Tuy rằng Sở Vân mới mười lăm tuổi, nhưng từ khi xuất đạo đến nay, tung hoành ngang dọc, người chết trong tay hắn như cá ở dưới sông nhiều không kể xiết. Nhất là Linh Yêu binh Túy Tuyết Đao trong tay hắn, chiến tích đầy huy hoàng, chưa từng bại trận. Hôm nay đích thị là thời điểm danh tiếng đạt đến đỉnh điểm, mặc kệ đáy lòng mọi người bất mãn với Sở Vân đến mức nào, cũng sẽ không dám giao phong chính diện với hắn.
- Tuy rằng tên Sở Vân này rất chán ghét, bất quá loại cảm giác hãnh diện này quả thực là khiến người khác vô cùng thoải mái.
Viêm Cơ Ti đứng ở một bên, nội tâm có chút phức tạp. Nàng vốn bị Sở Vân bắt làm tù binh, giam tại đại lao.
Hôm nay Viêm gia quy hàng, nàng cũng được thả ra, bổ nhiệm làm một viên thiếu tướng.
- Sở Thiếu đảo chủ nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là hùng tư anh phát, vĩ ngạn tuyệt luân. Thủy Lan xin hữu lễ!
Thủy Nhược Lan từng bước tiến lên. Một đầu tóc xanh giống như thác nước, xinh đẹp vô cùng, một đôi mắt sáng ngời, trong như nước mùa thu. Vừa đi đến, một cỗ hơi thở thơm ngát mùi hoa lan đã bay vào trong mũi Sở Vân. Sở Vân nhìn nàng một cái thật sâu, cười đầy thâm ý nói:
- Hôm nay ngũ phương văn thư chỉ còn thủy, hỏa hai đạo văn thư còn lưu lại trên thế gian. Hôm nay Hỏa Phương Văn Thư đã xuất thế, không biết đến khi nào Thủy Phương Văn Thư mới hiện thân?
Thế nhân không biết được được Thủy Phương Văn Thư vẫn nằm ở trong tay Thủy gia.
Thủy Nhược Lan tâm tư linh mẫn, cũng không khỏi ngây người, không ngờ rằng Sở Vân đột nhiên hỏi một câu như vậy. Vấn đề này cũng không biết nên trả lời hay không.
Nội tâm Thủy Nhược Lan có chút khó xử, cẩn thận lựa lời, vừa muốn mở miệng, Sở Vân đã lại hỏi tiếp:
- Chư vị đã đến triều bái Hỏa Phương Văn Thư, dựa theo truyền thống, có lẽ nên đưa ra cống phẩm mới được. Nói thẳng ra là không dâng lên cống phẩm, thì không có tư cách triều bái văn thư. Ta chờ xem mọi người biểu hiện.
Trong điện, khuôn mặt mọi người lập tức cứng đờ. Sở Vân vừa đi khuất, chợt vỡ òa.
- Sở Vân này thực sự là quá kiêu ngạo rồi! So với Thiết Ngao còn hung hăng càn quấy hơn nhiều!
- Lữ công tử bất quá chỉ là nói một câu trẻ tuổi ngông cuồng đã bị hắn đánh thành bộ dạng kia, lại còn bị trục xuất ra khỏi Thư gia đảo.
- Đến lúc này lại còn công khai đòi cống phẩm. Tuy rằng những cống phẩm này mang tiếng là phí triều viếng, nhưng những thứ này còn không phải cuối cùng chẳng phải là sẽ làm phong phú thêm cái kho của Thư gia hay sao?
Mọi người đều cảm thấy vô cùng buồn bực, không cách nào thư thái được. Trải qua việc của Thiếu chủ Lữ gia, tiếng bàn luận của bọn hắn đã nhỏ đi rất nhiều.
- Sở Vân này một điểm phong phạm cũng không có, không ngờ lại lạnh nhạt thờ ơ, để Thủy Nhược Lan Tiên tử ở nơi này. Uổng cho hắn hôm nay đã liệt danh trên Dị Sĩ bảng...
Dược công tử chậm rãi đi đến bên cạnh Thủy Nhược Lan, ngữ khí có chút bất mãn, vì Thủy Nhược Lan mà cảm thấy bất bình.
- Sớm nghe nói trước kia Trữ gia cầu thân, Sở Vân cũng cự tuyệt Trữ Y Y. Xem ra chỉ là một kẻ vũ si mà thôi, một chút cũng không hiểu thế nào là phong tình!
Có người khinh thường, cười nhạo nói.
