Chín Đêm

Chương 10: Công chúa Đình Tư Mỹ

/33


Lạc Vũ Sam sửng sốt, khẽ kêu lên:“Ngươi muốn làm gì?!” Lập tức giãy ra.

Đàm Thiếu Hiên trên tay dùng sức, cúi đầu cười khẽ:“Khiêu vũ, Sam nhi nghĩ đến đây để làm gì? Không nên cử động, mọi người đều đang nhìn.”

Động tác trên tay Lạc Vũ Sam hơi hơi chậm lại, cố gắng tự bình tĩnh lại, thoáng đuổi theo nhịp chân của Đàm lão Nhị. Khóe mắt đảo qua chung quanh, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của mọi người đang nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt đều không giống nhau.

Lạc Vũ Sam trong lòng khóc thét, tên lưu manh này luôn muốn nướng mình trên lửa mà, lần này, thì thành công rồi.

Lúc này âm nhạc chậm rãi vang lên, ánh đèn tranh tối tranh sáng, cả trai lẫn gái đều rời ghế, ôm nhau nhảy.

Nói đến khiêu vũ, Lạc Vũ Sam không phải không biết, mấy năm trước vừa đến học đại học ở Luân Đôn, cũng thường xuyên cùng bạn học cuối tuần đi vũ hội để thả lỏng thể xác lẫn tinh thần, chẳng là hai năm qua nghiên cứu đề tài phức tạp, bài vở quá nặng, hứng thú lúc đầu cũng dần dần biến mất không còn dấu vết.

Lúc này bị Đàm lão Nhị ôm vào lòng, vốn cảm thấy thập phần không được tự nhiên, hơn nữa các bước nhảy đều rất mới lạ, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, liên tục mấy lần đều dẫm lên chân Đàm Thiếu Hiên, không tự chủ được liền đỏ mặt.

Đàm Thiếu Hiên cúi đầu cười khẽ, cố ý ở bên tai nàng ái muội nói:“Tứ tiểu thư đi du học mà khiêu vũ lại toàn dẫm lên chân bạn nhảy? Xem ra tại hạ cần phải dạy dỗ người tài thật tốt mới được.”

Đang nói, đèn điện trong sàn nhảy đồng loạt tối sầm lại, âm nhạc phát ra những tiếng huýt gió, những bóng người lay động thấp thoáng, chừng một hai phút sau. Lạc Vũ Sam vô thức trông thấy những vũ nữ với bộ ngực sữa kề sát, eo nhỏ được ôm chặt, đong đưa thân mật dán lấy nhau đến ái muội, không khỏi một trận mặt đỏ tai hồng.

“Sam nhi chưa từng tới quá sàn nhảy?” Đàm Thiếu Hiên nhìn mỹ nhân ngượng ngùng trong mắt, trong lòng mừng rỡ, so với những đóa hoa lộng lẫy khác xung quanh, Sam nhi thật đúng là trân bảo!

Nghĩ tới là làm, lập tức cúi đầu, định hôn nàng, Lạc Vũ Sam ý thức được ý đồ của hắn, eo nhỏ đang bị ôm chặt ngửa về phía sau né tránh, thân trên cách khá xa, cũng không nghĩ tới lúc đó bụng lại càng dán sát vào nhau. Lạc Vũ Sam là bác sĩ, đương nhiên hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người, Đàm lão Nhị phát xuân trong lòng nàng tất nhiên hiểu được, không khỏi xấu hổ vạn phần.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ không chịu nổi của nàng, Đàm Thiếu Hiên không khỏi mềm lòng, không nỡ ép nàng nữa, dừng bước chân lại, kéo tay nàng ngồi xuống bàn trống mà sĩ quan phụ tá đang giữ bên cạnh.

Sĩ quan phụ tá mở một chai sâm banh, Đàm Thiếu Hiên cầm một ly đưa tới trước mặt Lạc Vũ Sam, vừa muốn nói chuyện, một người mặc áo đồng phục dài màu vàng chân đi giày da đi tới, ghé vào tai hắn nói vài câu, Đàm Thiếu Hiên ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ Sam cười nhẹ, đứng dậy qua một bên phân phó cái gì đó.

Lạc Vũ Sam uống thêm nước miếng, vừa ngẩng đầu, bên cạnh đã lộ ra khuôn mặt tươi cười quen thuộc đang chớp chớp mắt nhìn với nàng.

Lạc Vũ Sam trong lòng vừa động. Một lát sau, liền đứng dậy, sĩ quan phụ tá ở bên dùng ánh mắt hỏi.

“Tôi đi toilet một chút” Lạc Vũ Sam thản nhiên nói, nhìn trộm một chút về chỗ Đàm Thiếu Hiên đang đứng xa xa kia.

Sĩ quan phụ tá muốn nói lại thôi, cười gật đầu, chỉ chỉ phía sau.

Lạc Vũ Sam cảm tạ, chậm rãi đi qua.

Vừa tiến vào toilet, liền bị một cánh tay ngọc ngà thon nhỏ kéo vào một gian phòng. Nhìn thấy người trước mắt, Lạc Vũ Sam thấp giọng hỏi:“Lục muội, sao muội lại ở chỗ này?”

Lạc Vũ Phong xinh đẹp quyến rũ hì hì cười, từ trong túi xách mang bên người lấy ra một bộ Tây trang của nữ nói:“Phụng mệnh tới cứu tỷ, mau thay quần áo đi.”

Vội vàng nhận lấy để thay, hai người cầm tay nhau, Lạc Vũ Sam cúi đầu từ cầu thang phía sau ra khỏi Khách sạn Quốc Tế.

