Tề Minh thật sự giữ lời, hôm sau đem Tề Tề đến chơi cùng cô.
Khương Hà Nhi rất thích Tề Tề, cô đưa đứa bé lên phòng mình, chơi cùng nó. Hai chị em đều vui vẻ. Thời gian này không có Lê Tử Trung, Khương Hà Nhi như cảm nhận được tự do. Cơn đau cũng đã trải qua, có lẽ cô nên cảm ơn Lê Tử Trung đã bẻ chân mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, qua 1 tuần, Tề Minh tháo băng cho cô, cổ chân đã để lại một vết sẹo nhỏ, Khương Hà Nhi không quan tâm, vẫn đi lại được là tốt.
Lại thêm 1 tuần nữa, Khương Hà Nhi vô cùng không vui, trước đây thời gian đâu có trôi nhanh như vậy.
"Cô nên thử tập đi lại, chân sẽ hồi phục nhanh hơn. Mới đầu chỉ cần đi 3 phút là được, rồi từ từ tăng lên" Tề Minh nói.
Khương Hà Nhi nắm chặt vạt áo, hồi phục rồi cô sẽ lại bị Lê Tử Trung đưa về căn biệt thự đó.
Suốt thời gian qua có bác Lăng, Tề Tề, còn được đi ngắm hoa cô đã sớm thích cảm giác tự do này rồi, tuyệt đối không muốn dứt ra. Cô cũng phát hiện Tề Minh không xấu, đôi lúc còn trò chuyện với cô. Nhưng cô nghe Lê Tử Trung, vẫn giữ khoảng cách với Tề Minh.
Nhưng để không trở thành người tàn phế, cô quyết định thử.
Khương Hà Nhi rời giường, cô tự mình đứng dậy bằng đôi chân mình, tay vịn vào thành giường, chân có chút đau, đứng còn không vững, lảo đảo muốn ngã. Thím Vân thấy thế liền chạy lại muốn đỡ cô:
"Không cần" Khương Hà Nhi lên tiếng cự tuyệt
"Cô ấy nói không cần thì đừng đỡ. Để cô ấy tự đi bằng đôi chân mình" Tề Minh nói
Thím Vân lùi lại, ánh mắt khinh thường Khương Hà Nhi, để xem cô có thể đi được bao nhiêu bước?
Khương Hà Nhi chính là ghét kiểu dựa dẫm người khác, cô muốn tự đi bằng đôi chân mình:
"Cô thử tiến đến đây xem!" Tề Minh cổ vũ
Khương Hà Nhi nhịn đau, hai chân mày nhíu chặt, cô lảo đảo, khó khăn bước đi từng bước. Cô chưa bao giờ thấy việc đi lại khó khăn như vậy, rõ ràng Tề Minh đứng cách cô chưa đến 3 mét, tưởng chừng như cả 1 cây số.
"Chị Hà Nhi, cố lên! Chị sẽ làm được!" Tề Tề bên cạnh động viên cô
Khương Hà Nhi nghe Tề Tề cổ vũ càng thêm tinh thần, sao cô có thể mất mặt trước một đứa trẻ? Thế là cứ sải từng bước từng bước đầy khó khăn...
Tề Minh đã từng chữa cho vô số người bị thương ở chân, nhưng chưa từng thấy ai nghị lực giống Khương Hà Nhi. Cô gái nhỏ trước mắt anh vô cùng mạnh mẽ, cô không giống những người kia, bọn họ sợ đau, đi chưa được hai bước đã không dám thử lại.
Khương Hà Nhi tiến lại phía Tề Minh như tiến về ánh sáng của cuộc sống tối tăm. Lúc vừa đến nơi cũng là lúc cô ngã vào lòng anh, theo phản xạ anh ôm lấy cô. Khương Hà Nhi ngẩng mặt, 4 mắt vô tình chạm nhau. Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Thím Vân vội tiến lên đỡ Khương Hà Nhi, còn đẩy Tề Minh ra xa.
"Bác sĩ Tề, hai người không nên có hành động thân mật" Bà ta nhắc nhở
"Anh ấy chỉ đỡ tôi thôi" Khương Hà Nhi tức giận
Tề Tề bên cạnh vui vẻ:
"Chị làm được rồi, chị giỏi quá!"
Thấy Tề Tề cô cũng không tức giận, để thím Vân dìu cô về giường, thật sự đã không còn chút sức nữa.
