Nếu em gặp anh sớm hơn và nhận ra em yêu anh nhiều hơn một cách sớm nhất thì anh... có yêu em không? Chẳng bao giờ tôi hạnh phúc! Chưa bao giờ tôi hạnh phúc! Những thứ hạnh phúc và niềm vui trong tôi không phải chỉ là ngắn ngủi mà nó còn là giả dối và ảo tưởng vô cùng...
Khi tôi mua một cái áo, tôi thấy nó đẹp và thật hợp với mình... Tôi bỏ tất cả số tiền còn lại trong túi ra để mua nó, dù biết rằng nó thật đắt với cái giá cắt cổ như vậy... Nhưng... tôi vẫn mua... Sự lựa chọn sai lầm, vì tôi chỉ mua về để cầm chứ không bao giờ mặc... Chỉ để ngắm chứ chẳng phải để dùng... Số tiền mất đi lãng phí còn tôi chẳng có được cái gì, ngoài sự đáp ứng nhu cầu nhìn ngắm trong thoáng chốc...
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tình yêu của tôi cũng vậy... Chúng tôi yêu nhau cứ như cách tôi mua đồ, anh chọn tôi và tôi chọn anh – một tình yêu mong manh chỉ đơn thuần phục vụ cho việc làm cảnh... Cái giới hạn yêu đương mong manh gắn kết bởi trách nhiệm của kẻ mua và món đồ người đó có... Sẽ đi đến đâu? Sẽ đi đến đâu? Sẽ đi đến đâu?
...
Nhiều khi, tôi cảm giác như mình là một thứ công cụ tình dục, phục vụ nhu cầu tối thiểu của giống đàn ông trong người yêu tôi...
Một tuần chúng tôi gặp nhau hai lần... ở trên giường...
Khi tôi buồn, khi tôi khóc, khi tôi ốm, khi tôi mệt mỏi... Anh chỉ dừng lại sự quan tâm ở mức độ... nhắn tin...
Ví dụ nếu tôi nói: "Anh à, em mệt quá! Nhớ anh lắm!"... Anh sẽ nhắn lại đại để và chung chung như thế này: "Khổ thân vợ yêu thế, vợ yêu mệt thì về nhà nghỉ đi."
Cái tôi cần, không phải là sự "khổ thân" và một vài câu nói, tôi cần "sự xuất hiện"... thì câu trả lời lại luôn là: "Anh bận"... hoặc "không được, em buồn cười nhỉ?"
Lần nào gặp nhau cũng chỉ để làm tình... Như một tướng quân... Anh lâm trận và rút lui mau lẹ...
Nhưng tình yêu có phải lúc nào cũng chỉ toàn là tình dục đâu? Nó cần sự quan tâm và ủ ấp khi mùa đông, hơi gió mát khi mùa hè... Tình yêu là chiếc khăn tay lau nước mắt đầm đìa... Là chìa khóa mở nhanh những cánh cửa đóng khép... là phép mầu xóa tan mọi niềm đau và xua đi mau mệt nhọc... Tình yêu là khi tôi khóc... là khi tôi mệt nhọc... hình ảnh anh len lỏi trong trí óc, và bàn tay anh bên cạnh xóa tan mọi nhớ mong...
Liệu cứ như thế này... Lúc nào tôi sẽ ra đi...
Chúng tôi yêu nhau vì cái gì? Hay chỉ là bên nhau vì đã quá quen cái cảm giác có nhau bên cạnh? Tôi còn trẻ và tôi muốn sống vui vẻ... không phải ủ dột một cách ngu dốt thế này...
Nhưng mặc cho tôi vùng vẫy trong mớ suy nghĩ ấy... cuộc sống tôi vẫn ngày từng ngày trôi đi y như vậy...
...
Tháng tư thời tiết chuyển mùa, Hà Nội lúc nóng như lửa, lúc mưa lạnh và gió đập mạnh đến tím người...
Tháng tư Hà Nội chuyển mùa và tôi chuyển đổi...
Tôi ghét cái cảm giác tôi một mình nếu kéo còn người yêu tôi cứ ù lì chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không hề biết ân cần vun vén cho chúng tôi... Tôi biết những điểm đến của anh hàng đêm là đâu... Bạn bè anh là ai... Họ và những nơi ấy xa rời tôi... xa rời cuộc đời tôi vẫn sống... một thế giới hoang mang mênh mông... không chỗ chứa dành cho tôi bé nhỏ... Tôi sợ hãi co mình lại dù đã cố hòa nhập mình trong thế giới đó...
Liệu rằng những con đường vắng lúc bảnh sáng và nửa đêm... những đoàn đua về khuya tiếng xe rên lên rú rít... những âm thanh va đập của pub quay cuồng... có kéo tôi nổi vào luồng xoáy ấy...
Anh đi đêm, anh ngủ ngày... Anh yêu tôi đấy nhưng anh còn mấy người yêu khác nữa... để cặp kè... mảy may tôi chấp nhận thôi... vì anh còn trẻ và anh cần chơi...
Anh nói vậy...
Tôi thở dài và tôi mặc kệ anh...
