Chiến Chiến thấy Tùy Nhạc bị đánh, nhất thời nóng nảy, một tay cô bắt lấy khung cửa sổ trực tiếp kéo cửa sổ ra, từ ngoài tường nhảy vào trong nhà. Dưới cửa cách đó không xa vừa đúng để một cái ghế mây, thấy cô sắp đụng phải cái ghế mây,Tùy Nhạc vội vàng xông tới che chở cô, nhưng Chiến Cường Quốc lại trước anh một bước đá văng cái ghế ra.
Chiến Chiến vừa rơi xuống đất, liền nghe thấy tiếng rống nhận: "Nha đầu thối cháu muốn tạo phản à!"
Mắt sắc bén của Chiến Cường Quốc quét qua toàn thân Chiến Chiến, quả nhiên phát hiện mấy dấu vết trên quần áo cô, cắn răng mắng: "Cháu lại leo tường? Gan to quá nhỉ !"
Chiến Chiến cứng cổ nhìn thẳng vào mắt Chiến Cường Quốc, Tùy Nhạc tiến tới kéo kéo cánh tay của cô, ý bảo cô đừng xung động, nhưng khoảng cách gần vậy, làm phần mặt bị đánh đến ửng đỏ của Tùy Nhạc hiện rõ, khiến lửa giận của Chiến Chiến cao hơn một tầng.
Chiến Cường Quốc thấy Tùy Nhạc công khai lôi kéo Chiến Chiến ở trước mặt ông, giận đến râu ria nhếch lên, đưa ngón tay chỉ hai người: "Tách ra! Tách ra cho ta!"
"Ông nội, cháu vẫn nói câu đó." Tùy Nhạc nhìn chằm chằm Chiến Cường Quốc, nắm chặt tay Chiến Chiến “Chuyện lần này cháu không có lời nào để nói, nhưng muốn cháu bỏ cô ấy, cháu không làm được."
"Bỏ? Bỏ?" Chiến Cường Quốc hung hăng trừng anh “Ta thấy phải là buông tha! Bởi vì cậu mà con bé chịu khổ nhiều vậy, cậu cảm thấy tôi có thể đồng ý cho cậu ở cạnh nó sao?”
"Cháu bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa."
"Tôi không tin cậu"
"Hai người rốt cuộc đang nói cái gì?" Chiến Chiến đứng ở giữa hai người nắm quyền rống to.
Chiến Cường Quốc hận hận vỗ lên bàn một cái: "Người của ông điều tra chuyện cháu bị đánh, chỉ trả lời lại cho ông hai chữ: ‘Dung Giang’. Cháu nói ông đang nói cái gì!"
Chiến Chiến chỉ cảm thấy bàn tay nắm tay mình đột nhiên gia tăng sức lực, tựa hồ sợ cô sẽ tránh đi, Chiến Chiến nhíu mày, không xác định hỏi: "Cho nên?"
Chiến Cường Quốc cho là mình ném ra một câu có lực uy hiếp mười phần, Tùy Nhạc cũng có chút khẩn trương phản ứng của Chiến Chiến, không nghĩ tới cô lại không nhẹ không nặng ném tới một câu như vậy, hai người đàn ông này đều không hiểu.
Thật ra lúc Chiến Chiến nghe hai người nói chuyện, trong lòng đã mơ hồ đoán trước, cô từ từ nói xong, đến cuối cùng cơ hồ rống lên: "Dung Giang thì thế nào, là anh ấy làm sao? Không phải anh ấy làm thì sao lại giận anh ấy! ? ‘Dung Giang’ đã đuổi anh ấy ra ngoài, không còn một chút quan hệ, sao ông lại lén tìm anh ấy sao lưng cháu, còn đánh anh ấy! ?"
". . . . . ." Chiến Cường Quốc dĩ nhiên cũng bị Chiến Chiến làm khiếp sợ, ông nuốt trọn lời nói lo lắng, giận dữ vào trong bụng.
"Nhưng, nhưng. . . . Khụ khụ, chuyện này không thoát khỏi liên quan với cậu ta." Chiến Cường Quốc cố gắng tìm về uy nghiêm của mình “Cũng bởi vì quan hệ của nó, nếu không tại sao Dung Giang phải đối phó cháu! Cháu cách xa nó cho ông!"
Một tay Tùy Nhạc kéo Chiến Chiến ra phía sau, ngăn lại xung đột của cô và ông nội, rồi sau đó rất trịnh trọng nói với ông nội: "Ông nội, ông dạy dỗ rất đúng, chuyện này cháu nhất định sẽ điều tra rõ, tuyệt đối không để Chiến Chiến bị bất cứ uy hiếp gì nữa."
Thấy Chiến Cường Quốc căm tức, Tùy Nhạc nói tiếp: "Tình trạng hiện tại của nhà cháu tương đối phức tạp, đây cũng là nguyên nhân lúc trước cháu không nhắc tới với Chiến Chiến, nhưng xin ông yên tâm, chuyện này đã có chút đầu mối, vô luận là người nào, cháu đều không cho phép chuyện như vậy xảy ra nữa."
