“Nói như vậy, Anh Đài hóa ngốc, mất trí nhớ, chỉ biết mỗi Lương Sơn Bá, còn quấn quýt hắn không chịu buông tha sao.” Diệp Quân Lan im lặng, nghe tin tức Vương Lam Điền mang về. Trời ạ, Chúc An Đài dẫm phải vận cứt chó gì thế này, chuyện cẩu huyết như thế mà nàng cũng có thể gặp phải, rơi xuống vực, rồi bán vào thanh lâu, sau đó còn có hóa ngốc mất trí nhớ?
“Nghe nói gần đây, sắc mặt của Bát ca Chúc gia không được tốt cho lắm, đối với Lương Sơn Bá cũng không thiện cảm, xem ra hắn giận chuyện muội muội của hắn không nhận ra hắn mà chỉ quấn lấy Lương Sơn Bá không hề nhẹ.” Mã Văn Tài ở bên cạnh bổ sung, vẻ mặt dửng dưng không sao cả, ánh mắt né tránh bất định, Chúc Anh Đài tránh được một kiếp, đối phó với ké ngu hắn còn khinh thường ra tay, hóa ngốc rồi cũng tốt.
“Vương Lan cũng không có biện pháp nào sao? Y thuật của nàng cũng không kém danh y là bao.” Diệp Quân Lan đối với chuyện Vương Lan bó tay với bệnh tình của Chúc Anh Đài cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy y thuật của Vương Lan không thể so được với nàng, nhưng cũng không thể coi là kém, thế mà không có cách nào?
“Nghe nói có cục máu chèn ép dây thần kinh, nếu bốc thuốc đúng bệnh sớm trước mấy ngày thì nàng ta cũng không có vấn đề lớn gì cả. Nhưng do trì hoãn quá lâu, cục máu kia có xu hướng phát triển lớn lên. Thêm nữa sức khỏe của Chúc Anh Đài không phải tốt hoàn toàn, không thể kê thuốc nặng được. Chỉ có thể dưỡng từ từ, lại không ngờ cục máu đó không những không tiêu nhỏ, mà còn lớn thêm, cái này thì Vương Lan cũng hết cách.” Mã Văn Tài thấy nàng có vài phần tò mò, giống như nàng am hiểu y thuật, bèn nói cặn kẽ một lần.
Diệp Quân Lan nghe Mã Văn Tài nói vậy, chậm rãi suy xét, Diệp Quân Lan am hiểu y thuật, nhắc đến y thuật của nàng, Diệp Quân Lan đúng là rất giỏi, thậm chí còn phải nói là thần y. Nhưng nàng không thích làm thầy thuốc, nàng thích nghiên cứu. Càng thích nghiên cứu cách chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh kỳ lạ.
Mã Văn Tài cũng không quấy rầy nàng, mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhăn nhíu lại, trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt rất nghiêm túc, cánh môi của hắn ẩn ẩn nụ cười, Lan Nhi như thế rất đáng yêu, thật thú vị.
Y quán, “Tiểu Cửu muốn Sơn Bá ca ca!” Vẻ mặt Chúc Anh Đài như đưa đám, nhỏ giọng nức nở, thậm chí còn ủy khuất nhìn chằm chằm Chúc Anh Tề: “Người xấu, Tiểu Cửu muốn Sơn Bá ca ca! Sơn Bá ca ca mau đến đây, Tiểu Cửu bị người xấu ức hiếp, Sơn Bá ca ca…”
Nói xong, oa lên một tiếng, bật khóc.
Chúc Anh Tề nhìn muội muội khóc lóc la hét đòi Lương Sơn Bá, không khỏi than dài một tiếng. Hắn đây đã tạo ra nghiệt gì thế này! Muội muội ruột của mình không cần mình, gọi hắn là người xấu, trong miệng trong tâm đều nghĩ đến Lương Sơn Bá kia, đây là làm sao! Có lẽ, lúc trước không nên để nàng đến thư viện Ni Sơn.