Như một con đĩ có bảo hành và đã qua kiểm dịch... Anh cần thì anh gọi... Anh gọi và tôi đến... Chỉ thế thôi! Sống đơn giản như đời không phức tạp, nghĩ đơn giản để chấp nhận mọi việc một cách giản đơn...
Có khác đĩ là mấy đâu?
...
Vậy tại sao tôi nói rằng tôi chuyển đổi... bởi tôi đã nảy sinh cái ham muốn phản kháng và chống chọi lại cái cuộc sống bình lặng mà sóng gió hiện tại... vẫn âm thầm chấp nhận anh, nhưng làn sóng ngầm trong tim đang dìm tôi thoi thóp...
Tôi không gò bó nữa, không thể gò bó cho một người không hết lòng vì tôi...
Bước ra ngoài thế giới và ngắm nhìn những người đàn ông tuyệt vời đi nào... đó là tiếng nói nôn nao đang gào lên cồn cào trong suy nghĩ của tôi... Dù sao... tôi cũng chỉ mới hai mươi thôi...
...
Ừ, chỉ mới hai mươi thôi, hai mươi mà đã yêu anh được hơn một năm rồi, cuộc đời như vậy là vẫn còn ngắn, những đối với sự gắn bó xác thịt thì như vậy là quá nhiều rồi đấy, nhất là khi nó tẻ nhạt và không mấy tình cảm như thế này...
Tôi giơ bàn ra vẫy taxi, tôi muốn tự đi về, hôm nay, tôi không gọi anh đón nữa, cũng chán cái cảnh ngồi chờ anh rồi rốt cục vẫn phải lết xác ra bến xe bus và... ngồi chờ tiếp...
Taxi... Taxi... có đắt một tí nhưng nhanh chóng và không phải mong ngóng...
Anh ư? Là xe bus, chen chúc! Đông đúc và bắt tôi chờ đợi... Trên xe bus có nhiều người, nó đi chậm và đỗ bến ở nhiều nơi, họ trả một số tiền nhỏ, để đi một quãng đường dài, và dừng lại ở các bến đỗ, để đón khách mới... Anh cũng vậy, anh yêu nhiều người, họ đem đến cho anh một chút tình cảm ít ỏi, rồi anh trả họ về một bến khác, sau đó tham lam đón những đợt khách tiếp theo... Còn tôi là hành khách trung thành của anh, kẻ cuối cùng được lên xe và... ừm... trả tiền nhiều hơn số tiền vé, cũng chẳng được anh đáp trả lại gì nhiều... Thế đấy... So sánh, có khập khiễng không?
Vớ vẩn quá... thoảng qua nghĩ thế thôi mà...
Chiếc taxi đỗ xịch trước mặt tôi, người lái xe nhanh nhẹn xuống xe và mở cửa, tôi nói cám ơn, bước vào và đóng cửa lại, vô tình ngước lên... thấy gương mặt quen...
- Ơ, anh!
Một cậu bạn trai của tôi thời trung học. Lớp mười hai, chúng tôi thích nhau, tự ngộ nhận đó là tình yêu nhưng không mấy thiết tha như viễn tưởng về nhau ban đầu, nên chia tay... Thực ra tôi không nhớ rõ lắm, đấy là tôi nghĩ vậy thôi, vì tình cảm lúc đầu thường non và ít, khó làm tôi nhớ lâu... Về phía anh, thì tôi hoàn toàn mù mờ lắm...
Hey ya, đừng vội nói rằng tôi và anh sẽ yêu nhau, như một bộ phim hay cuốn truyện, sự tình cờ diễn ra đầy logic... Chả có tẹo tình cảm nào mà yêu nhau cả, chả có logic nào xảy ra ngay cả khi mà tôi đang chán nản chuyện tình yêu một cách cực độ - và dù có muốn đi chăng nữa, tôi cũng không thích, yêu anh chàng lái taxi... vì taxi... đắt hơn xe bus... Những ý nghĩ ấy... tất tần tật chạy thoáng qua đầu tôi trong năm giây, làm tôi phì cười... Anh nhìn tôi:
- Ơ, em! Dạo này khác thế...
Vừa nói, anh vừa lúng túng bước vào lại vào xe, tôi nắm tay anh giật lại:
- Êu, để em lên ghế trước ngồi, nói chuyện cho dễ nhé!
Tôi hớn hở, ngồi lên cạnh anh ở hàng ghế đầu...
- Ủa, anh lái taxi hả? Em nghe tụi nó nói là anh học nhiếp ảnh mà...
Tay lái anh có vẻ hơi run, cái xe tải đằng trước, anh không tránh kịp, phanh gấp, làm tôi rụng tim... Mấy việc đó, xảy ra khoảng hai, ba giây gì đó, ngay sau khi tôi hỏi, làm anh không kịp trả lời tôi. Tôi giật mình vì phanh gấp:
- Khiếp! Anh đi gì mà ghê thế!
- Anh mới học lái xe, mượn taxi thằng bạn, giả dạng để chạy mấy vòng. Năn nỉ mãi, mới được đóng vai taxi man đấy...
