Cho Má Em Thêm Hồng

Chương 57: 57: Leo Tường Trèo Cửa Sổ Bé Con Anh Hối Hận Rồi

/71



Thoát khỏi cõi chết, Ôn Từ bởi vì sợ hãi quá độ nên đã hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại cổ đã quấn đầy băng gạc.

Cánh môi khô nứt, Ôn Từ cố gắng ngồi dậy, động tác này vô ý làm ảnh hưởng đến miệng vết thương, cô suýt xoa một tiếng, thanh âm tuy rất nhỏ nhưng cũng đánh thức người chờ đợi bên cạnh.

Thịnh Kinh Lan đưa tay bảo vệ phía sau cô, đỡ cô ngồi dậy: “Đừng lộn xộn.


Cổ họng Ôn Từ khô khốc: “Khát nước.


Anh đưa một ly nước ấm tới, cẩn thận bưng đến trước mặt Ôn Từ, nhưng mỗi lần nuốt xuống đều sẽ ảnh hưởng đến vết thương, cô cực kỳ khó chịu làm cổ họng nghẹn lại, đột nhiên ho đến chảy nước mắt: “Đau quá.


“Đừng nói chuyện.

” Anh chỉ hận không thể chịu tội thay cô.

Chậm lại hồi lâu, Ôn Từ cuối cùng cũng hòa hoãn lại, Thịnh Kinh Lan kiên nhẫn bưng ly nước cho cô, để cô nhấp một ngụm nhỏ.

Từ ranh giới sinh tử đến hiện tại chỉ mới vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, Ôn Từ cứng cổ hỏi: “Thịnh Cảnh Ngôn thế nào rồi?”
“Em còn tâm tư quan tâm người khác sao?” Thịnh Kinh Lan đặt ly nước sang bên cạnh.

“Em đâu có quan tâm, em chỉ muốn biết anh ta bị xử phạt thế nào, có cần em lấy khẩu cung làm chứng cứ không?” Cô tính tình ôn hòa chứ không phải không biết phân biệt đúng sai, nhu nhược dễ bắt nạt.

Nhắc tới người nọ, ánh mắt Thịnh Kinh Lan trở nên lạnh lùng: “Em yên tâm, lần này anh ta không ra được nữa đâu.


Thịnh Cảnh Ngôn liên quan đến cờ bạc và mại dâm, cố ý giết người không thành, cộng thêm mấy tội danh khác, bị phán mười năm tù.

Chuyện này cũng không kết thúc ở đây, bởi vì hành vi đoạt súng giữa chừng của Thịnh Kinh Lan vi phạm quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nghĩ đến tình hình nguy cấp lúc đó, anh sốt ruột muốn cứu người và bảo vệ thành công con tin, kết quả cuối cùng chỉ bị phê bình giáo dục, phạt tiền.

Trời xuân se lạnh, giữa đêm khuya bỗng đổ mưa xối xả.

Trên sân thượng, lưỡi dao sắc bén để ở cổ họng người phụ nữ, một giây sau máu tươi vẩy ra, cắt qua tầm mắt.

Một tiếng sấm sét xẹt ngang qua, Thịnh Kinh Lan bỗng nhiên mở mắt, ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi ồn ào, anh trần tru.ồng ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa.

Ôn Từ còn ngái ngủ mở to mắt: “Anh sao vậy?”
Cô chống giường định ngồi dậy, mới nửa chừng đã bị người đàn ông ôm vào lòng, tư thế nương tựa vào nhau.

Cách một lúc lại nghe thấy anh thấp giọng thì thầm: “May mắn.


May mắn chỉ là giấc mộng.

Cô từ bên hông đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng người đàn ông, vốn là hình ảnh dịu dàng trấn an, ai ngờ người đàn ông bỗng nhiên cắn lỗ tai cô: “Ôn Khanh Khanh, gan của em cũng lớn thật đấy, dao đã ép tới cổ họng vẫn không chịu đầu hàng.


Cô chợt co rúm người, phản bác anh: “Đầu hàng thì đâu có khí phách.


Thịnh Kinh Lan hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lại hỏi: “Khí phách quan trọng hay mạng sống của em quan trọng?”
“Nữ chính trong kịch bản thề chết cũng không khuất phục.


“Em là nữ chính trong kịch bản sao?”
“Chẳng lẽ em còn không bằng một nữ chính?”
“Đương nhiên không phải…”
“Trong lòng anh rõ ràng là nghĩ như vậy.

