Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 56 - Chương 45.2

/156


Lãnh Tĩnh Hàn rất ít khi tới những nơi này, anh đã từng có một khoảng thời gian ngày ngày trầm mê ở bên trong, anh phóng túng, anh chán chường, anh cũng buông thả mình...

Mùi vị Whisky cay nồng kích thích vị giác của Lãnh Tĩnh Hàn, đôi mắt chim Ưng tĩnh mịch dần dần thay đổi, ánh mắt của anh rơi vào ban nhạc trong quán bar, hát chính đang ôm đàn hát một bài hát thâm tình da diết, trong phút chốc suy nghĩ của Lãnh Tĩnh Hàn quay trở lại năm tháng thanh xuân niên thiếu điên cuồng kia.

Hàn? Đường Lam gọi Lãnh Tĩnh Hàn mấy lần, thấy anh không có phản ứng thì không khỏi nhìn về phía ban nhạc...

Lãnh Tĩnh Hàn kéo suy nghĩ về, lạnh nhạt rót toàn bộ rượu bên trong ly vào miệng, động tác lộ ra cuồng dã cùng ngạo mạn không kềm chế được, chỉ một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đường Lam lại càng mê luyến người đàn ông bên cạnh, anh giống như một giấc mộng, khi thì lạnh lùng, khi thì liều lĩnh, khi thì không kềm chế được giống như là ngựa hoang mất cương...

Đột nhiên đôi mắt Lãnh Tĩnh hàn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đáy mắt thoáng qua một bóng dáng, môi mỏng mím thành đường thẳng, cả người lộ ra hơi thở nguy hiểm.

“Sao vậy? Đường Lam phát giác được bất thường của Lãnh Tĩnh Hàn, mắt hạnh chăm chú nhìn anh, đáy mắt chứa đầy quan tâm lo lắng.

Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, Lãnh Tĩnh Hàn để cái ly lên trên mặt kính quầy bar sau đó bỏ lại mấy tờ tiền rồi nhấc chân đi theo bóng dáng kia ra ngoài.

Đường Lam không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng đứng dậy đi theo, ánh mắt của cô mang theo một chút u oán nhìn bóng dáng phía trước, bước chân của anh có chút nhanh nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy vội vã.

Mở đèn lên, lục soát.” Đột nhiên, cửa bị cảnh sát chận lại, chỉ nghe thấy một người quát lên.

Tiếng hát, tiếng nhạc ngừng lại, mọi người trong quán bar bắt đầu bàn luận xôn xao, ngọn đèn nhỏ mờ tối ngay lập tức bị thay thế bằng ánh đèn mãnh liệt.

Lãnh Tĩnh Hàn âm thầm cau mày, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một tầng sương mù, anh dừng bước lại, nhìn đám người Mộ Thiên Thanh vừa mới tiến vào, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Mộ Thiên Thanh không nghĩ tới lại gặp Lãnh Tĩnh Hàn ở chỗ này, sau khi kinh ngạc thì lập tức kéo suy nghĩ của mình trở về, cô không nhìn anh mà quét mắt qua toàn quán bar, bình tĩnh nói: Lục soát, hy vọng mọi người phối hợp.

Bởi vì giá cả của quán bar Lam Điều khá cao nên hầu hết người ở đây đều thuộc giới thượng lưu của xã hội, cũng không có thiếu Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại ở chỗ này, một đám đều không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, nghe nói có cảnh sát tới kiểm tra, phá hỏng hứng thú của bản thân, lập tức bất mãn bắt đầu kêu la.

Chỉ cần cô bảo ông đây phối hợp thì ông đây phải phối hợp hả, cô nghĩ cô là ai chứ... Một người đã uống tới ánh mắt tan rã, nhìn qua chừng hơn hai mươi tuổi, đầu tóc dựng thẳng thành hình con nhím, dáng vẻ lưu manh chỉ vào mũi Mộ Thiên Thanh mắng.

Trong nháy mắt Lãnh Tĩnh Hàn lạnh mặt, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc lộ ra khí lạnh, ánh mắt của anh âm u nhìn người đàn ông kia, đôi mắt chim Ưng lộ ra biểu hiện kì lạ.

Ánh mắt Mộ Thiên Thanh lạnh lẽo, giơ tay lên bắt được tay của người đàn ông kia sau đó thuận thế ném anh ta qua một bên, cả chuỗi động tác làm liền một mạch, không dài dòng dây dưa.

