Khóm hoa hồng nhạt lay động theo gió, chụm đầu thân mật trò chuyện với cơn gió đang tràn xuống.
Ánh mặt trời dịu dàng tỏa ra ánh dương màu sáng ngọc, dưới bầu trời, vạn vật như được phủ thêm một tấm áo rực rỡ.
Lãnh Loan Loan ngồi ở nóc nhà, hai chân đong đưa. Chuông bạc ở cổ tay theo nhịp đong đưa của nàng mà phát ra những âm thanh thanh thúy dễ nghe. Mái tóc đen không chải vuốt, cứ rối tung thả trên vai như vậy. Tóc đen, quần trắng tung bay theo gió, khuôn mặt tuyệt mỹ đang từ từ hiện lên nay rất thờ ơ, không có vẻ mặt gì. Tựa như một tiên tử không nhìn thấy phàm trần……
Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đưa ra nhìn trời xanh mây trắng, Hoàng cung với những mái cong ngọc lưu ly, Ngự Hoa Viên với hoa cỏ sum suê.., tất cả dường như rất quen thuộc, lại thật xa lạ. Nơi hoa lệ này dần dần dung nhập vào cuộc sống của nàng, nhưng nó cũng không phải là mái nhà của mình trong tương lai.
Cơn gió mùa hè mang theo một chút cảm giác mát lạnh, tóc mai hai bên đang khe khẽ vuốt trên gương mặt, có chút ngứa ngứa. Lại có chút giật mình nhìn một cây đại thụ tươi tốt che bên một cái cây nhỏ khác, khiến đáy lòng của nàng gợi lên suy nghĩ không muốn đi vào bế tắc.
Dường như đã rất lâu rồi nàng cũng không nhớ hiện đại nữa, không biết hiện tại cha sống thế nào? Trước là mất mẹ, giờ lại mất cả nàng rồi. Tấm lưng kia phải sẽ càng cô đơn hay không?
Trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt khác hao hao giống cha, Hiên Viên Thiên, hình như từ lúc nàng tiến cung thì rất hiếm khi thấy hắn thì phải. Cho dù vô tình chạm mặt, ánh mắt hắn cũng vội vàng dời đi. Môi anh đào nhếch lên, tên ngu ngốc đó đang trốn mình. Tình ý ở đáy mắt hắn rõ ràng như thế, nàng sao mà không thấy chứ. Tuy rằng nàng cảm thấy rất kỳ quái, thiếu niên tuấn mỹ phiêu dật rành rành như thế lại cũng thích tiểu nữ oa như lúc này, tình yêu giống như không hợp lí như Hiên Viên Dạ nói. Giống như mình cũng đã dần dần thấy quen bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của Hiên Viên Dạ ở chung quanh mình, thậm chí còn bắt đầu thích cái tên thô bạo lại lúc nào cũng làm theo những lời nói không hề có đạo lý của mình ấy…
Khuôn mặt nho nhỏ hé ra một chút ý cười ngọt ngào. Không thể không nói nam nhân này, trước mắt vẫn đủ tư cách. Một Hoàng đế cao cao tại thượng lại có thể dễ dàng bỏ qua cho tiểu oa nhi nàng khoa tay múa chân, lời nói lạnh nhạt, hơn nữa hắn còn thật sự không tìm nữ nhân trong Hậu cung. Đám nữ nhân ấy tức giận chạy đến trước mặt Hoàng thái hậu mà ai ai oán oán, lại vẫn bất lực như cũ.
“Tiểu Hoàng Hậu của Trẫm đang nghĩ gì vậy?”
Hiên Viên Dạ mặc Long bào, đầu đội mũ miện, giày thêu rồng vàng cất bước đến trước Phượng Nghi cung. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng sáng ngời, giống như có những vì sao rơi vào đáy mắt hắn. Làn môi khiêu gợi nhếch lên, lộ ra một chút tà khí lại sủng nịch tươi cười.
Lãnh Loan Loan nhếch môi, nàng khó mà nói được câu nào mà không lạnh nhạt, ngẩng đầu, rất là đáng yêu vẫy ngón tay với Hiên Viên Dạ:
“Nam nhân, đi lên đây.”
