Editor: Lữ
Kết thúc kỳ nghỉ đông, nhưng năm vẫn còn chưa qua hết, đi làm cũng không có mấy việc để làm, phần lớn mọi người đều tán gẫu.
Trì Tiểu Ảnh đến vẫn không nhàn rỗi, mang từng việc từng việc đã bị vị bí thư thay thế cô kia làm rối tung lên thu xếp lại, mặt khác cùng viện trưởng mở vài cuộc họp, mỗi ngày còn bớt chút thời gian để theo dõi tình hình thị trường chứng khoán.
Trong viện thiết kế có vài đồng nghiệp cũng xem như người có kinh nghiệm lâu năm, đi làm liền mở biểu đồ giá cổ phiếu. Cuối cùng Trì Tiểu Ảnh cũng hoàn thành báo cáo chạy đến phòng làm việc: "Hôm nay giá cổ phiếu thể nào?"
Hỏi vài lần, người đồng nghiệp buồn bực: "Bí thư Trì, cổ phiếu của cô mua à? Hay chỉ định mua thôi, không liên quan đến vệc hiện tại lắm?"
Trì Tiểu ảnh cười gượng: "Tôi nào có ở không mà đầu tư cổ phiếu, nhưng mà mẹ tôi thì có mua. Khi cổ phiếu lên, thì tâm tình của bà tốt, cổ phiếu rớt giá, bà lại bắt đầu cáu gắt. Tôi không quan tâm thị trường chứng khoán, tôi là lo cho tình hình hiện tại của mẹ thôi."
Đồng nghiệp vừa nghe vậy, đanh mặt nói: "Bí thư Trì, đây không phải tôi nhiều chuyện, là người đi trước nếm nhiều khổ ải, có được sẽ có mất, năm trước là năm vận may nhiều năm hiếm gặp, ai lơ ngơ bước vào thị trường chứng khoán rảo một vòng, cũng có thể trở mình một phen, tình hình năm nay sẽ không tốt như vậy, người già không chịu nổi thay đổi, cô nên khuyên bà ấy một chút."
Trì Tiểu Ảnh cười khổ: "Nếu bà có thể nghe lời của tôi thì hay rồi. Tôi không còn cách nào, chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện cổ phiếu tăng mạnh."
"Vậy thì chúng ta cùng đợi để được thơm lây thôi." Đồng nghiệp chòng ghẹo.
Trì Tiểu Ảnh nhún vai quay lại phòng làm việc, hôm sau có một cuộc họp toàn bộ công nhân viên chức, cô mang bài phát biểu đã viết xong đến văn phòng viện trưởng.
Cửa văn phòng đóng, cô đẩy ra, nhìn thấy viện trưởng đang ngồi trêи sô pha, khuôn mặt đẫm lệ.
Trì Tiểu Ảnh khẽ bước đến, ngồi xuống, rút vài miếng khăn giấy từ bàn trà bên cạnh đưa đến: "Bối Bối chọc giận cô à?" Người phụ nữ mạnh mẽ như viện trưởng vậy, chỉ có Ninh Bối Bối mới đủ lực sát thương khiến bà rơi lệ.
Viện trưởng miễn cưỡng nở nụ cười: "Con bé muốn ra nước ngoài."
"Nước nào ạ?" Từ khi có đôi lời cãi vã với Ninh Bối Bối ở trêи xe hồi đầu năm, hai người vẫn chưa gặp lại, năm mới ngay cả một tin nhắn chúc mừng cũng không có.
"Canada."
Trì Tiểu Ảnh không lên tiếng, chồng trước của viện trưởng sau khi ly hôn liền đến Canada định cư, thanh quan khó cắt việc nhà.
"Con bé này đang yên đang lành ở với Tiểu Tôn, không biết thế nào Tiểu Tôn lại gặp một cô gái cũng gọi là xinh đẹp cùng nhau dùng bữa, bị Bối Bối bắt gặp, hai người xích mích. Con bé nổi cơn, gọi điện cho ba nó, nói muốn đi định cư. Mấy năm trước ba nó đã mong chuyện này, không ngừng vì con bé làm đủ mọi loại giấy tờ, nó muốn một tuần sau đi."