"Hừ! Cái gì cũng không cần, cậu cách xa Chiến Chiến xa một chút cho tôi, tôi tự nhiên sẽ hoàn toàn bảo vệ nó!" Chiến Cường Quốc vẫn không chịu “Kỳ khảo sát của cậu, không, vượt, qua! Cháu gái của Chiến Cường Quốc ta, không cần một người đàn ông mang đến phiền toái cho nó!"
Chiến Chiến càng nghe càng tức, cô cũng chỉ là yêu đương, cũng chỉ là thích một người, sao mà nhiều phiền toái như vậy! Trước có Nhạc Kỳ Nhiên tuyên chiến, sau có ông nội mình chuyên chế ngăn trở, dùng một vài chuyện có hay không đều được để hạn chế cô và Tùy Nhạc phát triển!
"Hai người dừng lại hết đi!" Chiến Chiến hất tay Tùy Nhạc ra nhảy đến trước mặt Chiến Cường Quốc “Ông nội! Ông thấy ánh mắt của cháu kém, ông đi khắp nơi tìm đối tượng hẹn hò cho cháu, thì không có người nào được! Tự cháu tìm được một người lại có nhiều chuyện như vậy! Trước không phải thật hài lòng sao, chú Tả thúc nói ông còn rất vui, vào lúc này còn chưa tra rõ, chỉ bằng một Dung Giang liền định tội của anh ấy, ông thật là độc đoán!"
"Còn anh nữa!" Chiến Chiến hung hăng xoay người nả súng về phía Tùy Nhạc “Người ta đánh anh thì anh để cho đánh, anh không biết giải thích sao mà đứng im như vậy! Sức lực bình thường lắm mồm lắm miệng với em đâu rồi?"
"Bị thương là con, chân chính liên quan là con! Bất kỳ tình huống gì không phải đều cần thương lượng với con sao? Hai người bí mật mò mẫm làm trò gì! ?"
Chiến Chiến đã thật lâu không có phát điên ở trước mặt Chiến Cường Quốc, vì dụ dỗ ông, Chiến Chiến căn bản đều giả làm Chiến Đình Đình, dáng vẻ vừa giơ chân vừa la to lúc này, mặc dù khiến Chiến Cường Quốc vừa tức vừa giận, nhưng cũng gợi lên dịu dàng không thể nói trong lòng ông.
Đây mới là Chiến Chiến trong lòng ông —— Chiến Chiến dũng cảm, có chút lỗ mãng có chút tùy hứng, lại đơn thuần lạc quan đối mặt tất cả, cháu gái của Chiến Cường Quốc ông.
Thời gian dài như vậy, buộc cô thay đổi, là bởi vì Chiến Cường Quốc không muốn bởi vì tính tình này của cô, khiến cô rơi vào cạm bẫy lần nữa, bị thương tổn lần nữa, chỉ là hi vọng cô sống bình an. Nhưng có ráng "kéo thẳng" thế nào, cũng không xóa được tâm tính của cô, cho nên cô kinh doanh Chiến Xa, lúc nóng lúc lạnh với ông, hôm nay vì tiểu tử thúi này, lại còn giơ chân với ông.
"Nha đầu này!" Chiến Cường Quốc dừng một hồi lâu, cuối cùng chỉ cắn răng phun ra mấy chữ này.
******
"Chuyện này rốt cuộc là hướng về phía Chiến Chiến hay là hướng về phía cháu, bây giờ còn chưa nói được." Tùy Nhạc đoan chánh ngồi trên ghế, cúi đầu trầm ngâm.
Chiến Cường Quốc cũng không có hứng thú với tình huống nội bộ của Dung Giang, ông chỉ để ý tình huống của Chiến Chiến: "Trước khi xác định, cháu làm sao bảo đảm an toàn cho Chiến Chiến?"
"Nha đầu. . . ." Chiến Cường Quốc quay đầu nhìn Chiến Chiến, thấy cô ngồi phịch trên ghế mây, không có nghiêm chỉnh, thoải mái nhàn nhã lắc lư, ông không vui, cầm một quả táo trên bàn lên ném qua “Xem kiểu ngồi của cháu!"
Chiến Chiến bị quả táo đập trúng bụng, kêu rên một tiếng, Chiến Cường Quốc dạy dỗ cô: "Là cháu nói cháu tự phán đoán chuyện của mình, đây là thái độ nghiêm chỉnh của cháu sao?"
Chiến Chiến mới vừa phát tiết, nhưng Chiến Cường Quốc cũng không tức giận, Chiến Chiến cũng biết ông nội đã hoàn toàn tha thứ cô, vào lúc này không hề e ngại: "Cháu nghe hết, hiện tại mỗi ngày cháu đều có tiểu Triệu đi theo, lại nói cháu lợi hại như vậy, không sao đâu”
"Ông nội, tiểu Triệu là thuộc hạ của cháu, cậu ấy bảo đảm cho Chiến Chiến an toàn là không có vấn đề." Tùy Nhạc nói tiếp “Hơn nữa hiện tại Chiến Chiến trừ về nhà và đến Chiến Xa, cũng ít đi chỗ khác, lúc cháu có thời gian đều theo cùng."
