Tất cả cũng chỉ đang lặng lẽ tiến hành hợp nhất. Để tránh không gặp phải phiền phức không cần thiết, thậm chí lúc Thiết gia đang nghỉ ngơi và hồi phục, cũng đã bắt đầu xuất binh, chinh phạt các đảo chư hầu của Thủy gia. Trải qua một vài cuộc giao chiến, đã sớm tiêu diệt một vài phần tử trung thành liều chết của Thiết gia. Tất cả những điều này đều nằm dưới sự khống chế tinh diệu của Thư gia.
Một tháng sau, Thủy gia bị diệt, Thủy Đức Văn Thư rơi vào tay Thư gia. Chủ thành Sơn gia bị chiếm đóng. Chủ đảo Sâm gia trực tiếp đầu hàng.
Trong lúc đó, ngay cả người trần thế hoặc quan tâm, hoặc chờ mong, hoặc lo lắng Thiết gia và Thư gia sẽ long tranh hổ đấu. Quốc chủ Giang Hán chờ chuẩn bị thế lực ở khắp nơi chờ cơ hội chen chân vào. Không ngờ Thiết Ngao đột nhiên gửi thư tới Thư Thiên Hào xin hàng.
Người trần thế cũng kinh hãi. Chuyển biến này khiến mọi người đều bất ngờ.
Lúc này, chuyện Thiết Ngao tập kích bất ngờ bị thất bại, mới bị Thư gia công bố ra. Từ Thiên Đàn đến tám đầu Kiếp Yêu, phàm là người nào lần đầu tiên nghe được tin tức này, đều cảm giác tương đối không thật.
Các quốc gia lớn liền phái mật thám, tin tức mang về là tám tòa Thiên Đàn to lớn hùng mạnh thế nào, Tám đầu Kiếp Yêu yêu khí tận trời, tu vi kinh người ra sao.
- Đó là một âm mưu, chắc chắn là âm mưu! Toàn bộ Tinh Châu đều bị cha con Thư gia đùa giỡn!
Quốc chủ Giang Hán nhớn nhác. Nghe đâu, hắn đang ở trong thư phòng thì nghe được tin tức xác nhận điều này, đã quăng đổ mấy đồ cổ mà hắn yêu thích nhất.
- Ha ha ha, ta biết tiểu tử kia không đơn giản mà.
Quốc chủ Mông Nguyên cười lớn.
- Hợp tác, nhất định phải tăng cường hợp tác. Sau này hai nước một nam một bắc, giáp công Giang Hán quốc, bố cục Tinh Châu cũng sẽ thay đổi hoàn toàn!
Dân đảo Chư Tinh Quần Đảo vui mừng khôn xiết.
- Ta đang nằm mơ sao? Thư gia chúng ta lại thực sự trở thành bá chủ Chư Tinh Quần Đảo!
- Đây là sự nghiệp vô cùng to lớn, có thể đi theo Đảo chủ, theo sau Thiếu đảo chủ, chính tay thực hiện được công trạng như vậy, thật sự là vinh hạnh ah.
- Trăm vạn năm! Từ thời đại Ngũ Đức vương thượng cổ khởi nghiệp, Chư Tinh Quần Đảo vẫn bị vây trong chiến tranh. Hòa bình hả, đến mới bất ngờ làm sao.
- Từ hôm nay trở đi, cũng không cần lưu lạc nữa sao? Cũng không cần chịu đựng nổi khổ của khói lửa chiến tranh?
Theo tin tức truyền ra, hôm đó, toàn dân trong thành Chư Tinh Quần Đảo cuồng điên chè chén say sưa suốt một ngày đêm. Các cụ già đầm đìa nước mắt, hôn mảnh đất ở dưới chân. Tiếng các tướng sĩ Thư gia hoan hô muốn rung trời. Các đôi trai gái nắm tay nhau, đám trẻ chạy đến, vui mừng khiêu vũ, vui vẻ ra mặt.
- Sự nghiệp thống trị đã thành, nhưng phải phấn đấu. Con đường dài dằng dặc, còn nhiều điều phải lo lắng. Chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài mới có thể nâng cao chính mình, cải thiện Chư Tinh Quần Đảo. Chỉ là, ta rất yên tâm về mảnh đất Chư Tinh Quần Đảo này, bởi vì còn có các ngươi.