"Hay là chị ấy chỉ đi cho khuây khỏa một chút." Ngoài lời an ủi vô cùng thiếu sức sống thế này, Trì Tiểu Ảnh cũng không nghĩ ra được có thể nói gì.
Con người sống chỉ có một mục tiêu, vi kỳ phấn đấu, vi chi y lại vi kỳ phấn đấu, vi chi y lại, sống như vậy mới có giá trị. Viện trưởng độc thân nhiều năm như vậy, chịu bao nhiêu khổ ải đơn giản vì hạnh phúc của Ninh Bối Bối, bây giờ Ninh Bối Bối đi, thân tâm bà ngay cả một điểm tựa cũng không có, cả người sắt cũng khó mà vượt qua.
"Không phải đâu, lần này con bé mà đi sẽ không quay lại." Viện trưởng vùi đầu lên vai Trì Tiểu Ảnh, òa khóc.
Trì Tiểu Ảnh vỗ nhẹ vai bà: "Có muốn con nói chuyện với Bối Bối một chút không?"
"Đừng, con bé bây giờ chỉ muốn làm con đà điểu, Canada chính là đống cát, cho nó một chút tôn nghiêm đi. Chẳng qua nó không thể chịu thua thôi." Đến lúc này, viện trưởng vẫn còn lo nghĩ cho Ninh Bối Bối.
Thương cả thiên hạ chỉ phụ mẫu tâm.
Hết giờ làm, dọc đường đi, cô vội vàng gọi điện cho Hạ Tú Phân, không lý do gì cả, chỉ là muốn nghe tiếng bà. Hôm nay giá cổ phiếu có lên một chút, tâm tình của Hạ Tú Phân không tệ.
"Mẹ, sau khi thời tiết ấm hơn, mẹ đến Tân Giang một chuyến đi! Con mua một cái máy tính, đến cục điện tín làm thủ tục, mẹ ở đây cũng có thể theo dõi tình hình cổ phiếu."
"Như vậy không giống, mẹ ở đó, các bác không thấy được, làm sao mà họ yên tâm được chứ."
"Tại sao họ lại không yên tâm?" Trong lòng Trì Tiểu Ảnh ngờ vực dừng lại một chút: "Mẹ, có phải mẹ lập nhóm đầu cơ cổ phiếu không?"
"Làm gì có chuyện này, mọi người chơi với nhau không mà, con nghĩ đi đâu vậy. Được rồi, nước đầy, mẹ đi xả nước, cúp đây!" Không đợi Trì Tiểu Ảnh lên tiếng, Hạ Tú Phân vội vàng cúp điện thoại.
Trì Tiểu Ảnh nhìn chiếc điện thoại đang "Tút" dài, ngẩn người.
Bất kể thế nào, Trì Tiểu Ảnh cũng phải đến gặp Ninh Bối Bối.
Cô không gọi điện, trực tiếp đi đến. Ninh Bối Bối ở trong một chung cư cao cấp, nằm ở lầu ba của một kiến trúc đa tầng, chọn một căn nhà được điêu khắc, hệt một kiệt tác kiến trúc châu Âu.
Vừa đến cửa, chỉ nghe một loạt âm thanh loảng xoảng quăng đồ, theo đó, một quả banh bóng rổ từ trêи cầu thang lăn xuống chân cô, cô cúi đầu nhặt lên, cô vừa mới xoay người, Tiểu Tôn từ bên trong hùng hùng hổ hổ xông xuống lầu, ôm một bao quần áo lớn, trêи khuôn mặt và trêи tóc dính một ít vỏ trái cây, nhìn qua vô cùng nhếch nhác.
Vừa nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh, Tiểu Tôn hừ một tiếng: "Cô đến thật là tốt, mau gọi 120, cô bạn kia của cô điên rồi."
Trì Tiểu Ảnh nhường đường cho cậu, lên tiếng: "Anh biết Bối Bối muốn xuất ngoại không?"
Giọng Tiểu Tôn mỉa mai trễ miệng ra: "Cô ấy không phải ỷ có một người mẹ có chức có vị, có ba ở nước ngoài, mới không chút kiêng kỵ như vậy, cũng đã là gái ế ba mươi rồi, còn tưởng mình mười tám, muốn mọi người nâng niu trong bàn tay. Cô ấy muốn đi nước ngoài thì đi đi, không ai ngăn, định dọa ai đấy! Tôi có cả tá em theo đuổi, cô ấy vừa đi, tôi liền quên cô ấy sạch sành sanh."
