Khương Hà Nhi mệt mỏi cực kì, con đường di chuyển cũng quá gian nan rồi. Vì có thể đến tự do, cô chịu cực một chút cũng không sao.
Trước đó Quách Phong thấy thể chất Khương Hà Nhi vốn không tốt, sau khi chạy hai chuyến bay trong một ngày càng yếu hơn. Vậy nên hắn quyết định dừng chân tại một khách sạn để qua đêm và ăn tối.
Khương Hà Nhi nằm bẹp dí trên giường, đến cả lúc phục vụ phòng mang đồ ăn lên cô cũng không động nổi nữa.
Tiểu Lý vô cùng chu đáo, anh ta còn qua phòng chăm sóc Khương Hà Nhi. Tiểu Lý đỡ cô dậy, đến bên bàn đã bày đầy những món ăn thơm phức.
"Tiểu Lý...cảm ơn..."
Tiểu Lý cũng tốt bụng lắm, không vì cô là vợ kẻ thù đại ca nó mà phũ phàng với cô.
"Không có gì. Khương tiểu thư, cô cố lên một chút. Ngày mai chúng ta chạy thêm chuyến nữa là đến nơi rồi. Tối nay cô đừng lộn xộn, tuy bên ngoài toàn người ngoại quốc nhưng cô không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, sẽ gặp rắc rối"
"Được..."
Khương Hà Nhi còn tâm trạng ra ngoài sao? Cô không ngờ lần đầu đi máy bay mà còn bị say. Trước đây cô cũng không bị say xe, lẽ nào là do phương tiện khác lạ nên không quen?
Nhưng không ngờ đến cả cái bàn ăn thịnh soạn đó cô cũng không thể động đến, vừa ngửi thấy mùi những món ăn đó cô đã cảm thấy bụng khó chịu, lập tức chạy vào phòng vệ sinh, không ngừng nôn ói.
Tiểu Lý ở ngoài nghe được tiếng động bên trong, quá kinh khủng rồi. Cậu ta nghi ngờ cái người cùng đại ca lăn giường hôm trước có phải là cái cô đang nôn thốc nôn tháo trong đó không? Khác nhau như vậy.
***
Quách Phong nghe Tiểu Lý kể lại, có chút hối hận vì đã mang theo Khương Hà Nhi. Cũng không biết cô yếu đến mức đó.
"Biết thế không mang theo, thật phiền phức" Quách Phong tặc lưỡi
Tiểu Lý cười trừ:
"Nhưng anh đã hứa với cô ấy rồi, đến cả giấy tờ tùy thân sau này của cô ấy cũng đã làm xong"
"Gọi bác sĩ cho cô ta đi"
Quách Phong không muốn tiếp tục nói mấy chuyện này thêm, hắn muốn ngâm nước nóng một lúc cho khuây khỏa. Tiểu Lý cũng tự biết sắp xếp những việc sau đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, mới 4 giờ sáng mà Quách Phong đã tự mình đến gọi cô dậy. Thật ra cô còn muốn ngủ thêm, nhưng bản thân là đang nương tựa người ta, sao dám gây thêm rắc rối?
Cả 3 xuất phát đến sân bay. Quách Phong vừa nhìn sang thì thấy Khương Hà Nhi uể oải, hai mắt đã xuất hiện vết thâm, tóc cũng không thèm chải nữa. Tàn quá...
"Cố gắng chút nữa, lát lên máy bay có thể ngủ thêm."
Khương Hà Nhi nhìn sang, thì ra con người này cũng biết trấn an người ta. Nếu hắn không nói cô còn tưởng tên này chính là thuộc thể loại lạnh lùng nữa đó.
"Anh Phong, chúng ta cũng nên đi ăn sáng trước" Tiểu Lý nhắc nhở.
Quách Phong chỉ gật đầu. Mới 4 giờ sáng, trời đêm còn chưa xuất hiện tia nắng mà ở đây đã đông nghẹt người. Sân bay có khác.
