với mình, nhưng vẫn cười ôn hòa, không nhanh không chậm nói: "Nếu là tiệc tẩy trần của anh Giang đây, về tình về lý thì cũng không nên là anh Giang tự mình trả mới đúng chứ."
"Phải đấy, bữa này để chúng tôi mời đi! Xem như chúng tôi là địa chủ khoản đãi." Ninh Tuyết Lạc phụ họa.
Địa chủ khoản đãi cái shit, ông mày sinh ra và lớn lên ở thành phố này nhé? Cần cô phải tỏ ra địa với chả chủ chắc!
Giang Mục Dã mượn hơi rượu phát tác, Ninh Tịch ở bên âm thầm ấn vai anh ta xuống từ phía sau, nói thầm vào tai anh ta: "Ông não tàn hả, có người muốn tiêu tiền như rác còn muốn tranh! Cứ để anh ta trả!"
Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt càng kém: "Hừ, bà chắc chắn đây không phải là nói giúp cho hắn đấy chứ? Đây là người tình cũ của bà đấy!"
Ninh Tịch cau mày: "Ông chẳng phải cũng là người tình cũ của tôi sao?"
/2168
|