Chí Tôn

Q.5 - Chương 62 - Hóa Đạo Chi Pháp (Thượng)

/1102


Tiếu Tiểu Hiền khẳng định.

Sở Vân thận trọng tiếp nhận bánh bao thịt. Hắn phát hiện trong bánh bao này cũng bị đạo pháp phong ấn.

- Lẽ nào bánh bao thịt này, thật ra là một yêu vật?

Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn liền cho bánh bao thịt vào tiên nang.

- Nhanh, tiếp tục mò, thời gian của chúng ta không còn nhiều.

Sau đó, hắn lại giục Tiếu Tiểu Hiền.

Tiếu Tiểu Hiền lại đưa tay vào trong, tìm kiếm một cách cẩn thật.

Đột nhiên, sắc mặt hắn ửng hồng, hơi thở trở nên ấp rút:

- Ta đang mò, cái gì đó trơn trượt. Nhưng bị tay phải của Dạ Đế nắm lấy.

Ánh sáng trong mắt Sở Vân chợt lóe lên rồi biến mất. Có thể tưởng tượng vật này quý đến cỡ nào. Ngay cả thông hành lệnh bi cũng chỉ được đặt ở dưới chân. Trong khi đó, vật thần bí này lại khiến Dạ Đế đã chết cũng không buông tay.

- Có thể rút ra hay không?

Hắn vừa mới hỏi một câu, chợt nghe thấy ngoài tháp có một tiếng tiếng nổ lớn. Ầm một tiếng, sấm sét nổ vang, đất trời rung chuyển.

Sắc mặt Sở Vân trắng nhợt. Mặc Kỳ Lân uy mãnh vô địch, không thể ngăn cản, đã công phá một tòa cung điện. Thiên Cương Địa Sát trận đã thiếu đi một góc.

Về phần hai vị Cường giả Quân Cấp bên kia, tình huống lại càng hỏng bét. Hai vị Quân cấp đại sát bốn phương. Ba đàn thú đã bị đánh tan tác, liều mạng chiến đấu chết không biết bao nhiêu mới cực kỳ miễn cưỡng chặn được hai người.

- Ta đang rút...

Tiếu Tiểu Hiền đổ mồ hôi đầy đầu đầy.

- Nhưng... Chặt quá!

Hắn cắn chặt răng, than một tiếng.

Hiện tại rất khó hành động, chẳng những cần sức mạnh thích hợp, còn muốn thử thách kỹ thuật, cẩn thận từng li từng tí, không thể quá cố sức.

- Được chưa? Không được, đổi chỗ khác!

Sở Vân cũng không thể bình tĩnh. Đây là một vấn đề khó khăn, lấy hay bỏ.

- Nhanh, nhanh. Được rồi, rút được.

Tiếu Tiểu Hiền mồ hôi nhễ nhại, toàn thân đều ướt đẫm.

- Quá chặt!

Hắn không thèm lau mồ hôi, oán giận một tiếng, đưa tay móc ra. Thứ hắn đang nắm là một phần ngọc giản.

Đây là ngọc giản tốt nhất, ngọc mềm mịn, giống như làn da mỹ nữ. Thảo nào sẽ có lại cảm giác trơn trượt.

Sở Vân thấy trái tim đang đập bình bịch. Hắn cầm ngọc giản, rót thần thức vào, xem lướt qua một chút, liền dừng lại.

- Quả thật là Hóa Đạo Chi Pháp hoàn chỉnh! Đáng giá, lần này đáng giá!

Hắn thấy không ít báu vật, nhưng chưa bao giờ kích động như vậy.

Hắn vừa mới thu ngọc giản lại, chợt nghe thấy Tiếu Tiểu Hiền lại nói:

- Hình như trên tay kia của hắn nắm một cuốn tranh.

Cuốn tranh gì có thể sánh ngang với giản ngọc này? Đó là bảo vật gì?

- Thật là chặt!

Tiếu Tiểu Hiền vận sức vào hai tay, gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng, toàn thân khô nóng.

- Không nên quá cố sức, tỉnh táo lại.

Sở Vân thấy vẻ mặt hắn khác thường, vội vã mở miệng nói.

Tiếu Tiểu Hiền nhắm mở hai mắt, thở ra một hơi dài, điều chỉnh tâm trạng, lại tiếp tục cố gắng. Lần này, hắn dùng thời gian gấp đôi so với lúc lấy ngọc giản Hóa Đạo. Nhưng cuối cùng cũng rút được.

- Thật may, kỹ thuật của ta tốt. Ôi, mệt chết đi được. Chẳng bao giờ ta thấy mệt như vậy!

Nhìn chiến lợi phẩm trong tay, sắc mặt Tiếu Tiểu Hiền tái nhợt cười khổ nói. Trong lòng hắn cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn, như tại đi dây trên vách núi, còn có những mối họa đang ở xung quanh, cần nhanh chóng hành động.

Chiến lợi phẩm này giống như một bức hoạ cuộn tròn. Bề ngoài đầy bụi, không có điểm nào thu hút người khác. Sở Vân nhận lấy, vừa nhìn, cũng không khỏi chấn động.

