A, hóa ra không phải là mơ.
Từ trên giường bò dậy, nhìn thấy lồng ngực quen thuộc, Uy Uy ngồi dậy, không nhịn được khụ một tiếng .
Hình Lỗi nghe thấy tiếng động, mắt vẫn nhắm, bàn tay theo thói quen vỗ vỗ lưng của cô, đem mặt cô kề sát vào lồng ngực anh, cô dùng sức ôm chặt lấy anh cho đến khi anh tò mò mở mắt ra nhìn cô.
"Em đang làm gì thế?" Anh hỏi cô ôm chặt như vậy là có ý gì.
"Anh đang làm gì ở đây thế? !" Cô bắt chước hỏi lại anh vì sao lại xuất hiện ở thời điểm không nên này.
"Tối hôm qua họp báo kết thúc, anh không thích đi xã giao." Anh xoa xoa mái tóc ngắn sớm đã vểnh đông vẩy tây của cô.
"Em bị cảm, anh sẽ bị lây đấy." Cô rầu rĩ trách cứ anh không nên cùng cô nằm chung một giường, lại ho hai tiếng, chỉ là bàn tay của anh đặt trên eo cô vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn buông ra.
"Giọng của em thật giống như con vịt." Anh tì cằm lên đỉnh đầu của cô, giọng nói bởi vì vừa tỉnh ngủ mà khan khàn.
"Hừ." Cô dùng lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó càng thêm dùng sức ho một hồi.
"Không cần cố ý." Hình Lỗi cau mày đưa đốt ngón tay khẽ gõ đầu cô một cái, theo đó ngồi dậy, "Tốt lắm, anh dẫn em tới chỗ bác sĩ."
"Em đi rồi." Cô buông tay ra, chui về trong chăn, chột dạ lầu bầu lấy.
"Đi tới tiệm thuốc mà còn nói là bệnh viện?" Anh lạnh mặt kéo chăn lên, nói: "Những thứ thuốc pha chế sẵn kia bị anh vứt hết rồi, để xem là em muốn tự mình đi tới, hay là muốn anh khiêng đi đều được."
"Hình Lỗi, anh đúng là ngày càng đáng ghét." Cô mếu máo cau mày.
"Cám ơn." Khóe miệng anh nhếch lên, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đem lời của cô trở thành lời khen tặng.
Không lay chuyển được anh, cô yên lặng ngồi dậy, anh lấy từ trong tủ một cái áo len chui đầu đưa cho cô, "Mặc vào."
Cô mặc áo len của anh rồi đứng lên, ai biết vừa mới xuống giường còn chưa đứng thẳng đã bị hột hồi hoa mắt chóng mặt kéo tới, cô vô lực ngã về phía trước, thật may là anh kịp thời chạy tới bắt lấy cô.
"Em muốn nôn." Cô tựa đầu vào vai anh, yếu đuối nói.
Anh ôm cô lên, đi ra ngoài."Nhịn một chút, đi bác sĩ xem qua sẽ khá hơn một chút."
Đi xuống lầu, bên ngoài thời tiết âm u, trông giống như sắp mưa.
Hình Lỗi thu xếp cho cô ngồi ngay ngắn phía trước, rồi mới sang ghế bên cạnh để lái xe.
Xe chạy nhanh trên đường lớn, Uy Uy nhìn cửa hàng ăn sáng bên đường, không nhịn được mở miệng hỏi: "Lỗi, anh không cần ăn chút gì đó trước sao?"
"Em muốn ăn à?"
Cô lắc đầu một cái, "Em ăn không vào, anh ăn là được rồi. Buổi chiều anh còn có công việc chứ?"
"Không có, Tiểu Uông, A Thành cùng anh Trương đều buổi tối mới trở về, anh được nghỉ ngơi hôm nay."
"Ừm." Cô đáp một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù thời tiết có chút u ám, nhưng tâm tình của cô không hiểu sao lại có chút vui vẻ.
Chỉ một lát sau đã đến bệnh viện, anh dừng xe ở bãi đậu, lúc cô xuống xe, thấy anh cũng muốn xuống, vội hỏi: "Anh có muốn chờ ở chỗ này không?"
