Quay đầu lại nhìn thấy Mặc Sĩ Lưu Thương, Long Chiến nhã miễn cưỡng nở một nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Long Chiến nhã! Nàng muốn làm ta đau lòng chết sao?" Bước lên hai bước, Mặc Sĩ Lưu Thương ngồi xổm xuống, thô lỗ xoay thân mình của Long Chiến Nhã lại, đôi mắt tràn đầy đau lòng nhìn nàng, trong ánh mắt gcòn có một tia tức giận.
Chợt bị buộc xoay người lại, nâng ánh mắt lên nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt của Mặc Sĩ Lưu Thương, hơi sững sờ, đưa tay ra xoa gương mặt anh tuấn của hắn. Đúng rổi nàng quên mất, nàng không phải chỉ cần chăm sóc tốt Tiểu Thần thì mọi chuyện đều tốt, sẽ có người vì nàng mà đau lòng.
"Thương, thật xin lỗi." Long Chiến nhã bẹt bẹt miệng, giọng nói nhu nhu .
"Ừ. Không có gì." Đưa tay ra đem đầu của Long Chiến Nhã đặt lên vai mình, vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng, "Ngủ một chút được không?"
"Không, ta không mệt." Long Chiến nhã lắc đầu, gò má cọ cọ lên vai của Mặc Sĩ Lưu Thương.
"Nhã Nhi, ta đã ba ngày không ngủ rồi." Mặc Sĩ Lưu Thương không thể không xuất ra đòn sát thủ, kéo ra khoảng cách giữa hai người, mếu máo, mặt ủy khuất nhìn Long Chiến nhã.
Long Chiến Nhã nhíu mày.
"Thần nhi trúng độc, ta đi điều tra hung thủ, ngươi không giúp ta, buổi tối ngươi còn không đến Chiến các. Ta không ngủ được." Mặc Sĩ Lưu Thương tiếp tục giả vờ yếu đuối, giọng nói mang theo tia làm nũng.
Quả nhiên, Mặc Sĩ Lưu Thương yếu đuối sức quyến rũ không thể chống đỡ, Long Chiến Nhã lần nữa bị đánh bại, bĩu môi quay đầu lại nhìn Tiểu Nhược Thần, mặt rối rắm.
Thấy Long Chiến Nhã phân vân, Mặc Sĩ Lưu Thương lập tức một tay ôm lấy người nàng, trực tiếp leo lên giường của Tiểu Nhược Thần nằm.
“Ở đây nghỉ ngơi một chút đi, nếu Thần Nhi xảy ra chuyện gì nàng sẽ biết ngay lập tức. Hiện tại ngoan ngoãn ngủ một chút, được không?" Mặc Sĩ Lưu Thương điều chỉnh thân mình một chút, giúp cho Long Chiến Nhã nằm thật thoải mái.
"Ừ." Mặc dù không phải lần đầu tiên được Mặc Sĩ Lưu Thương ôm, nhưng Long Chiến nhã không thể không cảm thán. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi thở của Mặc Sĩ Lưu Thương dễ dàng giúp nàng thả lỏng, chỉ chốc lát liền ngủ mất rồi.
Nhìn nhìn tiểu nữ nhân đã ngủ, khóe miệng Mặc Sĩ Lưu Thương cong lên, cũng nhắm hai mắt lại. Hắn thật sự đã ba ngày không ngủ rồi, nhưng không phải là vì hung thủ, mà là do không có tiểu nữ nhân ở bên người nên hắn không ngủ được. Lại nói, hai người kia gan cũng thật to, nên xử lý như thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Sĩ Lưu Thương cũng ngủ thiếp đi.
############################################
"Giờ gì rồi?" Mở mắt ra thấy trời tối đen, mơ mơ màng màng Long Chiến nhã không tự chủ lầm bầm một tiếng.
"Không biết, chắc là giờ sửu đi." Bên cạnh truyền đến giọng nam mơ hồ.
