‘Nam Vân Vương của Hàn Phong quốc thiên hạ đệ nhất mỹ nam kim người giàu nhất đại lục’ Họ kinh ngạc vì sao nhân vật này lại xuất hiện ở đây?
“Ta không đồng ý cho huynh lấy Lam Nguyệt” mỗ nam nhân ngang nhiên xuất hiện trước tầm mắt Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt không khỏi nhíu mày nàng hình như không biết kẻ này.
“Ngươi là ai?” Băng Nguyệt nghĩ không ra rốt cuộc tại sao kẻ này ngăn cản nàng? Hắn vì sao lại muốn phá kế hoạch của nàng?
“Tướng công chàng quên Thiên nhi rồi! Chàng đồ quất ngựa truy phong, tấm thân trong sạch của ngươi ta đã cho chàng rồi sao chàng nở bỏ mặc người ta? Chàng lại đi đi hỏi cưới người khác ta không cho chàng lấy”
“CÁI GÌ?”
Hàng loạt ánh mắt nghi kị, kinh ngạc, không thể tin chiếu lên người Băng Nguyệt và Hàn Thiên, Tuyết Lang sắc mặt càng sa sầm tối đen họ đồng loạt mất tự chủ thốt lên.
Một người gia thế hiển hách tài phú vô biên thân phận đặc thù, một người thiên tài trăm năm tại lực kinh người từ khi nào lại thành ra cái quan hệ đoàn tụ? Họ thật sự nhìn không ra Nam Vân Vương thế nhưng lại lại... Sắc mặt những người có mặt ở đây không khỏi dại ra.
Hàn Thiên mặt dày vô sỉ kéo tay Băng Nguyệt trên mặt điều là ủy khuất nước mắt sắp rơi lả chả.
Băng Nguyệt sắc mặt nghệch ra sao nàng không nhớ có vụ này thế?
“Nguyệt nhi”
Âm thanh như tu la địa ngục đòi mạng không khí ngưng trọng như băng tuyết vạn năm cái lạnh này khiến người ta không rét mà run.
Tuyết Lang mặt càng lúc càng tối khi nhìn thấy tay mỗ nam nhân vẫn giữ lấy tay của Băng Nguyệt.
“Thật quá đáng ta còn chưa nắm mà ngươi dám nắm ta phải giết ngươi” Tuyết Lang thật sự không khác gì tu la địa ngục đòi mạng sát khí bắn ra không kiểm soát.
“Phốc” cho dù cấp bậc Linh Vương cũng phải hộc máu, chưa đầy một khắc toàn đại sảnh chỉ còn nhóm Băng Nguyệt, Lam Thần, cùng một số nhân vật lợi hại.
Băng Nguyệt ở gần Hàn Thiên nhất nàng cảm nhận được hơi thuở của hắn không đơn giản cụ thể hắn đến mức nào nàng không biết nhưng có một chuyện nàng có thể khẳng định Tuyết Lang và hắn mà đấu chưa biết ai sẽ thắng.
“Ta không quen biết ngươi, ngươi tìm lầm người rồi!”
Không phải Băng Nguyệt muốn gây sự nhưng thực tế nàng không biết kẻ này, nàng thật sự hoài nghi hắn nhìn nhằm người.
“Tướng công chẳng lẽ chàng quên ta nói gả cho chàng mà!”
Chớp đôi mắt long lanh, mỗ nào đó tiếp tục dịu dàng nhưng trong lòng lại tức đến mức muốn một kiếm giết chết kẻ vô tình này “Ta vì chàng hao tổn tinh thần, chàng một chút cũng không nhớ tới ta, lại còn muốn đón hôn thê ta không cho chàng đón đó!”.
Chưa có gì mà mỗ nam nhân lại tỏa mùi dấm chua nồng nặc khiến Băng Nguyệt không khỏi cau mày, nàng nghĩ nghĩ xem đã gặp hắn ở đâu nhưng khi trí nhớ chợt lóe thì.
