Chiến Thần Bất Bại

Chương 594 - Pháo Kiếm Tổ Ong

/936


Phản ứng của Đường Thiên khiến Thạch Sâm giật mình, chẳng lẽ Mãnh Nam đại nhân có thù oán gì với Quang Minh Châu?

Quang Minh Châu ra sao? Đường Thiên trầm giọng hỏi.

Quả nhiên có cừu oán! Thạch Sâm xác định suy đoán của bản thân, không hề ngạc nhiên, thời đại này ai không có vài kẻ thù? Có điều kẻ địch là Quang Minh Châu, đúng là đủ nặng. Cảm khái hai lần, Thạch Sâm cũng có chút mong chờ, chẳng lẽ sau này đại nhân muốn tới Tây Vực?

Hắn ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại suy nghĩ: Quang Minh Châu là châu mạnh mẽ nhất Tây Vực, bọn họ là bá chủ vừa quật khởi vài trăm năm nay. Đặc biệt là võ kỹ của bọn họ, hiện tại một mình một ngọn cờ, tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa hình thành võ kỹ hệ quang. Thế nhưng chân chính khiến họ quật khởi là nghiên cứu của họ đối với hồn, phương diện này họ đi trước tất cả mọi người. Bọn họ tìm ra phương pháp dưỡng hồn bằng nhân công, đồng thời dung nhập vào trong võ kỹ. Tuy thời gian quật khởi của bọn không bao lâu, thế nhưng mọi người đều rất coi trọng bọn họ, những năm vừa qua đã có dấu hiệu thống nhất Tây Vực.

Nghe đến đây, Đường Thiên biết Quang Minh Châu chính là mục tiêu mà gã muốn tìm kiếm.

Võ kỹ tinh tế, dưỡng hồn bằng nhân công, thời gian quật khởi, không cái nào không phù hợp. Vì Thánh Vực năng lượng quá dồi dào, không cần quá chấp nhất vào tỷ lệ sử dụng năng lượng, điều này cũng khiến cho võ kỹ Thánh Vực trở nên mạnh mẽ khoáng đạt.

Mà dưỡng hồn bằng nhân công, Thánh Vực vốn không có võ hồn, hoàn cảnh năng lượng cao khiến hiệu quả ăn mòn của năng lượng bộc lộ, không có không gian cho hồn sinh tồn. Nếu như có Thánh Điện và Võ Hội Quang Minh đứng sau, vậy Đường Thiên không lấy làm lạ.

Thời gian lại càng ăn khớp.

Thuộc hạ chỉ biết có vậy thôi. Thạch Sâm nói, hắn liếc mắt nhìn đại nhân sắc mặt âm trầm, nói thầm trong lòng, xem ra thù này không nhỏ. Hắn bèn bổ sung: Nếu đại nhân hứng thú với Quang Minh Châu, khi chúng ta tới Bạch Sa Châu, đại nhân có thể mua một số tư liệu về Quang Minh Châu, sẽ khá tỉ mỉ. Quang Minh Châu quật khởi khiến mọi người đều rất hứng thú, rất nhiều người vẫn đang nghiên cứu phương diện này.

Ừm. Đường Thiên gật đầu, không nói nhiều.

Thạch Sâm cảm thấy Đường Thiên đang suy tư, không quấy rầy tiếp, nhắm mắt khôi phục thể lực.

Khoang chứa hành lý yên tĩnh, dưới ánh đèn lờ mờ, U Châu Quỷ Kỵ đứng im như bức tượng điêu khắc. Đường Thiên không chút hình tượng nằm trên mặt đất, thả lỏng thân thể, đầu óc làm thế nào cũng không dừng được.

Quang Minh Châu là chúa tể một phương tại Thánh Vực, chuyện này không phải tin tức tốt lành gì cho gã. Bá chủ Thánh Vực, vậy chắc chắn có rất nhiều binh đoàn, có rất nhiều chiến hạm!

Binh đoàn chòm Đại Hùng cùng binh đoàn Thánh Vực hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tuy rằng theo Đường Thiên, Thánh gỉa cùng cấp bậc tại Thánh Vực hiển nhiên không mạnh bằng Thiên Lộ. Thế nhưng Thánh giả vẫn là Thánh giả, không phải võ kỹ bình thường sánh nổi.

Đột nhiên, thân thuyền rung lên bần bật, tiếng còi báo động sắc nhọn chói tai đột nhiên vang lên.

Rầm rầm rầm!

