Sau sự kiện trăng máu năm ngày, mọi hiểm nguy dường như đã tạm được lắng xuống. Mỗi ngày căn cứ đều tổ chức một vài đội đi đến những nơi có khả năng cứu trợ để cứu người về. Tuy tỉ lệ người bị thiệt mạng mỗi khi ra ngoài tăng lên nhưng vì cuộc sống họ phải ra ngoài thôi.
Một vài tổ đội dị năng tự mình thành lập cũng ra bên ngoài với mục đích tìm kiếm thêm vật tư tích trữ. Lục Vĩnh Hi đã khá quen thuộc với mọi việc nên cậu và thiếu tá những ngày gần đây tách nhau ra khá nhiều. Hắn bận chuyện của hắn, còn cậu bận chuyện của cậu.
Lục Vĩnh Hi kiểm duyệt đoàn người đi làm nhiệm vụ thì bắt gặp một chiếc xe xa lạ trong hàng, cậu đi đến gõ nhẹ vào cửa xe ba lần, người bên trong tính tình không được tốt cho lắm, không kiên nhẫn nói ra danh tiếng của mình.
“Đội Bạch Hồ - khu Đông”
“Giấy thông hành?”
Triệu Tân An vốn muốn xem ai to gan đến mức nghe uy danh của đội gã rồi vẫn đòi giấy thông hành thì bị nhan sắc của người trước mặt làm cho choáng váng, nhất thời chưa kịp nói gì.
“Giấy thông hành.” dưới ánh đèn vào buổi đêm, đôi mắt như lưu ly ẩn hiện nét lạnh lùng và chân thật.
Phó đội nhìn thấy huy hiệu đặc trưng ở ngực áo của cậu thì liền tìm kiếm giấy thông hành đưa cho cậu kiểm tra.
“Nó đây, ngài có thể kiểm tra ạ!”
Lục Vĩnh Hi kiểm tra kĩ càng mới trả lại cho bọn họ, lạnh nhạt nói: “Trở về trước bảy ngày, nếu không khi vào căn cứ mọi thủ tục sẽ phải làm lại từ đầu”
“Vâng, vâng, bọn tôi rõ rồi, cảm ơn phụ tá Lục đã cho qua.
Lục Vĩnh Hi nhẹ gật đầu rồi quay đi kiểm tra những chiếc xe của các đội dị năng tự do khác. Triệu Tân An lúc này mới chợt bừng tỉnh khỏi chút mơ màng vừa rồi. Gã mở cửa kính xe muốn nhìn với theo bóng lưng của cậu nhưng không may những xe khác đã sớm chặn lại tầm mắt của gã.
Triệu Tân An xoay qua người bên cạnh hỏi: “Đó là ai thế?”
Tiêu Thành cau mày đáp: “Anh đừng hỏi, không phải người anh có thể đụng vào đâu”
Gã nghe vậy nóng nảy vỗ vào đầu Tiêu Thành một cái, không mấy quan tâm nói: “Có ai mà tao sợ chứ? Nói đi cậu ấy tên gì?”
Tiêu Thành vừa nhìn thấy Lục Vĩnh Hi đã biết gã này chắc chắn sẽ hỏi mình về danh tính cậu, bởi vì vẻ ngoài của cậu chính là gu của tên gay trước mặt anh ta.
“Lục Vĩnh Hi, phụ tá của Cố thiếu tá.”
Triệu Tân An nghe vậy thì bật cười thành tiếng vừa lái xe di chuyển theo đoàn xe phía trước vừa ngạo mạn nói: “Chẳng qua là một tên nắm giữ quyền lực có sẵn mà thôi, ở cái thế giới này hiện tại chỉ có sức mạnh mới có thể quyết định được tất cả, một người bình thường không có chút dị năng như hắn mà muốn so với tao. Nằm mơ đi, tao sẽ có được cậu ấy”
“Nhưng Lục Vĩnh Hi lại khó nắm bắt lắm đấy, dị năng bí ẩn của cậu ta vẫn chưa được người tìm ra, anh có chắc là muốn theo đuổi cậu ta cho bằng được không vậy?”