Ưm, con mẹ nó, cô …A... Người đàn ông đột nhiên bị ném đụng mạnh vào tường, rên lên một tiếng sau đó bắt đầu mắng to, nhưng mà lời còn chưa có mắng ra đã bị Mộ Thiên Thanh đạp một cái lên lưng, anh ta nằm úp sấp xuống sàn một lần nữa, đồng thời trong túi cũng rơi ra một bọc đồ.

Mộ Thiên Thanh bước tới nhặt lên, nhìn trong túi nhựa chứa đầy thuốc viên màu trắng, cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho một cảnh sát đang đợi lệnh bên cạnh, cảnh sát đó lập tức tiến lên bắt lấy người đàn ông đang cố gắng giãy dụa kia.

Mộ Thiên Thanh giơ túi trong tay lên, lạnh lùng nói: Anh có quyền giữ im lặng nhưng mà những lời anh nói hôm nay có thể là bằng chứng chống lại anh trước tòa.

Lúc này quản lí quán bar đi ra, nhìn Thiên Thanh trước mặt một chút, lại nhìn người đàn ông kia, trong lòng lập tức rên lên một tiếng, sau đó bày ra mặt mày vui vẻ nói với Mộ Thiên Thanh: Cảnh sát, đây là...

Chúng tôi hoài nghi trong quán bar của anh có người chào hàng cấm nên tiến hành lục soát theo thường lệ. Giọng nói của Mộ Thiên Thanh vang vang có lực.

Chuyện này... Chuyện này... Đang lúc chúng tôi làm ăn buôn bán... Quản lí hết sức khó xử, có thể nói là trên đường Phong Hoa, Lam Điều là chỗ tự xưng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn: Chúng tôi không bao giờ làm chuyện phạm pháp.

Mộ Thiên Thanh đưa gói thuốc trong tay lên trước mặt anh ta, lạnh lùng hỏi: Vậy cái này là cái gì?

Quản lí nhìn thấy lập tức cứng họng, quán bar của bọn họ không cho mua bán hàng thì không có nghĩa là những Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại này sẽ không tự mang đến để tìm cảm giác high...

Mộ Thiên Thanh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, mày nhíu lại, lạnh lùng ra lệnh: Lục soát.

Theo lệnh của cô, các cảnh sát bắt đầu tìm kiếm, nhất thời tiếng la ó bất mãn vang lên liên tiếp, thậm chí còn có người cậy vào bối cảnh gia đình của mình chống đối với cảnh sát.

Lãnh Tĩnh Hàn đút tay vào trong túi quần, đôi mắt chim Ưng giống như lơ đãng nhìn Mộ Thiên Thanh, cô bình tĩnh sắc bén hạ mệnh lệnh, tuy chỉ là chỉ huy tạm thời nhưng cô hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào.

Đường Lam đứng đối diện Lãnh Tĩnh Hàn, nhìn thấy cảnh sát lục soát, khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút vặn vẹo, mặc kệ là thân phận của cô trước đây hay là địa vị của cô bây giờ, bị điều tra công khai trước mặt mọi người như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Hành động hôm nay của Mộ Thiên Thanh là dẫn đội từ người của tổng cục cho tới thực tập sinh hành động, không người nào không biết tính tình của cô, không cần biết người ta có thân phận gì, trước mặt luật pháp, cô hoàn toàn không cần quan tâm, nếu không dựa vào năng lực của cô cũng sẽ không vào đồn cảnh sát nhiều năm như vậy, phá nhiều vụ án như vậy mà vẫn chỉ là một cảnh sát bình thường.

Nơi này thuộc sở hữu cá nhân, tôi từ chối kiểm tra. Rốt cuộc Đường Lam cũng không kiên nhẫn được nữa, cắn răng nói.

Cảnh sát có chút khó xử, hôm nay phải càn quét hết địa bàn của Dạ Ưng, bắt đầu dọn dẹp từ con đường thối nát nhất của thành phố A - đường Phong Hoa, con đường này có tiếng là đốt tiền, dĩ nhiên cũng có tiếng là không biết tiết chế, là địa phương không có điểm dừng, ở đây hầu hết là người giàu có và người trong chốn quan trường, không thể đắc tội, dù đây chỉ là công việc nhưng nhất định sau này sẽ bị gây khó dễ.

