Chiến cảnh nhân hôm nay tức giận rồi, các đại thần trong triều đều biết hắn tín nhiệm nhất chính là Lâm Thành, địa vị của hắn rất cao cho nên bao nhiêu người tham tấu hắn đều bị đè ép xuống, nhưng hôm nay Lâm Thành cư nhiên phản quốc, như thế nào có thể không thất vọng?
Bị chính người mình tín nhiệm phản bội, tư vị kia. . . . . .
Bốp!
Khi một đống thư ném tới trước mặt Lâm Thành, Lâm Thành nghi hoặc nhặt lên, khi thấy chữ viết phía trên, bình tĩnh trên mặt xuất hiện vết rách, trong mắt lộ vẻ không dám tin, thần tốc đem một đống thư tín này lui tới lật xem một lần, chữ viết phía trên thật sự đều là của hắn!
"Bây giờ còn có gì muốn nói sao?" Ban đầu Chiến Cảnh Thiên nghe có người buộc tội Lâm Thành cũng không tin, nhưng khi hắn nhìn đến những bức thư Lâm Thành tự tay viết cùng Hiên Viên Thần thì không thể không bắt đầu đối mặt việc này.
Bút ký của Lâm Thành có đặc điểm, chữ cuối cùng một bút đều có một gạch, lại thêm hắn xuất thân là tướng môn kiểu chữ manh mẽ phóng khoáng, người bình thường cũng không thể bắt chước.
Sau đó, hắn sai người đi điều tra việc này, không nghĩ tới lại tra ra hắn ở ngoài quân doanh đào một mật đạo nối thẳng đến bên trong thành, một tháng gần đây thường xuyên cùng sứ giả Hiên Viên Quốc gặp mặt, trước vô số chứng cứ hắn không thể không đối mặt với hiện thực.
Chiến Cảnh Thiên lườm Lâm Thành một cái, chau mày, chuyện mật đạo kia hắn đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, chỉ có hắn cùng Bất Hối biết, ngay cả Bách lý Hề ngày ấy ở đây cũng không biết. Xem ra mật đạo này là từ phía Lâm Thành tới, nghĩ tới chuyện tối hôm qua Lâm Tuyết Nhu dùng dược từ Hiên Viên Quốc hãm hại Bất Hối, sự tình thật đúng là không đơn giản như vậy.
"Đây quả thật là bút tích của thần, nhưng nội dung những thư tín này cũng không phải thần viết, thần đối với Chiến quốc tuyệt không hai lòng." Lâm Thành buông thư tín trong tay ra, thâm sâu nhíu mi, chắc chắn là có người muốn hãm hại hắn, nếu đối phương đã bày cục diện này thì sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào, ngẫm lại trong khoảng thời gian này Hiên Viên Quốc thường xuyên hẹn gặp, còn có những tin đồn về bọn hắn, thủ hạ của hắn xuất hiện gian tế.
Đối với phát hiện này, trên mặt của hắn lập tức trở lên giận giữ, nói hắn phản quốc hắn có thể không quan tâm, dù sao sự tình cũng sẽ tra rõ ràng, nhưng bị chính thủ hạ mình tín nhiệm phản bội lại không thể không đau lòng .
"Cắt đi mũ miện lông công của Lâm Thành, giải vào Thiên Lao, bao vây phủ tướng quân, bất luận kẻ nào cũng không thể ra ngoài." Chiến Cảnh Nhân băng lãnh hạ thánh chỉ, lập tức liền có người đi chấp hành.
Thiên lao là nơi giam giữ tội phạm quan trọng, ở bên trong không cần đợi đến khi hành hình cũng sẽ bị lột một lớp da.
Lâm Thành trong lòng chua sót cười, đã từng có người nói với hắn chuyện công cao hơn chủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy hắn không có tâm mưu phản, tự nhiên không cần lo lắng, hiện tại chuyện này tuy chứng cớ vô cùng xác thực nhưng hắn không tin Hoàng Thượng không biết đây là có người xắp đặt.
Có rất nhiều đại thần trên điện là vui sướng khi người gặp họa, Lâm Thành chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào kết giao, cũng không cho kẻ nào mặt mũi, cho dù là mặt mũi Tể tướng đương triều cũng không cho, hiện tại hắn xuống đài, bọn họ cao hứng còn không kịp.
Nhất là Hữu tướng, trên mặt lại càng khoái ý, mấy hôm trước con trai bảo bối của hắn đã bị hắn đánh, thù này rốt cục đã báo.
Bất quá, vẫn có người vì hắn khổ sở, sắc mặt lộ ra thần sắc bi thương: "Hoàng thượng, thần cho rằng việc này quá mức kỳ quái, mong Hoàng Thượng minh xét!"
"Cựu thần cũng tin Lâm tướng quân sẽ không phản quốc, nhất định là có người vu hãm trung lương, Hoàng Thượng không được trúng gian kế của địch nhân!"
Đối với những đại thần cầu tình, Lâm Thành cảm kích cười, nhưng hắn biết toàn bộ đều không có tác dụng, Chiến Cảnh Nhân là dung không được hắn.
Quả nhiên, sắc mặt Chiến Cảnh Nhân khi nghe được những người phía dưới cầu tình càng thêm đen, lập tức tức giận: "Chứng cớ vô cùng xác thực, còn tra cái gì, oan uổng, trẫm thấy các ngươi là bè lũ của hắn đi? Có phải đều muốn phản quốc hay không?"
Chiến Cảnh Nhân lời này quá mức bén nhọn, các đại thần vừa nghe đều đã hiểu ý tứ Hoàng Thượng, đâu còn có người dám cầu tình, cúi đầu vẻ mặt hi vọng nhìn Chiến Cảnh Thiên, bọn hắn đem hi vọng cuối cùng ký thác trên người hắn.
Chiến Cảnh Thiên vẫn trầm mặc không nói, hắn hôm nay xuất hiện trên triều đình hoàn toàn là vì Bất Hối, không nghĩ tới lại vẫn liên lụy tới Lâm Thành, liếc Chiến Cảnh Nhân một cái hình như hiểu ra chút gì, nhìn các vị đại thần trên điện, lạnh lùng mở miệng: "Thần đệ trong phủ còn có chuyện, trước xin cáo lui!"
Hắn ở Chiến quốc có đặc quyền, có thể không cần vào triều sớm, đương nhiên, muốn đi khi nào thì cũng tùy ý, không ai dám ngăn cản hắn.
Nhìn hắn bình tĩnh rời đi như vậy, hi vọng cuối cùng trong mắt các vị đại thần này cũng biến mất, chỉ có thể nhìn Lâm Thành cũng bị mang đi.
*
Trong tẩm cung Thái Hoàng Thái Hậu giờ phút này cũng không an tĩnh, Lâm Tuyết Nhu chật vật ghé vào trên giường khóc không kịp thở. Tuy bình thường nàng hung hãn, nhưng dù sao vẫn là thiên kim tiểu thư, đâu thể chịu được hai mươi đại bản kia, đêm qua đã hôn mê nhiều lần, hôm nay đến hoàng cung thái y cho nàng dùng rất nhiều dược liệu trân quý mới giữ lại được cái mạng này.
"Ai, ngươi đứa nhỏ này, ngày thường ai gia chỉ thấy ngươi tùy hứng mà thôi, nhưng lần này Cảnh Thiên là thật sinh khí, có thể bảo trụ một cái mạng của ngươi đã đáng quý." Thái Hoàng Thái Hậu vốn nghĩ muốn trị tội nàng nhưng khi thấy nàng thê thảm như vậy lại không đành lòng nói gì, dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ mình, cũng mang đến cho nàng rất nhiều vui vẻ, đâu có thể thật muốn mệnh của nàng.
Xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng hồi tưởng lại những chuyện đã qua, Lâm Tuyết Nhu cũng là hài tử mệnh khổ, vừa sinh ra đã không có nương, Lâm Thành lại luôn ở biên cương đánh giặc, căn bản là không có trách nhiệm của một phụ thân, cho nên mới tạo nên tính cách của Lâm Tuyết Nhu bây giờ.
Nàng nhớ rõ thời điểm Lâm Tuyết Nhu còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, là một hài tử im lặng, không biết từ lúc nào nàng trở nên kiêu căng như vậy.
"Hu hu. . . . . ."
Lâm Tuyết Nhu hiện tại trừ khóc cũng không nói lời nào, nàng không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên lại đối sử với nàng như vậy. Nàng còn nhớ rõ trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khi đó vì phụ thân lại rời đi nàng tiến cung tìm Thái Hoàng Thái Hậu, bọn nha hoàn trong cung đều cười nhạo nàng là hài tử không ai muốn, còn nói mệnh nàng cứng rắn, vừa sinh ra đã khắc đã chết chính mẫu thân mình, nàng vô cùng bất lực trốn trong góc phòng vụng trộm khóc.
Lúc này, Chiến Cảnh Thiên xuất hiện, hắn đem bọn nha hoàn này kéo xuống đánh một trận, từ đó về sau liền không coa người dám đối nàng như vậy.
Cũng là từ một khắc kia nàng mới cố gắng thay đổi chính mình, có người khi dễ nàng, nàng liền đánh lại, dần dần liền không có người nào dám nói nàng, nhưng. . . . . .
"Hu hu. . . . . . Cô tổ mẫu, Tuyết Nhu sai rồi, Tuyết Nhu cũng không dám, Tuyết Nhu thật sự biết sai rồi, hu hu. . . . . ." Lâm Tuyết Nhu sau khi uống thuốc thân thể đã khôi phục đước một chút thể lực, khóc rống nói với Thái Hoàng Thái Hậu, nàng thật biết sai rồi.
"Biết sai là được, chuyện này Bất Hối đã quyết định buông tha ngươi, ngươi về sau liền an tâm ở nhà chờ lập gia đình đi." Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng là thật tâm nhận sai cũng không nói cái gì.
Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhu sững sờ một phen, nàng cùng biểu ca thật sự không có hi vọng sao?
Trong lòng tự giễu, từ đầu đến cuối cũng không có hi vọng, không phải sao? Biểu ca cho tới bây giờ đều không nhìn mình, cho dù trước đây giúp nàng một lần cũng không liếc mình một cái.
"Tất cả sẽ theo cô tổ mẫu quyết định." Chặt đứt tia tham luyến sau cùng trong mắt, từ nay về sau nàng sẽ đem người kia chôn dấu ở nơi sâu nhất trong lòng, sẽ không làm chuyện điên rồ nữa, bất quá có vài người cũng không thể buông tha: "Cô tổ mẫu, chuyện này Tuyết Nhu là bị người lợi dụng . . . . . ."
Kế tiếp, Lâm Tuyết Nhu đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói một lần, toàn bộ đều là Yến Tâm Nhu kia làm hại.
"Cái gì?"
Khụ khụ!
Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe, kích động đứng lên, nàng cảm thấy cháu gái này của mình cũng không được thông minh như vậy, sao có thể làm việc kín đáo như vậy, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra được, không nghĩ tới đều là người khác xúi giục.
Yến Tâm Nhu không thể sánh bằng Lâm Tuyết Nhu, Lâm Tuyết Nhu chỉ là vì yêu quá thành hận mà thôi, nhưng Yến Tâm Nhu là công chúa nước khác, khó tránh khỏi không có tâm tư khác, mày giương lên, lạnh giọng nói: "Đi mời Hoàng Thượng đến." Chuyện này trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
"Lão tổ tông không hay rồi." Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa gọi người, bên ngoài liền có một tên tiểu thái giám hốt ha hốt hoảng chạy vào, khẩn trương quỳ xuống, lo lắng nói.
Trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu nhảy dựng, trong lòng đột nhiên thấy bất an, vội vàng mở miệng nói: "Chuyện gì xảy ra."
"Lão ——" tiểu thái giám vừa muốn mở miệng, lại nhìn đến Lâm Tuyết Nhu đang khóc trên giường phút chốc ngừng lại, chần chờ nhìn Thái Hoàng Thái Hậu.
"Mau nói đi."
Tiểu thái giám lại nhìn Lâm Tuyết Nhu liếc mắt một cái, sau cùng dưới ánh mắt thúc giục của Thái Hoàng Thái Hậu nói ra: "Lão tổ tông, có người nói Lâm tướng quân thông đồng với địch phản quốc, chứng cớ vô cùng xác thực, đã bị Hoàng Thượng giam lại!"
"Cái gì?"
Phụt!
"Tuyết Nhu. . . . . . Thái y, nhanh kêu thái y tới. . . . . ."
Tiểu thái giám vừa nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu run rẩy ngã xuống giường, không dám tin nhìn tiểu thái giám đang quỳ trên mặt đất.
Lâm Tuyết Nhu lại càng kích động, vốn một đêm này đả kích đã đủ nhiều nay lại thêm tin tức này nữa, rốt cuộc chịu đựng không được phun ra một búng máu ngã xuống giường.
Tẩm cung Thái Hoàng Thái Hậu liền loạn cả lên, Thái Hoàng Thái Hậu đả kích cũng rất lớn, thái y vừa phải xem bệnh cho nàng vừa phải cứu Lâm Tuyết Nhu, hỗn loạn không chịu nổi.
*
Bất Hối đêm qua đúng là bận rộn, vừa bắt người vừa thẩm vấn, rất không dễ dàng mới xong việc, lại đi an ủi tiểu Huệ một chút, mãi đến rạng sáng sớm mới nằm ngủ, ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh.
"Thức dậy!" Chiến Cảnh Thiên nhìn Bất Hối còn buồn ngủ cười nói, hôm nay tâm tình hắn vốn không tốt, nhưng sau khi trở về nhìn thấy nàng đang ngủ say, tất cả phiền lòng đều tan thành mây khói.
Bất Hối đều rất tỉnh táo, chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể xuất hiện bộ dáng mơ hồ, nhìn hắn cười xem nàng, hai tay ôm lấy cổ của hắn, chui vào trong lòng hắn, chủ động ở trên môi hắn hôn một cái, hơi làm nũng nói: "Ta đói bụng."
Trong lòng Chiến Cảnh Thiên phút chốc căng thẳng, trước kia bọn hắn cũng đã hôn qua, ngủ qua, nhưng nàng chưa từng làm như thế, mị thái hồn nhiên thiên thành, không chỉ trong lòng khẩn căng mà thân thể lại càng căng thẳng không thôi, nhất là nơi nào đó lại càng trướng phát đau. . . . . .
"Ngươi, tiểu yêu tinh." Chiến Cảnh Thiên vùi đầu ở trên cổ nàng nhẹ nhàng cắn một cái, thanh âm khàn khàn nói.
Uh`m!
Cái cắn này không đau, có thể chính vì như vậy mà cái loại cảm giác tê dại này mới làm nàng khó chịu, nhịn không được rên rỉ một tiếng.
Đột nhiên, cảm giác nóng bỏng trên người biến mất, sức nặng đặt ở trên người cũng biến mất, nhìn chăn trống trơn, nàng lúc này mới tỉnh táo lại, nhận thấy mình mới vừa làm cái gì, trên mặt đỏ lên, giống như đà điểu trốn ở bên trong không chịu ra.
Lại quá ước chừng một khắc, Bất Hối mới từ trong ổ chăn ấm áp chui ra, run run mặc quần áo, hôm nay thật sự là càng ngày càng lạnh. Chỉ chốc lát sau Chiến Cảnh Thiên cũng trở lại, trên mặt còn có một tia ửng hồng, trên tóc vẫn còn vài giọt nước nhỏ, đen mặt bưng bữa sáng ngồi xuống trước mặt nàng.
Thấy hắn như vậy, Bất Hối đương nhiên biết hắn đi làm cái gì, bất quá, đáng đời, đều là hắn tự tìm.
Ăn xong bữa sáng, Bất Hối trở lại Thính Vũ các, nhưng vừa về đến liền cảm thấy không khí không đúng, Phượng Yêu lo lắng ở trong phòng không ngừng đi lại, sắc mặt Chiến Nguyên cũng hết sức khó coi đứng ở nơi đó.
"Phát sinh sự tình gì? Tiểu Huệ đâu?" Bất Hối nhìn một cái, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, lập tức liền biết, khẳng định là cùng tiểu Huệ có liên quan, đêm qua nàng an ủi nàng ấy một đêm, không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện.
"Tiểu thư, người trở về xem, ngày hôm qua sau khi người rời đi Tiểu Huệ đã bình tĩnh rất nhiều, sau đó nói nàng không có việc gì liền lên giường nghỉ ngơi, sáng hôm nay cũng rất bình thường, nói là đến Đông Uyển hầu hạ người rời giường, nhưng đã sắp đến trưa nàng vẫn không xuất hiện, vừa rồi Chiến quản gia tới ta vừa hỏi mới biết được, Tiểu Huệ căn bản là không đi qua Đông Uyển." Phượng Yêu ở chung cùng Tiểu Huệ vài ngày cũng có cảm tình, mà Tiểu Huệ là thật tâm đối tiểu thư, nàng không hy vọng nàng xảy ra việc gì.
"Đã đi nơi nào đi tìm, có người nào nhìn thấy nàng hay không?" Trong lòng Bất Hối cũng hết sức lo lắng, vội vàng hỏi.
"Đã tòm khắp trong phủ tìm, vừa rồi hộ vệ giữ cửa nói sáng hôm nay nhìn thấy nàng xuất phủ, còn tưởng rằng Phượng cô nương phân phó cũng không hỏi nhiều, để cho nàng đi ra ngoài, đã phái người ra ngoài tìm." Chiến Nguyên biết Bất Hối đối với hai nha đầu bên cạnh này đều rất quan tâm, trong lòng hắn cũng rất sốt ruột, nhưng Hoàng Thành lớn như vậy, không dùng thế lực ngầm của Vương gia thì tìm người thật đúng là khó, đặc biệt là vào lúc này, nói không chừng người đã. . . . . .
Trong lòng Bất Hối càng ngày càng lo lắng: "Ngươi phái thêm người đi tìm, ta sợ nàng sẽ nghĩ không thông, đặc biệt lưu ý đến các hồ nước, ta cũng ra ngoài nhìn xem." Dứt lời, xoay người đi ra ngoài, nhưng còn chưa xuất môn liền thấy Vô Ảnh ôm một thân thể nhỏ xinh đi đến.
"Tiểu Huệ!"
Bất Hối nhìn chăm chú, người trong lòng Vô Ảnh đúng là tiểu Huệ.
Nàng an tĩnh nằm ở trong lòng Vô Ảnh, trên mặt trắng xanh không có một tia huyết sắc, khi nhìn trên người Vô Ảnh cùng Tiểu Huệ đều ẩm ướt lập tức liền biết chuyện gì xảy ra.
"Ta đã truyền cho nàng một chút nội lực, nước uống vào cũng đã phun ra, chẳng qua cảm xúc không ổn định, ta đã điểm huyệt nàng, người không có việc gì." Vô Ảnh đem tiểu Huệ nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau khi giải thích một chút tình huống của nàng liền ly khai.
Bất Hối cũng không để ý, khẩn trương sai người đi mời đại phu tới, lúc này có lẽ Hoa Thiên Thần đang chữa thương cho Chiến Cảnh Thiên.
"Phượng cô nương yên tâm đi, nàng không có việc gì, mạch tượng cực kỳ vững vàng, lão phu kê cho nàng một phương thuốc tránh cho nàng nhiễm phong hàn."
Thấy đại phu cũng nói Tiểu Huệ không có việc gì Bất Hối mới yên lòng, Phượng Yêu tự mình đi sắc thuốc, Bất Hối thì ngồi bên cạnh Tiểu Huệ, nhìn nha hoàn đơn thuần lại bướng bỉnh này, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Tiểu Huệ là người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi tỉnh lại, sau đó vẫn bồi ở bên cạnh nàng, nàng đối nàng là có loại cảm tình đặc biệt cho nên lúc chuyện này phát sinh nàng mới có thể cố gắng bảo hộ Tiểu Huệ, không nghĩ tới nàng đã biết rõ mà vẫn luẩn quẩn trong lòng.
"Tiểu thư, hu hu. . . . . . Tiểu thư, Tiểu Huệ. . . . . ."
Bất Hối đang trầm tư, người trên giường đã tỉnh lại ôm nàng thất thanh khóc rống. Bất Hối cũng không ngăn nàng, tùy ý nàng khóc, chỉ có khóc đủ, đem tự trách trong lòng phát tiết ra ngoài mới có thể chân chính trưởng thành.
Sau nửa canh giờ, Tiểu Huệ rốt cục đình chỉ tiếng khóc, nhìn hơn phân nửa xiêm y của Bất Hối đã ẩm ướt, có chút xấu hổ cúi đầu: "Thực xin lỗi tiểu thư."
Bất Hối nhướng mày, lạnh giọng nói: "Ngươi lại biết thực xin lỗi ta, tại sao lại làm như vậy?"
Tiểu Huệ ngẩn ra, chỉ là giây lát trong mắt lại hàm lệ: "Đều là Tiểu Huệ không tốt, Tiểu Huệ thiếu chút nữa hại tiểu thư, Tiểu Huệ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Hu hu. . . . . ."
"Ngươi cho là ngươi chết có thể bù lại cái gì sao? Đừng tưởng rằng chết thì ta sẽ tha thứ ngươi, từ hôm nay trở đi, mỗi buổi sáng dậy phải chạy ba vòng quanh Vương Phủ, tất cả mọi chuyện trong Thính Vũ các đều giao cho ngươi làm. Mặt khác, đến quán lẩu làm việc hai canh giờ, làm không xong không được đi ngủ." Bất Hối lần này không an ủi tiểu Huệ mà trực tiếp xử phạt liền ly khai.
Sau chuyện này, Bất Hối liền biết Tiểu Huệ sẽ không phản bội mình, nếu Tiểu Huệ tiếp tục như hiện tại, mang bên cạnh mình sẽ hại nàng, cho nên nhất định phải để cho nàng nhanh chóng trưởng thành.
Tiểu Huệ nhìn bóng lưng Bất Hối rời đi, trong mắt ngừng lệ, tiểu thư nói rất đúng, nàng là tội nhân, không thể chết như vậy được, nàng muốn hảo hảo ở lại bên cạnh tiểu thư chiếu cố nàng, đem lỗi lầm của nàng bù lại.
Phượng Yêu vào nhìn đến dáng vẻ này của Tiểu Huệ mới biết được nàng lần này là thật buông ra, khẩn trương cho nàng uống thuốc, để cho nàng nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Huệ lại bướng bỉnh đứng dậy làm việc, người nào cũng không ngăn được, Phượng Yêu thở dài, nàng như vậy cũng được, chỉ cần có thể nghĩ thông suốt là được.
Bên trong trang viên ngoài hoàng thành, giờ phút này truyền ra tiếng la khóc tê tâm liệt phế.
Trong mắt Yến Tâm Nhu phiếm hung ác, đối với nha hoàn bên cạnh đang bôi thuốc cho nàng chửi ầm lên, nàng được nuông chiều từ bé, là công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay Yến hoàng, dù một ngón tay cũng chưa bị người chạm qua, nhưng hiện giờ lại bị nam nhân mình yêu thương vì một nữ nhân khác đánh, như thế nào có thể không tức giận.
