Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 82 - Chương 79

/179




Mộ Dung Thư khẽ nhếch mày, nàng mới đi một chút, Thẩm Trắc phi đã tới rồi? Có điều Vũ Văn Mặc cho Thẩm Trắc phi vào hầu hạ, vậy thì chắc không sao đi. Nếu nhân cơ hội này Vũ Văn Mặc có thể tới Trúc viên tĩnh dưỡng càng tốt. Đúng lúc cho nàng thêm thời gian tính toán về kế hoạch.

Nhưng việc này không khỏi làm cho người ta có chút khả nghi. Không lẽ Thẩm Trắc phi thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm động tĩnh phía Mai viên? Có thể canh thời gian chuẩn xác như thế. Nàng vừa đi, người này đã tới rồi. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, khép hờ đôi mắt, hay Mai viên có cơ sở ngầm của nàng ta? Hay là…?

Ừ. Mộ Dung Thư phản ứng một cách bình thản. Chuyện này không phải đơn giản như vậy, nhất định là có người làm nội ứng cho Thẩm Trắc phi. Thế nhưng, lúc này nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, liền nhấc chân hướng phòng Hiên nhi mà đi.

Thanh Bình thấy thế, vội hỏi: Vương phi không định vào xem một chút sao?

Thời gian Thẩm Trắc phi ở trong phòng đã rất lâu.

Có Thẩm Trắc phi hầu hạ, đừng lo. Mộ Dung Thư cười nói, bước chân vẫn như cũ bước đến phòng Hiên nhi.

Lúc này Hiên nhi đang đọc sách, cái đầu nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Bé đang đọc 'Tam Tự Kinh'.

Nhân chi sơ, tính bản thiện…

Dáng vẻ trẻ con đáng yêu đến cực điểm. Mộ Dung Thư không nhịn được khẽ cười, nhẹ nhàng bước đến sau Hiên nhi.

Hình như Hiên nhi phát hiện phía sau có người đến, quay đầu nhìn lại. Thấy Mộ Dung Thư, lập tức tươi cười rạng rỡ vứt bỏ lại cuốn sách 'Tam Tự Kinh' chạy về phía nàng: Mẫu thân.

Mộ Dung Thư khom người ôm Hiên nhi vào lòng.

Ngoan. Sao Hiên nhi không ngủ trưa một lát?

Vừa mới ăn cơm trưa xong, Hiên nhi muốn đọc xong 'Tam Tự Kinh' rồi đi ngủ. Mẫu thân, hai ngày này người chăm sóc phụ thân, Hiên nhi cũng chưa gặp người vài lần. Hiên nhi rất nhớ người. Hiên nhi ngọt ngào trả lời. Khi nói chuyện cánh tay nho nhỏ liền gắt gao ôm cổ Mộ Dung Thư, hương vị làm nũng rất đậm.

Thấy thế, Mộ Dung Thư nhịn không được cười nói: Hôm nay lúc ăn sáng không phải gặp được sao?

Đứa nhỏ này thật đúng là biết dỗ người, mới chỉ như vậy mà đã có thể làm người ta vui vẻ.

Không thấy một chút đã nhớ cực kỳ rồi. Hiên nhi chu miệng nhỏ phấn nộn ngọt ngào nói.

Mộ Dung Thư buồn cười lắc đầu: Hiên nhi mà trưởng thành thật đúng là làm cho nữ tử trên đời này si mê chết thôi!

Khi lớn lên Hiên nhi không cần nữ nhân nào hết, mấy người đó đều là người xấu. Hiên nhi chỉ cần mẫu thân. Chờ Hiên nhi trưởng thành sẽ cưới mẫu thân. Nụ cười trên mặt Hiên nhi chợt tắt, vô cùng thận trọng nói.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư sửng sốt rồi lập tức bật cười. Đứa nhỏ này! Thật đúng là lời nói trẻ con. Có Hiên nhi bên người, nàng thật sự cảm thấy vui vẻ. Tuy chưa bao giờ làm mẹ, nhưng vì Hiên nhi mà học làm một người mẹ, vì bé mỗi ngày một lớn lên mà lo lắng càng nhiều. Tuyệt đối không thể để cho bé sau khi lớn lên trở thành một Vương Quân Sơn thứ hai!

Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Mộ Dung Thư ôm Hiên nhi vào lòng thật chặt, trầm giọng hỏi: Hiên nhi, nếu con cùng mẫu thân tạm thời xa nhau, đến chỗ tổ phụ ở một thời gian ngắn, Hiên nhi chịu không?

Hiên nhi nghe vậy, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, vội vàng ôm chặt Mộ Dung Thư: Mẫu thân, người không cần Hiên nhi sao? Bé dứt lời, trong mắt đã đầy nước mắt.

Nhìn thấy Hiên nhi khóc, lòng Mộ Dung Thư đau xót, lau nước mắt cho bé, nói: Hiên nhi, đừng vội. Mẫu thân đã nói tuyệt đối sẽ không bao giờ không cần Hiên nhi. Nhưng mà, Hiên nhi nghe mẫu thân nói, nếu như có một ngày mẫu thân gặp được một chút phiền phức, cần cho Hiên nhi tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Sau đó chờ khoảng thời gian này qua đi, mẫu thân lại đến đón Hiên nhi. Như vậy Hiên nhi chịu không?

Gương mặt Hiên nhi trắng bệch, nghe Mộ Dung Thư nói xong, liền gật đầu: Mẫu thân thật sự sẽ chẳng bao giờ không cần Hiên nhi?

Mẫu thân luôn nhất ngôn cửu đỉnh*. Mộ Dung Thư gật đầu cười nói.

* : ý nói rằng một lời nói đã lọt qua chín cái đầu của hàm răng rồi, khó lòng mà rút lại được

Hiên nhi do dự thật lâu, mới nín khóc mỉm cười.

Hiên nhi rất ngoan, Hiên nhi nghe mẫu thân.

Ừ, Hiên nhi ngoan nhất. Về sau chỉ cần mẫu thân có thời gian sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Hiên nhi được không? Mộ Dung Thư rốt cục buông được nỗi thấp thỏm trong lòng. Chỉ cần Hiên nhi không làm khó, kế tiếp dễ hơn nhiều. Ngày mai nàng sẽ nhờ Vương tuần phủ viết một lá thư, cho Hiên nhi đến Vương gia ở tạm một tháng. Sau đó sẽ viết một lá thư cho Vân Mai tại Bình Thành xa xôi, đợi một tháng sau, Vân Mai lại đón Hiên nhi về Bình Thành!

Con ngươi linh động lóe lóe, Mộ Dung Thư hơi nheo mắt, dựa theo bộ dáng Thẩm Quý phi cùng Thẩm Trắc phi hôm qua, chỉ sợ sẽ lại có động tác, nàng vừa vặn bắt lấy cơ hội này.

Hiên nhi có được cam đoan của Mộ Dung Thư, liền nín khóc, mỉm cười ngây thơ, quấn quít lấy Mộ Dung Thư nói: Mẫu thân không được lừa Hiên nhi đó, ngoéo tay đi.

Ngoéo tay? Khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật, chuyện ngây thơ như vậy không thể tưởng được hôm nay nàng phải làm. Xem ra làm mẹ thật đúng là không dễ dàng.

Được! Ngón tay thon dài ngoéo ngón tay nhỏ bé, nụ cười trên miệng Hiên nhi xán lạn hơn, Đã ngoéo tay thì một trăm năm sau cũng không được thay đổi.

Một lúc lâu sau, sắc trời dần tối, Mộ Dung Thư trở lại phòng, sai Hồng Lăng dọn cơm chiều, vừa muốn vào gian trong đã thấy

/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status