Quách Phong nhếch môi, dù nghe Khương Hà Nhi nức nở xin nhưng hắn không động tâm. Vì hắn là Quách Phong. Cây gậy thô cứng kia cọ xát cửa h.uyệt, dọa Khương Hà Nhi hoảng hốt một trận, không ngừng vùng vẫy.
Quách Phong ghì chặt Khương Hà Nhi đang làm loạn:
"Yên lặng! Tôi không đi vào. Nếu cô còn tiếp tục giãy, tôi sẽ làm thật!"
Khương Hà Nhi bị giọng nói hung dữ dọa cho không dám động đậy. Đôi mắt bị che, từng cảm nhận đều được phóng đại chân thực hết sức.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy tiểu h.uyệt cô bị cây gậy dữ tợn kia cắm vào, nói là đi vào cũng không đúng, đoán chừng chưa đến 1/3. Khương Hà Nhi sợ hãi mà nức nở.
Quách Phong nhịp nhàng đâm vào lại rút ra ở nơi cửa h.uyệt, cắm rút hơn chục cái thế nhưng chưa từng chân chính đi vào bên trong.
Nếu như đổi lại là ác ma kia, nhất định đã không chờ được mà đâm vào nơi sâu nhất, mạnh mẽ thao lộng, đâm cho cô không biết trời đất gì, nước văng tung tóe.
Hiện giờ bọn họ chỉ là có tiếp xúc, nhưng không khám phá sâu, chưa hoàn toàn là của nhau.
Quách Phong nhẹ nhàng tiến vào lại rút ra, mỗi lần đều hết sức kiềm chế, nhưng nhẹ nhàng cọ xát ở tiểu h.uyệt của cô cũng là một loại tra tấn, d.âm thủy đã thấm đầy cửa h.uyệt, gậy t.hịt thô to của hắn chen vào một chút rồi nhanh chóng rút lui khiến mật dịch không ngừng chảy ra, nhìn kỹ lại, mỗi lần rút ra sẽ mang theo dịch nhờn ra ngoài cùng nhiều tơ bạc. Hơn nữa là không đi vào, chỉ ở ngoài cọ cọ nên không cảm nhận được gì, chỉ càng thấy khó chịu.
Nếu cứ thế này Quách Phong thật sự sẽ không đứng vững trước sự dụ dỗ của Khương Hà Nhi. Hắn trước đây chưa từng đối với cô gái nào kiên nhẫn như vậy.
Quách Phong chuyển sang tấn công hai bắp đùi cô.
"Ưm...ah..."
Tuy ở cửa h.uyệt không thể tùy ý, nhưng ở đây hắn có thể dùng tạm để xử lí dục vọng dâng trào, thoải mái ra vào. C.ự vật dữ tợn ở giữa hai chân Khương Hà Nhi mạnh mẽ đâm rút, tìm khoái cảm. Cơ thể cô cùng với chiếc giường được một phen dữ dội.
"A...đau...đau quá!..." Vì quá dùng sức, hai bắp đùi Khương Hà Nhi bị đau, dần đỏ lên, tụ cả máu bầm.
Không biết Quách Phong điên cuồng cắm bao lâu, cuối cùng cũng giải quyết xong, đem tất cả giải phóng trên drap giường nhàu nhĩ.
Mà lúc này Khương Hà Nhi đã mệt mỏi, mệt vì rượu, vì tên họ Quách này. Sau tấm vải che, hai mắt cô đã khép lại, ngủ thiếp đi từ khi nào không biết. Hơi thở dịu nhẹ. Hai cổ tay của cô vì bị Quách Phong giữ lấy mà đã đỏ lên.
Quách Phong cẩn thận đem váy ngủ và quần nhỏ mặc lại cho cô, kéo chăn phủ lên thân hình mảnh mai, không để cô thức giấc. Trước đây hắn chưa từng phải lo chuyện gì sau khi làm xong, mà lần này đặc biệt, hắn chỉ ăn chay.
Hắn có ở lại với cô một chút, ngồi bên cô. Tay khẽ đùa nghịch lọn tóc dài của cô. Nhưng lại không tháo vải che mắt cho cô, một chút cũng không muốn cô thấy bộ dạng lúc này của hắn. Bàn tay Quách Phong khẽ chạm khuôn mặt cô.