Vương Lan đứng ở một bên, nhìn gương mặt khổ sở vạn phần của Chúc Anh Tề, trong lòng cũng đau khổ thay hắn, nhưng mà, dù sao đây cũng là chuyện của nhà hắn, nàng không tiện nói nhiều. Lắc đầu, nói với Chúc Anh Tề một tiếng, đưa thuốc cho hắn, rồi đi ra ngoài. Có lẽ nàng nên đi tra cứu sách cổ, xem trong sách có cách gì hay không.
Ra khỏi y quán, liền thấy Lương Sơn Bá đứng ở ngoài cửa, trong lòng Vương Lan không khỏi chua xót. Nàng là người thông minh, trải qua nhiều ngày như vậy, sao lại không nhìn ra điểm mập mờ giữa Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, chỉ là không muốn phá vỡ mà thôi. Cái nhìn tràn đầy lo lắng, trong mắt cũng không thấy ai khác của Lương Sơn Bá, thôi đi thôi đi, bỏ xuống thôi! Nàng nghĩ như vậy, bước nhanh rời đi.
Nhưng không ngờ, Lương Sơn Bá lại chủ động gọi nàng: “Vương Lan cô nương, không biết Chúc Anh Đài…”
Vương Lan dừng bước, trong lòng cười khổ, nhưng giọng nói cũng không thay đổi: “Vẫn như cũ, huynh vào xem một chút đi! Tiện thể cho nàng uống thuốc, dù sao nàng cũng chỉ nhận ra mỗi mình huynh.”
“Được, vậy ta vào đây.”Lương Sơn Bá vừa nghe thấy thế, cũng không chào từ biệt Vương Lan, lập tức vào trong y quán.
Vương Lan nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, trong lòng âm thâm quyết định, ngươi đã vô tình ta cũng bỏ, Vương Lan nàng cũng không phải cô gái không bỏ xuống được, tội gì phải bám lấy hắn không tha chứ?
“Bát ca, huynh làm gì thế? Mau đứng dậy đi, Tu Nhân, giúp ta kéo Bát ca dậy.” Diệp Quân Lan sửng sốt, chỉ thấy Chúc Anh Tề vọt vào lớp học, đi thẳng tới trước mặt nàng, sau đó không nói hai lời quỳ xuống.
Trong phòng học ồn ào, cũng may phu tử không có ở đây, Mã Văn Tài nhìn Vương Lam Điều ra hiệu. Vương Lam Điều không thể làm gì khác hơn đành phải chịu khó đuổi những học trò khác ra ngoài.
Diệp Quân Lan vội vàng đứng lên , vươn tay kéo Chúc Anh Tề dậy. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là con gái, dùng hết sức lực vẫn không thể kéo được Chúc Anh Tề đứng lên, chỉ có thể gọi Mã Văn Tài giúp nàng.
Mã Văn Tài đứng dậy, đang định giúp đỡ, thì Chúc Anh Tề đã xua tay, ý bảo không được, mắt lại nhìn về phía Diệp Quân Lan, nói: “Quân Lan, ta không biết trước đây muội và Cửu nha đầu đã xảy ra chuyện gì, đến mức bây giờ muội nhất quyết cũng không chịu nói đến chuyện của Cửu nha đầu, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Quân Lan, hiện tại bệnh của Cửu nha đầu cũng chỉ có muội là có thể giúp, coi như Bát ca cầu xin muội, cứu Cửu nha đầu đi mà!”
“Bát ca, trước tiên huynh đứng lên đã, tất cả chúng ta đứng lên rồi nói chuyện tiếp, có được không?” Diệp Quân Lan không biết nên nói cái gì. Chuyện của Chúc Anh Đài, không phải nàng không muốn giúp, mà là nàng không biết phải giúp từ đâu! Đầu tiên, nàng không biết bệnh tình của Chúc Anh Đài. Còn nữa, nàng cũng không biết có khả năng giúp được hay không. Cuối cùng, mặc dù thân thể của nàng đã khỏi, nhưng vẫn không được suy nghĩ quá nhiều, không được mệt mỏi. Nếu bệnh của Chúc Anh Đài đúng như những gì nàng nghĩ, coi như nàng đồng ý, thì tin chắc Tu Nhân cũng sẽ không đồng ý.