Trì Tiểu Ảnh yên lặng đặt quả bóng lên đống quần áo của Tiểu Tôn, cái gì cũng không nói, nhấc chân lên lầu.
Gõ cửa một lúc, Ninh Bối Bối giật cửa ra giống như sư tử mẹ, giơ gậy bóng chày trong tay lên, dọa đến Trì Tiểu Ảnh phải lùi một bước.
"Ối, là em à!" Ninh Bối Bối thở ra, mở cửa thật to.
Trong nhà ngổn ngang, không biết đã ném cái gì, mảnh vụn bay tán loạn đầy đất. Trì Tiểu Ảnh tìm được một nơi an toàn để ngồi, nhìn Ninh Bối Bối, trong lòng thấp thỏm. Cô hiếm khi trông thấy Ninh Bối Bối trong bộ dạng không trang điểm, bình thường lại còn trang điểm rất đậm, hôm nay đột ngột nhìn thấy mặt mộc của Ninh Bối Bối, mới phát hiện Ninh Bối Bối đã lộ ra giấu hiệu của năm tháng, khóe mắt, trán đầy nếp nhăn, da lại sậm màu, áng chừng do cuộc sống về đêm quá độ tạo thành.
"Trong nhà không có gì cả, em dùng tạm đi." Ninh Bối Bối đưa cho Trì Tiểu ảnh ly nước lọc: "Chị cũng đang định gọi điện cho em, chị phải ra nước ngoài một thời gian, em có thể dọn vào trông nhà giúp chị không?"
"Chị có thể sẽ về đúng không?" Trì Tiểu Ảnh ngạc nhiên hỏi.
Ninh Bối Bối hẩy hẩy mái tóc: "Đương nhiên, đợi đến khi kết hôn, chị về nước, mời cái tên đàn ông ác tâm kia đến, chị rốt cuộc có phải là không ai cần hay không."
Trì Tiểu Ảnh bật cười: "Không chịu nói mình quá kén chọn, còn nói người khác không muốn, cái này gọi là cãi cố này."
Ninh Bối Bối đẩy cô một phát, cười theo, nhấc cằm lên, nhướn mi: "Nhất định rồi, toàn bộ đàn ông Trung Quốc đều không lọt vào mắt của bản tiểu thư đây, cho nên bản tiểu thư phải tìm một anh tây."
"Anh tây cư xử rất phóng khoáng." Trì Tiểu Ảnh thuận theo lên tiếng.
Ninh Bối Bối vô tình cụp mắt: "Biết mà! Người tây rõ ràng, cũng không khiến người ta huyễn hoặc, còn đàn ông Trung Quốc thì bày ra cái dạng tình cảm chân thành, khiến chúng ta không thể đề phòng, rồi cho một nhát trí mạng."
"Đừng có quy chụp hết vậy chứ, vẫn còn có nhiều người tốt mà!" Trì Tiểu Ảnh cố tình nói đùa, thật ra đã đau xé lòng.
"Mười thằng có tận chín thằng hư, còn một thì không thương chị, còn cách nào đâu cơ chứ!" Cô không chút thương tiếc liếc xéo Trì Tiểu Ảnh.
Trì Tiểu Ảnh vờ ngây ngô, không nói tiếp.
Một lát sau, cô mới hỏi: "Tiểu Tôn thật sự làm chị vô cùng tổn thương sao?"
Ninh Bối Bối nằm dài lên sô pha, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống.
"Nói thật, anh ấy không tổn thương chị, lần này là chị cố tình tìm lý do để chia tay. Hôm ấy chị đến trung tâm thể hình gặp anh ấy, khi đi ngang qua một quán cà phê gần đó, nhìn thấy anh ấy cùng một cô gái uống cà phê. Cách một cái tủ kính, chị thấy họ cười đến vui vẻ, lại cùng trẻ tuổi, xứng đôi đến như vậy, còn nhìn mình trong gương, có trang điểm thế nào cũng không thể che đi được dấu vết của năm tháng. Tiểu Ảnh, hiện tại chị còn có thể dựa dẫm vào chút nhan sắc để giữ lấy lòng của Tiểu Tôn, còn vài năm nữa, cái gì chị cũng không có, chị lấy gì để anh ấy yêu chị đây? Còn không bằng giành lấy quyền chủ động vào tay mình, giữ lấy kiêu hãnh cho bản thân. Nếu như chị bị người đàn ông mình yêu sâu sắc vứt bỏ, nhất định sẽ chết." Ninh Bối Bối mở mắt ra, nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh thay đổi sắc mặt, gấp gáp giải thích: "Tiểu Ảnh, chị không nói em, em là do cái tên Tuyên Tiêu xấu xa kia không biết giữ, là tên đó không xứng với em.
