Chích Thủ Già Thiên

Chương 264: Hổ phụ sinh Khuyển tử

/336


Hai tay cung kính dâng lên ngọc bội, Tiểu Dũng Tử từ khi sinh ra đến giờ là lần đầu tiên được vào tòa nhà lớn đến như vậy. Phía trước mặt tòa nhà nhìn còn to lớn gấp ba bốn lần doanh trại, Tiểu Dũng Tử chắc lưỡi không dứt, người có tiền chính là biết hưởng thụ a.. Hắn ngó ngang liếc dọc khắp nơi, cảm thấy cái gì cũng thật mới lạ, Đại Đầu quản gia bên cạnh lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái , làm Tiểu Dũng Tử cẩn thận dè chừng lại.Dù sao thân phận cũng là một trong tam công của phụ đệ ngự sử đại phu, vô lễ quá sẽ sinh ra lắm chuyện mang họa vào thân.

“Thưa Lão gia,có người của Tây Bắc quân,nói là truyền tin của Đại thiếu gia.”

Liễu Thiên Kỳ đứng ngoài cửa thưa vọng vào trong thư phòng.

Cửa thư phòng không có gió bỗng bật mở, Liễu Thiên Kỳ bước nhanh vào trong phòng, hai tay để ở phía sau ngoắc ngoắc ra dấu cho Tiểu Dũng Tử theo vào. Hắn lúc này mới choàng tỉnh, hồi phục tinh thần vội vàng cúi thấp đầu đi theo vào trong.

Bên trong thư phòng có ba người, hai nam một nữ đang ngồi nói chuyện với nhau, Tiểu Dũng Tử ngước đầu lên nhìn thì thấy ngồi giữa là một trung niên nam tử tướng mạo hiền lành thanh tú, bên tay trái là một vị nam tử bộ dạng nhàn nhã phiêu dật, bên phải là một cô gái tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Hắn nghĩ thầm, có tiền đúng là sướng nhất, có một nữ nhân xinh đẹp đến thế mà cũng có thể ở đây. Nế có kiếp sau nhất định phải đầu thai phải đầu thai vào đúng nhà giàu để mà hưởng phúc.

“Phụ thân”, nữ nhân kia mở miệng nói: “Hay là trước nghe một chút xem đại ca cho người mang tin tức gì đến?”

Tiểu Dũng Tử nuốt một ngụm nước miếng, nguyên lai là muội muội của Đường Hiên, hắn ngẩng đầu lên,vừa lúc cùng chạm phải ánh mắt của Đường Ẩn đang nhìn về phía mình, ánh mắt không giận mà uy khiến hắn chột dạ.

“Ngươi mang tin tức gì từ Hiên nhi đến cho ta?”

Đường Ẩn nhàn nhạt hỏi Tiểu Dũng Tử.

“Bẩm đại nhân, phó tướng đại nhân sai tiểu nhân chỉ nói có một câu với đại nhân rằng: Tần Phi muốn giết cháu, kính xin Liễu thúc thúc mau tới cứu cháu.”

Đường Ẩn nhíu mày, cẩn thận đưa ra những nghi vấn cho Tiểu Dũng Tử. Vừa bắt đầu Tiểu Dũng Tử còn muốn nói đỡ cho Đường Hiên, nhưng Đường Ẩn và Liễu Khinh Dương mấy người này há lại dễ bị gạt. Lá gan của hắn to mấy cũng không dám đắc tội với những người này nên vừa hỏi mấy câu hắn liền mang chuyện Tần Phi cùng Tây Bắc quân xung đột thành thật nói hết ra.

"Ngươi đi xuống trước, đến phòng thu chi chi tiền thưởng, bọn họ sẽ an bài ngươi nghỉ ngơi." Đường Ẩn mặt không biểu tình phân phó.

Tiểu Dũng Tử đầu đầy mồ hôi, cảm tạ rối rít vội vàng lui ra cửa, vẫn cẩn thận giữ lễ phép, không dám sơ suất.

Bỗng nhiên thanh âm“ răng rắc…” vang lên, ánh mắt Đại Nhi chuyển hướng về phía phụ thân, thấy phụ thân nắm lấy tay vịn ghế,trong tay nắm một đoạn ghỗ vịn, vụn gỗ thành bụi phấn rơi lả tả xuống đất

Trước mặt người ngoài hắn đè nén cơn giận, bây giờ mới bộc phát. Đại Nhi trong lòng cả kinh nghĩ thầm, nếu bây giờ Đường Hiên xuất hiện ở đây chắc là sẽ rất thê thảm a…

Xin lão gia bớt giận.Đại thiếu gia vẫn còn tính cách nông nổi, nóng tính, Tây Bắc là vùng đất với cái lạnh ghê người, có khả năng là Đại thiếu gia bị mấy tên lính già làm cho sinh ra như vậy thôi.không bằng lão gia viết một bức thư, trong đó giáo huấn,khiển trách,như vậy thiếu gia có khi sẽ tỉnh ngộ thôi. Liễu Khinh Dương nhẹ nhàng khuyên nhủ Đường Ẩn.

