Chí Tôn

Q.6 - Chương 107 - Ta Muốn Gánh Vác Bầu Trời Này (Thượng)

/1102




- Nhưng thiên hạ không có tường nào không có gió lùa. Tuy rằng song thân con hành sự bí ẩn, nhưng thân là Vương giả, vốn là là tiêu điểm chú ý của rất nhiều người. Hành tung của bọn họ vẫn bị một người phía bên mẫu thân con truy đuổi ngầm điều tra theo dõi. Người truy đuổi tên là Đoạn Không Vương, là một kẻ đê tiện vô sỉ. Bởi vì không phải là đối thủ phụ thân con, đã tố giác với gia tộc của mẫu thân con. Gia tộc tức giận,

phái ra đội nguyên lão chấp pháp, muốn giết phụ thân con, bắt mẫu thân của con trở về.

- Mẫu thân con đang mang thai con, thân thể suy yếu. Phụ thân con song quyền khó địch tứ thủ, một đường vừa đánh vừa lui, thông qua bí cảnh, tới Chư Tinh Quần Đảo. Ha ha...

Nói tới đây, Thư Thiên Hào giống như trở về đoạn thời gian trước kia, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng.

- Chuyện xảy ra ngày đó giống như là mới hôm qua. Hiện tại ta vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch.

- Ngày đó, ánh mặt trời mãnh liệt. Ta dẫn đầu hạm đội Thư Gia tuần tra hải vực. Kết quả gặp song thân con toàn thân đẫm máu, chạy trốn qua. Khi đó ta đã là cường giả Tuấn Kiệt, được mọi người gọi là Chư Tinh Mãnh Hổ, được coi như là người có danh tiếng.

Ta thấy mẫu thân con bụng lớn, sắc mặt phụ thân con tái nhợt, suy yếu tới cực điểm, thân hình lắc lư sắp đổ. Nhưng người phía sau lại không ngừng truy sát, lúc ấy ta nhìn cũng thấy chướng mắt. Đoạn Không Vương kia lại hô to gọi nhỏ, miệng lưỡi vô cùng âm độc, vẻ mặt dào dạt đắc ý, rõ ràng là tiểu nhân giả dối. Ta cảm thấy vô cùng giận dữ, khó chịu nên đã ra tay.

- Tuy Đoạn Không Vương kia là cường giả Vương cấp, nhưng ở Tinh Châu cũng không hơn một Tuấn Kiệt nho nhỏ. Ta cùng với hắn đại chiến ba trăm hiệp, thì bị đội nguyên lão chấp pháp bao vây tấn công, dần dần không địch lại. Phụ thân con với ý chí chống đỡ kiên cường, quay lại cứu. Cuối cùng sau khi giết một, hai người, ép bọn họ phải lui.

- Cứ như vậy, ta và phụ thân con mới quen đã thân cùng nhau chống địch. Tuy rằng tính cách của hắn có chút gàn bướng, nhưng là nam tử quang minh lỗi lạc. Trong lúc đó, cuối cùng mẫu thân con cũng sinh ra con. Đám người Đoạn Không Vương không cam lòng thất bại, phản công rất nhiều lần. Trong lúc này ta và phụ thân con cùng chống địch, kết tình nghĩa chiến hữu thâm hậu. Sau một lần uống rượu, đã kết nghĩa với nhau.

- Đám người Đoạn Không Vương dần dần thích ứng với hoàn cảnh, thu phục yêu vật Tinh Châu, có thể phát huy thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ta dần dần không chống đỡ được, nhưng thực lực của phụ thân con cũng tăng lên, lấy sức một người quét ngang chư địch. Cuối cùng chỉ còn lại Đoạn Không Vương, và một vị nguyên lão gia tộc.

Rốt cuộc bọn họ tỉnh táo ý thức được, cơ hội mình đã mất đi, không thể đạt được mục đích của mình, không thể không lui về Đan Châu.

- Năng lực chạy trốn của Đoạn Không Vương có thể nói là nhất lưu, phụ thân con cũng không giữ được hắn. Hắn vừa đi, tất nhiên tình cảm lưu luyến của song thân con hoàn toàn được lộ ra ánh sáng. Phụ thân mẫu thân của con đều ý thức được điểm này, nghĩ tới thân nhân của từng người, nội tâm đều đau đớn không chịu nổi. Ta từng khuyên bọn họ ở lại, nhưng bọn họ vẫn cương quyết, muốn gánh vác trách nhiệm này, chủ động trở về Đan Châu, thăm thân nhân, cho thấy quyết tâm của mình!