Hắn cũng không biết bản thân đối với Khương Hà Nhi thế nào, là động tình hay động lòng?
Nhưng sao có thể động tình mà không động lòng?
Quách Phong hiểu rõ hơn ai hết, cho dù hắn có yêu Khương Hà Nhi, cũng chỉ có thể cùng cô vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Đêm nay hắn đã cố hết sức không biến cô nhóc này thành người của hắn.
Bọn họ như vậy vốn là sai trái.
Khi con người có tham vọng, sẽ hình thành sự ích kỷ mà chính người đó không nhận ra. Cả quá trình, Quách Phong không hề muốn cô xem hắn là Lê Tử Trung.
Để Khương Hà Nhi ngủ đó, Quách Phong tắm rửa, thay đồ, rời khỏi phòng. Vừa đóng cánh cửa lại đã gặp trợ lý Tiểu Tần.
"Sếp, bữa tiệc vào lúc 22 giờ anh có đi không?"
Quách Phong nhìn mặt trợ lý thầm tính toán gì đó, rồi cũng trả lời:
"Đi, tất nhiên phải đi!"
Tiểu Tần bất ngờ bị ôm cổ lôi đi nên không kịp phản ứng, có chút giật mình. Trước đây những việc này luôn là thư kí Trình hoặc Tiểu Lý làm, đâu có đến tay cậu ta. Chưa tiếp xúc cũng không biết sếp lại dễ tính như vậy.
Nhưng không phải cách đây 2 tiếng cậu ta vừa trông thấy sếp say bí tỉ sao? Giờ lại tỉnh táo lạ thường.
***
Khương Hà Nhi thức dậy, trước mắt cô là một khoảng tăm tối, đầu vừa đau còn vừa nhức nữa chứ. Cô không nhớ gì cả, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra?
Cho đến khi tháo vải che mắt xuống, cô mới nhìn rõ đây vốn là...phòng của họ Quách đó!
Kí ức ùa về. Ôm, hôn, cọ xát...từng cái một, khuôn mặt Khương Hà Nhi trắng bệch.
Cô và Quách Phong trong lúc say đã làm cái gì vậy?!
Tuy Quách Phong chỉ cọ bên ngoài, chưa từng đi vào nhưng tiếp xúc như thế. Khương Hà Nhi càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Cô ôm đầu không muốn tin hành động đêm qua, không muốn nhớ lại, tựa như thiếu nữ lần đầu trải qua tiếp xúc thân mật với nam nhân, cực kì xấu hổ, trong lòng lại có chút gì đó rất lạ.
Trước đây cô chưa từng được đối xử nhẹ nhàng như thế, dù có khóc lóc van xin cũng không đổi được sự thương hại của quái nhân kia, sau mỗi lần kịch liệt sẽ là một trận đau đớn. Bây giờ cô chỉ bị nhức đầu do say rượu.
Nhưng rõ ràng Quách Phong là người sai, dụ cô uống rượu rồi lợi dụng thân thể này của cô. Thật quá đáng!
Chết rồi, đi học! Khương Hà Nhi thốt lên, cô bật dậy vội rời khỏi giường. Đã 9 giờ sáng. Cô xông ra cửa phòng:
"Dì...dì Chu...chào buổi sáng!"
Khương Hà Nhi gượng cười, không ngờ vừa mở cửa đã thấy dì Chu đang lau dọn bên ngoài. Váy áo xộc xệch, đầu tóc thì rối, một đứa con gái từ trong phòng của Quách Phong đi ra với bộ dạng này. Cô đang là em gái Quách Phong, Dì Chu sẽ không nghĩ đến cái gì bậy bạ chứ?
Tuy là đêm qua có xảy ra một số chuyện, nhưng giao diện đó không phải. Nói không mờ ám thì không đúng.
Khương Hà Nhi trong bộ dạng này bị dì Chu thu toàn bộ vào tầm mắt.