- "Taxi man"... từ mới ư... - Nghe vậy tôi cười sặc sụa, rồi chợt nhớ ra mình đang ngồi trên xe của một tay lái không chuyên, tôi quay lại nhìn anh:
- Trời ơi, liều vậy hả? Hix... cho em xuống xe đi, em thèm sống quá...
- Này, em vẫn thế nhé, chẳng bao giờ tin tưởng ở khả năng siêu việt của anh cả. - Anh nói thế và lái xe vù vù trên đường... "may mà đường vắng!" - Tôi thầm nghĩ.
"Lâu rồi không gặp, phải gần hai năm rồi ý nhỉ?"
- Trời ơi mà sao taxi lại có thể mượn được vậy? Công ti taxi không quản lí xe cho tài xế thích dùng bậy thế nào cũng được hả?
- Em ngốc vừa thôi, hâm. Có taxi của cá nhân mà. Xe này bạn anh mua về để chạy taxi. Sao, lâu không gặp em vẫn hâm như ngày nào nhỉ?
- Êu, anh đưa em đi đâu đấy?
- Ơ hay, em đã nói là đi đâu đâu, đi lượn một vòng nhé...
Chưa kịp để tôi trả lời, anh bắt đầu phóng nhanh hơn, đi ra đường quốc lộ thì chạy nhanh khủng khiếp... tôi co rúm, tay bám vào dây an toàn: " Em nôn mất thôi, ghê quá!"
- Anh thích đua ôtô lắm... haha. - Anh cười lớn. - Nhưng mà chả được đâu nhỉ, chỉ được đi nhanh thôi, em bình tĩnh sẽ rất thích!
Anh phóng rất nhanh, tôi thì rất sợ, tôi chỉ cầu mong xe dừng lại ngay lập tức, nhìn khuôn mặt của người cầm tay lái với niềm đam mê tốc độ đáng sợ trên đường quốc lộ về đêm, tôi chỉ mong mình còn có thể sống sót trở về...
Anh dừng lại ở một mé đường quốc lộ. Có lẽ bởi đã thấy mặt tôi tím tái, xanh lè... Tôi xuống xe và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Anh cười:
- Ha ha ha, yếu thật!
Tôi cáu:
- Lần đầu tiên gặp mà định giết người hả?
Chúng tôi ngồi ở ven đường, để cho tôi nghỉ một chút... Ngước lên nhìn trời, anh nói trời đẹp quá và anh thích cảnh sao đêm, giá có máy ảnh thì tốt... Tôi hỏi về việc học của anh, anh nói anh đang học nhiếp ảnh năm cuối rồi... và bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái niềm đam mê ấy, mãnh liệt và điên dại chẳng kém gì với vòng xoáy đường đua và tốc độ của anh... Chúng tôi kết thúc câu chuyện vui vẻ mà tôi không nhận ra rằng, anh hâm đơ và vô tâm đến nỗi, chẳng hỏi quái gì về tôi cả. Lên xe, anh đưa tôi về nhà... may mắn thay, có lẽ anh đã biết xót thương tấm thân nhỏ bé yếu ớt này... nên đã đi chậm lại một chút... khiến tôi cảm thấy dễ thở và bớt sợ hơn. Lúc về đến nhà tôi, chúng tôi có trao đổi số điện thoại cho nhau, anh nói lần sau gặp nhau sẽ đưa tôi đi chụp ảnh cùng...
Nhiều tuần trôi qua, tình cảm của tôi và người yêu tôi vẫn vậy, nhạt nhòa và chỉ là thủ tục chăn gối... thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin với anh bạn cũ của mình... Vì ít ra, anh ta rất lạ và tôi thấy rất vui... Vui thôi, như mọi khoảng khắc trong đời, người làm mình vui cũng giống như kẻ làm mình buồn, chẳng nói lên được một điều gì cả!
Dạo này, người yêu tôi đi nhiều với một con bé, xe bus vắng khách và dường như chỉ có mình tôi với nó, nhu cầu đi lại của nó có vẻ nhiều hơn tôi, nên nó và anh gặp nhau thường xuyên hơn tôi gặp anh.
Chẳng sao cả, cái nghĩa vụ yêu này cũng nên có cơ hội để mà chấm dứt đi thôi...
Mặc kệ anh... đi đi... tôi không còn đau nữa.
Một buổi trưa trời hừng hực nóng như đổ lửa, anh bạn nhiếp ảnh thích lái taxi rủ tôi đi chụp ảnh... Ừ thì đi, dù gì cũng nhàn rỗi lắm...
Có lẽ, việc nhận lời này là một sai lầm!
Con gái cần gì ở một người con trai? Phải chăng là cái vẻ ngoài mạnh mẽ và đầy sức hút, bên trong ẩn dấu một niềm đam mê to lớn... Hay đơn giản... chỉ là... nhìn thấy... họ có... cái mình mong muốn và cảm giác... rất cần...
Tôi nhìn chăm chú cái dáng đứng ấy, nhìn không chớp cái ánh mắt chăm chú ấy, nhìn chằm chằm vào cái niềm đam mê ấy... nhìn ngưỡng mộ vào cái sự chú tâm ấy... Nhìn... tôi nhìn... nhìn những gì tôi không còn nhớ nữa... Và cảm giác như là... có cái gì đó trong tôi...
