- Ưng Tường Hào, chiếc chiến hạm danh tiếng này đã từng thuộc về hạm đội của Phương gia. Tốc độ cực nhanh, am hiểu nhất là du kích chiến.
- Đây là một chi hạm đội chiến đấu của Thư gia. Binh lính ít nhất cũng phải ba ngàn người, cũng không biết là trong đó có bao nhiêu tinh binh chuông đồng.
- Cũng không biết là do ai chỉ huy? Sở Vân là đại tướng, hẳn là sẽ không đơn giản xuất động. Khả năng lớn nhất chính là ba vị lão tướng quân Hồng Hi, Kiều Hầu cùng Vương Ngư.
- Rất có thể sẽ là Hồng lão tướng quân, thiện về trường công cùng du kích chiến. Hiện giờ Kiều lão hầu tử, thân vẫn hãm trong chiến trường chính, cũng có thể sẽ là lão
Vương Ngư.
Mấy tộc lão châu đầu ghé tai bàn bạc, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tuy rằng đã bàn bạc trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa đưa ra được đối sách ứng phó nào. Trữ gia Đảo thiện kinh doanh, bất thiện tác chiến. Trong cốt tủy bọn hắn, vẫn còn thiếu đi một sự dũng mãnh cùng dục vọng tranh đấu.
- Đảo chủ chớ lo, những ngày này chúng ta vì phòng ngừa Thư Gia Đảo trả thù, đã mua không ít chiến hạm. Cứ để cho tiểu tướng lãnh một chi hạm đội, quần nhau với bọn chúng.
Cuối cùng một thiếu tướng khác họ mở miệng đưa ra đối sách ứng phó. Từ sau khi Trữ gia đại bại trong trận chiến trên Thiết Lung Đảo, đã nhịn đau bỏ ra một giá tiền thực lớn, mời chào một vài vị tướng lãnh. Lúc này, Trữ gia Gia Chủ mới nhìn lại, lập tức nhớ ra thiếu tướng đang nói chuyện này trong những tướng lãnh được mời tới là một vị rất có dũng lực, thiện dùng song đao. Lúc này nội tâm cũng đành quyết định, thở dài một tiếng nói:
- Cũng chỉ có thể làm như vậy!
Đúng lúc này, lại có tin tình báo mới truyền đến.
- Cái gì? Chủ tướng lần này là Sở Vân.
Tin tình báo được công bố, tất cả mọi người trong nội đường đều cuống cuồng cả lên.
- Sao lại là Sở Vân? Hắn phải đi đối phó với Viêm gia, sao lại chạy đến nơi này!
Có người kinh hãi.
- Đúng là quá coi trọng Trữ gia chúng ta rồi....!
Trữ gia Gia Chủ liên tục cười khổ.
- Tiểu Bá Vương Sở Vân, ngay cả danh tướng như Đoạn Thiên Nhai cũng bị hắn chém đầu. Thiết Ngao bại trận, nhất định cũng là do hắn xuất thủ. Người nào mới có thể là đối thủ của hắn đây?
Nay đã khác xưa, nếu đổi lại là một hai năm về trước, trong nội đường này không một ai sẽ để Sở Vân vào trong mắt. Thậm chí ngay cả cái tên Sở Vân, chắc cũng sẽ rất nhiều người tự hỏi... Người này là ai? Nhưng ngày hôm nay, danh tiếng Sở Vân như mặt trời giữa lúc ban trưa, từ lúc xuất đạo đến giờ, bách chiến bách thắng. Tên tuổi Tiểu Bá Vương vang vọng khắp Chư Tinh Quần Đảo, ai lại không biết ai lại không hiểu?
Rất nhiều người đều sợ hãi đến mức chấn kinh.
Ngay cả vị thiếu tướng thiện dùng Song Đao vừa mới chờ lệnh, mặt mày cũng lập tức biến thành tái nhợt, trong nội tâm cuống cuồng hối hận.
Trữ gia Gia Chủ lại nhìn tên thiếu tướng này, đã cảm thấy không đáng tin rồi. Quay đầu nhìn về bốn phía, dừng lại trước một vị thượng tướng là một trong những thành vị đầu não ngồi ở đối diện nói:
- Vương Trạch Long Tướng quân, vốn là còn muốn để ngươi canh giữ Trữ gia chủ đảo. Nhưng với tình hình hiện giờ, có lẽ phải mời ngươi tự mình xuất chiến, ngăn chặn cường địch!
- Đảo chủ yên tâm. Ta có trong tay tinh binh Hải Giao, cho dù nhân số không nhiều, nhưng lại có thể đục thủng chiến thuyền. Không có chiến thuyền, cho dù năng lực Tiểu Bá Vương cao đến cỡ nào, cũng không thể tiếp tục tiến công.
