- Thụy Lão Nhân, ngươi sống lâu như vậy, hẳn cũng tới lúc chết rồi. Ta đặc biệt đến tiễn ngươi một đoạn đường.
Trong mây đen truyền đến giọng nói băng hàn lãnh khốc, bừng bừng sát khí.
Vừa dứt lời, đám mây màu đen trút mưa tầm tã xuống, như hàng nghìn hàng vạn mũi tên đen như mực, vù vù dữ dội bắn về phía Thụy Lão Nhân.
Sắc mặt Thụy Lão Nhân không thay đổi, vẫn vân đạm phong khinh, tiện tay vung lên. Nhất thời tay áo dài cuồn cuộn nổi lên một đạo Long Quyển Cuồng Phong màu xanh biếc.
Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, phát ra tiếng gầm gừ như rồng như hổ, thiên địa biến sắc, gió cuốn mây tan.
Cuồng phong cuộn trào lên, cuốn hết tất cả mưa đen, thế tấn công nhằm phía mây đen cũng không giảm.
Nháy mắt mây đen chấn động lan rộng ra gấp bội, ùn ùn kéo đến, làm cho cả Mộng Cảnh tối sầm lại. Đồng thời phát ra sấm sét màu đen, mạnh mẽ tấn công Long quyển cuồng phong từ phía trên. Sau khi giằng co hai hai ba lần hít thở, cuồng phong bị đánh tan tác.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thụy Lão Nhân không khỏi thay đổi.
Người trong nghề vừa nhìn đã nhận ra.
Toán sư thần bí này bừng bừng sát khí, đều là Mộng Ngôn Sư, tu vi Toán sư cũng không kém Thụy Lão Nhân.
- Suy cho cùng, các hạ là ai? Chẳng lẽ không dám báo tên mình sao?
Thụy Lão Nhân lạnh giọng quát hỏi. Trong Mộng Ngôn Sư, ngoài sư đệ của mình là Túy Nhất Sinh ra, từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy?
- Ngươi còn không xứng để biết đến tên của ta.
Trong mây đen truyền đến giọng điệu khinh thường ngạo mạn.
Thụy Lão Nhân giận dữ cười:
- Ha hả a, tốt lắm. Nơi này là Mộng Cảnh của ta, là địa bàn của ta. Lão phu thật muốn xem ngươi dựa vào đâu, có thể tự tin giết chết lão phu như thế!
Lời còn chưa dứt, Mộng Cảnh đột nhiên phát sinh biến đổi lớn.
Sông nhỏ vốn yên ả chảy xuôi dòng, bỗng nhiên phát khơi dòng, hình thành Trường Giang trăm trượng, như rồng bốc lên, rít gào đánh về phía mây đen.
Cỏ nhỏ vốn non mềm xanh mượt, ở nháy mắt dài ra, hình thành vô số gốc cây che trời, quấn chặt vào nhau, tiến về hướng kẻ địch.
Tất nhiên mây đen cũng không cam lòng yếu thế, kịch
liệt bốc lên.
Hắc ám tối đen như mực với tốc độ khiến Thụy Lão Nhân giật mình, nhanh chóng lan rộng trong Mộng Cảnh.
- Người thần bí này quá lợi hại. Không ngờ ở trong sân nhà, trong Mộng Cảnh của ta làm được tới mức này!
Không ngờ tu vi của hắn còn cao hơn so với một Quân Cấp như ta!
Thụy Lão Nhân giật mình kinh hãi, lại lập tức cười ha hả.
- Ha hả a, thời niên thiếu lão phu đã từng rất ngông cuồng, không ngờ không còn lại mấy ngày nữa, ông trời lại cho ta gặp một cường địch giống như vậy, cho ta được sống trong huy hoàng. Nào chiến đi!
- Ánh chiều tà mặt trời lặn mà thôi, xem chiêu!
Giọng nói của người thần lãnh khốc đến cực điểm, như sấm sét cuồn cuộn, truyền khắp không trung.
