Vầng trăng lưỡi liềm treo trên cao, nhìn từ xa trông giống như là một thanh lưỡi hái. Muôn ngàn vì sao sáng lung linh như những viên bảo thạch, tô điểm thêm vẻ đẹp của màn đêm. Bầu trời dường như biến thành một tấm vải hoa lệ, trải dài vô tận...
Trên đường phố, đèn lồng với đủ mọi màu sắc được treo trên cao thành từng hàng, giống như sao trời lóe ra ánh sáng ngọc quang mang. Gió đêm nhẹ thổi, cây cối chập chờn lay động, hương hoa ngập tràn, tiếng người ồn ào... Vô hình chung, nơi đây trở thành một tòa Bất Dạ Thành lung linh huyền ảo.
"Tiểu thư, chúng ta đi xem giải câu đố đi?" Ngâm Cầm thấy đám đông đằng xa đang say mê giải câu đố, nghe được tiếng than thở hoặc thất vọng của bọn họ, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Giải câu đố ?
Lãnh Loan Loan ngồi trên vai một thị vệ cao to, mắt chăm chú nhìn hàng câu đố được treo trên dây hoa. Thấy không ít già trẻ gái trai đứng ở phía trước, người thì cau mày trầm tư, người thì lại mang dáng vẻ tươi cười. Thoạt nhìn rất hoạt kê, đáng tiếc là nàng vẫn cảm thấy không thú vị.
"Ta không đi." Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói. Vẻ mặt đang kỳ vọng của Ngâm Cầm bỗng biến thành thất vọng.
"Tiểu thư, hay là chúng ta đi xem thả hoa đăng ?" Ngâm Cầm lại đề nghị nói. Hội đèn lồng mỗi năm mới được tổ chức một lần. Đi xem hội, không xem cài này.... không ngó cái kia... vậy còn có thể làm gì ? Chỉ là nàng dường như đã quên mất rằng, tiểu thư nhà nàng không giống như người bình thường. Những thứ bình thường này... làm sao có thể khiến cho nàng cảm thấy hứng thú được.
"Ta không muốn đi."
"Tiểu thư kia..."
"Có người cướp đồ." Một tiếng la thê lương vang lên, cắt đứt lời của Ngâm Cầm.
Đám người Lãnh Loan Loan nghe thấy tiếng la vội nhìn lại, thì thấy một thiếu phụ đứng tuổi đang đuổi theo một nam tử trẻ tuổi, miệng không ngừng la lớn. Thiếu phụ tóc vấn cao, trâm cài mái tóc. Váy áo thêu hoa, thắt lưng tinh xảo, lộ ra vài phần hoa lệ. Chỉ là khuôn mặt son phấn lòe loẹt, làm cho người ta cảm thấy có chút khủng bố. Hóa ra là một thiếu phụ nhà giàu, bị tên đạo tặc theo dõi cướp đồ.
"Tránh ra, tránh ra." Nam tử kia một tay cầm đồ, một tay cầm dao khua loạn, nhằm phía trước vọt tới.
Đám đông kinh ngạc khi chứng kiến màn rượt đuổi. Khi thấy tên trộm tặc huy dao loạn xạ, thì không có một ai dám bước tới hỗ trợ. Trái lại, mỗi người đều lùi ra xa, ai cũng sợ bị tên trộm đụng phải.
Lãnh Loan Loan khóe miệng hé cười. Nguyên lai là dù ở thời hiện đại hay thời cổ đại, thì đại đa số người nào cũng sợ phiền toái, nhưng có điều người làm việc nghĩa không phải là không có, mà là ít đến thương cảm.
"Tiểu thư, hắn hướng chúng ta vọt tới." Ngâm Cầm nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của nam tử đang huy dao nhỏ hướng bọn họ vọt tới, lại càng hoảng sợ.
" Hai người các ngươi đem Ngâm Cầm lùi sang bên kia." Lãnh Loan Loan nhíu mày, lạnh lùng nhìn tên trộm tặc hung ác kia. Tốt, hiện tại nàng đang buồn chán, hắn lại chính mình đưa đến cửa.
"Tiểu thư, chúng ta là do tướng quân phái tới bảo hộ Ngài." Hai người thị vệ cảm thấy lo lắng cho Lãnh Loan Loan nói.
"Tướng quân đem bọn ngươi giao cho ta, ta chính là chủ tử của các ngươi. Lẽ nào các ngươi dám cãi mệnh lệnh của chủ tử?" Lãnh Loan Loan khẽ cau mày lại, liếc mắt nhìn hai người.