Cuộc đời không phải là những chuyện tình lãng mạn, nó là sự phát sinh tình cảm và sự xuất hiện bất ngờ không tưởng của những thứ tình yêu bất chợt đến, trơ lì và không dễ đi... Tôi thích con người này, tôi yêu cái cách anh ta bấm máy, và say mê cách anh ta sống... Thật như những gì tôi ngóng trông... ở một người đàn ông... thật khác...
Chúng tôi nói chuyện nhiều, anh ấy cười nhiều và cũng phân tích cho tôi nhiều thứ tôi không mấy hiểu về nhiếp ảnh... tôi như một bóng dáng mỏng manh chạy theo anh và không ngừng chớp mắt để nắm bắt mọi thứ xung quanh anh...
Taxi... Taxi... Taxi... đi thì đắt hơn xe bus...
Anh xa quá... Anh xa xỉ quá...
Tôi cảm giác mình không đủ khả năng với tới...
Tôi sợ lắm...
Quay lưng lại... tôi thấy xe bus... tôi thấy chiếc xe đông người, người yêu tôi - giá rẻ... và tôi chưa kịp từ bỏ... và có lẽ cũng khó lắm thay...
Anh, anh có biết tôi thích anh không với anh nhìn tôi hướng về anh như thế? Ngày qua ngày tôi dằn vặt tình cảm của mình, nhiều đêm tôi khóc, tôi không hiểu mình phải làm sao, nói ra hay chôn chặt, phi lí vậy... thích yêu không lí do... là tôi đó! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu... nếu... gần nhau nhiều hơn... biết đâu... biết đâu đấy...
...
Một chiều mưa bão... Hà Nội chập chờn mây...
Tôi đang ngồi ở quán cafe ảnh mà tôi và anh hay ngồi... nhớ anh... nhìn ra cửa sổ... cảm thấy lòng buồn... Hai người đàn ông bước vào quán, họ gần như ướt sũng... Họ ngồi xuống chiếc bàn ngay sau lưng tôi... Tôi nhận ra anh... là một trong hai người đàn ông ấy... Tôi với tay... định gọi... nhưng thấy ngại... ngập ngừng... rụt tay xuống...
Anh và anh bạn bắt đầu rũ tóc, và vẩy nước trên người... Họ nói chuyện:
- Cái con bé hay đi cùng mày chụp ảnh là thế nào đấy?
- À, bạn thôi
- Đm, cẩn thận, tao thấy nó có vẻ thích mày, chết mê chết mệt... nhìn mày đắm đuối lắm..
Tôi ngồi sau tim đập mạnh... Mặt đỏ bừng...
Anh châm điếu thuốc, nhả khói... không nói gì. Bạn anh nói tiếp:
- Tao thấy mấy đứa bạn tao quen nó, bảo nó có người yêu rồi...
Anh gẩy điều thuốc, nhìn theo làn khói:
- Thế à? Tao cũng không rõ!
- Ừ, bọn nó bảo con này ngủ nghê chán với thằng đấy rồi, thằng đấy nó ăn nhàm, dạo này chuyển sang con khác, con bé bơ vơ...
- Thế hả. - Anh vẫn như vậy, điều thuốc trong tay và cái nhìn không mấy chú tâm.
- Mày yêu thì cũng đừng chọn loại con gái đấy. Qua tay thằng khác, đến tay mình, nó cũng nát tươm...
Anh cười:
- Bạn cấp ba thôi...
Trời hôm đó, mưa không ngớt... tôi ngồi đó đến khi quán đóng cửa... nước mắt tôi chảy ướt đẫm ngực áo... Họ về từ khi nào... tôi cũng không hề hay biết...
Tôi bước đi dưới mưa...
Quần áo tôi bết dính vào thân thể uể oải... Nước mắt chảy dài...
Xót xa chồng chất...
Tôi cảm thấy... Mình đã... mất rất nhiều... Rất nhiều những điều quý giá... Và lẽ ra... tôi nên gặp anh sớm hơn... Nước mắt làm tôi rát quá... Giá như... anh... cho em... gần anh thêm chút nữa...
Chưa tìm hiểu, chẳng lí do, chưa kịp gần, đã bị đẩy rất xa... Vì trinh trắng là bình phong hay tấm phản nhạt nhòa... hay là vì... đàn ông ích kỉ? Cười tôi thối tha, nát tươm, nhàu nhĩ và hoen rỉ... vì đã từng yêu ư? Chắc gì... các anh... đã còn "nguyên vẹn" chứ?
Taxi à? Taxi... taxi đắt lắm...
...
Mấy hôm sau tôi và anh có gặp lại nhau, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường và vui vẻ... Anh thì có lẽ không hề biết về những gì tôi đã nghe được hôm mưa gió đó...
Cảm giác thoáng qua trong tim tôi đau nhói mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười và niềm đam mê ấy...
Ừm... hóa ra... nó cũng chỉ tầm thường thôi... Tôi bất giác muốn cười lớn...
Taxi thì cũng như xe bus và giống máy bay... tất cả đều có "giá cả" của nó...