Ba canh giờ sau.
- Khụ khụ khụ...
Vẻ mặt Thụy Lão Nhân xám trắng, không ngừng ho ra máu. Mái tóc hoa râm tóc lay động trong mưa gió. Thân thể hắn như cây cỏ, loạng choạng gần như muốn ngã
xuống, khiến người ta có cảm giác ngay sau đó sẽ không chịu nổi mà ngã xuống đất.
- Ngươi có thể chống đỡ được một thời gian dài như vậy, cho dù ngươi chết cũng đủ quang vinh.
Tầng mây hắc ám đã trải rộng toàn bộ Mộng Cảnh, hắc ám vô tận như Vương giả buông xuống, bao phủ toàn bộ thế giới.
- Đến tột cùng ngươi là ai? Để lão phu làm quỷ cũng minh bạch.
Thụy Lão Nhân thầm thở dài một hơi, lau sạch vết máu bên miệng, ngửa đầu cười khổ nói.
- Ta đã sớm nói, ngươi không xứng biết tên của ta. Chết cho ta!
Giọng nói từ trong bóng tối truyền đến, tràn ngập vẻ kiêu căng trên cao nhìn xuống, quan sát sinh linh.
Thụy Lão Nhân giận tím mặt, cảm giác mình ở trong mắt đối phương, chỉ là một con kiến hèn mọn, căn bản không đáng nhắc tới.
- Ha ha ha, tốt lắm! Một khi đã như vậy, để ngươi nhìn xem lão phu sắp chết phản kích lợi hại thế nào. Tiếp ta một chiêu cuối cùng, đạo pháp Ngọc Thạch Câu Phần Mộng Huyễn Phá Diệt Thiên Địa Tề m!
Thụy Lão Nhân rít gào lên một tiếng, hai tay giơ lên, y bào trên người rách mướp tung bay trong gió. Giờ phút này, khí thế của hắn không ngừng kéo lên.
Người thần bí im lặng không nói gì, cũng cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Mây đen vô biên thoáng lui lại, ngưng tụ thành thực chất, đối mặt với một đòn phản kích cuối cùng của Thụy Lão Nhân.
Không khí càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng tới giới hạn bùng nổ.
- A…
Mái tóc bạc của Thụy Lão Nhân tung bay, hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất!
Hoàn toàn yên lặng
Sau một lúc lâu, trong mây đen truyền đến giọng nói tức giận thần bí:
- Lão hóa này, diễn trò thật như vậy, không ngờ chạy thoát!
Thực lực của người thần bí cường hãn đến cực điểm, không ngờ không thể ngăn cản được một trong bốn người mạnh nhất trong Toán sư, Thụy Lão Nhân. Nhưng suy cho cùng Thụy Lão Nhân là Hào Kiệt Tuấn Tài nhất lưu, nhân vật chiếm một đỉnh phong một phương, ở thời điểm cuối cùng, đấu trí không đấu lực, trốn thoát thành công.
- Ha hả.
Sau một lúc tức giận, người thần bí lại cười âm hiểm.
- Tuy nhiên điều này cũng có gì đáng ngại. Thụy Lão Nhân, hầu hết yêu vật của ngươi đều bị ta giết chết. Bản thân ngươi ở trong đạo pháp Hóa Tâm của ta, cũng không dám đối địch với ta nữa. Yêu vật khí vận của ngươi, cũng trong đạo pháp Hóa Vận, đã tạm thời trở thành yêu vật bình thường. Đã không có yêu vật khí vận bảo hộ, với tu vi Toán sư của ngươi, đã gặp Thiên đố, cho dù Lôi Kiếp không chết ngươi, ngươi cũng muốn ngủ. Một khi ngủ, chính là thời cơ để ta giết chết ngươi.