"Ôi, tiểu mỹ nhân của ta, như thế nào chật vật như vậy, Tam Hoàng đệ thực không biết thương hương tiếc ngọc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này khóc, thật làm cho bổn vương đau lòng. . . . . ." Ngay lúc Yến Tâm Nhu đang nằm trên giường phát giận, ngoài cửa đi tới một nam tử anh tuấn có đôi mắt màu tím, nhưng dâm tà trong mắt làm cho hảo cảm đối với hắn hạ xuống thấp nhất.
"Hỗn đản, ai cho ngươi tiến vào, lăn ra ngoài cho bản cung ——" Yến Tâm Nhu vừa nghe thấy Chiến Cảnh Hiên nói, khẩn trương đem mông đang trần trụi chôn ở trong chăn, sắc mặt hồng phát tím, đối với Chiến Cảnh Hiên chửi bậy.
Chiến Cảnh Hiên không để ý Yến Tâm Nhu nói, bởi vì vừa rồi khi tiến vào nhìn đến cái kia, dâm tà trong mắt càng mạnh, tiểu nha hoàn trong phòng vừa thấy hắn đến khẩn trương đỏ bừng mặt, cúi đầu thi lễ: "Vương gia cát tường!"
"Lui xuống đi!" Chiến Cảnh Hiên đem ánh mắt đặt ở trên người Yến Tâm Nhu chuyển trở về, nói với mấy tiểu nha hoàn, đồng thời, đại thủ vẫn không quên sờ soạng trên mông đầy đặn của một tiểu nha hoàn bên cạnh hắn, mãn ý cười cười.
Mấy tiểu nha hoàn này hiển nhiên coi như không thấy gì, giận dữ cười nhìn hắn một cái, lui xuống.
Yến Tâm Nhu không dám tin nhìn toàn bộ trước mắt, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Cảnh Hiên, tuy mỗi lần nhìn đến hắn, ánh mắt của hắn đều là dục hỏa, nhưng chưa bao giờ phóng đãng giống hôm nay như vậy.
Trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, túm góc chăn hướng bên trong né tránh, phòng bị nhìn Chiến Cảnh Hiên.
"Tâm Nhu công chúa như thế nào nhìn bổn vương như vậy, chẳng lẽ bị bộ dạng anh tuấn của bổn vương hấp dẫn?" Chiến Cảnh Hiên trực tiếp đi tới bên giường Yến Tâm Nhu ngồi xuống, gần sát bên tai nàng nói.
Thấy vậy, Yến Tâm Nhu không biết hắn muốn làm cái gì liền ngây ngốc, tuy trong lòng chán ghét nhưng hiện tại nàng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể ra vẻ trấn định nói: "Hiên Vương gia không nên quên ước định cùng bản công chúa lúc đó, nếu ngươi dám đối với ta thế nào, người kia sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Người kia?
Trong mắt Chiến Cảnh Hiên hiện lên một tia sợ hãi, bất quá giây lát tiêu thất, hắn lần này thực là cầu người kia đồng ý.
Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yến Tâm Nhu thì vẫn luôn nhớ đến, bộ dáng xinh đẹp kia, thân thể mềm mại không xương, mỗi lần nhìn đến nhiệt huyết lại sôi trào, cần vài mỹ nhân mới có thể áp xuống lửa nóng kia, hiện tại. . . . . .
"Chủ tử gởi thư nói bổn vương lần này làm rất tốt, mà ngươi thì sao?"
Trong lòng Yến Tâm Nhu lập tức trầm xuống, nàng đã quên, người kia từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh, lần này nàng ẩn vào Vương Phủ là có mục đích, nhưng sự tình lại bị nàng làm hỏng, tuy Chiến Cảnh Hiên cũng làm hỏng chuyện nhưng có thể đem Lâm Thành kéo xuống, lấy tính tình chủ tử thì rất có khả năng đem chính mình thưởng cho hắn.
Nghĩ tới đây, trong mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng. . . . . .
A!
"Chiến Cảnh Hiên ngươi buông ——"
Chiến Cảnh Hiên nhìn thấy thần sắc Yến Tâm Nhu liền biết nàng đã hiểu tình cảnh của nàng, không càn khắc chế chính mình nữa, một tay xốc chăn trên người nàng lên, phía dưới nàng không một mảnh vải, lập tức bại lộ trước mặt hắn, nhìn mông đẹp đã có chút sưng đỏ chảy màu, đùi trắng mịn cũng chịu đựng không nổi, mạnh mẽ gục trên thân thể nàng, xé nát tất cả y phục trên người nàng, không ngừng gặm cắn. . . . . .
"Hu hu. . . . . . Hỗn đản, Chiến Cảnh Hiên ngươi buông. . . . . . Người kia sẽ không bỏ qua ngươi. . . . . . Hu hu. . . . . . Ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Yến Tâm Nhu không ngừng vùng vẫy khóc hô, nhưng nơi này là địa phương của Chiến Cảnh Hiên, không ai có thể giúp nàng.
Nàng cũng sớm đến tuổi thành hôn, nhưng vì Chiến Cảnh Thiên nàng vẫn thủ thân như ngọc, ngay cả tay nam nhân cũng chưa chạm qua, thân thể của nàng là muốn lưu cho hắn, nhưng bây giờ lại bị tên hỗn đản trên người này đạp hư.
Nàng hận! Nàng không cam lòng!
Trong lòng ngầm thề, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ giết Chiến Cảnh Hiên, còn phượng Bất Hối, toàn bộ đều là nữ nhân kia hại.
Chiến Cảnh Hiên nếm đến tư vị của nàng liền không dừng lại được, không nghĩ tới thân thể mảnh mai này thật là mềm mại, bởi vì nàng quanh năm khiêu vũ, thân thể càng thêm mềm mại, hai mắt nhìn chằm chằm thân thể mềm mại trắng bóng kia sắp phun ra lửa . . . . . . Sauk hi hảo hảo thưởng thức một chút, không còn khắc chế chính mình, vận động trên người càng thêm thô lỗ, ra sức vận động, hận không thể nuốt nàng vào bụng. . . . . .
A. . . . . .
Một tiếng kêu thê thảm tuyệt vọng truyền ra ngoài, vang vọng trong sơn trang thật lâu không tiêu tan!
Yến Tâm Nhu chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên truyền đến đau đớn thấu xương, thân thể giống như bị đâm thủng, lệ theo khóe mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.
Chiến Cảnh Thiên vốn đã không muốn nhìn nàng, hiện tại thân thể trong sạch cũng không có, cũng không còn hi vọng, này toàn bộ đều vì Phượng Bất Hối, trong lòng ngầm thề, một ngày nào đó nàng phải báo thù.
Một đêm này Yến Tâm Nhu bị hành hạ thật lâu, người phía trên căn bản là không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ có thú tính phát tiết, một lần lại một lần, mãi đến ki trời gần sáng hắn mới thỏa mãn đè lên thân thể nàng đã bị tàn phá không chịu nổi thở phì phò.
Thân thể này so với hắn tưởng tượng vẫn còn mỹ vị.
"Kế tiếp chúng ta cần làm như thế nào?" Yến Tâm Nhu rốt cục tỉnh lại, tùy ý Chiến Cảnh Hiên đặt ở trên thân thể nàng, trong mắt tràn đầy chán ghét, bất quá vẫn không khóc nháo mà hết sức bình tĩnh nói.
Chiến Cảnh Hiên sửng sốt, giây lát trong mắt hiện ra kinh hỉ, đây là tiếp nhận hắn? Tiếp theo nằm ở bên tai nàng đem chuyện kế tiếp giảng một lần, sau đó lại một lần nữa tiến công. . . . . .
Khi Chiến Cảnh Hiên thỏa mãn rời đi, lại có mấy tiểu nha hoàn tiến vào lau cho nàng, nhưng khi thấy người trên giường đang an tĩnh nằm ở nơi đó, hai mắt vẫn là hoảng sợ.
Chỉ thấy dưới thân nàng, trên chăn tất cả đều là máu, trên người cũng vậy, trừ bỏ trên mặt, toàn thân không có một chỗ nào hoàn hảo, nhất là phía trước chẳng những sưng đỏ còn bị cắn chảy máu, cánh tay lại cục xanh cục tím, còn có từng vết roi, không cần nói cũng biết là cái gì.
Thảm nhất là hôm qua nàng bị đánh hai mươi đại bản, vốn mất đi nửa cái mạng, bây giờ còn bị ngược đãi như vậy, hẳn sẽ không chết chứ?
Có tiểu nha hoàn cẩn thận đi dò xét hơi thở của nàng, phát hiện còn thở mới dám thu thập cho Yến Tâm Nhu, sau khi thu thập xong vội vàng chạy ra ngoài, những người sau khi rời khỏi đây trong mắt đều là sợ hãi, tuy ngày thường các nàng cũng cùng Chiến Cảnh Hiên vui đùa, nhưng chưa từng nhìn thấy người thảm như vậy.
*
Bất Hối hôm nay dậy rất sớm, chuyện ba nữ nhân kia cũng đã được giải quyết, chuyện còn lại giao cho Chiến Cảnh Thiên thì tốt rồi, mà Chiến Cảnh Thiên hai ngày này công việc cũng lu bù, cho nên Bất Hối lại mang theo Phượng Yêu cùng Tiểu Huệ xuất phủ, đi tới dãy phố có chuyện ma quái kia.
"Tiểu thư, này, nơi này như thế nào âm âm u u, một người cũng không có, hôm nay ở bên trong Hoàng Thành truyền nhau nói có địa phương chuyện ma quái, sẽ không là nơi này đi?" Tiểu Huệ đi theo phía sau Bất Hối cùng Phượng Yêu, nắm chặt ống tay áo Bất Hối hỏi.
Chuyện này đã nháo ồn ào huyên náo, ngay cả Tiểu Huệ chân không rời nhà đều biết, hôm qua nàng tự sát còn nghĩ tới nơi này.
Hôm nay Bất Hối muốn xem xét vị trí những cửa hàng này một chút, nhìn xem thích hợp mở cái gì điếm, cho nên đến đầu phố đã xuống xe ngựa mang theo Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu đi tới, ba người các nàng mới vừa đi, sau lưng liền truyền đến thanh âm hst không khí liên tiếp, không nghĩ tới ba tiểu cô nương yểu điệu cư nhiên dám bước vào quỷ phố này.
Nghe được những thanh âm này Tiểu Huệ càng tin tưởng nơi này chính là quỷ phố kia, túm ống tay áo Bất Hối càng chặt.
"Nếu ngươi chỉ như vậy đã sợ, về sau như thế nào đi theo bên cạnh ta?" Bất Hối kéo tay tiểu Huệ ra, nghiêm túc nói với nàng, hôm nay mang nàng tới nơi này cũng là muốn rèn luyện nàng một chút.
Tiểu Huệ không nghĩ tới tiểu thư lại buông ra nàng, trong mắt có một chút ủy khuất, bất quá khi nhìn đến Phượng Yêu không hề sợ hãi đi theo phía sau Bất Hối, như là hiểu ra cái gì, trách không được tiểu thư không muốn mang mình ra ngoài.
Đột nhiên, thẳng thắt lưng, tuy hai chân vẫn hơi có chút run rẩy nhưng đã không còn sợ hãi như thế.
Bất Hối nhìn nàng một cái, vô cùng mãn ý, nói tiếp: "Thế gian là không có quỷ, những sự tình này. . . . . ." Tiếp theo, Bất Hối đem chuyện đã trải qua đại khái nói cho nàng một lần, Tiểu Huệ ngây thơ gật gật đầu, chân đã không còn run rẩy.