"A, ta đánh thức chàng?" Đầu nhỏ cọ xát ở trong lòng Mặc Sĩ Lưu Thương, Long Chiến nhã khẽ ngẩng đầu nhìn mặt của Mặc Sĩ Lưu Thương.
"Không phải." Lúc tiểu nữ nhân mở mắt hắn liền tỉnh. Thật ra thì mỗi ngày đều như vậy, ngay lúc tiểu nữ nhân tỉnh dậy, hắn cũng tỉnh theo, sau đó nhìn tiểu nữ nhân mơ mơ hồ hồ rồi từ tử tỉnh táo lại, tình trạng này chính hắn cũng cảm thấy rất lạ, chỉ là có thể thấy nét mặt đáng yêu như vậy của tiểu nữ nhân cũng rất tốt nha. "Muốn ăn cái gì không? Ta kêu phòng bếp đi làm."
"Không cần, khuya rồi, đừng giày vò người ta." Giữ Mặc Sĩ Lưu Thương lại, Long Chiến nhã cười cười lắc đầu. Ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, "Tra được là ai chưa?"
"Doanh Nguyệt, Nhạc Phán Nhi, và Long Chiến Bắc."
Long Chiến Nhã sửng sốt. Doanh nguyệt và Nhạc Phán Nhi muốn hại nàng chết còn có thể hiểu, còn Long Chiến Bắc là sao?
"Long Chiến Bắc bị gạt, không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc nghe được tin tức Thần Nhi trúng độc, liền núp trong phủ tướng quân không dám ra cửa. Doanh Nguyệt ở trong quân doanh leo lên giường của phó tướng, lấy cớ gửi thư cho người nhà liên lạc với Nhạc Phán Nhi đã bị đuổi khỏi phủ Bình Vương, tìm người xâm nhập vào vương phủ." Thấy Long Chiến nhã không hiểu, Mặc Sĩ Lưu Thương tỉ mỉ giải thích.
"Thật sao." Nheo mắt lại, Long Chiến Nhã giờ đây giống như là một con sói, cao ngạo mà hung tàn, "Khi nào thì xử lý?"
"Nàng quyết định đi."
"Chờ tháng tới rồi hãy xử lý."
"Tốt."
"Long Chiến nhã! Nàng muốn làm ta đau lòng chết sao?" Bước lên hai bước, Mặc Sĩ Lưu Thương ngồi xổm xuống, thô lỗ xoay thân mình của Long Chiến Nhã lại, đôi mắt tràn đầy đau lòng nhìn nàng, trong ánh mắt gcòn có một tia tức giận.
Chợt bị buộc xoay người lại, nâng ánh mắt lên nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt của Mặc Sĩ Lưu Thương, hơi sững sờ, đưa tay ra xoa gương mặt anh tuấn của hắn. Đúng rổi nàng quên mất, nàng không phải chỉ cần chăm sóc tốt Tiểu Thần thì mọi chuyện đều tốt, sẽ có người vì nàng mà đau lòng.
"Thương, thật xin lỗi." Long Chiến nhã bẹt bẹt miệng, giọng nói nhu nhu .
"Ừ. Không có gì." Đưa tay ra đem đầu của Long Chiến Nhã đặt lên vai mình, vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng, "Ngủ một chút được không?"
"Không, ta không mệt." Long Chiến nhã lắc đầu, gò má cọ cọ lên vai của Mặc Sĩ Lưu Thương.
"Nhã Nhi, ta đã ba ngày không ngủ rồi." Mặc Sĩ Lưu Thương không thể không xuất ra đòn sát thủ, kéo ra khoảng cách giữa hai người, mếu máo, mặt ủy khuất nhìn Long Chiến nhã.
Long Chiến Nhã nhíu mày.
"Thần nhi trúng độc, ta đi điều tra hung thủ, ngươi không giúp ta, buổi tối ngươi còn không đến Chiến các. Ta không ngủ được." Mặc Sĩ Lưu Thương tiếp tục giả vờ yếu đuối, giọng nói mang theo tia làm nũng.