Trong bữa tiệc mừng công, Sở Vân uống qua ba lần rượu, cười ha ha nói.
- Tên tiểu tử này, mặc dù thân thể đang ở đây, mà tâm hồn đã bay đi đâu?
Thư Thiên Hào cười đầy phóng khoáng.
- Biết con không ai bằng cha. Vẫn là người hiểu ta nhất.
Sở Vân nhìn về phía Thư Thiên Hào kính một chén rượu, mặt mày hớn hở.
- Ta đối với quyền lực gì đó thật sự là không có hứng thú. Thầm nghĩ muốn leo lên đỉnh núi Ngự Yêu Sư cao nhất! Qua mấy ngày nữa Sa Nhãn ở Đôn Hoàng, sẽ mở ra. Trong mộng, ta đã nghe được bảo bối tại Sa Nhãn xếp thành núi, đang gọi ta tới.
Sở Vân nói đầy hào hứng. Tất cả mọi người trong đại đường cười to một cách thoải mái.
- Ha ha ha, nói đến đây, cũng phải bội phục Thiếu chủ hả. Hình như trời phú cho hắn bản lĩnh tìm tòi bí mật!
Nhan Khuyết cảm khái nói.
- Đâu chỉ vậy! Thiếu đảo chủ thật sự là người giỏi giấu diếm. Đi Dao quốc một chuyến, khi quay trở lại liền mang về một môn phái hồng nhan tri kỷ.
Vũ Đại Đầu uống tới đỏ mặt, nói với vẻ hâm mộ.
Thư gia thống nhất Chư Tinh Quần Đảo. Yên Chi Môn cũng như sao chổi vùng dậy, trở thành môn phái danh tiếng có một không hai ở Tinh Châu.
- Mỹ nữ ở Đôn Hoàng quốc thật sự là không ít. Khuôn mặt người kia được che bởi một tấm voan mỏng, eo thon mềm mại linh hoạt giống như rắn vậy.
Kiều lão hầu tử luôn muốn đi một chuyến, già mà không kính.
- Cũng không biết lần đi này, thiếu chủ có thể mang trở về bao nhiêu tiểu mỹ nhân, hay là chúng ta đánh cuộc đi!
Lão Hồng Thương bỗng nhiên vỗ bàn, giọng điệu cũng lớn hơn.
- Ta đoán chí ít là một môn phái đi.
- Ấy, vậy ngươi là nhỏ. Xem Thiếu đảo chủ đã lớn rồi. Đâu chỉ một môn phái, chí ít cũng phải hai nha!
- Hiện nay trong Đôn Hoàng Quốc đang nội loạn, thủ lĩnh có thế lực lớn nhất một phương, chính là Đôn Hoàng công chúa. Thiếu đảo chủ Chúng ta vừa đi, Đôn Hoàng công chúa còn không tâm động tình loạn hay sao?
- Nói đến công chúa, ta nhớ rất rõ ràng. Trước đây khi còn ở Tinh Hải Long Cung, đã có hôn ước. Hôn ước có quy định, người đảo Nhân Ngư có thể đi sẽ giành được một công chúa đảo Nhân Ngư.
- Ái chà, nếu như vậy, chẳng phải thiếu chủ có thêm đưa hai công chúa về làm vợ hay sao?
...
Tướng sĩ đùa vui ồn ào một hồi, tất cả đều trêu ghẹo Sở Vân, tiếng hoan hô vang lên như sấm.
- Mấy tên đàn ông các người...
Sở Vân lắc đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ trong mắt lại lộ ra một nụ cười nồng đậm.
Lúc này, không ai biết tâm tình của hắn đang sôi trào mãnh liệt đến mức nào. Kiếp trước hắn đã từng bị xua đuổi lưu lạc bên ngoài. Hiện nay lại thúc đẩy nhất thống Chư Tinh Quần Đảo. Thực sự giống như một giấc mộng.
Nhìn lão đa đang ngồi ở trên cao, lại nhìn đến những người bạn đang ngồi xung quanh, trong lòng Sở Vân tràn ngập một cảm giác ấm áp.