Sắc mặt Thụy Lão Nhân trắng bệch đến cực điểm, yếu ớt mở hai mắt. Thấy chiếc giường quen thuộc, hắn biết mình tạm thời tránh được một kiếp nạn.
Tuy nhiên, bùa đòi mạng đã dán trên người hắn, hắn biết thời khắc tử vong sẽ đến bất cứ lúc nào.
Không phải chết bởi Lôi Kiếp của trời xanh, mà chết ở trong tay người thần bí.
- Người này khủng khiếp như thế. Ta chiếm ưu thế sân nhà, cũng có thể bị đánh bại. Nhất là Hóa Đạo chi pháp của hắn, quả thực là khắc tinh của Đại Đạo thiên địa. Hóa Tâm, Hóa Vận, khiến ta đánh mất gần hết yêu vật, ngay cả yêu vật khí vận cũng trở lại thành vật tầm thường, muốn khôi phục khí vận, cần thời gian cực kỳ dài.
Thụy Lão Nhân thầm thở dài, vất vả từ trên giường ngồi lên. Hắn suy yếu tới cực điểm.
Tuy rằng thân thể lông tóc không sứt mẻ, nhưng hồn phách bị thương nặng, hầu như đã tiến gần tới hồn phi phách tán.
Yêu vật trong tay hắn, cũng chỉ còn sót lại hai con. Một con yêu vật khí vận của hắn, đã không thể tiếp tục che chở cho hắn. Một con là Hoàng Lương Kim Ngọc Chẩm ở trên giường. Chính nhờ vào đạo pháp Hoàng Lương Nhất Mộng của nó, mới khiến Thụy Lão Nhân có thể tùy ý nằm mơ.
Thụy Lão Nhân thu Hoàng Lương Kim Ngọc Chẩm và Yêu vật khí vận vào tiên nang, trước mắt liền thấy tối sầm, thiếu chút nữa muốn ngã quỵ.
- Không thể hôn mê! Một khi hôn mê, chắc chắn người thần bí kia sẽ đến. Đến lúc đó lão phu chỉ có thể nhận lấy cái chết.
Dưới cảnh khốn cùng dưới như thế, trong lòng Thụy Lão Nhân lại dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Hắn cũng không quá sợ chết, nhưng hắn lại biết, nếu cuối cùng thật sự bị người thần bí giết chết, cho dù là phản kích một đòn cuối cùng khiến đối phương bị thương, cũng sẽ khiến người thần bí thỏa tâm nguyện.
Ngay từ đầu người thần bí đã nói, ý nguyện của hắn, không phải là muốn Thụy Lão Nhân chết đi sao.
Điều quan trọng nhất để đối phó với kẻ địch chính là phá hoại ý đồ của kẻ địch. Như vậy mới có thể khiến đường cùng. Thụy Lão Nhân đã có mấy trăm năm tuổi, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, tất nhiên hiểu được đạo lý này.
Hắn muốn sống sót, tiếp tục chiến đấu!
Không thể khiến người thần bí được như ý nguyện.
Nhưng hiện nay trạng thái của hắn như vậy, gió thổi đã gục, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi dùng đao nhọn, cũng có thể ám sát một cường giả Quân cấp như hắn.
Làm sao bây giờ?
Diệu Kế Cẩm Nang!
Trước mắt Thụy Lão Nhân sáng ngời, hắn nghĩ tới Tiểu yêu binh đặc biệt này.
Diệu Kế Cẩm Nang, chỉ có Ngự yêu sư Quái sư kiêm chức luyện binh sư hợp nhất, mới có thể chế tạo được yêu binh kỳ lạ này. Nó chỉ một yêu binh cấp số Tiểu yêu, cũng chỉ có thể sử dụng một lần, thuộc loại tiêu hao phẩm.
Nhưng tác dụng của nó lại vô cùng cường đại, có thể kết hợp ngay trong tình huống đó, thông qua sự vận chuyển của lưới pháp tắc trong thiên địa tính toán theo công thức ra một diệu kế, để trợ giúp cho chủ nhân của Diệu Kế Cẩm Nang.