” Ngón tay cô chọc vào ngực anh: “Đàn ông đúng là, hứ.


Thịnh Kinh Lan nắm lấy cái tay đang làm loạn của cô: “Ôn Khanh Khanh, anh đang dạy em cách yêu quý sinh mệnh, gặp nguy hiểm nên bỏ thì bỏ, sống mới là quan trọng nhất.


Sinh mệnh không còn thì cái gì cũng mất.

Cô đột nhiên dừng động tác, đầu nhẹ nhàng tựa về phía anh: “Nhưng mà, anh sống cũng rất quan trọng.



Thịnh Cảnh Ngôn cùng đường mạt lộ muốn mượn tay cô hủy hoại Thịnh Kinh Lan, cô làm không được.

Bị người ta kề dao vào cổ, cô sợ hãi, vô cùng sợ hãi, nhưng vừa nghĩ đến có thể bảo vệ người mình yêu, dường như ngay cả cái chết cũng trở nên không sợ.

Cô rốt cục đã hiểu được câu nói kia của Sa Sở: Yêu sẽ làm người ta mất kiểm soát.

Sự mất kiểm soát của cô không mãnh liệt bằng Thịnh Kinh Lan, mà giống như mặt nước phẳng lặng hơn, nhưng trên thực tế bên dưới đã sớm nổi lên lốc xoáy.

Thịnh Kinh Lan đưa tay sờ mặt cô, bị Ôn Từ bắt được: “Đừng đụng, em đau.


Cô bị thương ở cằm và cổ, vết thương không sâu nhưng dấu vết rõ ràng và cần thời gian để hồi phục.

Thịnh Kinh Lan đưa cô về biệt thự chăm sóc, ngày nào cũng tìm đủ mọi cách giúp cô không để lại sẹo.

Người trong giới đề xuất đủ loại linh dược, nhiều đến mức không thể nào lựa chọn, Dụ Dương lại gửi tin nhắn tới: [Tôi biết một ông thầy Trung y, chỗ ông ấy có một loại thần dược thúc đẩy miệng vết thương nhanh chóng khép lại còn không để lại sẹo.

]
Thịnh Kinh Lan không nói hai lời kêu anh ta gửi phương thức liên lạc, Dụ Dương “Ài” một tiếng, khó xử nói: “Ông ấy không có phương thức liên lạc đâu, chỉ có học trò của ông ấy thôi.


Thịnh Kinh Lan cũng không nhiều lời: “Vậy đưa phương thức liên lạc của học trò ông ấy cho tôi đi.


Theo Dụ Dương, thầy Trung y này từng là đồng hương với bố mẹ anh ta, có lần mẹ anh ta bị mảnh vỡ làm bị thương, vết thương khá sâu, dùng thuốc mỡ đặc chế của thầy Trung y này mà không hề để lại sẹo.

Tay nghề của thầy Trung y được truyền miệng, ông ấy không thích tiếp xúc với mạng internet hiện đại, chỉ mang theo học trò ở quê nhà khám bệnh cứu người.

Dưới sự đề cử của Dụ Dương, Thịnh Kinh Lan thêm phương thức liên lạc với vị học trò nọ, sau đó trực tiếp bày tỏ ý đồ tìm đến.

Vị học trò đó bảo anh chụp ảnh vết thương, Thịnh Kinh Lan cầm di động đi tới trước mặt Ôn Từ: “Bé con, ngửa đầu.


“Hả?”
Ôn Từ vô thức nhìn lại, thấy anh giơ di động tới gần mình: “Chụp một tấm ảnh vết thương.


Cô theo phản xạ che vết thương lại: “Đừng, xấu lắm.


“Dụ Dương giới thiệu một ông thầy Trung y, nghe nói thuốc mỡ ông ấy đặc chế có thể phòng ngừa để lại sẹo.

” Sau khi tỉnh lại, ngày nào Ôn Từ cũng ngồi thẫn thờ trước gương hồi lâu, cô không nói nhưng anh vẫn hiểu được.

Ngày hôm sau, tài xế lái xe chở Thịnh Kinh Lan và Ôn Từ đi đến một trấn nhỏ nằm ở rìa thành phố Cảnh.

Ngày hôm qua anh đã gửi ảnh chụp cô học trò, cô học trò hỏi địa chỉ, bảo họ tự tới phối thuốc: “Hình ảnh chỉ có thể hiểu được đại khái, mức độ bị thương lại khác biệt, liều lượng dược liệu cũng không giống nhau.


