Lục Vĩnh Hi búng tay một cái giải bỏ khống chế tinh thần trên người cậu ta. Cậu tránh tầm nhìn của mọi người dựa người vào đầu xe vận chuyển nhìn Lục Thanh đang co ro vì cái lạnh nhỏ giọng cười: "Lục Thanh, cậu nghĩ sao nếu hôm nay là ngày giỗ của cậu?”
Đồng tử Lục Thanh mở to, cậu ta hoàn toàn quên mất cái lạnh xé da xé thịt của hiện tại, khủng hoảng luôn bao lấy cậu ta từ ngày hôm đó khi thấy người trước mặt càng tuôn trào dữ dội như thể sắp nhấn chìm cả người Lục Thanh. Cậu ta thấy được trong đôi mắt trong trẽo kia một loại ánh mắt sàm bàng như phải nhìn một kẻ thiểu năng. Lục Thanh tự vấn lại bản thân vô số lần vẫn không tìm được trong quá khứ cậu ta đã từng đắc tội với người trước mặt khi nào, rõ ràng bọn họ chỉ là hai người xa lạ, vậy mà đối phương lại biết rõ mọi thứ cậu ta làm với người anh họ đã chết kia.
Quá vô lý, quá mức vô lý.
“Cậu đang cảm thấy mọi thứ quá vô lý và hoang đường à?”
Lục Thanh bị dọa đến rơi nước mắt, miệng muốn hét lên chất vấn nhưng bộ não lại truyền mệnh lệnh đến các cơ quan trên cơ thể để nó không làm ra bất cứ hành động gì.
Lục Vĩnh Hi lặng thinh đứng nhìn bộ dáng sợ hãi đến xanh cả mặt của người trước mặt hồi lâu, mới lạnh nhạt lên tiếng: “Đến trọng sinh quay về quá khứ còn được thì sao cậu lại thấy mấy chuyện này của tôi là hoang đường đúng không?” Mỗi cậu nhẹ nhếch lên nhưng đôi mắt vẫn vẹn nguyên vẻ lạnh lùng.
“Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, đồ không phải của mình vĩnh viễn đều sẽ như vậy.”
Lục nguyên soái kéo một sợi dây tinh thần ra thâm nhập vào não của Lục Thanh, trong suốt quá trình cậu không hề nơi lỏng bất kì một giây nào. Khi chắc chắn cả ý thức lẫn linh hồn của cậu ta đã bị mình hoàn toàn khống chế, Lục Vĩnh Hi mới điều khiển chủ ý thức tự nguyện tháo gỡ ràng buộc giữ không gian và bản thân cậu ta, đưa nó đến tay cậu.
Lục Vĩnh Hi học thói xấu thích trêu người của đám người đội 7, cậu giải khống chế một giây cho cậu ta để cậu ta tuyệt vọng nhìn không gian ở trong tay người khác rồi ý thức lại bị kiểm soát trôi vào hư vô. (2)
Cậu nói: “Vật trả vật, mạng trả mạng, tôi không đòi thay mà thiếu bất cứ thứ gì của cậu ấy đâu.
Lục Vĩnh Hi đặt một ám chỉ tinh thần vào người cậu ta, bảo Lục Thanh tự quay về đội 6 xin được ra ngoài cùng bọn họ trong vài ngày tới, sau đó một mình nhảy vào bầy xác sống.
Lục Ngạn bị xác sống cắn chết, đủ biết cậu ấy thê thảm như thế nào, nếu bình thường có lẽ đã trở thành đám xác sống ngoài kia, chỉ là cậu ấy không chuyển hóa thành nó mà là ra đi mãi mãi, cậu phải cho kẻ tàn độc này nợ máu phải trả bằng máu.
Lục nguyên soái biết hành động trả thù một người tiêu cực như thế này cũng chẳng phải một việc tốt đẹp gì, nhưng lời hứa một khi đã nói ra phải thực hiện cho bằng được. Dù sao, cậu cũng tự hiểu bản thân cũng chẳng phải người nhân từ, thiện lương.