"Cô đừng lo. Cậu Phong đã gọi đến trường xin nghỉ cho cô rồi. Anh em hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng tốt, nếu hiểu nhau sẽ ít cãi nhau lại, nhưng cô không nên học theo cậu chủ chiếm giường của người khác đâu" Bà cười dặn dò
Những lần Quách Phong say chiếm giường Khương Hà Nhi, cô gái nhỏ đều mang bộ dạng bị anh trai bắt nạt mà qua chỗ dì Chu xin ngủ nhờ. Đến bà cũng không nói lại Quách Phong, chỉ đành sắp xếp cho cô ngủ nhờ, hai dì cháu cứ vậy tâm sự với nhau đến nửa đêm. Dì Chu rất ấm áp, y như là người thân ruột thịt nghe cô tâm sự, sẵn sàng an ủi, chăm sóc cô, cô thích lắm.
Dì Chu không ngờ đêm qua cô chủ lại phản công, chiếm giường của cậu chủ. Nửa đêm bà bị Quách Phong gõ cửa, nhờ dọn thêm một căn phòng. Đó là theo những gì bà nghe Cậu Phong thuật lại. Hai anh em bọn họ quá giống nhau mà.
Khương Hà Nhi cười gượng gạo, cô nhanh chóng về phòng. Tên họ Quách đó quá đáng như vậy! Không biết đã kể cái gì với dì Chu?
Tiếng nước vang dội, Khương Hà Nhi ngâm mình trong bồn nước ấm, cô tắm rửa. Phải dội sạch. Không thể để loại kí ức này tồn tại.
Khương Hà Nhi bỗng ngồi yên, cô nghĩ nghĩ, đặt tay lên nơi có trái tim nhỏ đang không ngừng đập loạn.
Cô...có phải mắc bệnh rồi không?
***
"Làm sao? Quách Hà đâu?" Quách Phong cao giọng hỏi
Dì Chu từ phòng Khương Hà Nhi xuống, cũng chỉ chuyển lại đôi ba câu:
"Cô chủ nói bị đau đầu, uống thuốc nhưng không đỡ, không xuống ăn được."
"Vậy mang cơm lên cho Quách Hà đi"
Quách Phong chỉ nói vậy rồi dùng bữa. Nguyên cái bàn ăn hôm nay chỉ có mình hắn, bình thường vốn là một bàn ăn náo nhiệt, ngày ngày rảnh rỗi đều đấu võ mồm cùng Khương Hà Nhi. Đến cả Tiểu Lý cũng đi hẹn hò với bạn gái rồi.
Tối hôm đó...
"Vẫn không thể xuống ăn à?"
Trước câu hỏi của Quách Phong, dì Chu gật đầu:
"Có cần mang cơm lên cho Tiểu Hà không?"
"Không cần đâu"
Một câu của Quách Phong khiến mọi người đều im lặng. Theo bọn họ biết cô chủ đang bị ốm, cậu chủ lại tuyệt tình như thế. Trước đây có cãi nhau long trời lở đất cũng không bắt cô nhịn bữa nào.
Nhưng Quách Phong hiểu rõ, Khương Hà Nhi là đang sợ hắn. Sau khi làm xong thì chối bỏ vụng về, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Đến cả đối diện với hắn cũng không còn tự tin.
"Tôi có được vé xem phim, tối nay tất cả mọi người cùng đi đi" Quách Phong hào phóng đưa ra vé vào rạp chiếu phim, đưa cho Tiểu Lý.
Cậu nhóc Tiểu Lý phát cho mỗi người giúp việc trong nhà, không quên để lại cho mình và dì Chu một vé. Ai nấy đều thích thú:
"Còn một vé, rủ cả cô chủ là đủ. Cô ấy rất có hứng thú với rạp chiếu phim mà"
Thế nhưng Quách Phong lại lạnh lùng giành lấy, xé "xoẹt" một phát. Tiểu Lý cứng họng, hai người này có phải tối qua lúc cậu bỏ chạy đã cãi nhau rồi giận nhau không?
"Không cần đâu. Mọi người cứ đi đi, đến cả ăn tối cũng không xuống phòng ăn được, thì đi cùng mọi người thế nào. Bây giờ đi luôn cũng được, bàn cơm để đây lát tôi ăn, về rồi dọn."
Bọn họ không nghĩ gì nhiều, phút chốc đều coi là một món quà, cả bọn rủ nhau đi chiếm ghế rạp chiếu phim, xem bộ phim mới nhất vừa ra mắt.
Dì Chu ban đầu cũng nghĩ Quách Phong tuyệt tình với Khương Hà Nhi, nhưng nếu nghĩ sâu hơn sẽ biết hắn muốn làm gì. Bà thầm cười trong lòng. Cũng không biết hắn nhặt đứa trẻ này từ đâu về, nhưng thế nào vẫn rất thương yêu.
