Kim Ánh Nhi không biết bản thân ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy bên người có mùi hương mát lạnh trên người Nam Cung Khiếu Thiên, vì vậy nàng tỉnh dậy.
Thiên... Mí mắt nàng lay động, đôi môi hé mở gọi.
Ta ở đây. Nam Cung Khiếu Thiên ôm nàng dậy, để nàng dựa vào người mình.
Kim Ánh Nhi híp mắt, ngửa đầu cười với hắn.
Cơ thể nàng gần như không có sức nặng khiến cho Nam Cung Khiếu Thiên đau xót, mà hắn thậm chí đã có thói quen đau đớn cùng nàng, ngay cả việc bản thân khóc trong mơ hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.
Thì ra, bản thân hắn cũng biết thế nào là đau lòng, muốn rơi lệ. Hắn chỉ là không rõ nếu mọi chuyện kết thúc không tốt, một lần nữa khóa lại tâm của mình, thì sự hung bạo sẽ lan ra đến đâu...
Ngủ có ngon không? Nam Cung Khiếu Thiên giữ vững tinh thần hỏi, coi như nàng chỉ là bị phong hàn, mà không phải là bệnh hiểm nghèo hết cách chữa.
Ta lại ngủ đến buổi tối sao? Kim Ánh Nhi nhìn ánh nến lay động ở một bên, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, không tự chủ mà run cả người.
Nàng không có cách nào lừa dối bản thân, nàng không độ lượng được như lời nói của mình. Thật ra nàng rất sợ hãi khi mở mắt ra đã là ở thế giới bên kia, không còn được thấy Nam Cung Khiếu Thiên, không được thấy cha nàng nữa.
Sức khỏe không tốt, ngủ nhiều một chút cũng tốt. Nam Cung Khiếu Thiên cho rằng nàng lạnh, lấy chăn lông dày bao lấy nàng, lại lắc chuông ngọc gọi người.
Xuân Hoa, Thu Nguyệt tiến vào phòng, một người bưng cháo, một người giúp nàng bóp tay, thân mình, sợ nàng nằm cả ngày sẽ cảm thấy không khỏe. Mỗi canh giờ, hai nàng đều sẽ làm như vậy.
Phu nhân ngủ sau, có vẻ tinh thần rất tốt. Xuân Hoa nói.
Kim Ánh Nhi miễn cưỡng cười, để các nàng giúp nàng rửa mặt, lại sợ bản thân không nhịn được lại ngủ, vì thế yếu ớt nói với hắn: Nói chuyện với ta.
Trước ăn chút cháo đi. Nam Cung Khiếu Thiên đón lấy bát cháo, cho Xuân Hoa, Thu Nguyệt lui ra ngoài.
Hắn múc cháo đưa đến bên môi nàng.
Ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn, còn có người đẹp bên cạnh, thần tiên cũng chưa chắc đã sướng bằng ta... Kim Ánh Nhi toét miệng cười, một thìa cháo đã thổi nguội nhét vào trong miệng nàng.
Hôm nay ta vào trong thành, hoàng thượng muốn nhóm thương nhân đánh chuông quyên tiền trợ giúp lương thực cho biên giới, mỗi một lần đánh là quyên giúp một trăm lượng. Hắn nói.
Vậy chàng đánh bao nhiêu cái? Nàng nuốt cháo xuống, lại bị hắn bón tiếp một thìa.
Một trăm cái.
Vậy không phải chàng góp tận một vạn lượng sao? Kim Ánh Nhi mở to mắt, hô hấp cũng dồn dập lên.
Nam Cung Khiếu Thiên ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng nói: Ta nói với hoàng thượng là thê tử của mình có bệnh trong người, lần quyên ngân lượng này một là mong dân chúng không phải chịu khổ, hai là coi như tích đức cầu phúc cho nàng, ba là xin hoàng thượng có thể để ta nhanh chóng hồi phủ làm bạn với thê tử. Chỉ cần nàng có chuyển biến tốt, dù có phải đổi ngàn kim...
Đã đủ khổ, nàng không nghĩ giữa hai người lại có nước mắt nữa.
Hoàng thượng biết chuyện Công Tôn Thưởng sao? Nàng hỏi.
Chu Thái Thú đã bẩm báo chuyện này lên trên, Công Tôn Thưởng bị sung quân đến biên cương, cả đời không được trở về. Mà Thái Lợi cũng vì những việc hại dân, án bắt người giết người cũng bị lôi ra, đã bị vấn trảm.