- Chỉ có linh áp Vương cấp mới có thể thông qua Thông Thiên Mật Môn kia. Đội nguyên lão chấp pháp của gia tộc mẫu thân ngươi có thể thông qua một loại bí dược,

tạm thời tăng linh quang của mình để thông qua nơi này. Nhưng con lại không thể. Hơn nữa, phụ mẫu con đã dự cảm đến, sau khi trở về chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, vì an toàn của con, cũng chỉ đành phó thác con cho ta.

- Ta liền lấy tính mạng đảm bảo, phải nuôi nấng con trưởng thành. Vì phòng ngừa từng người trong gia tộc lại phái cao thủ tiến vào Tinh Châu, mưu hại tới tính mạng của con, trước khi phụ mẫu con rời đi đã khóa bí cảnh thông thiên, để lại cho ta ngọc giản này. Ôi, chớp mắt đã gần hai mươi năm trôi qua, bọn họ lại chưa từng trở về. Tuy nhiên điều khiến ta vui mừng chính là, con đã trưởng thành vượt qua tưởng tượng của ta. Tuy nhiên ta cũng không bất ngờ. Ta có thể hiểu được, bởi vì con là con trai của hai vị Vương!

- Thì ra, chuyện ngày xưa lại ngoắt nghéo như vậy...

Ánh mắt Sở Vân lộ ra vẻ yếu ớt.

Thư Thiên Hào xua tay:

- Ta không biết phụ mẫu của con đã trải qua chuyện gì, vì sao lâu như vậy cũng chưa từng trở về đón con. Nhưng ta biết, nhất định là bọn họ cũng đang chờ đợi con trở về. Đi thôi, đi Đan Châu, tìm phụ mẫu chân chính của con đi.

Sở Vân lại trầm mặc.

Bỗng nhiên hắn hiểu được, vì sao Thư Thiên Hào đột nhiên muốn tìm hắn, để nói với hắn những lời này.

Bởi vì mỗi một ngày, hắn đều tìm nghĩa phụ nói chuyện, báo cáo một vài chuyện quốc sự, thỉnh giáo một vài vấn đề. Mấy ngày trước đây, hắn đã tiết lộ tình hình Dạ Đế truy sát mình cho Thư Thiên Hào biết.

Kết quả hôm nay, Thư Thiên Hào đã gọi hắn lại, nói cho mình biết bí mật lớn của song thân. Hơn nữa giao cho mình ngọc giản này, rõ ràng là muốn mượn cớ này, để hắn thoát khỏi Tinh Châu, tránh né sự tấn công của song Đế.

- Cha, con không thể đi.

Sau một lúc lâu, Sở Vân cuối cùng rời khỏi sự trầm mặc. Giọng nói của hắn rất khẽ, nhưng lại tràn ngập kiên định.

Thư Thiên Hào thoáng biến sắc, chuyện hắn lo lắng đã xảy ra:

- Con nói gì? Ngay cả nghĩa phụ nói, con cũng không nghe sao?

- Cha, cha muốn con làm một đào binh sao? Sợ hãi Dạ Đế và Long Đế lại tìm tới gây phiền toái, cho nên xám xịt chạy đến Đan Châu, còn lấy lý do kém cỏi là tìm người thân?

Giọng nói của Sở Vân cũng cao lên.

- Tiểu tử ngu ngốc! Trong óc con một cây gân sao? Đi Đan Châu tìm người thân có gì không đúng! Hả?

Thư Thiên Hào răn dạy.

- Điều này vốn là ước định từ lúc trước. Chẳng lẽ con muốn phụ nghĩa vong ân sao? Con suy nghĩ kỹ một chút, bởi vì nguyên nhân nào đó phụ mẫu thân của con, bị kìm chân ở Đan Châu. Con rõ ràng có năng lực trở về, lại muốn phụ tình cảm của bọn họ sao?

- Nghĩa phụ, con không thể đi! Con đi, vậy mọi người phải làm sao bây giờ? Con là chiến lực cao nhất ở đây, là chỗ dựa tinh thần cho bọn họ. Sao con có thể đi được? Con sẽ không đi!

Giọng nói của Sở Vân đầy khí phách.

- Khốn kiếp! Con là một Vương cấp nho nhỏ, cũng muốn chống lại hai vị Đại Đế? Con xem con trở thành gì? Đừng tưởng rằng giết được Lục Kình Vương, cái đuôi liền vểnh lên trời. Mau chạy trở về Đan Châu cho ta!

Vẻ mặt Thư Thiên Hào rất kích động.

Sở Vân buồn rầu ngồi ở trên ghế, miệng mím chặt, ánh mắt kiên định đã biểu lộ tất cả.

