- Ngươi nói không sai!
Lửa giận của tử thứu giảm đi một chút, nhưng lập tức càng thêm nổi giận:
- Tên tiểu tặc chết tiệt! Nhất định là ngươi, lấy trộm yêu tinh của bổn đại gia. Ngươi mau ra đây!
Ngươi mau ra đây.....
Mau ra đây...
Mau ra...
Đây...
Thanh âm của tử thứu như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng giữa núi rừng, vạn thú ngủ đông, tranh hoa điểu chớ có lên tiếng, thanh thế cực kỳ kinh khủng.
- Đi ra mới là ngu xuẩn!
Sở Vân nghe xong tiếng hét này, toàn thân chấn động. Chợt trong lòng hung hăng chửi bới một tiếng, chạy trốn nhanh hơn.
- A a a...
Thấy không ai đứng ra, tử thứu tức giận đến phát điên. Hắn tử phát Tùy Phong vũ điệu, nộ khí đằng đằng, như muốn đốt cháy chín tầng mây:
- Dám trộm yêu tinh của bổn đại gia, ta sẽ cho ngươi chết không tử tế!
Chết không tử tế….
Chết….
Không tử tế….
Chết a…
A…
Hồi âm rung động sơn cốc, đá vụn cuồn cuộn rơi xuống, ngọn núi cũng trận trận run rẩy dưới lửa giận của Kiếp Yêu.
- Luồng uy thế này….!
Trong lòng Sở Vân kinh hãi không ngớt, rồi lại cảm giác được sảng khoái và kích thích đến cực điểm. Toàn thân hắn run rẩy vì hưng phấn, ăn trộm trước mặt Kiếp Yêu, đây là chuyện trước nay chưa từng có.
- Ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể thoát được sao? Ngươi vọng tưởng rồi! Xem Ưng Nhãn Tứ Phía của ta đây!
Hai mắt tử thứu tử quang bạo bắn, hình thành hai đạo quang trụ, quét ngang mọi nơi.
Những nơi quang trụ chiếu đến, sóng khí bay ngang, núi đá bạo tạc, thủy dịch tung toé.
- Không xong rồi!
Sở Vân trầm xuống, ánh mắt di động cực nhanh, quang trụ này di động còn nhanh hơn.
Sở Vân dù có Hồng Yêu không màu, cũng không kịp phản ứng, bị quang trụ quét qua.
Chỉ quét qua một chút, Hồng Yêu không màu cấp số Đại Yêu nhất thời bị giải trừ. Ẩn thân đạo pháp bị bạo lực phá giải, Sở Vân hiển lộ ra thân hình.
- Là ngươi, là ngươi, chính là ngươi ăn trộm yêu tinh của ta. Tên trộm kia, ngươi thật giảo hoạt gian trá!
Tử thứu thấy Sở Vân, hai mắt lóe lên, thân hình mạnh mẽ lao đến.
- Lớn chuyện rồi!
Sở Vân thấy tử thứu lao về phía mình. Giờ khắc này hắn cũng biết sinh tử của bản thân sẽ bị thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Hắn suy nghĩ cực nhanh, bỗng nhiên lấy quyển trục địa đồ ra, quát to:
- Dừng tay! Ta chính là người thừa kế của Vạn Thú Vương!
- Quyển trục này là...
Thân hình tử thứu dừng lại, chợt hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lao đến:
- Cho dù ngươi là người thừa kế, cũng không có cách nào. Tiền chủ nhân trước khi chết, đã dặn dò qua chúng ta, phải “chiếu cố” trọng điểm một chút những người thừa kế các ngươi!
- Chết tiệt!
Sở Vân không thể làm gì khác hơn là lấy Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi ra. Phía trên quả mọc lúc lỉu, gần trăm quả long tình liên tiếp nháy động, hương thơm ngào ngạt.
- Long tình quả!
Thoáng chốc thứ này không chỉ hấp dẫn tử thứu, ngay cả Hủ Độc Bích Hổ đang ở một bên xem kịch vui cũng hai mắt sáng ngời, nuốt nước bọt.
Long tình quả, ngay cả con người cũng có thể dùng, càng không nói đến yêu thú.
Long Tình quả có thể tăng cường thể chất của yêu thú, càng có thể đề thăng khí lực.
- Con người kia, không ngờ ngươi lại có Long Tình quả, đưa đây!
- Những Long Tình quả này cho các ngươi ăn, quả thực lãng phí. Tất cả số quả này đều là của ta.
Hai đại Kiếp Yêu đồng thời lao về hướng Sở Vân.
Sở Vân cười nhạt, bỗng nhiên lại lấy ra Kiếp Yêu tinh.
- Hút!
Tay hắn dừng lại, cắm yêu tinh lên Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Trong nháy mắt hoa chi chập chờn sinh động, long tình liên tục nháy động, tu vi cấp tốc tăng vọt!