Chúc Anh Tề thấy nàng nói như vậy, cũng biết không thể ép nàng, dù sao hắn cũng coi Quân Lan như muội muội của mình từ nhỏ. Không thể ích kỷ mà không để ý đến nguyện vọng của nàng được, như vậy chính là đe dọa nàng, cho nên cũng chỉ gật đầu, đứng lên, sắc mặt rất mệt mỏi.
Diệp Quân Lan cũng không đành lòng, Bát ca, đây là Bát ca luôn cưng chiều nàng từ nhỏ, trước giờ chưa từng vì nàng không phải muội muội ruột thịt mà đối xử với nàng kém hơn Chúc Anh Đài. Bây giờ quỳ gối trước mặt nàng cầu xin, chỉ vì muội muội không hiểu chuyện, trong lòng Diệp Quân Lan đau xót, đang định đồng ý.
Thì không ngờ, một người nữa cũng chạy đến trước mặt nàng, chính là Lương Sơn Bá, thấy hắn thoáng chốc quỳ gối, trong mắt hiền hậu tràn đầu sự cầu khẩn: “Diệp huynh, huynh là người tốt, nể tình bằng hữu giữa huynh và Chúc Anh Đài, mau cứu nàng ấy đi!”
Lúc này Diệp Quân Lan có điểm dở khóc dở cười, như vậy cũng được sao, đúng đúng, nàng là người tốt, nên phải giúp họ giải quyết phiền toái. Thôi bỏ đi, nể tình Bát ca, hơn nữa dù sao nàng và Chúc Anh Đài cũng là bạn đồng môn (cùng lớp), đi xem một chút.
“Bát ca, muội đồng ý với huynh, chúng ta đi thôi!” Diệp Quân Lan vừa nói xong, trong mắt Chúc Anh Tề lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng dẫn đầu đi về phía y quán.
Diệp Quân Lan cũng không để ý tới Lương Sơn Bá, nhưng ngay khi đang định đi ra ngoài cùng họ, thì Mã Văn Tài ngăn nàng lại, Diệp Quân Lan kề sát vào lỗ tai hắn, nói nhỏ mấy câu, thấy sắc mặt hắn thoáng biến sắc, ngăn cản nàng bước ra ngoài, đành vỗ nhẹ tay hắn, nghiêm túc nhìn thẳng hắn. Mã Văn Tài thấy thế thì hiểu được ý tứ trong ánh mắt của nàng, nói: “Đi đi, lần này đem hết thảy chấm dứt đi! Lan Nhi, muội không còn mắc nợ nàng ta cái gì nữa.”
Diệp Quân Lan gật đầu, ra khỏi lớp học, đi về phía y quán. Chúc Anh Đài, sau lần này, chúng ta không ai nợ ai nữa.
Mã Văn Tài chăm chú nhìn bóng lưng đi xa dần của Diệp Quân Lan, xoay người lại, nhìn về phía đám đông học sinh đang đứng ngoài lớp học. Có người tò mò, có kẻ kinh ngạc, có người nghi ngờ, cũng có kẻ tựa hồ đang tính toán cái gì đó. Ánh mắt Mã Văn Tài lạnh lẽo, hừ, tính toán sao?
Mã Văn Tài liếc sang Vương Lam Điền, đương nhiên là Vương Lam Điền vui vẻ chạy lại gần, bây giờ hắn hoàn toàn coi Mã Văn Tài là lão đại. Lúc này Mã Văn Tài mới chậm rãi mở miệng: “Quản lý tốt cái miệng của các ngươi, nếu không đừng trách ta không nể tình đồng môn!” Giọng nói âm trầm, cả người đám học sinh run bần bật, giống như rơi vào hầm băng, sự tàn nhẫn trong giọng nói mà ai cũng đều nghe ra, vội gật đầu lia lịa.
Mã Văn Tài cười một tiếng hài lòng, xoay người đi về phía y quán, Vương Lam Điền bước nhanh đuổi theo, đi sau lão đại là an toàn nhất.
