- Không xong, không thể phong ấn tu vi Kiếp Yêu của nó đến cấp số Linh Yêu.
Phi Dương tiên tử biến sắc khi thấy Tiếu Tiểu Hiền lại tấn công.
- Không có vấn đề gì, đã được rồi.
Đối mặt với một đòn tuyệt sát của Tiếu Tiểu Hiền, hành động đột ngột của Sở Vân khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Hắn huỷ bỏ Ngũ Đức Chân Thân, chỉ để Ngũ Đức Luân lên đỉnh đầu.
Sau một khắc, hắn bỗng nhiên hét lớn:
- Thiên Hồ, Ngũ Đức Chân Thân!
Thiên Hồ có đầy đủ chín loại thuộc tính, dựa theo lý thuyết, có thể sử dụng Ngũ Đức Chân Thân. Nhưng Ngũ Đức Chân Thân, chỉ có thể đồng thời thôi động được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Muốn yêu thú Thiên Hồ, đồng thời thôi động năm môn đạo pháp, thật sự là chuyện vô cùng mạo hiểm. Sở Vân đã từng thử nghiệm, mười lần chỉ có một đến hai lần có thể thành công.
Nhưng giờ phút này, hắn phải mạo hiểm. Bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào yêu nguyên còn lại của Ngũ Đức Luân, thực sự khó có thể chống đỡ được Ngũ Đức Chân Thân, ngăn cản sự công kích của đối phương.
Hắn thành công!
Ầm một tiếng, yêu nguyên tuôn trào mãnh liệt dâng trào ngưng tụ thành một thân hình cao ba trượng cao, khí lực hùng tráng, chiến bào với phong cách cổ xưa, có năm dải lụa mềm mại tung bay.
- Tây Tiện, ngươi thua chắc rồi!
Sở Vân hóa thân vi Ngũ đức cự nhân, như Cổ thần thức tỉnh, hét lớn một tiếng. Túy Tuyết Đao mạnh mẽ bổ xuống. Ánh đao sáng lên, như một cơn thịnh nộ của trời đất.
- Hiện tại nói lời này hãy còn quá sớm!
Tiếu Tiểu Hiền mạnh mẽ nhổ máu tươi ra. Thân Túy Tuyết Đao cũng trở nên khổng lồ. Ánh sáng bao phủ toàn thân. Ánh sáng màu lam ngưng tụ thành một đám Tinh huy và có thể tích cũng không kém Ngũ Đức Chân Thân là mấy. Ngưng tụ lại, quả thực chính là một viên
lưu tinh xông đến.
Hai bên va vào nhau, phát ra tiếng động rung chuyển cả bầu trời. Sóng khí xoáy mang các tiên phi bay đi.
Hai bên đều dùng toàn lực, đánh về phía đối phương. Lưu tinh chậm rãi chuyển động.
Suy cho cùng, Túy Tuyết Đao tu vi Linh Yêu đỉnh phong, kém Trích Tinh Thủ Sáo một bậc. Cho dù Sở Vân kiệt dùng toàn lực, cũng chỉ có thể run rẩy thối lui.
- Chức vị chưởng môn Thần Thâu Môn là của ta! Sở Vân, ngươi không có cơ hội, hoàn toàn không có cơ hội. Trừ đi khối tâm bệnh này, từ nay về sau ta có thể một bước lên mây!
Tiếu Tiểu Hiền lớn tiếng cười, có vẻ vô cùng phấn chấn.
- Ta cho ngươi một bước lên mây!
Sở Vân rít lên một tiếng, nắm chặt đao, đưa tay phải ra, ngược lại đánh ra một quyền trái.
- Cái gì?
Giờ khắc này, Tiếu Tiểu Hiền hết sức kinh ngạc, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.
Nắm chặt tay hung hăng đánh vào lưu tinh. Ầm một tiếng, tinh huy bay loạn. Quả đấm quay ngược lại, đánh hắn bay ra ngoài.
Hắn điên cuồng phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân đã bị gãy không biết bao nhiêu chỗ. Hắn bị cuốn vào trong không gian trận pháp, thân thể bay chung quanh, đầu váng mắt hoa, lập tức mất đi sức chiến đấu!
Trích Tinh Thủ Sáo là Kiếp Yêu công kích, lực phòng ngự của bản thân nó không xuất sắc, lại bị Túy Tuyết Đao chế trụ. Trong một giây ngắn ngủi, khi Tiếu Tiểu Hiền thấy cơ hội chiến thắng của mình, tinh thần quá hưng phấn, quên mất đối phương cũng có cơ hội chiến thắng!
- Bắt!
Sở Vân phi thân xuống, bàn tay khổng lồ chộp tới, nắm lấy Tiếu Tiểu Hiền.