Khương Hà Nhi ngoan ngoãn theo sau Quách Phong, cô đưa tay dụi mắt:
"Bữa sáng muốn ăn tiểu đậu bao"
Quách Phong nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Khương Hà Nhi cũng hiểu mình lại lỡ lời. Lúc trước ở cùng Lê Tử Trung cũng có lúc anh sẽ nấu bữa sáng. Cô thích nhất là món bánh bao nhỏ nhân đậu đỏ mà anh làm nên hay gọi nó là tiểu đậu bao.
Khương Hà Nhi trấn tĩnh, cô lắc đầu. Sao giờ phút này lại nghĩ đến ác ma Lê Tử Trung đó chứ? Dù sao cô cũng nên buông bỏ.
Nhưng đúng là cô muốn ăn món đó, từ tối qua bụng bị khó chịu, cũng chưa ăn được gì.
"Ở đây không có món đó. Nếu cô thích có thể ăn tạm bánh mì hoặc bánh quy giòn. Say tàu xe ăn vào rất tốt" Quách Phong gợi ý.
"Bán quy giòn cũng được" Khương Hà Nhi cười nhẹ.
Tiểu Lý thở dài, đại ca có thể ăn bừa, nhưng cũng không nên kéo theo con gái người ta xuống nước cùng mình:
"Anh Phong, chị ấy sức khỏe không tốt. Ăn bánh quy giòn không nên"
Quách Phong cảm thấy phiền phức, phì một cái:
"Được rồi, cô đừng lộn xộn. Lát nữa đến quán ăn bên kia thì chọn món cho cẩn thận"
Khương Hà Nhi cảm giác bản thân đang là rắc rối cho mọi người. Cũng không biết vì sao mình lại can đảm đến mức đi cùng mấy người xa lạ này. Nhưng cô không thể hối hận nữa rồi, nếu từ biệt ở nơi xa lạ này, cô biết đi đâu?
***
Mất nửa ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng đến nơi. Khương Hà Nhi nhìn quanh, chỗ này chính là nước D đó. Thật xa lạ, phong cách bày trí nhà cửa, biểu ngữ không giống nước Y chút nào. Xe cộ qua lại cũng rất ít, đường xá sạch sẽ, trồng rất nhiều hoa ven đường cao tốc. Bầu trời mang màu xanh dương và có nắng nhẹ.
Khương Hà Nhi công nhận nơi này cực đẹp. Nếu cô sống ở đây sẽ có một cuộc sống mới. Một nơi không ai biết đến cô, càng không ai biết...Khương Hà Nhi cô hèn mọn thế nào.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, cổng nạm vàng còn khắc hoa văn tinh tế. Khương Hà Nhi cũng cẩn thận quan sát, ở đây không chỉ có mỗi căn biệt thự sang trọng này, bên kia còn có rất nhiều căn. Giống như đây là một khu giành riêng cho người giàu vậy.
Cũng không chờ lâu, lát sau một người đàn bà trung niên tầm 50 tuổi chạy ra mở cổng lớn. Gương mặt phúc hậu nở một nụ cười hiền hòa:
"Cậu Phong, Tiểu Lý, hai người cuối cùng cũng về rồi"
Quách Phong nhẹ gật đầu một cái, Tiểu Lý tủm tỉm chào:
"Dì Chu, lâu không gặp dì"
"Tiểu Lý dạo này lớn quá." Lúc này ánh mắt bà liếc đến cô gái nhợt nhạt phía sau Quách Phong: "Cô gái này là..."
Quái lạ, trước đây cậu chủ chưa từng đưa cô gái nào về đây. Sao hôm nay lại phá lệ rồi?
Sợ Khương Hà Nhi lỡ lời Quách Phong liền lên tiếng:
"Cô ấy tên Quách Hà, em gái tôi"
Khương Hà Nhi nhẹ mỉm cười, đúng rồi, bây giờ cô đã có tên mới. Tên là Quách Hà, trịnh trọng mang họ Quách, trở thành em gái Quách Phong nữa chứ. Nghĩ đến đây là thấy...rợn rợn kiểu gì ấy.