"Cô làm rất tốt. Cứ tiếp tục thế này cô sẽ sớm có thể đi lại, thậm chí không đến 1 tháng có thể chạy nhảy như thường" Tề Minh đánh giá màn thể hiện của cô, thật sự thời gian qua anh cũng nhìn ra cô không giống loại thiên kim tiểu thư như anh nghĩ.
"Tề Minh, hôm nay cảm ơn anh" Khương Hà Nhi dần thân với anh, có thể gọi tên anh.
***
Thời gian dần trôi đi...
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên vườn hoa nhỏ phía dưới. Khương Hà Nhi trong chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, mái tóc dài bay trong gió càng thêm phần kiều diễm xinh đẹp. Giờ phút này cô đã có thể đi lại bình thường, không cần xe lăn nữa. Một phần là nhờ Tề Minh và Tiểu Tề Tề ở bên luôn cổ vũ. Giống anh nói, chưa đến 1 tháng chân cô đã khỏi, nhưng còn hai ngày nữa là hết 1 tháng, cũng là thời gian Lê Tử Trung trở về. Nỗi sợ trong cô bắt đầu dâng lên.
Vào mỗi ngày, Tề Tề đều đem bàn cờ của mình đến chơi cùng cô. Khi thì dạy cô chơi cờ vua, khi thì cờ tướng, cô cũng không ngờ một đứa bé 6 tuổi lại biết nhiều trò hơn cô.
Hôm nay hai chị em đổi sang chơi UNO:
"Ai ya, lại thua rồi!" Khương Hà Nhi rầu rĩ, chơi trò gì cũng bị Tề Tề áp đảo.
"Chị thua rồi, để em" Tề Tề hơi nhổm người, hôn lên má cô một cái.
Hai người đã giao hẹn trước ai thua sẽ bị người thắng hôn lên má, đối với việc này Khương Hà Nhi luôn thấy đây rõ ràng là phần thưởng, tình nguyện bị Tề Tề hôn. Với Tề Minh cô luôn giữ khoảng cách, còn Tề Tề là một đứa trẻ, cô nghĩ chắc Lê Tử Trung cũng không tính toán với một đứa nhỏ 6 tuổi đâu.
"Chị Hà Nhi, chị đã có bạn trai chưa?" Tề Tề hỏi
Khương Hà Nhi thấy lạ, sao đứa bé còn nhỏ như vậy đã biết mấy thứ này. Theo phản xạ cô liền trả lời là "chưa". Đứa trẻ tiếp:
"Cậu của em rất thích chị, cậu không nói thôi"
Khương Hà Nhi bật cười, cô cho rằng đứa trẻ này nói đùa. Tề Minh từ ngoài cửa bước vào:
"Hà Nhi, hai người chơi xong chưa? Mẹ Tề Tề muốn đưa thằng bé về."
Hà Nhi cũng không níu giữ Tề Tề, nhanh chóng trả lại đứa nhóc cho Tề Minh. Hai chị em vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
"Ngày mai chị em mình chơi UNO tiếp nhé" Khương Hà Nhi nhắc
"Vâng ạ"
Cứ thế Tề Minh bế Tiểu Tề Tề dễ thương rời đi, càng lúc càng xa. Cô nhìn theo, mãi đến lúc bóng hình đó biến mất. Khương Hà Nhi cất những lá bài trên giường, chờ ngày mai Tề Tề lại đến. Cô không biết đây là lần cuối cô cùng đứa trẻ đó gặp nhau.
"Khương tiểu thư, thiếu chủ đã nói với cháu chưa? Ngày kia cậu ấy sẽ bay về nước đón cháu về nhà" Bác Lăng thông báo.
"Vậy ạ?" Khương Hà Nhi đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cô vẫn nghĩ ngày mai ở bên Tề Tề lần cuối rồi không gặp lại thằng bé cùng Tề Minh nữa. Không biết sau khi rời đi bọn họ có còn nhớ cô không? Tuy chỉ là khoảng thời gian không dài, nhưng cô đã xem hai người họ là bạn. Cũng là hai người đó cho cô tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian tự do này.
Nhắc đến Tề Minh, Khương Hà Nhi thầm đem anh so sánh với Lê Tử Trung. Tề Minh hay nói với cô:
"Đi dạo nhiều một chút chân mới tốt"
"Tôi đưa em đến vườn hoa trước bệnh viện, nhất định em sẽ thích"
"Vườn hoa lớn sau bệnh viện vừa tu sửa lại rất đẹp, có muốn đi xem không?"
"..."
Khương Hà Nhi nghĩ nếu Lê Tử Trung từng nói như vậy với cô, có phải cô đã yêu anh đến mức không dứt ra được? Cô không bỏ trốn, cũng không bị anh bẻ chân.