Bầu trời tối mịt, chẳng có lấy một tia nắng nào đến sưởi ấm thế gian này. Cái lạnh giá buốt khiến người dân chỉ muốn chui rúc trong căn cứ tránh nó, những người còn lang thang bên ngoài đa phần là quân đội, họ đều vì nghĩa vụ bắt buộc phải duy trì để căn cứ có thể vận hành bình thường mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đột ngột của thiên nhiên.
Virut khi ấy bất ngờ xuất hiện phá vỡ trật tự vốn có của loài người, đối với những người còn sống sót trú nạn tại căn cứ đây là chốn về duy nhất của họ. Vì vậy, bằng mọi giá không thể để căn cứ ngừng hoạt động vì bất kì nguyên nhân nào.
Quân đội hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính mạng của hàng nghìn người trong căn cứ.
Lục Vĩnh Hi không dành thời gian rảnh của mình cho việc xem Lục Thanh tự mình nhảy vào bầy xác sống. Cậu bí mật đến khu 1, tranh thủ khoảng thời gian căn cứ đang hạn chế người ra ngoài ít quân lính canh gác mà cùng 001 lẻn ra bên ngoài.
Cảnh tượng điêu tàn, rùng rợn đập vào mắt cậu. Chỉ trong một đêm tuyết rơi, khí hậu biến chuyển mà trước bức tường cao của căn cứ đã xuất hiện vô số động vật biến dị đói khát loạng choạng lay lắt bên ngoài như những bóng ma lang thang trong đêm tối. Các tòa nhà trong tầm mắt cậu đều đã bị thực vật biến dị bao vây thành những mảng tường đổ nát đầy màu sắc. Có nơi bị những sinh vật đen ngờm nhớt nháp ăn mòn, có nơi lại bị loại cây có vô vàng con mắt nhỏ li ti đỏ rực bao phủ cả cửa hàng. Các loại dây leo khổng lồ trồi lên từ lòng đất, quắn chặt vài động vật biến dị đến vỡ nát rồi từ từ cắm dây leo vào hút đi hết thảy mọi thứ.
Đến cả một người bình tĩnh như Lục Vĩnh Hi cũng phải nhìn chúng không chớp mắt vài giây, cảnh tượng này quá mức thách thức tâm lý con người nhưng cậu biết giây phút cậu đặt chân ra ngoài bọn chúng đã phát hiện ra cậu rồi. (2)
"001."
“Vâng, chế độ chiến đấu đã mở, kết nối tinh thần lực hoàn tất, tôi chuyển dạng đây thưa ngài.”
Ngay lúc đồng loạt những cặp mắt đỏ tươi nhìn về phía này, Lục Vĩnh Hi đã ở trong cơ giáp của mình, khởi động chế độ đồ sát. Tinh thần lực bậc A đủ mạnh để bao phủ cả một vùng. Đối tượng nào vừa đến gần cậu đã phát hiện trước một bước mà điều khiển cơ giáp né tránh.
001 chuyển đổi hai tay thành hai thanh kiếm laser dài bắt đầu theo sự điều khiển của Lục Vĩnh Hi mà chiến đấu. Từng tảng thịt nhầy rơi vãi xuống nền đất lạnh lẽo, vũ khí thời đại tinh tế đủ sức phá hủy mọi thứ ở hiện tại, nói chi cả cậu và 001 đều sinh ra vì mục đích phục vụ cho chiến tranh.
Lục Vĩnh Hi có thể nhẹ nhàng rời đi đến nơi cậu muốn, dù vậy vì muốn căn cứ an toàn thêm vài phần, cậu vẫn quyết định nán lại giải quyết lần lượt hết các mối lo nọ trước khi trở lại nơi lần đầu cậu đến thế giới này.
Cậu lạnh giọng nói: “Nhanh một chút, ca trực đầu tiên sắp đến rồi.”
“Đã rõ.”
Như nhớ ra gì đó, cậu khẽ hỏi: “Năng lượng dự trữ của ngươi liệu còn đủ để khởi động pháo laser không?”
“Đủ thưa ngài, có điều sau khi trở về căn cứ có lẽ tôi sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông trong vài ngày đến một tuần ạ!”