Hiên Viên Dạ cảm thấy đau đầu, đối với Lãnh Loan Loan, rõ ràng một cái tiểu nữ oa lại cứ thích gọi ‘nam nhân’, ‘nam nhân’ là gọi mình cũng cảm thấy bất lực. Khi nói chuyện với nàng, nàng lại lạnh lùng thoáng nhìn một cái, môi anh đào phun ra ba chữ: “Ta thích thế”.
Lắc đầu, thân ảnh hoàng bào như đại ưng giương cánh bay vút lên, hạ xuống bên người Lãnh Loan Loan.
“Loan Loan đang nhìn gì vậy?” Mắt nhìn theo tầm mắt của Lãnh Loan Loan, lại chỉ nhìn thấy cảnh sắc trong Hoàng cung. Đối với hắn, từng lá cây ngọn cỏ nơi này tự nhiên vốn rất quen thuộc, không có gì đặc biệt .
“Nhìn tương lai.” Lãnh Loan Loan tựa đầu vào chân Hiên Viên Dạ, ánh mắt híp lại nhìn bầu trời. Những đám mây trắng nhẹ nhàng bồng bềnh, tựa như một cái kẹo bông đường.
“Tương lai?” Bàn tay Hiên Viên Dạ nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, ánh mắt cũng biểu lộ khát khao. “Tương lai, nàng và Trẫm cùng một chỗ, sinh Trẫm hai tiểu công chúa đáng yêu, hai tiểu hoàng tử đáng yêu.” Tưởng tượng có một công chúa nhỏ đáng yêu như Loan Loan, có một hoàng tử nhỏ tuấn mỹ như hắn, làn môi trong vô thức gợi lên, cười nhẹ.
“Ngươi xem ta là heo sao?.”
Lãnh Loan Loan ngồi xuống trên đùi hắn, quay đầu, trừng mắt, khuôn mặt non nớt hòa trộn giữa nét trẻ con và thiếu nữ tức giận, “Nam nhân, ngươi đang dùng ngôn ngữ tàn phá đóa hoa của quốc gia, ngươi có biết hay không?. Bổn cô nương hiện tại mới chín tuổi, ngươi nói với ta sinh con. Còn nữa, ta đồng ý sinh con với ngươi sao?”
Mọi người có thể tưởng tượng một nam nhân trưởng thành nói với một tiểu oa nhi, nói nàng về sau sinh con cho hắn thì như thế nào không? Hình ảnh này, ngay cả Lãnh Loan Loan khi nghĩ đến đều nhịn không được rùng mình một cái. Nàng nhíu mày, hoài nghi nhìn Hiên Viên Dạ:
“Ngươi thật sự không phải luyến đồng?” Càng nghĩ càng cảm thấy hắn rất có khuynh hướng này, lại còn có thể nói ra câu này với một đứa bé chín tuổi như nàng.
“Nàng…” Hiên Viên Dạ không biết nên khóc hay cười, ngón trỏ trừng phạt gõ vào mũi nàng.
“Trẫm không phải luyến đồng, nhưng Trẫm là cuồng chịu ngược, mới có thể thích tiểu nữ vương này.” Mấy từ ‘cuồng chịu ngược’ này cũng là học từ Lãnh Loan Loan, aizz. Đường đường vua của một nước như hắn, lại đi thích tiểu nữ oa này.
Lãnh Loan Loan bĩu môi, giống như đang nói đùa.
“Nam nhân, gần đây ngươi bề bộn nhiều việc lắm phải không?”
Con người này rõ ràng ở trước mắt, mà xoay đầu một cái đã không thấy đâu, ngay cả đến Ngự Thư Phòng cũng chưa chắc đã tìm được người, không thể không làm người ta hoài nghi, hắn đến tột cùng là đang giấu mình chuyện gì? Và vì sao?
“Ồ, tiểu Hoàng Hậu rốt cục đã biết nhớ phu quân mình rồi sao?.” Hiên Viên Dạ cười đắc ý, ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại của nàng.
