Chiến Chiến vội vàng đẩy móng vuốt sói của Tùy Nhạc ra, luống cuống tay chân sửa lại cổ áo bị anh kéo lệch của mình, đẩy anh đi mở cửa. Tùy Nhạc cũng không dây dưa với cô nữa, chỉ là một khắc quay lưng lại khẽ nhíu đầu lông mày, thời gian này còn có người tới. . . .
Tùy Nhạc kéo cửa chính ra, nhìn người ngoài cửa cười như không cười, nói: "Đã đoán được là cậu."
Trịnh Hạo Khanh vừa định trả lại anh một đụ cười, nhưng độ cong rất nhỏ kia đã dừng lại từ lúc thấy cái đầu ló ra trong phòng khách, cứng ở khóe miệng.
Chiến Chiến mặc quần áo đơn giản ở nhà đi ra, nhìn thấy Trịnh Hạo Khanh lập tức lộ ra mặt nụ cười sáng lạn: "Hạo Khanh, anh tới rồi!"
"Đi mang dép vào, luôn chạy chân không trong nhà, dáng vẻ gì chứ." Tùy Nhạc lấy dép cho Trịnh Hạo Khanh, xoay người nói với Chiến Chiến.
Trong phòng ấm áp vô cùng, sau khi Chiến Chiến rời giường trực tiếp lê lếch trên sàn nhà, vào lúc này mắt cá chân và gót chân nhỏ nhắn đều lộ ở ngoài, cô bị Tùy Nhạc nói khiến mặt đỏ lên, gãi gãi đầu, xin lỗi cười cười với Trịnh Hạo Khanh, lại trợn mắt nhìn Tùy Nhạc một cái, mới lẹp xẹp đi lên lầu mang dép.
Ánh mắt cưng chiều của Tùy Nhạc, khiến trái tim Trịnh Hạo Khanh chấn động mạnh một cái, anh mím môi thật chặt, nhìn bóng dáng biến mất ở cửa phòng ngủ chính, tay nắm văn kiện dần dần hiện ra gân xanh, anh bình tĩnh nhìn Tùy Nhạc, từng chữ từng câu hỏi: "Chiến Chiến, sao lại ở chỗ này?"
"Tôi cho là cậu đã sớm biết." Tùy Nhạc không chút để ý nói, ánh mắt lại sắc bén dị thường “Tôi thích Chiến Chiến cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi."
Hầu kết của Trịnh Hạo Khanh lay động mấy cái, cuối cùng lại không nói gì, chỉ đưa văn kiện trong tay tới: "Phần văn kiện này rất quan trọng, tôi nghĩ cậu nên coi”
Tùy Nhạc đi tới trước tủ rượu, tùy ý dựa vào trên quầy bar, miễn cưỡng lật xem, trong quá tình đọc, động tác càng ngày càng chậm, rốt cuộc ý thức được —— Đây thật sự chính là một phần văn kiện quan trọng.
"Tôi còn tưởng rằng văn kiện chỉ là thứ cậu dùng để ngụy trang." Tùy Nhạc tỉ mỉ xem qua nội dung bên trong, sau theo thói quen bình thường, đem mấy tờ giấy văn kiện ném vào trong máy cắt nát ở tủ rượu.
Ánh mắt của Trịnh Hạo Khanh lóe lóe, rồi sau đó bất đắc dĩ nửa thật nửa giả nói: "Văn kiện quả thật quan trọng, chẳng qua tôi cũng thật dùng nó để ngụy trang tới gặp cậu, được chưa."
"Kỳ Nhiên bảo cậu tới gặp tôi hay giám thị tôi, tôi không phân rõ sao?" Tùy Nhạc lạnh lùng cười, anh còn chưa nói tiếp, Chiến Chiến lại lẹp xẹp từ trên lầu chạy xuống.
"A? Sao Hạo Khanh còn đứng?" Chiến Chiến đã chạy tới giống như một cơn gió, thấy Tùy Nhạc chiếm đoạt vị trí trước tủ rượu, bất mãn đẩy đẩy anh “Sao anh có thể để cho khách đứng, còn mình ngồi!?"
Nhưng cô lại không biết bộ dáng của cô giống như chủ nhân căn nhà này, quần áo lông nhung ở nhà trên người, có lực sát thương hơn cái ghế ngồi nho nhỏ kia. Trịnh Hạo Khanh miễn cưỡng nâng lên một nụ cười đáp lại cô: "Không có sao, anh, đi ngay bây giờ."
"À?" mặt Chiến Chiến tiếc nuối “Bây giờ đi à, chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi, thật nhớ anh."
Trên mặt Trịnh Hạo Khanh rốt cuộc hiện lên mỉm cười thật lòng, không nhịn được đưa tay sờ sờ tóc của cô: "Lần sau đi, hôm nay thật sự có chuyện, lần sau anh mang bánh ngọt đến 'Chiến Xa' cho em."
