Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 73 - Chương 71.2

/179


Sau khi trở lại Mai Viên, đám người Hồng Lăng liền giúp Mộ Dung Thư thay y phục, đồng thời chuẩn bị bữa tối.

Lúc này, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Nửa canh giờ trước, Vương tuần phủ vốn lưu luyến cháu cũng đã rời đi. Hiên nhi rốt cuộc vẫn có chút không nỡ xa tổ phụ, dù sao tuổi của nó cũng còn nhỏ, hai mắt đỏ hoe cả lên.

Mộ Dung Thư không nói gì, nàng để nó ăn cơm xong rồi sai người dẫn nó đi nghỉ.

Trước khi rời đi, Tuần phủ đại nhân nhờ nô tỳ chuyển lời cho vương phi. Khế ước của hai cửa hàng tơ lụa kia, khoảng hai ngày nữa, ông ta sẽ sai người mang tới.” Ăn xong bữa tối, Hồng Lăng đưa Hiên nhi về phòng nghỉ rồi mới trở lại bên Mộ Dung Thư, nói rõ với nàng những lời mà Vương tuần phủ dặn dò.

Ừ.

Ba người Thu Cúc đã chuẩn bị nước ấm rồi, vương phi có muốn tắm không ạ?” Hồng Lăng lại hỏi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nhẹ, gật đầu, “Được.” Đứng hơn hai canh giờ, chân nàng có hơi mỏi, miệng cũng cảm thấy khô ran. Tắm một chút cho đỡ mệt.

Nhắm mắt lại khi ngâm mình trong bồn, Mộ Dung Thư chợt nghĩ tới quan hệ giữa Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ. Có thể đường hoàng bước vào thư phòng của Vũ Văn Mặc, xem ra ko phải là người đơn giản. Lần trước là Vũ Văn Hạo, bây giờ là Triệu Sơ. Nếu là Vũ Văn Hạo thì nàng ko cảm thấy lạ, bởi vì họ là thân thích, qua lại là chuyện bình thường.

Triệu Sơ đang ở Bình Thành, gần đây mới xuất hiện ở kinh thành, lại có quan hệ với Vũ Văn Mặc, thậm chí hai người họ dường như có mối giao tình rất sâu. Vũ Văn Mặc ko hề giấu diềm bất cứ cái gì trước mặt Triệu Sơ.

Nghĩ đến việc này hết sức phức tạp, chỉ sợ về sau cả nàng cũng bị liên lụy. Vũ Văn Mặc liên tục nhắc tới việc liệu nàng có sống được qua hai năm kế tiếp hay không đã khiến lòng nàng chấn động. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng 2 năm tới?

Ngày thứ hai, nàng vừa dùng điểm tâm ko bao lâu thì Vũ Văn Khải và Tần di nương trở lại.

Mộ Dung Thư là Nam Dương vương phi, thân phận cao hơn hai người họ nên không cần ra nghênh đón. Vũ Văn Mặc vào cung, bây giờ vẫn chưa hồi phủ, cho nên chỉ có đám người quản gia tiếp đón bọn họ.

Đến tối hôm đó, Vũ Văn Khải và Tần di nương sắp xếp xong xuôi, người mà họ đến gặp đầu tiên là Thẩm trắc phi chứ ko phải nàng

Mộ Dung Thư chỉ cười nhạt. Nghe đám người Hồng Lăng nói, Vũ Văn Khải trở về có đến 7 8 tiểu thiếp chứ ko phải 6 người như nghe đồn, y phục Tần di nương mặc sang quý đến mức nào, đầu bà ta còn cài đầy châu ngọc chói mắt. Nói đến đoạn Tần di nương đi gặp Thẩm trắc phi trước, sắc mặt Hồng Lăng lập tức trầm xuống.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền cười nhạt hai tiếng. Sự tình có gì mà khó hiểu. Thẩm trắc phi là trắc phi của Nam Dương vương phủ, địa vị cao hơn Tần di nương, mấy ngày trước còn ân cần sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con bà ta, nàng không cần nghĩ nhiều cũng biết chủ ý của Thẩm trắc phi.

Nhưng nếu đúng như vậy, Vũ Văn Khải và Tần di nương quả thực hồ đồ, bề ngoài thông minh nhưng trong bụng lại cực kỳ ngu xuẩn. Cho dù Thẩm trắc phi có chu đáo với bọn họ đến mức nào, chủ mẫu thực sự của Nam Dương vương phủ vẫn là Mộ Dung Thư chứ không phải là Thẩm trắc phi.

Vì vậy, hai kẻ kia vừa mới bước vào Trúc Viên, trong phủ liền bắt đầu đồn đãi lung tung.