“là ngươi, ta chỉ tiện tay cứu ngươi nhưng ta không nói sẽ lấy ngươi”
Băng Nguyệt đầu đầy hắc tuyến phũ tay tránh thoát ma trảo của Hàn Thiên, nàng thật sai lầm khi cứu cái của nợ này mà, nàng đã làm gì nên tội lại bị hắn phá đám thế này?
“Nhưng trong sạch của người ta đã cho chàng rồi, chàng không thể chối bỏ. Tướng công...”
Giọng nói nhảo nhẹt kiểu này thật làm người ta buồn nôn mà mỗ nam nhân một chút hình tượng cũng không thèm chú ý nhưng”
Hội ứng rất nhanh trong đại sảnh còn lại vài người đều ói, thậm chí tám tuyết lang kia, nói chung ai cũng muốn ói.
Ám vệ và cận vệ Hàn Thiên thì khỏi nói trực tiếp bất tỉnh họ thà xỉu còn hơn chứng kiến cảnh tượng này.
Lãnh Như Phong xem như nhanh chân đến xem náo nhiệt nhưng giọng nói quen thuộc một trăm phần trăm vang lên hắn thật không đứng vững. Và lần đầu tiên trong đời tứ vương gia anh minh thần võ thiên tai của Lãnh quốc thế mà chụp một con ếch to đùng khóe miệng run rấy.
Lãnh Như Phong tức tốc đứng dậy ói khí thế.
“Con mẹ nó Hàn Thiên ngươi... ngươi...”
Lãnh Như Phong không khỏi chừi tục tay chân run rẩy chỉ vào bạn thân một chút cũng không giống bình thường kia mà mặt lúc xanh lúc trắng hắn hôm nay chịu đã kích gì mà theo một nam tử nói lời như vậy? Lãnh Như Phong thật muốn mổ đầu mỗ nam nhân kia ra xem hôm nay rốt cuộc trong đầu hắn ta chứa gì bình thường kẻ đó chú trọng danh tiếng lắm mà thế nhưng hôm nay lại lại làm cái hành động này.
(Sâu: Dễ gây hiểu lầm!)
“Ta nói ngươi a, tình nhân tìm đến cửa rồi mà còn đeo lấy công tử nhà ta, ngươi thấy công tử nhà ta anh tuấn quá mà cho nên nổi sắc tâm nhận bậy nhận bạ. Cái đồ tiện nam nhà ngươi cút ngay cho bổn đại gia thật là chướng mắt”
Tuyết Lang bày ra tư thế ta đây là một người đàn bà chanh chua, ý lộn đàn ông chanh chua. Chân đứng hình chữ bát một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào mặt Hàn Thiên.
Băng Nguyệt nhìn thấy tư thế của Tuyết Lang không khỏi co rút khóe miệng nhưng nàng cũng thật cảm thấy hôm nay hắn rất có năng khiếu giải vây cho nàng chứ bằng không nàng thật là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan thiên này.
Băng Nguyệt lén hướng Tuyết Lang giơ ngón tay cái khích lệ tinh thần người đàn bà chanh chua của hắn, khiến Tuyết Lang càng tươi tắn lợi hại mà chỉ vào Lãnh Như Phong quát một tràng.
“còn ngươi đồ xú nam nhân, ngươi không giữ cho tốt ‘thê tử’ này của ngươi để hắn chạy loạn nhận bậy nhận bạ đáng tội gì ngươi biết không? LÀ tội có thê mà không biết dưỡng để hắn trêu gẹo ong bướm hôm nay còn tơ tưởng công tử nhà ta thật là không thể tha thứ, cái đồ vô giáo dưỡng nhà ngươi có cha sanh không có mẹ dạy, không biết quản lý người của mình ảnh hưởng đến hòa bình thế giới liên lụy công tử nhà ta mang tiếng xấu, ngươi....”
Tuyết Lang khí thế quát một tràng dài khiến Lãnh Như Phong mặt đơ như trái bơ không hiểu chuyện gì, thêm nửa những ánh mắt mờ mịt nhìn hắn và Hàn Thiên là sao?
Thuộc hạ của Tuyết Lang chưa bao giờ thấy hắn như vậy không khỏi tối mặt, mồ hôi cứ thế chảy ròng ròng, trong lòng than trời trách đất và cắn rứt lương tâm vì theo lầm chủ.
