Chín Đêm

Chương 5: Chọn hôn hay là chọn nhẫn cưới

/33


Lạc Vũ Sam run run, trong đầu trống rỗng.

Từ thuở nhỏ đã được gia giáo nghiêm ngặt, đến Anh Quốc cũng chỉ chuyên tâm học hành. Chương trình học Y khoa vô cùng nặng, hơn nữa nàng còn là hạt giống được các giáo sư hết lời khen ngợi, còn chọn hai đề tài nghiên cứu một cái khó nhất và một cái dễ nhất, không quan tâm đến lời đề nghị chọn những đề tài mang tính giá trị cao của các giáo sư hướng dẫn, nhưng không dễ dàng để đạt được thành tích ở những hạng mục đó, cho nên gần như tất cả thời gian rảnh rỗi đều ở phòng thí nghiệm.

Còn William là trong buổi tiệc sinh nhật bạn học Lily gặp được, là anh trai của Lily. Yêu đương gần một năm, nhiều nhất là nắm tay, hôn môi cũng chỉ chạm nhẹ rồi dừng, quá nhất là một lần vào lễ Giáng sinh, nụ hôn ẩm ướt, nhưng William rát đàn ông, vô cùng dịu dàng lưu luyến.

Nụ hôn này là ngang ngược mạnh mẽ, Lạc Vũ Sam thật sự là lần đầu tiên gặp phải.

Đôi môi nóng bỏng dán lấy đôi môi anh đào đang run rẩy, những sợi râu ngắn ngủn cọ xát vào da thịt non mịn của nàng, một loại rung động hủy thiên diệt địa khiến nàng hoa mắt, thân mình bởi vì căng thẳng mà trở nên cứng ngắc, lại bởi vì hoảng sợ yếu đuối mà vô lực, nàng giãy dụa ngây ngô mà hoảng hốt.

Một đôi tay bị Đàm Thiếu Hiên giữ chặt kéo lên đỉnh đầu, vặn vẹo cùng giãy dụa càng khiến cho nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn…… Hết lần này đến lần khác nụ hôn sâu càng lúc càng mãnh liệt hơn, cho đến khi nàng tưởng như mình sắp tắt thở, môi hắn mới có chút lưu luyến không rời mà nhả ra.

Nữ tử trước mắt quần áo có chút không chỉnh tề, da thịt như ngọc ẩn hiện, xương quai xanh tinh xảo, hai tròng mắt nhắm chặt lại, hàng lông mi thật dài rung động dụ hoặc, chóp mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên, môi anh đào kiều diễm ướt át, Đàm Thiếu Hiên chỉ cảm thấy trong lòng rung động, nữ tử này trời sinh đã thích hợp bị mình đặt trên giường, bừa bãi trìu mến…… Đúng là mị hoặc chúng sinh, rung động lòng người (1).

Giống như một chú thỏ con đang khiếp đảm, còn nhiều thời gian, mình không thể hù dọa nàng. Đàm Thiếu Hiên áp chế rung động trong lòng, ổn định lại hô hấp, thanh âm khàn khàn mang theo ý cười cúi đầu xuống bên tai Lạc Vũ Sam nói: “Sam nhi, em chọn nhẫn hay là chúng ta tiếp tục?”

Hơi thở ẩm ướt nóng rực bên tai mang lại cảm giác tê dại ngứa ngáy hồi hộp, Lạc Vũ Sam như chú thỏ con giật mình mở mắt.

Nhìn thấy khuôn mặt Đàm Thiếu Hiên tươi cười mang theo trêu tức đang ở ngay trước mặt, không chút suy nghĩ, khẽ ngẩng người lên lập tức giáng một cái tát.

Đàm Thiếu Hiên hơi nghiêng mặt, “Ba” một tiếng, cái tát mang theo thanh âm thanh thúy dừng lại trên mặt trái, lập tức hằn lên rõ năm dấu ngón tay.

Lạc Vũ Sam thở hổn hển, muốn thoát khỏi tay hắn, khóe môi Đàm Thiếu Hiên khẽ nhếch lên, một phát bắt lấy cổ tay nàng, cúi đầu thanh âm mang theo ái muội khiến Lạc Vũ Sam tim đập loạn nhịp: “Xem ra gai nhọn trên người Sam nhi không hề ít, anh nguyện ý nhổ từng cái từng cái một……” Nói xong, cúi đầu, lập tức muốn đè nàng xuống.

Lạc Vũ Sam ra sức giãy giụa, tiếc rằng sức lực lại kém xa, mắt thấy đôi môi mỏng khiến mình sợ hãi sắp rơi xuống trên mặt, Lạc Vũ Sam cuống quít tránh né, vừa vội vàng la lên: “…… Không! Không cần, tôi…… tôi chọn…… chọn nhẫn……”

Đàm Thiếu Hiên dừng lại động tác, tiếng cười trầm thấp từ trong lồng ngực truyền ra: “Thế này mới ngoan, sớm chọn không phải là không có chuyện gì sao?”

Nói xong, buông tay ra, đứng lên, còn xoay người nhẹ nhàng muốn đỡ Lạc Vũ Sam đứng lên.