Tiếng nổ mãnh liệt vang lên, thân thuyền nghiêng vẹo, đong đưa không ngừng, hàng hóa trong khoang chứa hàng rơi từ trên quầy xuống, rải rác đầy đất, ánh đèn trong khoang chập chờn lúc sáng lúc tối.

Không cần Thạch Sâm ra lệnh, các U Châu Quỷ Kỵ đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt lộ vẻ đề phòng.

Trong chiến hạm hỗn loạn.

Ánh sáng của vụ nổ thi thoảng lại phá tan bóng tối.

Hải tặc! Thạch Sâm chú ý thấy ánh mắt của Đường Thiên bèn bình tĩnh nói: Biển năng lượng vốn rất nhiều hải tặng, năng lượng loạn lưu là che chở tốt nhất cho bọn họ. Quy mô đám hải tặc này sợ rằng không nhỏ, ít nhất có mười chiếc chiến thuyền, một chiếc chiến hạm.

Xem ra không phải trùng hợp. Đường Thiên nói thầm.

Đúng là không phải trùng hợp. Thạch Sâm kinh nghiệm phong phú: Trừ phí trên chiến hạm này có cả một nhánh binh đoàn, từ tần suất pháo kích có thể thấy lực lượng phòng thủ trên chiếc thuyền này không đầy đủ.

Chúng ta đi giúp bọn họ thôi! Đường Thiên quả quyết nói, lên thuyền người ta, nhận nhân tình rồi, sao có thể bỏ chạy ngay lúc gặp nguy hiểm được?

Thiếu Niên Như Thần không phải người như vậy!

Ánh sáng của năng lượng loạn lưu cũng không cách nào che dấu ánh sáng của hơn mười chiếc chiến thuyền cùng pháo kích. Pháo năng lượng uy thế kinh người vẽ thanh từng vệt sáng mỹ lệ, đánh về phía chiến hạm như mưa rơi.

Khôi năng lượng đường kính hơn ba mét ầm ầm đạp lên lồng năng lượng rắn chắc, một chùm sáng chói mắt đột nhiên tách khỏi lồng năng lượng, đốm sáng chói mắt cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến hạm.

Trong hơn mười chiếc chiến thuyền có một chiếc chiến hạm màu đen cực kỳ bắt mắt, chiều dài hơn ba trăm trượng, khiến nó như một con thú vương màu đen. Từng đoàn năng lượng chói mắt như mưa rơi bốc lên từ chiếc chiến hạm, bắn thẳng về chiến hạm màu đỏ lẻ loi.

Trong phòng hạm trưởng của chiến hạm, Liêm Bách Quân quan sát chiến tường, chiến hạm của đối phương bồng bềnh giữa lửa đạn, con mồi này đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Lần này kiếm bộn rồi! Trợ thủ của hắn cực kỳ phấn khởi: Một chiếc chiến hạm Huyết Mộc cộng thêm Tần Ngữ Nhiên! Nghe nói Tần Ngữ Nhiên mỹ mạo vô song, lão đại. . .

Liêm Bách Quân không buồn quay đầu lại nói: Không cần suy nghĩ, còn dùng cô ta để đổi lấy tiền.

Vậy thì thật đáng tiếc. Trợ thủ chép miệng, vẻ mặt tiếc nuối, thế nhưng hắn nhanh chóng ném vấn đề này ra sau đầu, càng hưng phấn: Tiền chuộc thu được ít nhất có thể đổi được hai chiếc chiến hạm Huyết Mộc. Ha ha ha, một chiếc chiến hạm Hắc Long, ba chiếc chiến hạm Huyết Mộc, mười chiếc chiến thuyền, chúng ta sẽ xưng bá giới hải tặc!

Giọng điệu Liêm Bách Quân ko chút ba động: Bạch Hiểu vẫn chưa xuất chiến.

Một mình Bạch Hiểu cũng chẳng thể xoay chuyển chiến cuộc được. Trợ thủ không dám chắc nói.

Để mọi người xốc lại tinh thần đi. Liêm Bách Quân trầm giọng nói, hai mắt lấp loáng ánh lạnh: Công tử Bạch Hiểu, không phải người có thể dễ dàng đối phó.

Trong chiến hạm Huyết Mộc, Bạch Hiểu đứng dậy, gương mặt tuấn tú mỉm cười ôn hòa, hắn quay sang nói với Tần Ngữ Nhiên đang kinh hãi sợ sệt: Đừng sợ, có ta đây.

Giọng nói của hắn như có ma lực khiến lòng người tĩnh lặng lại, Tần Ngữ Nhiên cũng bớt sợ hãi dần.

