Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác. Khương Hà Nhi vốn đang cặm cụi nấu ăn. Bữa trưa hôm nay có thêm vài món mới cô học được qua sách nấu ăn.
Vì sách nấu ăn đều chứa công thức của các món ăn tây trong nhà hàng nên khó với Khương Hà Nhi. Cô mất công cặm cụi cả buổi trời, cũng ăn thử. Chỗ nên mặn thì lại nhạt, chỗ nên nhạt lại mặn, còn sơ ý làm bị cháy nguyên liệu, mùi khét khó ngửi tỏa khắp gian bếp. Cô tự lắc đầu phê bình.
Cũng may cô thật sự có thiên phú. Chỉ thử lại lần thứ hai món ăn đã tỏa mùi thơm phức, thật sự hoàn hảo đẹp mắt. Không mặn không nhạt, vừa ý người nếm.
Nhưng một năm qua Lê Tử Trung nếu không đi công tác thì chỉ ăn đồ cô nấu, vẫn là mấy món tầm thường này. Cô thầm nghĩ, vậy mà anh không chán. Một người sống trong giàu sang lại có thể ăn những món này.
Lê Tử Trung như thường lệ trở về, lần này anh có mua đồ cho Khương Hà Nhi. Cô nhận lấy, là một con gấu bông màu nâu lớn, cực dễ thương:
"Cảm ơn anh!" Cô mỉm cười, tay ôm chặt con gấu giống như là một món đồ quý giá.
Nhìn Khương Hà Nhi dễ dàng bị một con gấu bông mua chuộc, trong lòng Lê Tử Trung thầm vui. Chỉ là đi qua cửa hàng, đột nhiên nhìn thấy gấu bông, muốn mua về cho cô.
"Em đã nấu ăn rồi, mau vào ăn thôi" Cô đặt gấu bông xuống ghế, đợi lát ăn xong sẽ mang về phòng.
Anh chăm chú nhìn cô. Một năm qua vì có cô mà căn biệt thự này đã có không khí giống nhà, anh cũng thường về đây. Trông cô không giống tình nhân, mà giống cô vợ nhỏ anh giấu trong nhà hơn, chỉ thiếu hai người chưa có đăng kí kết hôn. Cô ở nhà nấu ăn, làm người vợ tốt, còn anh ra ngoài kiếm tiền.
Trong lúc đó Khương Hà Nhi đã phát hiện ra trên tay anh lại xuất hiện vết thương:
"Anh lại đánh nhau sao?" Cô giữ lấy tay anh, xem xét những vết xước rỉ máu trên đó.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Đợi hai ngày tự khỏi"
Nhưng cô không cho là như vậy:
"Tay anh đẹp, nếu để lại sẹo hay vết thâm thì xấu lắm. Để em khử trùng, bôi thuốc trước. Sẽ rất nhanh thôi!"
Khương Hà Nhi dắt Lê Tử Trung qua sofa ngồi như mọi lần, anh không từ chối, càng muốn lại gần cô hơn.
Nhìn cô gái nhỏ tỉ mỉ dùng thuốc sát trùng và dán băng cá nhân lên vết thương trên tay, Lê Tử Trung bất giác nhớ lại trong một buổi chiều của nhiều năm trước, cô cũng từng dán băng cá nhân cho anh. Bộ dạng hệt như lúc này, chăm chú đặc biệt, tập trung cao độ. Cô rất nhẹ tay, giống như sợ anh sẽ bị đau.
Những chuyện này cô có kinh nghiệm, tại vì cô được ông chú Tạ Đình Sâm nuôi lớn. Ông ta thân là một tên nghiện rượu, thường hay đánh nhau với người ta. Bị thương cũng nặng hơn vết thương trên tay anh hiện tại. Vết thương đó đều do một tay Khương Hà Nhi cô xử lý.
Nhưng một năm qua có lần cô cũng dường như bó tay với vết thương của Lê Tử Trung, vì nó còn nặng hơn cả vết thương của ông chú mà cô từng xử lý qua. Giống như là cô cũng cảm nhận được đau đớn, liền rưng rưng nước mắt.
Anh cũng thấy cô khóc vì mình, sợ cô lo lắng nên có một số lần đi vắng chính là vì để chữa lành vết thương mới dám quay về. Lê gia...liên quan đến hắc đạo, việc anh tự mình đánh nhau hay bị ám sát là không tránh khỏi. (Chẳng trách anh cho vay nặng lãi). Nếu thân thủ anh không tốt sợ rằng đã không thể về với Khương Hà Nhi nữa.