"Kỳ thật, thế gian đáng sợ nhất không phải quỷ mà là lòng người." Bất Hối dứt lời mang theo Phượng Yêu đi trước, để lại tiểu Huệ một người đứng ở tại chỗ suy nghĩ.
Trước mắt Tiểu Huệ càng lúc càng sáng rộng, đầu óc hỗn độn xuất hiện một mảnh thanh minh, mây đen trong lòng rốt cục tiêu tán, đuổi theo Bất Hối.
"Chủ tử."
Triệu Đình Xương từ rất xa đã nhìn thấy Bất Hối, hai ngày này hắn từ trước đến nay cùng Bách lý Hề chuẩn bị đồ Bất Hối cần, hiện tại đã sai không nhiều lắm, liền chờ Bất Hối hạ mệnh lệnh.
"Sư huynh đâu?" Bất Hối nhìn nhìn, không tìm được Bách lý Hề, nghi ngờ hỏi, mọi khi lúc này Bách lý Hề đều xuất hiện trước cửa.
"Chủ tử trước tiến vào đi, Bách Lý huynh ra ngoài tìm một loại thuốc cuối cùng, rất nhanh sẽ trở lại." Hiện tại chỗ cửa hàng này đã thu thập rất sạch sẽ, một dãy cửa hàng này hiện tại đều thuộc về một mình nàng, rất nhiều chưởng quầy đã lưu lại cho nàng nàng dùng, trong khoảng thời gian này cũng vẫn giúp đỡ trông nom các cửa hàng khác.
"Trong khoảng thời gian này Ngọc Liêu chuẩn bị như thế nào?" Gian hàng này náo loạn lớn như vậy, cho dù nàng có biện pháp khôi phục lưu lượng khách trước đây, nhưng nếu tiếp tục mở quán thịt nướng cũng không ai dám đến ăn, cho nên gian phòng này nàng tính toán mở quán ngọc khí.
Triệu Đình Xương vừa nghe, lông mày nhíu lại, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên: "Vấn đề nguyên liệu đã sớm giải quyết, lần trước tiểu thư nói ta đã nghĩ đến gia hương rất thừa thải ngọc thạch, ta cũng dựa vào cái này lập nghiệp, về sau người làm ngọc khí càng ngày càng nhiều, không có có hội phát triển mới đến Hoàng Thành. Ngọc Thạch kia tiểu thư yên tâm, bảo đảm giá rẻ mà chất lượng thượng thừa."
"Tốt, hai ngày này tìm một vài tượng tinh xảo tới, phải hành động bí mật, nguyện ý ký văn tự bán đứt, giá khẳng định so với bình thường cao rất nhiều." Lần này mở tiệm ngọc khí, nàng tính toán bán đồ có kiểu dáng giống lần trước thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu, lúc trước thợ điêu khắc đều là Chiến Cảnh Thiên tìm tới, nhưng không thể ỷ lại vào hắn mãi được, nàng muốn bồi dưỡng người của mình.
Này tay nghề có thể không bằng người khác, nếu bồi dưỡng ra một người tài giỏi, sau cùng đến đại sư, có thể mất một năm đến hai năm, nếu đến lúc học thành lại bỏ đi thì nàng uổng công, cho nên nhất định phải nguyện ý ký văn tự bán đứt.
Hiện tại đại bộ phận trong lục quốc ký đều là văn tự bán đứt, cho nên người như thế rất dễ tìm, huống chi Bất Hối trả tiền công nhiều như vậy, Triệu Đình Xương khẩn trương xuống đi làm.
Cửa hàng này đại khái liền như vậy, sau chuyện này là có thể trang hoàng trong điếm, nàng muốn thiết kế một cửa hàng ngọc khí giống với hiện đại, chỉ có sang tân mới có thể đưa tới khách hàng, đồng thời nàng tính toán mấy cửa hàng kia cũng cùng khai trương, chỉ khai trương tiệm ngọc khí thì quỷ phố này không vực dậy được.
Mặt khác bên cạnh có thể mở quán thịt nướng, đồ cũng chuẩn bị tốt, liền chờ khai trương. Còn mấy cửa hàng khác cần làm cái gì?
"Mấy cửa hàng bên cạnh ban đầu buôn bán cái gì?"
Triệu Đình Xương nghe vậy, khẩn trương cung kính đáp: "Bên cạnh một nhà là bán vải vóc, bên cạnh cửa hàng nhà hắn là may quần áo, còn có bán vũ khí . . . . . ."
Bất Hối vừa nghe, khóe miệng gợi lên quét xuống mỉm cười, thật là khéo, nàng lần đầu tiên đi dạo phố chính là nơi này, ban đầu cửa tiệm bán vũ khí kia lại vẫn náo loạn một trận.
"Bỏ cửa hàng vải vóc cùng chế y đi, còn lại vẫn buôn bán như cũ." Nàng bây giờ còn chưa có quá nhiều thời gian mở nhiều cửa hàng.
"Sư muội, ngươi đến rồi." Sau khi Bất Hối dặn dò xong, Bách lý Hề phong trần mệt mỏi trở lại, trong tay ôm một đống lớn thảo dược, trên quần áo có vài lỗ hổng, lại dính đầy bùn đất, chật vật hết sức.
Phốc xuy!
Khó có được nhìn thấy bộ dáng hắn chật vật như vậy, Bất Hối trực tiếp bật cười, tuy biết đây đều là vì giúp nàng nhưng vẫn rất buồn cười, sau khi cười đủ mới nghi ngờ hỏi: "Đây là?"
"Lần trước ngươi nói cái kia, hiện tại chỉ cần thêm vào loại thuốc này là có thể, đi, chúng ta cùng đi." Bách lý Hề cầm thảo dược trong tay đưa một nửa cho Bất Hối, Bất Hối toàn thân váy dài màu lam nhạt cũng bị dính bùn đất từ thảo dược, nhất thời trở nên giống Bách lý Hề, hai người nhìn nhau cười, cùng đi vào trong nội thất.
Phượng Yêu thấy Bách lý Hề căn bản cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, trong mắt cực kì cô đơn, bất quá giây lát liền tiêu thất, mang Tiểu Huệ đi vào hỗ trợ.
Gian nội thất này đã được cải tạo thành một phòng chế thuốc nhỏ, bên trong chất đầy loại thảo dược, Bách lý Hề cũng không khách khí, chỉ đạo ba người làm cái này làm cái kia, cuối cùng, qua một thời gian một chút bột phấn màu xám trắng xuất hiện trước mặt mọi người.
"Thành?" Bất Hối không nghĩ tới Bách lý Hề nhanh như vậy đã nghiên cứu ra, có chút không dám tin hỏi.
"Chúng ta thử xem." Trong giọng nói Bách lý Hề có chút hưng phấn, lại có chút không yên, theo lý thuyết thứ này nên thành nhưng chưa tới cuối cùng hắn cũng không dám bảo đảm.
Dứt lời, đem những bột phấn này cẩn thận đặt trong bình sứ tinh xảo, sau đó đem phần còn lại ở trên bàn viết mấy chữ, lại cầm lấy một bao bột phấn khác dẫn đốt, chuyện thần kỳ xuất hiện, bao bột phấn này bị thiêu đốt sinh ra khói, trên bàn cư nhiên xuất hiện mấy chữ kim quang lấp lánh, đúng là mấy chữ Bách lý Hề vừa rồi viết ra.
"Thật sự thành." Bất Hối vừa thấy chữ xuất hiện lập tức hưng phấn lên, xem ra cửa hàng lập tức có thể khai trương. Nhìn nụ cười của nàng hắn cảm thấy vất vả mấy ngày này cũng không uổng phí.
"Thật lợi hại, tiểu thư, đây là như thế nào xuất hiện?" Tiểu Huệ kinh ngạc nhìn chữ trên bàn xuất hiện giống như ảo thuật, nàng phát hiện không riêng gì tiểu thư lợi hại, người bên cạnh tiểu thư cũng rất lợi hại, chính mình nhất định phải càng thêm cố gắng mới được.
"Ngươi biết tiểu thư làm cái gì là được, ngày mai liền cho các ngươi xem một tuồng kịch." Ánh mắt Bất Hối sáng rực rỡ, lần này nàng không cần nhờ đến thế lực của Chiến Cảnh Thiên, tiệm này là chính nàng ta mở ra, cho nên cực kì hưng phấn.
Sau khi đồ đều chuẩn bị tốt, Bất Hối liền mang theo Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu ly khai, sau đó Triệu Đình Xương được mệnh lệnh lại đi chuẩn bị vài thứ chỉ còn chờ Bất Hối dãy phố buôn bán ảm đạm này. Nói thật, hắn thật sự tò mò nàng làm như thế nào.
. . . . . .
Một đêm này Chiến Cảnh Thiên không trở về, Bất Hối thoáng nghe được chút tin tức, tuy nghi hoặc nhưng nàng tin tưởng Chiến Cảnh Thiên tự mình xuất thủ sẽ không vấn đề gì. Sáng sớm ngày thứ hai thức đậy, sau khi rửa mặt chải đầu xong lại mang theo Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu đi tới dãy quỷ phố.
"Oa? Tiểu thư, hôm nay như thế nào có nhiều người vây quanh nơi này như vậy?"
Các nàng còn chưa tới nơi xe ngựa đã bị đám người chen chúc ngăn chặn, nơi này hôm qua còn không có người dám đi vào, như thế nào hôm nay nhiều người như vậy?
Bất Hối sớm có dự liệu, thoáng sử dụng chút nội lực, mang Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu xuyên qua.
"Mau nhìn, đây là vị công tử kia? Mọi người mau nhường một chút"
"Vị công tử này hôm nay thật sự có biện pháp tiêu trừ lệ quỷ trong quỷ phố này sao?"
"Nhanh đem lệ quỷ đuổi đi, nếu không mỗi lần mua đồ ăn đều phải đi một vòng."
"Đúng vậy, buổi tối ra ngoài đi tiểu cũng không dám. . . . . ."
Có thể là vì ban ngày lại nhiều người, những người này không thấy e ngại dãy quỷ phố này như trước, mà còn có thể trêu ghẹo nhau.
Bất Hối nghe đến đó, thật cảm thấy đó là một hiện tượng tốt, như vậy sự tình thiết lập càng dễ dàng.
"Chủ tử, đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ người tới." Hôm nay trước cửa hàng vô cùng náo nhiệt, những chưởng quầy lưu lại cũng xuất hiện, Bách lý Hề vẫn cười nhạt nhìn nàng như cũ.
Cùng lúc đó, chung quanh đứng một người xuất gia, xem ra rất giống cao tăng đắc đạo.
"Bắt đầu đi!" Bất Hối dứt lời, vị đại sư này bắt đầu hành động, trong miệng niệm niệm thần chú, sau đó đi quanh cửa hàng một vòng, không ngừng cầm kiếm đâm, mà khi thu hồi kiếm gỗ còn lờ mờ nhìn đến vết máu phía trên.
"Đại sư thật lợi hại!"
"Kia cũng không phải sao, đây chính là cao tăng đắc đạo Cảnh Sơn Tự!"
"Mau nhìn mau nhìn, đại sư lại bắt được quỷ!"
. . . . . .
Xì!
Một kiếm cuối cùng đâm ra, hai tay đại sư tạo thành hình chữ thập niệm một câu pháp danh, bày tỏ lệ quỷ xung quanh này đều bị bắt sạch sẽ, sau đó bày lên hương khói trước bàn giúp những oan hồn này đi đầu thai.