Bạch Hiểu bước ra ngoài.

Thạch Sâm có làm soa cũng không ngờ, vất vả lắm mới lên được một chiến hạm, vốn tưởng rằng đường đi đã thông suốt, nào ngờ lại gặp phải hải tặc. Hắn vẻ ngoài trấn định nhưng trong lòng âm thầm lo lắng, trong chiến đấu quy mô lớn như vậy, sức mạnh cá nhân không có tác dụng quá lớn.

Hắn vốn định vừa thấy mọi chuyện không ổn lập tức mang theo đại nhân bỏ trốn. Bỏ trốn trong cục diện như vậy không có gì là nhục nhã.

Hắn nhìn đại nhân một chút, bước chân bỗng ngưng lại.

Cái gã vẻ mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử này. . . Chẳng lẽ đại nhân không biết cục diện hiện tại đang rất nguy hiểm ư?

Đường Thiên quả thật rất hưng phấn, gã chưa từng gặp chiến tranh chiến hạm, tia sáng chói mắt, tiếng nổ ầm ầm chấn động màng nhĩ khiến mọi trận chiến mà Đường Thiên từng tham gia đều trở nên cực kỳ nhỏ bé!

Làm sao mới giúp được đây? Đường Thiên không chờ nổi hỏi.

Thạch Sâm đổ mồ hôi lạnh, đại nhân thật hiếu chiến. . .

Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Sâm lên chiến hạm Huyết Mộc, hắn cũng không biết vị trí để vũ khí. Cũng may bọn họ gặp được người quản lý dẫn họ lên chiến hạm, nghe nói họ đồng ý giúp đỡ, quản lý vội vàng mang bọn họ tới một khu chiến đấu.

Khu chiến đấu không lớn, thế nhưng hoàn toàn chứa được đám người Đường Thiên.

U Châu Quỷ Kỵ nhuần nhuyễn tìm tới vị trí chiến đấu của mình, tuy bọn họ chưa từng lên chiến hạm cấp cao như vậy, thế nhưng cũng rất tinh thông chiến thuyền bình thường.

Thạch Sâm nói: Chỗ pháo kiếm tổ ong này giao cho đại nhân.

Đường Thiên tò mò quan sát vũ khí chiến đấu trước mặt, xung quanh một chiếc ghế tựa là chi chít những trường kiếm lơ lửng, số lượng trường kiếm này nhiều tới kinh người, ít nhất có hơn trăm cái, chúng như một bầy cá, lúc tụ lúc tán, chậm rãi lơ lửng.

Đại nhân xin ngồi lên đây. Thạch Sâm chỉ đạo Đường Thiên: Trên tay vịn ghế là máy móc điều khiển. Đại nhân không cần đưa năng lượng vào, chỉ cần khống chế phương hướng, đại nhân phải chú ý, đừng kích hoạt quá nhiều năng lượng, nếu không sẽ tạo thành gánh nặng cho cơ thể.

Đường Thiên không chờ nổi nhảy lên ghế tựa, nắm lấy tay vịn.

Ong!

Trường kiếm lơ lửng xung quanh gã đồng loạt sáng lên, chúng nhắm thẳng phía trước.

Năng lượng mãnh liệt không ngừng truyền từ chiến hạm vào trường kiếm phía sau Đường Thiên, thân kiếm sáng lên ánh sáng chói mắt, kêu vang ong ong.

Đường Thiên phát hiện lồng phòng hộ trước mặt trở nên trong suốt, có thể nhìn rõ tình cảnh ngoài chiến trường. Đạn ánh sáng chói mắt, quầng lửa ầm ầm, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ.

Tuy không như ngày thường trực tiếp chém giết, thế nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn khiến Đường Thiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Cảnh tượng thật hoành tráng!

Cảm nhận được chiến ý của gã, kiếm pháo tổ ong phía sau càng rực sáng.

Đường Thiên không kịp cảm khái, gã chợt phá hiện một chùm sáng chói mắt dùng tốc độ kinh người bay về phía gã!

Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức bao phủ toàn thân, Đường Thiên như con thỏ xù lông, từng sợi lông tơ dựng đứng, gần như không hề nghĩ ngợi, ánh mắt gã khóa chặt quầng sáng!

Xèo xèo xèo!

Từng ánh kiếm chói mắt dùng tốc độ kinh người bắn ra từ phía sau gã. Ánh kiếm vừa bay khỏi màn ánh sáng đã kéo dài quá nửa trượng.