Thủy Nhược Lan cười yếu ớt, từ chối cho ý kiến nói xong ứng phó tràng diện hiện tại, giọng nói của nàng hàm súc, tán dương người khác từng chút một. Bầu không khí trong đại điện lập tức náo nhiệt trở lại.
“Nếu Sở Vân này là một tên vũ si thì đã tốt. Lời hắn vừa nói, khiến cho ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn tột cùng là đã biết được điều gì? Xem ra Thư gia không hề đơn giả giống như trong tưởng tượng!”
Thủy Nhược Lan được chúng nhân vây quanh giống như là chúng tinh củng nguyệt.
Trên mặt nàng luôn là một nụ cười hòa nhã, hòa đồng cùng mọi người, nhưng thực tế tâm tình nàng đang vô cùng trầm trọng.
Sở Vân chỉ qua một, hai năm đã quật khởi giống như là sao băng. Nàng đã sớm sinh ra hứng thú với hắn, hôm nay gặp mặt, khiến cho nàng không nhịn được so sánh Sở Vân cùng Thiết Ngao. Không hề nghi ngờ, song phương đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng thiên phú của Sở Vân so với Thiết Ngao lại càng thêm xuất sắc.
Trừ điều này ra, khiến cho Thủy Nhược Lan lưu lại ấn tượng sâu sắc chính là khí độ của Sở Vân.
- So với Thiết Ngao, bản tính Sở Vân lại càng thêm không kiêng kỵ gì cả. Hắn xuất thân từ tầng lớp nhị lưu, mặc dù không có nội tình thâm hậu giống như là gia tộc thượng cổ, nhưng cũng sẽ không bị truyền thống cùng giáo điều của cổ tộc trói buộc. So với Thiết Ngao, hắn lại càng khiến cho người khác cảm thấy được một sự nguy hiểm.
- Bất quá, dù vậy hắn cuối cùng vẫn chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi mà thôi. Đừng nhìn hắn hôm nay phong quang vô hạn, kỳ thực cũng chỉ là nhất thời, cũng không thể bền bỉ. Cuối cùng hắn vẫn bị trói buộc hạn chế. Nên lợi dụng hắn như thế nào mới có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho gia tộc?
Thủy Nhược Lan tự hỏi lòng mình, trong mắt lóe ra vẻ mưu mô.
Ngày hôm sau.
- Cái gì?
Thủy Nhược Lan dâng lên một viên Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan?
Vừa nghe được tin tức này, Sở Vân lập tức kinh ngạc, sau đó nhíu mày.
Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan có công dụng tương tự giống như là Thiên Linh Chân Tâm Đan, có thể đề thăng thân thể cùng cùng hồn phách của Ngự yêu sư, do đó tăng phúc cho linh quang trong cơ thể con người.
- Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan cùng Thiên Linh Chân Tâm Đan bất đồng, phí tổn để luyện chế vô cùng đắt đỏ, rất nhiều dược liệu thành phần, đều cực kỳ quý hiếm. Nhất là xác xuất luyện thành đan dược cũng không cao, mặc dù Bạch Mi Đan Sư, cũng không có cách nào cam đoan sẽ có được năm phần xác suất thành công. Không ngờ Thủy gia lần này lại bỏ ra một cái giá lớn đến như vậy!
Nếu đổi lại người khác chỉ sợ là sẽ cảm động rớt nước mắt, đối với Thủy gia sinh ra thiện cảm cực lớn. Nhưng Sở Vân ngược lại càng cảm giác được uy hiếp của Thủy gia.
Trong lòng lập tức cười lạnh. Một nước cờ này của nàng cực diệu. Sở Vân không cần nghĩ cũng có thể đoán được đám thiếu niên tài tuấn kia chỉ sợ là đang vô cùng bất mãn việc Thủy Nhược Lan đối đãi với bản thân mình quá mức thâm hậu. Nếu lần này mình độ kiếp thành công, có được Linh Yêu Thiên Hồ. Trong mắt thế nhân, chỉ sợ công lao cùng vinh quang trong đó phân nửa sẽ chia cho Thủy Nhược Lan. Thủ đoạn mua nhân
tâm này quả thực là không chê vào đâu được, hoàn toàn kín kẽ. Nhất là nàng lại dùng danh nghĩa cống phẩm để hiến lên, Sở Vân cũng không thể trả lại. Lại để cho Thủy Nhược Lan ngược lại mượn lý do ngày hôm qua của mình, quay đầu chém mình một đao.
Thủ đoạn của Thánh nữ Vũ đảo đương đại quả nhiên là không đơn giản.
/1102
|