A!
"Mau nhìn, trên vách tường có chữ"
"Lão Tử không biết chữ, người nào biết chữ mau đọc xem phía trên viết cái gì."
Bị chính người mình tín nhiệm phản bội, tư vị kia. . . . . .
Bốp!
Khi một đống thư ném tới trước mặt Lâm Thành, Lâm Thành nghi hoặc nhặt lên, khi thấy chữ viết phía trên, bình tĩnh trên mặt xuất hiện vết rách, trong mắt lộ vẻ không dám tin, thần tốc đem một đống thư tín này lui tới lật xem một lần, chữ viết phía trên thật sự đều là của hắn!
"Bây giờ còn có gì muốn nói sao?" Ban đầu Chiến Cảnh Thiên nghe có người buộc tội Lâm Thành cũng không tin, nhưng khi hắn nhìn đến những bức thư Lâm Thành tự tay viết cùng Hiên Viên Thần thì không thể không bắt đầu đối mặt việc này.
Bút ký của Lâm Thành có đặc điểm, chữ cuối cùng một bút đều có một gạch, lại thêm hắn xuất thân là tướng môn kiểu chữ manh mẽ phóng khoáng, người bình thường cũng không thể bắt chước.
Sau đó, hắn sai người đi điều tra việc này, không nghĩ tới lại tra ra hắn ở ngoài quân doanh đào một mật đạo nối thẳng đến bên trong thành, một tháng gần đây thường xuyên cùng sứ giả Hiên Viên Quốc gặp mặt, trước vô số chứng cứ hắn không thể không đối mặt với hiện thực.
Chiến Cảnh Thiên lườm Lâm Thành một cái, chau mày, chuyện mật đạo kia hắn đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, chỉ có hắn cùng Bất Hối biết, ngay cả Bách lý Hề ngày ấy ở đây cũng không biết. Xem ra mật đạo này là từ phía Lâm Thành tới, nghĩ tới chuyện tối hôm qua Lâm Tuyết Nhu dùng dược từ Hiên Viên Quốc hãm hại Bất Hối, sự tình thật đúng là không đơn giản như vậy.
"Đây quả thật là bút tích của thần, nhưng nội dung những thư tín này cũng không phải thần viết, thần đối với Chiến quốc tuyệt không hai lòng." Lâm Thành buông thư tín trong tay ra, thâm sâu nhíu mi, chắc chắn là có người muốn hãm hại hắn, nếu đối phương đã bày cục diện này thì sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào, ngẫm lại trong khoảng thời gian này Hiên Viên Quốc thường xuyên hẹn gặp, còn có những tin đồn về bọn hắn, thủ hạ của hắn xuất hiện gian tế.
Đối với phát hiện này, trên mặt của hắn lập tức trở lên giận giữ, nói hắn phản quốc hắn có thể không quan tâm, dù sao sự tình cũng sẽ tra rõ ràng, nhưng bị chính thủ hạ mình tín nhiệm phản bội lại không thể không đau lòng .
"Cắt đi mũ miện lông công của Lâm Thành, giải vào Thiên Lao, bao vây phủ tướng quân, bất luận kẻ nào cũng không thể ra ngoài." Chiến Cảnh Nhân băng lãnh hạ thánh chỉ, lập tức liền có người đi chấp hành.
Thiên lao là nơi giam giữ tội phạm quan trọng, ở bên trong không cần đợi đến khi hành hình cũng sẽ bị lột một lớp da.
Lâm Thành trong lòng chua sót cười, đã từng có người nói với hắn chuyện công cao hơn chủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy hắn không có tâm mưu phản, tự nhiên không cần lo lắng, hiện tại chuyện này tuy chứng cớ vô cùng xác thực nhưng hắn không tin Hoàng Thượng không biết đây là có người xắp đặt.
Có rất nhiều đại thần trên điện là vui sướng khi người gặp họa, Lâm Thành chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào kết giao, cũng không cho kẻ nào mặt mũi, cho dù là mặt mũi Tể tướng đương triều cũng không cho, hiện tại hắn xuống đài, bọn họ cao hứng còn không kịp.
Nhất là Hữu tướng, trên mặt lại càng khoái ý, mấy hôm trước con trai bảo bối của hắn đã bị hắn đánh, thù này rốt cục đã báo.
Bất quá, vẫn có người vì hắn khổ sở, sắc mặt lộ ra thần sắc bi thương: "Hoàng thượng, thần cho rằng việc này quá mức kỳ quái, mong Hoàng Thượng minh xét!"
"Cựu thần cũng tin Lâm tướng quân sẽ không phản quốc, nhất định là có người vu hãm trung lương, Hoàng Thượng không được trúng gian kế của địch nhân!"
Đối với những đại thần cầu tình, Lâm Thành cảm kích cười, nhưng hắn biết toàn bộ đều không có tác dụng, Chiến Cảnh Nhân là dung không được hắn.
Quả nhiên, sắc mặt Chiến Cảnh Nhân khi nghe được những người phía dưới cầu tình càng thêm đen, lập tức tức giận: "Chứng cớ vô cùng xác thực, còn tra cái gì, oan uổng, trẫm thấy các ngươi là bè lũ của hắn đi? Có phải đều muốn phản quốc hay không?"
Chiến Cảnh Nhân lời này quá mức bén nhọn, các đại thần vừa nghe đều đã hiểu ý tứ Hoàng Thượng, đâu còn có người dám cầu tình, cúi đầu vẻ mặt hi vọng nhìn Chiến Cảnh Thiên, bọn hắn đem hi vọng cuối cùng ký thác trên người hắn.
Chiến Cảnh Thiên vẫn trầm mặc không nói, hắn hôm nay xuất hiện trên triều đình hoàn toàn là vì Bất Hối, không nghĩ tới lại vẫn liên lụy tới Lâm Thành, liếc Chiến Cảnh Nhân một cái hình như hiểu ra chút gì, nhìn các vị đại thần trên điện, lạnh lùng mở miệng: "Thần đệ trong phủ còn có chuyện, trước xin cáo lui!"
Hắn ở Chiến quốc có đặc quyền, có thể không cần vào triều sớm, đương nhiên, muốn đi khi nào thì cũng tùy ý, không ai dám ngăn cản hắn.
Nhìn hắn bình tĩnh rời đi như vậy, hi vọng cuối cùng trong mắt các vị đại thần này cũng biến mất, chỉ có thể nhìn Lâm Thành cũng bị mang đi.
*
Trong tẩm cung Thái Hoàng Thái Hậu giờ phút này cũng không an tĩnh, Lâm Tuyết Nhu chật vật ghé vào trên giường khóc không kịp thở. Tuy bình thường nàng hung hãn, nhưng dù sao vẫn là thiên kim tiểu thư, đâu thể chịu được hai mươi đại bản kia, đêm qua đã hôn mê nhiều lần, hôm nay đến hoàng cung thái y cho nàng dùng rất nhiều dược liệu trân quý mới giữ lại được cái mạng này.
"Ai, ngươi đứa nhỏ này, ngày thường ai gia chỉ thấy ngươi tùy hứng mà thôi, nhưng lần này Cảnh Thiên là thật sinh khí, có thể bảo trụ một cái mạng của ngươi đã đáng quý." Thái Hoàng Thái Hậu vốn nghĩ muốn trị tội nàng nhưng khi thấy nàng thê thảm như vậy lại không đành lòng nói gì, dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ mình, cũng mang đến cho nàng rất nhiều vui vẻ, đâu có thể thật muốn mệnh của nàng.
Xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng hồi tưởng lại những chuyện đã qua, Lâm Tuyết Nhu cũng là hài tử mệnh khổ, vừa sinh ra đã không có nương, Lâm Thành lại luôn ở biên cương đánh giặc, căn bản là không có trách nhiệm của một phụ thân, cho nên mới tạo nên tính cách của Lâm Tuyết Nhu bây giờ.
Nàng nhớ rõ thời điểm Lâm Tuyết Nhu còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, là một hài tử im lặng, không biết từ lúc nào nàng trở nên kiêu căng như vậy.
"Hu hu. . . . . ."
Lâm Tuyết Nhu hiện tại trừ khóc cũng không nói lời nào, nàng không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên lại đối sử với nàng như vậy. Nàng còn nhớ rõ trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khi đó vì phụ thân lại rời đi nàng tiến cung tìm Thái Hoàng Thái Hậu, bọn nha hoàn trong cung đều cười nhạo nàng là hài tử không ai muốn, còn nói mệnh nàng cứng rắn, vừa sinh ra đã khắc đã chết chính mẫu thân mình, nàng vô cùng bất lực trốn trong góc phòng vụng trộm khóc.
Lúc này, Chiến Cảnh Thiên xuất hiện, hắn đem bọn nha hoàn này kéo xuống đánh một trận, từ đó về sau liền không coa người dám đối nàng như vậy.
Cũng là từ một khắc kia nàng mới cố gắng thay đổi chính mình, có người khi dễ nàng, nàng liền đánh lại, dần dần liền không có người nào dám nói nàng, nhưng. . . . . .
"Hu hu. . . . . . Cô tổ mẫu, Tuyết Nhu sai rồi, Tuyết Nhu cũng không dám, Tuyết Nhu thật sự biết sai rồi, hu hu. . . . . ." Lâm Tuyết Nhu sau khi uống thuốc thân thể đã khôi phục đước một chút thể lực, khóc rống nói với Thái Hoàng Thái Hậu, nàng thật biết sai rồi.
"Biết sai là được, chuyện này Bất Hối đã quyết định buông tha ngươi, ngươi về sau liền an tâm ở nhà chờ lập gia đình đi." Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng là thật tâm nhận sai cũng không nói cái gì.
Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhu sững sờ một phen, nàng cùng biểu ca thật sự không có hi vọng sao?
Trong lòng tự giễu, từ đầu đến cuối cũng không có hi vọng, không phải sao? Biểu ca cho tới bây giờ đều không nhìn mình, cho dù trước đây giúp nàng một lần cũng không liếc mình một cái.
"Tất cả sẽ theo cô tổ mẫu quyết định." Chặt đứt tia tham luyến sau cùng trong mắt, từ nay về sau nàng sẽ đem người kia chôn dấu ở nơi sâu nhất trong lòng, sẽ không làm chuyện điên rồ nữa, bất quá có vài người cũng không thể buông tha: "Cô tổ mẫu, chuyện này Tuyết Nhu là bị người lợi dụng . . . . . ."
Kế tiếp, Lâm Tuyết Nhu đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói một lần, toàn bộ đều là Yến Tâm Nhu kia làm hại.
"Cái gì?"
Khụ khụ!
Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe, kích động đứng lên, nàng cảm thấy cháu gái này của mình cũng không được thông minh như vậy, sao có thể làm việc kín đáo như vậy, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra được, không nghĩ tới đều là người khác xúi giục.
Yến Tâm Nhu không thể sánh bằng Lâm Tuyết Nhu, Lâm Tuyết Nhu chỉ là vì yêu quá thành hận mà thôi, nhưng Yến Tâm Nhu là công chúa nước khác, khó tránh khỏi không có tâm tư khác, mày giương lên, lạnh giọng nói: "Đi mời Hoàng Thượng đến." Chuyện này trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
"Lão tổ tông không hay rồi." Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa gọi người, bên ngoài liền có một tên tiểu thái giám hốt ha hốt hoảng chạy vào, khẩn trương quỳ xuống, lo lắng nói.
Trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu nhảy dựng, trong lòng đột nhiên thấy bất an, vội vàng mở miệng nói: "Chuyện gì xảy ra."