Người phụ nữ trung niên đó thấy có tiểu cô nương mới đến là em gái cậu Phong thì vui lắm, miệng luôn cười:
"Thì ra là cô Hà. Tôi là dì Chu. Sau này tôi sẽ chăm sóc cô."
"Vâng ạ, chào dì Chu"
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Khương Hà Nhi, dì Chu mới nhanh chóng mời bọn họ vào.
Khương Hà Nhi dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ngắm nhìn nơi này, cũng lớn lắm. Bên trong đại sảnh mang phong cách cổ điển, có treo bình phong, mô hình suối chảy nghe vui tai. Ở đây có vẻ đỡ áp lực hơn căn biệt thự của Lê Tử Trung với màu trắng hiện đại.Căn mà cô đã ở suốt 1 năm, cửa kính đục thế nào cũng không vỡ.
Khương Hà Nhi ngồi phịch xuống sofa, thật thoải mái. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Hai ngày qua, thật giống đang bị ngược đãi.
Dì Chu nhanh chóng bưng trà ra, thấy Khương Hà Nhi mệt mỏi vì say máy bay còn đặc biệt chuẩn bị sữa đậu nành cho cô:
"Cô Hà, uống cái này sẽ tốt hơn"
"Cảm ơn dì" Khương Hà Nhi nhận lấy
Quách Phong không tin nổi, bình thường cô đâu có nhịn như vậy? Đặc biệt là đêm đó, hắn không thể quên bản thân đã bị cô dày vò cả một đêm thế nào.
Khương Hà Nhi uống sữa đậu, cảm giác trong người có gì đó khoan khoái. Nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác buồn nôn một chút...
Dì Chu nhìn Quách Hà, gương mặt hiền hòa lại trở nên lo lắng:
"Đứa trẻ này, trông thật yếu ớt, nhưng cũng thật phúc khí"
Khương Hà Nhi thấy dì Chu thật sự quan tâm cô, nhưng cô biết những thứ này là được nhận từ thân phận em gái Quách Phong.
Cô len lén nhìn trộm Quách lão đại, hắn thật sự muốn dùng danh nghĩa anh trai bảo hộ cô ở nước D, cho cô một cuộc sống tốt hơn?
Trước đó Quách Phong thấy thể chất Khương Hà Nhi vốn không tốt, sau khi chạy hai chuyến bay trong một ngày càng yếu hơn. Vậy nên hắn quyết định dừng chân tại một khách sạn để qua đêm và ăn tối.
Khương Hà Nhi nằm bẹp dí trên giường, đến cả lúc phục vụ phòng mang đồ ăn lên cô cũng không động nổi nữa.
Tiểu Lý vô cùng chu đáo, anh ta còn qua phòng chăm sóc Khương Hà Nhi. Tiểu Lý đỡ cô dậy, đến bên bàn đã bày đầy những món ăn thơm phức.
"Tiểu Lý...cảm ơn..."
Tiểu Lý cũng tốt bụng lắm, không vì cô là vợ kẻ thù đại ca nó mà phũ phàng với cô.
"Không có gì. Khương tiểu thư, cô cố lên một chút. Ngày mai chúng ta chạy thêm chuyến nữa là đến nơi rồi. Tối nay cô đừng lộn xộn, tuy bên ngoài toàn người ngoại quốc nhưng cô không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, sẽ gặp rắc rối"
"Được..."
Khương Hà Nhi còn tâm trạng ra ngoài sao? Cô không ngờ lần đầu đi máy bay mà còn bị say. Trước đây cô cũng không bị say xe, lẽ nào là do phương tiện khác lạ nên không quen?
Nhưng không ngờ đến cả cái bàn ăn thịnh soạn đó cô cũng không thể động đến, vừa ngửi thấy mùi những món ăn đó cô đã cảm thấy bụng khó chịu, lập tức chạy vào phòng vệ sinh, không ngừng nôn ói.
Tiểu Lý ở ngoài nghe được tiếng động bên trong, quá kinh khủng rồi. Cậu ta nghi ngờ cái người cùng đại ca lăn giường hôm trước có phải là cái cô đang nôn thốc nôn tháo trong đó không? Khác nhau như vậy.
