Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 95 - Chương 92

/179




“Đau bụng? Đã đi tìm đại phu chưa?” Mộ Dung Thư buông chén đũa xuống, nhìn Tú Ngọc đang vội vàng và lo lắng trầm giọng hỏi. Tối hôm qua ở trước cửa vương phủ đã thấy sắc mặt Thẩm trắc phi khá kém, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu bị đau bụng.... Nữ nhân bình thường khi đau bụng phải cẩn thận một chút, nàng quay đầu nhìn Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhướng nhướng mày, sắc mặt thâm trầm trước sau như một. Nhưng cũng trầm giọng hỏi: “Bắt đầu đau bụng lúc nào?”

Tú Ngọc trong lòng hộ chủ, thấy Thẩm trắc phi đau bụng khó chịu, lòng nóng như lửa đốt, nghe Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư hỏi, vội vàng trả lời: “Bắt đầu từ ngày hôm qua. Vốn cho là ăn thứ gì không sạch sẽ hoặc ăn đồ ăn lạnh, Thẩm trắc phi không để ý. Nhưng ngày hôm nay lúc ăn cơm trưa chính là đau không thể ngồi dậy nổi. Hơn nữa.... Hơn nữa....”

Nói đến câu cuối, Tú Ngọc cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Chủ tử thật sự quá thảm, tựa như nữ tử sinh non vậy, máu chảy thành dòng.

“Hơn nữa cái gì?” Mộ Dung Thư nhíu mày hỏi. Mặc dù thường ngày Thẩm trắc phi giỏi dùng thủ đoạn, nhưng đối Vũ Văn Mặc vẫn rất dụng tâm, ngày hôm nay đầu tiên là ngự y chẩn mạch cho nàng rồi, mà Vũ Văn Mặc lại thuận tiện ăn cơm trưa ở Mai viên, nếu là bình thường, có lẽ Thẩm trắc phi sẽ dùng tâm cơ nhận sự đồng tình. Nhưng ngày hôm nay, thấy vẻ mặt Tú Ngọc thật không giống giả tạo! Nhất định Thẩm trắc phi thật sự có chuyện.

Hiển nhiên, Vũ Văn Mặc cũng có ý tưởng giống như nàng vậy, lúc đầu cũng không để ý. Nhưng, hiển nhiên tình huống Thẩm trắc phi quả thật là rất tệ.

“Hơn nữa, Thẩm trắc phi chảy rất nhiều máu. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ!” Tú Ngọc cúi đầu, trong mắt đã có nước mắt.

Nhìn vẻ mặt của nàng, có thể suy đoán được tình trạng lúc này của Thẩm trắc phi là thế nào! Mộ Dung Thư cúi đầu nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chảy máu? Bụng? Thẩm trắc phi đẻ non sao? Nhưng... Trong phủ chưa bao giờ truyền ra chuyện Thẩm trắc phi mang thai, nếu như không phải mang thai, thế thì, tình trạng lúc này của Thẩm trắc phi là vì sao?

Nàng âm thầm nhìn Vũ Văn Mặc, quả nhiên trông thấy vẻ mặt hắn căng thẳng. Nàng vội vàng nói: “Gia, thiếp thân cùng ngày đi nhìn một chút thôi.”

“Ừm.” Vũ Văn Mặc gật đầu, đứng dậy.

Nghe vậy, Tú Ngọc nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, âm thầm cắn chặt răng. Liền theo sau lưng hai người trở về Trúc viên.

Trúc viên.

Thẩm trắc phi đã cơn đau hành hạ ra một thân mồ hôi, y phục đều bị thấm ướt. Mặc dù nàng hết sức chịu đựng, nhưng bụng lại truyền tới từng trận đau tê liệt căn bản làm nàng không thể chịu nổi, còn đau hơn ngày hôm qua, làm nàng không cách nào có thể nhẫn nại.

Thẩm Oánh ở một bên chăm sóc lo lắng đến chân tay luống cuống, “Nhị tỷ...” Chẳng phải quỳ thủy tới thôi sao? Sao sẽ đau đớn như thế? Hơn nữa máu còn không ngừng chảy ra nữa? Mới vừa đổi ga giường, lúc này lại bị máu nhuộm đỏ rồi. Cảnh tượng này dường như giống với tình tình rong huyết hay đẻ non trong miệng của Từ ma ma vậy! Thẩm Oánh sợ hãi.