"Ông vẫn không yên lòng." Chiến Cường Quốc suy tư “Hay là tới chỗ ông, nha đầu, một lát cháu về nhà nha đầu Tề Tễ thu dọn đồ đặc, tối nay bắt đầu ở nơi này."
"Không được!" Chiến Chiến lập tức nhảy dựng lên, cô căn bản cũng không ở chỗ Tề Tễ, nếu như Chiến Cường Quốc đi nhất định sẽ phát hiện “. . . . Cháu, chỗ ở của cháu tốt vô cùng, ông nội không cần khẩn trương thế!"
Chiến Cường Quốc bén nhạy nhận thấy Chiến Chiến mất tự nhiên, mắt ông híp lại: "Ông khẩn trương? Sao ông lại thấy cháu khẩn trương."
"Ông nội, thật ra thì những ngày qua Chiến Chiến không có ở nhà trọ." Tùy Nhạc không để ý Chiến Chiến giương nanh múa vuốt “Cô ấy ở chỗ cháu."
"Cái gì! ?" Chiến Cường Quốc lập tức đứng lên, vừa giận vừa sợ “Cậu lặp lại lần nữa!"
"Thật ra thì kể từ lần trước cô ấy rời nhà, đều ở chỗ cháu." Tùy Nhạc hít sâu một hơi thẳng thắn cung khai “Cháu cảm thấy nhà trọ không an toàn, cho nên trực tiếp cho cô ấy ở nhà cháu."
"Cậu!" Chiến Cường Quốc bước một bước dài tiến lên kéo Tùy Nhạc từ trên ghế lên “Cậu được đấy tiểu tử thúi, cậu lại dám….!"
"Ông nội!" Chiến Chiến cũng vọt lên từ trên ghế “Ông buông ra! Ông mà đánh anh ấy, cháu sẽ không để ý ông nữa!"
Chiến Cường Quốc dừng lại, quay đầu nhìn mặt của Chiến Chiến, cơ mặt run run, rồi sau đó phẫn hận buông tay đẩy Tùy Nhạc ra, cả giận nói với Chiến Chiến: "Ông kêu cháu ra ngoài tự phản tỉnh, cháu phản tỉnh như vậy sao! ?"
"Lúc ấy ông nội nói không cho cháu đến chỗ Bàn Nha, cháu không có chỗ ở lại không có tiền, người ta tốt bụng chứa chấp cháu." Trong lòng Chiến Chiến cũng rất khiếp đảm, nhưng biết tính tình ông nội, cô nhắm mắt nguỵ biện.
"Ông nội, cháu thật lòng với Chiến Chiến, lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết." Tùy Nhạc đi tới cầm tay Chiến Chiến,"Cháu sẽ phụ trách với cô ấy."
"Cậu xê qua một bên!" Biểu tình Chiến Cường Quốc nhìn Tùy Nhạc giống như là muốn ăn anh, nhưng bộ dạng ChiếnChiến lại khiến cho ông nín nghẹn, nói khó nghe, cháu gái nhà mình đã lên thuyền giặc còn cho người ta tiền, nhưng ông lại không có biện pháp nào.
"Coi như lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết, cũng không thể!" Chiến Cường Quốc quát khẽ Tùy Nhạc “Cậu! Cậu! Không đủ tư cách, tuyệt đối không đủ tư cách!"
Tùy Nhạc tự biết đuối lý, nhưng cũng không sợ hãi: "Cháu có thể hiểu tâm tình của ông, ông bất mãn có thể phát tiết toàn bộ ở trên người cháu, chuyện như vậy đều là chủ ý của cháu."
"Cậu cho rằng tôi sẽ tha thứ cậu có phải hay không!" Chiến Cường Quốc thấy bộ dạng được ăn hết của anh liền giận dễ sợ, Chiến Chiến cắn cắn đôi môi, đột nhiên nói: "Ông nội đừng mắng anh ấy!"
Chiến Chiến giống như bất cứ giá nào, cuối cùng nói ra lời vòng tới vòng lui ở bờ môi nãy giờ: "Bà nội đã nói với cháu, lúc trước nhà bà không đồng ý bà gả cho người lính nghèo. . . . Ông, ông lựa chọn thủ đoạn không theo trình tự!"
Lửa giận của Chiến Cường Quốc bị một câu nói đột nhiên của Chiến Chiến làm nín trở lại, hơn nữa còn là mạnh mẽ nín trở lại, mặt ông nghẹn tím bầm. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh, không khí hơi quỷ dị tức cười.
"Thối. . . . nha đầu thối! Nói hưu nói vượn cái gì!" Chiến Cường Quốc qua một lúc lâu mới há mồm, mặc dù thanh âm vang dội lại rõ ràng không đủ lực.
"Cháu không có nói bậy đâu, ông bởi vì cha mẹ người ta không đồng ý, chém trước tấu sau, kết quả. . . ."
"Khụ khụ, được rồi!" Chiến Cường Quốc rốt cuộc không kềm được, vẻ mặt mất tự nhiên “Làm sao cháu biết hết. . . ."
