Đại thụ Kiếp Yêu trước mắt Sở Vân, hiển nhiên là vừa mới vượt qua một lần Yêu Kiếp, bị chém thành bộ dáng này. Khí tức Kiếp Yêu vốn tràn đầy cuồn cuộn, hiện giờ lại lúc có lúc không.
- Đây là Kiếp Yêu đang hấp hối, nếu ta có thể làm một đòn trí mạng, thu được cự yêu tinh cấp số Kiếp Yêu thì đúng là tài phú một bước lên trời!
Sở Vân chấn động tâm tình, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Suy nghĩ này thực sự quá mê hoặc người. Nếu Thiên Hồ ăn viên yêu tinh này, tất nhiên có thể lột xác đến Kiếp Yêu. Đến lúc đó bản thân mình sẽ có chiến lực Kiếp Yêu!
- Chỉ là linh quang hiện tại của mình đã đạt đến cực hạn khống chế. Cho dù là Đại Yêu binh tâm ý yếu ớt, ta cũng không thể thu phục. Thiên Hồ trưởng thành thành Kiếp Yêu, người đầu tiên bị hại chính là ta! Còn nữa Kiếp Yêu cao cao tại thượng, sâu xa khó dò, chiếm chiến lực yêu thú đỉnh phong. Nhất là yêu thực, nếu ta một kích không thắng, rước lấy phẫn nộ của Kiếp Yêu, chỉ sợ muốn chết cũng không có chỗ chôn!
- Còn nữa, cho dù ta tập sát thành công giết chết Kiếp Yêu thụ, thì cũng sẽ làm bại lộ tung tích bản thân, mấy trăm cây Linh Yêu thụ xung quanh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta….
Sở Vân chợt ý thức được, kế hoạch của mình thật sự có trăm ngàn chỗ hở.
Thế nhưng khi tâm cảnh của hắn còn chưa bình tĩnh trở lại, đột nhiên lại nổi sóng:
- Chờ một chút, kia là cái gì?
Hắn thấy dưới gốc rễ đại thụ có một chiếc hòm đồng đen, phong cách cổ xưa u tối, bám đầy màu xanh gỉ đồng, lúc Sở Vân nhìn thấy đầu tiên còn tưởng lầm là một tảng đá. Khi nhìn lại mới nhìn rõ được thân phận của nó.
- Bên trong hòm là bảo vật truyền thừa!
Sở Vân dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, trong lòng quát to một tiếng.
- Ghê tởm! Nếu ta muốn lấy bảo vật, nhất định phải kinh động đến Kiếp Yêu đại thụ. Nếu giải quyết Kiếp Yêu đại thụ trước, thực lực của mình lại không đủ. Ghê tởm, ghê tởm!
Bảo vật truyền thừa gần ngay trước mắt, thế nhưng đúng như Sở Vân đã nói, muốn lấy lại khó như lên trời.
Tâm tư của hắn cấp tốc suy nghĩ, tranh thủ từng khắc, vắt hết đầu óc, cũng không nghĩ ra cách nào hay.
Khu rừng rậm này quả thực chính là đại trận thiết dũng chế tạo cho Điện Mang Lôi Mang Thụ, mặc dù hắn có chiến lực Kiếp Yêu, cũng không cách nào xông vào. Với số lượng yêu thụ hơn ngàn cây như vậy, một khi bạo phát, sấm sét như thủy triều địa ngục, khí thế có thể hủy thiên diệt địa.
- Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, ài….
Cuối cùng, Sở Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dứt khoát thu tay lại.
Đây chính là rèn luyện hàng ngày của Tham U Khách nhất lưu.
Rất nhiều người đều sẽ bị bảo vật trước mắt hấp dẫn tâm tình, bộc phát ra lòng tham, dẫn đến hành động lỗ mãng, không nhìn thấy nguy hiểm bên trong, dẫn đến bỏ mạng.
Sở Vân tính cách kiên nghị, tuy rằng không muốn, nhưng rất sáng suốt, thấy rõ thế cục. Hắn dứt khoát buông tay, từ bỏ một cơ hội thoạt nhìn như có thể nhưng kỳ thực là một bẫy rập cực lớn.
- Đáng tiếc không làm gì được Kiếp Yêu đại thụ này.
Sở Vân một mực thối lui ra vài dặm, hắn đứng trên một gò núi, nhìn lại khu rừng màu xanh, phát sinh một tiếng thở dài.