- Thiếu đảo chủ ra ngoài phóng khoáng, săn tìm những mỹ nữ trong thiên hạ, lại giữ chúng ta ở lại chỗ này làm việc cực nhọc. Thật không thể nào nói nổi. Thiếu chủ, vò rượu này ngươi phải uống hết!
Toàn thân Hoa Anh mang theo mùi rượu, lắc lư chạy đến trước mặt Sở Vân, tự nhiên muốn đấu rượu với Sở Vân.
- Thiếu chủ, ta cũng đến kính người một chén. Cảm ơn người đã khen ngợi. Đây là may mắn của ta hả.
Thỏ tướng quân cũng theo qua bên đây, giọng điệu rất chân thành kính rượu Sở Vân.
Trải qua trận chiến ấy, hắn tìm được chính mình rồi, toàn thân cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ấn tượng của tướng sĩ Thư gia đối với hắn, đã có chút thay đổi. Sở Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười không chút thiện ý:
- Ta thừa nhận võ dũng của ngươi, nhưng ngươi muốn cùng ta uống rượu, quả là một hành động liều lĩnh.
Thỏ tướng quân lập tức mở to hai mắt nhìn:
- Tha lỗi cho tiểu nhân to gan, nói những lời từ đáy lòng. Nếu không thực sự đấu hòa với thiếu chủ một trận, ta cũng cảm thấy không phục.
Những lời này lập tức như kíp nổ toàn hiện trường.
Cuộc đấu rượu bắt đầu.
Thỏ tướng quân thành người hy sinh đầu tiên. Tiếp theo là Vũ Đại Đầu. Sau đó là Vương Trạch Long.
Hoa Anh là người rất xấu, luôn luôn ăn nói đưa đẩy cổ động xúi giục, nhưng Sở Vân nhìn rõ mọi việc, truy đuổi không dừng, cũng khiến hắn phải ngã ngửa.
Tướng sĩ uống thỏa thích. Cuối cùng, trên đại đường, chỉ còn lại có ba người chưa nằm xuống.
Tất nhiên, một người là Sở Vân. Một người là Nhan Khuyết. Từ trước đến nay, hắn luôn tự mình kiềm chế, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chỉ uống một chút, tác phong vẫn còn nhanh nhẹn. Người cuối cùng là Thư Thiên Hào. Dù sao hắn cũng là tiếp nhận linh khí Túy Tuyết Đao cải tạo thân thể.
Thư Thiên Hào nhìn Sở Vân, trong lòng vô cùng vui mừng:
- Có thể có một người nghĩa tử như con, chính là thu hoạch có giá trị lớn nhất trong cả đời lão đa như ta. Nếu phụ mẫu con nhìn thấy ngươi có thành tựu như vậy, nhất định sẽ hài lòng.
- Phụ mẫu thân sinh của hài nhi, bọn họ còn đang sống sao?
Sở Vân kinh vui mừng hỏi. Thư Thiên Hào rất ít khi nhắc đến phụ mẫu hắn.
- Đương nhiên là còn sống. Với thực lực của bọn họ, ai có thể động được đến nghĩa đệ nghĩa muội ta chứ?!
Thư Thiên Hào thổi râu mép trừng mắt nói. Hắn cũng đã uống rất nhiều, có phần không giữ được miệng.
- Chỉ là... Ôi, thực lực tuy mạnh, nhưng rất nhiều khi cũng thân bất do kỷ. Cho dù tất cả đều là là cường giả Vương cấp, thì có thể làm sao đây? Nếu như tương lai con nhìn thấy bọn họ, cũng hy vọng con có thể hiểu cho nỗi khổ của bọn họ.
Thư Thiên Hào lại thở dài một hơi nói.
Sở Vân còn muốn hỏi nữa, nhưng Thư Thiên Hào đã phất tay:
- Ngươi không nên hỏi lại chuyện này. Chờ khi con có thực lực đủ mạnh, con có thể đi tự mình tìm phụ mẫu của con. Đi thôi, Chư Tinh Quần Đảo quá nhỏ, Tinh Châu mới là nơi để con bay lượn!