Trì Tiểu Ảnh vỗ về tay cô: "Không sao, Bối Bối, khả năng chịu đựng của con người cực kỳ lớn. Em cảm thấy chị như vậy là không công bằng với Tiểu Tôn. Chúng ta đều bất hạnh, những chuyện đã qua đều không muốn nhớ lại, sợ bản thân bị tổn thương, thu mình đến không dám bật khóc, nhưng mà, chúng ta còn có thể có hạnh phúc không? Nếu như có thể gặp được người chị yêu và người ấy cũng yêu chị, dù thời gian không còn nhiều, vẫn là không nên bỏ lỡ."
"Không được, Tiểu Ảnh, chị được cưng chiều quan rồi, chỉ có thể thắng không thể thua. Nghe nói trong mắt đàn ông nước ngoài, phụ nữ phương Đông đều nhỏ nhắn xinh đẹp, chị liền ôm mộng đến phương tây thôi! Đi, chị đói, đối diện có quán mì không tệ, chúng ta đi ăn mì đi. Còn chuyện trông nhà hộ chị em đồng ý không?"
Trì Tiểu Ảnh hơi cụp mắt xuống: "Bối Bối, cám ơn chị!" Cô khẽ ôm lấy Ninh Bối Bối, dùng đôi vai mảnh mai của mình sưởi ấm chị, cũng là tự sưởi ấm cho bản thân mình.
Một tuần sau, Ninh Bối Bối đi.
Trì Tiểu Ảnh và viện trưởng đưa cô đến sân bay, cô vẫn nói không ngừng, kéo cánh tay viện trưởng, dáng vẻ như một cô bé con nhõng nhẽo. Khi kiểm tra an ninh, cô xách hành lý đi thẳng vào, không quay đầu lại, từ đôi vai đang run lên của cô Trì Tiểu Ảnh có thể nhìn ra được cô đang khóc, lại quay đầu nhìn sang viện trưởng, gương mặt cũng đã đẫm lệ.
Di động trong tay rung lên, mở ra nhìn: "Chị không địch lại tháng năm, sợ tổn thương, chỉ có thể bỏ trốn, đừng cười chị nhu nhược, Tiểu Ảnh, chúc em hạnh phúc, giúp chị chăm sóc mẹ."
Trì Tiểu Ảnh đứng trước cánh cửa thủy tinh lớn, nhìn máy bay chở Ninh Bối Bối lướt đi trêи đường băng, sau đó vút lên không trung, chỉ còn một chấm trắng, biến mất giữa tầng không.
Thật ngưỡng mộ, khi Ninh Bối Bối chạy trốn, còn có ba giang rộng vòng tay. Còn bản thân mình thì sao? Cô ngước đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm, ba, ba ở trêи trời có thấy con không? Có gặp Bách Viễn chưa, mọi người có nói về con không? Kiên cường là một loại ý chí bất đắc dĩ, nếu như có thể, cô cũng muốn thoát hỏi Tân Giang.
Không nói đến chuyện cùng sống dưới một bầu trời với Tuyên Tiêu, chỉ nhớ đến cái tên đó thôi, cũng đã rất đau rồi.
Ngồi xe quay về nội thành, tâm tình của viện trưởng rất tệ, không muốn quay lại phòng làm việc, bảo tài xế đưa bà về nhà nghỉ ngơi.
Sau đó tài xế chở Trì Tiểu Ảnh về tiểu khu chuyển hành lý, Trì Tiểu Ảnh vẫn chưa ở hết hạn thuê, tuy là trái với hợp đồng, nhưng việc này dừng trước hạn này, chủ nhà cũng có lấy tiền do vi phạm với giao ước, rất vui vẻ lấy nhà lại.