Anh trừng mắt nhìn cô, nét mặt không cần nói cũng hiểu, sau đó lạnh lùng đeo kính mắt lên.d.d.l.q.d
Cô im lặng, không dám phản đối, ngoan ngoãn nghe theo anh, lúc anh đang giúp cô đi đăng kí trong bệnh viện, trong lòng cô thầm cầu nguyện mong rằng không có ai nhận ra anh.
Điều đó đương nhiên là hy vọng xa vời, chỉ mới bước chân vào đại sảnh của bệnh viện, cô đã nhìn thấy có người chỉ chỉ chỏ chỏ anh, thật may đến giờ vẫn chưa có người nào có đủ can đảm đi lên trước xác nhận thân phận của anh.
Chờ ở bên trong khoa khám bệnh, Hình Lỗi cầm tờ báo che kín hơn nửa thân hình mình, đến khi cô khám bệnh xong đi ra thì cảm thấy tờ báo kia dường như sắp bị anh lật nát mất rồi.
Đi ra bệnh viện để lấy thuốc thì vẫn có người mê ca nhạc cố lấy dũng khí cản đường hỏi thăm, anh chỉ lạnh lùng nhìn em gái kia một cái, nói: "Cô nhận lầm người rồi." Sau đó anh không quay đầu lại, ôm hông cô đi tới bãi đỗ xe.
Lúc xe rời khỏi bệnh viện, Uy Uy không nhịn được quay đầu nhìn em gái vẫn còn đang đứng ở cửa đại sảnh kia, mãi cho đến khi xe ngày càng chạy xa, cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt tiếc hận.
Ăn xong bát cháo vẫn còn đang nóng, uống thuốc, Uy Uy nằm trên giường lật trái lật phải vẫn không ngủ được.
Tựa vào gối đầu, cô nhìn Hình Lỗi đang ra ra vào vào trong phòng bếp, một thoáng lấy nước, một thoáng lại đi mua thuốc, tóc dài chạm vai có chút tóan loạn, trên người mặc chiếc áo sơ mi tùy tiện mở ra hai ba cái khuy áo, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, từ đầu đến chân anh chỉ có chiếc quần jean màu trắng là có thể nhìn được.d~d~l~q~d
Cô nên cầm máy ảnh chụp lại bộ dáng ở nhà này của anh rồi mang đi bán mới đúng.
Ý nghĩ đó khiến khóe miệng cô cong lên.
"Cười cái gì?" Anh trở lại trong phòng, nhíu mày hỏi.
"Em đang tự hỏi dáng vẻ đạo đức như thế này của anh bán được bao nhiêu tiền." Cô nhìn anh, cố tình nói thật.
"Muốn đem anh bán?" Anh bò lên giường, bày ra bộ dáng dung ác.
"Đúng vậy a." Cô nhe răng cười một tiếng,chọc chọc vào da mặt anh, "Chỉ là đại khái cũng không bán được bao nhiêu tiền, tên đàn ông xấu xí anh đó."
"Em chưa từng nghe qua hiện tại đàn ông xấu xí nắm quyền sao?" Anh làm bộ muốn cắn ngón tay của cô.
Cô rụt ngón tay về, nhăn chóp mũi nói: "Là đó, khó trách gần đây em lại nhận được rất nhiều thiệp mừng đều là của mỹ nữ cùng dã thú."
"Thiệp mừng? Của người nào?" Anh lật người nằm xuống, đôi tay gối lấy đầu, tò mò hỏi.
"Là La Lan đó, chị họ em a, tiểu Quỳnh đó a." Cô kể cho anh nghe.
"La Lan muốn kết hôn?" Anh sửng sốt một chút, "Anh còn tưởng rằng sẽ không có ai thèm lấy cô ấy."
Uy Uy vỗ lên đầu anh, trừng mắt liếc anh một cái, "Này, làm sao anh lại như vậy, A Lan cũng rất xinh đẹp nha."
"Nhưng tính cách cô ấy không phải rất nóng đi?" Anh giật nhẹ miệng, "Thực sự có người dám cưới cô ấy?"
"Nói đến chỗ này mới thấy buồn cười, anh biết chồng chị ấy là ai không?"
"Là ai?"