Hai người bị nàng nhìn đến, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo từ gan bàn chân toát lên . Thật là lạ, như thế nào mà tiểu chủ tử này so với tướng quân lại mang đến cho bọn hắn cảm giác sợ hãi như vậy? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều sợ run mở miệng nói:
"Chúng thuộc hạ không dám."
"Vậy các ngươi còn không mau đem Ngâm Cầm mang đi, nếu như Ngâm Cầm xảy ra vấn đề gì, ta sẽ không tha cho các ngươi." Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, vấn đề là Ngâm Cầm có đôi khi dông dài, có thể so với Nhũ mẫu, nàng không muốn Ngâm Cầm phá hủy hứng thú của mình.
"Dạ tiểu thư" hai người vội đáp, rồi cấp tốc đem Ngâm Cầm kéo sang một bên.
"Tiểu thư, người muốn làm gì ?" Ngâm Cầm đột nhiên bị kéo đi, không rõ Lãnh Loan Loan đang muốn làm cái gì.
Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn, Ngâm Cầm chỉ cảm thấy như bị hàn băng đông lại, đành an tĩnh đứng ở một bên. Nếu khiến cho tiểu thư tức giận, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
"Thả ta xuống dưới." Lãnh Loan Loan kêu thị vệ trưởng thả mình xuống.
Thị vệ trưởng theo lời đem Lãnh Loan Loan khe khẽ đặt xuống đất. Tiểu chủ tử lợi hại này là tướng quân tâm can bảo bối. Ai cũng biết rằng: trêu chọc ai đều được, nhưng chính là không thể trêu chọc nàng. Hắn cũng không giống như hai người thị vệ kia, tiểu chủ tử lợi hại có thể là mấy người bọn họ hợp sức lại cũng xem ra kém xa...
"Lui sang một bên." Bàn tay nhỏ bé hướng thị vệ trưởng phất lên.
"Dạ, tiểu thư" Thị vệ trưởng lui sang một bên, chứng kiến ánh mắt hai tên thị vệ kia nhìn hắn mang theo vẻ nghi ngờ, hắn chỉ gật đầu không nói...
"Tránh ra "
Tên trộm tặc huy dao hướng Lãnh Loan Loan vọt tới. Thấy vị tiểu cô nương này đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hắn trợn tròn mắt, nghĩ muống dừng ngay lại, nhưng theo quán tính thì không thể lập tức dừng lại.
Người khác đều kinh tâm nhìn nam tử này hướng tiểu cô nương phóng tới, thậm chí có người không đành lòng nhìn thấy một màn máu chảy đầm đìa sắp xảy ra mà nhắm hai mắt lại.
Lãnh Loan Loan hé miệng cười chế giễu, đôi con ngươi đen láy lóe sáng quang mang. Tay phải rung lên dây chuông bạc. Theo tay nàng động tác, đinh ...đinh ...đang.... đang ... tiếng chuông thanh thúy vang lên. Dưới bầu trời sao, bầu không khí dường như đông lại một cách quỷ dị.
Mọi người đều ngây dại, nhìn vị tiểu cô nương kia. Trong đầu nghĩ thầm, không biết tiểu cô nương này thần kinh có vấn đề gì không, không ngờ không né tránh, mà lại đứng ở tại đó rung chuông.
Tên trộm tặc cũng thoáng ngây người, nhưng thân thể vẫn như cũ hướng nàng xông tới .
"A... "
Có nữ tử nhát gan sợ đến la hoảng lên, rất sợ tiểu cô nương xinh xắn này bị chết tại trong tay nam tử hung dữ kia.
Lãnh Loan Loan khẽ híp mắt lại, chuẩn bị xuất thủ. Thì một đạo thân ảnh màu trắng xẹt qua trước mặt nàng, chỉ thấy thân ảnh màu trắng này đá chân ra. Tên trộm tặc bị đá vào mặt liền té xuống đất, không ngừng lăn lộn kêu rên.
"Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ." Nam tử áo trắng xoay người nhìn Lãnh Loan Loan, âm thanh thật mềm mại, ôn nhu. Dường như tiếng đàn vi-ô-lông-xen mơn trớn, khiến cho đám nữ tử có mặt ở đây tâm khẽ xao động.
"Hảo tuấn mỹ công tử."
"Thật xinh đẹp thân thủ."
"..."