Những ánh mắt thương hại cảm thông nhìn Băng Nguyệt như là muốn nói “công tử thật tội cho ngài”
Khiến Hàn Thiên sắc mặt cực tệ, tệ đến mức chỉ thẳng vào mặt Tuyết Lang không hơn không kém chửi.
“Tên hỗn đoạn này dám nhục thá mạ bổn vương, bổn vương nói cho ngươi biết ta giữ thân như ngọc hơn hai mươi năm chỉ là duy nhất một lần mất đi trên tay tướng công chàng ấy rõ nhất. Ngươi cái tên vô lại ở đâu ra mà nhọa bán trinh tiết của bổn vương, bổn vương đối với tướng công tình cảm có trời đất chứng giám, bổn vương khi nào thì có quan hệ với tên này ngươi nhìn kĩ cho ta, ta anh lưu phóng khoáng, hoa nhường nguyệt thẹn, nhan sắc khó ai bằng....”
Lãnh Như Phong khóe miệng co quắt lợi hại, sao hắn không biết tên mặt lạnh đầu gỗ này khi chửi lộn cũng khá vậy? Nhưng cái câu “nhọa bán trinh tiết của bổn vương” hình như hắn dùng sai cái đó chỉ nữ nhân mà hắn là nam nhân đó. Sắc mặt Lãnh Như Phong không khỏi mây đen ùng ùng kéo đến thậm chí hắn còn nghe thấy sét đánh ầm ầm.
Hàn Thiên và Tuyết Lang ta một câu ngươi một câu cải lộn khí thế như hai người đàn bà chanh chua khiến Băng Nguyệt cũng phải cau mày, khí sắc càng lúc càng tệ.
Trong lúc này tin tức Nam Vân Vương đoàn tụ cùng Băng Nguyệt công tử và Lãnh Nghiêm Vương lan truyền toàn Thịnh kinh và làn sóng càng lúc càng khí thế, thêm mắm thêm muối đại trà càng lúc càng hấp dẫn.
“Ca Nguyệt Nguyệt mất tích, ô ô ô Thần nhi không tìm thấy, ô ô ô”
Thần Long bay ra nhào vào lòng Băng Nguyệt tranh thủ ăn đậu hũ và liếc Tuyết Lang ý chỉ: Ngươi quá vô dụng.
‘Nguyệt nhi mất tích” Lam Thần bỏ mặc tất cả bây giờ cho dù thiên hoàng lạo tử ở đây ông cũng không quan tâm con gái ông mới là quan trọng, Lam Thần nhanh chóng đều động người tức tốc đi tìm.
Những người xem cuộc cũng nhanh chóng cáo từ họ không muốn nghe hai nam nhân còn hơn cả nữ nhân chóng nạnh vung tay chửi lộn kiểu này thật sự là quá phá hủy cảnh sắc mà.
“Im hết cho ta” Băng Nguyệt phất tay áo rời đi không thèm nhìn lấy bất kì kẻ nào bây giờ nàng có cảm giác tức sắp hộc máu rồi.
“Tại ngươi”
“tại ngươi”
Hàn Thiên và Tuyết Lang cứ ta một câu ngươi một câu không ai nhường ai tiếp tục cải nhau ầm trời.
“Chủ tử”
Ám vệ đã gọi Hàn Thiên trên dưới mười lần mà hắn vẫn hừng hực khí thế cùng Tuyết Lang giằng co cải lộn thật làm Ám Vệ đổ mồ hôi hột, nhưng cũng không thể không báo tin này.
“Chờ chút ta có chuyện”
Hàn Thiên giơ tay ra hiệu với Tuyết Lang rằng hắn có chuyện.
“Tự nhiên”
Tuyết Lang khách khí nói.
Thật ra rốt cuộc là cải nhau gì mà ngộ như thế lần đầu tiên trên đời đám thuộc hạ của Hàn Thiên cùng Tuyết Lang thấy họ thật muốn tự tử nhưng không thể chỉ đành đứng mũi chịu sào mà nghe. Nhưng giờ kì quái hơn họ lại khách khí với nhau thật là quá mức quỷ dị rồi!
