Chí Tôn

Q.6 - Chương 48 - Quỳ Hoa Châm, Tổ Ba Đại Sư (Thượng)

/1102




Trong quan điểm của bản thân hắn, người giỏi làm thầy, bất luận tuổi tác.

- Sao! Người đâu?

Nhưng khi Ngụy Lục Huy đại sư thôi ngửa mặt lên trời thở dài, cúi đầu nhìn lại, đã phát hiện Sở Vân sớm biến mất không thấy đâu nữa.

- Người đâu!

Ngụy Lục Huy đại sư khẩn trương, ôm lấy nhân viên Thư viện ở bên cạnh.

- Hắn, hắn đi. Sau khi biết được thắng bại, xoay người bỏ chạy. Bộ dạng rất vội vã.

Nhân viên Thư viện bị Ngụy Lục Huy đại sư túm lấy, hoảng sợ, lắp bắp nói.

- Luyện binh thuật Phi Dương của lão phu!

Ngụy Lục Huy đại sư gấp đến độ dậm chân, cũng vội vàng đuổi theo ra ngoài trận.

Lưu lại một mình nhân viên Thư viện đứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm.

Tuy nhiên phản ứng của hắn chỉ là, sao lại thế này?

Ngụy Lục Huy đại sư không ngờ bại bởi một người tuổi còn trẻ?

Một người trẻ tuổi tự học? Một người trẻ tuổi nắm giữ luyện binh thuật Phi Dương lưu phái đã thất truyền!

Nếu tin tức này truyền ra, sẽ như thế nào?

Giới luyện binh sẽ phải chấn động!

- Sao lại không thấy bóng dáng đâu vậy?

Ngụy Lục Huy đại sư đứng ở trên đường dậm chân, sắc mặt hối hận. Hắn gấp gáp vội vàng đuổi theo ra ngoài, chạy nhanh tới mức thở hồng hộc, nhưng ngay cả bóng dáng Sở Vân cũng không thấy.

- Tiểu tử này chạy trốn thật sự nhanh!

Ngụy Lục Huy vỗ vỗ sau lưng thông khí, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

- Xem ra chỉ có để ôm cây đợi thỏ.

Thật ra hắn đuổi theo không đúng hướng.

Sở Vân cũng không rời khỏi khu nam, mà là trực tiếp đi tới sân luận bàn hạng mục phong ấn ở gần đó. Người thường căn bản sẽ không dự đoán được tình huống này.

Dưới tình thế cấp bách, Ngụy Lục Huy cũng không thể ngờ tới điều này. Mà theo lối suy nghĩ quán tính, trực tiếp đuổi theo về hướng rời khỏi khu nam.

- Ôi, không phải Ngụy lão tiền bối sao? Ngài làm sao vậy, mệt tới mức thành ra như vậy?

Một giọng nói âm dương cổ quái, truyền vào bên tai Ngụy Lục Huy đại sư.

Ngụy Lục Huy đại sư ngẩng đầu vừa thấy:

- À! Là Quỳ Hoa đại sư. Ngươi đi đâu?

Quỳ Hoa đại sư là một nam nhân trung niên, nhưng mặt trắng, da thịt non mịn, mắt hoa đào, giọng nói mềm nhũn. Thật ra tướng mạo sẵn có của hắn cũng không phải như thế, chỉ vì bị linh khí cải tạo thành như vậy.

Cả Tinh Châu đều biết Yêu binh chủ lực của hắn là Quỳ Hoa Châm danh tiếng lẫy lừng.

Yêu binh này có tư chất tuyệt phẩm, linh khí cải tạo sẽ khiến vật nam tính của Ngự yêu sư trở nên nhỏ bé giống như tú hoa châm. Vừa vặn, hiệu quả cải tạo linh khí của nó và Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi hoàn toàn ngược nhau.

Tuy nhiên hiệu quả này, đối với Quỳ Hoa đại sư mà nói cũng không thành vấn đề gì. Bởi vì xu hướng giới tính của hắn hoàn toàn ngược lại với nam nhân bình thường.

- Ôi, lại nói thật không may.

Quỳ Hoa đại sư liếc mắt nhìn Ngụy Lục Huy một cái, u oán thở dài, giơ ngón tay lên.