Tôi lại trở về với xe bus của tôi... Thật khốn nạn với quãng đời nén chặt... muốn vùng vẫy... mà ước mơ... trở nên xa khuất... bị dập tắt khi chỉ nhen nhóm muốn bắt đầu...
Khi tôi mua một cái áo, tôi thấy nó đẹp và thật hợp với mình... Tôi bỏ tất cả số tiền còn lại trong túi ra để mua nó, dù biết rằng nó thật đắt với cái giá cắt cổ như vậy... Nhưng... tôi vẫn mua... Sự lựa chọn sai lầm, vì tôi chỉ mua về để cầm chứ không bao giờ mặc... Chỉ để ngắm chứ chẳng phải để dùng... Số tiền mất đi lãng phí còn tôi chẳng có được cái gì, ngoài sự đáp ứng nhu cầu nhìn ngắm trong thoáng chốc...
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tình yêu của tôi cũng vậy... Chúng tôi yêu nhau cứ như cách tôi mua đồ, anh chọn tôi và tôi chọn anh – một tình yêu mong manh chỉ đơn thuần phục vụ cho việc làm cảnh... Cái giới hạn yêu đương mong manh gắn kết bởi trách nhiệm của kẻ mua và món đồ người đó có... Sẽ đi đến đâu? Sẽ đi đến đâu? Sẽ đi đến đâu?
...
Nhiều khi, tôi cảm giác như mình là một thứ công cụ tình dục, phục vụ nhu cầu tối thiểu của giống đàn ông trong người yêu tôi...
Một tuần chúng tôi gặp nhau hai lần... ở trên giường...
Khi tôi buồn, khi tôi khóc, khi tôi ốm, khi tôi mệt mỏi... Anh chỉ dừng lại sự quan tâm ở mức độ... nhắn tin...
Ví dụ nếu tôi nói: "Anh à, em mệt quá! Nhớ anh lắm!"... Anh sẽ nhắn lại đại để và chung chung như thế này: "Khổ thân vợ yêu thế, vợ yêu mệt thì về nhà nghỉ đi."
Cái tôi cần, không phải là sự "khổ thân" và một vài câu nói, tôi cần "sự xuất hiện"... thì câu trả lời lại luôn là: "Anh bận"... hoặc "không được, em buồn cười nhỉ?"
Lần nào gặp nhau cũng chỉ để làm tình... Như một tướng quân... Anh lâm trận và rút lui mau lẹ...
Nhưng tình yêu có phải lúc nào cũng chỉ toàn là tình dục đâu? Nó cần sự quan tâm và ủ ấp khi mùa đông, hơi gió mát khi mùa hè... Tình yêu là chiếc khăn tay lau nước mắt đầm đìa... Là chìa khóa mở nhanh những cánh cửa đóng khép... là phép mầu xóa tan mọi niềm đau và xua đi mau mệt nhọc... Tình yêu là khi tôi khóc... là khi tôi mệt nhọc... hình ảnh anh len lỏi trong trí óc, và bàn tay anh bên cạnh xóa tan mọi nhớ mong...
Liệu cứ như thế này... Lúc nào tôi sẽ ra đi...
Chúng tôi yêu nhau vì cái gì? Hay chỉ là bên nhau vì đã quá quen cái cảm giác có nhau bên cạnh? Tôi còn trẻ và tôi muốn sống vui vẻ... không phải ủ dột một cách ngu dốt thế này...
Nhưng mặc cho tôi vùng vẫy trong mớ suy nghĩ ấy... cuộc sống tôi vẫn ngày từng ngày trôi đi y như vậy...
...
Tháng tư thời tiết chuyển mùa, Hà Nội lúc nóng như lửa, lúc mưa lạnh và gió đập mạnh đến tím người...
Tháng tư Hà Nội chuyển mùa và tôi chuyển đổi...
Tôi ghét cái cảm giác tôi một mình nếu kéo còn người yêu tôi cứ ù lì chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không hề biết ân cần vun vén cho chúng tôi... Tôi biết những điểm đến của anh hàng đêm là đâu... Bạn bè anh là ai... Họ và những nơi ấy xa rời tôi... xa rời cuộc đời tôi vẫn sống... một thế giới hoang mang mênh mông... không chỗ chứa dành cho tôi bé nhỏ... Tôi sợ hãi co mình lại dù đã cố hòa nhập mình trong thế giới đó...
Liệu rằng những con đường vắng lúc bảnh sáng và nửa đêm... những đoàn đua về khuya tiếng xe rên lên rú rít... những âm thanh va đập của pub quay cuồng... có kéo tôi nổi vào luồng xoáy ấy...
Anh đi đêm, anh ngủ ngày... Anh yêu tôi đấy nhưng anh còn mấy người yêu khác nữa... để cặp kè... mảy may tôi chấp nhận thôi... vì anh còn trẻ và anh cần chơi...
Anh nói vậy...
Tôi thở dài và tôi mặc kệ anh...
Như một con đĩ có bảo hành và đã qua kiểm dịch... Anh cần thì anh gọi... Anh gọi và tôi đến... Chỉ thế thôi! Sống đơn giản như đời không phức tạp, nghĩ đơn giản để chấp nhận mọi việc một cách giản đơn...