Quách Phong ghì chặt Khương Hà Nhi đang làm loạn:
"Yên lặng! Tôi không đi vào. Nếu cô còn tiếp tục giãy, tôi sẽ làm thật!"
Khương Hà Nhi bị giọng nói hung dữ dọa cho không dám động đậy. Đôi mắt bị che, từng cảm nhận đều được phóng đại chân thực hết sức.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy tiểu h.uyệt cô bị cây gậy dữ tợn kia cắm vào, nói là đi vào cũng không đúng, đoán chừng chưa đến 1/3. Khương Hà Nhi sợ hãi mà nức nở.
Quách Phong nhịp nhàng đâm vào lại rút ra ở nơi cửa h.uyệt, cắm rút hơn chục cái thế nhưng chưa từng chân chính đi vào bên trong.
Nếu như đổi lại là ác ma kia, nhất định đã không chờ được mà đâm vào nơi sâu nhất, mạnh mẽ thao lộng, đâm cho cô không biết trời đất gì, nước văng tung tóe.
Hiện giờ bọn họ chỉ là có tiếp xúc, nhưng không khám phá sâu, chưa hoàn toàn là của nhau.
Quách Phong nhẹ nhàng tiến vào lại rút ra, mỗi lần đều hết sức kiềm chế, nhưng nhẹ nhàng cọ xát ở tiểu h.uyệt của cô cũng là một loại tra tấn, d.âm thủy đã thấm đầy cửa h.uyệt, gậy t.hịt thô to của hắn chen vào một chút rồi nhanh chóng rút lui khiến mật dịch không ngừng chảy ra, nhìn kỹ lại, mỗi lần rút ra sẽ mang theo dịch nhờn ra ngoài cùng nhiều tơ bạc. Hơn nữa là không đi vào, chỉ ở ngoài cọ cọ nên không cảm nhận được gì, chỉ càng thấy khó chịu.
Nếu cứ thế này Quách Phong thật sự sẽ không đứng vững trước sự dụ dỗ của Khương Hà Nhi. Hắn trước đây chưa từng đối với cô gái nào kiên nhẫn như vậy.
Quách Phong chuyển sang tấn công hai bắp đùi cô.
"Ưm...ah..."
Tuy ở cửa h.uyệt không thể tùy ý, nhưng ở đây hắn có thể dùng tạm để xử lí dục vọng dâng trào, thoải mái ra vào. C.ự vật dữ tợn ở giữa hai chân Khương Hà Nhi mạnh mẽ đâm rút, tìm khoái cảm. Cơ thể cô cùng với chiếc giường được một phen dữ dội.
"A...đau...đau quá!..." Vì quá dùng sức, hai bắp đùi Khương Hà Nhi bị đau, dần đỏ lên, tụ cả máu bầm.
Không biết Quách Phong điên cuồng cắm bao lâu, cuối cùng cũng giải quyết xong, đem tất cả giải phóng trên drap giường nhàu nhĩ.
Mà lúc này Khương Hà Nhi đã mệt mỏi, mệt vì rượu, vì tên họ Quách này. Sau tấm vải che, hai mắt cô đã khép lại, ngủ thiếp đi từ khi nào không biết. Hơi thở dịu nhẹ. Hai cổ tay của cô vì bị Quách Phong giữ lấy mà đã đỏ lên.
Quách Phong cẩn thận đem váy ngủ và quần nhỏ mặc lại cho cô, kéo chăn phủ lên thân hình mảnh mai, không để cô thức giấc. Trước đây hắn chưa từng phải lo chuyện gì sau khi làm xong, mà lần này đặc biệt, hắn chỉ ăn chay.
Hắn có ở lại với cô một chút, ngồi bên cô. Tay khẽ đùa nghịch lọn tóc dài của cô. Nhưng lại không tháo vải che mắt cho cô, một chút cũng không muốn cô thấy bộ dạng lúc này của hắn. Bàn tay Quách Phong khẽ chạm khuôn mặt cô.
Hắn cũng không biết bản thân đối với Khương Hà Nhi thế nào, là động tình hay động lòng?
Nhưng sao có thể động tình mà không động lòng?