Đồng thời Linh Yêu cũng xuất hiện, trấn áp toàn bộ yêu vật của hắn.
- Không ngờ ta lại... Thất bại!
Tây Tiện thất hồn lạc phách, trong miệng thì thào. Sắc mặt Hắn trắng như tờ giấy, vô cùng tang thương. Hai mắt cũng mất sức sống. Trong lúc nhất thời, hắn không thể tiếp nhận được hiện thực tàn khốc như vậy.
Phồn hoa như mộng giai thuấn thệ, sự phi thành bại nhất thiết không. (Cảnh đẹp như mộng chợt lóe qua, thành bại tất cả đều là không)
Hiện tại, Tiếu Tiểu Hiền có cảm khái như vậy.
- Ta thất bại, thực sự bại trong tay ngươi.
Hắn thì thào trong miệng. Hai mắt dần dần có sự tập trung.
- Mà thôi, thua chính là thua. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chưởng môn nhân của Thần Thâu Môn ta. Đây là chiếc nhẫn chưởng môn.
Hắn như đã đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu, không còn tinh thần, lại thở dài một hơi, hạ gánh nặng xuống.
Hắn mang theo vẻ mặt vô cùng phức tạp, lấy chiếc nhẫn chưởng môn ra, đưa cho Sở Vân.
Sở Vân đã sớm thu hồi Ngũ Đức Chân Thân. Lúc này, mặt không chút thay đổi, tiếp nhận chiếc nhẫn chưởng môn đeo vào ngón tay cái bên trái.
- Đã bao nhiêu năm, cuối cùng Thần Thâu Môn đã có chưởng môn. Ha ha a...
Tiếu Tiểu Hiền vừa khóc vừa cười, chăm chăm nhìn Sở Vân một lát, bỗng nhiên dùng hết sức lực còn lại, cố nén đau đớn, quỳ gối xuống.
Hắn bị thương rất nặng, xương ngực bị gẫy, xương cánh tay cũng nát bấy. Hắn vận động kịch liệt quỳ gối xuống như vậy, trong miệng chợt có vị ngọt.
Vừa mới há miệng, đã nhổ ra một búng máu.
- Tiếu, Tiếu Tiểu Hiền bái kiến chưởng môn nhân!
Hắn gian nan đọc nhấn rõ từng chữ, thất khiếu chảy máu, vẫn cố biểu thị sự thần phục trước Sở Vân.
Phi Dương tiên tử biến sắc khi thấy Tiếu Tiểu Hiền lại tấn công.
- Không có vấn đề gì, đã được rồi.
Đối mặt với một đòn tuyệt sát của Tiếu Tiểu Hiền, hành động đột ngột của Sở Vân khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Hắn huỷ bỏ Ngũ Đức Chân Thân, chỉ để Ngũ Đức Luân lên đỉnh đầu.
Sau một khắc, hắn bỗng nhiên hét lớn:
- Thiên Hồ, Ngũ Đức Chân Thân!
Thiên Hồ có đầy đủ chín loại thuộc tính, dựa theo lý thuyết, có thể sử dụng Ngũ Đức Chân Thân. Nhưng Ngũ Đức Chân Thân, chỉ có thể đồng thời thôi động được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Muốn yêu thú Thiên Hồ, đồng thời thôi động năm môn đạo pháp, thật sự là chuyện vô cùng mạo hiểm. Sở Vân đã từng thử nghiệm, mười lần chỉ có một đến hai lần có thể thành công.
Nhưng giờ phút này, hắn phải mạo hiểm. Bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào yêu nguyên còn lại của Ngũ Đức Luân, thực sự khó có thể chống đỡ được Ngũ Đức Chân Thân, ngăn cản sự công kích của đối phương.
Hắn thành công!
Ầm một tiếng, yêu nguyên tuôn trào mãnh liệt dâng trào ngưng tụ thành một thân hình cao ba trượng cao, khí lực hùng tráng, chiến bào với phong cách cổ xưa, có năm dải lụa mềm mại tung bay.
- Tây Tiện, ngươi thua chắc rồi!
Sở Vân hóa thân vi Ngũ đức cự nhân, như Cổ thần thức tỉnh, hét lớn một tiếng. Túy Tuyết Đao mạnh mẽ bổ xuống. Ánh đao sáng lên, như một cơn thịnh nộ của trời đất.
- Hiện tại nói lời này hãy còn quá sớm!
Tiếu Tiểu Hiền mạnh mẽ nhổ máu tươi ra. Thân Túy Tuyết Đao cũng trở nên khổng lồ. Ánh sáng bao phủ toàn thân. Ánh sáng màu lam ngưng tụ thành một đám Tinh huy và có thể tích cũng không kém Ngũ Đức Chân Thân là mấy. Ngưng tụ lại, quả thực chính là một viên
lưu tinh xông đến.