Thuốc mỡ đó sở dĩ thần kỳ và đắt tiền là vì mỗi lọ thuốc đều do thầy Trung y điều chế riêng theo tình trạng của bệnh nhân, hay còn một cách gọi khác là ‘đặt hàng theo yêu cầu’.

Có ví dụ về mẹ Dụ Dương nên độ tin cậy của thầy Trung y rất cao, lái xe ước chừng hai ba tiếng, cũng không tính là quá phiền toái.

Ôn Từ có hơi say xe, ở trong xe ngủ một giấc, lúc tỉnh lại chợt nghe Thịnh Kinh Lan nói: “Sắp tới rồi.


Còn vài cây số nữa, anh gửi tin nhắn cho cô học trò nhỏ, đối phương nhanh chóng trả lời một tin nhắn thoại: “Xin lỗi, có một bệnh nhân đột nhiên xảy ra vấn đề, tôi phải ra ngoài đi khám.


“Giọng nói này có chút quen tai.

” Ôn Từ ghé sát lại, ngón tay lại nhấp vào một lần nữa, có cảm giác giống như đã từng quen biết: “Cô học trò này tên là gì?”
“Khúc Thủy.


“À.

” Tên nghe rất lạ, Ôn Từ không tìm Tôi nghiên cứu nữa.

Khúc Thủy gửi tin nhắn thứ hai: “Tôi đã nói với sư phụ về tình hình của hai người, cứ theo địa chỉ đi tìm ông ấy là được.



Bọn họ thuận lợi tìm được thầy Trung y, người đến phòng khám khám bệnh rất nhiều, bọn họ ở đây chờ đợi cả buổi chiều.

Lúc kiểm tra, thấy hai vết thương của cô xuất hiện ở chỗ kỳ lạ, thầy Trung y không khỏi ngờ vực vô căn cứ: “Cô bé bị thương như thế nào?”
Ôn Từ mím môi, cảm giác được bàn tay đang nắm tay cô bỗng nhiên siết chặt, cô dùng ngón tay nhẹ ngoắc mu bàn tay anh, nhằm trấn an người nọ, sau đó ngửa đầu trả lời thầy Trung y: “Gặp phải kẻ bắt cóc nên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn ạ.


Thầy Trung y cảm thán: “Cô bé chịu tội rồi.


Trước khi đi, thầy Trung y cầm một lọ thuốc dài bằng ngón tay ra: “Cái này dùng một ngày ba lần, bôi cái này trước đi, đợi một tuần sau sẽ có thuốc đặc hiệu, đến lúc đó tôi sẽ bảo học trò gửi qua cho các cô.


Ôn Từ gật đầu cảm ơn, theo Thịnh Kinh Lan rời khỏi phòng khám.

Bọn họ vừa rời đi, Khúc Thủy đeo hòm thuốc bước vào cửa phòng khám: “Thầy, con về rồi.


Đến buổi chiều bệnh nhân đã ít đi rất nhiều, Khúc Thủy vẫn còn nhớ: “Người phối thuốc đến chưa ạ?”
“Vừa đi đấy.

” Thầy Trung y quay đầu lại, lúc này mới phát hiện một bên bả vai cô ấy đeo hòm thuốc, tay kia cũng không rảnh: “Xách cả đồ gì vậy?”
“Là trứng gà ạ.

Bà Trương nhất định muốn tặng, còn đuổi theo con một đường dài.

” Gia đình cô ấy đến khám là người già neo đơn, góa bụa, trong nhà cũng không dư dả gì, mấy năm nay khám bệnh đều dựa vào tiền trợ cấp của phòng khám, cho nên mỗi lần đi, người nhà kia đều ra sức nhét cho cô ấy thêm chút đồ ăn.

Thầy Trung y bảo cô ấy mau buông xuống, lại dặn dò: “Tay kia của con không thể xách vật nặng, lại quên rồi sao.



Bất tri bất giác, Ôn Từ đã tới thành phố Cảnh được một tuần.

Bây giờ cô tự do hơn trước kia rất nhiều, không cần phải báo cáo mọi chuyện với gia đình, nhưng chuyện yêu đương vẫn không có cơ hội mở miệng.

Ôn Từ vì thế mà cảm thấy khổ não, cho dù hiểu lầm trên mạng đã được giải trừ nhưng mẹ cô vẫn có thành kiến mãnh liệt với Thịnh Kinh Lan, cô không biết nên làm thế nào để hai bên chung sống hòa bình.