Thấy dáng vẻ chăm chú đến đáng yêu của cô gái nhỏ, Lê Tử Trung không kìm được lòng, tay quàng qua eo cô, ôm cô chặt một chút.
"Anh đau sao? Vậy em sẽ cố gắng nhẹ tay hơn" Cô nghĩ vì anh sợ đau nên cũng không đẩy anh ra, mặc anh ôm mình như vậy.
Loay hoay thêm một lúc cuối cùng cũng xong, cô thông báo nhưng anh làm như không nghe. Anh vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi nước hoa nhè nhẹ trên người cô, thật thơm! Anh ước mình có thể dựa vào cô lâu hơn, thật bình yên.
Khương Hà Nhi cảm thấy có gì đó lạ, ngay sau đó Lê Tử Trung đã mút mát lấy chiếc cổ trắng ngần của cô, để lại nhiều vết hôn đỏ chói mắt trên đó.
"L...Lê Tử Trung, anh...không được! Ăn trưa trước" Cô mau chóng ngăn cản
Bàn tay linh hoạt của anh vuốt dọc cơ thể mềm mại, tay luồn vào trong váy cách áo lót xoa nắn bộ ngực căng. Cô cố giữ tay anh:
"Khoan đã! Ăn trưa trước...tối nay, tối em cho anh"
Đã không ít lần anh "ăn" cô thay thế bữa trưa, cô cũng sợ. Lê Tử Trung dừng động tác, tách cô ra:
"Hà Nhi, anh không nhịn được. Chúng ta có thể vừa ăn vừa làm"
Khương Hà Nhi đỏ mặt xấu hổ, nhu cầu của anh càng ngày càng cao. Vừa ăn vừa làm? Cảnh tượng d.âm d.ục kia hiện rõ mồn một trong đầu cô, sao cô có thể chấp nhận làm loại chuyện đó? Người đàn ông này được voi đòi tiên, rõ ràng cô đã nói để tối rồi, nhưng anh không chịu.
Thấy cô không chịu, anh nói:
"Anh căng, em giúp anh một chút"
Khương Hà Nhi nhìn dưới hạ thân Lê Tử Trung, quả nhiên thứ kia đã lồi lên. Không biết có tác động nào mà trong lúc này anh lại có thể cứng:
"Vậy...tối nay anh không được làm gì em" Cô đưa ra thỏa thuận.
"Được" Lê Tử Trung khó khăn, chỉ cần giải tỏa d.ục vọng trước mắt.
Vì sách nấu ăn đều chứa công thức của các món ăn tây trong nhà hàng nên khó với Khương Hà Nhi. Cô mất công cặm cụi cả buổi trời, cũng ăn thử. Chỗ nên mặn thì lại nhạt, chỗ nên nhạt lại mặn, còn sơ ý làm bị cháy nguyên liệu, mùi khét khó ngửi tỏa khắp gian bếp. Cô tự lắc đầu phê bình.
Cũng may cô thật sự có thiên phú. Chỉ thử lại lần thứ hai món ăn đã tỏa mùi thơm phức, thật sự hoàn hảo đẹp mắt. Không mặn không nhạt, vừa ý người nếm.
Nhưng một năm qua Lê Tử Trung nếu không đi công tác thì chỉ ăn đồ cô nấu, vẫn là mấy món tầm thường này. Cô thầm nghĩ, vậy mà anh không chán. Một người sống trong giàu sang lại có thể ăn những món này.
Lê Tử Trung như thường lệ trở về, lần này anh có mua đồ cho Khương Hà Nhi. Cô nhận lấy, là một con gấu bông màu nâu lớn, cực dễ thương:
"Cảm ơn anh!" Cô mỉm cười, tay ôm chặt con gấu giống như là một món đồ quý giá.
Nhìn Khương Hà Nhi dễ dàng bị một con gấu bông mua chuộc, trong lòng Lê Tử Trung thầm vui. Chỉ là đi qua cửa hàng, đột nhiên nhìn thấy gấu bông, muốn mua về cho cô.
"Em đã nấu ăn rồi, mau vào ăn thôi" Cô đặt gấu bông xuống ghế, đợi lát ăn xong sẽ mang về phòng.
Anh chăm chú nhìn cô. Một năm qua vì có cô mà căn biệt thự này đã có không khí giống nhà, anh cũng thường về đây. Trông cô không giống tình nhân, mà giống cô vợ nhỏ anh giấu trong nhà hơn, chỉ thiếu hai người chưa có đăng kí kết hôn. Cô ở nhà nấu ăn, làm người vợ tốt, còn anh ra ngoài kiếm tiền.