Hắn vừa nói lại vừa ôm chặt nàng thêm một ít.
Chàng thật thơm. Nàng thì thầm một tiếng, không nghĩ đến những người kia.
Lúc này trên người nàng cũng đang có mùi hương này. Biết nàng thích mùi hương hòa trộn giữa cây kim ngân, tang cúc, hắn liền mang quần áo của nàng đều huân hương mùi giống nhau.
Ta biết, nhưng mùi hương này ở trên người chàng đặc biệt dễ ngửi. Nàng hơi cúi người như muốn ngủ, hô hấp dần dần trở nên chậm lại.
Ánh Nhi... Tim hắn thắt lại, gọi tên nàng.
Nàng nháy mắt mấy cái, đưa mắt nhìn hắn.
Nam Cung Khiếu Thiên lại thổi nguội một thìa cháo, đưa đến bên môi nàng.
Thật ra Kim Ánh Nhi không đói bụng, nhưng lại sợ hắn lo lắng, ăn thêm vài thìa, sau đó dùng gò má cọ vào người hắn, lại không cẩn thận thở hổn hển.
Ta nghe nói hôm nay nàng gặp không ít người, ai cho nàng tự bận rộn như vậy? Nam Cung Khiếu Thiên nâng cằm nàng lên, ngọc dung không vui nhìn nàng.
Kim Ánh nhi biết hắn lo lắng cho sức khỏe của nàng, cũng hiểu rõ bản thân không chịu được lâu, nhưng nàng sao có thể bỏ hắn cứ như vậy mà đi? Tình cảm của cha mẹ nàng rất sâu đậm, sau khi mẹ nàng qua đời, cha nàng cứ cô đơn như vậy đến giờ.
Cho nên, nàng phải nghĩ cách...
Chàng đừng mắng ta, hôm nay ta thấy mọi người, tinh thần cũng tốt hơn nhiều... Tay nhỏ vỗ về trấn an hắn, nhẹ giọng nói.
Nàng có rảnh gặp người khác, không bằng ở bên cạnh ta, đừng giục ta đi làm việc. Hắn phụng phịu nói.
...Chàng bận rộn như vậy, ta không muốn làm trễ việc
Thiên... Mí mắt nàng lay động, đôi môi hé mở gọi.
Ta ở đây. Nam Cung Khiếu Thiên ôm nàng dậy, để nàng dựa vào người mình.
Kim Ánh Nhi híp mắt, ngửa đầu cười với hắn.
Cơ thể nàng gần như không có sức nặng khiến cho Nam Cung Khiếu Thiên đau xót, mà hắn thậm chí đã có thói quen đau đớn cùng nàng, ngay cả việc bản thân khóc trong mơ hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.
Thì ra, bản thân hắn cũng biết thế nào là đau lòng, muốn rơi lệ. Hắn chỉ là không rõ nếu mọi chuyện kết thúc không tốt, một lần nữa khóa lại tâm của mình, thì sự hung bạo sẽ lan ra đến đâu...
Ngủ có ngon không? Nam Cung Khiếu Thiên giữ vững tinh thần hỏi, coi như nàng chỉ là bị phong hàn, mà không phải là bệnh hiểm nghèo hết cách chữa.
Ta lại ngủ đến buổi tối sao? Kim Ánh Nhi nhìn ánh nến lay động ở một bên, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, không tự chủ mà run cả người.
Nàng không có cách nào lừa dối bản thân, nàng không độ lượng được như lời nói của mình. Thật ra nàng rất sợ hãi khi mở mắt ra đã là ở thế giới bên kia, không còn được thấy Nam Cung Khiếu Thiên, không được thấy cha nàng nữa.
Sức khỏe không tốt, ngủ nhiều một chút cũng tốt. Nam Cung Khiếu Thiên cho rằng nàng lạnh, lấy chăn lông dày bao lấy nàng, lại lắc chuông ngọc gọi người.
Xuân Hoa, Thu Nguyệt tiến vào phòng, một người bưng cháo, một người giúp nàng bóp tay, thân mình, sợ nàng nằm cả ngày sẽ cảm thấy không khỏe. Mỗi canh giờ, hai nàng đều sẽ làm như vậy.
Phu nhân ngủ sau, có vẻ tinh thần rất tốt. Xuân Hoa nói.