Con đường phía trước mờ mịt, hoặc có thể là một trận chiến kéo dài.

Trước khi chiến sự phát sinh, may mắn được một người bạn thông báo.

“Phong Hữu Trí?”
“Vẫn còn ở thành phố Cảnh à?”
“Ừ.


Chuyện cô đến thành phố Cảnh tìm Thịnh Kinh Lan chỉ có Phong Hữu Trí biết tin tức, bởi vì lúc ấy hai người hẹn bàn công việc thì cô vội vàng chạy tới thành phố Cảnh, đành phải vi phạm thỏa thuận.

Hơn nữa bên phía Phong Hữu Trí thỉnh thoảng cũng có thể yểm trợ giúp cô.

Hai người tán gẫu như bạn cũ: “Hôm qua bố mẹ tôi có gặp mẹ và bà ngoại cậu, còn nhắc tới cậu nữa.


Hai nhà là quen biết cũ, gặp nhau qua lại cũng là bình thường, Ôn Từ tò mò hỏi: “Bọn họ nhắc gì tôi?”
“Bố mẹ tôi hỏi chuyện của cậu, nhìn dáng vẻ bác Ôn thì chỉ sợ là chuyện của cậu không giấu được nữa.

” Người lớn gặp mặt bao giờ cũng nhắc đến chuyện con cái, nhân duyên của Phong Hữu Trí bọn họ không trông cậy được nữa, nên mới thuận miệng nói đến Ôn Từ.

“Tôi cũng không có ý định giấu diếm, sớm muộn gì cũng phải nói ra.


“Vậy chúc cậu may mắn.


Trước khi cúp máy một giây đã bị Thịnh Kinh Lan nghe được giọng nói, người đàn ông vừa dùng khăn lông xoa mái tóc ướt vừa đi tới: “Gọi điện thoại cho ai vậy?”
Ôn Từ rất thành thật: “Phong Hữu Trí.



Miệng anh méo xệch, một tay cầm khăn lông: “Ơ, cách xa như vậy rồi mà còn nhớ thương nhau nữa à.


Vị chua xông vào mũi, Ôn Từ cầm lấy máy sấy tóc bên cạnh đưa tới: “Mỗi ngày anh ăn ít dấm đi một chút sẽ thế nào?”
Người đàn ông nhân cơ hội hôn cô một cái: “Sẽ hôn em.


Vài ngày sau, Ôn Từ nhận được lọ thuốc do thầy Trung y gửi tới, rất nhỏ, bên trong đều là tinh hoa.

Mấy ngày gần đây chuyện nhà họ Thịnh đã xử lý khá ổn thỏa, bà cụ cũng bình an xuất viện, Ôn Từ định về nhà: “Em ra ngoài nửa tháng rồi, công việc thêu thùa và tiến độ khai trương phòng làm việc cũng bị trì hoãn theo.


“Được, trở về thôi.

” Thịnh Kinh Lan không chút do dự đồng ý, ngày hôm sau Ôn Từ mới biết được anh dự định đi cùng mình.

Chiếc vali lớn màu đen dựng đứng trước mắt, Ôn Từ dở khóc dở cười: “Anh thường xuyên chạy về thành Nam như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc chứ?”
Người đàn ông xách cần kéo lên, thoải mái không chút gò bó nói: “Thì cùng lắm là kiếm ít tiền đi thôi.


Ôn Từ im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói: “Kỳ thật có một chuyện em vẫn chưa nói với anh, lúc trước em do dự cũng là vì lo lắng đến vấn đề khoảng cách.


“Thịnh Kinh Lan, em không thể rời khỏi thành Nam.

” Nơi đó có giấc mộng của cô, cũng là cơ ngơi của cả nhà họ Ôn: “Sau này chúng ta gặp mặt có thể sẽ khá phiền phức, nhưng anh yên tâm, nếu em đã quyết định ở bên anh thì sẽ không để anh một mình chạy qua đó như trước nữa.


So với điều đó cô càng thích tình yêu hai chiều hơn.

Thịnh Kinh Lan cúi đầu, hai tay nâng mặt cô lên: “Bé con, vấn đề này anh sẽ giải quyết, em đừng bận tâm.


Mặc kệ nói như thế nào, lần này anh đã quyết định rồi.

Trước khi về nhà, Ôn Từ lấy khăn lụa quấn quanh cổ, cố ý kéo lỏng để che giấu vết thương.

