Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (Tfboys)

Chương 34 - Chương 34

/86


***

Những vệt nắng sớm mai xuyên qua những khe hở của tấm lưới mỏng chiếu nhè nhẹ xuống khu vườn, từng làn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động những cánh hoa còn đọng sương buổi sớm, cả một khu vườn chìm trong khung cảnh yên tĩnh, thanh mát của sớm mai tạo nên một không khí dễ chịu làm cho tâm hồn con người ta thư thái.

Thấp thoáng phía sau dàn hoa lan đủ màu đang kheo sắt có một bóng dáng đang bận rộn chăm chú xới đất cho những cây hoa phong lữ, màu hoa đỏ chói phản quang qua những tán lá còn hơi sương chiếu lên chiếc áo khoác mà cô đang mặc,đứng từ xa nhìn vào cứ ngỡ là cô đang mặc một chiếc áo hoa đỏ chứ không phải là chiếc áo màu trắng. Mái tóc cô búi gọn lên cao lộ ra một vùng da trắng mịn, những giọt mồ hôi li ti đọng trong chân tóc được ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu vào làm tăng thêm vẻ lấp lánh, khỏe khắn của những sợi tóc màu hạt dẻ mềm mại, cô chợt quay đầu nở nụ cườinhư mang theo cả nắng mai, không tự giác làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, sảng khoái, côliếc nhẹ chú chó đang cào cào quấy rối phía sau lưng

- Mi Mi, em đừng có phá nữa, bẩn áo chị bây giờ.

Chú chó dường như biết cô đang nói nó, không cào cào phía sau lưng nữa nhưng lại chạy về phía trước, ngồi lọt thỏm trong lòng cô, cô bỏ chiếc bay xuống, sờ sờ đầu nó.

- Ngoan nào, chạy chỗ khác chơi, tí chị làm xong sẽ chơi với em.

Nó vẫn không nhúc nhích, kêu ư… ử dụi dụi vào trong lòng cô, cô không biết làm sao, đành mặc kệ nó.

- Cả tuần không gặp nó nhớ em quá đó.

Bất ngờ phía sau vang lên một giọng nam trong veo, nghe giọng nói quen thuộc cô liền quay lại cười với người mới đến, MiMi cũng nghe được giọng người quen, nó từ trong lòng cô nhảy ra vẫy vẫy đuôi với người mới đến.

- Sao hôm nay anh lại đến đây, công ty không có việc ak?

- Ngày nghỉ mà, cũng phải cho anh thời gian nghỉ ngơi chứ. Đến để xem nhân viên như em có lười biếng không.

Anh đứng đó, bóng dáng cao lớn đổ dài như bao bọc hết con người cô, đến cả cái bóng cũng làm cho cô có cảm giác mình nhỏ bé trước anh. Gia Hân đứng dậy tháo găng tay, phủi phủi mấy hạt cát dính trên chiếc quần jean, ngước đầu lên nhìn người con trai có ngũ quan ôn hòa, đang nở nụ cười ấm áp trước mặt nói.

- Em nào dám, vẫn phải nhờ vào anh mà kiếm cơm mà.

- Một phiên dịch viên như em mà còn cần chút tiền này của anh sao, nếu có thể anh cũng muốn như lời em nói đó chứ. Anh cười nhìn vào mắt cô đáp trả.

Cô cười cười không đáp.

- Sao hôm nay đến sớm vậy, không cần phải chăm chỉ đến thế đâu, anh không trả thêm lương đâu đó nhé.

- Tại em nhớ bé con này quá mà. Với lại hôm nay em cũng rãnh mà, ở nhà cũng không biết làm gì hết. Gia Hân đứng dậy vừa ôm MiMi xoa xoa đầu nó nói.

- Đau lòng quá, anh cảm thấy mình không bằng một con chó nhỏ rồi. Quân Kiệt cũng đưa tay xoa xoa đầu Mimi ra bộ uất ức nói.

- Xì, một người đàn ông độc thân hoàng kim như anh, hằng ngày có biết bao cô gái ngoài kia xếp hàng thương nhớ, thiếu gì một người như em. Gia Hân cười nói.

- Có thiếu một người như em. Quân Kiệt nửa đùa, nửa thật nói.