Thẩm trắc phi dĩ nhiên biết hai người này hành xử không thỏa đáng, nàng ta cảm thấy rất phiền hà. Nếu để vương gia biết được, không chừng hắn sẽ cho rằng nàng ta đang có tâm tư gì đó. Vì vậy, nàng ta đành sai người đi người Mộ Dung Thư tới.

Mộ Dung Thư thấy thế thì nhíu mày, phân phó Hồng Lăng, “Nói với người bên ngoài rằng bổn vương phi đang có việc, không thể qua Trúc Viên.” Mặc kệ Thẩm trắc phi có tâm tư gì, thân phận của nàng cũng không phải là một nha hoàn nhỏ bé để Thẩm trắc phi kêu một tiếng là phải đi! Huống hồ, hai kẻ không biết thân biết phận còn đang ở Trúc Viên! Thẩm trắc phi đúng là có ý hay mà!

Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế!

Kết quả, Thẩm trắc phi nghe nha hoàn báo lại, nàng ta liền biết Mộ Dung Thư đã rõ nguyên nhân. Lần này thì quả thực khó xử rồi. Nhìn hai người trước mặt, Thẩm trắc phi cau mày thật chặt. Hai người này vừa mới hồi phủ đã gây chuyện cho nàng ta rồi, nàng ta còn tưởng có thể lợi dụng họ để đối phó với Mộ Dung Thư! Đúng là một ý tưởng không hay chút nào!

Thẩm trắc phi lại nhìn Tần di nương. Bà ta vận y phục rực rỡ đến lóa mắt, nhìn đi nhìn lại vẫn giống mấy kẻ nhà giàu mới nổi, sợ là người khác nhìn vào sẽ không biết Thẩm trắc phi nàng ta mới là chủ tử.

Vũ Văn Khải nhìn qua thì có vẻ phong lưu hào phóng, dáng người cao một mét tám, diện mạo vô cùng tuấn mỹ, chỉ có đuôi mắt lộ ra một tia dâm tà, khiến người đối diện cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Thẩm trắc phi liền cảm thấy hối hận. Dựa vào thân phận hiện tại, nàng ta còn cần phải lấy lòng hai người này à? Không chừng lấy lòng người ta rồi, ngay cả một chút hồi báo cũng chẳng có!

Cách duy nhất để cứu vãn tình hình hiện tại chính là bảo hai người này nhanh chóng qua Mai Viên tham kiến Mộ Dung Thư.

Vừa nghe Thẩm trắc phi nói xong, Tần di nương liền uốn éo cái eo, hỏi với vẻ nghi hoặc, “Tại sao? Vương phi đâu có giúp chúng ta, sao chúng ta phải đi tham kiến nàng?” Dù gì bà ta cũng là trưởng bối, là nữ nhân của lão vương gia đã qua đời.

Vũ Văn Khải tuy là kẻ vô tích sự nhưng vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dù sao thì Mộ Dung Thư cũng là Nam Dương vương phi. Hắn gật đầu, đáp, “Nên như vậy.” Vừa dứt lời, hắn lại dùng ánh mắt tham lam mà trố mắt nhìn Thẩm trắc phi. Đẹp quá đi mất! Thiếp thất của hắn không thể sánh bằng dung nhan này.

Thẩm trắc phi thấy Tần di nương hỏi vậy thì hơi nhíu mày. Tần di nương này sao mà ngu xuẩn đến thế! Chẳng biết bà ta có đang giả bộ hay không nữa! Dù sao thì Tần di nương trải qua trạch đấu nhiều năm, bây giờ vẫn sống trong bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể sống một mình, bản thân trở thành một thái thái thực sự. Đáng tiếc, Vũ Văn Khải là kẻ không dùng được, rốt cuộc cũng phải trở về vương phủ. Thẩm trắc phi thầm cân nhắc một hồi rồi mới cười, nói, “Bây giờ một nửa việc trong phủ là do vương phi quản. Tần di nương và Nhị gia trở về rồi, tốt hơn vẫn nên qua tham kiến vương phi trước. Chỗ này của ta cũng gần bên đó, hai người cùng lắm chỉ là đi ngang, thuận tiện ghé vào thôi.”

Quả nhiên, nàng ta vừa dứt lời, Tần di nương liền vuốt theo đuôi, “Phải, ta và Nhị gia chỉ là tiện đường ghé vào. Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta muốn qua Mai Viên tham kiến vương phi. Thẩm trắc phi nghỉ ngơi tốt ạ.”