“Được rồi, sau này cứ sắc theo phương thuốc này, mỗi ngày hai lần, mười ngày sau đổi sang phương thuốc này, mỗi ngày một lần, chỉ được uống trong năm ngày.” Diệp Quân Lan điểm huyệt ngủ của Chúc Anh Đài, bắt mạch cho nàng, thế mà đúng như nàng chẩn đoán. Tiếp đến gọi Trụy Nhi lấy kim châm cứu ra, châm cứu cho Chúc Anh đài, rồi kê đơn thuốc giao cho Vương Lan, tiếp theo lại phân phó: “Vương Lan cô nương, cô ở đây, một canh giờ sau giúp nàng ấy rút châm cứu ra, sau đó đưa cho Trụy Nhi là được, đã làm phiền cô rồi. Trụy Nhi, em ở lại trước đi.” Nói xong, định rời đi.
“Diệp cô nương, sắc mặt cô không tốt lắm, không sao chứ?” Vương Lan cầm đơn thưốc, còn chưa kịp cảm thán Diệp Quân Lan dùng thuốc cao minh, đã thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, trán như đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng.
Diệp Quân Lan vô lực lắc đầu, xua tay ý bảo nàng không cần lo, sau đó lập tức đi ra khỏi y quán, bước đi có chút lảo đảo.
Vương Lan lo lắng nhìn nàng rời đi, lại nhìn đơn thuốc trong tay một lát, sau đó tự mình đi bốc thuốc.
Diệp Quân Lan kéo lê thân thể mệt mỏi, vội vã đi về phía phòng mình, không ngờ đụng phải Mã Văn Tài đang chạy tới, lảo đảo một cái, nàng không thể trụ nổi nữa, cảm giác mình rơi vào vòng ôm quen thuốc, sau đó an tâm nhắm nghiền hai mắt lại. Tu Nhân, hết thảy giao lại cho huynh đó.
Mã Văn Tài ôm Diệp Quân Lan đã hôn mê, sau đó vội vàng bế nàng về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, còn mình ngồi ở một bên. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, môi không có huyết sắc, mắt nhắm chặt, tràn đầy đau lòng và tự trách, Lan Nhi, cuối cùng vẫn do ta không bảo vệ muội chu đáo, thật xin lỗi.
“Nghe nói gần đây, sắc mặt của Bát ca Chúc gia không được tốt cho lắm, đối với Lương Sơn Bá cũng không thiện cảm, xem ra hắn giận chuyện muội muội của hắn không nhận ra hắn mà chỉ quấn lấy Lương Sơn Bá không hề nhẹ.” Mã Văn Tài ở bên cạnh bổ sung, vẻ mặt dửng dưng không sao cả, ánh mắt né tránh bất định, Chúc Anh Đài tránh được một kiếp, đối phó với ké ngu hắn còn khinh thường ra tay, hóa ngốc rồi cũng tốt.
“Vương Lan cũng không có biện pháp nào sao? Y thuật của nàng cũng không kém danh y là bao.” Diệp Quân Lan đối với chuyện Vương Lan bó tay với bệnh tình của Chúc Anh Đài cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy y thuật của Vương Lan không thể so được với nàng, nhưng cũng không thể coi là kém, thế mà không có cách nào?
“Nghe nói có cục máu chèn ép dây thần kinh, nếu bốc thuốc đúng bệnh sớm trước mấy ngày thì nàng ta cũng không có vấn đề lớn gì cả. Nhưng do trì hoãn quá lâu, cục máu kia có xu hướng phát triển lớn lên. Thêm nữa sức khỏe của Chúc Anh Đài không phải tốt hoàn toàn, không thể kê thuốc nặng được. Chỉ có thể dưỡng từ từ, lại không ngờ cục máu đó không những không tiêu nhỏ, mà còn lớn thêm, cái này thì Vương Lan cũng hết cách.” Mã Văn Tài thấy nàng có vài phần tò mò, giống như nàng am hiểu y thuật, bèn nói cặn kẽ một lần.