“Vất vả cho ngươi rồi, làm nhé!”
Lục Vĩnh Hi thở phào một hơi, cậu an tâm khởi động pháo laser đốt cháy tất cả phần rễ trồi lên của thực vật biến dị, tất cả để lại chỉ là từng đốm đen lớn trải dài khắp nơi, tựa như cả khu phố trước cổng căn cứ đã từng trải qua một vụ cháy lớn. Nhìn đống thịt bầy nhầy rải rác trên mặt đất, Lục Vĩnh Hi chỉ đành tự an ủi bản thân sẽ không ai quá để tâm đến chúng rồi rời đi.
Cơ giáp của cậu còn cần năng lượng để di chuyển với tốc độ lớn đến nơi đó và đưa cậu trở về căn cứ trước giờ chuyển giao ca trực nữa, không thể lãng phí năng lượng vào thứ này.
“Đi thôi.”
“vâng” một tiếng dưới sự điều khiển của cậu đã di chuyển với tốc độ ánh sáng đến cửa hàng nọ. Lục Vĩnh Hi nhìn khung cảnh quen thuộc qua thị giác của 001 bèn ra khỏi cơ giáp, tự mình đi vào bên trong.
Xác của Lục Ngạn đã bị phân hủy hoàn toàn, nhưng từng mảnh xương của cậu ấy vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn chẳng hề bị xê dịch dù chỉ một li.
May quá, cậu ấy cũng coi như có thể an nghỉ rồi.
Lục Vĩnh Hi thu bộ xương nọ vào không gian cậu lấy về. Sau đó trở vào cơ giáp quay về căn cứ, cậu sẽ tìm một nơi trong căn cứ làm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho cậu ấy, trả vật đáng lẽ ra có thể khiến Lục Ngạn sống một đời bình yên về cho cậu ấy.
Chỉ xin giữ lại số vật tư bên trong đó giúp đỡ một phần cho loài người trong căn cứ một đoạn thời gian. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ hiểu cho cậu mà.
“Cảm ơn và xin lỗi cậu.
Sau khi Lục Thanh hoàn toàn chết đi mong cậu có thể sống vui vẻ hạnh phúc ở một thế giới khác.
Thù này báo xong rồi.
Đồng tử Lục Thanh mở to, cậu ta hoàn toàn quên mất cái lạnh xé da xé thịt của hiện tại, khủng hoảng luôn bao lấy cậu ta từ ngày hôm đó khi thấy người trước mặt càng tuôn trào dữ dội như thể sắp nhấn chìm cả người Lục Thanh. Cậu ta thấy được trong đôi mắt trong trẽo kia một loại ánh mắt sàm bàng như phải nhìn một kẻ thiểu năng. Lục Thanh tự vấn lại bản thân vô số lần vẫn không tìm được trong quá khứ cậu ta đã từng đắc tội với người trước mặt khi nào, rõ ràng bọn họ chỉ là hai người xa lạ, vậy mà đối phương lại biết rõ mọi thứ cậu ta làm với người anh họ đã chết kia.
Quá vô lý, quá mức vô lý.
“Cậu đang cảm thấy mọi thứ quá vô lý và hoang đường à?”
Lục Thanh bị dọa đến rơi nước mắt, miệng muốn hét lên chất vấn nhưng bộ não lại truyền mệnh lệnh đến các cơ quan trên cơ thể để nó không làm ra bất cứ hành động gì.
Lục Vĩnh Hi lặng thinh đứng nhìn bộ dáng sợ hãi đến xanh cả mặt của người trước mặt hồi lâu, mới lạnh nhạt lên tiếng: “Đến trọng sinh quay về quá khứ còn được thì sao cậu lại thấy mấy chuyện này của tôi là hoang đường đúng không?” Mỗi cậu nhẹ nhếch lên nhưng đôi mắt vẫn vẹn nguyên vẻ lạnh lùng.
“Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, đồ không phải của mình vĩnh viễn đều sẽ như vậy.”