“Nghe giọng điệu của lão đa, hình như phụ mẫu ta đều là Vương cấp cường giả! Địa vị lớn như vậy, nhưng trong danh sách cường giả cấp vương ở Tinh Châu, có rất ít người họ Sở. Người nổi danh nhất chính là Sở Bá Vương. Không, ngoại trừ những cường giả đã thành danh này, khẳng định còn có nhân vật giấu mình trong dân gian. Trong chuyện này, nhất định là có ẩn tình khác.”
Một tháng sau, Thủy gia bị diệt, Thủy Đức Văn Thư rơi vào tay Thư gia. Chủ thành Sơn gia bị chiếm đóng. Chủ đảo Sâm gia trực tiếp đầu hàng.
Trong lúc đó, ngay cả người trần thế hoặc quan tâm, hoặc chờ mong, hoặc lo lắng Thiết gia và Thư gia sẽ long tranh hổ đấu. Quốc chủ Giang Hán chờ chuẩn bị thế lực ở khắp nơi chờ cơ hội chen chân vào. Không ngờ Thiết Ngao đột nhiên gửi thư tới Thư Thiên Hào xin hàng.
Người trần thế cũng kinh hãi. Chuyển biến này khiến mọi người đều bất ngờ.
Lúc này, chuyện Thiết Ngao tập kích bất ngờ bị thất bại, mới bị Thư gia công bố ra. Từ Thiên Đàn đến tám đầu Kiếp Yêu, phàm là người nào lần đầu tiên nghe được tin tức này, đều cảm giác tương đối không thật.
Các quốc gia lớn liền phái mật thám, tin tức mang về là tám tòa Thiên Đàn to lớn hùng mạnh thế nào, Tám đầu Kiếp Yêu yêu khí tận trời, tu vi kinh người ra sao.
- Đó là một âm mưu, chắc chắn là âm mưu! Toàn bộ Tinh Châu đều bị cha con Thư gia đùa giỡn!
Quốc chủ Giang Hán nhớn nhác. Nghe đâu, hắn đang ở trong thư phòng thì nghe được tin tức xác nhận điều này, đã quăng đổ mấy đồ cổ mà hắn yêu thích nhất.
- Ha ha ha, ta biết tiểu tử kia không đơn giản mà.
Quốc chủ Mông Nguyên cười lớn.
- Hợp tác, nhất định phải tăng cường hợp tác. Sau này hai nước một nam một bắc, giáp công Giang Hán quốc, bố cục Tinh Châu cũng sẽ thay đổi hoàn toàn!
Dân đảo Chư Tinh Quần Đảo vui mừng khôn xiết.
- Ta đang nằm mơ sao? Thư gia chúng ta lại thực sự trở thành bá chủ Chư Tinh Quần Đảo!
- Đây là sự nghiệp vô cùng to lớn, có thể đi theo Đảo chủ, theo sau Thiếu đảo chủ, chính tay thực hiện được công trạng như vậy, thật sự là vinh hạnh ah.
- Trăm vạn năm! Từ thời đại Ngũ Đức vương thượng cổ khởi nghiệp, Chư Tinh Quần Đảo vẫn bị vây trong chiến tranh. Hòa bình hả, đến mới bất ngờ làm sao.
- Từ hôm nay trở đi, cũng không cần lưu lạc nữa sao? Cũng không cần chịu đựng nổi khổ của khói lửa chiến tranh?
Theo tin tức truyền ra, hôm đó, toàn dân trong thành Chư Tinh Quần Đảo cuồng điên chè chén say sưa suốt một ngày đêm. Các cụ già đầm đìa nước mắt, hôn mảnh đất ở dưới chân. Tiếng các tướng sĩ Thư gia hoan hô muốn rung trời. Các đôi trai gái nắm tay nhau, đám trẻ chạy đến, vui mừng khiêu vũ, vui vẻ ra mặt.
- Sự nghiệp thống trị đã thành, nhưng phải phấn đấu. Con đường dài dằng dặc, còn nhiều điều phải lo lắng. Chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài mới có thể nâng cao chính mình, cải thiện Chư Tinh Quần Đảo. Chỉ là, ta rất yên tâm về mảnh đất Chư Tinh Quần Đảo này, bởi vì còn có các ngươi.
Trong bữa tiệc mừng công, Sở Vân uống qua ba lần rượu, cười ha ha nói.
- Tên tiểu tử này, mặc dù thân thể đang ở đây, mà tâm hồn đã bay đi đâu?