Đường Ẩn mở nắm tay, nhìn từng mảnh nhỏ gỗ vụn theo kẽ tay rơi xuống, lắc đầu thở dài “Không thể nghĩ tới, Đường Ẩn ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà lại sinh ra đứa con như vậy. Đường gia bây giờ có lụi bại, nhưng lúc xưa vẫn là dòng dõi hoàng tộc. Người nhà Đường gia bất kể thân phận ,cho dù không thể giúp đỡ mọi người thì cũng không thể để lại tiếng xấu cho mọi người được. Đây đúng là loại súc sinh!”

“Doanh trại luyện quân ở Tây Bắc là một trong những chính sách của triều đình, Đại thiếu gia phái binh tiêu diệt Xích vũ bộ cũng chưa chắc đã hoàn toàn là sai lầm”. Liễu Thiên Kỳ vội vàng lên tiếng nói giúp cho Đường Hiên.

“Không, luyện binh là một lẽ mà chuyện hắn làm lại là chuyện khác.” Đường Ẩn sâu kín thở dài nói. Những năm gần đây mình đi theo Sở đế nam chinh bắc chiến,lo nhiều việc triều đình, dân chúng…nên việc dạy dỗ con gái còn khiếm khuyết rất lớn. Nhưng hắn cũng chẳng thể nghĩ tới là nhi tử của mình vì phạm sai lầm mới chạy đến Tây Bắc,giờ đây ở Tây Bắc vẫn không chịu an phận mà gây ra tai họa.

Đại Nhi vẻ mặt hiện rõ nét khẩn trương, nàng bây giờ rơi vào tình thế rất khó xử vì một bên là đại ca của nàng,bên kia lại là Tần ca ca. Hai người ở ngoài kia muốn chém giết lẫn nhau, bảo nàng phải làm sao đây?

Nàng nghĩ thế liền nói: “Phụ thân,vậy tính như thế này,đưa đại ca từ Tây Bắc quân gọi về đây có được không? Tính tình của Tần Phi đại ca, con hiểu rất rõ, nếu hắn muốn đưa đại ca ra thi hành quân pháp thì không ai có thể cản được. Đại ca cho dù đã làm chuyện sai trái nhưng vẫn là người của Đường gia…”

Đường Ẩn phất tay,cắt ngang lời Đại Nhi rồi trầm ngâm một lúc nói: “Khinh Dương,lần này cần ngươi đi một chuyến rồi.”

“Xin lão gia cứ yên tâm,việc này đâu khó khăn gì?”

Liễu Khinh Dương đứng dậy ôm quyền nói.

“Nếu vậy hãy thay ta đi Tây Bắc một chuyến .”

“Có cần thiết phải đem Đại thiếu gia trở về không Lão gia?” Liễu Khinh Dương hỏi lại.

Đường Ẩn cười lạnh lắc đầu “Ngươi đi theo ta nhiều năm rồi, sao không biết được tâm tư của ta cơ chứ? Ta cho ngươi đi đến đấy, gặp Hiên nhi,đánh gãy chân nó, để nó lại quân doanh hai ngày hai đêm. Nếu nó không chết thì nói với Tần Phi là nó đã bị ta trừng phạt rồi.”

“Nếu như Tần Phi khăng khăng phải làm theo quân lệnh, vậy lúc đấy phải làm sao?”

Liễu Thiên Kỳ trầm ngâm nói: “Lúc cần thiết có cần hay không cha ta xuât thủ ngăn cản?”

“Không đến nỗi như vậy đâu, Tần Phi là người trọng tình trọng nghĩa, hắn cũng dễ mềm lòng, ngoài miệng nói mạnh thế thôi. Đường gia vẫn đối xử với hắn không tệ bạc gì,giữa hắn và Đường gia còn có nhiều khúc triết nữa. Tần Phi nói cho Hiên nhi chẳng qua chỉ là dọa nó một chút thôi, tuyệt đối sẽ không lấy đi tính mạng của hắn đâu. Là Hiên nhi nó lá gan nhỏ, bị Tần Phi dọa làm cho sợ hết hồn mà thôi. Đường Ẩn cười than: “Mọi người đều nói,rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Không nghĩ tới sự việc lại đến thế này…Hổ phụ lại đi sinh ra khuyển tử, sau này ta có chết đi, cơ nghiệp của Đường gia không biết giao cho ai quản lý đây?”