- Không… Yêu tinh của ta!
Tử thứu nhìn tình cảnh trước mắt, nhất thời xót xa kêu lên.
- Con người này thật sự quá giảo hoạt, mau ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn!
Hủ Độc Bích Hổ nhìn ra dự định của Sở Vân, trong lòng chấn động, muốn xông qua, nhưng rồi lại do dự.
Khí tức của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi điên cuồng phi thăng. Nó vốn chính là Đại Yêu hơn chín trăm năm, hiện giờ chỉ hấp thu một tia yêu linh, nhất thời đột phá cực hạn, đến cấp số Linh Yêu.
Ầm!
Thiên địa giao cảm, kiếp vân đốn sinh.
- Ghê tởm! Ghê tởm!
Tử thứu liên thanh chửi bới, nhưng lại không có cách nào làm gì Sở Vân. Vẻ mặt kiêng kỵ liên tục lùi bước. Hắn là Kiếp Yêu, sợ nhất Thiên Kiếp. Nếu bị liên lụy, vậy quả thực là không may cực độ.
- A, đây là Bách Long kiếp! Chúng ta chờ ở chỗ này, nhìn hắn bị Thiên Kiếp đánh chết!
Hủ Độc Bích Hổ rốt cuộc vô cùng âm hiểm, lui về phía sau đến trình độ nhất định, đứng trên đỉnh núi, hung ác nhìn Sở Vân chằm chằm.
- Bách Long kiếp!
Sở Vân nhìn kiếp vân trên đầu biến sắc. Kế hoạch ban đầu của hắn vốn là dựa vào bộ phận đạo pháp trong mấy hóa đạo, có thể chống Thiên Kiếp, bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng hiện giờ vừa nhìn, Thiên Kiếp lần này rõ ràng là Bách Long kiếp, không thuộc trong phạm vi Hóa đạo.
Gào…
Trong kiếp vân, vô số con cự long sinh thành. Hàng trăm con cự long liên tục điên cuồng hét lên, thiên địa run rẩy, long uy lừng lẫy, ánh mắt bạo liệt phẫn nộ, đều tập trung trên Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi.
- Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi!
- Đau đớn của long tộc chúng ta!
- Người đáng chết, rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu long tộc!
Những con rồng này có ba con có long ảnh cực lớn, thân hình dài hơn mười trượng, uốn khúc trong kiếp vân, lộ ra cái đầu lớn bằng ngọn núi nhỏ, trong ánh mắt quả thực có thể phun ra lửa giận.
- Vạn Tái thanh long! Cực Địa băng long! Thương Mãng địa long!
Sở Vân nhìn kiếp vân, sắc mặt có chút trắng bệch.
Nghe đồn, long tộc cực kỳ thống hận Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Mà Bách Long kiếp, chính là Long Hồn từ trong hoàng tuyền âm u triệu hồi ra, lấy kiếp vân làm thân thể, không ở trong thiên địa ngũ hành. Bởi vậy không thể dùng hóa đạo diệt trừ.
- Thiên Kiếp mà thôi, cứ việc phóng ngựa qua đây! Nói cho các ngươi biết, ta không chỉ giết mấy trăm con long thú, sau này vượt qua Thiên Kiếp, còn muốn giết sạch
rồng trong thiên hạ.
Sở Vân cười ha ha, không hề sợ hãi, khí thế ầm ầm bộc phát, tràn ngập tinh thần không biết sợ.
Hắn ngửa đầu nhìn, lấy ánh mắt chiến ý hừng hực nhìn trăm con cự long trong kiếp vân, tràn ngập ý tứ hàm xúc khiêu khích.
Cự long đều phẫn nộ, trong đó ba con trường long cực đại nhất, tức thì bị kích thích điên cuồng, liên thanh rít gào, thanh âm chấn động thiên địa, thề muốn triệt để nghiền nát con kiến hôi Sở Vân.
- Này con người kia, người thật ra có khí chất của tiền chủ nhân chúng ta, dũng cảm không sợ!
Trong lòng Tử thứu quả thực đã có biến đổi ấn tượng về Sở Vân.
Thế nhưng sau một khắc, ấn tượng của hắn nhất thời lại phát sinh đột biến, Sở Vân trong lòng hắn lại biến thằng tên vô lại vô liêm sỉ.
Chỉ nghe Sở Vân lại hô lớn:
- Ta sợ cái gì? Ta sợ cái gì! Ta có hai con Kiếp Yêu giúp ta chém giết long thú, lại có Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi lớn mạnh. Các ngươi chỉ là Linh Yêu Thiên Kiếp mà thôi.
Ma Thiên Tử Thứu, Hủ Độc Bích Hổ, chúng ta nhất tề xuất thủ, oanh phá Thiên Kiếp này!
Gào…
Sở Vân lửa cháy đổ thêm dầu, đàn rồng đều bạo nộ rồi.
/1102
|