“Ngươi tự sướng.”
Lãnh Loan Loan tức giận liếc trắng mắt, muốn nói thì nói, không nói thì nàng cũng có cách để biết.
“A, tức giận rồi!” Hiên Viên Dạ nói tiếp, “Trẫm bận mấy ngày nay, là vì nhận được tín hàm của Dạ Liêu và Bắc Bang, hai nước đều muốn đi sứ đến nước ta.” Xem ra này hai nước này không dừng việc nhòm ngó nước ta.
“Bọn chúng?” Lãnh Loan Loan nhíu nhíu mi, đối với hai nước kia chẳng có chút hảo cảm nào. “Bọn họ đều muốn gả công chúa cho Thiên vương gia?”
“Ừ.” Hiên Viên Dạ gật đầu, “Trẫm đã hạ chiếu triệu Thiên trở lại.” Cũng không biết chuyện Thiên đàm phán cùng Hổ Gầm quốc như thế nào.
“Ta xem Dạ Liêu cùng Bắc Bang chẳng có ý tốt gì, lén tranh đấu không ngừng. Lần này cùng đi, chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra.” Nói đến đây, đôi mắt Lãnh Loan Loan lóe ra ánh hào quang, dường như rất chờ mong.
“Trẫm biết Dạ Liêu đề cập đến hôn sự không có ý tốt gì, nhưng không nghĩ tới Bắc Bang lại chen chân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Dạ Liêu hẳn là sẽ phái người mai phục sứ thần Bắc Bang trên đường đi.”
“Ta ghét Dạ Liêu.” Lãnh Loan Loan cau mũi, cảm giác cái kia Hoàng đế nước kia thật có dã tâm, thậm chí là âm hiểm. Tuy nhiên, nếu lần này hắn nghĩ có thể gây chuyện trên địa bàn của nàng, đừng trách nàng không khách khí.
“Thần, xuất hiện đi.”
Lãnh Loan Loan đột nhiên thốt ra một câu làm Hiên Viên Dạ sửng sốt, thân thể đột nhiên cứng lại. Đáng chết, hóa ra hắn không phát hiện ra xung quanh đây có người. Tuy nhiên, xem dáng vẻ của Loan Loan thì đó là người quen thuộc với nàng.
Một thân ảnh màu đen xuất hiện ở nóc nhà ngay sau khi Lãnh Loan Loan dứt lời, mặt nạ màu vàng và con ngươi màu tím dưới ánh mặt trời càng tỏa ra loá mắt. Khí thế mãnh liệt làm Hiên Viên Dạ cũng nhịn không được nhíu mi.
“Hắn là thị vệ của ta.” Lãnh Loan Loan nói với Hiên Viên Dạ.
Hiên Viên Dạ không nói gì, nam tử đeo mặt nạ này khí thế như thế, khó mà chấp nhận thân phận thị vệ. Nhưng nếu chủ tử của hắn là Loan Loan, mình cũng không cảm thấy kinh ngạc. Giống như không có gì là Loan Loan không làm được, mi liền giãn ra.
“Thần, sắp tới Bắc Bang cùng Dạ Liêu sứ thần hai nước muốn tới Thiên Diệu. Ta phỏng chừng Dạ Liêu sẽ xuống tay với Bắc Bang, ngươi dẫn người đi theo dõi. Đừng cho bọn chúng làm loạn hết lên.” Sống hay chết, kỳ thật nàng cũng không quan tâm. Nhưng là mình hiện tại là Thiên Diệu Hoàng Hậu, cũng nên lấy ra một phần sức lực.
“Dạ.” Dạ Thần đáp, thân ảnh biến mất. Từ đầu tới đuôi, ánh mắt của hắn đều không chia cho Hiên Viên Dạ một chút nào.
Hiên Viên Dạ quay đầu, nhìn Lãnh Loan Loan nói:
“Loan Loan, ngươi còn thân phận gì mà Trẫm không biết?”
Lãnh Loan Loan cũng ngẩng đầu, mắt to chớp một cái. Môi anh đào khẽ mở, phun ra ba chữ làm Hiên Viên Dạ muốn hộc máu:
“Ngươi đoán xem.”