Thư Thiên Hào thấy ánh mắt như vậy, trong lòng sốt ruột, sự tức giận trên mặt chợt lắng xuống:

- Tiểu tử ngoan, tấn chức tới Vương cấp, ngay cả cha ngươi cũng không nhận sao? Ta không phải là nghĩa phụ của ngươi sao?

Sở Vân rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy:

- Cha! Mặc kệ con là Vương giả, hay đại Đế, Hoàng giả, thậm chí là Thánh cấp, cha đều là cha của con. Lời cha nói, con có thể nào không nghe? Nhưng yêu cầu này,

xin thứ cho con không thể đồng ý. Cha đang bệnh nặng chưa lành, vẫn nên nghỉ sớm một chút, con xin cáo lui.

Dứt lời, hắn liền thi lễ, sau đó rời khỏi phòng.

- Ngươi, ngươi, ngươi đứng lại cho ta! Tiểu tử ngu ngốc, thật làm ta tức chết! Người đâu, người đâu tới đây. Bắt hắn lại cho ta!

Từ phía sau truyền đến tiếng gào thét của Thư Thiên Hào.

Ba.

Sở Vân cúi đầu, đóng cửa phòng lại, giọng nói của Thư Thiên Hào lập tức nhỏ xuống.

- Ôi… Nói chuyện với nhau là được. Sao lần này phải ầm ĩ như vậy?

Lão quản gia nghe được tiếng la hét, vẻ mặt hoảng

loạn, thở hồng hộc chạy tới.

Lão quản gia là người nhìn Sở Vân lớn lên. Trong ấn tượng của hắn, tình cảm Sở Vân và Thư Thiên Hào vô cùng tốt, chưa từng có tranh chấp. Thư Thiên Hào cũng chưa từng đánh chửi Sở Vân.

Tình huống như hôm nay, thật đúng là lần đầu tiên.

- Không có chuyện gì lớn đâu.

Sở Vân mỉm cười nhìn lão quản gia nói. Hơn nữa lại cẩn thận dặn dò một phen, nói rõ thời gian tới tính tình nghĩa phụ có thể hơi khó chịu, bảo lão quản gia chú ý chăm sóc một chút. Nếu có thể, để nghĩa phụ hoạt động trong hoa viên nhiều một chút.

Lão quản gia nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn, vội vàng gật đầu. Khi nghe được Sở Vân cảm ơn, càng khiến hắn kinh ngạc:

- Thiếu quốc chủ tuyệt đối không thể nói như vậy. Thật sự là khiến lão nô khó nhận. Ôi, có thể mấy ngày này lão quốc chủ đều đứng ở trong phòng, tâm tình có chút hậm hực. Thiếu quốc chủ trăm công nghìn việc, là hy vọng của Chư Tinh Quốc chúng ta. Lão nô sẽ cố gắng lo mọi việc ổn thỏa, để Thiếu quốc chủ bớt chút lo lắng.

Sở Vân gật đầu, cáo biệt lão quản gia, đi ra sân.

- Tử Tiêu.

Hắn khẽ gọi. Lập tức vèo một tiếng, một tử ảnh xuất hiện bên cạnh hắn.

- Chủ công đại nhân, Tử Tiêu có mặt, kính mời phân phó!

Ầm một tiếng, Tử Tiêu quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kích động, trong mắt lại bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt.

Hắn vốn muốn ám sát Sở Vân, nhưng khi hiến bức tranh, lại bị thơ ca của Sở Vân cuốn hút lây nhiễm, công phá tâm cảnh. Cho rằng Sở Vân chính là minh chủ mà mình đã vất vả tìm kiếm, vì thế đã đầu hàng ngay tại chỗ.

Trong khi đại quân Thư Gia và Đông Hải Phái đại chiến, hắn lại ra tay, ám sát Phá Quân Hầu, lập được công lớn.

Sau khi Sở Vân trở về, trấn giữ Chư Tinh Quốc, hắn liền chủ động đến đầu nhập, hơn nữa còn nói một cách tỉ mỉ về tất cả tình huống của mình, bao gồm cả ý đồ ám sát Sở Vân trên yến hội.

Sở Vân vốn đã biết con người Tử Tiêu, nghe hắn thẳng thắn thành khẩn nói rõ như vậy, đã tin hắn ba bốn phần. Mấy ngày qua, lại không ngừng thông qua Lục Dục Tâm Ma Hạt, cảm nhận được cảm xúc của hắn, đối với sự trung thành của hắn lại khẳng định thêm bốn

năm phần.

- Tử Tiêu, ta lệnh cho ngươi âm thầm ẩn núp, bảo vệ nghĩa phụ ta cho tốt. Nếu người có bất kỳ hành động nào kỳ lạ, lập tức nói cho ta biết.


/1102

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status