Sở Vân bỗng nhiên sinh ra một kế, trụ vững trước công kích, phát ra tiếng cười lớn.
- Ha ha! Đại thắng ngay trước mắt! Vương tướng quân, tấn công từ dưới đáy biển, Hồng tướng quân công từ mạn trái, Kiều tướng quân công từ mạn phải.
Hắn lớn tiếng hô hoán, chỉ huy tả hữu. Kỳ thực lúc này làm gì có đạo quân nào. Điều động một đạo quân lớn như vậy, động tĩnh rất lớn, căn bản không có cách nào che mắt người khác. Đương nhiên hắn cùng với Thư Thiên Hào đã ước định, cũng đã an bài quân tiếp ứng. Nhưng thời gian chiến đấu, chiến hạm phe hắn bất quá mới chỉ là vừa mới xuất phát mà thôi.
Chỉ là, liên quân không nghĩ vậy.
Ai cũng biết, hai phe đại chiến, hạm đội Thư gia ngay ở phụ cận nơi này. Kỳ tập trong đêm cũng không phải là chuyện gì bất ngờ. Lúc này trời lại đen như mực, khó có thể nhìn ra phía xa. Hơn nữa tuyết rơi đầy trời, hoàn toàn che phủ đi tầm nhìn. Mấu chốt nhất nhóm người lãnh đạo đều đã bị Sở Vân đồ sát sạch sẽ. Không có người chỉ huy, mỗi một chi đạo quân lại chiến đấu theo một kiểu, không có cách nào tập hợp lực lượng lại cùng
một chỗ. Sở Vân vừa mới đại náo trận địa của địch, xung quanh tiếng kêu thét rung trời, tràng diện hoàn toàn hỗn loạn. Một lời này của Sở Vân, lập tức khiến cho rất nhiều địch nhân sinh ra phán đoán sai lầm.
Bản năng của con người là mù quáng, nhất là trong những trận đại chiến mang tính sinh tử như thế này, phòng tuyến trong lòng của binh lính lại càng dễ dàng bị đánh tan.
Cũng không biết hoảng loạn bắt đầu từ khu vực nào, nhưng ngay sau đó, giống như là một trận ôn dịch, lan truyền ra khắp cả liên quân.
- Trốn mau!
- Thư gia quân giết đến rồi!
- Toàn bộ thủ lĩnh bị đồ sát hết rồi!
Liên quân lâm vào khủng hoảng cực độ, địch nhân trong tưởng tượng mới là địch nhân đáng sợ nhất.
- Giết, tiến lên các tướng sĩ!
Sở Vân lại rống to một tiếng, Túy Tuyết Đao tung hoành huy vũ. Hắn phát hiện chỉ còn đại tướng Chiểu Tạ, Thủy Đức chân thân mang theo khí thế không thể ngăn cản, một đường tung hoành ngang dọc, đánh về phía Chiểu Tạ.
- Đừng sợ, đây chỉ là kế nghi binh của địch!
Chiểu Tạ rống lớn, trên thực tế một vài tướng lãnh cũng phát hiện ra quỷ kế của Sở Vân. Nhưng đối mặt với mấy vạn quân sĩ hỗn loạn, lực lượng của bọn hắn thực quá nhỏ bé.
Sĩ khí bại vọng rồi!
Chiểu Tạ chứng kiến bốn phía xung quanh, nơi nơi đều hỗn loạn, binh lính xô đẩy nhau chạy trốn, một luồng cảm giác vô lực tràn ngập trong nội tâm hắn.
- Đừng chạy! Đừng chạy! Đối phương chỉ có một người Sở Vân!
Hắn kiệt lực gào rú, hai mắt tràn ngập tơ máu, yết hầu dường như sắp rách ra.
Cuối cùng cố gắng của hắn cũng đạt được thành quả, một ít binh sĩ quanh thân nghe được lời hắn nói, miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Đảo mắt một cái đã tạo thành một đội nhân mã.
- Chiểu Tạ, nạp mạng đi!
Sở Vân rống to, cuối cùng cũng đuổi kịp.
Chiểu Tạ thấy thân ảnh Sở Vân xông đến, nhất là khi chứng kiến Túy Tuyết Đao hào quang sáng chói, uy thế không thể ngăn cản, lập tức minh bạch bản thân không phải đối thủ của Sở Vân.
- Đáng hận!
Trong lòng hắn cực độ không cam lòng, hét lớn một tiếng, nhưng lý trí lại khiến hắn quay đầu bỏ chạy.
- Đại tướng Chiểu Tạ trốn rồi, mọi người chạy mau!
