Tuyên Tiêu vừa cùng các tổng giám đốc nói chuyện, vừa liếc về phía cô. Cô nói rất ít, đứng một bên, yên lặng không xen vào.
Nói chuyện xong, cô cố tình lưu lại phía sau, Tuyên Tiêu rảo bước chậm, chờ cô, hỏi cô có khỏe không?
Cô không ngừng xin lỗi về chuyện ngu xuẩn tối hôm qua, nói bản thân mình điên thật rồi, có thể do chuyện ly hôn với Bách Viễn kích thích, mới có thể không biết xấu hổ như vậy.
Tuyên Tiêu vẫn là câu kia, chúng ta đều uống say, anh không để trong lòng. Khuôn mặt cô lộ ra vẻ hổ thẹn, nói đi nói lại, thành ra bật khóc, Tuyên Tiêu buộc lòng phải dẫn cô đến chỗ khác.
Cô nói hôm nay nghe được tin, không lâu nữa Bách Viễn sẽ được đề bạt làm Phó Cục trưởng Cục xây dựng thành phố, rất nhanh sẽ kết hôn, hình như là với thiên kim của chủ nhiệm làm trong chính phủ, không có cô, đúng là càng leo càng cao.
Cũng không hoàn toàn là giả, trong lòng cô vẫn có một hồi chua chát như vậy, thực sự đã chạm đến chỗ đau, cô khóc trong vô vọng.
Tuyên Tiêu an ủi cô, vô cùng quan tâm chăm sóc.
Cô vẫn khóc.
Di động vang lên, cô nhìn một cái đúng là Trì Tiểu Ảnh, chột dạ nhấn nút tắt. Lại vang lên, cô bất đắc dĩ nhận lấy, cô cứ như vậy ngẩng đầu một cái, đột nhiên thấy Trì Tiểu Ảnh đang đứng trong bụi lau.
Lúc ấy cô rất hốt hoảng, nhưng được một lúc liền trấn tĩnh lại.
Trì Tiểu Ảnh chỉ đứng nhìn, không có ý định đi đến.
Điều này thật sự là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp.
Cô và Tuyên Tiêu quay trở về, cô bất ngờ ôm lấy Tuyên Tiêu, nói: "Cám ơn đã nghe em nói những lời này, tâm tình em tốt hơn nhiều rồi. Sau này em sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn nữa."
Đợi đến khi Tuyên Tiêu nghĩ đến việc đẩy cô ra, cô đã đi xa rồi.
Một màn này hoàn toàn rơi vào trong mắt Trì Tiểu Ảnh.
Trì Tiểu Ảnh gọi điện cho Tuyên Tiêu, cô vui vẻ đến mức muốn thét lên. Nhưng cô không hề, vẫn là vừa đi vừa thở dài, lộ ra sự bất lực nhu nhược.
Sau này, cô sẽ không nên chủ động đi về phía Tuyên Tiêu, cô sẽ khiến cho Tuyên Tiêu từng bước một đi về phía cô.
Dọc đường trở về nội thành, rõ ràng tâm trạng Tuyên Tiêu không yên, vài lần xém chút nữa đã va phải ô tô đối diện, Yên Nam Nam bị dọa đến không ngừng đòi xuống, yêu cầu để cô lái xe một lúc.
Tuyên Tiêu lắc đầu, cắn môi, cố định trên tay lái không nhúc nhích. Khởi động ô tô lần nữa, tình hình có hơi khá hơn. Anh không có ý mời Yên Nam Nam ăn tối, Yên Nam Nam cũng không mời anh. Đưa cô đến cổng tiểu khu, anh liền rời đi.
Yên Nam Nam vừa xuống xe, liền nhận được điện thoại của Ninh Y.
Ninh Y suy cho cùng tuổi còn trẻ, thiếu kiên nhẫn.
"Quản lý Yên, hôm nay hài lòng không?" Ninh Y cất giọng hỏi.
"Ừm, không tồi." Khóe miệng Yên Nam Nam kéo lệch, cô cũng từng trải qua tuổi đó, biết rõ những tâm tư non nớt này.
"Hết thảy đều suôn sẻ, công việc không tồi, tâm trạng lại càng không tệ."