Lúc này Tùy Nhạc lập tức chen vào nói: "Ông nội, cháu bảo đảm tâm ý bây giờ của cháu. . . . giống như ông lúc trước, cháu vốn tính sau khi giải quyết mọi chuyện, cho ông một câu trả lời hài lòng chắc chắn, sau đó sẽ chính thức nói chuyện kết hôn với ông và cha mẹ Chiến Chiến."
Chiến Cường Quốc giận đến hừ một tiếng, Tùy Nhạc nói lời này, không đồng ý chính là đánh mặt của mình, đồng ý thì lại cho anh được chiếm tiện nghi lớn, ông hung hăng liếc Chiến Chiến một cái, thật sự là con gái lớn không dùng được, nhưng hai người đã đến tình trạng này, ông có ngăn cản cũng không được.
"Tiện nghi cho tiểu tử cậu!" Chiến Cường Quốc ngồi lên cái ghế sau lưng, lòng tràn đầy khó chịu: nhớ tới ông ban đầu, phải bị đánh mấy trận nhừ tử mới ôm được bà xã về, anh muốn cướp đi cháu gái bảo bối của Chiến Cường Quốc dễ dàng như vậy?
"Trước hết để cho ba mẹ Chiến Chiến gặp cậu một chút, cậu qua cửa lại nói."
"Lần trước cháu gặp bác gái rồi, Chiến Chiến cũng đã gặp mẹ cháu rồi. Cháu muốn vài ngày nữa dẫn cô đi gặp cha cháu." Tùy Nhạc rất ung dung lên kế hoạch “Cháu nghe nói tháng sau bác trai sẽ về, đến lúc đó cháu sẽ tới cửa thăm viếng."
"Đợi chút! Kết hôn gì! ?" Chiến Chiến bị từ "kết hôn" của Tùy Nhạc chấn kinh, mắt thấy hai người coi thường cô, trong lòng cô có cảm giác vô cùng không chân thực —— Cô sắp. . . . kết hôn?
Làm ơn! Cô đồng ý khi nào! ?
Tùy Nhạc quay đầu mỉm cười nhìn cô, dáng vẻ nhìn như thâm tình lại làm cho Chiến Chiến có cảm giác rơi vào ổ sói, mà Chiến Cường Quốc thì cong ngón tay gõ cái bàn: "Đã như vậy rồi, cháu còn không muốn kết hôn sao! ?"
Chiến Cường Quốc làm người từng trải, tự nhiên biết Tùy Nhạc nói như vậy, thì tỏ rõ hai người không phải đơn thuần ở chung một nhà, đốm lửa trong lòng ông thiêu đốt, lại không thể phát tác, nói bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ——Hiện tại người trẻ tuổi, không chừng. . . . ánh mắt Chiến Cường Quốc quét qua bụng Chiến Chiến.
Thấy trong tay Chiến Chiến còn nắm quả táo mình chọi cô, tim Chiến Cường Quốc đập thình thịch hai cái, hơi sợ, ông cúi đầu suy tư hai giây, vung tay lên bảo Chiến Chiến đi ra ngoài: "Cháu cút ra phản tỉnh lại! Cậu ở lại, tôi có lời muốn hỏi cậu!"
Chiến Chiến thấy ông muốn giữ lại mình Tùy Nhạc, không đồng ý: "Có lời gì cháu cũng muốn nghe!"
"Ngoan." Tùy Nhạc kéo lấy cô “Em ra ngoài chờ anh, sẽ xong nhanh."
Chiến Chiến bị Tùy Nhạc dắt đi ra ngoài, vẫn không quên quay đầu lại dặn dò ông nội: "Không cho đánh anh ấy nữa!"
Lấy được trả lời là ánh mắt sắc bén của Chiến Cường Quốc.
Chiến Chiến bị đẩy ra khỏi cửa phòng mới nhớ tới: cô đang muốn bày tỏ kháng nghị của mình, nhưng sao lại bị đuổi ra cửa! ?
Kết hôn, một chuyện rất nghiêm túc, Chiến Chiến cúi đầu từ từ đi ra bên ngoài, cảm giác không thành thật trong lòng lúc đầu, lại từ từ bị một cảm giác xôn xao lòng người lấp đầy, nhịp tim cũng dần dần tăng nhanh, mạnh mẽ đập phản ánh tâm tình của cô, cảm giác tràn đầy, tựa hồ miêu tả sinh động, khẩn trương mãnh liệt và. . . . Kích động, khiến Chiến Chiến có chút chống đỡ không được.
Kết hôn, kết hôn với Tùy Nhạc . . . Chiến Chiến không có ý thức được, khóe môi mình đang nở nụ cười ngọt ngào ngớ ngẩn.
Cô cười khúc khích đi về phía trước, đi tới đi lui thế nhưng đi tới dưới gốc cây hải đường, lúc này mới giống như chợt tỉnh lại, nhìn tường rào thật cao, bất đắc dĩ gõ gõ đầu của mình: chẳng lẽ còn muốn leo ra theo đường cũ?
Gió nhẹ lướt qua, hương thơm xông vào mũi, an định trái tim xao động của cô, cũng thổi một mùi hương thơm ngát thấm vào lòng cô. Chiến Chiến nhìn cánh hoa chói mắt đầy cây, đột nhiên cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt, không thể khống chế lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của Tề Tễ.