Kim Ánh Nhi miễn cưỡng cười, để các nàng giúp nàng rửa mặt, lại sợ bản thân không nhịn được lại ngủ, vì thế yếu ớt nói với hắn: Nói chuyện với ta.
Trước ăn chút cháo đi. Nam Cung Khiếu Thiên đón lấy bát cháo, cho Xuân Hoa, Thu Nguyệt lui ra ngoài.
Hắn múc cháo đưa đến bên môi nàng.
Ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn, còn có người đẹp bên cạnh, thần tiên cũng chưa chắc đã sướng bằng ta... Kim Ánh Nhi toét miệng cười, một thìa cháo đã thổi nguội nhét vào trong miệng nàng.
Hôm nay ta vào trong thành, hoàng thượng muốn nhóm thương nhân đánh chuông quyên tiền trợ giúp lương thực cho biên giới, mỗi một lần đánh là quyên giúp một trăm lượng. Hắn nói.
Vậy chàng đánh bao nhiêu cái? Nàng nuốt cháo xuống, lại bị hắn bón tiếp một thìa.
Một trăm cái.
Vậy không phải chàng góp tận một vạn lượng sao? Kim Ánh Nhi mở to mắt, hô hấp cũng dồn dập lên.
Nam Cung Khiếu Thiên ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng nói: Ta nói với hoàng thượng là thê tử của mình có bệnh trong người, lần quyên ngân lượng này một là mong dân chúng không phải chịu khổ, hai là coi như tích đức cầu phúc cho nàng, ba là xin hoàng thượng có thể để ta nhanh chóng hồi phủ làm bạn với thê tử. Chỉ cần nàng có chuyển biến tốt, dù có phải đổi ngàn kim...
Đã đủ khổ, nàng không nghĩ giữa hai người lại có nước mắt nữa.
Hoàng thượng biết chuyện Công Tôn Thưởng sao? Nàng hỏi.
Chu Thái Thú đã bẩm báo chuyện này lên trên, Công Tôn Thưởng bị sung quân đến biên cương, cả đời không được trở về. Mà Thái Lợi cũng vì những việc hại dân, án bắt người giết người cũng bị lôi ra, đã bị vấn trảm.
Hắn vừa nói lại vừa ôm chặt nàng thêm một ít.
Chàng thật thơm. Nàng thì thầm một tiếng, không nghĩ đến những người kia.
Lúc này trên người nàng cũng đang có mùi hương này. Biết nàng thích mùi hương hòa trộn giữa cây kim ngân, tang cúc, hắn liền mang quần áo của nàng đều huân hương mùi giống nhau.
Ta biết, nhưng mùi hương này ở trên người chàng đặc biệt dễ ngửi. Nàng hơi cúi người như muốn ngủ, hô hấp dần dần trở nên chậm lại.
Ánh Nhi... Tim hắn thắt lại, gọi tên nàng.
Nàng nháy mắt mấy cái, đưa mắt nhìn hắn.
Nam Cung Khiếu Thiên lại thổi nguội một thìa cháo, đưa đến bên môi nàng.
Thật ra Kim Ánh Nhi không đói bụng, nhưng lại sợ hắn lo lắng, ăn thêm vài thìa, sau đó dùng gò má cọ vào người hắn, lại không cẩn thận thở hổn hển.
Ta nghe nói hôm nay nàng gặp không ít người, ai cho nàng tự bận rộn như vậy? Nam Cung Khiếu Thiên nâng cằm nàng lên, ngọc dung không vui nhìn nàng.
Kim Ánh nhi biết hắn lo lắng cho sức khỏe của nàng, cũng hiểu rõ bản thân không chịu được lâu, nhưng nàng sao có thể bỏ hắn cứ như vậy mà đi? Tình cảm của cha mẹ nàng rất sâu đậm, sau khi mẹ nàng qua đời, cha nàng cứ cô đơn như vậy đến giờ.
Cho nên, nàng phải nghĩ cách...
Chàng đừng mắng ta, hôm nay ta thấy mọi người, tinh thần cũng tốt hơn nhiều... Tay nhỏ vỗ về trấn an hắn, nhẹ giọng nói.
Nàng có rảnh gặp người khác, không bằng ở bên cạnh ta, đừng giục ta đi làm việc. Hắn phụng phịu nói.
...Chàng bận rộn như vậy, ta không muốn làm trễ việc
/24
|