Ánh mặt trời dịu dàng tỏa ra ánh dương màu sáng ngọc, dưới bầu trời, vạn vật như được phủ thêm một tấm áo rực rỡ.
Lãnh Loan Loan ngồi ở nóc nhà, hai chân đong đưa. Chuông bạc ở cổ tay theo nhịp đong đưa của nàng mà phát ra những âm thanh thanh thúy dễ nghe. Mái tóc đen không chải vuốt, cứ rối tung thả trên vai như vậy. Tóc đen, quần trắng tung bay theo gió, khuôn mặt tuyệt mỹ đang từ từ hiện lên nay rất thờ ơ, không có vẻ mặt gì. Tựa như một tiên tử không nhìn thấy phàm trần……
Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đưa ra nhìn trời xanh mây trắng, Hoàng cung với những mái cong ngọc lưu ly, Ngự Hoa Viên với hoa cỏ sum suê.., tất cả dường như rất quen thuộc, lại thật xa lạ. Nơi hoa lệ này dần dần dung nhập vào cuộc sống của nàng, nhưng nó cũng không phải là mái nhà của mình trong tương lai.
Cơn gió mùa hè mang theo một chút cảm giác mát lạnh, tóc mai hai bên đang khe khẽ vuốt trên gương mặt, có chút ngứa ngứa. Lại có chút giật mình nhìn một cây đại thụ tươi tốt che bên một cái cây nhỏ khác, khiến đáy lòng của nàng gợi lên suy nghĩ không muốn đi vào bế tắc.
Dường như đã rất lâu rồi nàng cũng không nhớ hiện đại nữa, không biết hiện tại cha sống thế nào? Trước là mất mẹ, giờ lại mất cả nàng rồi. Tấm lưng kia phải sẽ càng cô đơn hay không?
Trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt khác hao hao giống cha, Hiên Viên Thiên, hình như từ lúc nàng tiến cung thì rất hiếm khi thấy hắn thì phải. Cho dù vô tình chạm mặt, ánh mắt hắn cũng vội vàng dời đi. Môi anh đào nhếch lên, tên ngu ngốc đó đang trốn mình. Tình ý ở đáy mắt hắn rõ ràng như thế, nàng sao mà không thấy chứ. Tuy rằng nàng cảm thấy rất kỳ quái, thiếu niên tuấn mỹ phiêu dật rành rành như thế lại cũng thích tiểu nữ oa như lúc này, tình yêu giống như không hợp lí như Hiên Viên Dạ nói. Giống như mình cũng đã dần dần thấy quen bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của Hiên Viên Dạ ở chung quanh mình, thậm chí còn bắt đầu thích cái tên thô bạo lại lúc nào cũng làm theo những lời nói không hề có đạo lý của mình ấy…
Khuôn mặt nho nhỏ hé ra một chút ý cười ngọt ngào. Không thể không nói nam nhân này, trước mắt vẫn đủ tư cách. Một Hoàng đế cao cao tại thượng lại có thể dễ dàng bỏ qua cho tiểu oa nhi nàng khoa tay múa chân, lời nói lạnh nhạt, hơn nữa hắn còn thật sự không tìm nữ nhân trong Hậu cung. Đám nữ nhân ấy tức giận chạy đến trước mặt Hoàng thái hậu mà ai ai oán oán, lại vẫn bất lực như cũ.
“Tiểu Hoàng Hậu của Trẫm đang nghĩ gì vậy?”
Hiên Viên Dạ mặc Long bào, đầu đội mũ miện, giày thêu rồng vàng cất bước đến trước Phượng Nghi cung. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng sáng ngời, giống như có những vì sao rơi vào đáy mắt hắn. Làn môi khiêu gợi nhếch lên, lộ ra một chút tà khí lại sủng nịch tươi cười.
Lãnh Loan Loan nhếch môi, nàng khó mà nói được câu nào mà không lạnh nhạt, ngẩng đầu, rất là đáng yêu vẫy ngón tay với Hiên Viên Dạ:
“Nam nhân, đi lên đây.”