Nhưng hôm nay lại là Mộ Thiên Thanh dẫn đội, dựa vào tính tình của cô thì chỉ có thể bất đắc dĩ hoặc là cắn răng nuốt vào...

Cục diện hỗn loạn đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, những người bị lục soát đều là những người trẻ tuổi vì muốn tìm kiếm chất kích thích trên người bọn họ, những người ban đầu tỏ ra ngạo mạn đều dần dần im lặng.

Mộ Thiên Thanh đi tới trước mặt Đường Lam, lúc vừa mới vào cửa cô đã thấy cô ta ở bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, một phụ nữ chói mắt như vậy đứng ở bên cạnh anh cực kỳ xứng đôi.

Đối với sự thất thần của mình, Mộ Thiên Thanh âm thầm tự giễu, chỉnh đốn lại suy nghĩ, bình tĩnh yên lặng dò xét: Thật xin lỗi, xin phối hợp kiểm tra.

Đường Lam tức giận, mắt hạnh kiều mỵ nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thanh, cô thầm cắn răng, ánh mắt nhìn Mộ Thiên Thanh tăng thêm vài phần lạnh lẽo, trong lòng vô cùng giận dữ.

Cùng lúc đó, Hà Tuấn hết sức khó xử nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, nếu người đàn ông này quả thật như Kili suy đoán, vậy tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể đắc tội nổi, những Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại ở nơi này, nhiều lắm là quay đầu lại tố cáo bọn họ thôi, nhưng người đàn ông trước mắt này chỉ cần nhẹ nhàng nâng ngón tay, nhẹ thì không có công việc, nặng thì... Thật sự sẽ bị chỉnh tới chết .

Lãnh Tĩnh Hàn vẫn nghiêm nghị đứng nơi đó như cũ, chỉ là ánh mắt lẳng lặng chuyển động theo động tác của Mộ Thiên Thanh, cô cố ý bỏ qua ánh mắt của anh lần nữa không khỏi khiến anh nổi lên lửa giận.

Hà Tuấn nhắm mắt đi tới chỗ Lãnh Tĩnh Hàn, nhìn người đàn ông kiêu ngạo giống như vương giả này, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, nói năng quanh co: Việc này...

Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lẽo, kéo ánh mắt từ trên người Mộ Thiên Thanh về, bén nhọn nhìn về phía Hà Tuấn, lập tức lời kế tiếp bị Hà Tuấn cứng rắn nuốt xuống, nhất thời tình cảnh thay đổi có chút xấu hổ .

Tại sao chỉ lục soát chúng tôi mà không lục soát anh ta?

Một thanh niên trẻ tuổi có chút côn đồ, đầu tóc màu xanh dương chỉ vào Lãnh Tĩnh Hàn không phục kêu la, lập tức mấy người khác cũng bắt đầu ồn ào.

Mộ Thiên Thanh liếc nhìn mấy người đang kêu la, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lãnh Tĩnh Hàn, khẽ mấp máy môi, chính nghĩa nói: Xin phối hợp kiểm tra.

Nếu như tôi không phối hợp thì sao đây? Lãnh Tĩnh Hàn nhàn nhạt nói, đôi mắt chim Ưng nhẹ nhàng rơi vào trên người Mộ Thiên Thanh, ánh mắt đen láy ẩn chứa vài phần thâm trầm.

Mộ Thiên Thanh nhìn Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng như vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cũng không biết là bởi vì anh không phối hợp hay là anh vì cố ý khiêu khích mà trong lòng cô nổi lên một ngọn lửa: Vậy thì cũng chỉ có thể mời anh đến đồn cảnh sát... Từ từ nói cho anh biết cái gì gọi là phối hợp?

Môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn nâng lên thành một đường cong lạnh, anh chậm rãi đi tới chỗ Mộ Thiên Thanh, mỗi một bước đều đi thật chậm, ánh mắt của mọi người lơ đãng nhìn thoáng qua người anh đều bị vẻ bén nhọn cùng với hơi thở lạnh lẽo này làm cho ngơ ngẩn, quên mất động tác của mình, ánh mắt chuyển động đi theo anh... Cho đến khi anh dừng lại trước mặt của Mộ Thiên Thanh.

Rất nhiều người của tổ hành động cũng đang nhìn, sự việc ở căn tin của đồn cảnh sát ngày hôm này đều có rất nhiều người thấy, nếu không nhìn thấy thì cũng đã nghe nói qua, bọn họ vừa bước vào thì đã có rất nhiều người nhận ra Lãnh Tĩnh Hàn là ai.