"Đương nhiên là không tệ, tổng giám đốc Tuyên đặc biệt đến vì quản lý Yên." Ninh Y cười khẩy. "Chỉ có điều, tổng giám đốc Tuyên không chỉ đi có một người chứ?"
"Vậy à, tôi không chú ý lắm. Nhưng mà những chuyện này liên quan gì đến cô à?"
Ninh Y nhất thời nghẹn nín, thở phì phì, nói: "Nói cho cô biết, cô đừng có đắc ý quá sớm, vợ chồng người ta ân ái, cô... đừng có mà không biết xấu hổ."
Yên Nam Nam đi đến một gốc cây tùng cao lớn, nhịn không được cười ha hả: "Vâng, tôi không biết xấu hổ, cô biết xấu hổ là được. Đừng cầm đèn pin soi kẻ khác, còn cô thì đứng sau xem trò. Cô gái nhỏ à, đừng ỷ vào tuổi trẻ, so với tôi, ở trước mặt đàn ông, cô vẫn còn non lắm. Trông coi bạn trai ở Cục thuế của cô mới là chuyện chính đối với cô kìa."
Cô không chịu được cúp điện thoại, ở bên kia Ninh Y tức giận đến nỗi miệng méo xệch.
Yên Nam Nam cười châm biếm một tiếng, loại trẻ con như Ninh Y này, không phải là muốn kéo Tuyên Tiêu lại gần, chiếu cố nhiều một chút, kỳ thực không phải chỉ thế thôi sao, cô một chút cũng không lo lắng.
Đến cả Ninh Y cũng nói Tuyên Tiêu vợ chồng ân ái, cô cảm thấy nực cười. Quen biết nhiều năm như vậy, cô nhìn không thấu Trì Tiểu Ảnh.
Đối với cái gì cũng thờ ơ, thái độ xử sự kiểu có càng được không có cũng chả sao.
Sự thật là Trì Tiểu Ảnh tốt số. Không phải làm gì mà cũng chinh phục được Tuyên Tiêu. Trì Tiểu Ảnh có yêu Tuyên Tiêu không, ít nhất không nhìn ra biểu hiện bên ngoài.
Tuyên Tiêu cùng cô đi công tác vài lần, cô rất ít khi thấy Trì Tiểu Ảnh chủ động gọi điện thoại tới, đều là khi Tuyên Tiêu đến công trường sẽ gọi điện về báo cho cô ấy biết. Nếu Tuyên Tiêu không nói đến chuyện ly hôn với Trì Tiểu Ảnh, Trì Tiểu Ảnh sẽ không nói ra sao?
Con ngươi cô xoay tròn mấy vòng, lấy điện thoại di động ra.
"Tiểu Ảnh, thật ngại, vừa rồi vội quá, cúp điện thoại của cậu. Ở đâu? Chúng ta cùng nhau đi ăn pizza hải sản mà cậu thích đi."
Thanh âm của Trì Tiểu Ảnh nghe vào không chút gợn sóng: "Ngày mai đi, tớ bị cảm rất nặng, muốn ngủ."
"Vậy tớ đi mua cho cậu?" Đây là lời khách sáo, trước mắt, cô vẫn cứ nên biểu hiện thiết tha, tránh để cho Tuyên Tiêu nảy sinh chán ghét.
"Cám ơn, tớ không có khẩu vị."
"Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước một chút, ngày mai gặp."
"Ừm, ngày mai gặp."
Khép điện thoại lại, Yên Nam Nam rùng mình một cái.
Rõ ràng khi nãy Trì Tiểu Ảnh thấy cô và Tuyên Tiêu, sao còn có thể giả như người không có gì?
Theo đạo lý, cô ấy không nên nghe điện thoại, hoặc là lớn miệng mắng mỏ mình, không nên bình tĩnh như vậy chứ!
Lẽ nào Trì Tiểu Ảnh kiếp trước là ni cô ăn chay niệm Phật, một con người thanh tâm quả dục được đưa đến kiếp này? Hay đây là vai diễn cô ấy muốn diễn tiếp?
Yên Nam Nam không khỏi thấy hoảng sợ.
~ Hết chương 10 ~
/89
|