Khương Hà Nhi rất thích Tề Tề, cô đưa đứa bé lên phòng mình, chơi cùng nó. Hai chị em đều vui vẻ. Thời gian này không có Lê Tử Trung, Khương Hà Nhi như cảm nhận được tự do. Cơn đau cũng đã trải qua, có lẽ cô nên cảm ơn Lê Tử Trung đã bẻ chân mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, qua 1 tuần, Tề Minh tháo băng cho cô, cổ chân đã để lại một vết sẹo nhỏ, Khương Hà Nhi không quan tâm, vẫn đi lại được là tốt.
Lại thêm 1 tuần nữa, Khương Hà Nhi vô cùng không vui, trước đây thời gian đâu có trôi nhanh như vậy.
"Cô nên thử tập đi lại, chân sẽ hồi phục nhanh hơn. Mới đầu chỉ cần đi 3 phút là được, rồi từ từ tăng lên" Tề Minh nói.
Khương Hà Nhi nắm chặt vạt áo, hồi phục rồi cô sẽ lại bị Lê Tử Trung đưa về căn biệt thự đó.
Suốt thời gian qua có bác Lăng, Tề Tề, còn được đi ngắm hoa cô đã sớm thích cảm giác tự do này rồi, tuyệt đối không muốn dứt ra. Cô cũng phát hiện Tề Minh không xấu, đôi lúc còn trò chuyện với cô. Nhưng cô nghe Lê Tử Trung, vẫn giữ khoảng cách với Tề Minh.
Nhưng để không trở thành người tàn phế, cô quyết định thử.
Khương Hà Nhi rời giường, cô tự mình đứng dậy bằng đôi chân mình, tay vịn vào thành giường, chân có chút đau, đứng còn không vững, lảo đảo muốn ngã. Thím Vân thấy thế liền chạy lại muốn đỡ cô:
"Không cần" Khương Hà Nhi lên tiếng cự tuyệt
"Cô ấy nói không cần thì đừng đỡ. Để cô ấy tự đi bằng đôi chân mình" Tề Minh nói
Thím Vân lùi lại, ánh mắt khinh thường Khương Hà Nhi, để xem cô có thể đi được bao nhiêu bước?
Khương Hà Nhi chính là ghét kiểu dựa dẫm người khác, cô muốn tự đi bằng đôi chân mình:
"Cô thử tiến đến đây xem!" Tề Minh cổ vũ
Khương Hà Nhi nhịn đau, hai chân mày nhíu chặt, cô lảo đảo, khó khăn bước đi từng bước. Cô chưa bao giờ thấy việc đi lại khó khăn như vậy, rõ ràng Tề Minh đứng cách cô chưa đến 3 mét, tưởng chừng như cả 1 cây số.
"Chị Hà Nhi, cố lên! Chị sẽ làm được!" Tề Tề bên cạnh động viên cô
Khương Hà Nhi nghe Tề Tề cổ vũ càng thêm tinh thần, sao cô có thể mất mặt trước một đứa trẻ? Thế là cứ sải từng bước từng bước đầy khó khăn...
Tề Minh đã từng chữa cho vô số người bị thương ở chân, nhưng chưa từng thấy ai nghị lực giống Khương Hà Nhi. Cô gái nhỏ trước mắt anh vô cùng mạnh mẽ, cô không giống những người kia, bọn họ sợ đau, đi chưa được hai bước đã không dám thử lại.
Khương Hà Nhi tiến lại phía Tề Minh như tiến về ánh sáng của cuộc sống tối tăm. Lúc vừa đến nơi cũng là lúc cô ngã vào lòng anh, theo phản xạ anh ôm lấy cô. Khương Hà Nhi ngẩng mặt, 4 mắt vô tình chạm nhau. Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Thím Vân vội tiến lên đỡ Khương Hà Nhi, còn đẩy Tề Minh ra xa.
"Bác sĩ Tề, hai người không nên có hành động thân mật" Bà ta nhắc nhở
"Anh ấy chỉ đỡ tôi thôi" Khương Hà Nhi tức giận
Tề Tề bên cạnh vui vẻ:
"Chị làm được rồi, chị giỏi quá!"
Thấy Tề Tề cô cũng không tức giận, để thím Vân dìu cô về giường, thật sự đã không còn chút sức nữa.
"Cô làm rất tốt. Cứ tiếp tục thế này cô sẽ sớm có thể đi lại, thậm chí không đến 1 tháng có thể chạy nhảy như thường" Tề Minh đánh giá màn thể hiện của cô, thật sự thời gian qua anh cũng nhìn ra cô không giống loại thiên kim tiểu thư như anh nghĩ.