Thời gian này, Trịnh Hạo Khanh đều là bộ dạng vội vàng trước mặt Chiến Chiến, cũng không biết anh rốt cuộc đang bận cái gì, đáy mắt không che giấu được mệt mỏi, nghĩ tới đây, Chiến Chiến đứng ở cửa cũng thở dài, khép cửa chính lại.
Còn chưa thở ra, đột nhiên liền bị bàn tay sau lưng ôm lên, áp sát vào lồng ngực đầy đặn kia, âm thanh mang theo một chút cảnh cáo của Tùy Nhạc thổi vào lỗ tai cô: "Ở trước mặt anh cư nhiên động tay động chân với người đàn ông khác!"
"Nào có!"
"Không?" Tùy Nhạc khó chịu hừ hừ, bàn tay không chút khách khí vò rối tóc của cô “Còn nữa, sao anh chưa bao giờ nghe em nói em nhớ anh!? Hở? Lại nhớ A Hạo?"
Chiến Chiến rốt cuộc ngửi thấy mùi dấm, cô bất đắc dĩ liếc mắt về phía trần nhà xinh đẹp: "Làm ơn, anh lại ghen với Hạo Khanh!?"
"Xem một chút, gọi thân thiết như vậy. . . ." Tùy Nhạc chợt khom người ôm Chiến Chiến lên, thật nhanh nhét vào trên ghế quý phi rải đầy ánh mặt trời, rồi sau đó cắn răng nghiến lợi nhào lên, không hài lòng nói “Cho rằng anh ta là tình yêu đầu của em, thích bánh ngọt của anh ta. Anh ta vừa xuất hiện hai mắt em liền tỏa ánh sáng, còn nói nhớ anh ta!"
Chiến Chiến bị dáng vẻ kích động của anh làm sợ hết hồn, rồi sau đó lại bật cười, con ngươi cô vòng vo hai vòng, khó nhìn thấy được bộ dáng này của Tùy Nhạc, lại nổi lên hứng thú trêu chọc, Chiến Chiến làm bộ nghiêm túc đâm đâm cơ ngực của một bình dấm chua: "Này, sao anh lại nhỏ mọn thế."
"Lại nói, thời gian em quen với Hạo Khanh lâu hơn anh mà, có tình cảm tốt với anh ấy cũng bình thường, lại thêm tay nghề tốt, còn đẹp trai, em thích, không được sao?" Chiến Chiến cố ý nhấn mạnh chữ thích này, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của Tùy Nhạc càng thêm khó chịu.
Kể từ khi hai người chính thức lui tới, khí phách trước kia của Chiến Chiến bất tri bất giác đều không có tác dụng, vẫn ở trạng thái bị Tùy Nhạc khi dễ áp bức trêu đùa, thật vất vả có một cơ hội nhìn bộ dáng này của anh, Chiến Chiến nói xong lời nói này trong lòng còn dương dương đắc ý: cuối cùng để cho mình thở ra rồi !
Chỉ là, Tùy Nhạc cũng không tùy tiện bị cô cưỡi lên đầu, hơn nữa hiện tại, anh rất để ý cái vấn đề này. Tùy Nhạc lại lộ ra nụ cười méo miệng chiêu bài -- khiến Chiến Chiến run tay, anh một tấc một tấc kéo sát hô hấp của hai người, kề môi của cô: "Thích?"
"Bảo bối, em thật đúng là đang ở trong phúc mà chẳng biết. . . ." Cả người Tùy Nhạc giữ chặt Chiến Chiến, còn đưa ra một cái tay từ từ cởi nút áo sơ mi của mình, lộ ra xương quai xanh khêu gợi và một chút cơ ngực “Đã có bạn trai ưu tú lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lúc nhàn hạ còn có thể ấm giường như anh, em còn cái gì chưa đủ, hử?"
Anh mập mờ ma sát Chiến Chiến, không để cô kháng cự, nắm tay của cô đặt lên lồng ngực của mình: "Dáng người không hài lòng? Tay nghề không hài lòng?. . . . Không phải mà, mỗi lần ăn em đều vui vẻ."
Nói đến đây, Tùy Nhạc làm bộ nghĩ sâu xa hai giây, rồi sau đó lộ ra nụ cười rộng mở trong sáng: "Hay là em ghét bỏ tay nghề ở ‘phương diện kia’ không tốt, không có cho em ăn no?"
Chiến Chiến bị thể trọng của anh đè thở dốc liên tiếp, thấy miệng anh càng nói càng không đứng đắn, hận không thể đưa tay bịt lại, đáng tiếc một tay bị anh đè ở nơi ngực hai người, một tay khác, thì bị nắm dò xuống, Chiến Chiến đỏ mặt rối tinh rối mù: "Tùy đầu to, anh. . . . Anh nghiêm chỉnh một chút!"
"Anh rất nghiêm chỉnh. . . ." Biểu hiện trên mặt Tùy Nhạc vừa hư vừa hấp dẫn “Anh cần phải tự kiểm điểm sao?"