- Người ta vốn nghĩ đến luận bàn, nhưng đối thủ mãi không đến, làm hại người ta uổng công đợi một canh giờ. Vốn nghĩ đối thủ là không đến, kết quả vừa nãy nhận được thông báo, tên kia lại xuất hiện. Người ta đành phải từ khu tây chạy tới đây.

Ngụy Lục Huy đại sư bị Quỳ Hoa đại sư liếc mắt nhìn một cái, toàn thân nổi da gà. Tuy nhiên sau khi nghe hắn nói xong, tâm trạng của lão đại sư lập tức dễ chịu hơn.

Mình chỉ đợi nửa canh giờ, tiểu tử Vô Song kia đã tới rồi. Quỳ Hoa đại sư đợi một canh giờ, đối thủ còn chưa tới. Đứa trẻ này thật không may!

- Ôi, suy cho cùng không rõ đại hội Thư viện năm nay làm sao vậy! Trong thánh địa tràn ngập vinh dự này, không ngờ có người tới muộn!

Sắc mặt Ngụy Lục Huy đại sư có vẻ vô cùng đau xót.

Lời này vừa nói ra, Quỳ Hoa đại sư lập tức đồng cảm. Hắn cũng thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

- Đúng vậy, người ta cũng không rõ. Ôi, người trẻ tuổi bây giờ, cũng không biết trong óc bọn họ cả ngày nghĩ gì nữa.

- Không nói nhiều, lão phu đi trước, ngày khác lại nói chuyện sau.

Ngụy Lục Huy đại sư thừa dịp này, đã khôi phục lại tinh thần.

- Ừ, vãn bối cũng phải đi tham gia trận luận bàn này. Ta phải giáo huấn tên tiểu tử kia mới được!

Quỳ Hoa đại sư lời thề son sắt, hồn nhiên không biết kết cục của mình, sẽ giống với lão nhân trước mặt này.

Sau khi chia tay với Ngụy Lục Huy đại sư, Quỳ Hoa đại sư tới địa điểm luận bàn.

- Ái chà, Mi Đao Đại Sư vậy, sao ngươi lại tới đây?

Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ, hôm nay gặp được nhiều người quen tới ủng hộ như vậy.

- Ta đến xem trận luận bàn này.

Hôm nay Mi Đao Đại Sư mặc áo bào trắng, tóc vén lên, lông mày như đao, tản ra sự lạnh lùng.

- Ooh ooh ooh ooh...

Quỳ Hoa đại sư cười duyên .

- Chẳng lẽ Mi Đao Đại Sư ngươi xem trọng ta? Lại đặc biệt tới xem trận luận bàn này. Tuy nhiên người ta đã có nơi có chốn, loại chuyện tình cảm này...

- Ngươi cút cho ta.

Giọng điệu Mi Đao Đại Sư nhẹ nhàng, nhưng trong mắt chợt lóe ra hàn quang.

Quỳ Hoa đại sư lập tức cảm giác giống như bị dội một chậu nước đá vào đầu, nói thầm một câu:

- Nữ nhân thật quái lạ. Không đáng yêu chút nào.

Sau đó hắn bước lên sàn thi đấu, chuẩn bị đem cơn tức đang tích tụ trong bụng, quẳng về hướng Vô Song, cái tên giả của Sở Vân.

Nhưng, nguyện vọng hắn tuyệt không thể thực hiện.

Nửa khắc sau, Sở Vân vội vã rời khỏi sân. Mà Quỳ Hoa đại sư thì bước thấp bước cao, hồn bay phách lạc đi ra ngoài trận.

Ta bị đánh bại, ta cư nhiên đánh bại?

Không chỉ có bị đánh bại, còn bị bại thắng thắn như vậy. Bị đánh bại một cách bất ngờ như vậy!

Đến tột cùng hắn đã làm như thế nào? Rõ ràng phong ấn kia rất phức tạp. Xem như ta lợi dụng Quỳ Hoa Châm, tiến hành châm thiêu pháp, cũng cần tốn mất một giờ.

Nhưng không ngờ hắn dùng chiếc đao nhỏ động vào một chút, liền thu phục được?

Ta đang nằm mơ sao?

- Đây là mộng sao?