Khi đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc, Chiến Chiến hít một hơi thật sâu: "Bàn Nha, mình . . . . sắp kết hôn."
Chiến Chiến vừa rơi xuống đất, liền nghe thấy tiếng rống nhận: "Nha đầu thối cháu muốn tạo phản à!"
Mắt sắc bén của Chiến Cường Quốc quét qua toàn thân Chiến Chiến, quả nhiên phát hiện mấy dấu vết trên quần áo cô, cắn răng mắng: "Cháu lại leo tường? Gan to quá nhỉ !"
Chiến Chiến cứng cổ nhìn thẳng vào mắt Chiến Cường Quốc, Tùy Nhạc tiến tới kéo kéo cánh tay của cô, ý bảo cô đừng xung động, nhưng khoảng cách gần vậy, làm phần mặt bị đánh đến ửng đỏ của Tùy Nhạc hiện rõ, khiến lửa giận của Chiến Chiến cao hơn một tầng.
Chiến Cường Quốc thấy Tùy Nhạc công khai lôi kéo Chiến Chiến ở trước mặt ông, giận đến râu ria nhếch lên, đưa ngón tay chỉ hai người: "Tách ra! Tách ra cho ta!"
"Ông nội, cháu vẫn nói câu đó." Tùy Nhạc nhìn chằm chằm Chiến Cường Quốc, nắm chặt tay Chiến Chiến “Chuyện lần này cháu không có lời nào để nói, nhưng muốn cháu bỏ cô ấy, cháu không làm được."
"Bỏ? Bỏ?" Chiến Cường Quốc hung hăng trừng anh “Ta thấy phải là buông tha! Bởi vì cậu mà con bé chịu khổ nhiều vậy, cậu cảm thấy tôi có thể đồng ý cho cậu ở cạnh nó sao?”
"Cháu bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa."
"Tôi không tin cậu"
"Hai người rốt cuộc đang nói cái gì?" Chiến Chiến đứng ở giữa hai người nắm quyền rống to.
Chiến Cường Quốc hận hận vỗ lên bàn một cái: "Người của ông điều tra chuyện cháu bị đánh, chỉ trả lời lại cho ông hai chữ: ‘Dung Giang’. Cháu nói ông đang nói cái gì!"
Chiến Chiến chỉ cảm thấy bàn tay nắm tay mình đột nhiên gia tăng sức lực, tựa hồ sợ cô sẽ tránh đi, Chiến Chiến nhíu mày, không xác định hỏi: "Cho nên?"
Chiến Cường Quốc cho là mình ném ra một câu có lực uy hiếp mười phần, Tùy Nhạc cũng có chút khẩn trương phản ứng của Chiến Chiến, không nghĩ tới cô lại không nhẹ không nặng ném tới một câu như vậy, hai người đàn ông này đều không hiểu.
Thật ra lúc Chiến Chiến nghe hai người nói chuyện, trong lòng đã mơ hồ đoán trước, cô từ từ nói xong, đến cuối cùng cơ hồ rống lên: "Dung Giang thì thế nào, là anh ấy làm sao? Không phải anh ấy làm thì sao lại giận anh ấy! ? ‘Dung Giang’ đã đuổi anh ấy ra ngoài, không còn một chút quan hệ, sao ông lại lén tìm anh ấy sao lưng cháu, còn đánh anh ấy! ?"
". . . . . ." Chiến Cường Quốc dĩ nhiên cũng bị Chiến Chiến làm khiếp sợ, ông nuốt trọn lời nói lo lắng, giận dữ vào trong bụng.
"Nhưng, nhưng. . . . Khụ khụ, chuyện này không thoát khỏi liên quan với cậu ta." Chiến Cường Quốc cố gắng tìm về uy nghiêm của mình “Cũng bởi vì quan hệ của nó, nếu không tại sao Dung Giang phải đối phó cháu! Cháu cách xa nó cho ông!"
Một tay Tùy Nhạc kéo Chiến Chiến ra phía sau, ngăn lại xung đột của cô và ông nội, rồi sau đó rất trịnh trọng nói với ông nội: "Ông nội, ông dạy dỗ rất đúng, chuyện này cháu nhất định sẽ điều tra rõ, tuyệt đối không để Chiến Chiến bị bất cứ uy hiếp gì nữa."
Thấy Chiến Cường Quốc căm tức, Tùy Nhạc nói tiếp: "Tình trạng hiện tại của nhà cháu tương đối phức tạp, đây cũng là nguyên nhân lúc trước cháu không nhắc tới với Chiến Chiến, nhưng xin ông yên tâm, chuyện này đã có chút đầu mối, vô luận là người nào, cháu đều không cho phép chuyện như vậy xảy ra nữa."
"Hừ! Cái gì cũng không cần, cậu cách xa Chiến Chiến xa một chút cho tôi, tôi tự nhiên sẽ hoàn toàn bảo vệ nó!" Chiến Cường Quốc vẫn không chịu “Kỳ khảo sát của cậu, không, vượt, qua! Cháu gái của Chiến Cường Quốc ta, không cần một người đàn ông mang đến phiền toái cho nó!"