Có khác đĩ là mấy đâu?
...
Vậy tại sao tôi nói rằng tôi chuyển đổi... bởi tôi đã nảy sinh cái ham muốn phản kháng và chống chọi lại cái cuộc sống bình lặng mà sóng gió hiện tại... vẫn âm thầm chấp nhận anh, nhưng làn sóng ngầm trong tim đang dìm tôi thoi thóp...
Tôi không gò bó nữa, không thể gò bó cho một người không hết lòng vì tôi...
Bước ra ngoài thế giới và ngắm nhìn những người đàn ông tuyệt vời đi nào... đó là tiếng nói nôn nao đang gào lên cồn cào trong suy nghĩ của tôi... Dù sao... tôi cũng chỉ mới hai mươi thôi...
...
Ừ, chỉ mới hai mươi thôi, hai mươi mà đã yêu anh được hơn một năm rồi, cuộc đời như vậy là vẫn còn ngắn, những đối với sự gắn bó xác thịt thì như vậy là quá nhiều rồi đấy, nhất là khi nó tẻ nhạt và không mấy tình cảm như thế này...
Tôi giơ bàn ra vẫy taxi, tôi muốn tự đi về, hôm nay, tôi không gọi anh đón nữa, cũng chán cái cảnh ngồi chờ anh rồi rốt cục vẫn phải lết xác ra bến xe bus và... ngồi chờ tiếp...
Taxi... Taxi... có đắt một tí nhưng nhanh chóng và không phải mong ngóng...
Anh ư? Là xe bus, chen chúc! Đông đúc và bắt tôi chờ đợi... Trên xe bus có nhiều người, nó đi chậm và đỗ bến ở nhiều nơi, họ trả một số tiền nhỏ, để đi một quãng đường dài, và dừng lại ở các bến đỗ, để đón khách mới... Anh cũng vậy, anh yêu nhiều người, họ đem đến cho anh một chút tình cảm ít ỏi, rồi anh trả họ về một bến khác, sau đó tham lam đón những đợt khách tiếp theo... Còn tôi là hành khách trung thành của anh, kẻ cuối cùng được lên xe và... ừm... trả tiền nhiều hơn số tiền vé, cũng chẳng được anh đáp trả lại gì nhiều... Thế đấy... So sánh, có khập khiễng không?
Vớ vẩn quá... thoảng qua nghĩ thế thôi mà...
Chiếc taxi đỗ xịch trước mặt tôi, người lái xe nhanh nhẹn xuống xe và mở cửa, tôi nói cám ơn, bước vào và đóng cửa lại, vô tình ngước lên... thấy gương mặt quen...
- Ơ, anh!
Một cậu bạn trai của tôi thời trung học. Lớp mười hai, chúng tôi thích nhau, tự ngộ nhận đó là tình yêu nhưng không mấy thiết tha như viễn tưởng về nhau ban đầu, nên chia tay... Thực ra tôi không nhớ rõ lắm, đấy là tôi nghĩ vậy thôi, vì tình cảm lúc đầu thường non và ít, khó làm tôi nhớ lâu... Về phía anh, thì tôi hoàn toàn mù mờ lắm...
Hey ya, đừng vội nói rằng tôi và anh sẽ yêu nhau, như một bộ phim hay cuốn truyện, sự tình cờ diễn ra đầy logic... Chả có tẹo tình cảm nào mà yêu nhau cả, chả có logic nào xảy ra ngay cả khi mà tôi đang chán nản chuyện tình yêu một cách cực độ - và dù có muốn đi chăng nữa, tôi cũng không thích, yêu anh chàng lái taxi... vì taxi... đắt hơn xe bus... Những ý nghĩ ấy... tất tần tật chạy thoáng qua đầu tôi trong năm giây, làm tôi phì cười... Anh nhìn tôi:
- Ơ, em! Dạo này khác thế...
Vừa nói, anh vừa lúng túng bước vào lại vào xe, tôi nắm tay anh giật lại:
- Êu, để em lên ghế trước ngồi, nói chuyện cho dễ nhé!
Tôi hớn hở, ngồi lên cạnh anh ở hàng ghế đầu...
- Ủa, anh lái taxi hả? Em nghe tụi nó nói là anh học nhiếp ảnh mà...
Tay lái anh có vẻ hơi run, cái xe tải đằng trước, anh không tránh kịp, phanh gấp, làm tôi rụng tim... Mấy việc đó, xảy ra khoảng hai, ba giây gì đó, ngay sau khi tôi hỏi, làm anh không kịp trả lời tôi. Tôi giật mình vì phanh gấp:
- Khiếp! Anh đi gì mà ghê thế!
- Anh mới học lái xe, mượn taxi thằng bạn, giả dạng để chạy mấy vòng. Năn nỉ mãi, mới được đóng vai taxi man đấy...
- "Taxi man"... từ mới ư... - Nghe vậy tôi cười sặc sụa, rồi chợt nhớ ra mình đang ngồi trên xe của một tay lái không chuyên, tôi quay lại nhìn anh:
- Trời ơi, liều vậy hả? Hix... cho em xuống xe đi, em thèm sống quá...
