Sở Vân không có một đầu yêu thú có thể tăng thêm tốc độ của hắn. Mà Thủy Nhược Lan hiển nhiên không chỉ có Thủy Đức Chân Thân hộ thể, mà còn phải có mà phải có cả đạo pháp thủy độn thượng đẳng trên thân. Tốc độ nàng cực nhanh, nếu so đấu tốc độ, Sở Vân hoàn toàn rơi vào hạ phong.
- Đến lúc phải tìm một yêu vật chủ tốc độ rồi!
Sở Vân âm thầm hạ quyết tâm, vẫn theo sát ngay phía sau Thủy Nhược Lan. Rất nhanh hai người một chạy một đuổi đã ra khỏi vùng biển Thư gia. Lại thêm một canh giờ nữa, hai người đã tiến vào bên trong vùng biển Tiêu gia, cuộc truy đuổi này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tiêu gia đảo chủ Tiêu Tinh Hàn.
- Đứng lại, nơi này là vùng biển thuộc Tiêu gia, cấm tranh đấu!
Một kẻ thân hình cao lớn, cưỡi trên một đầu Đại Yêu thú Đà long, cầm trong tay một cây Linh Yêu binh Hồi Mộng Loan Hồn Kỳ, ngăn ở trước mặt hai người.
Thủy Nhược Lan thấy người này, vui mừng quá đỗi lập tức kêu lên:
- Tiêu thúc thúc cứu ta!
- Hóa ra là Nhược Lan chất nữ.
Tiêu Tinh Hàn sững sờ, hắn có chút không tin vào tròng mắt của mình. Mới đó Sở Vân đã xảy ra chuyện gì? Cũng quá tâm ngoan thủ lạt rồi? Một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, không ngờ lại dám đuổi giết cả tiên nữ giống như Thánh nữ Vũ đảo! Bản thân hắn đối với Vũ đảo đã có rất nhiều hảo cảm, mấu chốt là Tiêu gia cùng Vũ đảo có rất nhiều quan hệ hợp tác đạt được vô số lợi ích!
- Tiểu Bá Vương, ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ rồi! Ngay cả Thánh nữ Vũ đảo cũng dám đuổi giết. Vậy thì để cho lão phu chiếu cố nhân tài mới xuất hiện này đi!
Đối mặt với Sở Vân, Tiêu Tinh Hàn cũng không sợ hãi. Hắn thành danh đã lâu, lại là một trong những đại nhân vật có thực lực đỉnh phong của Chư Tinh Quần Đảo. Đối với Sở Vân hắn vẫn cho rằng chỉ là hậu bối vừa mới quật khởi, còn chưa đạt đến trình độ có thể chống lại bản thân. Hai mắt Sở Vân nhíu lại, lập tức nhìn ra đối phương đang muốn ngăn cản bản thân mình. Dứt khoát không đáp lời, trực tiếp cưỡi trên Thiên Hồ, vung Túy Tuyết Đao, chém tới.
- Tiểu bối càn rỡ, để cho lão phu thay mặt Thư Thiên Hào giáo huấn ngươi... Ách!
Linh Yêu Thiên Hồ?
Tiêu Tinh Hàn vốn là vẫn còn đang cười lạnh không ngớt, khi Sở Vân đến gần, nụ cười của hắn lập tức cứng lại, khiếp sợ nhìn về phía Thiên Hồ dưới chân Sở Vân, không khỏi kinh hô.
Làm sao có thể?!
Sở Vân hắn không phải chỉ là mới vượt qua Linh Yêu Kiếp, còn chưa thể không chế được nổi đầu Linh Yêu thứ hai sao?
- Tiêu thúc thúc coi chừng!
Thủy Nhược Lan ở sau lưng sợ hãi kêu lên nhắc nhở. Tại trước mặt Sở Vân, Tiêu Tinh Hàn rõ ràng là đã thất thần. Điều này trên chiến trường không thể nghi ngờ là một sai lầm cực lớn! Sở Vân sao có thể bỏ qua một sơ hở lớn như vây?
Tuyết Nha!
Thân đao của Túy Tuyết Đao điên cuồng bành trướng, đã to bằng một cánh cửa nhỏ.
- Tăng Quang Thiêm Thải, Kỳ Môn Tam Tài!
Sở Vân hét lớn, điên cuồng thôi động đao pháp, trong nháy mắt bổ ra sáu đao. Đại Long Văn cuỗng mãnh tỏa ra bốn phía, Tuyết Nha Thiên Trùng ánh đao trùng thiên, ánh đao sáng như tuyết, giống như một trận tuyết lở, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm Tiêu Tinh Hàn.
- Không xong! Tại sao lại có đạo pháp cuồng bạo như vậy?