Chiến Chiến càng nghe càng tức, cô cũng chỉ là yêu đương, cũng chỉ là thích một người, sao mà nhiều phiền toái như vậy! Trước có Nhạc Kỳ Nhiên tuyên chiến, sau có ông nội mình chuyên chế ngăn trở, dùng một vài chuyện có hay không đều được để hạn chế cô và Tùy Nhạc phát triển!
"Hai người dừng lại hết đi!" Chiến Chiến hất tay Tùy Nhạc ra nhảy đến trước mặt Chiến Cường Quốc “Ông nội! Ông thấy ánh mắt của cháu kém, ông đi khắp nơi tìm đối tượng hẹn hò cho cháu, thì không có người nào được! Tự cháu tìm được một người lại có nhiều chuyện như vậy! Trước không phải thật hài lòng sao, chú Tả thúc nói ông còn rất vui, vào lúc này còn chưa tra rõ, chỉ bằng một Dung Giang liền định tội của anh ấy, ông thật là độc đoán!"
"Còn anh nữa!" Chiến Chiến hung hăng xoay người nả súng về phía Tùy Nhạc “Người ta đánh anh thì anh để cho đánh, anh không biết giải thích sao mà đứng im như vậy! Sức lực bình thường lắm mồm lắm miệng với em đâu rồi?"
"Bị thương là con, chân chính liên quan là con! Bất kỳ tình huống gì không phải đều cần thương lượng với con sao? Hai người bí mật mò mẫm làm trò gì! ?"
Chiến Chiến đã thật lâu không có phát điên ở trước mặt Chiến Cường Quốc, vì dụ dỗ ông, Chiến Chiến căn bản đều giả làm Chiến Đình Đình, dáng vẻ vừa giơ chân vừa la to lúc này, mặc dù khiến Chiến Cường Quốc vừa tức vừa giận, nhưng cũng gợi lên dịu dàng không thể nói trong lòng ông.
Đây mới là Chiến Chiến trong lòng ông —— Chiến Chiến dũng cảm, có chút lỗ mãng có chút tùy hứng, lại đơn thuần lạc quan đối mặt tất cả, cháu gái của Chiến Cường Quốc ông.
Thời gian dài như vậy, buộc cô thay đổi, là bởi vì Chiến Cường Quốc không muốn bởi vì tính tình này của cô, khiến cô rơi vào cạm bẫy lần nữa, bị thương tổn lần nữa, chỉ là hi vọng cô sống bình an. Nhưng có ráng "kéo thẳng" thế nào, cũng không xóa được tâm tính của cô, cho nên cô kinh doanh Chiến Xa, lúc nóng lúc lạnh với ông, hôm nay vì tiểu tử thúi này, lại còn giơ chân với ông.
"Nha đầu này!" Chiến Cường Quốc dừng một hồi lâu, cuối cùng chỉ cắn răng phun ra mấy chữ này.
******
"Chuyện này rốt cuộc là hướng về phía Chiến Chiến hay là hướng về phía cháu, bây giờ còn chưa nói được." Tùy Nhạc đoan chánh ngồi trên ghế, cúi đầu trầm ngâm.
Chiến Cường Quốc cũng không có hứng thú với tình huống nội bộ của Dung Giang, ông chỉ để ý tình huống của Chiến Chiến: "Trước khi xác định, cháu làm sao bảo đảm an toàn cho Chiến Chiến?"
"Nha đầu. . . ." Chiến Cường Quốc quay đầu nhìn Chiến Chiến, thấy cô ngồi phịch trên ghế mây, không có nghiêm chỉnh, thoải mái nhàn nhã lắc lư, ông không vui, cầm một quả táo trên bàn lên ném qua “Xem kiểu ngồi của cháu!"
Chiến Chiến bị quả táo đập trúng bụng, kêu rên một tiếng, Chiến Cường Quốc dạy dỗ cô: "Là cháu nói cháu tự phán đoán chuyện của mình, đây là thái độ nghiêm chỉnh của cháu sao?"
Chiến Chiến mới vừa phát tiết, nhưng Chiến Cường Quốc cũng không tức giận, Chiến Chiến cũng biết ông nội đã hoàn toàn tha thứ cô, vào lúc này không hề e ngại: "Cháu nghe hết, hiện tại mỗi ngày cháu đều có tiểu Triệu đi theo, lại nói cháu lợi hại như vậy, không sao đâu”
"Ông nội, tiểu Triệu là thuộc hạ của cháu, cậu ấy bảo đảm cho Chiến Chiến an toàn là không có vấn đề." Tùy Nhạc nói tiếp “Hơn nữa hiện tại Chiến Chiến trừ về nhà và đến Chiến Xa, cũng ít đi chỗ khác, lúc cháu có thời gian đều theo cùng."
"Ông vẫn không yên lòng." Chiến Cường Quốc suy tư “Hay là tới chỗ ông, nha đầu, một lát cháu về nhà nha đầu Tề Tễ thu dọn đồ đặc, tối nay bắt đầu ở nơi này."