Diệp Quân Lan nghe Mã Văn Tài nói vậy, chậm rãi suy xét, Diệp Quân Lan am hiểu y thuật, nhắc đến y thuật của nàng, Diệp Quân Lan đúng là rất giỏi, thậm chí còn phải nói là thần y. Nhưng nàng không thích làm thầy thuốc, nàng thích nghiên cứu. Càng thích nghiên cứu cách chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh kỳ lạ.
Mã Văn Tài cũng không quấy rầy nàng, mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhăn nhíu lại, trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt rất nghiêm túc, cánh môi của hắn ẩn ẩn nụ cười, Lan Nhi như thế rất đáng yêu, thật thú vị.
Y quán, “Tiểu Cửu muốn Sơn Bá ca ca!” Vẻ mặt Chúc Anh Đài như đưa đám, nhỏ giọng nức nở, thậm chí còn ủy khuất nhìn chằm chằm Chúc Anh Tề: “Người xấu, Tiểu Cửu muốn Sơn Bá ca ca! Sơn Bá ca ca mau đến đây, Tiểu Cửu bị người xấu ức hiếp, Sơn Bá ca ca…”
Nói xong, oa lên một tiếng, bật khóc.
Chúc Anh Tề nhìn muội muội khóc lóc la hét đòi Lương Sơn Bá, không khỏi than dài một tiếng. Hắn đây đã tạo ra nghiệt gì thế này! Muội muội ruột của mình không cần mình, gọi hắn là người xấu, trong miệng trong tâm đều nghĩ đến Lương Sơn Bá kia, đây là làm sao! Có lẽ, lúc trước không nên để nàng đến thư viện Ni Sơn.
Vương Lan đứng ở một bên, nhìn gương mặt khổ sở vạn phần của Chúc Anh Tề, trong lòng cũng đau khổ thay hắn, nhưng mà, dù sao đây cũng là chuyện của nhà hắn, nàng không tiện nói nhiều. Lắc đầu, nói với Chúc Anh Tề một tiếng, đưa thuốc cho hắn, rồi đi ra ngoài. Có lẽ nàng nên đi tra cứu sách cổ, xem trong sách có cách gì hay không.
Ra khỏi y quán, liền thấy Lương Sơn Bá đứng ở ngoài cửa, trong lòng Vương Lan không khỏi chua xót. Nàng là người thông minh, trải qua nhiều ngày như vậy, sao lại không nhìn ra điểm mập mờ giữa Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, chỉ là không muốn phá vỡ mà thôi. Cái nhìn tràn đầy lo lắng, trong mắt cũng không thấy ai khác của Lương Sơn Bá, thôi đi thôi đi, bỏ xuống thôi! Nàng nghĩ như vậy, bước nhanh rời đi.
Nhưng không ngờ, Lương Sơn Bá lại chủ động gọi nàng: “Vương Lan cô nương, không biết Chúc Anh Đài…”
Vương Lan dừng bước, trong lòng cười khổ, nhưng giọng nói cũng không thay đổi: “Vẫn như cũ, huynh vào xem một chút đi! Tiện thể cho nàng uống thuốc, dù sao nàng cũng chỉ nhận ra mỗi mình huynh.”
“Được, vậy ta vào đây.”Lương Sơn Bá vừa nghe thấy thế, cũng không chào từ biệt Vương Lan, lập tức vào trong y quán.
Vương Lan nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, trong lòng âm thâm quyết định, ngươi đã vô tình ta cũng bỏ, Vương Lan nàng cũng không phải cô gái không bỏ xuống được, tội gì phải bám lấy hắn không tha chứ?
“Bát ca, huynh làm gì thế? Mau đứng dậy đi, Tu Nhân, giúp ta kéo Bát ca dậy.” Diệp Quân Lan sửng sốt, chỉ thấy Chúc Anh Tề vọt vào lớp học, đi thẳng tới trước mặt nàng, sau đó không nói hai lời quỳ xuống.
Trong phòng học ồn ào, cũng may phu tử không có ở đây, Mã Văn Tài nhìn Vương Lam Điều ra hiệu. Vương Lam Điều không thể làm gì khác hơn đành phải chịu khó đuổi những học trò khác ra ngoài.