Hiên Viên Dạ cảm thấy đau đầu, đối với Lãnh Loan Loan, rõ ràng một cái tiểu nữ oa lại cứ thích gọi ‘nam nhân’, ‘nam nhân’ là gọi mình cũng cảm thấy bất lực. Khi nói chuyện với nàng, nàng lại lạnh lùng thoáng nhìn một cái, môi anh đào phun ra ba chữ: “Ta thích thế”.
Lắc đầu, thân ảnh hoàng bào như đại ưng giương cánh bay vút lên, hạ xuống bên người Lãnh Loan Loan.
“Loan Loan đang nhìn gì vậy?” Mắt nhìn theo tầm mắt của Lãnh Loan Loan, lại chỉ nhìn thấy cảnh sắc trong Hoàng cung. Đối với hắn, từng lá cây ngọn cỏ nơi này tự nhiên vốn rất quen thuộc, không có gì đặc biệt .
“Nhìn tương lai.” Lãnh Loan Loan tựa đầu vào chân Hiên Viên Dạ, ánh mắt híp lại nhìn bầu trời. Những đám mây trắng nhẹ nhàng bồng bềnh, tựa như một cái kẹo bông đường.
“Tương lai?” Bàn tay Hiên Viên Dạ nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, ánh mắt cũng biểu lộ khát khao. “Tương lai, nàng và Trẫm cùng một chỗ, sinh Trẫm hai tiểu công chúa đáng yêu, hai tiểu hoàng tử đáng yêu.” Tưởng tượng có một công chúa nhỏ đáng yêu như Loan Loan, có một hoàng tử nhỏ tuấn mỹ như hắn, làn môi trong vô thức gợi lên, cười nhẹ.
“Ngươi xem ta là heo sao?.”
Lãnh Loan Loan ngồi xuống trên đùi hắn, quay đầu, trừng mắt, khuôn mặt non nớt hòa trộn giữa nét trẻ con và thiếu nữ tức giận, “Nam nhân, ngươi đang dùng ngôn ngữ tàn phá đóa hoa của quốc gia, ngươi có biết hay không?. Bổn cô nương hiện tại mới chín tuổi, ngươi nói với ta sinh con. Còn nữa, ta đồng ý sinh con với ngươi sao?”
Mọi người có thể tưởng tượng một nam nhân trưởng thành nói với một tiểu oa nhi, nói nàng về sau sinh con cho hắn thì như thế nào không? Hình ảnh này, ngay cả Lãnh Loan Loan khi nghĩ đến đều nhịn không được rùng mình một cái. Nàng nhíu mày, hoài nghi nhìn Hiên Viên Dạ:
“Ngươi thật sự không phải luyến đồng?” Càng nghĩ càng cảm thấy hắn rất có khuynh hướng này, lại còn có thể nói ra câu này với một đứa bé chín tuổi như nàng.
“Nàng…” Hiên Viên Dạ không biết nên khóc hay cười, ngón trỏ trừng phạt gõ vào mũi nàng.
“Trẫm không phải luyến đồng, nhưng Trẫm là cuồng chịu ngược, mới có thể thích tiểu nữ vương này.” Mấy từ ‘cuồng chịu ngược’ này cũng là học từ Lãnh Loan Loan, aizz. Đường đường vua của một nước như hắn, lại đi thích tiểu nữ oa này.
Lãnh Loan Loan bĩu môi, giống như đang nói đùa.
“Nam nhân, gần đây ngươi bề bộn nhiều việc lắm phải không?”
Con người này rõ ràng ở trước mắt, mà xoay đầu một cái đã không thấy đâu, ngay cả đến Ngự Thư Phòng cũng chưa chắc đã tìm được người, không thể không làm người ta hoài nghi, hắn đến tột cùng là đang giấu mình chuyện gì? Và vì sao?
“Ồ, tiểu Hoàng Hậu rốt cục đã biết nhớ phu quân mình rồi sao?.” Hiên Viên Dạ cười đắc ý, ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại của nàng.
“Ngươi tự sướng.”