Cô nằm dài xuống giường, hai mắt trong suốt nhìn anh nói: "Tác giả nổi tiếng là có gương mặt lạnh, biên kịch với tính khi rất lớn Triệu Tử Long."
"Cậu ta là người viết kịch bản “Tám Giờ”?" Anh quay đầu nhìn cô, có chút kinh ngạc.
Cô gật đầu một cái, cười khẽ nói: "Đúng vậy, lần trước anh ta dùng ca khúc mới của anh làm bài hát đầu phim. Chính em ở trong rạp cũng đã gặp qua anh ta mấy lần, anh ta hiểu được tính tình của A Lan nên sẽ không vứt bỏ đâu, chỉ là mỗi khi A Lan nổi đóa đều kinh thiên động địa, giống như núi lửa phun trào, anh ta vừa vặn ngược lại, mở miệng liền thấy khí lạnh vù vù, rét đến rùng mình. Hơn nữa anh ta lớn lên trông thật giống với sát thủ xã hội đen, lần trước có một ngôi sao nhỏ tuổi nhìn thấy anh ta liền bị dọa tới phát khóc."
Anh nhìn qua Triệu Tử Long, thật sự là dáng dấp giống như một tên xấu xa.
La Lan với Triệu Tử Long? Thật sự có chút khó tưởng tượng, cảm giác tựa như núi lửa cùng với băng sơn.
Hình Lỗi dương dương khóe miệng, hỏi: "La Lan cùng cậu ta làm sao có thể ở cùng một chỗ?"
"Nghe nói là A Lan lái xe đụng vào anh ta, đem tay anh ta đụng bị thương, cho nên đến nhà giúp anh ta một tay viết chữ, sau đó lại ở cùng nhau." Cô đưa tay chơi đùa đuôi tóc anh, ngáp cái nho nhỏ, "Nói chuyện cũng tốt, A Lan tuổi cũng không nhỏ, nhà chị ấy cũng vừa định làm mối, mẹ các chị ấy vẫn lo lắng chị ấy không ai thèm lấy, tới lúc đó sẽ dùng bảng hiệu mà đập các chị ấy , lần này họ thế nhưng vui vẻ. . . . . ."
Từ trên giường bò dậy, nhìn thấy lồng ngực quen thuộc, Uy Uy ngồi dậy, không nhịn được khụ một tiếng .
Hình Lỗi nghe thấy tiếng động, mắt vẫn nhắm, bàn tay theo thói quen vỗ vỗ lưng của cô, đem mặt cô kề sát vào lồng ngực anh, cô dùng sức ôm chặt lấy anh cho đến khi anh tò mò mở mắt ra nhìn cô.
"Em đang làm gì thế?" Anh hỏi cô ôm chặt như vậy là có ý gì.
"Anh đang làm gì ở đây thế? !" Cô bắt chước hỏi lại anh vì sao lại xuất hiện ở thời điểm không nên này.
"Tối hôm qua họp báo kết thúc, anh không thích đi xã giao." Anh xoa xoa mái tóc ngắn sớm đã vểnh đông vẩy tây của cô.
"Em bị cảm, anh sẽ bị lây đấy." Cô rầu rĩ trách cứ anh không nên cùng cô nằm chung một giường, lại ho hai tiếng, chỉ là bàn tay của anh đặt trên eo cô vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn buông ra.
"Giọng của em thật giống như con vịt." Anh tì cằm lên đỉnh đầu của cô, giọng nói bởi vì vừa tỉnh ngủ mà khan khàn.
"Hừ." Cô dùng lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó càng thêm dùng sức ho một hồi.
"Không cần cố ý." Hình Lỗi cau mày đưa đốt ngón tay khẽ gõ đầu cô một cái, theo đó ngồi dậy, "Tốt lắm, anh dẫn em tới chỗ bác sĩ."
"Em đi rồi." Cô buông tay ra, chui về trong chăn, chột dạ lầu bầu lấy.
"Đi tới tiệm thuốc mà còn nói là bệnh viện?" Anh lạnh mặt kéo chăn lên, nói: "Những thứ thuốc pha chế sẵn kia bị anh vứt hết rồi, để xem là em muốn tự mình đi tới, hay là muốn anh khiêng đi đều được."