Một vài nữ tử không nhịn được la lên, mắt nhìn nam tử áo trắng đắm đuối. Những nữ tử còn lại thì đỏ bừng hai gò má, con ngươi lóe ra ánh sáng si mê.
Lãnh Loan Loan đen trắng phân minh, ánh mắt lạnh lẽo như mặt nước, xem xét nam tử vừa cứu mình. Hắn ước chừng mười bảy mười tám tuổi, trong mắt nàng thì cũng chỉ coi là một nam nhân mà thôi. Nhưng mà nam tử tuấn tú này, cũng khiến cho Loan Loan không khỏi không than thở hắn thật tuấn mỹ, đôi mày ngay ngắn, ngũ quan cân đối, mi dường như lưỡi kiếm, đôi mắt sắc xảo, lóe ra ánh sáng ngọc nhu hòa. Một bộ áo bào trắng phần phật theo gió, tóc đen bó cao, cài trâm ngọc, hắn phảng phất như là thiên thần từ trên trời giáng xuống.
Bất quá dù sao thì nàng cũng sẽ không bởi vì hắn ra tay mà tha thứ cho việc hắn quấy rối hứng thú của mình, lại càng không cần phải cảm tạ hắn, bởi vì hắn làm chính là việc thừa. Bĩu môi một cái, Lãnh Loan Loan ngước khuôn mặt lên nhìn hắn. Hai mắt nàng mở thật to, nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không có bị việc vừa rồi hù dọa mà sợ hãi.
"Ta đương nhiên không có việc gì."
Nam tử áo bào trắng lặng đi một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới vị tiểu cô nương này lại phản ứng như vậy. Hắn chăm chú quan sát nàng. Nàng thân cao chưa đến thắt lưng mình. Váy áo màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt đen láy lóe ra tia sáng quang mang, giống như là vì sao trên bầu trời rơi vào mắt của nàng vậy. Mặc dù nhìn nàng như là một nữ hài tử bình thường, tóc tết hai bên, cài trâm hoa, nhưng ở nàng có một cỗ khí thế mà không có một hài tử nào có được. Nhìn nàng miệng cười chế giễu, phảng phất như là một thiếu nữ có cá tính, mà không phải là một vị tiểu cô nương.
Tuy rằng hắn sinh ra trong gia đình hoàng tộc, cũng chứng kiến không ít các tiểu hài tử, nhưng không có hài tử nào lại có khí thế lãnh lệ, bễ nghễ giống như tiểu cô nương này. Rốt cuộc vị tiểu cô nương này là thiên kim nhà ai? Hắn nhịn không được ở trong lòng suy đoán. Nhớ đến Hoàng huynh của mình, nhìn đi nhìn lại thì vị tiểu cô nương này có khí thế lãnh lệ thật là giống. Bọn họ hẳn là cùng một loại người không thể có người muốn thân cận, là cô tịch đi sao. Bộ dạng có chút yêu thương, hắn ngồi xổm xuống cạnh Lãnh Loan Loan, ánh mắt trìu mến nhìn nàng.
"Tiểu muội muội, ngươi thực sự là không có chuyện gì sao ?" hắn vươn hai tay ra, rất muốn ôm vị tiểu cô nương này.
"Ta đương nhiên không có việc gì." Lãnh Loan Loan chớp chớp mi, thiếu niên này thật là ôn nhu không phải chỗ à. Hắn nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương là có ý gì ? Chẳng lẽ mình rất đáng yêu sao? Thân thể khe khẽ động, nàng tránh hai tay của hắn.
Ngâm Cầm cùng đám thị vệ nhìn ngây ngốc, vị công tử kia ngốc quá đi, đúng là không có nhìn ra sự lãnh ý của tiểu thư. Thật là lạ, ngoại trừ tướng quân cư nhiên còn có người ôn nhu với tiểu thư.
"Tiểu thư, người không có việc gì chứ?" Ngâm Cầm vội vàng chạy tới. Ánh mắt chăm chú nhìn nam tử áo trắng kia, oa, thật ôn nhu, hảo tuấn mỹ công tử. Nàng cảm thấy trong lòng nhảy nhót, hình như có một dòng nước ấm chảy trong lòng, ấm áp, rất thoải mái. Vị công tử này so với vị công tử gặp lúc trước thì lại càng khiến cho người ta không thể chống cự. Ánh mắt hắn ôn nhu, nàng cảm thấy mình giống như ngã vào ao nước ngọt, toàn thân như bị hòa tan...