Xa xa một chiếc xe ngựa Đình Tư Mĩ dừng lại, Lạc Vũ Phong kéo tay Lạc Vũ Sam ngồi vào.

Lái xe phảng phất còn là một thiếu niên tuấn tú, Lạc Vũ Phong nhìn bắt gặp ánh mắt đường tỷ, cúi đầu cười ở bên tai Lạc Vũ Sam nói:“Tứ tỷ không biết sao? Đây là ‘Đình Tư Mỹ công chúa’ nổi danh Lăng Châu – Kim Lăng Vân.”

Dường như ý thức được Lạc gia tỷ muội đang nói tới mình, Kim Lăng Vân ngoái đầu lại cười, một thân nam trang, anh tuấn tiêu sái. Lạc Vũ Sam không khỏi hồi dĩ thiến nhiên .

Kim Lăng Vân này cũng là nhân vật nổi tiếng Lăng Châu, thường xuyên thấy trên báo. Xuất thân trong gia tộc thương gia nghề muối từ thời nhà Ngô, cha là Kim Lạc Nham, đặc biệt thích loại xe ngựa Đình Tư Mĩ được nhập khẩu từ Anh Quốc này. Cho dù nhà có mấy chiếc ôtô, cũng vẫn nuôi ngựa lái xe.

Một thân anh tuấn xinh đẹp, khi điều khiển xe lại càng trở nên phong độ bậc nhất. Mỗi khi lái xe qua những ngôi nhà cao tầng hai bên đường phố xa phồn hoa, trên lầu đều có những nữ tử cợt nhả trêu đùa, hôn gió, hoặc tung hoa, Kim công tử vô cùng tự hào, quất nhẹ dây cương, xe ngựa như được cấp thêm gió, tránh không kịp người qua đường, ngẩng đầu lên hí vang, người đi đường vội ôm đầu, đau chưa kịp kêu ra miệng, xe ngựa đã chạy xa hàng trượng.

Kim Lăng Vân là con gái duy nhất của Kim Lạc Nham, yêu thích Đình Tư Mĩ lại càng không thua kém gì cha , giả trang nam nhi nổi tiếng, điều khiển xe tốc độ, quân cảnh đều quen biết, gặp mà không hỏi, người ta thường gọi là ‘công chúa Đình Tư Mỹ’.

Không thể tưởng được Tiểu Lục lại có thể nhờ đến nàng giúp đỡ.

Kim Lăng Vân kéo dây cương, xe ngựa lập tức chạy nhanh, vòng mấy vòng đã không thấy bóng dáng đâu.

Qua đường Lũng Nguyên, xa hơn mấy con phố đằng trước nữa là tới Lạc phủ, Lạc Vũ Sam mới nhẹ nhàng thở ra, muốn ngẩng đầu nhìn ngắm ánh trăng, bỗng nghe thấy phía trước một trận hỗn loạn, dưới đèn đường nhìn thấy quân cảnh đang thét to vây chặn một người nào đó.

Xe ngựa chậm lại, bên cạnh có binh sĩ mang súng vây tới, Kim Lăng Vân vung nhẹ dây cương, cười duyên hỏi:“La lão Tam, có chuyện gì vậy? Ăn no rỗi việc không có chuyện gì làm à, lại đi làm cái quỷ gì thế này?”

Tên tiểu đầu mục bị gọi là La lão Tam nghe thấy, vội vàng chạy tới, cúi đầu khom lưng cười nói:“Thì ra là Kim tiểu thư, tiểu nhân phụng mệnh lùng bắt Đảng Cách mạng, xin nhường đường cho người.” Nói xong quay đầu, giơ súng trong tay lên ngăn:“Các huynh đệ, để Kim tiểu thư đi qua, mau!”

Kim Lăng Vân cười to lanh lảnh, dây cương vang dội một tiếng, nói:“Được, có mắt đấy, hôm nào dẫn các huynh đệ đi lĩnh mấy lượng bạc, bổn tiểu thư mời khách!” Nói còn chưa dứt lời, xe đã chạy đi thật xa. La lão Tam nghe vậy, liên tục xoay người cảm ơn.

Xe đến trước Lạc phủ một con phố, Kim Lăng Vân kéo dây cương lại, cười nhìn Lạc Vũ Phong nói:“Không đưa các người về tận cửa được sợ người khác nhìn thấy, Đàm lão nhị không dễ chọc, phiền ngươi bồi Tứ tỷ một đoạn vậy, thế nào?”

Lạc Vũ Phong đỡ Lạc Vũ Sam xuống xe, cười khẽ:“Không thể tưởng được còn có người khiến ‘công chúa Đình Tư Mỹ’ của chúng ta phải sợ, tốt lắm, đa tạ! Đi đường cẩn thận.”

Lạc Vũ Sam đi đến bên cạnh Kim Lăng Vân, cũng cười cảm tạ, tỷ muội hai người nhìn Kim Lăng Vân lái xe đi xa mới từ cửa sau trở lại Lạc phủ.

“Tứ tỷ, tỷ nói Đàm lão Nhị quay lại không thấy tỷ, sẽ có vẻ mặt gì?” Lên lầu, Lạc Vũ Phong nghiêng người ngồi trên sô pha, cười ranh mãnh hỏi.

Lạc Vũ Sam vừa cởi cúc áo, vừa liếc xéo nàng một cái, không trả lời vấn đề của nàng, chuyển chủ đề nói:“Làm sao muội biết tỷ ở Khách sạn Quốc Tế? Là ai gọi muội tới cứu tỷ?"

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status