Tiêu Tinh Hàn không ngờ Sở Vân lại ngang nhiên tấn công, không một chút do dự.
Hắn thất thần trước một đại địch như thế, lập tức đã phải nhận quả đắng, bị đả kích trí mạng. Ánh đao sắc bén, cuồng bá, Đại Yêu thú Đà long của hắn lập tức bị thôn phệ, đánh nổ thành một khối yêu tinh. Đồng thời cả người hắn, bị cuốn thẳng bay lên trời, máu tươi bay loạn xạ, kéo theo một đường vòng cung, phịch một tiếng, rơi xuống mặt biển, tạo thành một cột sóng lớn.
- Tiêu thúc thúc!
Thủy Nhược Lan thấy vậy trợn mắt há mồm, nàng vốn cho rằng mình đã an toàn.
Nhưng hết thảy biến hóa trước mặt, đã triệt để nằm ngoài dự liệu của nàng.
Không ngờ Tiêu Tinh Hàn lại thất bại!
Đây chính là thành danh đã lâu, Tiêu gia đương đại tộc trưởng.
Không chỉ thất bại, hơn nữa bị bại một cách nhanh chóng, bại một cách triệt để. Một sai lầm nho nhỏ, lập tức lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiếc nuối nhất chính là Linh Yêu binh Hồi Mộng Loạn Hồn Kỳ mà hắn dựa vào để thành danh còn chưa phát huy được một chút tác dụng. Hắn chết bởi vì mất cảnh giác, bởi vì khinh thường địch nhân, chết bởi vì ứng phó không kịp, quả thực là một cái chết quá mức biệt khuất. Theo lý thuyết, thực lực của hắn còn nhỉnh hơn một chút so với Thư Thiên Hào. Nhưng hôm nay còn chưa phát huy ra được một chút nào, đã chết rồi!
- Hồi Mộng Loạn Hồn Kỳ?
Sở Vân nhìn bi kịch của Tiêu Tinh Hàn, đối với thành quả chiến đấu cực lớn này cũng có chút sững sờ. Nhưng nháy mắt, tâm thần hắn chấn động, nhìn thấy Linh Yêu binh Hồi Mộng Loạn Hồn Kỳ thành danh đã lâu của Tiêu Tinh Hàn. Nhưng hắn vừa đánh chủ ý lên thanh Linh Yêu binh này, Hồi Mộng Loạn Hồn Kỳ chợt biến thành một vị hắc bào nhân, liếc Sở Vân một cái thật sâu, sau đó phi độn bay đi.
Bất kể là yêu vật gì, khi đạt đến cảnh giới Linh Yêu binh, đều đã khai sáng trí tuệ, có thể thể mở miệng nói tiếng người, có được năng lực chủ động tác chiến. Mấu chốt nhất là bọn hắn sẽ tự mình chọn chủ. Sở Vân vừa mới giết Tiêu Tinh Hàn, Hồi Mộng Loạn Hồn Kỳ tự nhiên khó thể sinh ra hảo cảm với hắn, tự nhiên là muốn rời đi. Đương nhiên Sở Vân cũng có thể dùng sức hàng phục. Bất quá, hắn lại không làm như vậy, mà là dứt khoát buông tha cho thanh Linh Yêu binh này, lựa chọn tiếp tục truy sát Thủy Nhược Lan.
Thủy Nhược Lan không ngờ rằng, gia chủ Tiêu gia dưới sự khinh thường địch nhân, bị Sở Vân một kích giết chết.
Nàng vốn còn đang muốn chuẩn bị liên hợp cùng Tiêu Tinh Hàn, phản kích Sở Vân. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể hoảng sợ chạy trốn.
Sở Vân buông tha cho Hồi Mộng Loạn Hồn Kỳ, lựa chọn tiếp tục truy sát nàng. Khiến nội tâm nàng mãnh liệt chìm xuống, ý thức được sát cơ nồng đậm của Sở Vân đối với bản thân.
- Tên điên này! Đây chính là Linh Yêu binh mà, không ngờ có thể buông tha!
Thủy Nhược Lan hung hăng chửi thầm Sở Vân, cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, nàng nhất định tuyệt đối sẽ không lỗ mãng phái ra thích khách Dạ Vũ đi ám sát Sở Vân rồi.
Nhưng mấu chốt nhất chính là, vì sao Sở Vân lại có thể biết được liên hệ giữa Thủy gia cùng thích khách Dạ Vũ?
Nghi vấn này khiến cho Thủy Nhược Lan vạn phần khó hiểu.
“Đến cùng Sở Vân biết được bao nhiêu bí mật của Thủy gia? Tại sao hắn lại có thể biết được những bí mật này?”
Càng nghĩ nội tâm nàng đối với Sở Vân lại càng cảm thấy kiêng kỵ.
/1102
|