"Lão ——" tiểu thái giám vừa muốn mở miệng, lại nhìn đến Lâm Tuyết Nhu đang khóc trên giường phút chốc ngừng lại, chần chờ nhìn Thái Hoàng Thái Hậu.
"Mau nói đi."
Tiểu thái giám lại nhìn Lâm Tuyết Nhu liếc mắt một cái, sau cùng dưới ánh mắt thúc giục của Thái Hoàng Thái Hậu nói ra: "Lão tổ tông, có người nói Lâm tướng quân thông đồng với địch phản quốc, chứng cớ vô cùng xác thực, đã bị Hoàng Thượng giam lại!"
"Cái gì?"
Phụt!
"Tuyết Nhu. . . . . . Thái y, nhanh kêu thái y tới. . . . . ."
Tiểu thái giám vừa nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu run rẩy ngã xuống giường, không dám tin nhìn tiểu thái giám đang quỳ trên mặt đất.
Lâm Tuyết Nhu lại càng kích động, vốn một đêm này đả kích đã đủ nhiều nay lại thêm tin tức này nữa, rốt cuộc chịu đựng không được phun ra một búng máu ngã xuống giường.
Tẩm cung Thái Hoàng Thái Hậu liền loạn cả lên, Thái Hoàng Thái Hậu đả kích cũng rất lớn, thái y vừa phải xem bệnh cho nàng vừa phải cứu Lâm Tuyết Nhu, hỗn loạn không chịu nổi.
*
Bất Hối đêm qua đúng là bận rộn, vừa bắt người vừa thẩm vấn, rất không dễ dàng mới xong việc, lại đi an ủi tiểu Huệ một chút, mãi đến rạng sáng sớm mới nằm ngủ, ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh.
"Thức dậy!" Chiến Cảnh Thiên nhìn Bất Hối còn buồn ngủ cười nói, hôm nay tâm tình hắn vốn không tốt, nhưng sau khi trở về nhìn thấy nàng đang ngủ say, tất cả phiền lòng đều tan thành mây khói.
Bất Hối đều rất tỉnh táo, chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể xuất hiện bộ dáng mơ hồ, nhìn hắn cười xem nàng, hai tay ôm lấy cổ của hắn, chui vào trong lòng hắn, chủ động ở trên môi hắn hôn một cái, hơi làm nũng nói: "Ta đói bụng."
Trong lòng Chiến Cảnh Thiên phút chốc căng thẳng, trước kia bọn hắn cũng đã hôn qua, ngủ qua, nhưng nàng chưa từng làm như thế, mị thái hồn nhiên thiên thành, không chỉ trong lòng khẩn căng mà thân thể lại càng căng thẳng không thôi, nhất là nơi nào đó lại càng trướng phát đau. . . . . .
"Ngươi, tiểu yêu tinh." Chiến Cảnh Thiên vùi đầu ở trên cổ nàng nhẹ nhàng cắn một cái, thanh âm khàn khàn nói.
Uh`m!
Cái cắn này không đau, có thể chính vì như vậy mà cái loại cảm giác tê dại này mới làm nàng khó chịu, nhịn không được rên rỉ một tiếng.
Đột nhiên, cảm giác nóng bỏng trên người biến mất, sức nặng đặt ở trên người cũng biến mất, nhìn chăn trống trơn, nàng lúc này mới tỉnh táo lại, nhận thấy mình mới vừa làm cái gì, trên mặt đỏ lên, giống như đà điểu trốn ở bên trong không chịu ra.
Lại quá ước chừng một khắc, Bất Hối mới từ trong ổ chăn ấm áp chui ra, run run mặc quần áo, hôm nay thật sự là càng ngày càng lạnh. Chỉ chốc lát sau Chiến Cảnh Thiên cũng trở lại, trên mặt còn có một tia ửng hồng, trên tóc vẫn còn vài giọt nước nhỏ, đen mặt bưng bữa sáng ngồi xuống trước mặt nàng.
Thấy hắn như vậy, Bất Hối đương nhiên biết hắn đi làm cái gì, bất quá, đáng đời, đều là hắn tự tìm.
Ăn xong bữa sáng, Bất Hối trở lại Thính Vũ các, nhưng vừa về đến liền cảm thấy không khí không đúng, Phượng Yêu lo lắng ở trong phòng không ngừng đi lại, sắc mặt Chiến Nguyên cũng hết sức khó coi đứng ở nơi đó.
"Phát sinh sự tình gì? Tiểu Huệ đâu?" Bất Hối nhìn một cái, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, lập tức liền biết, khẳng định là cùng tiểu Huệ có liên quan, đêm qua nàng an ủi nàng ấy một đêm, không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện.
"Tiểu thư, người trở về xem, ngày hôm qua sau khi người rời đi Tiểu Huệ đã bình tĩnh rất nhiều, sau đó nói nàng không có việc gì liền lên giường nghỉ ngơi, sáng hôm nay cũng rất bình thường, nói là đến Đông Uyển hầu hạ người rời giường, nhưng đã sắp đến trưa nàng vẫn không xuất hiện, vừa rồi Chiến quản gia tới ta vừa hỏi mới biết được, Tiểu Huệ căn bản là không đi qua Đông Uyển." Phượng Yêu ở chung cùng Tiểu Huệ vài ngày cũng có cảm tình, mà Tiểu Huệ là thật tâm đối tiểu thư, nàng không hy vọng nàng xảy ra việc gì.
"Đã đi nơi nào đi tìm, có người nào nhìn thấy nàng hay không?" Trong lòng Bất Hối cũng hết sức lo lắng, vội vàng hỏi.
"Đã tòm khắp trong phủ tìm, vừa rồi hộ vệ giữ cửa nói sáng hôm nay nhìn thấy nàng xuất phủ, còn tưởng rằng Phượng cô nương phân phó cũng không hỏi nhiều, để cho nàng đi ra ngoài, đã phái người ra ngoài tìm." Chiến Nguyên biết Bất Hối đối với hai nha đầu bên cạnh này đều rất quan tâm, trong lòng hắn cũng rất sốt ruột, nhưng Hoàng Thành lớn như vậy, không dùng thế lực ngầm của Vương gia thì tìm người thật đúng là khó, đặc biệt là vào lúc này, nói không chừng người đã. . . . . .
Trong lòng Bất Hối càng ngày càng lo lắng: "Ngươi phái thêm người đi tìm, ta sợ nàng sẽ nghĩ không thông, đặc biệt lưu ý đến các hồ nước, ta cũng ra ngoài nhìn xem." Dứt lời, xoay người đi ra ngoài, nhưng còn chưa xuất môn liền thấy Vô Ảnh ôm một thân thể nhỏ xinh đi đến.
"Tiểu Huệ!"
Bất Hối nhìn chăm chú, người trong lòng Vô Ảnh đúng là tiểu Huệ.
Nàng an tĩnh nằm ở trong lòng Vô Ảnh, trên mặt trắng xanh không có một tia huyết sắc, khi nhìn trên người Vô Ảnh cùng Tiểu Huệ đều ẩm ướt lập tức liền biết chuyện gì xảy ra.
"Ta đã truyền cho nàng một chút nội lực, nước uống vào cũng đã phun ra, chẳng qua cảm xúc không ổn định, ta đã điểm huyệt nàng, người không có việc gì." Vô Ảnh đem tiểu Huệ nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau khi giải thích một chút tình huống của nàng liền ly khai.
Bất Hối cũng không để ý, khẩn trương sai người đi mời đại phu tới, lúc này có lẽ Hoa Thiên Thần đang chữa thương cho Chiến Cảnh Thiên.
"Phượng cô nương yên tâm đi, nàng không có việc gì, mạch tượng cực kỳ vững vàng, lão phu kê cho nàng một phương thuốc tránh cho nàng nhiễm phong hàn."
Thấy đại phu cũng nói Tiểu Huệ không có việc gì Bất Hối mới yên lòng, Phượng Yêu tự mình đi sắc thuốc, Bất Hối thì ngồi bên cạnh Tiểu Huệ, nhìn nha hoàn đơn thuần lại bướng bỉnh này, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Tiểu Huệ là người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi tỉnh lại, sau đó vẫn bồi ở bên cạnh nàng, nàng đối nàng là có loại cảm tình đặc biệt cho nên lúc chuyện này phát sinh nàng mới có thể cố gắng bảo hộ Tiểu Huệ, không nghĩ tới nàng đã biết rõ mà vẫn luẩn quẩn trong lòng.
"Tiểu thư, hu hu. . . . . . Tiểu thư, Tiểu Huệ. . . . . ."
Bất Hối đang trầm tư, người trên giường đã tỉnh lại ôm nàng thất thanh khóc rống. Bất Hối cũng không ngăn nàng, tùy ý nàng khóc, chỉ có khóc đủ, đem tự trách trong lòng phát tiết ra ngoài mới có thể chân chính trưởng thành.
Sau nửa canh giờ, Tiểu Huệ rốt cục đình chỉ tiếng khóc, nhìn hơn phân nửa xiêm y của Bất Hối đã ẩm ướt, có chút xấu hổ cúi đầu: "Thực xin lỗi tiểu thư."
Bất Hối nhướng mày, lạnh giọng nói: "Ngươi lại biết thực xin lỗi ta, tại sao lại làm như vậy?"
Tiểu Huệ ngẩn ra, chỉ là giây lát trong mắt lại hàm lệ: "Đều là Tiểu Huệ không tốt, Tiểu Huệ thiếu chút nữa hại tiểu thư, Tiểu Huệ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Hu hu. . . . . ."
"Ngươi cho là ngươi chết có thể bù lại cái gì sao? Đừng tưởng rằng chết thì ta sẽ tha thứ ngươi, từ hôm nay trở đi, mỗi buổi sáng dậy phải chạy ba vòng quanh Vương Phủ, tất cả mọi chuyện trong Thính Vũ các đều giao cho ngươi làm. Mặt khác, đến quán lẩu làm việc hai canh giờ, làm không xong không được đi ngủ." Bất Hối lần này không an ủi tiểu Huệ mà trực tiếp xử phạt liền ly khai.
Sau chuyện này, Bất Hối liền biết Tiểu Huệ sẽ không phản bội mình, nếu Tiểu Huệ tiếp tục như hiện tại, mang bên cạnh mình sẽ hại nàng, cho nên nhất định phải để cho nàng nhanh chóng trưởng thành.
Tiểu Huệ nhìn bóng lưng Bất Hối rời đi, trong mắt ngừng lệ, tiểu thư nói rất đúng, nàng là tội nhân, không thể chết như vậy được, nàng muốn hảo hảo ở lại bên cạnh tiểu thư chiếu cố nàng, đem lỗi lầm của nàng bù lại.
Phượng Yêu vào nhìn đến dáng vẻ này của Tiểu Huệ mới biết được nàng lần này là thật buông ra, khẩn trương cho nàng uống thuốc, để cho nàng nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Huệ lại bướng bỉnh đứng dậy làm việc, người nào cũng không ngăn được, Phượng Yêu thở dài, nàng như vậy cũng được, chỉ cần có thể nghĩ thông suốt là được.
Bên trong trang viên ngoài hoàng thành, giờ phút này truyền ra tiếng la khóc tê tâm liệt phế.
Trong mắt Yến Tâm Nhu phiếm hung ác, đối với nha hoàn bên cạnh đang bôi thuốc cho nàng chửi ầm lên, nàng được nuông chiều từ bé, là công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay Yến hoàng, dù một ngón tay cũng chưa bị người chạm qua, nhưng hiện giờ lại bị nam nhân mình yêu thương vì một nữ nhân khác đánh, như thế nào có thể không tức giận.