- Này, em vẫn thế nhé, chẳng bao giờ tin tưởng ở khả năng siêu việt của anh cả. - Anh nói thế và lái xe vù vù trên đường... "may mà đường vắng!" - Tôi thầm nghĩ.
"Lâu rồi không gặp, phải gần hai năm rồi ý nhỉ?"
- Trời ơi mà sao taxi lại có thể mượn được vậy? Công ti taxi không quản lí xe cho tài xế thích dùng bậy thế nào cũng được hả?
- Em ngốc vừa thôi, hâm. Có taxi của cá nhân mà. Xe này bạn anh mua về để chạy taxi. Sao, lâu không gặp em vẫn hâm như ngày nào nhỉ?
- Êu, anh đưa em đi đâu đấy?
- Ơ hay, em đã nói là đi đâu đâu, đi lượn một vòng nhé...
Chưa kịp để tôi trả lời, anh bắt đầu phóng nhanh hơn, đi ra đường quốc lộ thì chạy nhanh khủng khiếp... tôi co rúm, tay bám vào dây an toàn: " Em nôn mất thôi, ghê quá!"
- Anh thích đua ôtô lắm... haha. - Anh cười lớn. - Nhưng mà chả được đâu nhỉ, chỉ được đi nhanh thôi, em bình tĩnh sẽ rất thích!
Anh phóng rất nhanh, tôi thì rất sợ, tôi chỉ cầu mong xe dừng lại ngay lập tức, nhìn khuôn mặt của người cầm tay lái với niềm đam mê tốc độ đáng sợ trên đường quốc lộ về đêm, tôi chỉ mong mình còn có thể sống sót trở về...
Anh dừng lại ở một mé đường quốc lộ. Có lẽ bởi đã thấy mặt tôi tím tái, xanh lè... Tôi xuống xe và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Anh cười:
- Ha ha ha, yếu thật!
Tôi cáu:
- Lần đầu tiên gặp mà định giết người hả?
Chúng tôi ngồi ở ven đường, để cho tôi nghỉ một chút... Ngước lên nhìn trời, anh nói trời đẹp quá và anh thích cảnh sao đêm, giá có máy ảnh thì tốt... Tôi hỏi về việc học của anh, anh nói anh đang học nhiếp ảnh năm cuối rồi... và bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái niềm đam mê ấy, mãnh liệt và điên dại chẳng kém gì với vòng xoáy đường đua và tốc độ của anh... Chúng tôi kết thúc câu chuyện vui vẻ mà tôi không nhận ra rằng, anh hâm đơ và vô tâm đến nỗi, chẳng hỏi quái gì về tôi cả. Lên xe, anh đưa tôi về nhà... may mắn thay, có lẽ anh đã biết xót thương tấm thân nhỏ bé yếu ớt này... nên đã đi chậm lại một chút... khiến tôi cảm thấy dễ thở và bớt sợ hơn. Lúc về đến nhà tôi, chúng tôi có trao đổi số điện thoại cho nhau, anh nói lần sau gặp nhau sẽ đưa tôi đi chụp ảnh cùng...
Nhiều tuần trôi qua, tình cảm của tôi và người yêu tôi vẫn vậy, nhạt nhòa và chỉ là thủ tục chăn gối... thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin với anh bạn cũ của mình... Vì ít ra, anh ta rất lạ và tôi thấy rất vui... Vui thôi, như mọi khoảng khắc trong đời, người làm mình vui cũng giống như kẻ làm mình buồn, chẳng nói lên được một điều gì cả!
Dạo này, người yêu tôi đi nhiều với một con bé, xe bus vắng khách và dường như chỉ có mình tôi với nó, nhu cầu đi lại của nó có vẻ nhiều hơn tôi, nên nó và anh gặp nhau thường xuyên hơn tôi gặp anh.
Chẳng sao cả, cái nghĩa vụ yêu này cũng nên có cơ hội để mà chấm dứt đi thôi...
Mặc kệ anh... đi đi... tôi không còn đau nữa.
Một buổi trưa trời hừng hực nóng như đổ lửa, anh bạn nhiếp ảnh thích lái taxi rủ tôi đi chụp ảnh... Ừ thì đi, dù gì cũng nhàn rỗi lắm...
Có lẽ, việc nhận lời này là một sai lầm!
Con gái cần gì ở một người con trai? Phải chăng là cái vẻ ngoài mạnh mẽ và đầy sức hút, bên trong ẩn dấu một niềm đam mê to lớn... Hay đơn giản... chỉ là... nhìn thấy... họ có... cái mình mong muốn và cảm giác... rất cần...
Tôi nhìn chăm chú cái dáng đứng ấy, nhìn không chớp cái ánh mắt chăm chú ấy, nhìn chằm chằm vào cái niềm đam mê ấy... nhìn ngưỡng mộ vào cái sự chú tâm ấy... Nhìn... tôi nhìn... nhìn những gì tôi không còn nhớ nữa... Và cảm giác như là... có cái gì đó trong tôi...