Quách Phong hiểu rõ hơn ai hết, cho dù hắn có yêu Khương Hà Nhi, cũng chỉ có thể cùng cô vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Đêm nay hắn đã cố hết sức không biến cô nhóc này thành người của hắn.
Bọn họ như vậy vốn là sai trái.
Khi con người có tham vọng, sẽ hình thành sự ích kỷ mà chính người đó không nhận ra. Cả quá trình, Quách Phong không hề muốn cô xem hắn là Lê Tử Trung.
Để Khương Hà Nhi ngủ đó, Quách Phong tắm rửa, thay đồ, rời khỏi phòng. Vừa đóng cánh cửa lại đã gặp trợ lý Tiểu Tần.
"Sếp, bữa tiệc vào lúc 22 giờ anh có đi không?"
Quách Phong nhìn mặt trợ lý thầm tính toán gì đó, rồi cũng trả lời:
"Đi, tất nhiên phải đi!"
Tiểu Tần bất ngờ bị ôm cổ lôi đi nên không kịp phản ứng, có chút giật mình. Trước đây những việc này luôn là thư kí Trình hoặc Tiểu Lý làm, đâu có đến tay cậu ta. Chưa tiếp xúc cũng không biết sếp lại dễ tính như vậy.
Nhưng không phải cách đây 2 tiếng cậu ta vừa trông thấy sếp say bí tỉ sao? Giờ lại tỉnh táo lạ thường.
***
Khương Hà Nhi thức dậy, trước mắt cô là một khoảng tăm tối, đầu vừa đau còn vừa nhức nữa chứ. Cô không nhớ gì cả, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra?
Cho đến khi tháo vải che mắt xuống, cô mới nhìn rõ đây vốn là...phòng của họ Quách đó!
Kí ức ùa về. Ôm, hôn, cọ xát...từng cái một, khuôn mặt Khương Hà Nhi trắng bệch.
Cô và Quách Phong trong lúc say đã làm cái gì vậy?!
Tuy Quách Phong chỉ cọ bên ngoài, chưa từng đi vào nhưng tiếp xúc như thế. Khương Hà Nhi càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Cô ôm đầu không muốn tin hành động đêm qua, không muốn nhớ lại, tựa như thiếu nữ lần đầu trải qua tiếp xúc thân mật với nam nhân, cực kì xấu hổ, trong lòng lại có chút gì đó rất lạ.
Trước đây cô chưa từng được đối xử nhẹ nhàng như thế, dù có khóc lóc van xin cũng không đổi được sự thương hại của quái nhân kia, sau mỗi lần kịch liệt sẽ là một trận đau đớn. Bây giờ cô chỉ bị nhức đầu do say rượu.
Nhưng rõ ràng Quách Phong là người sai, dụ cô uống rượu rồi lợi dụng thân thể này của cô. Thật quá đáng!
Chết rồi, đi học! Khương Hà Nhi thốt lên, cô bật dậy vội rời khỏi giường. Đã 9 giờ sáng. Cô xông ra cửa phòng:
"Dì...dì Chu...chào buổi sáng!"
Khương Hà Nhi gượng cười, không ngờ vừa mở cửa đã thấy dì Chu đang lau dọn bên ngoài. Váy áo xộc xệch, đầu tóc thì rối, một đứa con gái từ trong phòng của Quách Phong đi ra với bộ dạng này. Cô đang là em gái Quách Phong, Dì Chu sẽ không nghĩ đến cái gì bậy bạ chứ?
Tuy là đêm qua có xảy ra một số chuyện, nhưng giao diện đó không phải. Nói không mờ ám thì không đúng.
Khương Hà Nhi trong bộ dạng này bị dì Chu thu toàn bộ vào tầm mắt.
"Cô đừng lo. Cậu Phong đã gọi đến trường xin nghỉ cho cô rồi. Anh em hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng tốt, nếu hiểu nhau sẽ ít cãi nhau lại, nhưng cô không nên học theo cậu chủ chiếm giường của người khác đâu" Bà cười dặn dò
Những lần Quách Phong say chiếm giường Khương Hà Nhi, cô gái nhỏ đều mang bộ dạng bị anh trai bắt nạt mà qua chỗ dì Chu xin ngủ nhờ. Đến bà cũng không nói lại Quách Phong, chỉ đành sắp xếp cho cô ngủ nhờ, hai dì cháu cứ vậy tâm sự với nhau đến nửa đêm. Dì Chu rất ấm áp, y như là người thân ruột thịt nghe cô tâm sự, sẵn sàng an ủi, chăm sóc cô, cô thích lắm.