Gốc Kiếp Yêu đại thụ này đã bị chém thành gần chết, nếu muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cần phải có khoảng thời gian tương đối dài. Trong khoảng thời gian này, Yêu Kiếp nhất định phủ xuống lần thứ hai. Gốc đại thụ này đã định trước kết cục diệt vong.
Yêu vật bị Yêu Kiếp đánh chết sẽ hóa thành yêu tinh thiên nhiên, có thể bị bất luận yêu vật gì hấp thu. Thế nhưng Sở Vân không có khả năng tới gần hơn một ngàn cây Điện Mang Lôi Mao Thụ.
Yêu Kiếp của Kiếp Yêu quá mức lợi hại. Thực lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể quan sát từ xa. Khi Kiếp Yêu đại thụ bị hủy diệt, hắn lại thâm nhập vào rừng cây, nhưng tới nơi yêu tinh đã sớm bị cướp giật không còn.
- Chỉ có thể buông tay từ bỏ. Trạm tiếp theo là vách núi sào huyệt của Hủ Độc Bích Hổ. Sở Vân xoay người rời đi, dựa theo ký hiệu trên quyển trục địa đồ, lần thứ hai xuất phát.
Hắn chạy rất cấp bách, bởi vì ngày khu rừng vô tận đóng lại càng ngày càng gần, thời gian của hắn cũng càng lúc càng hữu hạn.
Thế nhưng đi được nửa đường, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc.
Đất rung núi chuyển, long trời lở đất! Toàn bộ núi non đều có xu thế sụp xuống, vô số điểu thú bi thương gào thét, hai luồng khí tức Kiếp Yêu cuồn cuộn sôi trào, như biển gầm vô hình, nuốt hết toàn bộ dãy núi.
- Sao lại có hai con Kiếp Yêu đang đánh nhau!
Sắc mặt Sở Vân đột nhiên trắng bệch, từ trạng thái ẩn thân dần dần hiện ra. Hồng Yêu không màu chỉ là cấp số Đại Yêu, lúc này chịu sự áp chế cao hơn, run rẩy, ý chí chiến đấu đã tan vỡ.
- Ài! Rốt cuộc vẫn không phải yêu thú mình bồi dưỡng từ nhỏ, tính cách nhát gan như vậy, thật không tiện sử dụng.
Sở Vân thở dài, động tác cũng không chậm, lập tức tìm một huyệt động chui vào.
Ầm…
Tựa hồ mấy giây sau, trên bầu trời xuất hiện hai đạo thân ảnh đang ác chiến, cả hai đều mang theo khí thế uy mãnh vô địch, xé rách không khí, hung hăng đè nén.
- Lão Lôi Mao bị lôi kiếp, thương nặng gần chết. Yêu tinh của hắn là của ta! Bích hổ thối, ngươi cút đi cho ta!
Một vị tráng hán vóc người cao gầy, mái tóc màu tím tung bay, quyền thế dương cương mãnh liệt, một công một thủ mở đại khai đại hợp, hết sức bá đạo.
- Hắc hắc, Tử thứu ngươi nói hay lắm. Ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày đi... Yêu tinh chắc chắn là của ta, cút về sào huyệt Tử sơn của ngươi đi.
Tên còn lại vóc người thấp bé, khuôn mặt xấu xí, da đen. Trong lúc xuất thủ, âm phong trận trận, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn thâm độc.
Hai người vừa đại chiến, vừa chửi mắng lẫn nhau, thanh thế lừng lẫy.
Nơi bọn họ đi qua, sơn xuyên đại địa trở nên vô cùng tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, nơi Sở Vân ở mới dần dần có tiếng điểu thú, khôi phục sinh cơ.
- Hai tên Kiếp Yêu, đều hóa thành hình người chiến đấu. Nghe bọn chúng nói, lại nhìn dáng vẻ của chúng, có vẻ một tên là Hủ Độc Bích Hổ, một tên là Ma Thiên Tử Thứu. Lão Lôi Mao mà bọn chúng nói có lẽ chính là Điện Mang Lôi Mao Thụ bên kia!
Sở Vân suy tư một lát, lập tức nhận thấy được nguyên nhân hậu quả. Yêu tinh của Kiếp Yêu đại thụ mà hắn mơ ước, thật không ngờ, hai tên Kiếp Yêu khác cũng đã sớm để mắt.
- Chuyện này lại xuất hiện khả năng chuyển biến rồi!
Sở Vân phấn chấn tinh thần, thực sự nuôi lại hy vọng!
/1102
|