Thư Thiên Hào cười đầy phóng khoáng.
- Biết con không ai bằng cha. Vẫn là người hiểu ta nhất.
Sở Vân nhìn về phía Thư Thiên Hào kính một chén rượu, mặt mày hớn hở.
- Ta đối với quyền lực gì đó thật sự là không có hứng thú. Thầm nghĩ muốn leo lên đỉnh núi Ngự Yêu Sư cao nhất! Qua mấy ngày nữa Sa Nhãn ở Đôn Hoàng, sẽ mở ra. Trong mộng, ta đã nghe được bảo bối tại Sa Nhãn xếp thành núi, đang gọi ta tới.
Sở Vân nói đầy hào hứng. Tất cả mọi người trong đại đường cười to một cách thoải mái.
- Ha ha ha, nói đến đây, cũng phải bội phục Thiếu chủ hả. Hình như trời phú cho hắn bản lĩnh tìm tòi bí mật!
Nhan Khuyết cảm khái nói.
- Đâu chỉ vậy! Thiếu đảo chủ thật sự là người giỏi giấu diếm. Đi Dao quốc một chuyến, khi quay trở lại liền mang về một môn phái hồng nhan tri kỷ.
Vũ Đại Đầu uống tới đỏ mặt, nói với vẻ hâm mộ.
Thư gia thống nhất Chư Tinh Quần Đảo. Yên Chi Môn cũng như sao chổi vùng dậy, trở thành môn phái danh tiếng có một không hai ở Tinh Châu.
- Mỹ nữ ở Đôn Hoàng quốc thật sự là không ít. Khuôn mặt người kia được che bởi một tấm voan mỏng, eo thon mềm mại linh hoạt giống như rắn vậy.
Kiều lão hầu tử luôn muốn đi một chuyến, già mà không kính.
- Cũng không biết lần đi này, thiếu chủ có thể mang trở về bao nhiêu tiểu mỹ nhân, hay là chúng ta đánh cuộc đi!
Lão Hồng Thương bỗng nhiên vỗ bàn, giọng điệu cũng lớn hơn.
- Ta đoán chí ít là một môn phái đi.
- Ấy, vậy ngươi là nhỏ. Xem Thiếu đảo chủ đã lớn rồi. Đâu chỉ một môn phái, chí ít cũng phải hai nha!
- Hiện nay trong Đôn Hoàng Quốc đang nội loạn, thủ lĩnh có thế lực lớn nhất một phương, chính là Đôn Hoàng công chúa. Thiếu đảo chủ Chúng ta vừa đi, Đôn Hoàng công chúa còn không tâm động tình loạn hay sao?
- Nói đến công chúa, ta nhớ rất rõ ràng. Trước đây khi còn ở Tinh Hải Long Cung, đã có hôn ước. Hôn ước có quy định, người đảo Nhân Ngư có thể đi sẽ giành được một công chúa đảo Nhân Ngư.
- Ái chà, nếu như vậy, chẳng phải thiếu chủ có thêm đưa hai công chúa về làm vợ hay sao?
...
Tướng sĩ đùa vui ồn ào một hồi, tất cả đều trêu ghẹo Sở Vân, tiếng hoan hô vang lên như sấm.
- Mấy tên đàn ông các người...
Sở Vân lắc đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ trong mắt lại lộ ra một nụ cười nồng đậm.
Lúc này, không ai biết tâm tình của hắn đang sôi trào mãnh liệt đến mức nào. Kiếp trước hắn đã từng bị xua đuổi lưu lạc bên ngoài. Hiện nay lại thúc đẩy nhất thống Chư Tinh Quần Đảo. Thực sự giống như một giấc mộng.
Nhìn lão đa đang ngồi ở trên cao, lại nhìn đến những người bạn đang ngồi xung quanh, trong lòng Sở Vân tràn ngập một cảm giác ấm áp.
- Thiếu đảo chủ ra ngoài phóng khoáng, săn tìm những mỹ nữ trong thiên hạ, lại giữ chúng ta ở lại chỗ này làm việc cực nhọc. Thật không thể nào nói nổi. Thiếu chủ, vò rượu này ngươi phải uống hết!
