Đông hải rộng lớn mênh môn.
Mặt Lục Kình Vương không chút thay đổi, thản nhiên nhìn sứ giả hắc y đang ở trước mắt :
- Trong biển rộng mênh mông, ngươi có thể tìm được bản vương, coi như có chút bản lĩnh. Tuy nhiên ngươi cho là một lá thư, có thể khiến bản vương đi tấn công Chư Tinh Quần Đảo? Không khỏi quá ngây thơ rồi.
Sứ giả thần bí mặc y phục màu đen, trên mặt càng bao phủ một tầng bụi. Hắn xoay người cúi đầu, phát ra giọng nói khàn khàn:
- Vương tôn kính, vì sao ngài không mở ra lá thư nhìn xem thử?
- Hừ. Ta thật muốn xem, chủ nhân của nhà ngươi là thần thánh phương nào!
Lục Kình Vương mở lá thư ra, bỗng nhiên con ngươi co lại, biểu tình vẫn lạnh lùng cuối cùng đột nhiên đã có thay đổi.
- Dạ Đế phù chiếu!
Ngay sau đó, hắn thất thanh nói.
- Dạ Đế phù chiếu!
Lục Kình Vương vốn ngồi ở vị trí chủ thượng, thấy lá thư này, nhất thời đứng dậy, giật mình không thôi.
Trên lá thư trắng, chỉ tại hai chữ lớn ở giữa Dạ Đế !
Hai chữ này, móc sắt ngân hoa, tản ra uy nghiêm nhàn nhạt. Bản thân chữ tối đen như mực, ngoài mặt lượn lờ sương mù màu đen, khiến người ta có cảm giác, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi trang giấy.
- Đại đế phù chiếu không thể giả tạo, không thể tưởng tượng được Dạ Đế lại không chết!
Trong lòng Lục Kình Vương vô cùng khiếp sợ. Tinh Châu sớm không có Đế hơn mười vạn năm, vẫn là Vương giả xưng bá. Nhưng hiện nay, Dạ Đế lại xuất hiện!
- Tinh Châu muốn biến thiên sao....
Lục Kình Vương cố bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng.
- Cho dù Dạ Đế sống lại thì sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ ra lệnh cho ta Lục Kình Vương? Ta có đạo của ta, mặc dù là cường giả Đế cấp, cũng không thể điều khiển ta.
- Dạ Đế đại nhân tuyệt không có ý tứ vượt lên Lục Kình Vương ngài. Lần này tiến đến, chỉ là một sự giao dịch.
Sứ giả thần bí mặc y phục màu đêen chậm rãi nói.
- Giao dịch gì?
- Nội dung giao dịch ở trong Dạ Đế phù chiếu. Lục Kình Vương đại nhân, có thể xem lại.
Lục Kình Vương gật đầu, đưa tay nắm lá thư đưa lên, cũng dùng thần thức thăm dò nhập vào trong. Sắc mặt hắn rất nhanh lại chấn động.
Dạ Đế đưa ra giao dịch, là yêu cầu hắn ba tháng sau, quấy rối khai quốc đại điển Chư Tinh Quần Đảo, cũng trợ giúp Dạ Đế giết chết thế lực Thư Gia.
Về điểm này, Lục Kình Vương đã nghe người mặc trang phục màu đen cho biết. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là sau khi hoàn thành giao dịch này, Dạ Đế nhận lời cho biết - làm thế nào để tu hành thành Đế!
Việc tu hành của Ngự yêu sư, càng về sau lại càng gian nan.
Một Ngự yêu sư có thiên tư có kỳ ngộ, tu hành đến cấp số Hào Hùng, bình thường cần hơn một trăm. Như Cuồng Nho Tướng Quân, tu hành đến Quân Cấp, phải mất trăm năm.
Tu hành đến Hầu cấp, cần tìm đến con đường của mình. Bằng không không bao nhiêu năm, cũng là vô dụng.
Muốn từ Hầu cấp tấn chức làm Vương, chắc chắn phải tham khảo đường của những người khác, đi xác minh con đường của mình, hoàn thiện đạo của mình.
Tới Vương cấp, tu hành lại càng gian nan, ở chỗ khai thác con đường của mình.
Khi ở Hầu cấp, Ngự yêu sư còn có thể mượn dấu chân của người đi trước, tham khảo ví dụ thực tế của tiền bối, phụ trợ cho mình, trên đường đi tới phía trước. Mà ở Vương cấp, Ngự yêu sư đã đi hết một đoạn lịch sử Tinh Châu, không còn bất kỳ cái gì có thể tham khảo, Ngự yêu sư cần ở trong bóng tối mờ mịt, không ngừng sờ soạng, vượt mọi chông gai, trở thành người mở đường, miễn cưỡng mở ra con đường của mình.