Tựa vào trên sô pha, Lạc Vũ Sam buông mi mắt xuống, đợi hô hấp bình thường trở lại, miễn cưỡng liếc mặt về phía chiếc hộp đã sắp sẵn đầy kim cương kia, tiện tay cầm lấy một cái, đứng lên nói: “Tôi đi đây.” Thân mình bủn rủn như sắp đổ, Đàm Thiếu Hiên đưa tay ra đỡ lấy, nàng vội vàng né tránh, từ đầu đến cuối không thèm liếc hắn một cái.

Đàm Thiếu Hiên có chút buồn cười nhìn chú đà điểu con trước mặt gần như đang vùi đầu vào ngực mình, biết không thể lại ép nàng, tay nhấc lên: “Được. Sam nhi, bên này!”

Lạc Vũ Sam không để ý tới hắn, đứng thẳng lưng nhẹ thở phào một cái, đưa tay sửa sang lại quần áo của mình, rồi bước nhanh ra ngoài, Đàm Thiếu Hiên theo sát ngay phía sau.

Cửa kính xe mở ra, Nhạc Thanh lòng như lửa đốt, trông mòn con mắt, nhìn thấy bóng dáng Lạc Vũ Sam xuất hiện ở cửa chính, thầm thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, trên mặt tràn đầy ý cười hô lên một tiếng: “Tiểu Tứ!”

Lạc Vũ Sam miễn cưỡng nở nụ cười, khẽ hướng về phía Nhạc Thanh gật đầu.

Đàm Thiếu Hiên vẫy tay với sĩ quan phụ tá muốn tiến lên mở cửa xe, tự mình kéo cửa xe ra, Lạc Vũ Sam không thèm nhìn hắn, đi thẳng lên xe.

“Chị dâu, lần khác gặp lại!” Đàm Thiếu Hiên nhìn Nhạc Thanh cười nhẹ, đóng cửa xe lại.

Lạc Vũ Sam từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu xuống, xe chuyển động, Đàm Thiếu Hiên phất phất tay, từ sau cửa sổ nhìn thấy thân ảnh nàng tựa trên cửa xe có chút thả lỏng.

Nhạc Thanh hơi lo lắng cúi đầu nhìn Lạc Vũ Sam, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Tứ, em…… em không sao chứ?”

Lạc Vũ Sam ngước mắt lên, nhìn nàng cười cười: “Chị dâu, em không sao.”

Nhạc Thanh mắt sắc thấy được đôi môi anh đào có chút sưng đỏ, lập tức trong lòng hiểu được, đưa tay nhẹ nhàng kéo Lạc Vũ Sam vào lòng, thuận tay vỗ vỗ lưng nàng.

Lạc Vũ Sam khóe môi nhếch lên, lại không thể cười nổi. Trong lòng nàng càng ngày càng thấy không ổn, cảm thấy giống như có một tấm lưới vô hình đang bủa vây lấy mình, từ từ thu vào từ từ xiết chặt, mình càng giãy giụa, lưới lập tức thu vào càng chặt, cho đến khi chính mình rốt cuộc không thể nhúc nhích nổi bó tay chịu trói.

Nhạc Thanh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lộ ra ánh sáng rực rỡ mà nàng vô thức nắm trong tay, trong lòng âm thầm thở dài.

Xe chạy tới cửa, binh lính đứng cạnh chạy đến cúi chào mở cửa xe, Lạc Vũ Sam mắt không chuyển, biểu hiện trên mặt cũng không có, cúi đầu cùng Nhạc Thanh đi vào cửa.

Đưa nàng trở về phòng, Nhạc Thanh tâm tình phức tạp nhìn nàng ngồi xuống, tự mình rót nước đưa tới tay nàng rồi mới rời đi.

Đã là mùa hạ, ngay giữa trưa, chung quanh vô cùng im lặng. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ lớn, rèm mỏng gần như trong suốt không che được hết ánh nắng ban ngày, chiếu vào một mảnh mông lung, có chút mờ mịt khiến người ta áp lực.

Kim cương trong tay chạm vào cốc thủy tinh, hơi đau đau, Lạc Vũ Sam chậm chạp nhìn liếc qua, thoáng cái buông tay ra như bị bỏng, kim cương rơi trên mặt thảm nhung tơ dày dặn, không chút tiếng động, chỉ có ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong nắng hè.

Lạc Vũ Sam quay đầu đi, hơi bực bội đi đến kéo rèm cửa sổ ra, nhắm mắt lại ngẩng mặt lên. Ánh mặt trời rọi trên mi mắt, hơi có chút đau đớn, trong lúc gần gũi còn vương lại hơi thở thơm mùi bạc hà, trong lòng nàng bất giác bối rối rung động, có chút căng thẳng nuốt nuốt nước miếng, trực giác tiến thoái lưỡng nan.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lạc Vũ Sam theo bản năng đưa tay lên che mũi, thấp giọng nói: “Mời vào.”

Á Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nặng nề ra, cẩn thận nhìn sắc mặt nàng nói: “Tứ tiểu thư, Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân Đại soái phủ tới, Lão thái thái cùng Đại thiếu phu nhân bảo em đến mời Tứ tiểu thư ra.”

Lạc Vũ Sam hơi bất ngờ cau mày lại, nghe nói Nhị phu nhân là nội đương gia thực sự trong Đại soái phủ, mà Tứ phu nhân cũng là vợ bé được Đàm Tự Khánh sủng ái nhất, hai người này đột nhiên dắt tay nhau tới chơi, không thể nghi ngờ cũng là vì Đàm lão Nhị!

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status