Triệu Tân An nhẹ liếm môi, gã cười vui vẻ nói: “Hợp gu tao như vậy, không đời nào ông đây bỏ qua được đâu.”
Tiêu Thành nghe vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng, anh ngó ra khung cảnh đổ nát bên ngoài cửa sổ, chỉ luôn giữ vững một ý niệm duy nhất. Mong lần rời đi tìm vật tự này vẫn có thể trở về.
Anh không tự tin được như đội trưởng, cũng chẳng suy nghĩ xa vời hay có tham vọng với bất kì thứ gì.
Mỗi ngày đều được sống là mãn nguyện rồi, chuyện của gã anh sẽ chẳng quan tâm.
Đội bảy bọc hậu đoàn xe, trước khi xe rời đi Lục Vĩnh Hi nhỏ giọng nói với Trần Miền Đông vài lời.
“Anh Đông, chú ý an toàn.”
“Có gì không ổn cứ gọi cho em”
Trần Miên Đông hạ cửa kính xe, anh vươn tay xoa xoa đầu em trai ngoan bên ngoài, cười bảo: “Yên tâm, anh của em sẽ về nhanh thôi, có mấy con xác sống thôi ấy mà.”
Không biết sao Lục Vĩnh Hi đột nhiên thấy bất an, cậu nhắc lại một lần nữa lời mình nói: “Nhất định không ổn phải liên hệ với em.” (5)
“Ừm ừm, anh biết rồi. Đi đây.”
“Bye Vĩnh Hi nhé!” Những người ở đội bảy thân thiết với cậu cũng lên tiếng nói lời tạm biệt.
Bờ vai vẫn luôn đơ cứng của cậu nhẹ thả lỏng, cậu đứng đó nhìn đoàn xe rời đi, tự lẩm bẩm: “Gia đình, mọi người phải về đấy”
Lục Vĩnh Hi không biết ở nơi cậu không để mắt đến cũng có một người chăm chú nhìn cậu như vậy. Hắn đứng sau cánh cổng cao lớn của căn cứ, ánh mắt chỉ dõi theo mỗi một người, mỗi ngày lặng thầm đứng ở một góc ngắm nhìn người đó.
Hôm nay, Lục Vĩnh Hi hoàn thành việc dẫn những người dị năng đến nơi thích hợp với họ trong căn cứ để làm việc sớm, cậu chậm rãi trở về trung tâm chỉ huy để báo cáo nhiệm vụ một ngày của mình.
Căn cứ bây giờ cần làm nhất chính là giữ vững dây chuyền thức ăn, điện, nước. Chỉ khi những thứ tất yếu này được duy trì thì căn cứ mới có thể phát triển lâu dài.
Khi cậu sắp đến cửa kiểm tra ở khu nhà chỉ huy đã nghe tiếng loa phát thanh cảnh báo vang lên khắp căn cứ.
[Cảnh báo khẩn cấp, có sinh vật biến dị lọt lưới xuất hiện trong căn cứ với số lượng lớn.]
[Cảnh báo khẩn cấp, có sinh vật biến dị lọt lưới xuất hiện trong căn cứ với số lượng lớn.]
[Yêu cầu người dân nhanh chóng trở về nơi trú ẩn, dị năng giả và quân đội sẽ nhanh chóng xử lí bọn chúng.]
Ngay sau âm thanh thông báo dài, bộ đàm của cậu cũng được kết nối.
“Đến khu 1.”
“Vâng”
“Phải cẩn thận
“Tôi biết rồi ạ!”
Bộ đàm không còn tiếng nói của người nọ, có lẽ hắn đã vội vàng đến khu 1 trước để giúp đỡ mọi người rồi.