"Không được!" Chiến Chiến lập tức nhảy dựng lên, cô căn bản cũng không ở chỗ Tề Tễ, nếu như Chiến Cường Quốc đi nhất định sẽ phát hiện “. . . . Cháu, chỗ ở của cháu tốt vô cùng, ông nội không cần khẩn trương thế!"
Chiến Cường Quốc bén nhạy nhận thấy Chiến Chiến mất tự nhiên, mắt ông híp lại: "Ông khẩn trương? Sao ông lại thấy cháu khẩn trương."
"Ông nội, thật ra thì những ngày qua Chiến Chiến không có ở nhà trọ." Tùy Nhạc không để ý Chiến Chiến giương nanh múa vuốt “Cô ấy ở chỗ cháu."
"Cái gì! ?" Chiến Cường Quốc lập tức đứng lên, vừa giận vừa sợ “Cậu lặp lại lần nữa!"
"Thật ra thì kể từ lần trước cô ấy rời nhà, đều ở chỗ cháu." Tùy Nhạc hít sâu một hơi thẳng thắn cung khai “Cháu cảm thấy nhà trọ không an toàn, cho nên trực tiếp cho cô ấy ở nhà cháu."
"Cậu!" Chiến Cường Quốc bước một bước dài tiến lên kéo Tùy Nhạc từ trên ghế lên “Cậu được đấy tiểu tử thúi, cậu lại dám….!"
"Ông nội!" Chiến Chiến cũng vọt lên từ trên ghế “Ông buông ra! Ông mà đánh anh ấy, cháu sẽ không để ý ông nữa!"
Chiến Cường Quốc dừng lại, quay đầu nhìn mặt của Chiến Chiến, cơ mặt run run, rồi sau đó phẫn hận buông tay đẩy Tùy Nhạc ra, cả giận nói với Chiến Chiến: "Ông kêu cháu ra ngoài tự phản tỉnh, cháu phản tỉnh như vậy sao! ?"
"Lúc ấy ông nội nói không cho cháu đến chỗ Bàn Nha, cháu không có chỗ ở lại không có tiền, người ta tốt bụng chứa chấp cháu." Trong lòng Chiến Chiến cũng rất khiếp đảm, nhưng biết tính tình ông nội, cô nhắm mắt nguỵ biện.
"Ông nội, cháu thật lòng với Chiến Chiến, lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết." Tùy Nhạc đi tới cầm tay Chiến Chiến,"Cháu sẽ phụ trách với cô ấy."
"Cậu xê qua một bên!" Biểu tình Chiến Cường Quốc nhìn Tùy Nhạc giống như là muốn ăn anh, nhưng bộ dạng ChiếnChiến lại khiến cho ông nín nghẹn, nói khó nghe, cháu gái nhà mình đã lên thuyền giặc còn cho người ta tiền, nhưng ông lại không có biện pháp nào.
"Coi như lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết, cũng không thể!" Chiến Cường Quốc quát khẽ Tùy Nhạc “Cậu! Cậu! Không đủ tư cách, tuyệt đối không đủ tư cách!"
Tùy Nhạc tự biết đuối lý, nhưng cũng không sợ hãi: "Cháu có thể hiểu tâm tình của ông, ông bất mãn có thể phát tiết toàn bộ ở trên người cháu, chuyện như vậy đều là chủ ý của cháu."
"Cậu cho rằng tôi sẽ tha thứ cậu có phải hay không!" Chiến Cường Quốc thấy bộ dạng được ăn hết của anh liền giận dễ sợ, Chiến Chiến cắn cắn đôi môi, đột nhiên nói: "Ông nội đừng mắng anh ấy!"
Chiến Chiến giống như bất cứ giá nào, cuối cùng nói ra lời vòng tới vòng lui ở bờ môi nãy giờ: "Bà nội đã nói với cháu, lúc trước nhà bà không đồng ý bà gả cho người lính nghèo. . . . Ông, ông lựa chọn thủ đoạn không theo trình tự!"
Lửa giận của Chiến Cường Quốc bị một câu nói đột nhiên của Chiến Chiến làm nín trở lại, hơn nữa còn là mạnh mẽ nín trở lại, mặt ông nghẹn tím bầm. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh, không khí hơi quỷ dị tức cười.
"Thối. . . . nha đầu thối! Nói hưu nói vượn cái gì!" Chiến Cường Quốc qua một lúc lâu mới há mồm, mặc dù thanh âm vang dội lại rõ ràng không đủ lực.
"Cháu không có nói bậy đâu, ông bởi vì cha mẹ người ta không đồng ý, chém trước tấu sau, kết quả. . . ."
"Khụ khụ, được rồi!" Chiến Cường Quốc rốt cuộc không kềm được, vẻ mặt mất tự nhiên “Làm sao cháu biết hết. . . ."
Lúc này Tùy Nhạc lập tức chen vào nói: "Ông nội, cháu bảo đảm tâm ý bây giờ của cháu. . . . giống như ông lúc trước, cháu vốn tính sau khi giải quyết mọi chuyện, cho ông một câu trả lời hài lòng chắc chắn, sau đó sẽ chính thức nói chuyện kết hôn với ông và cha mẹ Chiến Chiến."