Toàn thân Hoa Anh mang theo mùi rượu, lắc lư chạy đến trước mặt Sở Vân, tự nhiên muốn đấu rượu với Sở Vân.
- Thiếu chủ, ta cũng đến kính người một chén. Cảm ơn người đã khen ngợi. Đây là may mắn của ta hả.
Thỏ tướng quân cũng theo qua bên đây, giọng điệu rất chân thành kính rượu Sở Vân.
Trải qua trận chiến ấy, hắn tìm được chính mình rồi, toàn thân cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ấn tượng của tướng sĩ Thư gia đối với hắn, đã có chút thay đổi. Sở Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười không chút thiện ý:
- Ta thừa nhận võ dũng của ngươi, nhưng ngươi muốn cùng ta uống rượu, quả là một hành động liều lĩnh.
Thỏ tướng quân lập tức mở to hai mắt nhìn:
- Tha lỗi cho tiểu nhân to gan, nói những lời từ đáy lòng. Nếu không thực sự đấu hòa với thiếu chủ một trận, ta cũng cảm thấy không phục.
Những lời này lập tức như kíp nổ toàn hiện trường.
Cuộc đấu rượu bắt đầu.
Thỏ tướng quân thành người hy sinh đầu tiên. Tiếp theo là Vũ Đại Đầu. Sau đó là Vương Trạch Long.
Hoa Anh là người rất xấu, luôn luôn ăn nói đưa đẩy cổ động xúi giục, nhưng Sở Vân nhìn rõ mọi việc, truy đuổi không dừng, cũng khiến hắn phải ngã ngửa.
Tướng sĩ uống thỏa thích. Cuối cùng, trên đại đường, chỉ còn lại có ba người chưa nằm xuống.
Tất nhiên, một người là Sở Vân. Một người là Nhan Khuyết. Từ trước đến nay, hắn luôn tự mình kiềm chế, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chỉ uống một chút, tác phong vẫn còn nhanh nhẹn. Người cuối cùng là Thư Thiên Hào. Dù sao hắn cũng là tiếp nhận linh khí Túy Tuyết Đao cải tạo thân thể.
Thư Thiên Hào nhìn Sở Vân, trong lòng vô cùng vui mừng:
- Có thể có một người nghĩa tử như con, chính là thu hoạch có giá trị lớn nhất trong cả đời lão đa như ta. Nếu phụ mẫu con nhìn thấy ngươi có thành tựu như vậy, nhất định sẽ hài lòng.
- Phụ mẫu thân sinh của hài nhi, bọn họ còn đang sống sao?
Sở Vân kinh vui mừng hỏi. Thư Thiên Hào rất ít khi nhắc đến phụ mẫu hắn.
- Đương nhiên là còn sống. Với thực lực của bọn họ, ai có thể động được đến nghĩa đệ nghĩa muội ta chứ?!
Thư Thiên Hào thổi râu mép trừng mắt nói. Hắn cũng đã uống rất nhiều, có phần không giữ được miệng.
- Chỉ là... Ôi, thực lực tuy mạnh, nhưng rất nhiều khi cũng thân bất do kỷ. Cho dù tất cả đều là là cường giả Vương cấp, thì có thể làm sao đây? Nếu như tương lai con nhìn thấy bọn họ, cũng hy vọng con có thể hiểu cho nỗi khổ của bọn họ.
Thư Thiên Hào lại thở dài một hơi nói.
Sở Vân còn muốn hỏi nữa, nhưng Thư Thiên Hào đã phất tay:
- Ngươi không nên hỏi lại chuyện này. Chờ khi con có thực lực đủ mạnh, con có thể đi tự mình tìm phụ mẫu của con. Đi thôi, Chư Tinh Quần Đảo quá nhỏ, Tinh Châu mới là nơi để con bay lượn!
“Nghe giọng điệu của lão đa, hình như phụ mẫu ta đều là Vương cấp cường giả! Địa vị lớn như vậy, nhưng trong danh sách cường giả cấp vương ở Tinh Châu, có rất ít người họ Sở. Người nổi danh nhất chính là Sở Bá Vương. Không, ngoại trừ những cường giả đã thành danh này, khẳng định còn có nhân vật giấu mình trong dân gian. Trong chuyện này, nhất định là có ẩn tình khác.”
/1102
|