- Không xong rồi!
Hồng Thường Tiên Tử rơi vào đường cùng đành phải phản kích, thế nhưng nàng chính là yêu binh hành hỏa, đạo pháp đều là đạo pháp hành hỏa. Ngược lại, Ngũ Khí Cầm Nã Thủ đánh tới giống như đá ném xuống biển, càng thêm uy lực.
Tựa như bàn tay to lớn, nhanh chóng nắm chặt lại, Hồng Thường Tiên Tử lui lại không kịp liền bắt giữ.
- Ha ha ha!
Cuồng Sư ngửa mặt cười lớn.
- Hồng Thường Tiên Tử, rốt cục ngươi đã rơi vào tay của ta. Bây giờ ngươi muốn chết cũng không được, ta muốn ngươi chết không bằng sống!
Sắc mặt Hồng Thường Tiên Tử lộ rõ vẻ sầu thảm, yêu nguyên của bản thân nhanh chóng bị Ngũ Khí Cầm Nã Thủ hấp thụ hầu như không còn. Đôi mắt của nàng rơi vào tuyệt vọng.
Rõ ràng nàng có tâm trí của một con người, thế nhưng lại bị người bắt làm nô dịch, một mực phản kháng nhưng không thể chống lại được. Loại ác mộng này, hầu như khiến nàng phải nghẹn thở.
- Tiểu thư!
Ba vị tiểu nữ còn sót lại, lập tức dập tắt lữa xông tới.
- Hừ! Ngay cả các ngươi cũng dám cả gan mạo phạm tới ta!
Cuồng Sư vung đại quan đao lên, rống giận một tiếng, đao khí chém ra, chém ba người thành hai đoạn.
- Sẽ không có ai có thể cứu được ngươi! Hãy ngoan ngoãn mà thần phục ta đi! A ha ha ha...
Làm xong tất cả, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, bỗng nhiên hai mắt nhắm nghiền lại, tiến nhập vào trạng thái minh tư.
Tựa như hắn cứng rắn hơn, mạnh mẽ thu phục Hồng Thường Tiên Tử.
Thân thể mềm mại của Hồng Thường Tiên Tử run lên, cảm thụ được linh quang của Cuồng Sư đang tới gần, nàng chau mày, khuôn mặt kiều mị hiện nên đầy vẻ thống khổ, đau thương và tuyệt vọng, nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt yếu ớt.
Số phận của nàng quả thực quá khắc nghiệt, giống như ngọn núi, khiến hai vai nhỏ bé yếu ớt của nàng khó có thể gánh vác.
Nhưng đúng lúc này, một ánh đao sáng như tuyết chợt lóe lên!
Trong không gian hắc ám, dường như lóe lên tia hy vọng!
Một đao này, đột nhiên xuất hiện, khiến Hồng Thường Tiên Tử cũng không kịp phản ứng.
Ánh đao sáng như tuyết, làm hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Hai mắt Cuồng Sư bỗng nhiên trừng lớn, toát ra vẻ kinh ngạc, thần sắc vô cùng sợ hãi.
Hắn nhanh chóng xoay người phòng thủ, thế nhưng thanh đao vô hình lạ tới quá nhanh, quá đột ngột. Ánh đao sáng như tuyết, sắc bén vô tình, biểu hiện ra người xuất thủ lạnh lùng như băng tuyết, căn bản không cho hắn cơ hội để phản kích.
Xoạt!
Thân đao chém vỡ khoảng không, trong không gian u ám vẽ lên một đường lửa kinh diễm, mang đến sát khí trí mạng.
Xoẹt!
Nguy hiểm trước mắt, Ngũ Hành Thiên Luân tự động bảo vệ, điên cuồng xoay tròn, che chắn phía sau Cuồng Sư.
Nhưng kích này của Sở Vân đã được tích tụ sau một hồi lâu, thân đao chém xuống Ngũ Hành Thiên Luân, dư lực chém trúng lưng Cuồng Sư, một mảng máu thịt bắn ra tung tóe.
- Aaaa...
Cuồng Sư đau đớn, rống lên một tiếng thê thảm.
Hắn như là một đầu thú vương bị mạo phạm tới uy nghiêm, râu tốc dựng ngược, hai mắt đỏ thẫm. Cho dù bị thương nặng, lại bị một kích mạnh mẽ đánh trúng. Thế nhưng hắn không hề lùi bước, mà xoay người, thuận thế huy động Kim Long Thôn Nhật Đao chém
tới, trong nháy mắt phát ra đao mang rực rỡ.