"Được, được! Em sai lầm rồi! Anh tốt nhất, không cần kiểm điểm!" Chiến Chiến nhạy cảm cảm thấy không khí không đúng, vội vàng cầu xin tha thứ “Anh đè em thật khó chịu, đứng lên nói chuyện có được hay không ~" Nở cười ,cùng hiếm khi làm nũng và lấy lòng, Tùy Nhạc nhìn ở việc này, cuối cùng tạm thời thả cô một lần, nhưng Chiến Chiến vẫn không thể nào tránh được mõm sói.
******
"Vừa mới bắt cho rằng Hạo Khanh chính là 'anh mặt trắng' nha, lại nói anh ấy vẫn rất chăm sóc em, tự nhiên quan hệ thân hơn, cũng thật thích anh ấy. . . ." Chiến Chiến vội vàng trấn an Tùy Nhạc sắp phát tác “Không phải cái loại thích đó, chỉ là đơn thuần giữa bạn bè, nếu không em cũng sẽ không tác hợp anh ấy với Bàn Nha!"
Nói tới chỗ này, Chiến Chiến không khỏi thở dài một cái: "Cũng chính là vì vậy, em cảm thấy không phải với Hạo Khanh. Lúc ấy Bàn Nha nhắc tới với em, cho nên sau đó mỗi lần gặp mặt Hạo Khanh em đều không ngừng quạt gió thổi lửa, vốn cho là thúc đẩy một chuyện tốt, ai biết Khâu Triết trở lại, ngày đó còn gặp phải. . . . . ."
"Gặp phải cái gì?" Tùy Nhạc phát hiện mặt của Chiến Chiến biến đỏ, tò mò hỏi.
"Ách. . . . Cũng không có gì, chỉ là Bàn Nha và Khâu Triết vẫn chưa rõ quan hệ, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không thể làm rõ! Cho nên, anh xem vị trí của Hạo Khanh không phải rất lúng túng sao." Chiến Chiến ảo não nắm tóc, "Cứ có cảm giác Hạo Khanh nhất định sẽ bị thất tình, cho nên cảm thấy rất ngại."
"Vậy em nhiệt tình như vậy, là bởi vì thương tiếc A Hạo?"
"Ai, cũng không phải là thương tiếc, chính là cảm thấy. . . . Có chút áy náy."
Tùy Nhạc nghe đến đó, lười biếng lui về phía sau nằm, nheo mắt lại ở dưới ánh mặt trời, thoải mái hít sâu: "Không cần áy náy, A Hạo căn bản không có yêu Tề Tễ."
"À?" Chiến Chiến kinh ngạc mở to hai mắt, hiển nhiên giữ vững hoài nghi đối với lời nói của Tùy Nhạc “Nhưng Bàn Nha chính miệng nói với em!"
"Em cảm thấy hai người bọn họ giống không? Cùng nhau ăn cơm, hẹn hò?" Tùy Nhạc chống một cánh tay lên, nằm nghiêng nhìn Chiến Chiến “Anh rất là hiểu A Hạo, hai người bọn họ tuyệt đối không có chuyện gì."
"Vậy sao Bàn Nha nói như vậy. . . ." Chiến Chiến nghi ngờ, trước là Bàn Nha chủ động nói với cô chuyện này, lúc ấy cô không mấy tin tưởng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Trịnh Hạo Khanh và Tề Tễ, quả thật không giống người yêu, ít nhất, hoàn toàn khác trạng thái của cô và Tùy Nhạc, hơn nữa, về chuyện Khâu Triết. . . .
Thấy thái độ Chiến Chiến càng ngày càng rối rắm, Tùy Nhạc đưa tay siết chặt mặt của cô: "Tốt lắm, không cần nghĩ, chuyện của người khác không cần em quan tâm."
"Không phải là người khác, là Bàn Nha!"
Biểu hiện trên mặt Tùy Nhạc mềm mại: "Được được được, không phải là người khác. Nhưng, Tề Tễ tự biết tính, em đoán mò cũng vô dụng, dù sao không phải người trong cuộc."
Nói cũng phải, Bàn Nha là một cô gluôn bình tĩnh, ái, Chiến Chiến tin tưởng những việc cô ấy làm có lý do của cô ấy, cũng nhất định đều đúng.
"Cho nên, về sau không cho đối tốt với A Hạo như vậy." Bàn tay Tùy Nhạc vuốt ve bắp chân của cô, rất có ý cảnh cáo bấm hai cái.
"Chỉ là bạn!" Chiến Chiến nói lầm bầm “Nhưng biết Hạo Khanh không có thất tình, trong lòng em rốt cuộc thoải mái rồi."
Không có thất tình. . . . Tùy Nhạc rủ thấp mắt, lông mi thật dài che lại thâm ý ở đáy mắt —— cũng may, Chiến Chiến là một người chậm lụt.