Lãnh Loan Loan nhìn thấy bộ dạng mê mẩn của Ngâm Cầm, trong lòng không nhịn được trừng mắt, khẽ bĩu môi một cái.
"Đi thôi." Âm thanh non nớt, lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm vang lên, làm cho Ngâm Cầm từ trong mê man bừng tỉnh, nàng lúng túng hướng Lãnh Loan Loan nhoẻn miệng cười cười.
"Dạ, tiểu thư" Ngâm Cầm hướng bọn thị vệ vẫy vẫy tay.
"Hiên Viên Thiên Vương gia ?" Thị vệ trưởng đi tới trước mặt nhìn lên, không ngờ vị nam tử áo trắng này lại là Thiên Vương gia, hoàng đệ của đương kim Thiên tử. Lúc này hắn dẫn theo thị vệ quỳ xuống hành lễ, "Tham kiến Thiên Vương gia."
Người chung quanh vừa nghe thấy có người kêu nam tử áo trắng này là Vương gia, cũng đều vội quỳ xuống. Đám nữ tử trên phố từ trong si mê bừng tỉnh lại. Trời ạ, không nghĩ tới rằng nam tử tuấn tú kia lại là Vương gia, nếu có thể bị hắn nhìn trúng, được gả cho hắn, thì đó chính là từ Ma Tước biến thành Phượng Hoàng.
"Mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên cả đi. Hôm nay là mỗi năm một lần hội đèn lồng được tổ chức, mọi người hãy thoả thích du ngoạn, không cần lưu ý đến sự có mặt của ta." Hiên Viên Thiên hướng bách tính phất phất tay, ôn nhu nói.
"Tạ ơn vương gia." Mọi người theo lời hắn đều đứng dậy. Vương gia lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng không dám hướng hắn loạn nhìn, để tránh khỏi chọc giận hắn.
Hiên Viên Thiên thấy mọi người đều bắt đầu tham gia hội như cũ, hắn thoả mãn cười cười. Sau đó nhìn nam tử cao lớn đang quỳ, suy nghĩ một chút, rồi lại cười nói:
"Ngươi là cận vệ của Lãnh Tướng quân đi sao, ta đã thấy ngươi vài lần."
"Đúng vậy, Vương gia. Thuộc hạ là Vương Khôi." Thị vệ trưởng nghe được Hiên Viên Thiên, không ngờ mới gặp qua vài lần thì nhớ kỹ chính mình, trong lòng kích động dâng lên.
"Vương Khôi, sao ngươi không ở bên Lãnh Tướng quân?" Hiên Viên Thiên nhìn xung quanh cũng không có thấy bóng dáng Lãnh Bùi Xa, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái nói.
"Thuộc hạ phụng mệnh lệnh của tướng quân, ở lại bảo hộ tiểu thư." Vương Khôi đáp.
"Tiểu thư ?" Hiên Viên Thiên nghi hoặc nhìn Lãnh Loan Loan, nàng là nữ nhi của Lãnh Tướng quân sao? Lãnh Tướng quân không phải chỉ có Lãnh Nguyệt Nhi là nữ nhi sao? Thế nào mà tiểu cô nương này cũng là nữ nhi của Lãnh Tướng quân?
"Ngươi chính là Hiên Viên Thiên." Lãnh Loan Loan dừng bước, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn. Nguyên lai hắn chính là người mà Lãnh Nguyệt Nhi trong miệng gọi là Thiên ca ca, không nghĩ tới lại là người ôn nhu như thế. Nếu như dùng ngôn ngữ hiện đại để nói thì hắn chính là một vị bạch mã vương tử. Thật không nghĩ tới ánh mắt của Lãnh Nguyệt Nhi vẫn còn không sai nha, bất quá chỉ sợ là cảm mến đơn phương.
"Tiểu thư. "
Ngâm Cầm cùng đám thị vệ đều bị hù dọa làm cho sợ hãi, tiểu thư không ngờ gọi thẳng tên của Vương gia. Đây chính là hành vi đại bất kính a ? Mấy người đều quỳ xuống trên mặt đất không dám đứng dậy.
"Phải." Hiên Viên Thiên ôn nhu nở nụ cười, cũng không có trách tội Lãnh Loan Loan.
"Ta là Lãnh Loan Loan." Lãnh Loan Loan khẽ ngẩng đầu lên ."Ta cảm thấy ngươi rất hứng thú." Hai mắt mở thật to nhìn hắn, thẳng thắn nói.
"A... "
"A... "
Tất cả mọi người sợ ngây người, này, đây là ý tứ gì ?