"Ôi, tiểu mỹ nhân của ta, như thế nào chật vật như vậy, Tam Hoàng đệ thực không biết thương hương tiếc ngọc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này khóc, thật làm cho bổn vương đau lòng. . . . . ." Ngay lúc Yến Tâm Nhu đang nằm trên giường phát giận, ngoài cửa đi tới một nam tử anh tuấn có đôi mắt màu tím, nhưng dâm tà trong mắt làm cho hảo cảm đối với hắn hạ xuống thấp nhất.
"Hỗn đản, ai cho ngươi tiến vào, lăn ra ngoài cho bản cung ——" Yến Tâm Nhu vừa nghe thấy Chiến Cảnh Hiên nói, khẩn trương đem mông đang trần trụi chôn ở trong chăn, sắc mặt hồng phát tím, đối với Chiến Cảnh Hiên chửi bậy.
Chiến Cảnh Hiên không để ý Yến Tâm Nhu nói, bởi vì vừa rồi khi tiến vào nhìn đến cái kia, dâm tà trong mắt càng mạnh, tiểu nha hoàn trong phòng vừa thấy hắn đến khẩn trương đỏ bừng mặt, cúi đầu thi lễ: "Vương gia cát tường!"
"Lui xuống đi!" Chiến Cảnh Hiên đem ánh mắt đặt ở trên người Yến Tâm Nhu chuyển trở về, nói với mấy tiểu nha hoàn, đồng thời, đại thủ vẫn không quên sờ soạng trên mông đầy đặn của một tiểu nha hoàn bên cạnh hắn, mãn ý cười cười.
Mấy tiểu nha hoàn này hiển nhiên coi như không thấy gì, giận dữ cười nhìn hắn một cái, lui xuống.
Yến Tâm Nhu không dám tin nhìn toàn bộ trước mắt, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Cảnh Hiên, tuy mỗi lần nhìn đến hắn, ánh mắt của hắn đều là dục hỏa, nhưng chưa bao giờ phóng đãng giống hôm nay như vậy.
Trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, túm góc chăn hướng bên trong né tránh, phòng bị nhìn Chiến Cảnh Hiên.
"Tâm Nhu công chúa như thế nào nhìn bổn vương như vậy, chẳng lẽ bị bộ dạng anh tuấn của bổn vương hấp dẫn?" Chiến Cảnh Hiên trực tiếp đi tới bên giường Yến Tâm Nhu ngồi xuống, gần sát bên tai nàng nói.
Thấy vậy, Yến Tâm Nhu không biết hắn muốn làm cái gì liền ngây ngốc, tuy trong lòng chán ghét nhưng hiện tại nàng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể ra vẻ trấn định nói: "Hiên Vương gia không nên quên ước định cùng bản công chúa lúc đó, nếu ngươi dám đối với ta thế nào, người kia sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Người kia?
Trong mắt Chiến Cảnh Hiên hiện lên một tia sợ hãi, bất quá giây lát tiêu thất, hắn lần này thực là cầu người kia đồng ý.
Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yến Tâm Nhu thì vẫn luôn nhớ đến, bộ dáng xinh đẹp kia, thân thể mềm mại không xương, mỗi lần nhìn đến nhiệt huyết lại sôi trào, cần vài mỹ nhân mới có thể áp xuống lửa nóng kia, hiện tại. . . . . .
"Chủ tử gởi thư nói bổn vương lần này làm rất tốt, mà ngươi thì sao?"
Trong lòng Yến Tâm Nhu lập tức trầm xuống, nàng đã quên, người kia từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh, lần này nàng ẩn vào Vương Phủ là có mục đích, nhưng sự tình lại bị nàng làm hỏng, tuy Chiến Cảnh Hiên cũng làm hỏng chuyện nhưng có thể đem Lâm Thành kéo xuống, lấy tính tình chủ tử thì rất có khả năng đem chính mình thưởng cho hắn.
Nghĩ tới đây, trong mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng. . . . . .
A!
"Chiến Cảnh Hiên ngươi buông ——"
Chiến Cảnh Hiên nhìn thấy thần sắc Yến Tâm Nhu liền biết nàng đã hiểu tình cảnh của nàng, không càn khắc chế chính mình nữa, một tay xốc chăn trên người nàng lên, phía dưới nàng không một mảnh vải, lập tức bại lộ trước mặt hắn, nhìn mông đẹp đã có chút sưng đỏ chảy màu, đùi trắng mịn cũng chịu đựng không nổi, mạnh mẽ gục trên thân thể nàng, xé nát tất cả y phục trên người nàng, không ngừng gặm cắn. . . . . .
"Hu hu. . . . . . Hỗn đản, Chiến Cảnh Hiên ngươi buông. . . . . . Người kia sẽ không bỏ qua ngươi. . . . . . Hu hu. . . . . . Ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Yến Tâm Nhu không ngừng vùng vẫy khóc hô, nhưng nơi này là địa phương của Chiến Cảnh Hiên, không ai có thể giúp nàng.
Nàng cũng sớm đến tuổi thành hôn, nhưng vì Chiến Cảnh Thiên nàng vẫn thủ thân như ngọc, ngay cả tay nam nhân cũng chưa chạm qua, thân thể của nàng là muốn lưu cho hắn, nhưng bây giờ lại bị tên hỗn đản trên người này đạp hư.
Nàng hận! Nàng không cam lòng!
Trong lòng ngầm thề, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ giết Chiến Cảnh Hiên, còn phượng Bất Hối, toàn bộ đều là nữ nhân kia hại.
Chiến Cảnh Hiên nếm đến tư vị của nàng liền không dừng lại được, không nghĩ tới thân thể mảnh mai này thật là mềm mại, bởi vì nàng quanh năm khiêu vũ, thân thể càng thêm mềm mại, hai mắt nhìn chằm chằm thân thể mềm mại trắng bóng kia sắp phun ra lửa . . . . . . Sauk hi hảo hảo thưởng thức một chút, không còn khắc chế chính mình, vận động trên người càng thêm thô lỗ, ra sức vận động, hận không thể nuốt nàng vào bụng. . . . . .
A. . . . . .
Một tiếng kêu thê thảm tuyệt vọng truyền ra ngoài, vang vọng trong sơn trang thật lâu không tiêu tan!
Yến Tâm Nhu chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên truyền đến đau đớn thấu xương, thân thể giống như bị đâm thủng, lệ theo khóe mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.
Chiến Cảnh Thiên vốn đã không muốn nhìn nàng, hiện tại thân thể trong sạch cũng không có, cũng không còn hi vọng, này toàn bộ đều vì Phượng Bất Hối, trong lòng ngầm thề, một ngày nào đó nàng phải báo thù.
Một đêm này Yến Tâm Nhu bị hành hạ thật lâu, người phía trên căn bản là không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ có thú tính phát tiết, một lần lại một lần, mãi đến ki trời gần sáng hắn mới thỏa mãn đè lên thân thể nàng đã bị tàn phá không chịu nổi thở phì phò.
Thân thể này so với hắn tưởng tượng vẫn còn mỹ vị.
"Kế tiếp chúng ta cần làm như thế nào?" Yến Tâm Nhu rốt cục tỉnh lại, tùy ý Chiến Cảnh Hiên đặt ở trên thân thể nàng, trong mắt tràn đầy chán ghét, bất quá vẫn không khóc nháo mà hết sức bình tĩnh nói.
Chiến Cảnh Hiên sửng sốt, giây lát trong mắt hiện ra kinh hỉ, đây là tiếp nhận hắn? Tiếp theo nằm ở bên tai nàng đem chuyện kế tiếp giảng một lần, sau đó lại một lần nữa tiến công. . . . . .
Khi Chiến Cảnh Hiên thỏa mãn rời đi, lại có mấy tiểu nha hoàn tiến vào lau cho nàng, nhưng khi thấy người trên giường đang an tĩnh nằm ở nơi đó, hai mắt vẫn là hoảng sợ.
Chỉ thấy dưới thân nàng, trên chăn tất cả đều là máu, trên người cũng vậy, trừ bỏ trên mặt, toàn thân không có một chỗ nào hoàn hảo, nhất là phía trước chẳng những sưng đỏ còn bị cắn chảy máu, cánh tay lại cục xanh cục tím, còn có từng vết roi, không cần nói cũng biết là cái gì.
Thảm nhất là hôm qua nàng bị đánh hai mươi đại bản, vốn mất đi nửa cái mạng, bây giờ còn bị ngược đãi như vậy, hẳn sẽ không chết chứ?
Có tiểu nha hoàn cẩn thận đi dò xét hơi thở của nàng, phát hiện còn thở mới dám thu thập cho Yến Tâm Nhu, sau khi thu thập xong vội vàng chạy ra ngoài, những người sau khi rời khỏi đây trong mắt đều là sợ hãi, tuy ngày thường các nàng cũng cùng Chiến Cảnh Hiên vui đùa, nhưng chưa từng nhìn thấy người thảm như vậy.
*
Bất Hối hôm nay dậy rất sớm, chuyện ba nữ nhân kia cũng đã được giải quyết, chuyện còn lại giao cho Chiến Cảnh Thiên thì tốt rồi, mà Chiến Cảnh Thiên hai ngày này công việc cũng lu bù, cho nên Bất Hối lại mang theo Phượng Yêu cùng Tiểu Huệ xuất phủ, đi tới dãy phố có chuyện ma quái kia.
"Tiểu thư, này, nơi này như thế nào âm âm u u, một người cũng không có, hôm nay ở bên trong Hoàng Thành truyền nhau nói có địa phương chuyện ma quái, sẽ không là nơi này đi?" Tiểu Huệ đi theo phía sau Bất Hối cùng Phượng Yêu, nắm chặt ống tay áo Bất Hối hỏi.
Chuyện này đã nháo ồn ào huyên náo, ngay cả Tiểu Huệ chân không rời nhà đều biết, hôm qua nàng tự sát còn nghĩ tới nơi này.
Hôm nay Bất Hối muốn xem xét vị trí những cửa hàng này một chút, nhìn xem thích hợp mở cái gì điếm, cho nên đến đầu phố đã xuống xe ngựa mang theo Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu đi tới, ba người các nàng mới vừa đi, sau lưng liền truyền đến thanh âm hst không khí liên tiếp, không nghĩ tới ba tiểu cô nương yểu điệu cư nhiên dám bước vào quỷ phố này.
Nghe được những thanh âm này Tiểu Huệ càng tin tưởng nơi này chính là quỷ phố kia, túm ống tay áo Bất Hối càng chặt.
"Nếu ngươi chỉ như vậy đã sợ, về sau như thế nào đi theo bên cạnh ta?" Bất Hối kéo tay tiểu Huệ ra, nghiêm túc nói với nàng, hôm nay mang nàng tới nơi này cũng là muốn rèn luyện nàng một chút.
Tiểu Huệ không nghĩ tới tiểu thư lại buông ra nàng, trong mắt có một chút ủy khuất, bất quá khi nhìn đến Phượng Yêu không hề sợ hãi đi theo phía sau Bất Hối, như là hiểu ra cái gì, trách không được tiểu thư không muốn mang mình ra ngoài.
Đột nhiên, thẳng thắt lưng, tuy hai chân vẫn hơi có chút run rẩy nhưng đã không còn sợ hãi như thế.
Bất Hối nhìn nàng một cái, vô cùng mãn ý, nói tiếp: "Thế gian là không có quỷ, những sự tình này. . . . . ." Tiếp theo, Bất Hối đem chuyện đã trải qua đại khái nói cho nàng một lần, Tiểu Huệ ngây thơ gật gật đầu, chân đã không còn run rẩy.
