Chí Tôn

Q.4 - Chương 19 - Gặp Lại Mối Tình Đầu (Hạ)

/1102




Dịch Yên chớp chớp mắt, cân nhắc ngôn từ một lúc rồi mới nói:

- Điểm này ta đương nhiên biết rõ. Trong toán sư có tinh toán sư, có mộng ngôn sư, còn có quẻ sư. Đây tam đại lưu phái trong toán sư, trong đó nhân số quẻ sư là nhiều nhất, quẻ sư có thiên phú luyện binh, còn có thể chế tạo diệu kế tuyệt vời thế nhân đều biết.

- Nàng nói rất đúng.

Sở Vân gật đầu, tiếp lời nói:

- Kỳ thực ngoài tam đại lưu phái, còn có một phái, gọi là dịch sư.

- Dịch sư?

Dịch Yên nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt, toát ra vẻ hiếu kỳ.

Sở Vân đương nhiên ăn nói ba hoa, nhưng biểu hiện lại rất trịnh trọng và nghiêm túc, lấy ngữ khí vô cùng chân thật khẳng định:

- Đúng vậy.

Cũng không phải hắn muốn nói dối, mà vì hành động kế tiếp, bất đắc dĩ phải làm như vậy.

Hắn phải tìm được một lý do, để mình căn cứ vào ký ức kiếp trước, đề xuất ý kiến có vẻ đầy đủ phân lượng, khiến kẻ khác tin phục.

- Dịch sư... Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói đến?

Dịch Yên bị ngữ khí nghiêm túc của Sở Vân thuyết phục, miệng nuốt nước bọt mấy lần, ánh mắt càng lấp lánh, hiển nhiên đã bị Sở Vân thu hút lòng hiếu kỳ.

- Cũng không phải ta không muốn giao lưu, mà là lưu phái dịch sư này rất chú trọng thiên phú, giống như là bản năng vậy. Bọn họ là phái tự lập thành, hoàn toàn không giống với các lưu phái khác, cũng không cách nào dẫn dắt giao lưu.

Sở Vân trịnh trọng nói, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, chân thành tha thiết nhìn Dịch Yên.

Ánh mắt của hắn cũng mang theo phong cách hành sự của hắn, từ trước đến nay chưa từng có, vừa trong sáng, lại tựa hồ bao hàm một tình cảm cháy bỏng.

Dịch Yên và hắn đưa mắt nhìn nhau, nhất thời trong lòng khẽ động, hai bên bất giác đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

- Như vậy sao? Vậy thường ngày ngươi bốc quẻ như thế nào?

Dịch Yên vẫn không buông tha, vẫn ra sức truy hỏi đến cùng.

- Tâm huyết dâng trào.

Sở Vân cho nàng một câu trả lời khiến kẻ khác không còn biết nói gì.

- Tâm huyết dâng trào?

- Chính là đột nhiên có cảm giác, tỷ như thời khắc cứu trợ Phi Yến cô nương. Loại cảm giác này gần như trực giác, ta rất khó giải thích. Thật giống như nhận được chỉ dẫn của vì sao trên trời.

Sở Vân vốn vẫn tỏ ra thành thật, đột nhiên lại thay đổi thái độ.

Dịch Yên cũng không dễ dàng bị lừa, vừa nhắc đến toán sư, tính cách thanh nhã ung dung thường ngày của nàng đã không cánh mà bay, ngược lại trở nên kích động. Nàng liên tục đặt câu hỏi, khiến Sở Vân âm thầm kêu khổ, liều mạng trả lời theo trực giác.

Dịch Yên không có tin tức tình báo mà mình mong muốn, rất không cam lòng, nhưng lại không làm gì được Sở Vân. Nàng cảm giác giống như đang đối phó với một con rùa rụt cổ, không thể nào hạ thủ.

Bất đắc dĩ, nàng đành phải đưa ra một lời thỉnh cầu:

- Nếu đã như vậy, vậy Sở Vân công tử không ngại bốc quẻ tại chỗ một lần được không?

Sở Vân buông tay, bất đắc dĩ nhún vai nói:

- Ta đã nói là tâm huyết dâng trào, ta cũng không khống chế được.

- Hừ!

Dịch Yên tức giận thở hắt ra một hơi, cắn cắn môi, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Sở Vân.