Vốn mặc sườn xám có thể che được dấu vết trên cổ, nhưng cằm lại không che được, chỉ có thể dùng khăn lụa.

May là thời tiết không nóng, đeo khăn lụa mỏng không có gì kỳ quái, nếu thật sự bị phát hiện thì cứ nói là bất cẩn té dập đầu.

Ngày thường thì cô lấy lý do công việc bận rộn để tránh đi, phần lớn thời gian đều ở phòng làm việc.

Thịnh Kinh Lan ngày nào cũng tới tìm cô, giống hệt như một tên ăn chơi lêu lỏng không việc làm, nhưng những món quà mà anh thỉnh thoảng tặng cho cô lại có giá trị không thể tưởng tượng được.

Đôi tình nhân đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt làm gì cũng thấy ngọt ngào, mãi đến có một ngày, Thịnh Kinh Lan phát hiện Ôn Như Ngọc rất có thiện cảm với Phong Hữu Trí: “Không phải mẹ em rất có ác cảm với mấy người khác phái tiến lại gần em sao?”
“Bọn em quen biết đã nhiều năm, hai nhà vẫn có lui tới, hơn nữa cậu ấy cũng được xem là mẫu người mẹ em khá tán thưởng.

” Trong mắt Ôn Như Ngọc, Phong Hữu Trí là mẫu đàn ông sự nghiệp thành công, tính tình ôn hòa còn giữ mình trong sạch, như này mới là người khác phái có thể tiếp xúc.

“Ôn Từ, em ở trước mặt anh khen người đàn ông khác?”
“Thịnh Kinh Lan, anh có lý chút được không hả?” Cô chỉ đang trả lời là tại sao mẹ cô có thể tiếp nhận Phong Hữu Trí thôi mà.

“Nếu anh vô lý thì bây giờ em còn đứng ở chỗ này được sao?”
Sở dĩ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau là do đến bây giờ Ôn Từ vẫn chưa dám nói cho người nhà chuyện của hai người.

Thấy mẹ vợ tương lai đối xử với người đàn ông khác bằng con mắt khác, trong lòng anh đương nhiên khó chịu.

Nhắc tới chuyện này, Ôn Từ cũng tức giận: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa à, chuyện anh lừa em lên du thuyền em còn chưa tính sổ với anh đâu.


“Ê, Ôn Khanh Khanh, chuyện này đã qua lâu lắm rồi mà em còn nhắc đến làm gì?”
“Ai nói đã qua? Trong đầu em còn nhớ rất rõ, chuyện này anh vẫn chưa xin lỗi em đâu đấy.

” Cô ôn hòa chứ không có nghĩa là không biết nổi quạu.

Cộng thêm Thịnh Kinh Lan là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, cứng lên là không chịu nhận thua: “Vì sao anh ghen? Chẳng phải là vì em với Phong Hữu Trí ra ngoài du lịch một mình sao?”
“Em nói lại lần nữa cho rõ nhé, tuy rằng em và cậu ấy đi chung với nhau, nhưng vẫn duy trì khoảng cách thích hợp.

” Ôn Từ giơ cánh tay lên, suy nghĩ rõ ràng: “Huống hồ khoảng thời gian đó chúng ta đang chia tay, về tình cảm về đạo đức em đều không thấy thẹn với lương tâm.


Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Được, em không thẹn với lương tâm, nhưng cậu ta có mưu đồ bất chính với em.


“Tuyệt đối không có khả năng, cậu ấy có…” Người mình thích rồi.

Nửa câu sau chưa kịp nói ra miệng đã bị Thịnh Kinh Lan mạnh mẽ cắt đứt: “Giữa người khác phái sẽ không có tình bạn thuần khiết, cái loại ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này anh đã thấy nhiều rồi.


Ôn Từ nheo mắt, âm thầm nghiến răng: “Khách sáo với bạn em một chút.


Người đàn ông nhếch môi: “Nằm mơ đi.



Đã không nể mặt còn hung dữ với cô, hoàn toàn không biết nhường nhịn bạn gái gì cả, Ôn Từ càng nghĩ càng ấm ức, ném sợi chỉ trong tay lên người anh rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Hai người chiến tranh lạnh từ buổi chiều đến chạng vạng tối, Thịnh Kinh Lan bắt đầu gửi tin nhắn cho cô.

Ôn Từ không trả lời, anh nhìn mấy lần vẫn thấy hộp thoại không có gì thay đổi, tiện tay đặt điện thoại xuống.