Hiên Viên Thiên cũng chợt sững sờ, ngây ngốc nhìn vị tiểu cô nương này.
Nàng đến tột cùng là có ý gì ?
Trên đường phố, đèn lồng với đủ mọi màu sắc được treo trên cao thành từng hàng, giống như sao trời lóe ra ánh sáng ngọc quang mang. Gió đêm nhẹ thổi, cây cối chập chờn lay động, hương hoa ngập tràn, tiếng người ồn ào... Vô hình chung, nơi đây trở thành một tòa Bất Dạ Thành lung linh huyền ảo.
"Tiểu thư, chúng ta đi xem giải câu đố đi?" Ngâm Cầm thấy đám đông đằng xa đang say mê giải câu đố, nghe được tiếng than thở hoặc thất vọng của bọn họ, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Giải câu đố ?
Lãnh Loan Loan ngồi trên vai một thị vệ cao to, mắt chăm chú nhìn hàng câu đố được treo trên dây hoa. Thấy không ít già trẻ gái trai đứng ở phía trước, người thì cau mày trầm tư, người thì lại mang dáng vẻ tươi cười. Thoạt nhìn rất hoạt kê, đáng tiếc là nàng vẫn cảm thấy không thú vị.
"Ta không đi." Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói. Vẻ mặt đang kỳ vọng của Ngâm Cầm bỗng biến thành thất vọng.
"Tiểu thư, hay là chúng ta đi xem thả hoa đăng ?" Ngâm Cầm lại đề nghị nói. Hội đèn lồng mỗi năm mới được tổ chức một lần. Đi xem hội, không xem cài này.... không ngó cái kia... vậy còn có thể làm gì ? Chỉ là nàng dường như đã quên mất rằng, tiểu thư nhà nàng không giống như người bình thường. Những thứ bình thường này... làm sao có thể khiến cho nàng cảm thấy hứng thú được.
"Ta không muốn đi."
"Tiểu thư kia..."
"Có người cướp đồ." Một tiếng la thê lương vang lên, cắt đứt lời của Ngâm Cầm.
Đám người Lãnh Loan Loan nghe thấy tiếng la vội nhìn lại, thì thấy một thiếu phụ đứng tuổi đang đuổi theo một nam tử trẻ tuổi, miệng không ngừng la lớn. Thiếu phụ tóc vấn cao, trâm cài mái tóc. Váy áo thêu hoa, thắt lưng tinh xảo, lộ ra vài phần hoa lệ. Chỉ là khuôn mặt son phấn lòe loẹt, làm cho người ta cảm thấy có chút khủng bố. Hóa ra là một thiếu phụ nhà giàu, bị tên đạo tặc theo dõi cướp đồ.
"Tránh ra, tránh ra." Nam tử kia một tay cầm đồ, một tay cầm dao khua loạn, nhằm phía trước vọt tới.
Đám đông kinh ngạc khi chứng kiến màn rượt đuổi. Khi thấy tên trộm tặc huy dao loạn xạ, thì không có một ai dám bước tới hỗ trợ. Trái lại, mỗi người đều lùi ra xa, ai cũng sợ bị tên trộm đụng phải.
Lãnh Loan Loan khóe miệng hé cười. Nguyên lai là dù ở thời hiện đại hay thời cổ đại, thì đại đa số người nào cũng sợ phiền toái, nhưng có điều người làm việc nghĩa không phải là không có, mà là ít đến thương cảm.
"Tiểu thư, hắn hướng chúng ta vọt tới." Ngâm Cầm nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của nam tử đang huy dao nhỏ hướng bọn họ vọt tới, lại càng hoảng sợ.
" Hai người các ngươi đem Ngâm Cầm lùi sang bên kia." Lãnh Loan Loan nhíu mày, lạnh lùng nhìn tên trộm tặc hung ác kia. Tốt, hiện tại nàng đang buồn chán, hắn lại chính mình đưa đến cửa.
"Tiểu thư, chúng ta là do tướng quân phái tới bảo hộ Ngài." Hai người thị vệ cảm thấy lo lắng cho Lãnh Loan Loan nói.
"Tướng quân đem bọn ngươi giao cho ta, ta chính là chủ tử của các ngươi. Lẽ nào các ngươi dám cãi mệnh lệnh của chủ tử?" Lãnh Loan Loan khẽ cau mày lại, liếc mắt nhìn hai người.