"Đúng rồi, buổi sáng ngày mai em nhất định phải đi làm, đã nghỉ hai ngày rồi, không thể nghỉ nữa, anh phụ trách gọi em rời giường." Chiến Chiến đẩy đầu của người đang nằm trên chân cô “Còn nữa, không cho tiết lộ chuyện em ở nhà anh, nếu không chú Tả sẽ đánh chết em!"
"Chỉ cần chú ấy không biết là được?"
"Những người khác cũng không được!"
"Ách. . . ." Tùy Nhạc nháy nháy mắt “Nhưng A Hạo đã biết nha, hơn nữa anh ấy nhìn thấy em vào phòng của anh lấy quần áo. . . ."
Sắc mặt của Chiến Chiến theo lời của anh trầm xuống từng chút —— Có lẽ bởi vì có Tùy Nhạc, cô đã nhanh chóng sinh ra cảm giác tự nhiên với nơi này, mà cảnh tượng ba người gặp mặt quả là quá mức quen thuộc, khiến cô căn bản quên mất, mình mặc quần áo ở nhà, đi vào trong phòng Tùy Nhạc. . . . Mà Tùy Nhạc, không những không nhắc nhở cô, còn bảo cô vào phòng mang dép. . . .
Mặt Tùy Nhạc vô tội ngước nhìn Chiến Chiến, Chiến Chiến chợt dậm chân, đẩy đầu anh qua một bên, nhân tiện đạp anh một cước rớt xuống ghế quý phi, hả giận khi nghe được một tiếng hét thảm: "Em mưu sát chồng!"
******
Ngày hôm sau, từ rất sớm Chiến Chiến đã tới Chiến Xa, người làm trong tiệm còn chưa tới, Chiến Chiến mở ra cửa chính, kiểm tra kho hàng một chút, rồi đến trong phòng làm việc ngồi xuống. Cô vặn vẹo uốn éo hông cứng ngắc, mắng chửi Tùy Nhạc vô số lần trong lòng: đã nói hôm nay cô phải đi làm, tối ngày hôm qua còn dùng sức giày vò cô!
Bởi vì sau lần đầu, cô rốt cuộc vẫn hơi không thoải mái, sau khi Tùy Nhạc tự mình "Tra nghiệm" "Thương thế" của cô, mặc dù không có súng thật đạn thật ra trận, nhưng cũng làm cô loay hoay . . . . Chiến Chiến vỗ vỗ mặt đỏ lên của mình, đuổi những hình ảnh mắc cỡ này ra khỏi đầu.
Chiến Chiến xem đồng hồ một chút, ngày thường thời gian này, bọn người làm nên tới đây bắt đầu làm việc rồi, nhưng bây giờ ngay cả một bóng người cũng không có, Chiến Chiến nhíu mày một cái: đám tiểu tử này, cô không ở đây liền trộm lười biếng rồi.
Chiến Chiến ngồi không yên, cầm hóa đơn mới trên bàn, vào trong kho hàng kiểm nghiệm hàng, nhóm hàng này là đơn làm ăn lớn nhất của ‘Chiến Xa’ hiện nay, Chiến Chiến đã ký thác kỳ vọng với công việc, chỉ là gần đây bởi vì các việc rắc rối, hàng vào kho hàng rồi đều là Tả Cường kiểm tra, cô cho đến bây giờ chưa có xem qua, nhưng còn chưa chờ cô mở thùng ra, liền nghe được một hồi âm thanh sột sột soạt soạt ở cửa, cẩn thận nghe, hình như là thanh âm thùng giấy kéo ma sát trên mặt đất.
Rồi sau đó, đã nghe thấy giọng nói mấy người, Chiến Chiến nín thở yên lặng nghe, rõ ràng chính là mấy người làm của mình.
"Hôm nay Chị Chiến có tới không?"
"Không biết. . . . Tả sư phụ cũng không nói." Cái thanh âm này là người làm lâu năm trong tiệm “Đừng lo nhiều vậy, chúng ta làm xong chuyện nên làm, không phụ lòng chị Chiến là được."
Một thanh âm có chút do dự của người khác vang lên: "Lần này. . . Chiến Xa chỉ sợ sẽ sụp đổ."
"Đúng vậy, nhóm hàng này ban đầu ra giá thì có vấn đề, hiện tại hầu hết đều hư, toàn bộ bị đánh tráo, không có tiền bạc lại không cung cấp hàng được, làm thế nào."
"Được rồi, đừng nói ahhh... Trước tiên lấy mấy cái thùng này vào, có mười thùng hàng thật, đoán chừng còn có thể lừa gạt một đoạn thời gian."
"Lừa gạt cái gì?" Một giọng nữ đột ngột vang lên, bọn người làm đang khom lưng ôm lấy thùng giấy đều sợ hết hồn, mà một người trong đó, càng thêm không ôm chắc, trực tiếp làm rơi thùng trên đất, thanh âm sắt thép va chạm, ở sáng sớm an tĩnh, nghe cực kỳ chói tai.