Hai người đi đến một cái chòi nghỉ, cô liền lấy 2 gói café cô mang từ phòng của mình, tiến tới bình đựng nước nóng pha hai ly, quay lại chỗ anh ngồi, ngồi xuống đưa ly café cho anh

- Nhân viên mời ông chủ một ly café được chứ.

- Cảm ơn. Vinh hạnh cho anh quá.

- Gia Hân này, khi nào dành chút thời gian đi ăn với anh đi, lâu rồi anh không được ra ngoài cùng em.

- Um…tại mấy tháng nay em bận quá, vậy khi nào anh rảnh thì gọi cho em. Gia Hân mỉn cười nói.

- Phải nói là khi nào em rảnh thì gọi cho anh mới đúng, thật không hiểu nổi anh làm ông chủ mà thời gian còn rảnh hơn em là sao? Muốn mời em đi ăn bữa cơm thì còn phải nói trước cả tháng trời. Anh thở dài tỏ vẻ bất lực nói.

- Hihi, không phải mà, chỉ là 2 tháng nay sếp của em giao cho nhiều việc quá, quả thật không có thời gian thật mà. Gia Hân áy náy nói.

Gia Hân quen Quân Kiệt khi cô mới sang Bắc Kinh làm việc, lúc đó mới qua còn chưa thích ứng được,những lúc thời gian rãnhsẽ có cảm giác nhớ nhà, nhớ bạn bè khiến cô chịu không nổi, liềnquyết định đi kiếm thêm việc gì đó lấp thời gian trống cho đỡ nhớ nhà, khixin được vào đây thì gặp được Quân Kiệt, anh là ông chủ của khu vườn này nhưng không lui tới thường xuyên, đa phần ở đây là do bác Thẩm quản lí chăm sóc, khi nào rảnh cô sẽ tới phụ với bác Thẩm. Quen nhau cũng được 3 năm nhưng Gia Hân chỉ biết sơ qua anhlàcon một trong một gia đình tương đối có điều kiện, là giám đốc của công ty X đứng đầu về công nghệ phần mền ở thành phố Bắc Kinh này, là một trong số ít người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, thành đạt dưới 30 tuổi ở Bắc Kinh, là giấc mộng của không ít các cô gái, đa số những thông tin này cô thấy được trên các tờ báo, còn lại cô không biết gì thêm, anh cũng không có nói cô cũng không thích tò mò quá về mấy chuyện cá nhân của anh.

Khu vườn kinh doanh cây cảnh mi ni này anh mở chủ yếu là vì sở thích cá nhân, anh bảo những lúc buồn bực hay căng thẳng đến đây tự tay tưới nước, chăm sóc những cây xanh này tâm tình anh sẽ được thả lỏng dễ chịu, đây cũng là sở thích của cô, làm việc ở đây phần lớn là do yêu thích với đám cây cỏ này, vì một mảng yên bình khó tìm được trong cái thành phố xô bồ, ồn nào chứ không phải vì tiền lương hàng tháng.

- Tối mai đi được không? Tan làm anh sẽ tới đón em.

Gia Hân có chút chần chừ suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

- Được rồi, vậy tối mai đi, không thì anh lại nói em không cho anh mặt mũi nữa.

Quân Kiệt làm bộ chán nản nói.

- Đối với em anh vốn đã không còn mặt mũi từ lâu rồi.

- Xì, đừng có nói quá lên như thế, chỉ là bận bịu quá vài lần lỡ hẹn với anh thôi mà. Gia Hân cười đáp.

Quân Kiệt biết cô biết là anh đang đùa, không để tâm lắm lời của mình, anh cười cười. Anh xắn tay áo lên đi đến góc đựng dụng cụ làm vườn, lấy chiếc bao tay với chiếc bay, quay lại nói với cô.

- Hôm nay ông chủ anh đây sẽ ra tay bỏ ra thời gian quý báu của mình giúp nhân viên làm việc... em có nên chia tiền lương với anh không nhỉ?

Gia Hân cười đáp lại.

- Em cũng không có bắt anh nha, là anh tự nguyện mà.

- Có lòng tốt mà em không biết nói một tiếng cảm ơn.

Hai người vừa xới đất cho những chậu hoa vừa trò chuyện vui vẻ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên hai người họ, chú chó con chạy nhảy xung quanh tạo nên một khung cảnh hài hòa, ấm áp. Đăng bởi: admin


/86

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status