Liễu Khinh Dương nghiêm mặt nói: “Lão gia vẫn còn trẻ,những lời đấy ngàn vạn lần xin đừng nhắc đến nữa.”

“Khinh Dương,tất cả trông chờ vào một mình ngươi đấy, Thiên Kỳ, Đại Nhi, hai người các ngươi về nghỉ ngơi đi.”

Trong căn phòng vắng lặng,giờ chỉ còn lại một mình Liễu Khinh Dương với Đường Ẩn.

Đường Ấn chợt thấp giọng nói: “Khinh Dương, lần này đi Tây Bắc, ngoài ra ngươi còn có nhiệm vụ rất quan trọng.”

“Hôm qua ta vừa vào cung gặp hoàng thượng mới biết được tin bệ hạ đã điều Bàng Chân ra Đông Đô, chính là tiến về phía Tây Bắc.”

Liễu Khinh Dương nét mặt kinh ngạc hỏi lại: “Dịch đại sư tu vi thông thiên, đã bước chân vào cảnh giới đại tông sư mấy chục năm, uy danh lẫy lừng thiên hạ. Chẳng lẽ Bệ hạ kiêng kỵ, đánh giá cao đối với người định ra tay bắt cóc Tần Phi? Không yên tâm khi để Dịch đại sư một mình đi ngăn cản hắn? “

“Vấn đề chính là ở đây, chú tâm quá thì sẽ bị loạn. Kinh Dương tu hành võ đạo từ trước đến giờ không có gì là theo thứ tự trước sau cả, có người luyện cả đời cũng chỉ đạt được bảy,tám phẩm tu vi cảnh giới thôi, có người ngắn ngủi mấy năm trời đã có thể tiến vào cảnh giới Tiên Thiên của võ đạo rồi. Nếu mà khổ tu trong thời gian dài,công lực tiến triển cao thì đã là đệ nhất cao thủ ngàn năm có một, mà Bàng Chân chính là loại người đấy. Chúng ta có tin đưa về nước Sở cùng với tin tức ta thu thập được thì đối phương có thể là nữ nhân, tuổi chắc chắn không quá bốn mươi tuổi mà tu vi đã bước vào cảnh giới đại tông sư rồi. “

“Nữ nhân…” Liễu Kinh Dương buông tiếng cảm khái thở dài, chính mình đi theo con đường võ đạo khổ tu nhiều năm ròng, cũng được coi là người có thiên phú cực cao. Nhưng bọn hắn, Trần Tiểu Cửu, Lưu Nhâm Trọng đã ngoài bốn mươi,nhưng cũng không thể bước lên con đường cuối cùng của võ đạo. Hôm nay nghe nói người đó vừa mới bước vào cảnh giới đại tông sư của nước Tấn mà lại là một nữ nhân, điều này càng làm cho hắn thấy buồn rầu,lòng càng đau khổ không nguôi.”

Đường Ẩn vỗ vỗ lên bờ vai của Liễu Khinh Dương nói tiếng an ủi hắn: “Ngươi không cần tự trách mình làm gì. Thật ra tất cả là do số trời định đoạt cả rồi, đáng lẽ ngươi có thể tiến giai đến đại tông sư cảnh giới lâu rồi, chỉ đáng tiếc nhưng năm đấy ngươi lại thay ta lo công việc, chính vì ta đã làm cho tu vi của ngươi không tăng lên được. Nếu như ngươi chăm chỉ tu luyện lại mà không bị chi phối chuyện bên ngoài, thì sẽ rất nhanh thôi là có thể có thể thanh danh lan xa trở thành một đại tông sư hiếm có từ trước đến nay. “

Đường Ẩn nói cũng đâu có sai, Liễu Khinh Dương cùng bọn Lưu Nhâm Trọng đúng là như vậy, bọn họ thật đúng là đã bị chi phối vào quá nhiều việc của Đường Ẩn, chẳng phải Giải Linh bị thương do chuyện tình, nhất định đóng cửa bế quan, một lòng luyện công quyết tâm tiến giai cảnh giới nhanh.