Hai bên va vào nhau, phát ra tiếng động rung chuyển cả bầu trời. Sóng khí xoáy mang các tiên phi bay đi.
Hai bên đều dùng toàn lực, đánh về phía đối phương. Lưu tinh chậm rãi chuyển động.
Suy cho cùng, Túy Tuyết Đao tu vi Linh Yêu đỉnh phong, kém Trích Tinh Thủ Sáo một bậc. Cho dù Sở Vân kiệt dùng toàn lực, cũng chỉ có thể run rẩy thối lui.
- Chức vị chưởng môn Thần Thâu Môn là của ta! Sở Vân, ngươi không có cơ hội, hoàn toàn không có cơ hội. Trừ đi khối tâm bệnh này, từ nay về sau ta có thể một bước lên mây!
Tiếu Tiểu Hiền lớn tiếng cười, có vẻ vô cùng phấn chấn.
- Ta cho ngươi một bước lên mây!
Sở Vân rít lên một tiếng, nắm chặt đao, đưa tay phải ra, ngược lại đánh ra một quyền trái.
- Cái gì?
Giờ khắc này, Tiếu Tiểu Hiền hết sức kinh ngạc, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.
Nắm chặt tay hung hăng đánh vào lưu tinh. Ầm một tiếng, tinh huy bay loạn. Quả đấm quay ngược lại, đánh hắn bay ra ngoài.
Hắn điên cuồng phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân đã bị gãy không biết bao nhiêu chỗ. Hắn bị cuốn vào trong không gian trận pháp, thân thể bay chung quanh, đầu váng mắt hoa, lập tức mất đi sức chiến đấu!
Trích Tinh Thủ Sáo là Kiếp Yêu công kích, lực phòng ngự của bản thân nó không xuất sắc, lại bị Túy Tuyết Đao chế trụ. Trong một giây ngắn ngủi, khi Tiếu Tiểu Hiền thấy cơ hội chiến thắng của mình, tinh thần quá hưng phấn, quên mất đối phương cũng có cơ hội chiến thắng!
- Bắt!
Sở Vân phi thân xuống, bàn tay khổng lồ chộp tới, nắm lấy Tiếu Tiểu Hiền.
Đồng thời Linh Yêu cũng xuất hiện, trấn áp toàn bộ yêu vật của hắn.
- Không ngờ ta lại... Thất bại!
Tây Tiện thất hồn lạc phách, trong miệng thì thào. Sắc mặt Hắn trắng như tờ giấy, vô cùng tang thương. Hai mắt cũng mất sức sống. Trong lúc nhất thời, hắn không thể tiếp nhận được hiện thực tàn khốc như vậy.
Phồn hoa như mộng giai thuấn thệ, sự phi thành bại nhất thiết không. (Cảnh đẹp như mộng chợt lóe qua, thành bại tất cả đều là không)
Hiện tại, Tiếu Tiểu Hiền có cảm khái như vậy.
- Ta thất bại, thực sự bại trong tay ngươi.
Hắn thì thào trong miệng. Hai mắt dần dần có sự tập trung.
- Mà thôi, thua chính là thua. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chưởng môn nhân của Thần Thâu Môn ta. Đây là chiếc nhẫn chưởng môn.
Hắn như đã đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu, không còn tinh thần, lại thở dài một hơi, hạ gánh nặng xuống.
Hắn mang theo vẻ mặt vô cùng phức tạp, lấy chiếc nhẫn chưởng môn ra, đưa cho Sở Vân.
Sở Vân đã sớm thu hồi Ngũ Đức Chân Thân. Lúc này, mặt không chút thay đổi, tiếp nhận chiếc nhẫn chưởng môn đeo vào ngón tay cái bên trái.
- Đã bao nhiêu năm, cuối cùng Thần Thâu Môn đã có chưởng môn. Ha ha a...
Tiếu Tiểu Hiền vừa khóc vừa cười, chăm chăm nhìn Sở Vân một lát, bỗng nhiên dùng hết sức lực còn lại, cố nén đau đớn, quỳ gối xuống.
Hắn bị thương rất nặng, xương ngực bị gẫy, xương cánh tay cũng nát bấy. Hắn vận động kịch liệt quỳ gối xuống như vậy, trong miệng chợt có vị ngọt.
Vừa mới há miệng, đã nhổ ra một búng máu.
- Tiếu, Tiếu Tiểu Hiền bái kiến chưởng môn nhân!
Hắn gian nan đọc nhấn rõ từng chữ, thất khiếu chảy máu, vẫn cố biểu thị sự thần phục trước Sở Vân.
/1102
|