"Hình Lỗi, anh đúng là ngày càng đáng ghét." Cô mếu máo cau mày.
"Cám ơn." Khóe miệng anh nhếch lên, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đem lời của cô trở thành lời khen tặng.
Không lay chuyển được anh, cô yên lặng ngồi dậy, anh lấy từ trong tủ một cái áo len chui đầu đưa cho cô, "Mặc vào."
Cô mặc áo len của anh rồi đứng lên, ai biết vừa mới xuống giường còn chưa đứng thẳng đã bị hột hồi hoa mắt chóng mặt kéo tới, cô vô lực ngã về phía trước, thật may là anh kịp thời chạy tới bắt lấy cô.
"Em muốn nôn." Cô tựa đầu vào vai anh, yếu đuối nói.
Anh ôm cô lên, đi ra ngoài."Nhịn một chút, đi bác sĩ xem qua sẽ khá hơn một chút."
Đi xuống lầu, bên ngoài thời tiết âm u, trông giống như sắp mưa.
Hình Lỗi thu xếp cho cô ngồi ngay ngắn phía trước, rồi mới sang ghế bên cạnh để lái xe.
Xe chạy nhanh trên đường lớn, Uy Uy nhìn cửa hàng ăn sáng bên đường, không nhịn được mở miệng hỏi: "Lỗi, anh không cần ăn chút gì đó trước sao?"
"Em muốn ăn à?"
Cô lắc đầu một cái, "Em ăn không vào, anh ăn là được rồi. Buổi chiều anh còn có công việc chứ?"
"Không có, Tiểu Uông, A Thành cùng anh Trương đều buổi tối mới trở về, anh được nghỉ ngơi hôm nay."
"Ừm." Cô đáp một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù thời tiết có chút u ám, nhưng tâm tình của cô không hiểu sao lại có chút vui vẻ.
Chỉ một lát sau đã đến bệnh viện, anh dừng xe ở bãi đậu, lúc cô xuống xe, thấy anh cũng muốn xuống, vội hỏi: "Anh có muốn chờ ở chỗ này không?"
Anh trừng mắt nhìn cô, nét mặt không cần nói cũng hiểu, sau đó lạnh lùng đeo kính mắt lên.d.d.l.q.d
Cô im lặng, không dám phản đối, ngoan ngoãn nghe theo anh, lúc anh đang giúp cô đi đăng kí trong bệnh viện, trong lòng cô thầm cầu nguyện mong rằng không có ai nhận ra anh.
Điều đó đương nhiên là hy vọng xa vời, chỉ mới bước chân vào đại sảnh của bệnh viện, cô đã nhìn thấy có người chỉ chỉ chỏ chỏ anh, thật may đến giờ vẫn chưa có người nào có đủ can đảm đi lên trước xác nhận thân phận của anh.
Chờ ở bên trong khoa khám bệnh, Hình Lỗi cầm tờ báo che kín hơn nửa thân hình mình, đến khi cô khám bệnh xong đi ra thì cảm thấy tờ báo kia dường như sắp bị anh lật nát mất rồi.
Đi ra bệnh viện để lấy thuốc thì vẫn có người mê ca nhạc cố lấy dũng khí cản đường hỏi thăm, anh chỉ lạnh lùng nhìn em gái kia một cái, nói: "Cô nhận lầm người rồi." Sau đó anh không quay đầu lại, ôm hông cô đi tới bãi đỗ xe.
Lúc xe rời khỏi bệnh viện, Uy Uy không nhịn được quay đầu nhìn em gái vẫn còn đang đứng ở cửa đại sảnh kia, mãi cho đến khi xe ngày càng chạy xa, cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt tiếc hận.
Ăn xong bát cháo vẫn còn đang nóng, uống thuốc, Uy Uy nằm trên giường lật trái lật phải vẫn không ngủ được.
Tựa vào gối đầu, cô nhìn Hình Lỗi đang ra ra vào vào trong phòng bếp, một thoáng lấy nước, một thoáng lại đi mua thuốc, tóc dài chạm vai có chút tóan loạn, trên người mặc chiếc áo sơ mi tùy tiện mở ra hai ba cái khuy áo, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, từ đầu đến chân anh chỉ có chiếc quần jean màu trắng là có thể nhìn được.d~d~l~q~d
Cô nên cầm máy ảnh chụp lại bộ dáng ở nhà này của anh rồi mang đi bán mới đúng.