Trong mây đen truyền đến giọng nói băng hàn lãnh khốc, bừng bừng sát khí.
Vừa dứt lời, đám mây màu đen trút mưa tầm tã xuống, như hàng nghìn hàng vạn mũi tên đen như mực, vù vù dữ dội bắn về phía Thụy Lão Nhân.
Sắc mặt Thụy Lão Nhân không thay đổi, vẫn vân đạm phong khinh, tiện tay vung lên. Nhất thời tay áo dài cuồn cuộn nổi lên một đạo Long Quyển Cuồng Phong màu xanh biếc.
Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, phát ra tiếng gầm gừ như rồng như hổ, thiên địa biến sắc, gió cuốn mây tan.
Cuồng phong cuộn trào lên, cuốn hết tất cả mưa đen, thế tấn công nhằm phía mây đen cũng không giảm.
Nháy mắt mây đen chấn động lan rộng ra gấp bội, ùn ùn kéo đến, làm cho cả Mộng Cảnh tối sầm lại. Đồng thời phát ra sấm sét màu đen, mạnh mẽ tấn công Long quyển cuồng phong từ phía trên. Sau khi giằng co hai hai ba lần hít thở, cuồng phong bị đánh tan tác.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thụy Lão Nhân không khỏi thay đổi.
Người trong nghề vừa nhìn đã nhận ra.
Toán sư thần bí này bừng bừng sát khí, đều là Mộng Ngôn Sư, tu vi Toán sư cũng không kém Thụy Lão Nhân.
- Suy cho cùng, các hạ là ai? Chẳng lẽ không dám báo tên mình sao?
Thụy Lão Nhân lạnh giọng quát hỏi. Trong Mộng Ngôn Sư, ngoài sư đệ của mình là Túy Nhất Sinh ra, từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy?
- Ngươi còn không xứng để biết đến tên của ta.
Trong mây đen truyền đến giọng điệu khinh thường ngạo mạn.
Thụy Lão Nhân giận dữ cười:
- Ha hả a, tốt lắm. Nơi này là Mộng Cảnh của ta, là địa bàn của ta. Lão phu thật muốn xem ngươi dựa vào đâu, có thể tự tin giết chết lão phu như thế!
Lời còn chưa dứt, Mộng Cảnh đột nhiên phát sinh biến đổi lớn.
Sông nhỏ vốn yên ả chảy xuôi dòng, bỗng nhiên phát khơi dòng, hình thành Trường Giang trăm trượng, như rồng bốc lên, rít gào đánh về phía mây đen.
Cỏ nhỏ vốn non mềm xanh mượt, ở nháy mắt dài ra, hình thành vô số gốc cây che trời, quấn chặt vào nhau, tiến về hướng kẻ địch.
Tất nhiên mây đen cũng không cam lòng yếu thế, kịch
liệt bốc lên.
Hắc ám tối đen như mực với tốc độ khiến Thụy Lão Nhân giật mình, nhanh chóng lan rộng trong Mộng Cảnh.
- Người thần bí này quá lợi hại. Không ngờ ở trong sân nhà, trong Mộng Cảnh của ta làm được tới mức này!
Không ngờ tu vi của hắn còn cao hơn so với một Quân Cấp như ta!
Thụy Lão Nhân giật mình kinh hãi, lại lập tức cười ha hả.
- Ha hả a, thời niên thiếu lão phu đã từng rất ngông cuồng, không ngờ không còn lại mấy ngày nữa, ông trời lại cho ta gặp một cường địch giống như vậy, cho ta được sống trong huy hoàng. Nào chiến đi!
- Ánh chiều tà mặt trời lặn mà thôi, xem chiêu!
Giọng nói của người thần lãnh khốc đến cực điểm, như sấm sét cuồn cuộn, truyền khắp không trung.
Ba canh giờ sau.