“Đại phu... Còn chưa tới sao?” Thẩm trắc phi nhắm chặt hai mắt, giọng nói thều thào hỏi. Không chỉ Thẩm Oánh sợ, nàng càng sợ hơn. Nàng xác định nàng không có mang thai, nhưng máu này lại rất giống như bị đẻ non vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Máu chảy ra nhiều vậy thì không phải là quỳ thủy!

Thẩm Oánh ngoảnh đầu lại nhìn, lắc đầu với Thẩm Trắc phi, “Nhị tỷ đừng vội. Đại phu lập tức đến ngay.”

“Vương gia cũng chưa đến sao?” Cõi lòng Thẩm trắc phi đầy mong đợi hỏi. Vào lúc này, nàng nhẫn nhịn chịu đau, hy vọng nhất chính là có thể nhìn Vũ Văn Mặc ở bên cạnh nàng, chỉ cần có hắn ở đây, có lẽ nàng sẽ không còn đau đớn như vầy nữa.

“Tú Ngọc đi Mai viên mời Vương gia rồi, chắc Vương gia sẽ rất nhanh đến thôi.” Thẩm Oánh trả lời.

Mai viên? Thẩm trắc phi bị đau thần trí mờ mịch con ngươi bỗng hiện lên vẻ sắc bén. Vũ Văn Mặc ở Mai viên... “Vương gia ở Mai viên ăn cơm trưa, đúng không?” Giọng nói nàng khàn khàn, sắc mặt trắng bệch, lời nói không có chút hơi nào.

Nghe vậy, Thẩm Oánh không đành lòng nhìn, trái lương tâm đáp lại: “Muội cũng không rõ lắm, chẳng phải ngày hôm nay ngự y trong cung đến bắt mạch cho vương phi sao? Có lẽ Vương gia đi rồi?” Lúc này nàng nào dám trả lời chắc chắn, dù sao nàng cũng rất rõ ràng, ở trong mắt Nhị tỷ, Vũ Văn Mặc vô cùng quan trọng. Cho nên mới âm thầm động tay chân nhiều như vậy.

“Bắt mạch?!” Hai mắt Thẩm trắc phi tỏa sáng, lại quên mất đau đớn trên người, không kịp chờ đợi hỏi: “Có kết quả chưa?”

Nhìn ánh mắt tha thiết mong đợi của Thẩm trắc phi, Thẩm Oánh chỉ có thể nhắm mắt đáp lai: “Đã có kết quả, chứng thật vương phi có hai chưa tới hai tháng.”

“Cái gì?! Thật sự mang thai! Điều này sao có thể? Rõ ràng nàng ta đã uống chén trà kia mà.” Thẩm trắc phi lắc đầu không tin, tự lẩm bẩm. Nàng tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thư uống xong nước trà, nếu như nàng ta uống vào rồi, nếu nàng ta mang thai tất nhiên sẽ sinh non, mà nếu không có mang thai thì chuyện gì cũng không có. Nhưng rõ ràng nàng ta một chuyện nhỏ cũng chẳng có, ngược lại có mang? Chẳng lẽ trà có vấn đề? Không thể nào, chén trà kia là tự tay nàng ngâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nàng cau mày suy nghĩ, làm sao cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là....

Nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Thẩm Oánh.

Sau khi Thẩm Oánh nhìn thấy ánh mắt của Thẩm trắc phi, nhanh chóng mở to, Nhị tỷ thế mà hoài nghi nàng! “Có lẽ nàng ta vốn không có uống chén trà kia, chỉ giả vờ giả vịt trước mặt ta và Nhị tỷ thôi. Dù sao nàng ta cũng là dùng tay áo che mặt lại.”

Nghe vậy, con ngươi nhíu chặt đầy hoài nghi của Thẩm Oánh mới biến mất, đúng vậy, Thẩm Oánh là muội muội ruột thịt của nàng, làm sao có thể không giúp nàng lại giúp Mộ Dung Thư chứ? Nhất định là nàng bị đau đớn hành hạ mất đi năng lực phán đoán. “Muội nói rất có lý. Ta vẫn là xem thường Mộ Dung Thư, cho là bất kể thế nào nàng ta cũng phải uống nước trà. Không ngờ chúng ta nhìn thấy chỉ là tuồng kịch nàng ta diễn mà thôi.”