Diệp Quân Lan vội vàng đứng lên , vươn tay kéo Chúc Anh Tề dậy. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là con gái, dùng hết sức lực vẫn không thể kéo được Chúc Anh Tề đứng lên, chỉ có thể gọi Mã Văn Tài giúp nàng.
Mã Văn Tài đứng dậy, đang định giúp đỡ, thì Chúc Anh Tề đã xua tay, ý bảo không được, mắt lại nhìn về phía Diệp Quân Lan, nói: “Quân Lan, ta không biết trước đây muội và Cửu nha đầu đã xảy ra chuyện gì, đến mức bây giờ muội nhất quyết cũng không chịu nói đến chuyện của Cửu nha đầu, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Quân Lan, hiện tại bệnh của Cửu nha đầu cũng chỉ có muội là có thể giúp, coi như Bát ca cầu xin muội, cứu Cửu nha đầu đi mà!”
“Bát ca, trước tiên huynh đứng lên đã, tất cả chúng ta đứng lên rồi nói chuyện tiếp, có được không?” Diệp Quân Lan không biết nên nói cái gì. Chuyện của Chúc Anh Đài, không phải nàng không muốn giúp, mà là nàng không biết phải giúp từ đâu! Đầu tiên, nàng không biết bệnh tình của Chúc Anh Đài. Còn nữa, nàng cũng không biết có khả năng giúp được hay không. Cuối cùng, mặc dù thân thể của nàng đã khỏi, nhưng vẫn không được suy nghĩ quá nhiều, không được mệt mỏi. Nếu bệnh của Chúc Anh Đài đúng như những gì nàng nghĩ, coi như nàng đồng ý, thì tin chắc Tu Nhân cũng sẽ không đồng ý.
Chúc Anh Tề thấy nàng nói như vậy, cũng biết không thể ép nàng, dù sao hắn cũng coi Quân Lan như muội muội của mình từ nhỏ. Không thể ích kỷ mà không để ý đến nguyện vọng của nàng được, như vậy chính là đe dọa nàng, cho nên cũng chỉ gật đầu, đứng lên, sắc mặt rất mệt mỏi.
Diệp Quân Lan cũng không đành lòng, Bát ca, đây là Bát ca luôn cưng chiều nàng từ nhỏ, trước giờ chưa từng vì nàng không phải muội muội ruột thịt mà đối xử với nàng kém hơn Chúc Anh Đài. Bây giờ quỳ gối trước mặt nàng cầu xin, chỉ vì muội muội không hiểu chuyện, trong lòng Diệp Quân Lan đau xót, đang định đồng ý.
Thì không ngờ, một người nữa cũng chạy đến trước mặt nàng, chính là Lương Sơn Bá, thấy hắn thoáng chốc quỳ gối, trong mắt hiền hậu tràn đầu sự cầu khẩn: “Diệp huynh, huynh là người tốt, nể tình bằng hữu giữa huynh và Chúc Anh Đài, mau cứu nàng ấy đi!”
Lúc này Diệp Quân Lan có điểm dở khóc dở cười, như vậy cũng được sao, đúng đúng, nàng là người tốt, nên phải giúp họ giải quyết phiền toái. Thôi bỏ đi, nể tình Bát ca, hơn nữa dù sao nàng và Chúc Anh Đài cũng là bạn đồng môn (cùng lớp), đi xem một chút.
“Bát ca, muội đồng ý với huynh, chúng ta đi thôi!” Diệp Quân Lan vừa nói xong, trong mắt Chúc Anh Tề lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng dẫn đầu đi về phía y quán.
Diệp Quân Lan cũng không để ý tới Lương Sơn Bá, nhưng ngay khi đang định đi ra ngoài cùng họ, thì Mã Văn Tài ngăn nàng lại, Diệp Quân Lan kề sát vào lỗ tai hắn, nói nhỏ mấy câu, thấy sắc mặt hắn thoáng biến sắc, ngăn cản nàng bước ra ngoài, đành vỗ nhẹ tay hắn, nghiêm túc nhìn thẳng hắn. Mã Văn Tài thấy thế thì hiểu được ý tứ trong ánh mắt của nàng, nói: “Đi đi, lần này đem hết thảy chấm dứt đi! Lan Nhi, muội không còn mắc nợ nàng ta cái gì nữa.”