Ám vệ nói nhỏ vào tai Hàn Thiên tin tức gì đó chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm lạnh xuống.
Đây mới đúng là bản chất của hắn đi Tuyết Lang rất thưởng thức người này giống hắn chỉ là nếu không gây phiền toái cho Nguyệt nhi của hắn, hắn nhất định sẽ kết giao.
“Ta có chuyện lần sao tiếp tục!”
Hàn Thiên nói rồi biến mất, Tuyết Lang nhìn theo bóng dáng kia nở nụ cười quỷ dị.
“Ta sẽ chờ!”
Câu này sao giống như là vợ nói với chồng khi chồng đi xa là sẽ chờ hắn quay về quá.
Chỉ là giờ phút này Tuyết Lang không để tâm nhưng đám thuộc hạ của hắn lại lắc đầu thuở dài “Vương a cuối cùng chúng ta cũng biết thì ra người thích nam nhân nhưng còn may người không nhắm trúng bọn ta bằng không thì....” Thuộc hạ của Tuyết Lang mới nghĩ tới đó đã rùng mình kinh hãi không dám nghĩ tiếp.
Tin tức Nam Vân Vương, Lãnh Nghiêm Vương đoàn tụ đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Mặt khác tin tức tam tiểu thư phủ Định quốc hầu mất tích cũng nhanh chóng lan truyền khiến nhiều thế lực thi nhau tìm kiếm người con gái này. Nhưng họ tìm nàng thật sự là vì mục đích gì? Còn Băng Nguyệt Công tử sẽ ứng phó ra sao với vị ‘nương tử’ ngang hông này đây?
Đó là những câu hỏi không lời giải đáp đã và đang lưu truyền rộng rãi trong các trà lầu, tửu quán. Nhưng hiện tại các nhân vật chính trong câu truyện này lại đang đối mặt với những chuyện khác nhau và tâm trạng họ thì càng lúc càng tệ.
Tin đồn quả thật ảnh hưởng rất lớn, hiển nhiên từ tinh đồn sẽ kéo theo những hệ lụy khiến người khác phải đau đầu.
“Ta không đồng ý cho huynh lấy Lam Nguyệt” mỗ nam nhân ngang nhiên xuất hiện trước tầm mắt Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt không khỏi nhíu mày nàng hình như không biết kẻ này.
“Ngươi là ai?” Băng Nguyệt nghĩ không ra rốt cuộc tại sao kẻ này ngăn cản nàng? Hắn vì sao lại muốn phá kế hoạch của nàng?
“Tướng công chàng quên Thiên nhi rồi! Chàng đồ quất ngựa truy phong, tấm thân trong sạch của ngươi ta đã cho chàng rồi sao chàng nở bỏ mặc người ta? Chàng lại đi đi hỏi cưới người khác ta không cho chàng lấy”
“CÁI GÌ?”
Hàng loạt ánh mắt nghi kị, kinh ngạc, không thể tin chiếu lên người Băng Nguyệt và Hàn Thiên, Tuyết Lang sắc mặt càng sa sầm tối đen họ đồng loạt mất tự chủ thốt lên.
Một người gia thế hiển hách tài phú vô biên thân phận đặc thù, một người thiên tài trăm năm tại lực kinh người từ khi nào lại thành ra cái quan hệ đoàn tụ? Họ thật sự nhìn không ra Nam Vân Vương thế nhưng lại lại... Sắc mặt những người có mặt ở đây không khỏi dại ra.
Hàn Thiên mặt dày vô sỉ kéo tay Băng Nguyệt trên mặt điều là ủy khuất nước mắt sắp rơi lả chả.
Băng Nguyệt sắc mặt nghệch ra sao nàng không nhớ có vụ này thế?
“Nguyệt nhi”
Âm thanh như tu la địa ngục đòi mạng không khí ngưng trọng như băng tuyết vạn năm cái lạnh này khiến người ta không rét mà run.
Tuyết Lang mặt càng lúc càng tối khi nhìn thấy tay mỗ nam nhân vẫn giữ lấy tay của Băng Nguyệt.