Hà Tuấn và Lý Dược liếc nhìn nhau, âm thầm lo lắng, nhất là Hà Tuấn, chỉ sợ người đàn ông khát máu trước mắt này sẽ làm ra chuyện gì đó với Thiên Thanh ...

Vậy... tôi đi với cô tới đồn cảnh sát ngồi một chút cũng tốt.

Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, không ngờ Lãnh Tĩnh Hàn hết sức phối hợp, thậm chí Mộ Thiên Thanh còn có thể nhận ra một nụ cười chợt lóe lên từ đáy mắt sâu thẳm của anh, cười như vậy... Có lạnh lẽo, có hấp dẫn, cũng có một chút xíu thỏa hiệp.

Mộ Thiên Thanh lẳng lặng nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, sắc mặt không thay đổi, tầm mắt cũng không di động chậm rãi nói: Hà Tuấn, dẫn anh ta về đồn.

Hà Tuấn nhếch miệng, âm thầm thở dài, nhắm mắt tiến lên...

Môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, nhìn Mộ Thiên Thanh, lấy âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói một câu Anh chờ em sau đó xoay người lạnh nhạt rời đi, từ đầu tới đuôi anh đều không có nhìn Đường Lam một cái.

Hàn... Đường Lam lên tiếng khẽ gọi, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn Lãnh Tĩnh Hàn.

Lãnh Tĩnh Hàn ngừng bước chân, chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói: Xong rồi thì về sớm nghỉ ngơi đi.

Dứt lời, đôi mắt chim Ưng nhìn cô ta một cái thật sâu rồi bước ra khỏi cửa không hề dừng lại.

Đột nhiên Mộ Thiên Thanh cảm giác mình có chút rầu rĩ, cô không muốn thừa nhận Lãnh Tĩnh Hàn quan tâm tới người phụ nữ xinh đẹp kia... Cũng không muốn thừa nhận trước khi đi anh nhìn người phụ nữ đó một cách thâm tình.

Mộ Thiên Thanh thầm cắm dưới môi, hít một hơi thật sâu, nói với quản lí của Lam Điều: Phát hiện hàng cấm ở trong quán của anh, đây là lệnh kiểm tra, trong lúc chúng tôi điều tra sẽ phải thu hồi giấy phép của quán...

Quản lí vừa nghe xong, mặt nhăn nhó giống như ăn khổ qua, sầu khổ gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì, mọi việc cũng chỉ có thể chờ chủ quán ra mặt giải quyết thôi.

Mộ Thiên Thanh tiếp tục dẫn đội kiểm tra hết con đường.

Lãnh Tĩnh Hàn được Hà Tuấn sắp xếp vào trong một xe cảnh sát, anh lẳng lặng rút một điếu thuốc ra đốt, nhìn bóng dáng bận rộn của Mộ Thiên Thanh trong màn mưa phùn lâm râm, trong đôi mắt đen như mực có chút trầm tư.

Không biết vì sao trong khoảng khoắc đó, đột nhiên anh có một suy nghĩ nếu như anh là mặt trời nhỏ của cô, thì cô... có bắt anh hay không??

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, sau đó phun ra làn khói thật mỏng, một lần nữa tâm tình phiền não tràn ngập trái tim, suy nghĩ như vậy khiến cho anh theo bản năng muốn từ chối nó.

Một tiếng Tin vang lên, Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt ném điếu thuốc trong tay ra khỏi xe cảnh sát, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn...

[ Không biết lấy thân phận của của anh mà ngồi ở trong xe cảnh sát là cảm giác như thế nào? ]

Đôi mắt chim Ưng của Lãnh Tĩnh Hàn trong giây lát trở nên rét lạnh, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua cửa sổ xe cho đến khi rơi vào một bóng dáng vừa mới xoay người biến mất trong đám đông, là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai...

Lãnh Tĩnh Hàn lập tức mở cửa xe, tình huống này làm cho cảnh sát đang ở phía bên ngoài chưa kịp phản ứng thì người đã nhanh chóng đuổi theo phương hướng người đàn ông kia biến mất...

Mặc dù mấy cảnh sát này không biết tại sao nghi phạm này lại ở một mình trong xe cảnh sát, cũng không bị còng tay nhưng mà khi thấy người chạy mất thì lập tức quát to một tiếng sau đó vội vàng đuổi theo...

/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status