Quỳ Hoa đại sư không khỏi vỗ vỗ vào mặt mình.

- Hiện tại ngươi đã biết ta đến xem ai rồi sao?

Mi Đao Đại Sư nhướn mày, thản nhiên liếc mắt nhìn Quỳ Hoa đại sư một cái.

Quỳ Hoa đại sư giật mình một cái, lại càng khiếp sợ:

- Trời ạ! Thật không biết hắn làm như thế nào. Nhưng hắn thực sự làm được! Nếu tin tức này truyền bá ra ngoài, ắt phải khiến cho giới phong ấn chúng ta chấn động, nền móng phong ấn sư chúng ta dao động!

- Coi như ngươi không quá ngu ngốc. Cho nên ta tính tìm hắn, cố gắng nói chuyện với hắn. Nếu có thể, ta nguyện ý bái hắn làm thầy!

Mi Đao Đại Sư cười cười, giọng điệu cũng rất kiên định. Mói xong liền cất bước rời đi.

Nàng chưa đi xa, chợt nghe từ phía sau truyền đến tiếng gọi của Quỳ Hoa đại sư:

- Chờ ta một chút, ta cũng nguyện ý!

Nhưng bọn họ phạm phải sai lầm giống như Ngụy Lục Huy đại sư, đuổi theo tận lối ra khỏi khu nam, cũng không nhìn thấy Sở Vân.

- Phía Thư Viện sẽ tuyệt đối không tiết lộ thông tin của người tham gia. Xem ra chúng ta đành phải đợi tới vòng luận bàn buổi chiều.

Cuối cùng, Mi Đao Đại Sư không thể không buông tha, bất đắc dĩ thở dài nói.

Đảo mắt đã tới buổi chiều, hai người lại tới khu nam.

Sở Vân nhất định phải vào đi luận bàn đánh giá. Hai người dựa vào manh mối này, cuối cùng như nguyện, phát hiện thân ảnh Sở Vân.

- Hắn đến đi luôn rất vội vàng. Thật không biết hắn đang làm gì.

Quỳ Hoa đại sư than thở nói.

- Theo sau! Mau!

Mắt thấy Sở Vân muốn rời khỏi đó, Mi Đao Đại Sư lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi sẽ lại mất dấu, vội vàng đuổi theo.

Bịch.

Nàng đi quá mau, rất không may va chạm với người nào đó ở góc rẽ. Hai người cũng ngã xuống đất không dậy nổi.

- Người nào không có mắt, làm chậm trễ chuyện đại sự của lão nương!

Tính tình lãnh ngạo của Mi Đao Đại Sư lại nổi lên.

- Hừ! Ngay cả lão phu cũng dám vô lễ. Đầu năm nay sao người người trẻ tuổi nào cũng vậy là sao?

Người nọ cũng đứng lên, râu mép dựng ngược. Không phải ai khác, chính là luyện binh đại sư Ngụy Lục Huy.

- Sao, sao lại là ngươi?

Chờ khi thấy rõ nhau, ba vị đại sư đều kinh ngạc thốt ra tiếng.

- Vãn bối hành lễ với tiền bối. Vừa nãy đã mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi cho.

Mi Đao Đại Sư và Quỳ Hoa đại sư đều chắp tay hành lễ. Ngụy Lục Huy đại sư thật sự rất già, bối phận rất cao.

- Ôi, nói thừa ít thôi, ta có việc gấp, gặp lại sau, gặp lại sau.

Ngụy Lục Huy đại sư thở dài một hơi, tâm đặt vào Sở Vân, cũng không nói nhiều, phất tay áo rời đi.

Trong lòng Mi Đao Đại Sư và Quỳ Hoa đại sư cùng cảm thấy vui mừng, còn tưởng rằng bị Ngụy Lục Huy bắt được sẽ phê bình một hồi làm chậm trễ thời gian. Thật không ngờ, Ngụy Lục Huy đại sư có việc gấp, thả cho mình một con đường sống.

- Đi mau!

Mi Đao Đại Sư nói một câu, nhanh chân đi trước. Sau khi chạy chối chết một hồi, cuối cùng lại nhìn thấy Sở Vân.

- A, thật may vẫn đuổi kịp.


/1102

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status