“Thật quá đáng ta còn chưa nắm mà ngươi dám nắm ta phải giết ngươi” Tuyết Lang thật sự không khác gì tu la địa ngục đòi mạng sát khí bắn ra không kiểm soát.
“Phốc” cho dù cấp bậc Linh Vương cũng phải hộc máu, chưa đầy một khắc toàn đại sảnh chỉ còn nhóm Băng Nguyệt, Lam Thần, cùng một số nhân vật lợi hại.
Băng Nguyệt ở gần Hàn Thiên nhất nàng cảm nhận được hơi thuở của hắn không đơn giản cụ thể hắn đến mức nào nàng không biết nhưng có một chuyện nàng có thể khẳng định Tuyết Lang và hắn mà đấu chưa biết ai sẽ thắng.
“Ta không quen biết ngươi, ngươi tìm lầm người rồi!”
Không phải Băng Nguyệt muốn gây sự nhưng thực tế nàng không biết kẻ này, nàng thật sự hoài nghi hắn nhìn nhằm người.
“Tướng công chẳng lẽ chàng quên ta nói gả cho chàng mà!”
Chớp đôi mắt long lanh, mỗ nào đó tiếp tục dịu dàng nhưng trong lòng lại tức đến mức muốn một kiếm giết chết kẻ vô tình này “Ta vì chàng hao tổn tinh thần, chàng một chút cũng không nhớ tới ta, lại còn muốn đón hôn thê ta không cho chàng đón đó!”.
Chưa có gì mà mỗ nam nhân lại tỏa mùi dấm chua nồng nặc khiến Băng Nguyệt không khỏi cau mày, nàng nghĩ nghĩ xem đã gặp hắn ở đâu nhưng khi trí nhớ chợt lóe thì.
“là ngươi, ta chỉ tiện tay cứu ngươi nhưng ta không nói sẽ lấy ngươi”
Băng Nguyệt đầu đầy hắc tuyến phũ tay tránh thoát ma trảo của Hàn Thiên, nàng thật sai lầm khi cứu cái của nợ này mà, nàng đã làm gì nên tội lại bị hắn phá đám thế này?
“Nhưng trong sạch của người ta đã cho chàng rồi, chàng không thể chối bỏ. Tướng công...”
Giọng nói nhảo nhẹt kiểu này thật làm người ta buồn nôn mà mỗ nam nhân một chút hình tượng cũng không thèm chú ý nhưng”
Hội ứng rất nhanh trong đại sảnh còn lại vài người đều ói, thậm chí tám tuyết lang kia, nói chung ai cũng muốn ói.
Ám vệ và cận vệ Hàn Thiên thì khỏi nói trực tiếp bất tỉnh họ thà xỉu còn hơn chứng kiến cảnh tượng này.
Lãnh Như Phong xem như nhanh chân đến xem náo nhiệt nhưng giọng nói quen thuộc một trăm phần trăm vang lên hắn thật không đứng vững. Và lần đầu tiên trong đời tứ vương gia anh minh thần võ thiên tai của Lãnh quốc thế mà chụp một con ếch to đùng khóe miệng run rấy.
Lãnh Như Phong tức tốc đứng dậy ói khí thế.
“Con mẹ nó Hàn Thiên ngươi... ngươi...”
Lãnh Như Phong không khỏi chừi tục tay chân run rẩy chỉ vào bạn thân một chút cũng không giống bình thường kia mà mặt lúc xanh lúc trắng hắn hôm nay chịu đã kích gì mà theo một nam tử nói lời như vậy? Lãnh Như Phong thật muốn mổ đầu mỗ nam nhân kia ra xem hôm nay rốt cuộc trong đầu hắn ta chứa gì bình thường kẻ đó chú trọng danh tiếng lắm mà thế nhưng hôm nay lại lại làm cái hành động này.
(Sâu: Dễ gây hiểu lầm!)