Uy thế của đao mang kinh khủng tới cực điểm. Ngay cả không gian u ám đều bị chấn động, phát ra những gợn sóng lăn tăn.
Thế nhưng cũng không chém trúng Sở Vân.
- Không chém trúng?
Bỗng nhiên trong lòng Cuồng Sư trầm xuống, lại một lần nữa nằm ngoài dự tính của hắn.
Chung quy lại, một khi một kích đắc thủ, tự nhiên ý chí chiến đấu sẽ trở nên hưng phấn, lòng tin tăng mạnh, tiếp tục đánh xuống kích tiếp theo. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Thế nhưng người này đánh lén, một kích đánh trúng, lại kiên quyết thu tay lại. Đây là tâm tính gì?
Không kiêu không ngạo, lãnh tĩnh như băng. Thậm chí, ngay cả phản ứng của chính mình cũng tính ra.
Người này có tâm trí thật đáng sợ!
- Rốt cục hắn là ai?
Khuôn mặt Cuồng Sư liền chau lại, vừa nãy xoay người công kích khiến cho thương thế của hắn nặng hơn rất nhiều. Hắn giận sùi bọt mép, rống giận gào thét. Trên Chư Tinh Quân Đảo, ai có thể khiến Cuồng Sư hắn bị thương!
Xoạt!
Ánh đao sáng như tuyết lại phát ra một lần nữa.
Lúc này, mục tiêu không phải là Cuồng Sư kia, mà là Ngũ Khí Cầm Nã Thủ.
Trong Túy Tuyết Đao có đạo pháp tàn thiên, Hóa Hỏa, Hóa Lôi, Hóa Phong, Hóa Thủy, Hóa Ám, tất cả đều là đạo pháp thượng đẳng. Ngũ Khí Cầm Nã Thủ bị một đao chém trúng, trước tiên hỏa khí và thủy khí tan vỡ, sau đó toàn bộ bàn tay từ từ phân tán.
Hồng Thường Tiên Tử nhanh chóng được giải thoát.
- Sở Vân?
Nàng dịu dàng hô lên một tiếng, nhìn về vị thiếu niên đang đứng trước mặt, trong đôi mắt đẫm lệ tràn đầy vui mừng xen lẫn kinh ngạc.
Sở Vân khiến nàng có ấn tượng vô cùng sâu sắc, hơn nữa cũng đã từng hợp tác cùng nhau.
Lúc này, mặc dù vóc dáng của Sở Vân đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng nàng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra.
- Sở Vân? Ngươi chính là thiếu chủ Thư gia? Ngươi dám đả thương ta, đắc tội với ta? Ngươi sẽ phải chết! Ngươi sẽ phải chết! Ta muốn băm ngươi thành trăm mảnh, cắt
đầu ngươi giao cho Thư gia đảo chủ!
Cuồng Sư trông thấy Sở Vân, nhất thời phẫn nộ. Hắn đường đường Cuồng Sư, lại có thể bị một tên tiểu bối đánh trọng thương.
Đúng là một sự sĩ nhục!
Nỗi nhục này, khiến hắn điên cuồng công kích. Thân đao Kim Long Thôn Nhật Đao rung lên, ánh đao như mặt trời chiếu rọi, kim mang bắn ra khắp nơi. Trong nháy mắt, không gian u ám, bỗng nhiên trải đầy quang hoa màu vàng, trong đó có một đốm vàng giống như chòm sao Thương Long, kim mang lúc ẩn lúc hiện. Đao phong sắc bén lạ thường, còn chưa đánh tới, đã khiến mặt Sở Vân cảm thấy đau nhức.
- Sở Vân, chúng ta chạy mau!
Dưới ánh đao sắc bén, Hồng Thường Tiên Tử liên tục hô lớn.
- Có ta ở đây, có gì đáng sợ.
Đối mặt với đao mang ùn ùn kéo đến, Sở Vân không chút sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh, mắt hổ lóe sáng.
Tăng Quang Thiểm Thải Đại Long Văn!
Ầm!
Đây quả là một trận quyết đấu kinh thiên động địa, long đấu long, ánh đao sáng như tuyết giống như sông băng tan chảy, núi tuyệt sập xuống, đột nhiên phát ra. Long đầu sáng như tuyết, há mồm rống lớn, tiếng gầm như sấm, hung hăng đánh tới kim quang bao phủ khắp trời.
Ầm!
/1102
|