Dưới đêm trăng, làn da mịn màng của nàng được bao phủ một lớp ánh trăng, càng hiện ra vẻ sáng trong như ngọc, khiến người ta bất chợt không kìm giữ được muốn đụng chạm vào đó. Đôi mắt lóng lánh phát ra tia sáng kỳ dị, khiến ánh trăng cũng phải thất sắc.

- Tại sao nàng lại nhìn ta như vậy?

Sở Vân bị nhìn chằm chằm khiến hắn có chút mất tự nhiên.

- Ta luôn cảm thấy, lời nói của người rất không thật, tựa hồ như có gì đó che giấu. Đương nhiên ta không có căn cứ, chẳng qua chỉ là trực giác mà thôi. Không biết cái này có tính là tâm huyết dâng trào như các hạ đã nói hay không?

Cuối cùng Dịch Yên không nhịn được, bắt đầu làm khó dễ Sở Vân.

Trong lòng Sở Vân khẽ động, thầm than một tiếng:

“Trực giác của nữ nhân quả thật lợi hại.”

Nhưng hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không thể thay đổi lập trường, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc.

- Ài, ta nói thật nhưng nàng không tin, cũng không có cách nào.

Hắn xoay người, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm, trong lòng kỳ thực rất muốn ai thán. Muốn làm một toán sư, càng đáng sợ hơn là nói dối trước mặt một nữ toán sư thật sự còn khó khăn hơn đối chiến với Bắc Quang Quang rất nhiều.

Dịch Yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Vân, ánh mắt lấp lánh, yếu ớt thở dài nói:

- Ta tin. Sở công tử căn bản không cần phải gạt ta. Ài, thực sự là đáng tiếc, ta vốn còn tưởng rằng có thể tiến hành luận bàn giao lưu giữa các toán sư. Vậy Dịch Yên xin phép cáo từ.

Tâm tính của nàng rất đơn giản, không thích tranh đấu. Bình sinh chỉ có hứng thú với toán sư, thậm chí còn trở thành mộng tưởng suốt đời. Hiện giờ hứng thú không còn, nàng cũng không còn nhẫn nại ở lại.

Sở Vân vẫn chưa xoay người, hắn nhìn lên trăng tròn, vài lần định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài một tiếng.

Lúc này hắn đang chìm đắm trong hồi ức xưa kia.

Năm đó, hắn bị đuổi ra Thư Gia đảo, trở thành một người bình thường trong nghìn vạn du hiệp. Lần đầu tiên hành động, chính là thăm dò khu rừng vô tận.

Hắn đã tưởng tượng mọi thứ đều quá tuyệt đẹp, phí công lăn lộn giữa rừng rậm vô biên vô hạn, cuối cùng cùng đường, rơi vào tuyệt cảnh.

Sau đó, hắn gặp được đám người Yên Chi Môn lúc đó đã bí mật lấy được truyền thừa Vạn Thú Vương. Từ cõi chết trở về, cái mạng của hắn không những không mất đi, mà dưới sự chỉ điểm thiện ý của chúng nữ Yên Chi Môn, hắn đã chân chính nhận thức được sự tàn khốc và chân thực của giới du hiệp.

Thời gian đó, từ trong tàn khốc đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp, tâm tình của thiếu niên đương nhiên nảy mầm. Mặc dù hiện nay xem ra vô cùng ấu trĩ, nhưng khi phân ly, hắn vẫn biểu lộ với Dịch Yên.

Cuối cùng, hắn buồn bã rời đi. Thật sự cũng hiểu được nữ tử Dịch Yên, cuộc đời này nàng đã quyết chí tiến vào con đường toán sư, nàng cũng không còn tinh lực chú ý đến những cái khác.

Lúc đó hắn rất không hiểu, buồn bã không cáo từ mà rời đi. Sau đó đến kiếp này, khi hắn một lần nữa gặp được mối tình đầu ngây ngô của mình, chính trong đêm nay, hắn bỗng nhiên phát hiện, bản thân kỳ thực cũng cùng một loại người.

Hắn quyết chí trèo lên đỉnh cao nhất của ngự yêu sư, kinh qua tất cả phong cảnh thiên hạ, để không uổng phí cuộc đời này. Hắn đã đầu tư toàn bộ tinh lực và lực lượng trước mộng tưởng này. Mặc dù quyền bính Thư gia thơm ngọt mê người từ từ mê hoặc hắn, cũng không khiến hắn mảy may dao động.

Mặc dù mộng tưởng này còn xa mới thành, giống như trăng sáng trong bầu trời đêm, nhìn như trước mặt nhưng lại xa tận chân trời.


/1102

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status