Mặt Lục Kình Vương không chút thay đổi, thản nhiên nhìn sứ giả hắc y đang ở trước mắt :
- Trong biển rộng mênh mông, ngươi có thể tìm được bản vương, coi như có chút bản lĩnh. Tuy nhiên ngươi cho là một lá thư, có thể khiến bản vương đi tấn công Chư Tinh Quần Đảo? Không khỏi quá ngây thơ rồi.
Sứ giả thần bí mặc y phục màu đen, trên mặt càng bao phủ một tầng bụi. Hắn xoay người cúi đầu, phát ra giọng nói khàn khàn:
- Vương tôn kính, vì sao ngài không mở ra lá thư nhìn xem thử?
- Hừ. Ta thật muốn xem, chủ nhân của nhà ngươi là thần thánh phương nào!
Lục Kình Vương mở lá thư ra, bỗng nhiên con ngươi co lại, biểu tình vẫn lạnh lùng cuối cùng đột nhiên đã có thay đổi.
- Dạ Đế phù chiếu!
Ngay sau đó, hắn thất thanh nói.
- Dạ Đế phù chiếu!
Lục Kình Vương vốn ngồi ở vị trí chủ thượng, thấy lá thư này, nhất thời đứng dậy, giật mình không thôi.
Trên lá thư trắng, chỉ tại hai chữ lớn ở giữa Dạ Đế !
Hai chữ này, móc sắt ngân hoa, tản ra uy nghiêm nhàn nhạt. Bản thân chữ tối đen như mực, ngoài mặt lượn lờ sương mù màu đen, khiến người ta có cảm giác, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi trang giấy.
- Đại đế phù chiếu không thể giả tạo, không thể tưởng tượng được Dạ Đế lại không chết!
Trong lòng Lục Kình Vương vô cùng khiếp sợ. Tinh Châu sớm không có Đế hơn mười vạn năm, vẫn là Vương giả xưng bá. Nhưng hiện nay, Dạ Đế lại xuất hiện!
- Tinh Châu muốn biến thiên sao....
Lục Kình Vương cố bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng.
- Cho dù Dạ Đế sống lại thì sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ ra lệnh cho ta Lục Kình Vương? Ta có đạo của ta, mặc dù là cường giả Đế cấp, cũng không thể điều khiển ta.
- Dạ Đế đại nhân tuyệt không có ý tứ vượt lên Lục Kình Vương ngài. Lần này tiến đến, chỉ là một sự giao dịch.
Sứ giả thần bí mặc y phục màu đêen chậm rãi nói.
- Giao dịch gì?
- Nội dung giao dịch ở trong Dạ Đế phù chiếu. Lục Kình Vương đại nhân, có thể xem lại.
Lục Kình Vương gật đầu, đưa tay nắm lá thư đưa lên, cũng dùng thần thức thăm dò nhập vào trong. Sắc mặt hắn rất nhanh lại chấn động.
Dạ Đế đưa ra giao dịch, là yêu cầu hắn ba tháng sau, quấy rối khai quốc đại điển Chư Tinh Quần Đảo, cũng trợ giúp Dạ Đế giết chết thế lực Thư Gia.
Về điểm này, Lục Kình Vương đã nghe người mặc trang phục màu đen cho biết. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là sau khi hoàn thành giao dịch này, Dạ Đế nhận lời cho biết - làm thế nào để tu hành thành Đế!
Việc tu hành của Ngự yêu sư, càng về sau lại càng gian nan.
Một Ngự yêu sư có thiên tư có kỳ ngộ, tu hành đến cấp số Hào Hùng, bình thường cần hơn một trăm. Như Cuồng Nho Tướng Quân, tu hành đến Quân Cấp, phải mất trăm năm.
Tu hành đến Hầu cấp, cần tìm đến con đường của mình. Bằng không không bao nhiêu năm, cũng là vô dụng.
Muốn từ Hầu cấp tấn chức làm Vương, chắc chắn phải tham khảo đường của những người khác, đi xác minh con đường của mình, hoàn thiện đạo của mình.
Tới Vương cấp, tu hành lại càng gian nan, ở chỗ khai thác con đường của mình.
Khi ở Hầu cấp, Ngự yêu sư còn có thể mượn dấu chân của người đi trước, tham khảo ví dụ thực tế của tiền bối, phụ trợ cho mình, trên đường đi tới phía trước. Mà ở Vương cấp, Ngự yêu sư đã đi hết một đoạn lịch sử Tinh Châu, không còn bất kỳ cái gì có thể tham khảo, Ngự yêu sư cần ở trong bóng tối mờ mịt, không ngừng sờ soạng, vượt mọi chông gai, trở thành người mở đường, miễn cưỡng mở ra con đường của mình.
/1102
|