Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 89 - Chương 86

/179


Những lời hắn nói cứ vang lên bên tai nàng.

Mộ Dung Thư sững sờ một hồi lâu.

Ngoài cửa sổ, gió thổi không ngừng, làm cánh cửa va đập liên tiếp.

Mây đen che khuất ánh trăng, trong phòng lâm vào bóng tối.

Không gian yên lặng, vô cùng yên lặng, yên lặng đến nỗi cả hai đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của người kia.

Trong bóng đêm, Mộ Dung Thư quay đầu tránh tầm mắt nóng rực của hắn, cong môi, nở một nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng Vũ Văn Mặc không nhìn thấy, cũng không cách nào thấy rõ.

Đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhẹ giọng hỏi, cảm xúc không hề dao động.

Nàng chưa bao giờ để vị trí Nam Dương Vương phi kia vào trong mắt, huống hồ là trắc phi hay tiểu thiếp, nàng càng khinh thường. Hơn nữa, bây giờ nàng có cơ hội để rời đi.

Mày kiếm của Vũ Văn Mặc nhíu chặt. Trong bóng đêm cũng có thể chuẩn xác bắt được cổ tay của Mộ Dung Thư: Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào rời đi.

Hắn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, giọng nói lạnh lùng như đang tuyên thệ*.

: lời hứa, lời thề

Gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể nói cho thần thiếp biết không? Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi. Cũng không rút lại cổ tay đang bị Vũ Văn Mặc nắm chặt. Đây lần đầu tiên nàng mở miệng hỏi Vũ Văn Mặc, bởi vì, mấy ngày nay rất khác thường, kiến nàng không cách nào nắm bắt được, nàng phải biết là đã xảy ra chuyện gì.

Vũ Văn Mặc chậm rãi khép hờ đôi mắt, buông cổ tay nàng ra, khẽ nói: Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có tin tưởng ta không?

Thật lâu không nghe được câu trả lời của nàng, trong bóng đêm truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo của hắn: Không, bản Vương sẽ không để cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh này.

Nàng là người kiêu ngạo, thà dựa vào sức lực chính mình rời khỏi phủ Nam Dương Vương, cũng không mở miệng cầu xin sự che chở của hắn, sao có thể như thế, sao có thể như thế được! Trong bóng đêm, hắn nắm chặt hai đấm, vừa dứt lời, vang lên âm thanh răng rắc ở chỗ các đốt ngón tay. Không ai thấy được, trong lòng bàn tay hắn, vài giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống.

Mộ Dung Thư run lên bần bật, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?! Chẳng lẽ là Thẩm Quý phi sẽ làm gì đó với nàng? Hay là phủ Tướng quân xảy ra chuyện? Mộ Dung Thu muốn vứt quân cờ như nàng đi?

Lời ta vừa nói ngươi xem như không nghe thấy đi. Vì trong thời gian ngắn ta không cách nào mở rộng lòng mình, hối hận vì cách sắp xếp, giờ lại không muốn buông tay. Nhưng mà, bản Vương… Ta, không thể từ bỏ, không thể. Vũ Văn Mặc nói tiếp, trong bóng đêm, ánh mắt kiên định của hắn nhìn về phía Mộ Dung Thư.

Ngay lúc Mộ Dung Thư muốn trả lời thì hắn lại nói: Nếu như có người bắt ngươi nhường lại vị trí Nam Dương Vương phi, tự nguyện hạ thấp thân phận thành trắc phi, thậm chí là thiếp thì ngươi đừng bao giờ đồng ý. Nếu không, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, ta cũng hết cách.

Tim Mộ Dung Thư đập nhanh hơn, không thể tin được lời này là từ trong miệng Vũ Văn Mặc nói ra. Nhưng, sợ hãi còn chưa kịp giảm, Mộ Dung Thư đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, hỏi: Có phải liên quan đến phủ Tướng quân?

Ừ. Vũ Văn Mặc trầm giọng đáp.

Quả thật là có liên quan đến phủ Tướng quân! Mộ Dung Thư trừng hai mắt, nỗi khiếp sợ tràn ngập trong lòng. Phủ Tướng quân xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho Vũ Văn Mặc lộ ra vẻ bất lực như thế? Thậm chí còn ảnh hưởng đến địa vị hiện tại của nàng?