Lãnh Loan Loan tức giận liếc trắng mắt, muốn nói thì nói, không nói thì nàng cũng có cách để biết.
“A, tức giận rồi!” Hiên Viên Dạ nói tiếp, “Trẫm bận mấy ngày nay, là vì nhận được tín hàm của Dạ Liêu và Bắc Bang, hai nước đều muốn đi sứ đến nước ta.” Xem ra này hai nước này không dừng việc nhòm ngó nước ta.
“Bọn chúng?” Lãnh Loan Loan nhíu nhíu mi, đối với hai nước kia chẳng có chút hảo cảm nào. “Bọn họ đều muốn gả công chúa cho Thiên vương gia?”
“Ừ.” Hiên Viên Dạ gật đầu, “Trẫm đã hạ chiếu triệu Thiên trở lại.” Cũng không biết chuyện Thiên đàm phán cùng Hổ Gầm quốc như thế nào.
“Ta xem Dạ Liêu cùng Bắc Bang chẳng có ý tốt gì, lén tranh đấu không ngừng. Lần này cùng đi, chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra.” Nói đến đây, đôi mắt Lãnh Loan Loan lóe ra ánh hào quang, dường như rất chờ mong.
“Trẫm biết Dạ Liêu đề cập đến hôn sự không có ý tốt gì, nhưng không nghĩ tới Bắc Bang lại chen chân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Dạ Liêu hẳn là sẽ phái người mai phục sứ thần Bắc Bang trên đường đi.”
“Ta ghét Dạ Liêu.” Lãnh Loan Loan cau mũi, cảm giác cái kia Hoàng đế nước kia thật có dã tâm, thậm chí là âm hiểm. Tuy nhiên, nếu lần này hắn nghĩ có thể gây chuyện trên địa bàn của nàng, đừng trách nàng không khách khí.
“Thần, xuất hiện đi.”
Lãnh Loan Loan đột nhiên thốt ra một câu làm Hiên Viên Dạ sửng sốt, thân thể đột nhiên cứng lại. Đáng chết, hóa ra hắn không phát hiện ra xung quanh đây có người. Tuy nhiên, xem dáng vẻ của Loan Loan thì đó là người quen thuộc với nàng.
Một thân ảnh màu đen xuất hiện ở nóc nhà ngay sau khi Lãnh Loan Loan dứt lời, mặt nạ màu vàng và con ngươi màu tím dưới ánh mặt trời càng tỏa ra loá mắt. Khí thế mãnh liệt làm Hiên Viên Dạ cũng nhịn không được nhíu mi.
“Hắn là thị vệ của ta.” Lãnh Loan Loan nói với Hiên Viên Dạ.
Hiên Viên Dạ không nói gì, nam tử đeo mặt nạ này khí thế như thế, khó mà chấp nhận thân phận thị vệ. Nhưng nếu chủ tử của hắn là Loan Loan, mình cũng không cảm thấy kinh ngạc. Giống như không có gì là Loan Loan không làm được, mi liền giãn ra.
“Thần, sắp tới Bắc Bang cùng Dạ Liêu sứ thần hai nước muốn tới Thiên Diệu. Ta phỏng chừng Dạ Liêu sẽ xuống tay với Bắc Bang, ngươi dẫn người đi theo dõi. Đừng cho bọn chúng làm loạn hết lên.” Sống hay chết, kỳ thật nàng cũng không quan tâm. Nhưng là mình hiện tại là Thiên Diệu Hoàng Hậu, cũng nên lấy ra một phần sức lực.
“Dạ.” Dạ Thần đáp, thân ảnh biến mất. Từ đầu tới đuôi, ánh mắt của hắn đều không chia cho Hiên Viên Dạ một chút nào.
Hiên Viên Dạ quay đầu, nhìn Lãnh Loan Loan nói:
“Loan Loan, ngươi còn thân phận gì mà Trẫm không biết?”
Lãnh Loan Loan cũng ngẩng đầu, mắt to chớp một cái. Môi anh đào khẽ mở, phun ra ba chữ làm Hiên Viên Dạ muốn hộc máu:
“Ngươi đoán xem.”
/268
|