Cuộc đời không phải là những chuyện tình lãng mạn, nó là sự phát sinh tình cảm và sự xuất hiện bất ngờ không tưởng của những thứ tình yêu bất chợt đến, trơ lì và không dễ đi... Tôi thích con người này, tôi yêu cái cách anh ta bấm máy, và say mê cách anh ta sống... Thật như những gì tôi ngóng trông... ở một người đàn ông... thật khác...
Chúng tôi nói chuyện nhiều, anh ấy cười nhiều và cũng phân tích cho tôi nhiều thứ tôi không mấy hiểu về nhiếp ảnh... tôi như một bóng dáng mỏng manh chạy theo anh và không ngừng chớp mắt để nắm bắt mọi thứ xung quanh anh...
Taxi... Taxi... Taxi... đi thì đắt hơn xe bus...
Anh xa quá... Anh xa xỉ quá...
Tôi cảm giác mình không đủ khả năng với tới...
Tôi sợ lắm...
Quay lưng lại... tôi thấy xe bus... tôi thấy chiếc xe đông người, người yêu tôi - giá rẻ... và tôi chưa kịp từ bỏ... và có lẽ cũng khó lắm thay...
Anh, anh có biết tôi thích anh không với anh nhìn tôi hướng về anh như thế? Ngày qua ngày tôi dằn vặt tình cảm của mình, nhiều đêm tôi khóc, tôi không hiểu mình phải làm sao, nói ra hay chôn chặt, phi lí vậy... thích yêu không lí do... là tôi đó! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu... nếu... gần nhau nhiều hơn... biết đâu... biết đâu đấy...
...
Một chiều mưa bão... Hà Nội chập chờn mây...
Tôi đang ngồi ở quán cafe ảnh mà tôi và anh hay ngồi... nhớ anh... nhìn ra cửa sổ... cảm thấy lòng buồn... Hai người đàn ông bước vào quán, họ gần như ướt sũng... Họ ngồi xuống chiếc bàn ngay sau lưng tôi... Tôi nhận ra anh... là một trong hai người đàn ông ấy... Tôi với tay... định gọi... nhưng thấy ngại... ngập ngừng... rụt tay xuống...
Anh và anh bạn bắt đầu rũ tóc, và vẩy nước trên người... Họ nói chuyện:
- Cái con bé hay đi cùng mày chụp ảnh là thế nào đấy?
- À, bạn thôi
- Đm, cẩn thận, tao thấy nó có vẻ thích mày, chết mê chết mệt... nhìn mày đắm đuối lắm..
Tôi ngồi sau tim đập mạnh... Mặt đỏ bừng...
Anh châm điếu thuốc, nhả khói... không nói gì. Bạn anh nói tiếp:
- Tao thấy mấy đứa bạn tao quen nó, bảo nó có người yêu rồi...
Anh gẩy điều thuốc, nhìn theo làn khói:
- Thế à? Tao cũng không rõ!
- Ừ, bọn nó bảo con này ngủ nghê chán với thằng đấy rồi, thằng đấy nó ăn nhàm, dạo này chuyển sang con khác, con bé bơ vơ...
- Thế hả. - Anh vẫn như vậy, điều thuốc trong tay và cái nhìn không mấy chú tâm.
- Mày yêu thì cũng đừng chọn loại con gái đấy. Qua tay thằng khác, đến tay mình, nó cũng nát tươm...
Anh cười:
- Bạn cấp ba thôi...
Trời hôm đó, mưa không ngớt... tôi ngồi đó đến khi quán đóng cửa... nước mắt tôi chảy ướt đẫm ngực áo... Họ về từ khi nào... tôi cũng không hề hay biết...
Tôi bước đi dưới mưa...
Quần áo tôi bết dính vào thân thể uể oải... Nước mắt chảy dài...
Xót xa chồng chất...
Tôi cảm thấy... Mình đã... mất rất nhiều... Rất nhiều những điều quý giá... Và lẽ ra... tôi nên gặp anh sớm hơn... Nước mắt làm tôi rát quá... Giá như... anh... cho em... gần anh thêm chút nữa...
Chưa tìm hiểu, chẳng lí do, chưa kịp gần, đã bị đẩy rất xa... Vì trinh trắng là bình phong hay tấm phản nhạt nhòa... hay là vì... đàn ông ích kỉ? Cười tôi thối tha, nát tươm, nhàu nhĩ và hoen rỉ... vì đã từng yêu ư? Chắc gì... các anh... đã còn "nguyên vẹn" chứ?
Taxi à? Taxi... taxi đắt lắm...
...
Mấy hôm sau tôi và anh có gặp lại nhau, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường và vui vẻ... Anh thì có lẽ không hề biết về những gì tôi đã nghe được hôm mưa gió đó...
Cảm giác thoáng qua trong tim tôi đau nhói mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười và niềm đam mê ấy...
Ừm... hóa ra... nó cũng chỉ tầm thường thôi... Tôi bất giác muốn cười lớn...
Taxi thì cũng như xe bus và giống máy bay... tất cả đều có "giá cả" của nó...
Tôi lại trở về với xe bus của tôi... Thật khốn nạn với quãng đời nén chặt... muốn vùng vẫy... mà ước mơ... trở nên xa khuất... bị dập tắt khi chỉ nhen nhóm muốn bắt đầu...
/20
|