Lục nguyên soái kéo một sợi dây tinh thần ra thâm nhập vào não của Lục Thanh, trong suốt quá trình cậu không hề nơi lỏng bất kì một giây nào. Khi chắc chắn cả ý thức lẫn linh hồn của cậu ta đã bị mình hoàn toàn khống chế, Lục Vĩnh Hi mới điều khiển chủ ý thức tự nguyện tháo gỡ ràng buộc giữ không gian và bản thân cậu ta, đưa nó đến tay cậu.
Lục Vĩnh Hi học thói xấu thích trêu người của đám người đội 7, cậu giải khống chế một giây cho cậu ta để cậu ta tuyệt vọng nhìn không gian ở trong tay người khác rồi ý thức lại bị kiểm soát trôi vào hư vô. (2)
Cậu nói: “Vật trả vật, mạng trả mạng, tôi không đòi thay mà thiếu bất cứ thứ gì của cậu ấy đâu.
Lục Vĩnh Hi đặt một ám chỉ tinh thần vào người cậu ta, bảo Lục Thanh tự quay về đội 6 xin được ra ngoài cùng bọn họ trong vài ngày tới, sau đó một mình nhảy vào bầy xác sống.
Lục Ngạn bị xác sống cắn chết, đủ biết cậu ấy thê thảm như thế nào, nếu bình thường có lẽ đã trở thành đám xác sống ngoài kia, chỉ là cậu ấy không chuyển hóa thành nó mà là ra đi mãi mãi, cậu phải cho kẻ tàn độc này nợ máu phải trả bằng máu.
Lục nguyên soái biết hành động trả thù một người tiêu cực như thế này cũng chẳng phải một việc tốt đẹp gì, nhưng lời hứa một khi đã nói ra phải thực hiện cho bằng được. Dù sao, cậu cũng tự hiểu bản thân cũng chẳng phải người nhân từ, thiện lương.
Bầu trời tối mịt, chẳng có lấy một tia nắng nào đến sưởi ấm thế gian này. Cái lạnh giá buốt khiến người dân chỉ muốn chui rúc trong căn cứ tránh nó, những người còn lang thang bên ngoài đa phần là quân đội, họ đều vì nghĩa vụ bắt buộc phải duy trì để căn cứ có thể vận hành bình thường mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đột ngột của thiên nhiên.
Virut khi ấy bất ngờ xuất hiện phá vỡ trật tự vốn có của loài người, đối với những người còn sống sót trú nạn tại căn cứ đây là chốn về duy nhất của họ. Vì vậy, bằng mọi giá không thể để căn cứ ngừng hoạt động vì bất kì nguyên nhân nào.
Quân đội hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính mạng của hàng nghìn người trong căn cứ.
Lục Vĩnh Hi không dành thời gian rảnh của mình cho việc xem Lục Thanh tự mình nhảy vào bầy xác sống. Cậu bí mật đến khu 1, tranh thủ khoảng thời gian căn cứ đang hạn chế người ra ngoài ít quân lính canh gác mà cùng 001 lẻn ra bên ngoài.
Cảnh tượng điêu tàn, rùng rợn đập vào mắt cậu. Chỉ trong một đêm tuyết rơi, khí hậu biến chuyển mà trước bức tường cao của căn cứ đã xuất hiện vô số động vật biến dị đói khát loạng choạng lay lắt bên ngoài như những bóng ma lang thang trong đêm tối. Các tòa nhà trong tầm mắt cậu đều đã bị thực vật biến dị bao vây thành những mảng tường đổ nát đầy màu sắc. Có nơi bị những sinh vật đen ngờm nhớt nháp ăn mòn, có nơi lại bị loại cây có vô vàng con mắt nhỏ li ti đỏ rực bao phủ cả cửa hàng. Các loại dây leo khổng lồ trồi lên từ lòng đất, quắn chặt vài động vật biến dị đến vỡ nát rồi từ từ cắm dây leo vào hút đi hết thảy mọi thứ.
Đến cả một người bình tĩnh như Lục Vĩnh Hi cũng phải nhìn chúng không chớp mắt vài giây, cảnh tượng này quá mức thách thức tâm lý con người nhưng cậu biết giây phút cậu đặt chân ra ngoài bọn chúng đã phát hiện ra cậu rồi. (2)
"001."