Trong mắt Thượng tướng Vương Trạch Long tinh quang chợt lóe, sau khi đắn đo một chút vẫn nói thêm:
- Bất quá, Tiểu Bá Vương quá hung mãnh, lại có liên quân Hoa gia tương trợ. Chuyện này bổn tướng vẫn cần binh lực dồi dào.
- Điều này là đương nhiên, tạm cấp cho ngươi phân nửa hạm đội để người toàn quyền chỉ huy.
Cho dù Vương Trạch Long không nói, Trữ đảo chủ cũng sẽ làm như vậy. Sau khi thương nghị, Vương Trạch Long liền dẫn theo ba chiếc bảo thuyền, năm mươi hai chiếc chiến thuyền, tổ thành một đại đội, bắt đầu khởi hành chặn đánh Sở Vân. Song phương giao chiến trên biển. Vương Trạch Long thầm nghĩ:
- Nếu ngay từ đầu ta đã vận dụng đến tinh binh Hải Giao, chỉ sợ sẽ bị đối phương phát giác. Không bằng đánh trước, khiến cho Sở Vân mất cảnh giác rồi nói sau.
Nghĩ đến đây, Vương Trạch Long khẽ quát một tiếng:
- Người nào ra đánh trận đầu?
Không ai mở miệng. Những tướng lãnh này đều là do Trữ gia dùng tiền mời chào đến, lòng trung thành với Trữ gia không cao. Lúc này, trong nội tâm rất nhiều người đang cảm thấy vô cùng hối hận, danh tiếng của Sở Vân quá lớn, ai cũng không muốn đi đầu mạo hiểm tính mạng. Vương Trạch Long rất xấu hổ, đang muốn khích tướng, Sở Vân đã phái ra Hoa Anh áp trận.
- Người phương nào tiến lên ứng chiến?
Hoa Anh cưỡi trên yêu thú, cầm trong tay Bách Hoa Cung, cao giọng hét lớn.
- Nhĩ gia ta tới đây!
Một vị thiếu tướng cầm trong tay cặp chùy đồng, không biết Hoa Anh, xông lên ứng chiến.
- Ah!
Hoa Anh chỉ cần một tên đã bắn chết hắn, chỉ thấy hắn rú lên một tiếng thảm thiết sau đó ngã cắm đầu xuống dưới mặt biển.
- Tiễn thuật đại thành!
Vương Trạch Long đứng sau chư tướng, toàn thân run lên. Bản thân Trữ gia quân cũng không thiện tác chiến, mắt thấy cảnh này, sĩ khí lập tức giảm xuống thảm hại. Sở Vân đứng trên mũi tàu Ưng Tường Hào, thấy rõ đối phương đang giao động. Lập tức cười lớn một tiếng đầy phóng khoáng:
- Trận chiến này có thể đánh!
Hắn hạ lệnh một tiếng, Ưng Tường Hào lập tức tiến lên, hướng quân địch đánh tới.
- Nhanh như vậy đã khởi xướng tổng tiến công?
Vương Trạch Long sợ hãi kêu lên một tiếng, cuống quít chỉ huy hạm đội Trữ gia tản ra hai phía, tạo thành hình vòng cung bao vây lấy Sở Vân vào chính giữa. Đồng thời Vương Trạch Long đích thân đi lên tàu chỉ huy trận địa sẵn sàng nghênh tiếp quân địch.
- Đến đây, ta ngược lại muốn xem Tiểu Bá Vương đại danh đỉnh đỉnh đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại!
Sự tình đã đến nước này, Vương Trạch Long cũng thể hiện ra được phong thái của một thượng tướng. Hắn nắm trong tay Loa Toàn Yêu thương, cưỡi trên Thâm Hải Điện Giao, dũng mãnh tiến lên.
- Phát động công kích ngang nhiên như thế, không quá lý trí!
Trong lòng Hoa Anh thầm nghĩ, nếu đổi lại là hắn, nhất định sẽ từ từ phán đoán ý đồ của đối phương, chậm rãi quần chiến một phen. Dù sao, so với đại quân Trữ gia, binh lực trong tay Sở Vân quả thực rất thưa thớt. Nhưng kế tiếp, Sở Vân lại để cho Hoa Anh nhìn thấy, cái gì mới gọi là dũng mãnh.
- Ầm!
Linh Yêu Túy Tuyết Đao hung hăng đăng tràng, Sở Vân cưỡi trên Thiên Hồ, lăng không bổ nhào về phía trước, chiến đao thuận thế bổ xuống một nhát.
/1102
|