Diệp Quân Lan gật đầu, ra khỏi lớp học, đi về phía y quán. Chúc Anh Đài, sau lần này, chúng ta không ai nợ ai nữa.
Mã Văn Tài chăm chú nhìn bóng lưng đi xa dần của Diệp Quân Lan, xoay người lại, nhìn về phía đám đông học sinh đang đứng ngoài lớp học. Có người tò mò, có kẻ kinh ngạc, có người nghi ngờ, cũng có kẻ tựa hồ đang tính toán cái gì đó. Ánh mắt Mã Văn Tài lạnh lẽo, hừ, tính toán sao?
Mã Văn Tài liếc sang Vương Lam Điền, đương nhiên là Vương Lam Điền vui vẻ chạy lại gần, bây giờ hắn hoàn toàn coi Mã Văn Tài là lão đại. Lúc này Mã Văn Tài mới chậm rãi mở miệng: “Quản lý tốt cái miệng của các ngươi, nếu không đừng trách ta không nể tình đồng môn!” Giọng nói âm trầm, cả người đám học sinh run bần bật, giống như rơi vào hầm băng, sự tàn nhẫn trong giọng nói mà ai cũng đều nghe ra, vội gật đầu lia lịa.
Mã Văn Tài cười một tiếng hài lòng, xoay người đi về phía y quán, Vương Lam Điền bước nhanh đuổi theo, đi sau lão đại là an toàn nhất.
“Được rồi, sau này cứ sắc theo phương thuốc này, mỗi ngày hai lần, mười ngày sau đổi sang phương thuốc này, mỗi ngày một lần, chỉ được uống trong năm ngày.” Diệp Quân Lan điểm huyệt ngủ của Chúc Anh Đài, bắt mạch cho nàng, thế mà đúng như nàng chẩn đoán. Tiếp đến gọi Trụy Nhi lấy kim châm cứu ra, châm cứu cho Chúc Anh đài, rồi kê đơn thuốc giao cho Vương Lan, tiếp theo lại phân phó: “Vương Lan cô nương, cô ở đây, một canh giờ sau giúp nàng ấy rút châm cứu ra, sau đó đưa cho Trụy Nhi là được, đã làm phiền cô rồi. Trụy Nhi, em ở lại trước đi.” Nói xong, định rời đi.
“Diệp cô nương, sắc mặt cô không tốt lắm, không sao chứ?” Vương Lan cầm đơn thưốc, còn chưa kịp cảm thán Diệp Quân Lan dùng thuốc cao minh, đã thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, trán như đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng.
Diệp Quân Lan vô lực lắc đầu, xua tay ý bảo nàng không cần lo, sau đó lập tức đi ra khỏi y quán, bước đi có chút lảo đảo.
Vương Lan lo lắng nhìn nàng rời đi, lại nhìn đơn thuốc trong tay một lát, sau đó tự mình đi bốc thuốc.
Diệp Quân Lan kéo lê thân thể mệt mỏi, vội vã đi về phía phòng mình, không ngờ đụng phải Mã Văn Tài đang chạy tới, lảo đảo một cái, nàng không thể trụ nổi nữa, cảm giác mình rơi vào vòng ôm quen thuốc, sau đó an tâm nhắm nghiền hai mắt lại. Tu Nhân, hết thảy giao lại cho huynh đó.
Mã Văn Tài ôm Diệp Quân Lan đã hôn mê, sau đó vội vàng bế nàng về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, còn mình ngồi ở một bên. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, môi không có huyết sắc, mắt nhắm chặt, tràn đầy đau lòng và tự trách, Lan Nhi, cuối cùng vẫn do ta không bảo vệ muội chu đáo, thật xin lỗi.
/57
|