Trong đôi mắt Chiến Chiến mơ hồ có chút tơ hồng, cô siết chặt quả đấm hỏi từng chữ từng câu: "Mấy cậu gạt tôi cái gì, ai nói ‘Chiến Xa’ sắp sụp đổ! ?"
Tùy Nhạc kéo cửa chính ra, nhìn người ngoài cửa cười như không cười, nói: "Đã đoán được là cậu."
Trịnh Hạo Khanh vừa định trả lại anh một đụ cười, nhưng độ cong rất nhỏ kia đã dừng lại từ lúc thấy cái đầu ló ra trong phòng khách, cứng ở khóe miệng.
Chiến Chiến mặc quần áo đơn giản ở nhà đi ra, nhìn thấy Trịnh Hạo Khanh lập tức lộ ra mặt nụ cười sáng lạn: "Hạo Khanh, anh tới rồi!"
"Đi mang dép vào, luôn chạy chân không trong nhà, dáng vẻ gì chứ." Tùy Nhạc lấy dép cho Trịnh Hạo Khanh, xoay người nói với Chiến Chiến.
Trong phòng ấm áp vô cùng, sau khi Chiến Chiến rời giường trực tiếp lê lếch trên sàn nhà, vào lúc này mắt cá chân và gót chân nhỏ nhắn đều lộ ở ngoài, cô bị Tùy Nhạc nói khiến mặt đỏ lên, gãi gãi đầu, xin lỗi cười cười với Trịnh Hạo Khanh, lại trợn mắt nhìn Tùy Nhạc một cái, mới lẹp xẹp đi lên lầu mang dép.
Ánh mắt cưng chiều của Tùy Nhạc, khiến trái tim Trịnh Hạo Khanh chấn động mạnh một cái, anh mím môi thật chặt, nhìn bóng dáng biến mất ở cửa phòng ngủ chính, tay nắm văn kiện dần dần hiện ra gân xanh, anh bình tĩnh nhìn Tùy Nhạc, từng chữ từng câu hỏi: "Chiến Chiến, sao lại ở chỗ này?"
"Tôi cho là cậu đã sớm biết." Tùy Nhạc không chút để ý nói, ánh mắt lại sắc bén dị thường “Tôi thích Chiến Chiến cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi."
Hầu kết của Trịnh Hạo Khanh lay động mấy cái, cuối cùng lại không nói gì, chỉ đưa văn kiện trong tay tới: "Phần văn kiện này rất quan trọng, tôi nghĩ cậu nên coi”
Tùy Nhạc đi tới trước tủ rượu, tùy ý dựa vào trên quầy bar, miễn cưỡng lật xem, trong quá tình đọc, động tác càng ngày càng chậm, rốt cuộc ý thức được —— Đây thật sự chính là một phần văn kiện quan trọng.
"Tôi còn tưởng rằng văn kiện chỉ là thứ cậu dùng để ngụy trang." Tùy Nhạc tỉ mỉ xem qua nội dung bên trong, sau theo thói quen bình thường, đem mấy tờ giấy văn kiện ném vào trong máy cắt nát ở tủ rượu.
Ánh mắt của Trịnh Hạo Khanh lóe lóe, rồi sau đó bất đắc dĩ nửa thật nửa giả nói: "Văn kiện quả thật quan trọng, chẳng qua tôi cũng thật dùng nó để ngụy trang tới gặp cậu, được chưa."
"Kỳ Nhiên bảo cậu tới gặp tôi hay giám thị tôi, tôi không phân rõ sao?" Tùy Nhạc lạnh lùng cười, anh còn chưa nói tiếp, Chiến Chiến lại lẹp xẹp từ trên lầu chạy xuống.
"A? Sao Hạo Khanh còn đứng?" Chiến Chiến đã chạy tới giống như một cơn gió, thấy Tùy Nhạc chiếm đoạt vị trí trước tủ rượu, bất mãn đẩy đẩy anh “Sao anh có thể để cho khách đứng, còn mình ngồi!?"
Nhưng cô lại không biết bộ dáng của cô giống như chủ nhân căn nhà này, quần áo lông nhung ở nhà trên người, có lực sát thương hơn cái ghế ngồi nho nhỏ kia. Trịnh Hạo Khanh miễn cưỡng nâng lên một nụ cười đáp lại cô: "Không có sao, anh, đi ngay bây giờ."
"À?" mặt Chiến Chiến tiếc nuối “Bây giờ đi à, chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi, thật nhớ anh."
Trên mặt Trịnh Hạo Khanh rốt cuộc hiện lên mỉm cười thật lòng, không nhịn được đưa tay sờ sờ tóc của cô: "Lần sau đi, hôm nay thật sự có chuyện, lần sau anh mang bánh ngọt đến 'Chiến Xa' cho em."
Thời gian này, Trịnh Hạo Khanh đều là bộ dạng vội vàng trước mặt Chiến Chiến, cũng không biết anh rốt cuộc đang bận cái gì, đáy mắt không che giấu được mệt mỏi, nghĩ tới đây, Chiến Chiến đứng ở cửa cũng thở dài, khép cửa chính lại.