Thoáng cái, đạo quân vừa mới tụ họp đã lập tức sụp đổ. Đại tướng Chiểu Tạ chạy trốn, đã dập tắt một tia hy vọng cuối cùng. Sĩ khí liên quân bại vong, trong gió tuyết, tự mình lái chiến hạm bỏ chạy tứ tán.
- Mở hết tốc lực tiến về phía trước!
Thư Thiên Hào đứng trên mũi tàu chiến hạm chỉ huy, nhíu mày thực sâu. Thẳng thắn mà nói, hắn không muốn Sở Vân mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn biết tính của người nghĩa tử này, một khi đã quyết định chuyện gì, tuyệt đối khó có thể cải biến.
- Nhanh lên, nhanh thêm một chút!
Hắn không ngừng phát hạ mệnh lệnh, kêu gọi những chiến hạm phía sau lưng đuổi theo. Hắn biết rõ lần hành động này của Sở Vân sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Dù sao Sở Vân cũng chỉ có hai đầu Linh Yêu, đối mặt với công kích của một đại quân, quả thực khó có thể ngăn cản.
- Càng sớm tiếp ứng, Vân nhi càng an toàn!
Thư Thiên Hào cắn răng, chiến trường đã thấp thoáng phía xa xa. Ánh sáng của Ngân Quang Tuyết, trong đêm tối đã trở thành mục tiêu bắt mắt nhất.
- Gì?
Hắn đột nhiên ngẩn người.
- Cái này? Đây là !?
Thư Thiên Hào nghẹn họng, nhìn trân trối về phía chiến trường, cảm thấy không thể tin nổi!
Dù hắn đã tung hoành trong Chư Tinh Quần Đảo nhiều năm như vậy, thành danh đã lâu, cho dù hắn ăn muối còn nhiều hơn Sở Vân ăn cơm. Nhưng mà... Hắn không thể không thừa nhận, tràng cảnh trước mặt là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong đời.
Không thể tưởng tượng nổi!
Sở Vân dùng lực lượng của một người, áp chế đại quân mấy vạn người!
Trong lúc nhất thời, Thư gia quân vốn đang nóng lòng chạy đến chi viện, lập tức ngốc trệ.
Đêm đen như mực, tuyết giăng đầy trời, Sở Vân giống như thiên thần hạ phàm, bất khả chiến bại. Mấy vạn quân địch dưới đao mang bàng bạc sáng như tuyết không trụ nổi một kích. Bọn hắn vừa phát ra tiếng hét thảm thương, thanh âm gầm rú tràn đầy sợ hãi, vừa chạy bán sống bán chết. Thư gia quân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối đầu với cường địch, lúc này lại trở thành khán giả của một vở hài kịch. Dưới ánh mắt ngây ngốc
của tất cả mọi người, mấy vạn đại quân trở nên hỗn loạn, bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, thậm chí không ít trong đó chạy thẳng về hướng Thư gia quân.
- Bên này cũng có quân Thư gia!
Nhóm bại binh chạy trốn theo hướng này, chứng kiến hạm đội khổng lồ của Thư gia cờ xí ngập trời đang chờ xuất phát, lập tức hét lên đầy sợ hãi.
- Trốn mau, chạy ngược lại, chạy ngược lại!
Mấy vị thuyền trưởng khàn giọng kiệt lực hô lớn.
Chi bại quân này ước chừng có hơn mười chiến hạm, dưới ánh mắt chằm chằm của tướng sĩ Thư gia, hận không thể mọc thêm vài cánh tay nữa để điều khiển chiến hạm. Bọn hắn điều khiển chiến hạm vô cùng thuần thục, lúc này sinh tử quan đầu, lại càng phát huy ra tiêu chuẩn vượt xa so với bình thường, hiệu suất cũng nhanh gấp đôi so với bình thường, lập tức chuyển mũi tàu. Nhưng mà cho dù tốc độ nhanh đến mức nào, trong mắt Thư gia quân, vẫn chỉ là một đám vô năng, kém cỏi!
Một cỗ hào tình tràn ngập trong nội tâm tướng sĩ Thư gia!
- Nhìn đi! Mấy vạn quân địch, liên minh thế lực vạn gia, cũng chỉ đến thế này!
- La hét như đàn bà, thực là khiến cho nam nhi chúng ta mất mặt!
- Dưới thanh đao của Thiếu đảo chủ, tất cả địch nhân chỉ là hổ giấy!
Đủ loại kích động tràn ngập trong trái tim mỗi vị tướng sĩ. Nhiệt huyết sôi trào, giống như lúc này thứ lưu động bên trong mạch máu không còn là huyết dịch nữa mà là liệt hỏa.
Ngọn lửa chiến ý hừng hực!
/1102
|