"Tề Minh, hôm nay cảm ơn anh" Khương Hà Nhi dần thân với anh, có thể gọi tên anh.
***
Thời gian dần trôi đi...
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên vườn hoa nhỏ phía dưới. Khương Hà Nhi trong chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, mái tóc dài bay trong gió càng thêm phần kiều diễm xinh đẹp. Giờ phút này cô đã có thể đi lại bình thường, không cần xe lăn nữa. Một phần là nhờ Tề Minh và Tiểu Tề Tề ở bên luôn cổ vũ. Giống anh nói, chưa đến 1 tháng chân cô đã khỏi, nhưng còn hai ngày nữa là hết 1 tháng, cũng là thời gian Lê Tử Trung trở về. Nỗi sợ trong cô bắt đầu dâng lên.
Vào mỗi ngày, Tề Tề đều đem bàn cờ của mình đến chơi cùng cô. Khi thì dạy cô chơi cờ vua, khi thì cờ tướng, cô cũng không ngờ một đứa bé 6 tuổi lại biết nhiều trò hơn cô.
Hôm nay hai chị em đổi sang chơi UNO:
"Ai ya, lại thua rồi!" Khương Hà Nhi rầu rĩ, chơi trò gì cũng bị Tề Tề áp đảo.
"Chị thua rồi, để em" Tề Tề hơi nhổm người, hôn lên má cô một cái.
Hai người đã giao hẹn trước ai thua sẽ bị người thắng hôn lên má, đối với việc này Khương Hà Nhi luôn thấy đây rõ ràng là phần thưởng, tình nguyện bị Tề Tề hôn. Với Tề Minh cô luôn giữ khoảng cách, còn Tề Tề là một đứa trẻ, cô nghĩ chắc Lê Tử Trung cũng không tính toán với một đứa nhỏ 6 tuổi đâu.
"Chị Hà Nhi, chị đã có bạn trai chưa?" Tề Tề hỏi
Khương Hà Nhi thấy lạ, sao đứa bé còn nhỏ như vậy đã biết mấy thứ này. Theo phản xạ cô liền trả lời là "chưa". Đứa trẻ tiếp:
"Cậu của em rất thích chị, cậu không nói thôi"
Khương Hà Nhi bật cười, cô cho rằng đứa trẻ này nói đùa. Tề Minh từ ngoài cửa bước vào:
"Hà Nhi, hai người chơi xong chưa? Mẹ Tề Tề muốn đưa thằng bé về."
Hà Nhi cũng không níu giữ Tề Tề, nhanh chóng trả lại đứa nhóc cho Tề Minh. Hai chị em vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
"Ngày mai chị em mình chơi UNO tiếp nhé" Khương Hà Nhi nhắc
"Vâng ạ"
Cứ thế Tề Minh bế Tiểu Tề Tề dễ thương rời đi, càng lúc càng xa. Cô nhìn theo, mãi đến lúc bóng hình đó biến mất. Khương Hà Nhi cất những lá bài trên giường, chờ ngày mai Tề Tề lại đến. Cô không biết đây là lần cuối cô cùng đứa trẻ đó gặp nhau.
"Khương tiểu thư, thiếu chủ đã nói với cháu chưa? Ngày kia cậu ấy sẽ bay về nước đón cháu về nhà" Bác Lăng thông báo.
"Vậy ạ?" Khương Hà Nhi đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cô vẫn nghĩ ngày mai ở bên Tề Tề lần cuối rồi không gặp lại thằng bé cùng Tề Minh nữa. Không biết sau khi rời đi bọn họ có còn nhớ cô không? Tuy chỉ là khoảng thời gian không dài, nhưng cô đã xem hai người họ là bạn. Cũng là hai người đó cho cô tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian tự do này.
Nhắc đến Tề Minh, Khương Hà Nhi thầm đem anh so sánh với Lê Tử Trung. Tề Minh hay nói với cô:
"Đi dạo nhiều một chút chân mới tốt"
"Tôi đưa em đến vườn hoa trước bệnh viện, nhất định em sẽ thích"
"Vườn hoa lớn sau bệnh viện vừa tu sửa lại rất đẹp, có muốn đi xem không?"
"..."
Khương Hà Nhi nghĩ nếu Lê Tử Trung từng nói như vậy với cô, có phải cô đã yêu anh đến mức không dứt ra được? Cô không bỏ trốn, cũng không bị anh bẻ chân.
/74
|