Ý nghĩ đó khiến khóe miệng cô cong lên.
"Cười cái gì?" Anh trở lại trong phòng, nhíu mày hỏi.
"Em đang tự hỏi dáng vẻ đạo đức như thế này của anh bán được bao nhiêu tiền." Cô nhìn anh, cố tình nói thật.
"Muốn đem anh bán?" Anh bò lên giường, bày ra bộ dáng dung ác.
"Đúng vậy a." Cô nhe răng cười một tiếng,chọc chọc vào da mặt anh, "Chỉ là đại khái cũng không bán được bao nhiêu tiền, tên đàn ông xấu xí anh đó."
"Em chưa từng nghe qua hiện tại đàn ông xấu xí nắm quyền sao?" Anh làm bộ muốn cắn ngón tay của cô.
Cô rụt ngón tay về, nhăn chóp mũi nói: "Là đó, khó trách gần đây em lại nhận được rất nhiều thiệp mừng đều là của mỹ nữ cùng dã thú."
"Thiệp mừng? Của người nào?" Anh lật người nằm xuống, đôi tay gối lấy đầu, tò mò hỏi.
"Là La Lan đó, chị họ em a, tiểu Quỳnh đó a." Cô kể cho anh nghe.
"La Lan muốn kết hôn?" Anh sửng sốt một chút, "Anh còn tưởng rằng sẽ không có ai thèm lấy cô ấy."
Uy Uy vỗ lên đầu anh, trừng mắt liếc anh một cái, "Này, làm sao anh lại như vậy, A Lan cũng rất xinh đẹp nha."
"Nhưng tính cách cô ấy không phải rất nóng đi?" Anh giật nhẹ miệng, "Thực sự có người dám cưới cô ấy?"
"Nói đến chỗ này mới thấy buồn cười, anh biết chồng chị ấy là ai không?"
"Là ai?"
Cô nằm dài xuống giường, hai mắt trong suốt nhìn anh nói: "Tác giả nổi tiếng là có gương mặt lạnh, biên kịch với tính khi rất lớn Triệu Tử Long."
"Cậu ta là người viết kịch bản “Tám Giờ”?" Anh quay đầu nhìn cô, có chút kinh ngạc.
Cô gật đầu một cái, cười khẽ nói: "Đúng vậy, lần trước anh ta dùng ca khúc mới của anh làm bài hát đầu phim. Chính em ở trong rạp cũng đã gặp qua anh ta mấy lần, anh ta hiểu được tính tình của A Lan nên sẽ không vứt bỏ đâu, chỉ là mỗi khi A Lan nổi đóa đều kinh thiên động địa, giống như núi lửa phun trào, anh ta vừa vặn ngược lại, mở miệng liền thấy khí lạnh vù vù, rét đến rùng mình. Hơn nữa anh ta lớn lên trông thật giống với sát thủ xã hội đen, lần trước có một ngôi sao nhỏ tuổi nhìn thấy anh ta liền bị dọa tới phát khóc."
Anh nhìn qua Triệu Tử Long, thật sự là dáng dấp giống như một tên xấu xa.
La Lan với Triệu Tử Long? Thật sự có chút khó tưởng tượng, cảm giác tựa như núi lửa cùng với băng sơn.
Hình Lỗi dương dương khóe miệng, hỏi: "La Lan cùng cậu ta làm sao có thể ở cùng một chỗ?"
"Nghe nói là A Lan lái xe đụng vào anh ta, đem tay anh ta đụng bị thương, cho nên đến nhà giúp anh ta một tay viết chữ, sau đó lại ở cùng nhau." Cô đưa tay chơi đùa đuôi tóc anh, ngáp cái nho nhỏ, "Nói chuyện cũng tốt, A Lan tuổi cũng không nhỏ, nhà chị ấy cũng vừa định làm mối, mẹ các chị ấy vẫn lo lắng chị ấy không ai thèm lấy, tới lúc đó sẽ dùng bảng hiệu mà đập các chị ấy , lần này họ thế nhưng vui vẻ. . . . . ."
/29
|