Hai người bị nàng nhìn đến, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo từ gan bàn chân toát lên . Thật là lạ, như thế nào mà tiểu chủ tử này so với tướng quân lại mang đến cho bọn hắn cảm giác sợ hãi như vậy? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều sợ run mở miệng nói:
"Chúng thuộc hạ không dám."
"Vậy các ngươi còn không mau đem Ngâm Cầm mang đi, nếu như Ngâm Cầm xảy ra vấn đề gì, ta sẽ không tha cho các ngươi." Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, vấn đề là Ngâm Cầm có đôi khi dông dài, có thể so với Nhũ mẫu, nàng không muốn Ngâm Cầm phá hủy hứng thú của mình.
"Dạ tiểu thư" hai người vội đáp, rồi cấp tốc đem Ngâm Cầm kéo sang một bên.
"Tiểu thư, người muốn làm gì ?" Ngâm Cầm đột nhiên bị kéo đi, không rõ Lãnh Loan Loan đang muốn làm cái gì.
Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn, Ngâm Cầm chỉ cảm thấy như bị hàn băng đông lại, đành an tĩnh đứng ở một bên. Nếu khiến cho tiểu thư tức giận, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
"Thả ta xuống dưới." Lãnh Loan Loan kêu thị vệ trưởng thả mình xuống.
Thị vệ trưởng theo lời đem Lãnh Loan Loan khe khẽ đặt xuống đất. Tiểu chủ tử lợi hại này là tướng quân tâm can bảo bối. Ai cũng biết rằng: trêu chọc ai đều được, nhưng chính là không thể trêu chọc nàng. Hắn cũng không giống như hai người thị vệ kia, tiểu chủ tử lợi hại có thể là mấy người bọn họ hợp sức lại cũng xem ra kém xa...
"Lui sang một bên." Bàn tay nhỏ bé hướng thị vệ trưởng phất lên.
"Dạ, tiểu thư" Thị vệ trưởng lui sang một bên, chứng kiến ánh mắt hai tên thị vệ kia nhìn hắn mang theo vẻ nghi ngờ, hắn chỉ gật đầu không nói...
"Tránh ra "
Tên trộm tặc huy dao hướng Lãnh Loan Loan vọt tới. Thấy vị tiểu cô nương này đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hắn trợn tròn mắt, nghĩ muống dừng ngay lại, nhưng theo quán tính thì không thể lập tức dừng lại.
Người khác đều kinh tâm nhìn nam tử này hướng tiểu cô nương phóng tới, thậm chí có người không đành lòng nhìn thấy một màn máu chảy đầm đìa sắp xảy ra mà nhắm hai mắt lại.
Lãnh Loan Loan hé miệng cười chế giễu, đôi con ngươi đen láy lóe sáng quang mang. Tay phải rung lên dây chuông bạc. Theo tay nàng động tác, đinh ...đinh ...đang.... đang ... tiếng chuông thanh thúy vang lên. Dưới bầu trời sao, bầu không khí dường như đông lại một cách quỷ dị.
Mọi người đều ngây dại, nhìn vị tiểu cô nương kia. Trong đầu nghĩ thầm, không biết tiểu cô nương này thần kinh có vấn đề gì không, không ngờ không né tránh, mà lại đứng ở tại đó rung chuông.
Tên trộm tặc cũng thoáng ngây người, nhưng thân thể vẫn như cũ hướng nàng xông tới .
"A... "
Có nữ tử nhát gan sợ đến la hoảng lên, rất sợ tiểu cô nương xinh xắn này bị chết tại trong tay nam tử hung dữ kia.
Lãnh Loan Loan khẽ híp mắt lại, chuẩn bị xuất thủ. Thì một đạo thân ảnh màu trắng xẹt qua trước mặt nàng, chỉ thấy thân ảnh màu trắng này đá chân ra. Tên trộm tặc bị đá vào mặt liền té xuống đất, không ngừng lăn lộn kêu rên.
"Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ." Nam tử áo trắng xoay người nhìn Lãnh Loan Loan, âm thanh thật mềm mại, ôn nhu. Dường như tiếng đàn vi-ô-lông-xen mơn trớn, khiến cho đám nữ tử có mặt ở đây tâm khẽ xao động.
"Hảo tuấn mỹ công tử."
"Thật xinh đẹp thân thủ."
"..."
Một vài nữ tử không nhịn được la lên, mắt nhìn nam tử áo trắng đắm đuối. Những nữ tử còn lại thì đỏ bừng hai gò má, con ngươi lóe ra ánh sáng si mê.