Ngươi đã gả vào phủ Nam Dương Vương thì ngươi chính là người của bản Vương, không có dính dáng gì đến phủ Tướng quân. Vì vậy hãy xem như hôm nay không nghe được gì cả. Bản Vương cũng từng nói cái gì với ngươi. Dứt lời, Vũ Văn Mặc liền đứng lên, cũng không quay đầu lại, rời đi.

Cho đến khi cửa được nhẹ nhàng khép lại, Mộ Dung Thư mới hoàn hồn lại. Bên tai vọng lại giọng nói của Vũ Văn Mặc, đồng thời xen lẫn tiếng gió, làm cho buổi tối ấm áp đột nhiên lạnh lẽo vô cùng.

Ngày mai chính là sinh nhật của Thẩm Trắc phi, đúng lúc nàng muốn lợi dụng tiệc sinh nhật của nàng ta, khi mọi người tề tựu đông đủ thì bản thân sẽ thực hiện kế kim thiền thoát xác*! Nhưng còn phủ Tướng quân… chẳng lẽ phải kéo dài?

*: Kế Kim thiền thoát xác là con ve sầu vàng lột xác. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác. Kế Kim thiền thoát xác có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được.

Nàng bây giờ không biết rõ phủ Tướng quân xảy ra chuyện gì, nếu ngày mai chỉ hơi sơ sót sẽ mất hết tất cả.

Bây giờ, ngày mai, nàng nên làm thế nào? Nửa tháng trước đã sai Vân Mai chuẩn bị, nếu buông tha cho cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội nào nữa! Nàng nên dừng chân vì một cái phủ Tướng quân sao? Lý thị và những người không thù không oán với nàng như Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, mấy vị tiểu thư chưa tròn mười lăm tuổi, tuy không dính dáng gì nhiều với nàng, nhưng vì thân phận của Mộ Dung Thư, vừa có quan hệ dây mơ rễ má, nếu nàng đi nhầm một bước sẽ liên lụy đến bọn họ.

Nhưng… Dù sao nàng cũng không phải là Mộ Dung Thư. Không muốn mất đi kiêu ngạo và tự tôn của bản thân. Không muốn hoàn toàn biến thành một kẻ chỉ biết ghen tuông vì nam nhân mà tranh đấu đến 'ngươi chết ta sống'. Nàng là Mộ Dung Thư sống lại…

Nàng tỉ mỉ bày ra, khổ tâm chờ đợi, thận trọng, không rút dây động rừng* chính là vì ngày mai. Nhưng Vũ Văn Mặc lại đến, lời nói kia làm lòng nàng rối loạn.

*: rút dây sẽ làm rung chuyển cả khu rừng

Nên làm gì bây giờ?

Mộ Dung Thư chau mày lại, không, kế hoạch ngày mai vẫn tiến hành bình thường. Dù sao, nàng không có cái năng lực xoay chuyển toàn bộ cục diện kia, hơn nữa thời đại này cơ hội để cho nữ nhân có thể phát triển quá ít, huống chi là một nữ nhân trong hậu viện. Trong mắt nàng lóe lên từng tia sáng.

Cả một đêm, vì Vũ Văn Mặc đột nhiên đến mà Mộ Dung Thư không cách nào đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hồng Lăng bưng một chậu nước sạch vào phòng, nhìn thấy Mộ Dung Thư đang xem sách thì cau mày nói: Vương phi đã dậy sao lại không gọi nô tì chứ? Nô tì phải vào giúp Vương phi rửa mặt chải đầu rồi còn trang điểm nữa.

Mới vừa tỉnh, thấy trời còn sớm nên không gọi ngươi. Mộ Dung Thư một bên cười nói, một bên lấy khăn ẩm trong tay Hồng Lăng lau sơ qua mặt và hai tay, lại cầm lấy bột đánh răng cẩn thận chải răng.

Hồng Lăng nói: Sau buổi cơm trưa sẽ có nhóm phu nhân, thiếu phu nhân của các thế gia đến đây, Trúc viên bên kia cũng đã chuẩn bị. Vừa rồi Tú Ngọc đã sớm đến gặp nô tì, Vương phi bây giờ có thai, Thẩm Trắc phi sợ Vương phi quá mức mệt nhọc, nhờ nô tì nói với Vương phi một tiếng, ngày hôm nay qua giờ cơm trưa hãy đi Trúc viên.

Mộ Dung Thư




/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status