***
Quách Phong nghe Tiểu Lý kể lại, có chút hối hận vì đã mang theo Khương Hà Nhi. Cũng không biết cô yếu đến mức đó.
"Biết thế không mang theo, thật phiền phức" Quách Phong tặc lưỡi
Tiểu Lý cười trừ:
"Nhưng anh đã hứa với cô ấy rồi, đến cả giấy tờ tùy thân sau này của cô ấy cũng đã làm xong"
"Gọi bác sĩ cho cô ta đi"
Quách Phong không muốn tiếp tục nói mấy chuyện này thêm, hắn muốn ngâm nước nóng một lúc cho khuây khỏa. Tiểu Lý cũng tự biết sắp xếp những việc sau đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, mới 4 giờ sáng mà Quách Phong đã tự mình đến gọi cô dậy. Thật ra cô còn muốn ngủ thêm, nhưng bản thân là đang nương tựa người ta, sao dám gây thêm rắc rối?
Cả 3 xuất phát đến sân bay. Quách Phong vừa nhìn sang thì thấy Khương Hà Nhi uể oải, hai mắt đã xuất hiện vết thâm, tóc cũng không thèm chải nữa. Tàn quá...
"Cố gắng chút nữa, lát lên máy bay có thể ngủ thêm."
Khương Hà Nhi nhìn sang, thì ra con người này cũng biết trấn an người ta. Nếu hắn không nói cô còn tưởng tên này chính là thuộc thể loại lạnh lùng nữa đó.
"Anh Phong, chúng ta cũng nên đi ăn sáng trước" Tiểu Lý nhắc nhở.
Quách Phong chỉ gật đầu. Mới 4 giờ sáng, trời đêm còn chưa xuất hiện tia nắng mà ở đây đã đông nghẹt người. Sân bay có khác.
Khương Hà Nhi ngoan ngoãn theo sau Quách Phong, cô đưa tay dụi mắt:
"Bữa sáng muốn ăn tiểu đậu bao"
Quách Phong nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Khương Hà Nhi cũng hiểu mình lại lỡ lời. Lúc trước ở cùng Lê Tử Trung cũng có lúc anh sẽ nấu bữa sáng. Cô thích nhất là món bánh bao nhỏ nhân đậu đỏ mà anh làm nên hay gọi nó là tiểu đậu bao.
Khương Hà Nhi trấn tĩnh, cô lắc đầu. Sao giờ phút này lại nghĩ đến ác ma Lê Tử Trung đó chứ? Dù sao cô cũng nên buông bỏ.
Nhưng đúng là cô muốn ăn món đó, từ tối qua bụng bị khó chịu, cũng chưa ăn được gì.
"Ở đây không có món đó. Nếu cô thích có thể ăn tạm bánh mì hoặc bánh quy giòn. Say tàu xe ăn vào rất tốt" Quách Phong gợi ý.
"Bán quy giòn cũng được" Khương Hà Nhi cười nhẹ.
Tiểu Lý thở dài, đại ca có thể ăn bừa, nhưng cũng không nên kéo theo con gái người ta xuống nước cùng mình:
"Anh Phong, chị ấy sức khỏe không tốt. Ăn bánh quy giòn không nên"
Quách Phong cảm thấy phiền phức, phì một cái:
"Được rồi, cô đừng lộn xộn. Lát nữa đến quán ăn bên kia thì chọn món cho cẩn thận"
Khương Hà Nhi cảm giác bản thân đang là rắc rối cho mọi người. Cũng không biết vì sao mình lại can đảm đến mức đi cùng mấy người xa lạ này. Nhưng cô không thể hối hận nữa rồi, nếu từ biệt ở nơi xa lạ này, cô biết đi đâu?
***
Mất nửa ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng đến nơi. Khương Hà Nhi nhìn quanh, chỗ này chính là nước D đó. Thật xa lạ, phong cách bày trí nhà cửa, biểu ngữ không giống nước Y chút nào. Xe cộ qua lại cũng rất ít, đường xá sạch sẽ, trồng rất nhiều hoa ven đường cao tốc. Bầu trời mang màu xanh dương và có nắng nhẹ.