Quả nhiên, Mặc Sĩ Lưu Thương yếu đuối sức quyến rũ không thể chống đỡ, Long Chiến Nhã lần nữa bị đánh bại, bĩu môi quay đầu lại nhìn Tiểu Nhược Thần, mặt rối rắm.
Thấy Long Chiến Nhã phân vân, Mặc Sĩ Lưu Thương lập tức một tay ôm lấy người nàng, trực tiếp leo lên giường của Tiểu Nhược Thần nằm.
“Ở đây nghỉ ngơi một chút đi, nếu Thần Nhi xảy ra chuyện gì nàng sẽ biết ngay lập tức. Hiện tại ngoan ngoãn ngủ một chút, được không?" Mặc Sĩ Lưu Thương điều chỉnh thân mình một chút, giúp cho Long Chiến Nhã nằm thật thoải mái.
"Ừ." Mặc dù không phải lần đầu tiên được Mặc Sĩ Lưu Thương ôm, nhưng Long Chiến nhã không thể không cảm thán. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi thở của Mặc Sĩ Lưu Thương dễ dàng giúp nàng thả lỏng, chỉ chốc lát liền ngủ mất rồi.
Nhìn nhìn tiểu nữ nhân đã ngủ, khóe miệng Mặc Sĩ Lưu Thương cong lên, cũng nhắm hai mắt lại. Hắn thật sự đã ba ngày không ngủ rồi, nhưng không phải là vì hung thủ, mà là do không có tiểu nữ nhân ở bên người nên hắn không ngủ được. Lại nói, hai người kia gan cũng thật to, nên xử lý như thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Sĩ Lưu Thương cũng ngủ thiếp đi.
############################################
"Giờ gì rồi?" Mở mắt ra thấy trời tối đen, mơ mơ màng màng Long Chiến nhã không tự chủ lầm bầm một tiếng.
"Không biết, chắc là giờ sửu đi." Bên cạnh truyền đến giọng nam mơ hồ.
"A, ta đánh thức chàng?" Đầu nhỏ cọ xát ở trong lòng Mặc Sĩ Lưu Thương, Long Chiến nhã khẽ ngẩng đầu nhìn mặt của Mặc Sĩ Lưu Thương.
"Không phải." Lúc tiểu nữ nhân mở mắt hắn liền tỉnh. Thật ra thì mỗi ngày đều như vậy, ngay lúc tiểu nữ nhân tỉnh dậy, hắn cũng tỉnh theo, sau đó nhìn tiểu nữ nhân mơ mơ hồ hồ rồi từ tử tỉnh táo lại, tình trạng này chính hắn cũng cảm thấy rất lạ, chỉ là có thể thấy nét mặt đáng yêu như vậy của tiểu nữ nhân cũng rất tốt nha. "Muốn ăn cái gì không? Ta kêu phòng bếp đi làm."
"Không cần, khuya rồi, đừng giày vò người ta." Giữ Mặc Sĩ Lưu Thương lại, Long Chiến nhã cười cười lắc đầu. Ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, "Tra được là ai chưa?"
"Doanh Nguyệt, Nhạc Phán Nhi, và Long Chiến Bắc."
Long Chiến Nhã sửng sốt. Doanh nguyệt và Nhạc Phán Nhi muốn hại nàng chết còn có thể hiểu, còn Long Chiến Bắc là sao?
"Long Chiến Bắc bị gạt, không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc nghe được tin tức Thần Nhi trúng độc, liền núp trong phủ tướng quân không dám ra cửa. Doanh Nguyệt ở trong quân doanh leo lên giường của phó tướng, lấy cớ gửi thư cho người nhà liên lạc với Nhạc Phán Nhi đã bị đuổi khỏi phủ Bình Vương, tìm người xâm nhập vào vương phủ." Thấy Long Chiến nhã không hiểu, Mặc Sĩ Lưu Thương tỉ mỉ giải thích.
"Thật sao." Nheo mắt lại, Long Chiến Nhã giờ đây giống như là một con sói, cao ngạo mà hung tàn, "Khi nào thì xử lý?"
"Nàng quyết định đi."
"Chờ tháng tới rồi hãy xử lý."
"Tốt."
/99
|