Bước vào phòng ăn, nhìn tới trên bàn cơ hồ không có gì thay đổi, chưng sủi cảo hấp cùng với bát cháo gạo lức còn bốc hơi nóng, Ninh Tiểu Phi lập tức một trận giận dữ không có chỗ phát tiết.
Tám tệ một miếng sủi cảo tôm, một miếng này cũng đủ mua hai hộp mì ăn liền, còn có bát cháo, rõ ràng còn chưa có động qua, vị này không phải là đem tiền của cô vứt xuống sông xuống biển sao?
Ninh Tiểu Phi tức giận, bưng đồ ăn trên bàn, xoay người muốn ném đi, lại ngửi được mùi thơm thoảng thoảng, lại dừng lại, cười khổ
Mục Thiên Dã không ăn, Ninh Tiểu Phi cô ăn!
Ngồi xuống bên cạnh bàn, Ninh Tiểu Phi không chút khách khí cầm lên một miếng sủi cảo bỏ vào trong miệng, ăn ngon lành.
Tôm bóc vỏ còn nguyên vị, nhân bên trong lại thơm thơm không ngán. . . Tám tệ một miếng sủi cảo tôm, quả nhiên đáng tiền, thật là mỹ vị nhân gian a!Nháy mắt, Ninh Tiểu Phi đã tiêu diệt liền 3 miếng sủi cảo, nhìn tới bên trong còn dư lại 6 miếng sủi cảo, Ninh Tiểu Phi cầm lên 1 cái bỏ vào bên trong miệng.
Ăn xong mấy miếng sủi cảo, từ miệng xuống đến dạ dạy, đều là thơm ngọt thỏa mãn, Ninh Tiểu Phi chậm rãi ăn thêm nửa bát cháo, xoa xoa cái bụng căng mồng, suиɠ sướиɠ thở một hơi.
Ngày ngày đều ăn mì gói, cô ăn đến chán rồi.
Nhìn nhìn tới đồng đồ ăn thừa trên bàn, Ninh Tiểu Phi thầm tính toán, cháo với sủi cảo còn thừa, bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai cho vào lò vi sóng hâm lại một chút, vừa tiết kiệm thời gian, vừa có mĩ vị để ăn.
Nghĩ thế, Ninh Tiểu Phi lập tức đứng dậy đem đồ ăn cất vào trong tủ lạnh, thuận tay đem cà phê trong đó bỏ ra, bưng lên lầu cho Mục Thiên Dã.
Vừa mới thưởng thức một "bữa ăn thịnh soạn", —— mặc dù là đồ ăn thừa của người nào đó, nhưng tâm tình của Ninh Tiểu Phi vẫn rất tốt, vừa đi lên lầu vừa ngâm nga hát.
Đi đến trước cửa thư phòng, Ninh Tiểu Phi giơ tay lên gõ cửa vài cái.
Giọng nói của Mục Thiên Dã từ sau cánh cửa truyền ra, rõ ràng đang mất bình tĩnh, cô khẽ đẩy ra một khoảng trống, liền thấy bên trong anh đang đứng đối diện cô, nghe điện thoại, còn đang mắng người trong điện thoại
Làm nhân viên của anh thật sự là đủ thảm!
Ninh Tiểu Phi thầm cảm thán một câu, rón rén đi tới, đem cà phê đặt trên bàn anh, quay người lẻn đi.
Mục Thiên Dã từ bên trong cửa sổ sát đất nhìn thấy bóng dáng của Ninh Tiểu Phi, xoay người lại, nhìn thấy cô chính là đang đi ra ngoài, thấp giọng.
"Đứng lại!"
Ninh Tiểu Phi đành xoay mặt lại, đưa tay chỉ chỉ mình, ý hỏi lại.
"Chờ chút." Vứt cho cô hai chữ, Mục Thiên Dã tiếp tục gọi điện thoại, lại mắng người trong điện thoại một trận, dặn dò xong lúc này mới đem điện thoại tắt đi ". . . Gửi đến văn phòng của tôi trước 9 giờ sáng ngày mai!"
"Khụ!" Ninh Tiểu Phi hắng giọng, ngọt ngào mở miệng, "Cà phê của anh em đặt ở trên bàn, anh còn có cái gì muốn phân phó?"
Mục Thiên Dã vòng qua cái bàn, ngồi xuống, đưa tay qua cầm lấy ly cà phê, đưa đến bên miệng nhấp một cái.
Nhiệt độ cà phê lạnh vừa đủ, kỹ năng pha cà phê của cô cũng không tồi.
Ngẩng mặt lên khỏi ly cà phê, Mục Thiên Dã buông ra 2 chữ
"Áo khoác."
Ninh Tiểu Phi cơ hồ muốn giơ chân, một hồi muốn ăn khuya, một hồi cà phê, một hồi áo khoác. . . Đây không phải là người giúp việc không cần tiền nhưng có thể tùy ý sai bảo phải không?
Cô là vợ của anh, không phải người giúp việc!
Không nghe được động tĩnh của cô, Mục Thiên Dã từ màn hình máy tính ngẩng mặt lên, ánh mắt có phần nghiêm nghị rơi vào người Ninh Tiểu Phi.
"Tôi nói, "Áo khoác" !"
"A, áo khoác đúng không, lập tức tới ngay!"
Tiếp nhận ánh mắt của anh, Ninh Tiểu Phi trái tim xiết chặt, vội vàng xoay người bước nhanh xuống ầu, chạy tới cái giá treo đồ bên trong đại sảnh, với lấy áo khoác âu phục của anh trên giá
Bịch!
Vừa quay người muốn đi, lại có một vật gì đó trong bộ âu phục trên tay cô rơi xuống, Ninh Tiểu Phi quay qua, chỉ thấy trên mặt đất thình lình xuất hiện một hộp quà tinh xảo, nắp hộp quà đã bị bung ra, lộ ra bên trong là một bó hoa hồng.
/1413
|