“Vâng, chế độ chiến đấu đã mở, kết nối tinh thần lực hoàn tất, tôi chuyển dạng đây thưa ngài.”
Ngay lúc đồng loạt những cặp mắt đỏ tươi nhìn về phía này, Lục Vĩnh Hi đã ở trong cơ giáp của mình, khởi động chế độ đồ sát. Tinh thần lực bậc A đủ mạnh để bao phủ cả một vùng. Đối tượng nào vừa đến gần cậu đã phát hiện trước một bước mà điều khiển cơ giáp né tránh.
001 chuyển đổi hai tay thành hai thanh kiếm laser dài bắt đầu theo sự điều khiển của Lục Vĩnh Hi mà chiến đấu. Từng tảng thịt nhầy rơi vãi xuống nền đất lạnh lẽo, vũ khí thời đại tinh tế đủ sức phá hủy mọi thứ ở hiện tại, nói chi cả cậu và 001 đều sinh ra vì mục đích phục vụ cho chiến tranh.
Lục Vĩnh Hi có thể nhẹ nhàng rời đi đến nơi cậu muốn, dù vậy vì muốn căn cứ an toàn thêm vài phần, cậu vẫn quyết định nán lại giải quyết lần lượt hết các mối lo nọ trước khi trở lại nơi lần đầu cậu đến thế giới này.
Cậu lạnh giọng nói: “Nhanh một chút, ca trực đầu tiên sắp đến rồi.”
“Đã rõ.”
Như nhớ ra gì đó, cậu khẽ hỏi: “Năng lượng dự trữ của ngươi liệu còn đủ để khởi động pháo laser không?”
“Đủ thưa ngài, có điều sau khi trở về căn cứ có lẽ tôi sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông trong vài ngày đến một tuần ạ!”
“Vất vả cho ngươi rồi, làm nhé!”
Lục Vĩnh Hi thở phào một hơi, cậu an tâm khởi động pháo laser đốt cháy tất cả phần rễ trồi lên của thực vật biến dị, tất cả để lại chỉ là từng đốm đen lớn trải dài khắp nơi, tựa như cả khu phố trước cổng căn cứ đã từng trải qua một vụ cháy lớn. Nhìn đống thịt bầy nhầy rải rác trên mặt đất, Lục Vĩnh Hi chỉ đành tự an ủi bản thân sẽ không ai quá để tâm đến chúng rồi rời đi.
Cơ giáp của cậu còn cần năng lượng để di chuyển với tốc độ lớn đến nơi đó và đưa cậu trở về căn cứ trước giờ chuyển giao ca trực nữa, không thể lãng phí năng lượng vào thứ này.
“Đi thôi.”
“vâng” một tiếng dưới sự điều khiển của cậu đã di chuyển với tốc độ ánh sáng đến cửa hàng nọ. Lục Vĩnh Hi nhìn khung cảnh quen thuộc qua thị giác của 001 bèn ra khỏi cơ giáp, tự mình đi vào bên trong.
Xác của Lục Ngạn đã bị phân hủy hoàn toàn, nhưng từng mảnh xương của cậu ấy vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn chẳng hề bị xê dịch dù chỉ một li.
May quá, cậu ấy cũng coi như có thể an nghỉ rồi.
Lục Vĩnh Hi thu bộ xương nọ vào không gian cậu lấy về. Sau đó trở vào cơ giáp quay về căn cứ, cậu sẽ tìm một nơi trong căn cứ làm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho cậu ấy, trả vật đáng lẽ ra có thể khiến Lục Ngạn sống một đời bình yên về cho cậu ấy.
Chỉ xin giữ lại số vật tư bên trong đó giúp đỡ một phần cho loài người trong căn cứ một đoạn thời gian. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ hiểu cho cậu mà.
“Cảm ơn và xin lỗi cậu.
Sau khi Lục Thanh hoàn toàn chết đi mong cậu có thể sống vui vẻ hạnh phúc ở một thế giới khác.
Thù này báo xong rồi.
/57
|