Chiến Cường Quốc giận đến hừ một tiếng, Tùy Nhạc nói lời này, không đồng ý chính là đánh mặt của mình, đồng ý thì lại cho anh được chiếm tiện nghi lớn, ông hung hăng liếc Chiến Chiến một cái, thật sự là con gái lớn không dùng được, nhưng hai người đã đến tình trạng này, ông có ngăn cản cũng không được.
"Tiện nghi cho tiểu tử cậu!" Chiến Cường Quốc ngồi lên cái ghế sau lưng, lòng tràn đầy khó chịu: nhớ tới ông ban đầu, phải bị đánh mấy trận nhừ tử mới ôm được bà xã về, anh muốn cướp đi cháu gái bảo bối của Chiến Cường Quốc dễ dàng như vậy?
"Trước hết để cho ba mẹ Chiến Chiến gặp cậu một chút, cậu qua cửa lại nói."
"Lần trước cháu gặp bác gái rồi, Chiến Chiến cũng đã gặp mẹ cháu rồi. Cháu muốn vài ngày nữa dẫn cô đi gặp cha cháu." Tùy Nhạc rất ung dung lên kế hoạch “Cháu nghe nói tháng sau bác trai sẽ về, đến lúc đó cháu sẽ tới cửa thăm viếng."
"Đợi chút! Kết hôn gì! ?" Chiến Chiến bị từ "kết hôn" của Tùy Nhạc chấn kinh, mắt thấy hai người coi thường cô, trong lòng cô có cảm giác vô cùng không chân thực —— Cô sắp. . . . kết hôn?
Làm ơn! Cô đồng ý khi nào! ?
Tùy Nhạc quay đầu mỉm cười nhìn cô, dáng vẻ nhìn như thâm tình lại làm cho Chiến Chiến có cảm giác rơi vào ổ sói, mà Chiến Cường Quốc thì cong ngón tay gõ cái bàn: "Đã như vậy rồi, cháu còn không muốn kết hôn sao! ?"
Chiến Cường Quốc làm người từng trải, tự nhiên biết Tùy Nhạc nói như vậy, thì tỏ rõ hai người không phải đơn thuần ở chung một nhà, đốm lửa trong lòng ông thiêu đốt, lại không thể phát tác, nói bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ——Hiện tại người trẻ tuổi, không chừng. . . . ánh mắt Chiến Cường Quốc quét qua bụng Chiến Chiến.
Thấy trong tay Chiến Chiến còn nắm quả táo mình chọi cô, tim Chiến Cường Quốc đập thình thịch hai cái, hơi sợ, ông cúi đầu suy tư hai giây, vung tay lên bảo Chiến Chiến đi ra ngoài: "Cháu cút ra phản tỉnh lại! Cậu ở lại, tôi có lời muốn hỏi cậu!"
Chiến Chiến thấy ông muốn giữ lại mình Tùy Nhạc, không đồng ý: "Có lời gì cháu cũng muốn nghe!"
"Ngoan." Tùy Nhạc kéo lấy cô “Em ra ngoài chờ anh, sẽ xong nhanh."
Chiến Chiến bị Tùy Nhạc dắt đi ra ngoài, vẫn không quên quay đầu lại dặn dò ông nội: "Không cho đánh anh ấy nữa!"
Lấy được trả lời là ánh mắt sắc bén của Chiến Cường Quốc.
Chiến Chiến bị đẩy ra khỏi cửa phòng mới nhớ tới: cô đang muốn bày tỏ kháng nghị của mình, nhưng sao lại bị đuổi ra cửa! ?
Kết hôn, một chuyện rất nghiêm túc, Chiến Chiến cúi đầu từ từ đi ra bên ngoài, cảm giác không thành thật trong lòng lúc đầu, lại từ từ bị một cảm giác xôn xao lòng người lấp đầy, nhịp tim cũng dần dần tăng nhanh, mạnh mẽ đập phản ánh tâm tình của cô, cảm giác tràn đầy, tựa hồ miêu tả sinh động, khẩn trương mãnh liệt và. . . . Kích động, khiến Chiến Chiến có chút chống đỡ không được.
Kết hôn, kết hôn với Tùy Nhạc . . . Chiến Chiến không có ý thức được, khóe môi mình đang nở nụ cười ngọt ngào ngớ ngẩn.
Cô cười khúc khích đi về phía trước, đi tới đi lui thế nhưng đi tới dưới gốc cây hải đường, lúc này mới giống như chợt tỉnh lại, nhìn tường rào thật cao, bất đắc dĩ gõ gõ đầu của mình: chẳng lẽ còn muốn leo ra theo đường cũ?
Gió nhẹ lướt qua, hương thơm xông vào mũi, an định trái tim xao động của cô, cũng thổi một mùi hương thơm ngát thấm vào lòng cô. Chiến Chiến nhìn cánh hoa chói mắt đầy cây, đột nhiên cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt, không thể khống chế lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của Tề Tễ.
Khi đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc, Chiến Chiến hít một hơi thật sâu: "Bàn Nha, mình . . . . sắp kết hôn."
/57
|