Trong lúc đó Khương Hà Nhi đã phát hiện ra trên tay anh lại xuất hiện vết thương:
"Anh lại đánh nhau sao?" Cô giữ lấy tay anh, xem xét những vết xước rỉ máu trên đó.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Đợi hai ngày tự khỏi"
Nhưng cô không cho là như vậy:
"Tay anh đẹp, nếu để lại sẹo hay vết thâm thì xấu lắm. Để em khử trùng, bôi thuốc trước. Sẽ rất nhanh thôi!"
Khương Hà Nhi dắt Lê Tử Trung qua sofa ngồi như mọi lần, anh không từ chối, càng muốn lại gần cô hơn.
Nhìn cô gái nhỏ tỉ mỉ dùng thuốc sát trùng và dán băng cá nhân lên vết thương trên tay, Lê Tử Trung bất giác nhớ lại trong một buổi chiều của nhiều năm trước, cô cũng từng dán băng cá nhân cho anh. Bộ dạng hệt như lúc này, chăm chú đặc biệt, tập trung cao độ. Cô rất nhẹ tay, giống như sợ anh sẽ bị đau.
Những chuyện này cô có kinh nghiệm, tại vì cô được ông chú Tạ Đình Sâm nuôi lớn. Ông ta thân là một tên nghiện rượu, thường hay đánh nhau với người ta. Bị thương cũng nặng hơn vết thương trên tay anh hiện tại. Vết thương đó đều do một tay Khương Hà Nhi cô xử lý.
Nhưng một năm qua có lần cô cũng dường như bó tay với vết thương của Lê Tử Trung, vì nó còn nặng hơn cả vết thương của ông chú mà cô từng xử lý qua. Giống như là cô cũng cảm nhận được đau đớn, liền rưng rưng nước mắt.
Anh cũng thấy cô khóc vì mình, sợ cô lo lắng nên có một số lần đi vắng chính là vì để chữa lành vết thương mới dám quay về. Lê gia...liên quan đến hắc đạo, việc anh tự mình đánh nhau hay bị ám sát là không tránh khỏi. (Chẳng trách anh cho vay nặng lãi). Nếu thân thủ anh không tốt sợ rằng đã không thể về với Khương Hà Nhi nữa.
Thấy dáng vẻ chăm chú đến đáng yêu của cô gái nhỏ, Lê Tử Trung không kìm được lòng, tay quàng qua eo cô, ôm cô chặt một chút.
"Anh đau sao? Vậy em sẽ cố gắng nhẹ tay hơn" Cô nghĩ vì anh sợ đau nên cũng không đẩy anh ra, mặc anh ôm mình như vậy.
Loay hoay thêm một lúc cuối cùng cũng xong, cô thông báo nhưng anh làm như không nghe. Anh vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi nước hoa nhè nhẹ trên người cô, thật thơm! Anh ước mình có thể dựa vào cô lâu hơn, thật bình yên.
Khương Hà Nhi cảm thấy có gì đó lạ, ngay sau đó Lê Tử Trung đã mút mát lấy chiếc cổ trắng ngần của cô, để lại nhiều vết hôn đỏ chói mắt trên đó.
"L...Lê Tử Trung, anh...không được! Ăn trưa trước" Cô mau chóng ngăn cản
Bàn tay linh hoạt của anh vuốt dọc cơ thể mềm mại, tay luồn vào trong váy cách áo lót xoa nắn bộ ngực căng. Cô cố giữ tay anh:
"Khoan đã! Ăn trưa trước...tối nay, tối em cho anh"
Đã không ít lần anh "ăn" cô thay thế bữa trưa, cô cũng sợ. Lê Tử Trung dừng động tác, tách cô ra:
"Hà Nhi, anh không nhịn được. Chúng ta có thể vừa ăn vừa làm"
Khương Hà Nhi đỏ mặt xấu hổ, nhu cầu của anh càng ngày càng cao. Vừa ăn vừa làm? Cảnh tượng d.âm d.ục kia hiện rõ mồn một trong đầu cô, sao cô có thể chấp nhận làm loại chuyện đó? Người đàn ông này được voi đòi tiên, rõ ràng cô đã nói để tối rồi, nhưng anh không chịu.
Thấy cô không chịu, anh nói:
"Anh căng, em giúp anh một chút"
Khương Hà Nhi nhìn dưới hạ thân Lê Tử Trung, quả nhiên thứ kia đã lồi lên. Không biết có tác động nào mà trong lúc này anh lại có thể cứng:
"Vậy...tối nay anh không được làm gì em" Cô đưa ra thỏa thuận.
"Được" Lê Tử Trung khó khăn, chỉ cần giải tỏa d.ục vọng trước mắt.
/74
|