Bảy giờ tối, Thịnh Kinh Lan gửi tin nhắn thứ hai, vẫn không thấy đâu.

Tám giờ tối, anh gọi điện thoại cho Ôn Từ, đối phương vùa nhận máy đã hỏi: “Anh biết sai chưa?”
“Ôn Khanh Khanh, chuyện này chúng ta phải…” nói chuyện lại cho đàng hoang.

Thời thế thay đổi, Ôn Từ cúp điện thoại của anh.

Chín giờ tối, Thịnh Kinh Lan xuất hiện ở bên ngoài nhà họ Ôn, mặt dày mày dạn gọi điện thoại cho cô: “Ôn Khanh Khanh, ra ngoài đi.


Ôn Từ đẩy cửa sổ ra, nhìn vầng trăng khuyết không trọn vẹn trên trời: “Em ngủ rồi.


Đáng tiếc đối tượng của cô là một tên lưu manh không đạt được mục đích thề không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không bởi vì cô nói “muốn đi ngủ” mà thuận theo, ngược lại còn hào sảng nói: “Nếu em không ra thì anh đành phải vào trong tìm em thôi.


“Không có ai mở cửa cho anh đâu, anh còn định leo tường hay gì?”
“Là em nói đấy nhé.


Mới đầu Ôn Từ vẫn chưa hiểu ý anh, cô ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da, lúc soi gương kiểm tra vết sẹo thì cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang.

Giờ này tới tìm cô đều là người trong nhà, Ôn Từ không chút suy nghĩ, nói thẳng: “Vào đi.


Cô nghe thấy tiếng mở cửa nhưng mãi không thấy ai nói chuyện, Ôn Từ nghi hoặc quay đầu lại, lúc này mới giật mình hoảng sợ: “Sao anh lại ở đây?”
“Không phải em bảo anh tới à?”
Trong đầu Ôn Từ nhanh chóng hiện lên đoạn đối thoại lúc trước, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn anh: “Anh leo tường vào nhà em thật à?”
Người đàn ông cong môi cười, khóe miệng có hình vòng cung đối xứng.

“Vậy, vậy cửa viện của em đã đóng rồi mà, anh vào bằng cách nào?” Cửa viện của cô có mật khẩu, chỉ có người nhà mới biết.

Thịnh Kinh Lan giơ tay lên, chỉ về phía cửa sổ phía trước.

Ôn Từ mơ màng nhíu mày, chợt phản ứng lại, quay đầu nhìn, quả nhiên cửa sổ phòng khách vẫn chưa đóng.

Cô thốt lên: “Anh còn trèo cửa sổ?”
Người đàn ông không ư hử gì, lần nữa bày ra nụ cười giống như lúc “leo tường”.

Ôn Từ hít sâu một hơi, lòng bàn tay vỗ về trái tim để trấn an bản thân: “Leo tường nhà em, trèo cửa sổ nhà em, anh giỏi thật đấy.


“Là em gọi anh tới mà.

” Anh mượn câu nói kia làm thánh chỉ.

“Em gọi anh tới là anh tới? Vậy em bảo anh nhận sai sao anh không nhận?” Ôn Từ lườm anh một cái, càng nhìn càng thấy chướng mắt, đưa tay muốn đẩy người ra ngoài.

Thịnh Kinh Lan nắm chặt cổ tay cô: “Ầy, anh vất vả lắm mới vào được đây đấy.


“Vậy thì đã làm sao? Đột nhập vào nhà riêng là phạm pháp.


“Bạn gái đã lên tiếng thế rồi, anh nào dám không đến?”
“Bớt chơi chữ với em đi, không phải anh bảo em nằm mơ sao? Không phải muốn chiến tranh lạnh với em sao?” Cô không cho phép giải thích đẩy người đi xa vài bước: “Đi đi đi.


Ôn Từ đóng cửa lại rồi quay về bàn trang điểm ngồi xuống, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì.

Cô lại không nhịn được quay đầu nhìn, một lần, hai lần, vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh.

Cô buồn bực nâng khuôn mặt lên, từ trong gương nhìn thấy vết sẹo trên cổ, lại nhắm chặt mắt lại.

Một cơn gió phất qua, tiếng mở cửa rất nhỏ truyền vào lỗ tai.

Ôn Từ bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông mở rộng cổ áo, dựa vào cửa phòng ngủ của cô, nhướng cặp mắt đào hoa quyến rũ kia lên: “Bé con, anh hối hận rồi.


 
------oOo------
 
 



/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status