Thật đáng hận! Thật tức giận mà! Thẩm trắc phi luôn luôn dịu dàng bởi vì tức giận mà vẻ mặt mất đi vẻ uyển chuyển dịu dàng hàm xúc, ngược lại lại thêm mấy phần lệ khí (độc ác, tàn nhẫn). Nếu như là một năm trước, đây là chuyện Thẩm trắc phi nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ tới, cuối cùng lại có một ngày, nàng sẽ trở thành Mộ Dung Thư trước kia, vì tranh thủ tình cảm mà dùng hết thủ đoạn, hơn nữa còn bất kể thủ đoạn tồi tệ nào, còn hơn gấp mấy lần Mộ Dung Thư lúc trước. Nhưng hết thảy, một năm trước nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Một năm sau nàng lại dần dần bị khống chế.

“Xem ra, Nhị tỷ tuyệt đối không thể để nàng ta bá chủ. Nhân cơ hội này nên cưới thiếp thị cho Vương gia thôi.” Thẩm Oánh hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói.

Lời này lại đúng ý Thẩm trắc phi. Hôm nay phủ Nam Dương vương chỉ có một chính phi, một trắc phi, còn có một thiếp. Thật sự là quá ít, tính tình Mộ Dung Thư lại đại biến (biến đổi quá lớn), dẫn tới sự chú ý của Vũ Văn Mặc. Lúc này nếu như có thể đưa người mới vào phủ, nhất định có thể phân tán lực chú ý của vương gia. Thẩm trắc phi gật đầu một cái: “Rất tốt. Chờ sau khi ta khá hơn một chút, sẽ ra tay chuẩn bị, muội cũng giúp ta nhìn một chút, nữ tử nhà ai thích hợp, điểm quan trọng nhất là không thể thông minh, còn thành thật hơn một chút.”

Bằng không bên này đã có Mộ Dung khó đối phó rồi, kết quả lại tới một người không dễ khống chế nữa, vậy mắt nàng há chẳng phải bị mù rồi sao? Thẩm trắc phi âm thầm cắn răng. Có thể do cắn răng dùng quá nhiều sức, kết quả làm bụng càng đau hơn. “Á.... Thật là đau...”

“Nhị tỷ, có phải lại đau nữa không? Hạ nhân đã ra ngoài gọi đại phu nửa canh giờ rồi, sao vẫn không thấy bóng dáng chứ? Làm sao có thể kéo dài được nữa đây?!” Thẩm Oánh liếc mắt nhìn hạ thể Thẩm trắc phi, máu này chảy nhiều quá.

Lúc này, ngoài cửa lại có giọng nói.

“Thẩm trắc phi, Vương gia và Vương phi đến.”

Nghe Vũ Văn Mặc đến đây, Thẩm trắc phi mừng như điên, đôi môi tái nhợt bỗng hơi mỉm cười, nhưng khi nghe Mộ Dung Thư cũng tới theo, sắc mặt lập tức thay đổi, vì sao nàng ta tới đây? Là muốn xem nàng thảm ra sao đúng không?! Nàng ôm bụng nhìn xuống, âm thầm ảo não, ga giường mới vừa đổi thế nhưng đã bị nhiễm đỏ! Nàng lúc này nhất định vì mất máu quá độ mà sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi, hơn nữa, căn phòng nàng mùi máu tanh rất nặng. Bỗng chốc nàng lại không muốn Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư đi vào.

Thẩm Oánh thấy Thẩm trắc phi im lặng không trả lời, lập tức lên tiếng: “Mau mời Vương gia và Vương phi vào bên trong.”

Thẩm trắc phi âm thầm cắn răng, biết lúc này không thể mở miệng khước từ được. Đành hy vọng lúc này nàng đang suy yếu mà có thể đổi lấy thương tiếc của Vũ Văn Mặc.

Khi Mộ Dung Thư bước vào trong phòng, mùi máu tanh xông vào mũi, Mộ Dung Thư lập tức nhăn mày lại. Giống như bệnh quả thật không nhẹ!

Vừa vào trong phòng, liền thấy Thẩm trắc phi nhếch nhác co rúc ở trên giường, đệm trên giường một mảng lại một mảng màu đỏ đập vào mắt, cực kỳ chói mắt. Mà sắc mặt nàng ta lại tái nhợt đáng sợ, ngay cả đôi môi cũng tái nhợt khô nứt.