“Bệ hạ lo lắng Dịch đại sư tuổi tác đã cao, hôm nay Yến Vương dấy binh tạo phản, mặc dù là quân đội quay cờ tạo phản, điều đó đã thành sự thật. Ngô quốc thì đang chăm chú theo dõi diễn biến, nên vì Ngũ Điện hạ mà báo thù rửa hận. Hiện nay quân Ngô có mười vạn Thủy sư đang tập trung tại bờ sông, lại có thêm khoảng hai mươi vạn đại quân bất kỳ lúc nào cũng có vượt sông ứng chiến. Nếu như thời tiết ở phương bắc mà không phải lạnh giá như hiện nay, cùng với quân Ngô chưa thể thích nghi được ngay với khí hậu của phương bắc, với lại lương thảo còn chưa được tích lũy nhiều, thì quân Ngô đã tiến binh rồi. Dù vậy, doanh trại Quản Bình ở Giang Nam cũng đang yêu cầu triều đình điều động thêm binh lính tăng cường cho doanh trại ở Giang Nam nữa.”

‘Bây giờ phía Tây Bắc dị tộc muốn kết làm liên minh, phương bắc thì Yến vương làm phản, quân Ngô thì lại muốn khởi binh đánh. Suy cho cùng bây giờ nước Sở đang trong tình thế vô cùng nguy cấp, quân Tây Bắc có được mấy vạn người, lại không thể di chuyển được, quân Bắc Cương dũng mãnh thiện chiến vô cùng, phía bắc cần thêm ít nhất hai mươi năm vạn quân Mã Lai mới có thể chống cự được. Triều đình điều thêm binh mã nhưng không được nhiều. Ngay cả Nhâm Bình Sinh vừa mới quy hàng ta, bệ hạ cũng phải để hắn mang theo hạm đội tàu Đông Hải đang trên đường đi đến doanh trại ở Giang Nam tăng cường viện quân.”

“Rất may là người có danh như cây có bóng. Nhâm Bình Sinh sau khi đến Doanh trại ở Giang Nam, thuỷ sư nước Ngô hơn nửa tháng nay vẫn chưa dám vượt sông khiêu chiến, việc này lại là chuyện hay cho ta.”

Liễu Khinh Dương gật gù nói: “Ta biết được việc này, triều đình hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn từ mọi phía, Dịch đại sư truy đuổi theo nữ nhân đại tông sư việc này phải quyết tâm giành chiến thắng không thể thua được. Nếu Dịch đại sư có việc gì sơ suất mà để thua thì là việc đối với cả nước Sở từ vua quan, đến quân đội,dân chúng rơi vào vòng nguy hiểm, nên việc này có ảnh hưởng rất lớn đến đại cục.”

“Chính vì như thế, nên bệ hạ nói thế này, cái gì là đơn đả độc đấu mà không cần mang theo trợ thủ, việc đấy là của quy củ giang hồ mới phải làm. Còn chúng ta là những người làm quan, tại sao lại có thể cùng đám giang hồ nói chuyện quy củ được chứ? Cứ theo thế mà làm, tập trung lực lượng tiêu diệt địch nhân đơn thân độc mã sao chiến thuật đấy lại không thể dùng được? Đường Ẩn bắt chước lời nói của Sở đế nói kiểu hài hước.”

“Nhân cơ hội Hiên nhi ở quân doanh gây ra chuyện lớn, ngươi phải đi Tây Bắc một chuyến, trực tiếp gặp Tần Phi. Bảo vệ Tần Phi tránh để nữ nhân đại tông sư nước tấn hãm hại. Nếu có cơ hội để giết nàng thì phải cùng Bàng Chân, Dịch lão đầu giết chết nữ nhân này ngay. “

“Nữ tử này rõ ràng đối với chúng ta rất có nhiều thù hận, người này có thù sâu thì càng phải chết sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hơn nữa, đây là việc tranh đấu của ba Đại Tông Sư, lần trước Thủy Tinh Không đã cùng bọn họ hai người đánh một trận không có hơn thua. Lần này,nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy ba người cảnh giới cao thủ bậc nhất quyết đấu, tất cả đều đang ở thời kỳ đỉnh cao, ta tin tưởng đây là cơ hội tốt nhất, đối với ngươi vô cùng có lợi. Thậm chí, sau trận chiến này, chưa biết chừng cơ hội tiến giai của ngươi sẽ rộng mở hơn nữa.”

Đường Ẩn nói xong, đưa tấm ngọc bội của Đường Hiên cầm trong tay ra nhìn vừa thấp giọng nói: “Tất nhiên phải xử lý cái chân chó của tên súc sinh này, ngươi nhất định phải chặt hai chân của nó cho ta.”


/336

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status