- Khụ khụ khụ...
Vẻ mặt Thụy Lão Nhân xám trắng, không ngừng ho ra máu. Mái tóc hoa râm tóc lay động trong mưa gió. Thân thể hắn như cây cỏ, loạng choạng gần như muốn ngã
xuống, khiến người ta có cảm giác ngay sau đó sẽ không chịu nổi mà ngã xuống đất.
- Ngươi có thể chống đỡ được một thời gian dài như vậy, cho dù ngươi chết cũng đủ quang vinh.
Tầng mây hắc ám đã trải rộng toàn bộ Mộng Cảnh, hắc ám vô tận như Vương giả buông xuống, bao phủ toàn bộ thế giới.
- Đến tột cùng ngươi là ai? Để lão phu làm quỷ cũng minh bạch.
Thụy Lão Nhân thầm thở dài một hơi, lau sạch vết máu bên miệng, ngửa đầu cười khổ nói.
- Ta đã sớm nói, ngươi không xứng biết tên của ta. Chết cho ta!
Giọng nói từ trong bóng tối truyền đến, tràn ngập vẻ kiêu căng trên cao nhìn xuống, quan sát sinh linh.
Thụy Lão Nhân giận tím mặt, cảm giác mình ở trong mắt đối phương, chỉ là một con kiến hèn mọn, căn bản không đáng nhắc tới.
- Ha ha ha, tốt lắm! Một khi đã như vậy, để ngươi nhìn xem lão phu sắp chết phản kích lợi hại thế nào. Tiếp ta một chiêu cuối cùng, đạo pháp Ngọc Thạch Câu Phần Mộng Huyễn Phá Diệt Thiên Địa Tề m!
Thụy Lão Nhân rít gào lên một tiếng, hai tay giơ lên, y bào trên người rách mướp tung bay trong gió. Giờ phút này, khí thế của hắn không ngừng kéo lên.
Người thần bí im lặng không nói gì, cũng cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Mây đen vô biên thoáng lui lại, ngưng tụ thành thực chất, đối mặt với một đòn phản kích cuối cùng của Thụy Lão Nhân.
Không khí càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng tới giới hạn bùng nổ.
- A…
Mái tóc bạc của Thụy Lão Nhân tung bay, hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất!
Hoàn toàn yên lặng
Sau một lúc lâu, trong mây đen truyền đến giọng nói tức giận thần bí:
- Lão hóa này, diễn trò thật như vậy, không ngờ chạy thoát!
Thực lực của người thần bí cường hãn đến cực điểm, không ngờ không thể ngăn cản được một trong bốn người mạnh nhất trong Toán sư, Thụy Lão Nhân. Nhưng suy cho cùng Thụy Lão Nhân là Hào Kiệt Tuấn Tài nhất lưu, nhân vật chiếm một đỉnh phong một phương, ở thời điểm cuối cùng, đấu trí không đấu lực, trốn thoát thành công.
- Ha hả.
Sau một lúc tức giận, người thần bí lại cười âm hiểm.
- Tuy nhiên điều này cũng có gì đáng ngại. Thụy Lão Nhân, hầu hết yêu vật của ngươi đều bị ta giết chết. Bản thân ngươi ở trong đạo pháp Hóa Tâm của ta, cũng không dám đối địch với ta nữa. Yêu vật khí vận của ngươi, cũng trong đạo pháp Hóa Vận, đã tạm thời trở thành yêu vật bình thường. Đã không có yêu vật khí vận bảo hộ, với tu vi Toán sư của ngươi, đã gặp Thiên đố, cho dù Lôi Kiếp không chết ngươi, ngươi cũng muốn ngủ. Một khi ngủ, chính là thời cơ để ta giết chết ngươi.
Sắc mặt Thụy Lão Nhân trắng bệch đến cực điểm, yếu ớt mở hai mắt. Thấy chiếc giường quen thuộc, hắn biết mình tạm thời tránh được một kiếp nạn.