Đây không phải là giả vờ! Mộ Dung Thư khinh ngạc nhìn thấy biến hóa của Thẩm trắc phi. Nếu như trí nhớ không sai, thân mình Thẩm trắc phi nhưng cực kỳ khỏe mạnh đấy. Làm sao bỗng nhiên lại bệnh thành như vậy? Phái nữ rất yếu ớt, bệnh phụ khoa rất nhiều. Đừng nói Thẩm trắc phi mắc bệnh phụ khoa đó chứ? Nhưng nhìn nàng ta như vậy lại cảm thấy không giống lắm, máu này... Hình như quá nhiều.

“Gia... Có phải Nhu nhi sắp chết rồi không?”

Lúc Mộ Dung Thư thất thần, bên tai lại truyền lên giọng nói du dương của Thẩm trắc phi.

Thẩm Oánh cực kỳ thông minh, sau khi Thẩm trắc phi mở miệng, lập tức đứng dậy rời khỏi giường, đứng sau lưng Mộ Dung Thư. Mà sau khi Vũ Văn Mặc nhìn thấy bày tay Thẩm trắc phi duỗi ra, liền đi qua, ngồi bên giường. Hắn nhíu mày trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào bắt đầu phát hiện không đúng? Cảm giác bây giờ có khá hơn chút nào không?”

Nghe vậy, Thẩm trắc phi cơ hồ là lệ nóng doanh tròng, rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn mới dịu dàng như vậy với nàng? Nhưng nàng rất thông mình, biết tận dụng cơ hội, dù sao cơ hội là khó được. Lập tức dùng hơi sức, chịu đựng bụng đang đau đớn kịch liệt, nước mắt từ trên mặt tái nhợt rơi xuống, thuận thế chui vào trong ngực Vũ Văn Mặc, giọng nói nàng rất nhỏ nhẹ, “Bắt đầu từ ngày dạ tiệc sinh nhật Nhu thì trở nên không bình thường, lúc đầu Nhu nhi cũng không để ý, thật không nghĩ đến hai ngày nay sẽ đau đớn như vậy.”

“Dạ tiệc?” Vũ Văn Mặc cau mày.

Mà Thẩm trắc phi lại nhân cơ hội đưa mắt nhìn lên trên người Mộ Dung Thư, mặt lại nhìn Vũ Văn Mặc cực kỳ dịu dàng nói: “Có lẽ là Nhu nhi ăn nhầm thứ gì đó thôi. Có điều... Gia, trên người Nhu nhi rất đau.” Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn....

Ánh mắt Vũ Văn Mặc theo ánh mắt nàng ta nhìn về phía Mộ Dung Thư, lông mày khé nhíu lại nhíu chặt thêm hai phần. Lại cúi đầu nhìn Thẩm trắc phi trong ngực, ánh mắt lướt qua phản ứng của Mộ Dung Thư, sau đó không dấu vết để Thẩm trắc phi xuống.

Nghe Thẩm trắc phi nói, chạm phải ánh mắt khiêu khích của Thẩm trắc phi, khóe miệng Mộ Dung Thư khẽ nhếch, chẳng lẽ muốn lợi dụng chuyện ngã bệnh nhân cơ hội này muốn gây bất lợi cho nàng sao? Nàng ta thật đúng là lợi dụng tất cả cơ hội có được. Có điều, Mộ Dung Thư nhìn một vũng máu lớn trên giường, lúc này nàng ta nên lo lắng cho chính mình mới đúng chứ?

Mộ Dung Thư vừa muốn thu lại nụ cười lạnh trên môi mình thì phát hiện Vũ Văn Mặc nhìn lại nàng, cùng lúc nàng nhìn về hai tay hắn giao với Thẩm trắc phi. Mặc dù Vũ Văn Mặc không dấu vết đẩy Thẩm trắc phi ra, nhưng môi Mộ Dung Thư lại cười lạnh sâu thêm mấy phần.

“Vương phi, lần này Nhị tỷ bệnh thật sự quá nghiêm trọng. Có lẽ thật không phải đơn giản chỉ là nhiễm bệnh như vậy.” Thẩm Oánh ở sau lưng Mộ Dung Thư, nhẹ giọng nói.

Giọng nói tuy nhẹ, nhưng một câu một chữ đều truyền vào tai mỗi người trong phòng không sót chữ nào.

Khóe miệng Thẩm trắc phi âm thầm khẽ nhếch, ánh mắt Vũ Văn Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Thẩm Oánh. Thẩm Oánh thấy vậy vội vàng vùi đầu vào trong ngực, ngực bắt đàu đánh trống, mới vừa rồi ánh mắt Vũ Văn Mặc quá mức lạnh lẽo, chấn nhiếp lòng người, thật giống như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng nàng, âm thầm cắn răng, sẽ không, hắn sẽ không nhìn thấu nàng đâu.