Còn chưa thở ra, đột nhiên liền bị bàn tay sau lưng ôm lên, áp sát vào lồng ngực đầy đặn kia, âm thanh mang theo một chút cảnh cáo của Tùy Nhạc thổi vào lỗ tai cô: "Ở trước mặt anh cư nhiên động tay động chân với người đàn ông khác!"
"Nào có!"
"Không?" Tùy Nhạc khó chịu hừ hừ, bàn tay không chút khách khí vò rối tóc của cô “Còn nữa, sao anh chưa bao giờ nghe em nói em nhớ anh!? Hở? Lại nhớ A Hạo?"
Chiến Chiến rốt cuộc ngửi thấy mùi dấm, cô bất đắc dĩ liếc mắt về phía trần nhà xinh đẹp: "Làm ơn, anh lại ghen với Hạo Khanh!?"
"Xem một chút, gọi thân thiết như vậy. . . ." Tùy Nhạc chợt khom người ôm Chiến Chiến lên, thật nhanh nhét vào trên ghế quý phi rải đầy ánh mặt trời, rồi sau đó cắn răng nghiến lợi nhào lên, không hài lòng nói “Cho rằng anh ta là tình yêu đầu của em, thích bánh ngọt của anh ta. Anh ta vừa xuất hiện hai mắt em liền tỏa ánh sáng, còn nói nhớ anh ta!"
Chiến Chiến bị dáng vẻ kích động của anh làm sợ hết hồn, rồi sau đó lại bật cười, con ngươi cô vòng vo hai vòng, khó nhìn thấy được bộ dáng này của Tùy Nhạc, lại nổi lên hứng thú trêu chọc, Chiến Chiến làm bộ nghiêm túc đâm đâm cơ ngực của một bình dấm chua: "Này, sao anh lại nhỏ mọn thế."
"Lại nói, thời gian em quen với Hạo Khanh lâu hơn anh mà, có tình cảm tốt với anh ấy cũng bình thường, lại thêm tay nghề tốt, còn đẹp trai, em thích, không được sao?" Chiến Chiến cố ý nhấn mạnh chữ thích này, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của Tùy Nhạc càng thêm khó chịu.
Kể từ khi hai người chính thức lui tới, khí phách trước kia của Chiến Chiến bất tri bất giác đều không có tác dụng, vẫn ở trạng thái bị Tùy Nhạc khi dễ áp bức trêu đùa, thật vất vả có một cơ hội nhìn bộ dáng này của anh, Chiến Chiến nói xong lời nói này trong lòng còn dương dương đắc ý: cuối cùng để cho mình thở ra rồi !
Chỉ là, Tùy Nhạc cũng không tùy tiện bị cô cưỡi lên đầu, hơn nữa hiện tại, anh rất để ý cái vấn đề này. Tùy Nhạc lại lộ ra nụ cười méo miệng chiêu bài -- khiến Chiến Chiến run tay, anh một tấc một tấc kéo sát hô hấp của hai người, kề môi của cô: "Thích?"
"Bảo bối, em thật đúng là đang ở trong phúc mà chẳng biết. . . ." Cả người Tùy Nhạc giữ chặt Chiến Chiến, còn đưa ra một cái tay từ từ cởi nút áo sơ mi của mình, lộ ra xương quai xanh khêu gợi và một chút cơ ngực “Đã có bạn trai ưu tú lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lúc nhàn hạ còn có thể ấm giường như anh, em còn cái gì chưa đủ, hử?"
Anh mập mờ ma sát Chiến Chiến, không để cô kháng cự, nắm tay của cô đặt lên lồng ngực của mình: "Dáng người không hài lòng? Tay nghề không hài lòng?. . . . Không phải mà, mỗi lần ăn em đều vui vẻ."
Nói đến đây, Tùy Nhạc làm bộ nghĩ sâu xa hai giây, rồi sau đó lộ ra nụ cười rộng mở trong sáng: "Hay là em ghét bỏ tay nghề ở ‘phương diện kia’ không tốt, không có cho em ăn no?"
Chiến Chiến bị thể trọng của anh đè thở dốc liên tiếp, thấy miệng anh càng nói càng không đứng đắn, hận không thể đưa tay bịt lại, đáng tiếc một tay bị anh đè ở nơi ngực hai người, một tay khác, thì bị nắm dò xuống, Chiến Chiến đỏ mặt rối tinh rối mù: "Tùy đầu to, anh. . . . Anh nghiêm chỉnh một chút!"
"Anh rất nghiêm chỉnh. . . ." Biểu hiện trên mặt Tùy Nhạc vừa hư vừa hấp dẫn “Anh cần phải tự kiểm điểm sao?"