Lãnh Loan Loan đen trắng phân minh, ánh mắt lạnh lẽo như mặt nước, xem xét nam tử vừa cứu mình. Hắn ước chừng mười bảy mười tám tuổi, trong mắt nàng thì cũng chỉ coi là một nam nhân mà thôi. Nhưng mà nam tử tuấn tú này, cũng khiến cho Loan Loan không khỏi không than thở hắn thật tuấn mỹ, đôi mày ngay ngắn, ngũ quan cân đối, mi dường như lưỡi kiếm, đôi mắt sắc xảo, lóe ra ánh sáng ngọc nhu hòa. Một bộ áo bào trắng phần phật theo gió, tóc đen bó cao, cài trâm ngọc, hắn phảng phất như là thiên thần từ trên trời giáng xuống.
Bất quá dù sao thì nàng cũng sẽ không bởi vì hắn ra tay mà tha thứ cho việc hắn quấy rối hứng thú của mình, lại càng không cần phải cảm tạ hắn, bởi vì hắn làm chính là việc thừa. Bĩu môi một cái, Lãnh Loan Loan ngước khuôn mặt lên nhìn hắn. Hai mắt nàng mở thật to, nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không có bị việc vừa rồi hù dọa mà sợ hãi.
"Ta đương nhiên không có việc gì."
Nam tử áo bào trắng lặng đi một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới vị tiểu cô nương này lại phản ứng như vậy. Hắn chăm chú quan sát nàng. Nàng thân cao chưa đến thắt lưng mình. Váy áo màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt đen láy lóe ra tia sáng quang mang, giống như là vì sao trên bầu trời rơi vào mắt của nàng vậy. Mặc dù nhìn nàng như là một nữ hài tử bình thường, tóc tết hai bên, cài trâm hoa, nhưng ở nàng có một cỗ khí thế mà không có một hài tử nào có được. Nhìn nàng miệng cười chế giễu, phảng phất như là một thiếu nữ có cá tính, mà không phải là một vị tiểu cô nương.
Tuy rằng hắn sinh ra trong gia đình hoàng tộc, cũng chứng kiến không ít các tiểu hài tử, nhưng không có hài tử nào lại có khí thế lãnh lệ, bễ nghễ giống như tiểu cô nương này. Rốt cuộc vị tiểu cô nương này là thiên kim nhà ai? Hắn nhịn không được ở trong lòng suy đoán. Nhớ đến Hoàng huynh của mình, nhìn đi nhìn lại thì vị tiểu cô nương này có khí thế lãnh lệ thật là giống. Bọn họ hẳn là cùng một loại người không thể có người muốn thân cận, là cô tịch đi sao. Bộ dạng có chút yêu thương, hắn ngồi xổm xuống cạnh Lãnh Loan Loan, ánh mắt trìu mến nhìn nàng.
"Tiểu muội muội, ngươi thực sự là không có chuyện gì sao ?" hắn vươn hai tay ra, rất muốn ôm vị tiểu cô nương này.
"Ta đương nhiên không có việc gì." Lãnh Loan Loan chớp chớp mi, thiếu niên này thật là ôn nhu không phải chỗ à. Hắn nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương là có ý gì ? Chẳng lẽ mình rất đáng yêu sao? Thân thể khe khẽ động, nàng tránh hai tay của hắn.
Ngâm Cầm cùng đám thị vệ nhìn ngây ngốc, vị công tử kia ngốc quá đi, đúng là không có nhìn ra sự lãnh ý của tiểu thư. Thật là lạ, ngoại trừ tướng quân cư nhiên còn có người ôn nhu với tiểu thư.
"Tiểu thư, người không có việc gì chứ?" Ngâm Cầm vội vàng chạy tới. Ánh mắt chăm chú nhìn nam tử áo trắng kia, oa, thật ôn nhu, hảo tuấn mỹ công tử. Nàng cảm thấy trong lòng nhảy nhót, hình như có một dòng nước ấm chảy trong lòng, ấm áp, rất thoải mái. Vị công tử này so với vị công tử gặp lúc trước thì lại càng khiến cho người ta không thể chống cự. Ánh mắt hắn ôn nhu, nàng cảm thấy mình giống như ngã vào ao nước ngọt, toàn thân như bị hòa tan...
Lãnh Loan Loan nhìn thấy bộ dạng mê mẩn của Ngâm Cầm, trong lòng không nhịn được trừng mắt, khẽ bĩu môi một cái.