"Kỳ thật, thế gian đáng sợ nhất không phải quỷ mà là lòng người." Bất Hối dứt lời mang theo Phượng Yêu đi trước, để lại tiểu Huệ một người đứng ở tại chỗ suy nghĩ.
Trước mắt Tiểu Huệ càng lúc càng sáng rộng, đầu óc hỗn độn xuất hiện một mảnh thanh minh, mây đen trong lòng rốt cục tiêu tán, đuổi theo Bất Hối.
"Chủ tử."
Triệu Đình Xương từ rất xa đã nhìn thấy Bất Hối, hai ngày này hắn từ trước đến nay cùng Bách lý Hề chuẩn bị đồ Bất Hối cần, hiện tại đã sai không nhiều lắm, liền chờ Bất Hối hạ mệnh lệnh.
"Sư huynh đâu?" Bất Hối nhìn nhìn, không tìm được Bách lý Hề, nghi ngờ hỏi, mọi khi lúc này Bách lý Hề đều xuất hiện trước cửa.
"Chủ tử trước tiến vào đi, Bách Lý huynh ra ngoài tìm một loại thuốc cuối cùng, rất nhanh sẽ trở lại." Hiện tại chỗ cửa hàng này đã thu thập rất sạch sẽ, một dãy cửa hàng này hiện tại đều thuộc về một mình nàng, rất nhiều chưởng quầy đã lưu lại cho nàng nàng dùng, trong khoảng thời gian này cũng vẫn giúp đỡ trông nom các cửa hàng khác.
"Trong khoảng thời gian này Ngọc Liêu chuẩn bị như thế nào?" Gian hàng này náo loạn lớn như vậy, cho dù nàng có biện pháp khôi phục lưu lượng khách trước đây, nhưng nếu tiếp tục mở quán thịt nướng cũng không ai dám đến ăn, cho nên gian phòng này nàng tính toán mở quán ngọc khí.
Triệu Đình Xương vừa nghe, lông mày nhíu lại, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên: "Vấn đề nguyên liệu đã sớm giải quyết, lần trước tiểu thư nói ta đã nghĩ đến gia hương rất thừa thải ngọc thạch, ta cũng dựa vào cái này lập nghiệp, về sau người làm ngọc khí càng ngày càng nhiều, không có có hội phát triển mới đến Hoàng Thành. Ngọc Thạch kia tiểu thư yên tâm, bảo đảm giá rẻ mà chất lượng thượng thừa."
"Tốt, hai ngày này tìm một vài tượng tinh xảo tới, phải hành động bí mật, nguyện ý ký văn tự bán đứt, giá khẳng định so với bình thường cao rất nhiều." Lần này mở tiệm ngọc khí, nàng tính toán bán đồ có kiểu dáng giống lần trước thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu, lúc trước thợ điêu khắc đều là Chiến Cảnh Thiên tìm tới, nhưng không thể ỷ lại vào hắn mãi được, nàng muốn bồi dưỡng người của mình.
Này tay nghề có thể không bằng người khác, nếu bồi dưỡng ra một người tài giỏi, sau cùng đến đại sư, có thể mất một năm đến hai năm, nếu đến lúc học thành lại bỏ đi thì nàng uổng công, cho nên nhất định phải nguyện ý ký văn tự bán đứt.
Hiện tại đại bộ phận trong lục quốc ký đều là văn tự bán đứt, cho nên người như thế rất dễ tìm, huống chi Bất Hối trả tiền công nhiều như vậy, Triệu Đình Xương khẩn trương xuống đi làm.
Cửa hàng này đại khái liền như vậy, sau chuyện này là có thể trang hoàng trong điếm, nàng muốn thiết kế một cửa hàng ngọc khí giống với hiện đại, chỉ có sang tân mới có thể đưa tới khách hàng, đồng thời nàng tính toán mấy cửa hàng kia cũng cùng khai trương, chỉ khai trương tiệm ngọc khí thì quỷ phố này không vực dậy được.
Mặt khác bên cạnh có thể mở quán thịt nướng, đồ cũng chuẩn bị tốt, liền chờ khai trương. Còn mấy cửa hàng khác cần làm cái gì?
"Mấy cửa hàng bên cạnh ban đầu buôn bán cái gì?"
Triệu Đình Xương nghe vậy, khẩn trương cung kính đáp: "Bên cạnh một nhà là bán vải vóc, bên cạnh cửa hàng nhà hắn là may quần áo, còn có bán vũ khí . . . . . ."
Bất Hối vừa nghe, khóe miệng gợi lên quét xuống mỉm cười, thật là khéo, nàng lần đầu tiên đi dạo phố chính là nơi này, ban đầu cửa tiệm bán vũ khí kia lại vẫn náo loạn một trận.
"Bỏ cửa hàng vải vóc cùng chế y đi, còn lại vẫn buôn bán như cũ." Nàng bây giờ còn chưa có quá nhiều thời gian mở nhiều cửa hàng.
"Sư muội, ngươi đến rồi." Sau khi Bất Hối dặn dò xong, Bách lý Hề phong trần mệt mỏi trở lại, trong tay ôm một đống lớn thảo dược, trên quần áo có vài lỗ hổng, lại dính đầy bùn đất, chật vật hết sức.
Phốc xuy!
Khó có được nhìn thấy bộ dáng hắn chật vật như vậy, Bất Hối trực tiếp bật cười, tuy biết đây đều là vì giúp nàng nhưng vẫn rất buồn cười, sau khi cười đủ mới nghi ngờ hỏi: "Đây là?"
"Lần trước ngươi nói cái kia, hiện tại chỉ cần thêm vào loại thuốc này là có thể, đi, chúng ta cùng đi." Bách lý Hề cầm thảo dược trong tay đưa một nửa cho Bất Hối, Bất Hối toàn thân váy dài màu lam nhạt cũng bị dính bùn đất từ thảo dược, nhất thời trở nên giống Bách lý Hề, hai người nhìn nhau cười, cùng đi vào trong nội thất.
Phượng Yêu thấy Bách lý Hề căn bản cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, trong mắt cực kì cô đơn, bất quá giây lát liền tiêu thất, mang Tiểu Huệ đi vào hỗ trợ.
Gian nội thất này đã được cải tạo thành một phòng chế thuốc nhỏ, bên trong chất đầy loại thảo dược, Bách lý Hề cũng không khách khí, chỉ đạo ba người làm cái này làm cái kia, cuối cùng, qua một thời gian một chút bột phấn màu xám trắng xuất hiện trước mặt mọi người.
"Thành?" Bất Hối không nghĩ tới Bách lý Hề nhanh như vậy đã nghiên cứu ra, có chút không dám tin hỏi.
"Chúng ta thử xem." Trong giọng nói Bách lý Hề có chút hưng phấn, lại có chút không yên, theo lý thuyết thứ này nên thành nhưng chưa tới cuối cùng hắn cũng không dám bảo đảm.
Dứt lời, đem những bột phấn này cẩn thận đặt trong bình sứ tinh xảo, sau đó đem phần còn lại ở trên bàn viết mấy chữ, lại cầm lấy một bao bột phấn khác dẫn đốt, chuyện thần kỳ xuất hiện, bao bột phấn này bị thiêu đốt sinh ra khói, trên bàn cư nhiên xuất hiện mấy chữ kim quang lấp lánh, đúng là mấy chữ Bách lý Hề vừa rồi viết ra.
"Thật sự thành." Bất Hối vừa thấy chữ xuất hiện lập tức hưng phấn lên, xem ra cửa hàng lập tức có thể khai trương. Nhìn nụ cười của nàng hắn cảm thấy vất vả mấy ngày này cũng không uổng phí.
"Thật lợi hại, tiểu thư, đây là như thế nào xuất hiện?" Tiểu Huệ kinh ngạc nhìn chữ trên bàn xuất hiện giống như ảo thuật, nàng phát hiện không riêng gì tiểu thư lợi hại, người bên cạnh tiểu thư cũng rất lợi hại, chính mình nhất định phải càng thêm cố gắng mới được.
"Ngươi biết tiểu thư làm cái gì là được, ngày mai liền cho các ngươi xem một tuồng kịch." Ánh mắt Bất Hối sáng rực rỡ, lần này nàng không cần nhờ đến thế lực của Chiến Cảnh Thiên, tiệm này là chính nàng ta mở ra, cho nên cực kì hưng phấn.
Sau khi đồ đều chuẩn bị tốt, Bất Hối liền mang theo Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu ly khai, sau đó Triệu Đình Xương được mệnh lệnh lại đi chuẩn bị vài thứ chỉ còn chờ Bất Hối dãy phố buôn bán ảm đạm này. Nói thật, hắn thật sự tò mò nàng làm như thế nào.
. . . . . .
Một đêm này Chiến Cảnh Thiên không trở về, Bất Hối thoáng nghe được chút tin tức, tuy nghi hoặc nhưng nàng tin tưởng Chiến Cảnh Thiên tự mình xuất thủ sẽ không vấn đề gì. Sáng sớm ngày thứ hai thức đậy, sau khi rửa mặt chải đầu xong lại mang theo Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu đi tới dãy quỷ phố.
"Oa? Tiểu thư, hôm nay như thế nào có nhiều người vây quanh nơi này như vậy?"
Các nàng còn chưa tới nơi xe ngựa đã bị đám người chen chúc ngăn chặn, nơi này hôm qua còn không có người dám đi vào, như thế nào hôm nay nhiều người như vậy?
Bất Hối sớm có dự liệu, thoáng sử dụng chút nội lực, mang Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu xuyên qua.
"Mau nhìn, đây là vị công tử kia? Mọi người mau nhường một chút"
"Vị công tử này hôm nay thật sự có biện pháp tiêu trừ lệ quỷ trong quỷ phố này sao?"
"Nhanh đem lệ quỷ đuổi đi, nếu không mỗi lần mua đồ ăn đều phải đi một vòng."
"Đúng vậy, buổi tối ra ngoài đi tiểu cũng không dám. . . . . ."
Có thể là vì ban ngày lại nhiều người, những người này không thấy e ngại dãy quỷ phố này như trước, mà còn có thể trêu ghẹo nhau.
Bất Hối nghe đến đó, thật cảm thấy đó là một hiện tượng tốt, như vậy sự tình thiết lập càng dễ dàng.
"Chủ tử, đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ người tới." Hôm nay trước cửa hàng vô cùng náo nhiệt, những chưởng quầy lưu lại cũng xuất hiện, Bách lý Hề vẫn cười nhạt nhìn nàng như cũ.
Cùng lúc đó, chung quanh đứng một người xuất gia, xem ra rất giống cao tăng đắc đạo.
"Bắt đầu đi!" Bất Hối dứt lời, vị đại sư này bắt đầu hành động, trong miệng niệm niệm thần chú, sau đó đi quanh cửa hàng một vòng, không ngừng cầm kiếm đâm, mà khi thu hồi kiếm gỗ còn lờ mờ nhìn đến vết máu phía trên.
"Đại sư thật lợi hại!"
"Kia cũng không phải sao, đây chính là cao tăng đắc đạo Cảnh Sơn Tự!"
"Mau nhìn mau nhìn, đại sư lại bắt được quỷ!"
. . . . . .
Xì!
Một kiếm cuối cùng đâm ra, hai tay đại sư tạo thành hình chữ thập niệm một câu pháp danh, bày tỏ lệ quỷ xung quanh này đều bị bắt sạch sẽ, sau đó bày lên hương khói trước bàn giúp những oan hồn này đi đầu thai.
A!
"Mau nhìn, trên vách tường có chữ"
"Lão Tử không biết chữ, người nào biết chữ mau đọc xem phía trên viết cái gì."
/125
|