"Được, được! Em sai lầm rồi! Anh tốt nhất, không cần kiểm điểm!" Chiến Chiến nhạy cảm cảm thấy không khí không đúng, vội vàng cầu xin tha thứ “Anh đè em thật khó chịu, đứng lên nói chuyện có được hay không ~" Nở cười ,cùng hiếm khi làm nũng và lấy lòng, Tùy Nhạc nhìn ở việc này, cuối cùng tạm thời thả cô một lần, nhưng Chiến Chiến vẫn không thể nào tránh được mõm sói.
******
"Vừa mới bắt cho rằng Hạo Khanh chính là 'anh mặt trắng' nha, lại nói anh ấy vẫn rất chăm sóc em, tự nhiên quan hệ thân hơn, cũng thật thích anh ấy. . . ." Chiến Chiến vội vàng trấn an Tùy Nhạc sắp phát tác “Không phải cái loại thích đó, chỉ là đơn thuần giữa bạn bè, nếu không em cũng sẽ không tác hợp anh ấy với Bàn Nha!"
Nói tới chỗ này, Chiến Chiến không khỏi thở dài một cái: "Cũng chính là vì vậy, em cảm thấy không phải với Hạo Khanh. Lúc ấy Bàn Nha nhắc tới với em, cho nên sau đó mỗi lần gặp mặt Hạo Khanh em đều không ngừng quạt gió thổi lửa, vốn cho là thúc đẩy một chuyện tốt, ai biết Khâu Triết trở lại, ngày đó còn gặp phải. . . . . ."
"Gặp phải cái gì?" Tùy Nhạc phát hiện mặt của Chiến Chiến biến đỏ, tò mò hỏi.
"Ách. . . . Cũng không có gì, chỉ là Bàn Nha và Khâu Triết vẫn chưa rõ quan hệ, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không thể làm rõ! Cho nên, anh xem vị trí của Hạo Khanh không phải rất lúng túng sao." Chiến Chiến ảo não nắm tóc, "Cứ có cảm giác Hạo Khanh nhất định sẽ bị thất tình, cho nên cảm thấy rất ngại."
"Vậy em nhiệt tình như vậy, là bởi vì thương tiếc A Hạo?"
"Ai, cũng không phải là thương tiếc, chính là cảm thấy. . . . Có chút áy náy."
Tùy Nhạc nghe đến đó, lười biếng lui về phía sau nằm, nheo mắt lại ở dưới ánh mặt trời, thoải mái hít sâu: "Không cần áy náy, A Hạo căn bản không có yêu Tề Tễ."
"À?" Chiến Chiến kinh ngạc mở to hai mắt, hiển nhiên giữ vững hoài nghi đối với lời nói của Tùy Nhạc “Nhưng Bàn Nha chính miệng nói với em!"
"Em cảm thấy hai người bọn họ giống không? Cùng nhau ăn cơm, hẹn hò?" Tùy Nhạc chống một cánh tay lên, nằm nghiêng nhìn Chiến Chiến “Anh rất là hiểu A Hạo, hai người bọn họ tuyệt đối không có chuyện gì."
"Vậy sao Bàn Nha nói như vậy. . . ." Chiến Chiến nghi ngờ, trước là Bàn Nha chủ động nói với cô chuyện này, lúc ấy cô không mấy tin tưởng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Trịnh Hạo Khanh và Tề Tễ, quả thật không giống người yêu, ít nhất, hoàn toàn khác trạng thái của cô và Tùy Nhạc, hơn nữa, về chuyện Khâu Triết. . . .
Thấy thái độ Chiến Chiến càng ngày càng rối rắm, Tùy Nhạc đưa tay siết chặt mặt của cô: "Tốt lắm, không cần nghĩ, chuyện của người khác không cần em quan tâm."
"Không phải là người khác, là Bàn Nha!"
Biểu hiện trên mặt Tùy Nhạc mềm mại: "Được được được, không phải là người khác. Nhưng, Tề Tễ tự biết tính, em đoán mò cũng vô dụng, dù sao không phải người trong cuộc."
Nói cũng phải, Bàn Nha là một cô gluôn bình tĩnh, ái, Chiến Chiến tin tưởng những việc cô ấy làm có lý do của cô ấy, cũng nhất định đều đúng.
"Cho nên, về sau không cho đối tốt với A Hạo như vậy." Bàn tay Tùy Nhạc vuốt ve bắp chân của cô, rất có ý cảnh cáo bấm hai cái.
"Chỉ là bạn!" Chiến Chiến nói lầm bầm “Nhưng biết Hạo Khanh không có thất tình, trong lòng em rốt cuộc thoải mái rồi."
Không có thất tình. . . . Tùy Nhạc rủ thấp mắt, lông mi thật dài che lại thâm ý ở đáy mắt —— cũng may, Chiến Chiến là một người chậm lụt.
"Đúng rồi, buổi sáng ngày mai em nhất định phải đi làm, đã nghỉ hai ngày rồi, không thể nghỉ nữa, anh phụ trách gọi em rời giường." Chiến Chiến đẩy đầu của người đang nằm trên chân cô “Còn nữa, không cho tiết lộ chuyện em ở nhà anh, nếu không chú Tả sẽ đánh chết em!"