“Ta nói ngươi a, tình nhân tìm đến cửa rồi mà còn đeo lấy công tử nhà ta, ngươi thấy công tử nhà ta anh tuấn quá mà cho nên nổi sắc tâm nhận bậy nhận bạ. Cái đồ tiện nam nhà ngươi cút ngay cho bổn đại gia thật là chướng mắt”
Tuyết Lang bày ra tư thế ta đây là một người đàn bà chanh chua, ý lộn đàn ông chanh chua. Chân đứng hình chữ bát một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào mặt Hàn Thiên.
Băng Nguyệt nhìn thấy tư thế của Tuyết Lang không khỏi co rút khóe miệng nhưng nàng cũng thật cảm thấy hôm nay hắn rất có năng khiếu giải vây cho nàng chứ bằng không nàng thật là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan thiên này.
Băng Nguyệt lén hướng Tuyết Lang giơ ngón tay cái khích lệ tinh thần người đàn bà chanh chua của hắn, khiến Tuyết Lang càng tươi tắn lợi hại mà chỉ vào Lãnh Như Phong quát một tràng.
“còn ngươi đồ xú nam nhân, ngươi không giữ cho tốt ‘thê tử’ này của ngươi để hắn chạy loạn nhận bậy nhận bạ đáng tội gì ngươi biết không? LÀ tội có thê mà không biết dưỡng để hắn trêu gẹo ong bướm hôm nay còn tơ tưởng công tử nhà ta thật là không thể tha thứ, cái đồ vô giáo dưỡng nhà ngươi có cha sanh không có mẹ dạy, không biết quản lý người của mình ảnh hưởng đến hòa bình thế giới liên lụy công tử nhà ta mang tiếng xấu, ngươi....”
Tuyết Lang khí thế quát một tràng dài khiến Lãnh Như Phong mặt đơ như trái bơ không hiểu chuyện gì, thêm nửa những ánh mắt mờ mịt nhìn hắn và Hàn Thiên là sao?
Thuộc hạ của Tuyết Lang chưa bao giờ thấy hắn như vậy không khỏi tối mặt, mồ hôi cứ thế chảy ròng ròng, trong lòng than trời trách đất và cắn rứt lương tâm vì theo lầm chủ.
Những ánh mắt thương hại cảm thông nhìn Băng Nguyệt như là muốn nói “công tử thật tội cho ngài”
Khiến Hàn Thiên sắc mặt cực tệ, tệ đến mức chỉ thẳng vào mặt Tuyết Lang không hơn không kém chửi.
“Tên hỗn đoạn này dám nhục thá mạ bổn vương, bổn vương nói cho ngươi biết ta giữ thân như ngọc hơn hai mươi năm chỉ là duy nhất một lần mất đi trên tay tướng công chàng ấy rõ nhất. Ngươi cái tên vô lại ở đâu ra mà nhọa bán trinh tiết của bổn vương, bổn vương đối với tướng công tình cảm có trời đất chứng giám, bổn vương khi nào thì có quan hệ với tên này ngươi nhìn kĩ cho ta, ta anh lưu phóng khoáng, hoa nhường nguyệt thẹn, nhan sắc khó ai bằng....”
Lãnh Như Phong khóe miệng co quắt lợi hại, sao hắn không biết tên mặt lạnh đầu gỗ này khi chửi lộn cũng khá vậy? Nhưng cái câu “nhọa bán trinh tiết của bổn vương” hình như hắn dùng sai cái đó chỉ nữ nhân mà hắn là nam nhân đó. Sắc mặt Lãnh Như Phong không khỏi mây đen ùng ùng kéo đến thậm chí hắn còn nghe thấy sét đánh ầm ầm.
Hàn Thiên và Tuyết Lang ta một câu ngươi một câu cải lộn khí thế như hai người đàn bà chanh chua khiến Băng Nguyệt cũng phải cau mày, khí sắc càng lúc càng tệ.
Trong lúc này tin tức Nam Vân Vương đoàn tụ cùng Băng Nguyệt công tử và Lãnh Nghiêm Vương lan truyền toàn Thịnh kinh và làn sóng càng lúc càng khí thế, thêm mắm thêm muối đại trà càng lúc càng hấp dẫn.