Đợi Tần di nương và Vũ Văn Khải rời đi ròi, Thẩm trắc phi cười lạnh một tiếng. Xem ra Tần di nương cũng không ngu xuẩn như trong tưởng tượng, chỉ là tin tức mà nàng ta nhận được lại không rõ ràng. Nếu nàng ta biết Mộ Dung Thư không phải như trong lời đồn như vậy, thậm chí bây giờ còn quản lý sự vụ trong phủ, ngày hôm qua vương gia còn ngủ trong phòng vương phi, nàng ta sẽ không ân cần khiến cho Tần di nương đi thẳng tới Trúc Viên như vậy.

Quả nhiên, Tần di nương vừa mới đi ra, nha hoàn của Thẩm trắc phi đã đuổi theo, thầm thì với bà ta vài câu. Sắc mặt bà ta lập tức biến chuyển, khẽ nói, “Không thể ngờ là vương phi lại thay đổi tới mức như thế, chỉ trong vòng hai đến ba tháng mà đã xoay chuyển, vương gia không chỉ sủng ái nàng mà còn để nàng cầm quyền.” Bây giờ bà ta đã bước ra khỏi Trúc Viên, dựa theo quy củ phải tới Mai Viên, nhất định phải làm sao để người ta không bắt được sai lầm.

Vũ Văn Khải vốn chẳng có tâm cơ, hắn không nghe ra ý trong lời của Tần di nương, hôm nay lại vừa trở về, cả người có chút mệt mỏi liền tùy hứng, nói, “Gia mệt quá, ngày hôm nay không qua Mai Viên đâu.”

Không được, bây giờ con mới về vương phủ, bản thân chưa chiếm được vị trí nào cả. Lúc này, nếu con không toàn tâm toàn ý tuân theo quy củ ở đây, chỉ sợ vương gia sẽ đuổi con ra ngoài đó.” Tần di nương vừa nghe hắn nói liền quát lên một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài. Sao bà ta lại có một đứa con trai thua kém như vậy chứ? Nếu như hắn có chút tâm tư, bà ta đã không cần mặt dày trở lại phủ rồi! Không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ đang chê cười hai mẹ con bà ta đây.

Vũ Văn Khải thở dài, đành gật đầu đồng ý.

Mai Viên.

Mộ Dung Thư nghe hạ nhân báo lại, nàng phất tay, Bổn vương phi có việc bận nên không tiếp khách. Bảo Tần di nương và Nhị gia tới ngày khác đi.”

Ngoài cửa, hai người kia vừa nghe nha hoàn báo lại thì lập tức thấy choáng hết cả đầu. Vương phi không chịu gặp họ, chẳng lẽ nàng giận họ vì hành động ban nãy sao?

Hai người cảm thấy không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải mặt xám mày tro mà rời khỏi đó.

Trong phòng, Hồng Lăng kể lại dáng vẻ của hai người vừa rời đi cho Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư cười rộ lên, Hồng Lăng lại nói tiếp, “Vương gia coi trọng quy củ nhất, Tần di nương và Nhị gia mới về mà đã như vậy, nếu vương phi còn tha thứ cho họ, họ nhất định sẽ tưởng người là quả hồng mềm, sau này càng thêm thất lễ đó.”

Có Mộ Dung Thư ở đây, Hồng Lăng tha hồ ăn miếng trả miếng. Bọn họ đã từng khiến nàng ta mất hết mặt mũi, nàng ta không ngại khiến bọn họ mất cả mặt mũi. Bọn họ dám làm nàng ta không dễ chịu, nàng ta sẽ làm bọn họ khó chịu hơn. Không muốn tiếp tục nói tới đề tài hiện tại, Mộ Dung Thư liền hỏi Hồng Lăng, “Hiên nhi có khỏe không?”

Dạ, vừa rồi đọc sách, thiếu gia còn đòi ăn mứt quả nữa ạ.” Hồng Lăng che miệng cười. Tiểu thiếu gia này bắt đầu thích ăn vặt rồi.

Mộ Dung Thư khẽ cười, nói, Phòng bếp nhỏ dĩ nhiên phải làm. Ngươi bảo họ làm nhiều hơn một chút vào ban ngày, nhưng đồng thời cũng phải để ý, mứt quả ngọt dễ làm răng hư, thích ăn nhưng không được để đứa nhỏ ăn nhiều.”

Vương phi yên tâm, nô tỳ đã rõ ạ.”

Mộ Dung Thư gật đầu, yên lòng.

Trước đó, lúc ăn xong cơm tối, Mộ Dung Thư lại nhận được thư của Vũ Văn Mặc.

Trên tờ giấy trắng viết vài dòng như sau: Trên chiến trường, quân địch có binh hùng tướng mạnh, quân của ta binh yếu tướng gầy, mà binh lính cũng như ngựa chiến, nên dùng biện pháp nào




/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status