Tuyết đột nhiên rơi, vô cùng lớn.
Đến bất ngờ đến mức khiến lòng người hoang man.
Dường như thế giới này cảm thấy bọn họ còn sống quá dễ dàng.
Một vài tổ đội dị năng tự mình thành lập cũng ra bên ngoài với mục đích tìm kiếm thêm vật tư tích trữ. Lục Vĩnh Hi đã khá quen thuộc với mọi việc nên cậu và thiếu tá những ngày gần đây tách nhau ra khá nhiều. Hắn bận chuyện của hắn, còn cậu bận chuyện của cậu.
Lục Vĩnh Hi kiểm duyệt đoàn người đi làm nhiệm vụ thì bắt gặp một chiếc xe xa lạ trong hàng, cậu đi đến gõ nhẹ vào cửa xe ba lần, người bên trong tính tình không được tốt cho lắm, không kiên nhẫn nói ra danh tiếng của mình.
“Đội Bạch Hồ - khu Đông”
“Giấy thông hành?”
Triệu Tân An vốn muốn xem ai to gan đến mức nghe uy danh của đội gã rồi vẫn đòi giấy thông hành thì bị nhan sắc của người trước mặt làm cho choáng váng, nhất thời chưa kịp nói gì.
“Giấy thông hành.” dưới ánh đèn vào buổi đêm, đôi mắt như lưu ly ẩn hiện nét lạnh lùng và chân thật.
Phó đội nhìn thấy huy hiệu đặc trưng ở ngực áo của cậu thì liền tìm kiếm giấy thông hành đưa cho cậu kiểm tra.
“Nó đây, ngài có thể kiểm tra ạ!”
Lục Vĩnh Hi kiểm tra kĩ càng mới trả lại cho bọn họ, lạnh nhạt nói: “Trở về trước bảy ngày, nếu không khi vào căn cứ mọi thủ tục sẽ phải làm lại từ đầu”
“Vâng, vâng, bọn tôi rõ rồi, cảm ơn phụ tá Lục đã cho qua.
Lục Vĩnh Hi nhẹ gật đầu rồi quay đi kiểm tra những chiếc xe của các đội dị năng tự do khác. Triệu Tân An lúc này mới chợt bừng tỉnh khỏi chút mơ màng vừa rồi. Gã mở cửa kính xe muốn nhìn với theo bóng lưng của cậu nhưng không may những xe khác đã sớm chặn lại tầm mắt của gã.
Triệu Tân An xoay qua người bên cạnh hỏi: “Đó là ai thế?”
Tiêu Thành cau mày đáp: “Anh đừng hỏi, không phải người anh có thể đụng vào đâu”
Gã nghe vậy nóng nảy vỗ vào đầu Tiêu Thành một cái, không mấy quan tâm nói: “Có ai mà tao sợ chứ? Nói đi cậu ấy tên gì?”
Tiêu Thành vừa nhìn thấy Lục Vĩnh Hi đã biết gã này chắc chắn sẽ hỏi mình về danh tính cậu, bởi vì vẻ ngoài của cậu chính là gu của tên gay trước mặt anh ta.
“Lục Vĩnh Hi, phụ tá của Cố thiếu tá.”
Triệu Tân An nghe vậy thì bật cười thành tiếng vừa lái xe di chuyển theo đoàn xe phía trước vừa ngạo mạn nói: “Chẳng qua là một tên nắm giữ quyền lực có sẵn mà thôi, ở cái thế giới này hiện tại chỉ có sức mạnh mới có thể quyết định được tất cả, một người bình thường không có chút dị năng như hắn mà muốn so với tao. Nằm mơ đi, tao sẽ có được cậu ấy”
“Nhưng Lục Vĩnh Hi lại khó nắm bắt lắm đấy, dị năng bí ẩn của cậu ta vẫn chưa được người tìm ra, anh có chắc là muốn theo đuổi cậu ta cho bằng được không vậy?”