“Ca Nguyệt Nguyệt mất tích, ô ô ô Thần nhi không tìm thấy, ô ô ô”
Thần Long bay ra nhào vào lòng Băng Nguyệt tranh thủ ăn đậu hũ và liếc Tuyết Lang ý chỉ: Ngươi quá vô dụng.
‘Nguyệt nhi mất tích” Lam Thần bỏ mặc tất cả bây giờ cho dù thiên hoàng lạo tử ở đây ông cũng không quan tâm con gái ông mới là quan trọng, Lam Thần nhanh chóng đều động người tức tốc đi tìm.
Những người xem cuộc cũng nhanh chóng cáo từ họ không muốn nghe hai nam nhân còn hơn cả nữ nhân chóng nạnh vung tay chửi lộn kiểu này thật sự là quá phá hủy cảnh sắc mà.
“Im hết cho ta” Băng Nguyệt phất tay áo rời đi không thèm nhìn lấy bất kì kẻ nào bây giờ nàng có cảm giác tức sắp hộc máu rồi.
“Tại ngươi”
“tại ngươi”
Hàn Thiên và Tuyết Lang cứ ta một câu ngươi một câu không ai nhường ai tiếp tục cải nhau ầm trời.
“Chủ tử”
Ám vệ đã gọi Hàn Thiên trên dưới mười lần mà hắn vẫn hừng hực khí thế cùng Tuyết Lang giằng co cải lộn thật làm Ám Vệ đổ mồ hôi hột, nhưng cũng không thể không báo tin này.
“Chờ chút ta có chuyện”
Hàn Thiên giơ tay ra hiệu với Tuyết Lang rằng hắn có chuyện.
“Tự nhiên”
Tuyết Lang khách khí nói.
Thật ra rốt cuộc là cải nhau gì mà ngộ như thế lần đầu tiên trên đời đám thuộc hạ của Hàn Thiên cùng Tuyết Lang thấy họ thật muốn tự tử nhưng không thể chỉ đành đứng mũi chịu sào mà nghe. Nhưng giờ kì quái hơn họ lại khách khí với nhau thật là quá mức quỷ dị rồi!
Ám vệ nói nhỏ vào tai Hàn Thiên tin tức gì đó chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm lạnh xuống.
Đây mới đúng là bản chất của hắn đi Tuyết Lang rất thưởng thức người này giống hắn chỉ là nếu không gây phiền toái cho Nguyệt nhi của hắn, hắn nhất định sẽ kết giao.
“Ta có chuyện lần sao tiếp tục!”
Hàn Thiên nói rồi biến mất, Tuyết Lang nhìn theo bóng dáng kia nở nụ cười quỷ dị.
“Ta sẽ chờ!”
Câu này sao giống như là vợ nói với chồng khi chồng đi xa là sẽ chờ hắn quay về quá.
Chỉ là giờ phút này Tuyết Lang không để tâm nhưng đám thuộc hạ của hắn lại lắc đầu thuở dài “Vương a cuối cùng chúng ta cũng biết thì ra người thích nam nhân nhưng còn may người không nhắm trúng bọn ta bằng không thì....” Thuộc hạ của Tuyết Lang mới nghĩ tới đó đã rùng mình kinh hãi không dám nghĩ tiếp.
Tin tức Nam Vân Vương, Lãnh Nghiêm Vương đoàn tụ đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Mặt khác tin tức tam tiểu thư phủ Định quốc hầu mất tích cũng nhanh chóng lan truyền khiến nhiều thế lực thi nhau tìm kiếm người con gái này. Nhưng họ tìm nàng thật sự là vì mục đích gì? Còn Băng Nguyệt Công tử sẽ ứng phó ra sao với vị ‘nương tử’ ngang hông này đây?
Đó là những câu hỏi không lời giải đáp đã và đang lưu truyền rộng rãi trong các trà lầu, tửu quán. Nhưng hiện tại các nhân vật chính trong câu truyện này lại đang đối mặt với những chuyện khác nhau và tâm trạng họ thì càng lúc càng tệ.
Tin đồn quả thật ảnh hưởng rất lớn, hiển nhiên từ tinh đồn sẽ kéo theo những hệ lụy khiến người khác phải đau đầu.
/29
|