Khương Hà Nhi công nhận nơi này cực đẹp. Nếu cô sống ở đây sẽ có một cuộc sống mới. Một nơi không ai biết đến cô, càng không ai biết...Khương Hà Nhi cô hèn mọn thế nào.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, cổng nạm vàng còn khắc hoa văn tinh tế. Khương Hà Nhi cũng cẩn thận quan sát, ở đây không chỉ có mỗi căn biệt thự sang trọng này, bên kia còn có rất nhiều căn. Giống như đây là một khu giành riêng cho người giàu vậy.
Cũng không chờ lâu, lát sau một người đàn bà trung niên tầm 50 tuổi chạy ra mở cổng lớn. Gương mặt phúc hậu nở một nụ cười hiền hòa:
"Cậu Phong, Tiểu Lý, hai người cuối cùng cũng về rồi"
Quách Phong nhẹ gật đầu một cái, Tiểu Lý tủm tỉm chào:
"Dì Chu, lâu không gặp dì"
"Tiểu Lý dạo này lớn quá." Lúc này ánh mắt bà liếc đến cô gái nhợt nhạt phía sau Quách Phong: "Cô gái này là..."
Quái lạ, trước đây cậu chủ chưa từng đưa cô gái nào về đây. Sao hôm nay lại phá lệ rồi?
Sợ Khương Hà Nhi lỡ lời Quách Phong liền lên tiếng:
"Cô ấy tên Quách Hà, em gái tôi"
Khương Hà Nhi nhẹ mỉm cười, đúng rồi, bây giờ cô đã có tên mới. Tên là Quách Hà, trịnh trọng mang họ Quách, trở thành em gái Quách Phong nữa chứ. Nghĩ đến đây là thấy...rợn rợn kiểu gì ấy.
Người phụ nữ trung niên đó thấy có tiểu cô nương mới đến là em gái cậu Phong thì vui lắm, miệng luôn cười:
"Thì ra là cô Hà. Tôi là dì Chu. Sau này tôi sẽ chăm sóc cô."
"Vâng ạ, chào dì Chu"
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Khương Hà Nhi, dì Chu mới nhanh chóng mời bọn họ vào.
Khương Hà Nhi dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ngắm nhìn nơi này, cũng lớn lắm. Bên trong đại sảnh mang phong cách cổ điển, có treo bình phong, mô hình suối chảy nghe vui tai. Ở đây có vẻ đỡ áp lực hơn căn biệt thự của Lê Tử Trung với màu trắng hiện đại.Căn mà cô đã ở suốt 1 năm, cửa kính đục thế nào cũng không vỡ.
Khương Hà Nhi ngồi phịch xuống sofa, thật thoải mái. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Hai ngày qua, thật giống đang bị ngược đãi.
Dì Chu nhanh chóng bưng trà ra, thấy Khương Hà Nhi mệt mỏi vì say máy bay còn đặc biệt chuẩn bị sữa đậu nành cho cô:
"Cô Hà, uống cái này sẽ tốt hơn"
"Cảm ơn dì" Khương Hà Nhi nhận lấy
Quách Phong không tin nổi, bình thường cô đâu có nhịn như vậy? Đặc biệt là đêm đó, hắn không thể quên bản thân đã bị cô dày vò cả một đêm thế nào.
Khương Hà Nhi uống sữa đậu, cảm giác trong người có gì đó khoan khoái. Nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác buồn nôn một chút...
Dì Chu nhìn Quách Hà, gương mặt hiền hòa lại trở nên lo lắng:
"Đứa trẻ này, trông thật yếu ớt, nhưng cũng thật phúc khí"
Khương Hà Nhi thấy dì Chu thật sự quan tâm cô, nhưng cô biết những thứ này là được nhận từ thân phận em gái Quách Phong.
Cô len lén nhìn trộm Quách lão đại, hắn thật sự muốn dùng danh nghĩa anh trai bảo hộ cô ở nước D, cho cô một cuộc sống tốt hơn?
/74
|