Dì Chu không ngờ đêm qua cô chủ lại phản công, chiếm giường của cậu chủ. Nửa đêm bà bị Quách Phong gõ cửa, nhờ dọn thêm một căn phòng. Đó là theo những gì bà nghe Cậu Phong thuật lại. Hai anh em bọn họ quá giống nhau mà.
Khương Hà Nhi cười gượng gạo, cô nhanh chóng về phòng. Tên họ Quách đó quá đáng như vậy! Không biết đã kể cái gì với dì Chu?
Tiếng nước vang dội, Khương Hà Nhi ngâm mình trong bồn nước ấm, cô tắm rửa. Phải dội sạch. Không thể để loại kí ức này tồn tại.
Khương Hà Nhi bỗng ngồi yên, cô nghĩ nghĩ, đặt tay lên nơi có trái tim nhỏ đang không ngừng đập loạn.
Cô...có phải mắc bệnh rồi không?
***
"Làm sao? Quách Hà đâu?" Quách Phong cao giọng hỏi
Dì Chu từ phòng Khương Hà Nhi xuống, cũng chỉ chuyển lại đôi ba câu:
"Cô chủ nói bị đau đầu, uống thuốc nhưng không đỡ, không xuống ăn được."
"Vậy mang cơm lên cho Quách Hà đi"
Quách Phong chỉ nói vậy rồi dùng bữa. Nguyên cái bàn ăn hôm nay chỉ có mình hắn, bình thường vốn là một bàn ăn náo nhiệt, ngày ngày rảnh rỗi đều đấu võ mồm cùng Khương Hà Nhi. Đến cả Tiểu Lý cũng đi hẹn hò với bạn gái rồi.
Tối hôm đó...
"Vẫn không thể xuống ăn à?"
Trước câu hỏi của Quách Phong, dì Chu gật đầu:
"Có cần mang cơm lên cho Tiểu Hà không?"
"Không cần đâu"
Một câu của Quách Phong khiến mọi người đều im lặng. Theo bọn họ biết cô chủ đang bị ốm, cậu chủ lại tuyệt tình như thế. Trước đây có cãi nhau long trời lở đất cũng không bắt cô nhịn bữa nào.
Nhưng Quách Phong hiểu rõ, Khương Hà Nhi là đang sợ hắn. Sau khi làm xong thì chối bỏ vụng về, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Đến cả đối diện với hắn cũng không còn tự tin.
"Tôi có được vé xem phim, tối nay tất cả mọi người cùng đi đi" Quách Phong hào phóng đưa ra vé vào rạp chiếu phim, đưa cho Tiểu Lý.
Cậu nhóc Tiểu Lý phát cho mỗi người giúp việc trong nhà, không quên để lại cho mình và dì Chu một vé. Ai nấy đều thích thú:
"Còn một vé, rủ cả cô chủ là đủ. Cô ấy rất có hứng thú với rạp chiếu phim mà"
Thế nhưng Quách Phong lại lạnh lùng giành lấy, xé "xoẹt" một phát. Tiểu Lý cứng họng, hai người này có phải tối qua lúc cậu bỏ chạy đã cãi nhau rồi giận nhau không?
"Không cần đâu. Mọi người cứ đi đi, đến cả ăn tối cũng không xuống phòng ăn được, thì đi cùng mọi người thế nào. Bây giờ đi luôn cũng được, bàn cơm để đây lát tôi ăn, về rồi dọn."
Bọn họ không nghĩ gì nhiều, phút chốc đều coi là một món quà, cả bọn rủ nhau đi chiếm ghế rạp chiếu phim, xem bộ phim mới nhất vừa ra mắt.
Dì Chu ban đầu cũng nghĩ Quách Phong tuyệt tình với Khương Hà Nhi, nhưng nếu nghĩ sâu hơn sẽ biết hắn muốn làm gì. Bà thầm cười trong lòng. Cũng không biết hắn nhặt đứa trẻ này từ đâu về, nhưng thế nào vẫn rất thương yêu.
/74
|