Mộ Dung Thư gật đầu cười nhạt, không thèm để ý Thẩm Oánh sau lưng mình, mà nhìn thẳng về Thẩm trắc phi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng ôn hòa nói: “Mấy ngày nay Thẩm trắc phi vẫn bận bịu chuyện tiệc sinh nhật, khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi. Hôm qua sau khi sắp xếp tất cả công việc trong vương phủ còn phải đến đại lao thăm bổn vương phi, thật sự là quá bất cẩn rồi! Kết quả bây giờ làm thân thể suy yếu, Thẩm trắc phi, sau này không thể như thế nữa. Xem như muội quan tâm đến bổn vương phi, nhưng cũng không thể không xem thân thể mình ra gì được, mấy ngày nay muội phải điều dưỡng thân thể thật tốt, mặc dù bổn vương phi có thai, nhưng lại rất khỏe mạnh, chuyện ở trong phủ cứ để bổn vương phi xử lý đi.”

Thẩm trắc phi nghe nói vậy sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, nhìn Mộ Dung Thư thật sự không biết nên nói gì cho phải, Mộ Dung Thư này quá giởi giảo biện, xảo trá mà! Âm thầm nắm chặt quyền.

“Mấy ngày nay nàng cứ điều dưỡng thật tốt đi. Chuyện trong phủ tạm thời để vương phi xử lý. “ Vũ Văn Mặc dùng giọng ra lệnh.

Lời đã nói ra, Thẩm trắc phi dù không cam lòng cũng đành gật đầu, nhưng trên mặt lại vờ cười trả lời: “Lão gia lo lắng. Là do thời gian này Nhu nhi không chú ý điều dưỡng thân thể, ngày hôm nay mới có thể biến thành thế này, miễn gia đừng lo lắng.” Thật đáng hận! diễn đàn Lê Quý Đônn Chẳng qua bây giờ nàng đang đau bụng như vầy đã không thể xuống giường, chớ nói chi đến xem sổ sách quản chuyện vụn vặt trong vương phủ này, cho nên nếu Mộ Dung Thư không ngốc thì khẳng định phải nhân cơ hội này nắm quyền vào tay, nàng ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Có điều, làm sao nàng có thể để nàng ta dễ dàng như nguyện như vậy chứ! Thế nào cũng phải trêu chọc đùa cợt nàng ta một phen. Nên nhịn đau, vẻ mặt nhuộm vẻ bi thương, vỗ trán nói: “Nghe nói hôm nay nhà mẹ tỷ tỷ sẽ tuyên án rồi. Từ nay về sau, cho dù tỷ tỷ không có người nhà mẹ đẻ dựa vào thì nhà mẹ đẻ muội sẽ chính là người nhà mẹ đẻ tỷ tỷ.”

Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía Thẩm trắc phi nói: “Vậy tỷ tỷ cám ơn muội rồi.” Một hồi lâu sau nhà Mộ Dung sẽ bị tuyên án, nàng đã chuẩn bị tinh thần rồi, dù sao tội mưu phản tư thông với địch phản quốc, kết cục xấu nhất là tịch thu tài sản cả nhà giết kẻ phạm tội.

Thẩm Oánh đang rũ mắt cũng có chút động đậy, Mộ Dung Thư này đối phó thật không dễ, đúng là hỉ nộ không lộ nửa điểm. Thật làm cho người ta không bắt được suy nghĩ trong lòng nàng.

Lúc này, Vũ Văn Mặc đang nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, mặc dù tròng mắt đen vẫn tĩnh mịch lạnh lẽo như thường ngày, nhưng đáy mắt lại lóe ra một đạo dị quang, lửa nóng chuyên chú, còn có chút... Nghi ngờ.

Khi chạm phải ánh mắt hắn, Mộ Dung Thư theo bản năng cau mày. Hắn đây là, có ý tứ gì? Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không ngờ tới ánh mắt lại chạm phải ánh mắt tràn đầy oán độc của Thẩm trắc phi.

Lúc Mộ Dung Thư muốn đi lên trước thăm hỏi mấy tiếng thì nha đầu Trúc viên lại mang đại phu đi vào.

Đại phu vào phòng trước


/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status