Tuy nhiên, bùa đòi mạng đã dán trên người hắn, hắn biết thời khắc tử vong sẽ đến bất cứ lúc nào.
Không phải chết bởi Lôi Kiếp của trời xanh, mà chết ở trong tay người thần bí.
- Người này khủng khiếp như thế. Ta chiếm ưu thế sân nhà, cũng có thể bị đánh bại. Nhất là Hóa Đạo chi pháp của hắn, quả thực là khắc tinh của Đại Đạo thiên địa. Hóa Tâm, Hóa Vận, khiến ta đánh mất gần hết yêu vật, ngay cả yêu vật khí vận cũng trở lại thành vật tầm thường, muốn khôi phục khí vận, cần thời gian cực kỳ dài.
Thụy Lão Nhân thầm thở dài, vất vả từ trên giường ngồi lên. Hắn suy yếu tới cực điểm.
Tuy rằng thân thể lông tóc không sứt mẻ, nhưng hồn phách bị thương nặng, hầu như đã tiến gần tới hồn phi phách tán.
Yêu vật trong tay hắn, cũng chỉ còn sót lại hai con. Một con yêu vật khí vận của hắn, đã không thể tiếp tục che chở cho hắn. Một con là Hoàng Lương Kim Ngọc Chẩm ở trên giường. Chính nhờ vào đạo pháp Hoàng Lương Nhất Mộng của nó, mới khiến Thụy Lão Nhân có thể tùy ý nằm mơ.
Thụy Lão Nhân thu Hoàng Lương Kim Ngọc Chẩm và Yêu vật khí vận vào tiên nang, trước mắt liền thấy tối sầm, thiếu chút nữa muốn ngã quỵ.
- Không thể hôn mê! Một khi hôn mê, chắc chắn người thần bí kia sẽ đến. Đến lúc đó lão phu chỉ có thể nhận lấy cái chết.
Dưới cảnh khốn cùng dưới như thế, trong lòng Thụy Lão Nhân lại dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Hắn cũng không quá sợ chết, nhưng hắn lại biết, nếu cuối cùng thật sự bị người thần bí giết chết, cho dù là phản kích một đòn cuối cùng khiến đối phương bị thương, cũng sẽ khiến người thần bí thỏa tâm nguyện.
Ngay từ đầu người thần bí đã nói, ý nguyện của hắn, không phải là muốn Thụy Lão Nhân chết đi sao.
Điều quan trọng nhất để đối phó với kẻ địch chính là phá hoại ý đồ của kẻ địch. Như vậy mới có thể khiến đường cùng. Thụy Lão Nhân đã có mấy trăm năm tuổi, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, tất nhiên hiểu được đạo lý này.
Hắn muốn sống sót, tiếp tục chiến đấu!
Không thể khiến người thần bí được như ý nguyện.
Nhưng hiện nay trạng thái của hắn như vậy, gió thổi đã gục, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi dùng đao nhọn, cũng có thể ám sát một cường giả Quân cấp như hắn.
Làm sao bây giờ?
Diệu Kế Cẩm Nang!
Trước mắt Thụy Lão Nhân sáng ngời, hắn nghĩ tới Tiểu yêu binh đặc biệt này.
Diệu Kế Cẩm Nang, chỉ có Ngự yêu sư Quái sư kiêm chức luyện binh sư hợp nhất, mới có thể chế tạo được yêu binh kỳ lạ này. Nó chỉ một yêu binh cấp số Tiểu yêu, cũng chỉ có thể sử dụng một lần, thuộc loại tiêu hao phẩm.
Nhưng tác dụng của nó lại vô cùng cường đại, có thể kết hợp ngay trong tình huống đó, thông qua sự vận chuyển của lưới pháp tắc trong thiên địa tính toán theo công thức ra một diệu kế, để trợ giúp cho chủ nhân của Diệu Kế Cẩm Nang.
/1102
|