Triệu Tân An nhẹ liếm môi, gã cười vui vẻ nói: “Hợp gu tao như vậy, không đời nào ông đây bỏ qua được đâu.”
Tiêu Thành nghe vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng, anh ngó ra khung cảnh đổ nát bên ngoài cửa sổ, chỉ luôn giữ vững một ý niệm duy nhất. Mong lần rời đi tìm vật tự này vẫn có thể trở về.
Anh không tự tin được như đội trưởng, cũng chẳng suy nghĩ xa vời hay có tham vọng với bất kì thứ gì.
Mỗi ngày đều được sống là mãn nguyện rồi, chuyện của gã anh sẽ chẳng quan tâm.
Đội bảy bọc hậu đoàn xe, trước khi xe rời đi Lục Vĩnh Hi nhỏ giọng nói với Trần Miền Đông vài lời.
“Anh Đông, chú ý an toàn.”
“Có gì không ổn cứ gọi cho em”
Trần Miên Đông hạ cửa kính xe, anh vươn tay xoa xoa đầu em trai ngoan bên ngoài, cười bảo: “Yên tâm, anh của em sẽ về nhanh thôi, có mấy con xác sống thôi ấy mà.”
Không biết sao Lục Vĩnh Hi đột nhiên thấy bất an, cậu nhắc lại một lần nữa lời mình nói: “Nhất định không ổn phải liên hệ với em.” (5)
“Ừm ừm, anh biết rồi. Đi đây.”
“Bye Vĩnh Hi nhé!” Những người ở đội bảy thân thiết với cậu cũng lên tiếng nói lời tạm biệt.
Bờ vai vẫn luôn đơ cứng của cậu nhẹ thả lỏng, cậu đứng đó nhìn đoàn xe rời đi, tự lẩm bẩm: “Gia đình, mọi người phải về đấy”
Lục Vĩnh Hi không biết ở nơi cậu không để mắt đến cũng có một người chăm chú nhìn cậu như vậy. Hắn đứng sau cánh cổng cao lớn của căn cứ, ánh mắt chỉ dõi theo mỗi một người, mỗi ngày lặng thầm đứng ở một góc ngắm nhìn người đó.
Hôm nay, Lục Vĩnh Hi hoàn thành việc dẫn những người dị năng đến nơi thích hợp với họ trong căn cứ để làm việc sớm, cậu chậm rãi trở về trung tâm chỉ huy để báo cáo nhiệm vụ một ngày của mình.
Căn cứ bây giờ cần làm nhất chính là giữ vững dây chuyền thức ăn, điện, nước. Chỉ khi những thứ tất yếu này được duy trì thì căn cứ mới có thể phát triển lâu dài.
Khi cậu sắp đến cửa kiểm tra ở khu nhà chỉ huy đã nghe tiếng loa phát thanh cảnh báo vang lên khắp căn cứ.
[Cảnh báo khẩn cấp, có sinh vật biến dị lọt lưới xuất hiện trong căn cứ với số lượng lớn.]
[Cảnh báo khẩn cấp, có sinh vật biến dị lọt lưới xuất hiện trong căn cứ với số lượng lớn.]
[Yêu cầu người dân nhanh chóng trở về nơi trú ẩn, dị năng giả và quân đội sẽ nhanh chóng xử lí bọn chúng.]
Ngay sau âm thanh thông báo dài, bộ đàm của cậu cũng được kết nối.
“Đến khu 1.”
“Vâng”
“Phải cẩn thận
“Tôi biết rồi ạ!”
Bộ đàm không còn tiếng nói của người nọ, có lẽ hắn đã vội vàng đến khu 1 trước để giúp đỡ mọi người rồi.
Tuyết đột nhiên rơi, vô cùng lớn.
Đến bất ngờ đến mức khiến lòng người hoang man.
Dường như thế giới này cảm thấy bọn họ còn sống quá dễ dàng.
/57
|