Lượng lớn ánh kiếm như bầy ong vò vẽ bắn về phía quầng sáng!

Thân thể Đường Thiên chấn động, năng lượng mãnh liệt lập tức lấp kín pháo kiếm tổ ong, Đường Thiên vui mừng khôn xiết, không hề do dự lập tức oanh kích!

Viu viu viu!

Kiếm ánh sáng không ngừng đánh vào quầng năng lượng, mặt ngoài quầng năng lượng nổi lên gợn sóng, túng liền vài chục kiếm, ầm ầm nổ tung thành một ánh lửa.

Một kích thành công, Đường Thiên cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo, vừa gào thét ầm ầm vừa điên cuồng khởi động kiếm pháo tổ ong.

Gánh nặng năng lượng hoàn toàn không ảnh hưởng tới gã, năng lượng mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn truyền vào kiếm pháo tổ ong. Ánh kiếm bắn ra phía sau hắn, liên miên bất tuyệt.

Ánh kiếm kéo thành một vệt sáng liên miên trên không trung!

Tiếng viu viu khiến da đầu tê dại, như mưa rơi xối xá không hề đình chỉ.

Trên chiến hạm Hắc Long, trợ thủ đột nhiên hai tay ôm đầu, không thể tin nổi kêu lên: Trời đất ơi! Cái gì kia. . .

Liêm Bách Quân bỗng phấn chấn, Bạch Hiểu xuất thủ?

Hắn nghiêng đầu, nhìn theo phía ánh mắt trợ thủ, lập tức sửng sốt!

Tại một vị trí chiến đấu trên chiến hạm Huyết Mộc, ánh kiếm điên cuồng bắn ra, ánh kiếm số lượng kinh người, như cuồng phong bão táp. Số lượng của chúng thật quá nhiều, nhiều tới mức hình thành một tấm màn kiếm, điên cuồng quét qua chiến trường.

Pháo kích của bọn họ lại bị áp chế!

Vài chiếc chiến thuyền tới gần bị đánh cho quang mang tung tóe, vụn gỗ lung tung, khiến chúng hốt hoảng lui lại phía sau.

Toàn bộ chiến trường như bị tiếng viu viu như thủy triều bao phủ, tất cả mọi âm thanh khác đều bị áp chế. Khối năng lượng pháo kích hoàn toàn không thể lướt tới.

Liêm Bách Quân rất quen thuộc với thứ ánh sáng dâng lên đó, hắn cực kỳ quen thuộc với thứ vũ khí này, pháo kiếm tổ ong, thao tác đơn giản, tần suất công kích cao, tốc độ ánh kiếm kinh người. Đây là một thứ vũ khĩ ưu tú, thế nhưng nó có một khuyết điểm, gánh nặng đối với pháo thủ quá lớn, mỗi lần luân phiên công kích, pháo thủ phải nghỉ ngơi mười giây trở lên.

Nhưng. . .

Liêm Bách Quân ngơ ngác nhìn ấnh kiếm điên cuồng dâng lên, ngây ngẩn cả người, bọn họ xếp bao nhiêu pháo kiếm tổ ong vậy?

Thạch Sâm bên cạnh Đường Thiên hoàn toàn ngây ngốc, trước nay gã chưa từng thấy có người thôi động pháo kiếm tổ ong như vậy! Gánh nặng năng lượng kia hoàn toàn không thấy được trên người đại nhân.

Ầm!

Đột nhiên, pháo kiếm tổ ong trước mặt nổ tung, khói thuốc bao phủ thân hình Đường Thiên, Thạch Sâm kinh hãi biến sắc: Đại nhân!

Phi phi phi!

Đường Thiên phun mãnh vụn kim loại trong miệng ra, chửi ầm lên: Ai làm cái pháo này thế! Sao kém cỏi vậy!

Khi thiết kế pháo kiếm tổ ong, chưa một ai ngờ có ngày nó lại phải chịu năng lượng mãnh liệt như vậy.

Kiếm pháo tổ ong bị sử dụng vượt quá cực hạn, bị nổ tan tành.

Thạch Sâm cùng tất cả U Châu Quỷ Kỵ đều trợn mắt ngoác mồm, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến có người cứng rắn dùng kiếm pháo tổ ong tới mức tự nổ!

Biến thái!

Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ này.

Thạch Sâm phản ứng nhanh nhất, không nói hai lời, một tay kéo một huynh đệ khỏi chỗ ngồi, đẩy Đường Thiên tới: Đại nhân, thử cái này xem!


/936

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status