"Đi thôi." Âm thanh non nớt, lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm vang lên, làm cho Ngâm Cầm từ trong mê man bừng tỉnh, nàng lúng túng hướng Lãnh Loan Loan nhoẻn miệng cười cười.
"Dạ, tiểu thư" Ngâm Cầm hướng bọn thị vệ vẫy vẫy tay.
"Hiên Viên Thiên Vương gia ?" Thị vệ trưởng đi tới trước mặt nhìn lên, không ngờ vị nam tử áo trắng này lại là Thiên Vương gia, hoàng đệ của đương kim Thiên tử. Lúc này hắn dẫn theo thị vệ quỳ xuống hành lễ, "Tham kiến Thiên Vương gia."
Người chung quanh vừa nghe thấy có người kêu nam tử áo trắng này là Vương gia, cũng đều vội quỳ xuống. Đám nữ tử trên phố từ trong si mê bừng tỉnh lại. Trời ạ, không nghĩ tới rằng nam tử tuấn tú kia lại là Vương gia, nếu có thể bị hắn nhìn trúng, được gả cho hắn, thì đó chính là từ Ma Tước biến thành Phượng Hoàng.
"Mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên cả đi. Hôm nay là mỗi năm một lần hội đèn lồng được tổ chức, mọi người hãy thoả thích du ngoạn, không cần lưu ý đến sự có mặt của ta." Hiên Viên Thiên hướng bách tính phất phất tay, ôn nhu nói.
"Tạ ơn vương gia." Mọi người theo lời hắn đều đứng dậy. Vương gia lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng không dám hướng hắn loạn nhìn, để tránh khỏi chọc giận hắn.
Hiên Viên Thiên thấy mọi người đều bắt đầu tham gia hội như cũ, hắn thoả mãn cười cười. Sau đó nhìn nam tử cao lớn đang quỳ, suy nghĩ một chút, rồi lại cười nói:
"Ngươi là cận vệ của Lãnh Tướng quân đi sao, ta đã thấy ngươi vài lần."
"Đúng vậy, Vương gia. Thuộc hạ là Vương Khôi." Thị vệ trưởng nghe được Hiên Viên Thiên, không ngờ mới gặp qua vài lần thì nhớ kỹ chính mình, trong lòng kích động dâng lên.
"Vương Khôi, sao ngươi không ở bên Lãnh Tướng quân?" Hiên Viên Thiên nhìn xung quanh cũng không có thấy bóng dáng Lãnh Bùi Xa, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái nói.
"Thuộc hạ phụng mệnh lệnh của tướng quân, ở lại bảo hộ tiểu thư." Vương Khôi đáp.
"Tiểu thư ?" Hiên Viên Thiên nghi hoặc nhìn Lãnh Loan Loan, nàng là nữ nhi của Lãnh Tướng quân sao? Lãnh Tướng quân không phải chỉ có Lãnh Nguyệt Nhi là nữ nhi sao? Thế nào mà tiểu cô nương này cũng là nữ nhi của Lãnh Tướng quân?
"Ngươi chính là Hiên Viên Thiên." Lãnh Loan Loan dừng bước, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn. Nguyên lai hắn chính là người mà Lãnh Nguyệt Nhi trong miệng gọi là Thiên ca ca, không nghĩ tới lại là người ôn nhu như thế. Nếu như dùng ngôn ngữ hiện đại để nói thì hắn chính là một vị bạch mã vương tử. Thật không nghĩ tới ánh mắt của Lãnh Nguyệt Nhi vẫn còn không sai nha, bất quá chỉ sợ là cảm mến đơn phương.
"Tiểu thư. "
Ngâm Cầm cùng đám thị vệ đều bị hù dọa làm cho sợ hãi, tiểu thư không ngờ gọi thẳng tên của Vương gia. Đây chính là hành vi đại bất kính a ? Mấy người đều quỳ xuống trên mặt đất không dám đứng dậy.
"Phải." Hiên Viên Thiên ôn nhu nở nụ cười, cũng không có trách tội Lãnh Loan Loan.
"Ta là Lãnh Loan Loan." Lãnh Loan Loan khẽ ngẩng đầu lên ."Ta cảm thấy ngươi rất hứng thú." Hai mắt mở thật to nhìn hắn, thẳng thắn nói.
"A... "
"A... "
Tất cả mọi người sợ ngây người, này, đây là ý tứ gì ?
Hiên Viên Thiên cũng chợt sững sờ, ngây ngốc nhìn vị tiểu cô nương này.
Nàng đến tột cùng là có ý gì ?
/268
|