Hành lý ít ỏi, chỉ có một chút quần áo và sách, còn có chăn đệm, trong nhà Ninh Bối Bối cái gì cũng có đủ, không cần phải đem thêm gì cả.
Tài xế là một người xuất ngũ, vô cùng lực lưỡng, không để Trì Tiểu Ảnh động tay, bản thân chạy tới chạy lui liền đâu vào đấy.
Trì Tiểu Ảnh là một người ưa sạch sẽ, đã sớm đến quét dọn căn hộ, bây giờ chỉ cần mang hành lý vào, quần áo xếp lại là xong.
Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, giờ cơm cũng đã qua, cô muốn mời tài xế cùng đi uống chén trà, tài xế cười cười, nói bí thư Trì đừng khách sáo, sau này có việc gì chỉ cần nói với anh một tiếng! Nói xong cũng rời đi.
Trì Tiểu Ảnh kiểm tra trong ngoài một lượt, môi trường sáng sủa cũng khiến tâm tình con người trở nên dễ chịu hơn. Cô cảm thấy không quá mệt, mặc áo khoác, định đến tiệm máy tính xem một chút.
Không chỉ để Hạ Tú Phân đến đây có phương tiện để theo dõi chứng khoán, cô cũng phải mua thêm một cái máy tính.
Đề nghị của Trì Linh Đồng, ngay từ đầu cô đã có post bài trêи diễn đàn, không nghĩ đến biên tập của diễn đàn tìm đến cô, nói bài viết của cô trêи diễn đàn điểm rất cao, người theo dõi cũng nhiều, hỏi cô có hứng thú với viết chuyên mục hay không, diễn đàn sẽ căn cứ vào số chữ mà tính nhuận bút.
Trì Tiểu Ảnh tính toán trong lòng, viết thêm một mục cũng không ảnh hưởng đến công việc của cô, sau khi tan làm cô cũng không có việc gì, nên đồng ý.
Việc này không nên làm ở văn phòng, trong nhà phải có máy tính, cô nghĩ tốt nhất là mua notebook, tiện cho việc mang theo. Vừa vặn Ninh Bối Bối nhờ cô trông nhà, tiền thuê không tính, trong tay có thêm một khoản, chưa tính tiền bên ngoài.
Bây giờ có thêm một khoản tiền, Trì Tiểu Ảnh cũng muốn suy tính một chút, cô không cảm thấy việc này có gì không ổn, tất cả những người khác đều sinh hoạt như vầy sao?
Cửa hàng máy tính nằm trêи một con phố văn hóa của Tân Giang, con đường này đặc biệt nhiều nhà sách. Gần đây còn mọc lên vài cái nhà sách nữa, âm nhạc, buổi tối còn vô cùng sống động, có người đặc biệt đến đọc sách, cũng có người đến hẹn hò với người yêu.
Trì Tiểu Ảnh xuống xe buýt, dọc theo khu phố, vừa đi vừa nhìn ngắm các cửa hiệu, khi đi đến một nhà sách, cảm thấy bên trong trang hoàng rất kiểu cách, nhịn không được thả bước chậm lại. Sách thì cổ kính, giữa phòng có một hòn non bộ, còn có thêm một cây cầu nhỏ nước chảy róc rách, bàn ghế đều là gỗ thông, quanh tường là kệ sách, thấp thoáng còn có tiếng nhạc phát ra từ bên trong.
Hàm súc tựa như hiệu sách Nhàn Ninh, Trì Tiểu Ảnh cười khẽ một tiếng, bây giờ vẫn chưa tối, trong nhà sách cũng không có mấy người, gộp đủ một bàn, bốn người, hài người phụ nữ trung niên, còn có hai người ở xa, trông không rõ lắm.
Người phụ nữ tóc hoa râm ngồi bên ngoài vừa hay nhìn ra, chạm phải ánh mắt Trì Tiểu Ảnh, hai người sững sờ đôi chút.
Người phụ nữ trung niên chính là mẹ chồng trước đây của cô.
Xoay người một cái, hai người bị che khuất bên trong lọt vào trong mắt Trì Tiểu Ảnh, người con gái xinh đẹp, cô không quen, nhưng người đàn ông với khuôn mặt điển trai lạnh lùng kia, cô vô cùng quen thuộc.
/89
|