Trên bức hoạ được cuộn tròn này đầy những đạo pháp phong ấn. Phải chừng hơn một nghìn đạo pháp. Trong đó có mấy trăm đạo pháp phong ấn, Sở Vân đã từng biết đến. Những đạo pháp còn lại thì chưa hề thấy bao giờ. Mười đạo phong ấn nằm sâu nhất, liên tiếp thành

một thể, tinh xảo huyền bí. Ngay cả Sở Vân cũng không chắc có thể loại bỏ được nó.

Rốt cuộc thì trên bức tranh này ghi chép cái gì có thể khiến Dạ Đế thận trọng như vậy, không tiếc bày ra nhiều phong ấn như vậy?

Đó là một vấn đề còn chưa thể giải được.

- Không tốt. Hai vị Cường giả Quân Cấp đã đột phá phòng tuyến, xông vào tháp.

Đúng lúc này, thân thể Sở Vân chấn động, nói ra tin tức xấu này.

Hai vị Cường giả Quân Cấp xông thẳng vào trong tháp. Sở Vân dường như thấy bọn họ đang mở đường tiến lên phía trước. Sở Vân chỉ hiểu được cách lợi dụng lệnh bài thông hành mở thông đạo, lại không biết hiểu cách dùng để đóng thông đạo.

Hiện nay mặc dù có lệnh bi thông hành, lại phải quen thuộc, mới có thể sử dụng được.

Có thể thôi động Thiên Cương Địa Sát trận, đã là thành tựu rất lớn.

- Nhanh, còn một chút thời gian. Ta sờ một chút nữa!

Tim Tiếu Tiểu Hiền nghĩ đều muốn nhảy ra ngoài. Trò chơi lần này quả thực quá nóng. Đối mặt với hai vị Cường giả Quân Cấp, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào.

- Chết tiệt, ta bị chặn lại, không vào sâu được nữa.

Tiếu Tiểu Hiền lại thò tay vào quan tài. Lúc này lại đến vị trí chưa mò tới. Dù sao quan tài mới mở được một phần ba.

- Không có thời gian, chúng ta đi!

Sở Vân giục. Trong đầu hắn, hai vị Cường giả Quân Cấp đã nhanh chóng đi lên, tốc độ cực nhanh, đã tới tầng hai mươi!

Tiếu Tiểu Hiền vẫn còn tiếc nuối, lại vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút hai tay lại. Một tay Sở Vân cầm lệnh bi thông hành, một tay nắm lấy cánh tay Tiếu Tiểu Hiền, đồng thời thôi động Thương Không Hạc.

Trong nháy mắt hai vị Quân cấp đã lên tới đỉnh tháp, nhưng đúng lúc chỉ thấy được hai thân ảnh vừa biến mất.

- Lại để hai tiểu tặc chạy thoát!

Phi Vũ Kiếm Quân hừ lạnh một tiếng.

- Không ngờ có thể thao túng không gian. Thật ra yêu vật của bọn họ rất quý hiếm.

Bạch Cốt Quỷ Quân liếm liếm môi. Trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc, vô cùng không cam lòng. Thoáng trong lúc đó, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào quan tài màu đen. Sự tham lam hiện lên trong mắt hắn, không thể che giấu được.

- Không nên vọng động. Chắc quan tài này là Yêu thú Ám Ảnh!

Phi Vũ Kiếm Quân vội vã nhắc nhở. Trí tuệ của bọn họ vượt qua người thường. Dọc theo đường đi họ đã xem qua huyết thư trên tường, họ cũng đã suy đoán ra chân tướng sự việc.

- Ta đương nhiên biết nặng nhẹ. Xem ra hai tiểu tặc kia trở lại đây cũng uổng công, vẫn chưa nắm được bảo tàng thực sự.

Bạch Cốt Quỷ Quân cảm thán một tiếng. Khóe mắt cũng nhắm vào Phi Vũ Kiếm Quân.

Vừa rồi bị đặt dưới tình thế ép buộc, hai người bọn hộ buộc phải liên thủ để chống lại Mặc Kỳ Lân. Hiện nay bảo tàng ở trước mặt, cũng nảy sinh y muốn độc chiếm.

Nếu không có Ám Ảnh bảo hộ quan tài, chỉ sợ hai người này đã sớm đánh nhau.

Khi Bạch Cốt Quỷ Quân đang nhìn chăm chú, sắc mặt Phi Vũ Kiếm Quân chợt thay đổi:

- Không xong! Bị tính kế!

Lời nói này nói không đầu không đuôi, nhưng đều là Cường giả Quân Cấp trí tuệ trác việt hơn người, Bạch Cốt Quỷ Quân lập tức hiểu được Phi Vũ Kiếm Quân lo lắng điều gì.

Nếu như đối phương xuất thủ, có thể khống chế Dạ Đế thành cản trở Mặc Kỳ Lân. Vậy hiện nay...

Rống!

Một tiếng gầm gừ điên cuồng phẫn nộ vang lên. Sắc mặt hai vị Quân cấp nhất thời trắng bệch, không cần nhìn cũng đã đoán được, Mặc Kỳ Lân đã bị đối phương thả ra khỏi trận.

- Ha ha ha! Chưởng môn anh minh. Thừa dịp Mặc Kỳ Lân dây dưa với hai tên Quân cấp kia, chúng ta hãy tiến vào cung điện khác, trắng trợn cướp đoạt đi!

Trong Kim Sa Cung, Tiếu Tiểu Hiền đứng bên cạnh ở Sở Vân, cười trộm.

/1102

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status