"Chỉ cần chú ấy không biết là được?"
"Những người khác cũng không được!"
"Ách. . . ." Tùy Nhạc nháy nháy mắt “Nhưng A Hạo đã biết nha, hơn nữa anh ấy nhìn thấy em vào phòng của anh lấy quần áo. . . ."
Sắc mặt của Chiến Chiến theo lời của anh trầm xuống từng chút —— Có lẽ bởi vì có Tùy Nhạc, cô đã nhanh chóng sinh ra cảm giác tự nhiên với nơi này, mà cảnh tượng ba người gặp mặt quả là quá mức quen thuộc, khiến cô căn bản quên mất, mình mặc quần áo ở nhà, đi vào trong phòng Tùy Nhạc. . . . Mà Tùy Nhạc, không những không nhắc nhở cô, còn bảo cô vào phòng mang dép. . . .
Mặt Tùy Nhạc vô tội ngước nhìn Chiến Chiến, Chiến Chiến chợt dậm chân, đẩy đầu anh qua một bên, nhân tiện đạp anh một cước rớt xuống ghế quý phi, hả giận khi nghe được một tiếng hét thảm: "Em mưu sát chồng!"
******
Ngày hôm sau, từ rất sớm Chiến Chiến đã tới Chiến Xa, người làm trong tiệm còn chưa tới, Chiến Chiến mở ra cửa chính, kiểm tra kho hàng một chút, rồi đến trong phòng làm việc ngồi xuống. Cô vặn vẹo uốn éo hông cứng ngắc, mắng chửi Tùy Nhạc vô số lần trong lòng: đã nói hôm nay cô phải đi làm, tối ngày hôm qua còn dùng sức giày vò cô!
Bởi vì sau lần đầu, cô rốt cuộc vẫn hơi không thoải mái, sau khi Tùy Nhạc tự mình "Tra nghiệm" "Thương thế" của cô, mặc dù không có súng thật đạn thật ra trận, nhưng cũng làm cô loay hoay . . . . Chiến Chiến vỗ vỗ mặt đỏ lên của mình, đuổi những hình ảnh mắc cỡ này ra khỏi đầu.
Chiến Chiến xem đồng hồ một chút, ngày thường thời gian này, bọn người làm nên tới đây bắt đầu làm việc rồi, nhưng bây giờ ngay cả một bóng người cũng không có, Chiến Chiến nhíu mày một cái: đám tiểu tử này, cô không ở đây liền trộm lười biếng rồi.
Chiến Chiến ngồi không yên, cầm hóa đơn mới trên bàn, vào trong kho hàng kiểm nghiệm hàng, nhóm hàng này là đơn làm ăn lớn nhất của ‘Chiến Xa’ hiện nay, Chiến Chiến đã ký thác kỳ vọng với công việc, chỉ là gần đây bởi vì các việc rắc rối, hàng vào kho hàng rồi đều là Tả Cường kiểm tra, cô cho đến bây giờ chưa có xem qua, nhưng còn chưa chờ cô mở thùng ra, liền nghe được một hồi âm thanh sột sột soạt soạt ở cửa, cẩn thận nghe, hình như là thanh âm thùng giấy kéo ma sát trên mặt đất.
Rồi sau đó, đã nghe thấy giọng nói mấy người, Chiến Chiến nín thở yên lặng nghe, rõ ràng chính là mấy người làm của mình.
"Hôm nay Chị Chiến có tới không?"
"Không biết. . . . Tả sư phụ cũng không nói." Cái thanh âm này là người làm lâu năm trong tiệm “Đừng lo nhiều vậy, chúng ta làm xong chuyện nên làm, không phụ lòng chị Chiến là được."
Một thanh âm có chút do dự của người khác vang lên: "Lần này. . . Chiến Xa chỉ sợ sẽ sụp đổ."
"Đúng vậy, nhóm hàng này ban đầu ra giá thì có vấn đề, hiện tại hầu hết đều hư, toàn bộ bị đánh tráo, không có tiền bạc lại không cung cấp hàng được, làm thế nào."
"Được rồi, đừng nói ahhh... Trước tiên lấy mấy cái thùng này vào, có mười thùng hàng thật, đoán chừng còn có thể lừa gạt một đoạn thời gian."
"Lừa gạt cái gì?" Một giọng nữ đột ngột vang lên, bọn người làm đang khom lưng ôm lấy thùng giấy đều sợ hết hồn, mà một người trong đó, càng thêm không ôm chắc, trực tiếp làm rơi thùng trên đất, thanh âm sắt thép va chạm, ở sáng sớm an tĩnh, nghe cực kỳ chói tai.
Trong đôi mắt Chiến Chiến mơ hồ có chút tơ hồng, cô siết chặt quả đấm hỏi từng chữ từng câu: "Mấy cậu gạt tôi cái gì, ai nói ‘Chiến Xa’ sắp sụp đổ! ?"
/57
|