Chí Tôn Tiên Đạo

Chương 66: Sơn mạch

/87


Một ngày sau, Lý Ngọc Chân đã về tới Trường Sinh Sơn, Đạo đã trở về Trường Sinh Sơn từ lâu, Ngô Minh căn bản không muốn gặp hai người bọn hắn.

Lý Ngọc Chân cũng không thèm để ý, nàng biết sư thúc của mình bây giờ chắc chắn đang rất tức giận, bất quá nếu Ngô Minh không muốn gặp nàng thì nàng lại thấy càng thêm thanh tĩnh, vốn nàng còn tưởng rằng lần này trở về sẽ bị Ngô Minh trách mắng một trận.

Lý Ngọc Chân hỏi Liễu Tình một chút tình huống hiện tại, thế mới biết Tống Ngọc Dao đã bị Ngô Minh giam lỏng trong một sơn động phía sau Phiêu Miểu Phong, Lý Ngọc Chân lập tức muốn đi gặp Tống Ngọc Dao.

Liễu Tình ngược lại không hề ngăn cản Lý Ngọc Chân, hắn nói ra vị trí giam giữ Tống Ngọc Dao cho Lý Ngọc Chân biết, sau đó mặc kệ Lý Ngọc Chân đi vào sau núi gặp Tống Ngọc Dao.

Lý Ngọc Chân lúc này cũng biết được Ngô Minh đã bị trọng thương, Ngô Minh bây giờ đang bế quá tĩnh tu, trong lòng liền buông lỏng, lập tức nhanh chóng chạy đến nơi đang giam giữ Tống Ngọc Dao.

Nơi này là phía sau của Phiêu Miểu Phong, khắp nơi đều là rừng rậm, Lý Ngọc Chân đi đến trước cửa một sơn động, nhìn nhìn xung quanh một chút sau đó liền đi vào trong sơn động.

- Sư tỷ, ngươi không sao chứ?

Lý Ngọc Chân vừa đi vào trong sơn động liền nhìn thấy Tống Ngọc Dao đang ngồi ở nơi sâu nhất trong hang động, trên khuôn mặt của Tống Ngọc Dao tràn đầy vẻ u sầu, Lý Ngọc Chân lập tức kinh hỉ kêu lên.

Lý Ngọc Chân vừa nói vừa chạy tới trước người của Tống Ngọc Dao, Tống Ngọc Dao khi nhìn thấy Lý Ngọc Chân cũng rất là vui mừng, bất quá nàng lập tức ngăn Lý Ngọc Chân lại, nói:

- Sư muội, đừng đi tới đây, nơi này có Âm Dương Tứ Tượng Trận do sư thúc bố trí, chẳng những ta không thể đi ra ngoài mà ngươi cũng không thể vào trong được!

Lý Ngọc Chân sững sờ, nàng không tin tưởng lắm nên vẫn đi từ từ tới phía trước, đột nhiên phía trước xuất hiện một bức tường hình gợn sóng, từ trên bức tường đó tản ra một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thân thể của Lý Ngọc Chân bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, nàng không thể tin được nhìn chằm chằm vào bức tường hình gợn sóng trước mặt, không ngờ nó lại mạnh mẽ như vậy.

Tống Ngọc Dao cười khổ, nói:

- Sư muội, đây là trận pháp do đích thân sư thúc bố trí, lão nhân gia ông ta đã là Tán Tiên kỳ, bằng vào tu vi của chúng ta căn bản không thể nào phá vỡ được cái Âm Dương Tứ Tượng Trận này. Hơn nữa, nếu như chúng ta cưỡng ép phá vỡ trận pháp thì sư thúc sẽ biết ngay lập tức, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ bị hắn trách phạt rất nặng!

- Này...!

Lý Ngọc Chân trợn mắt há hốc mồm, nàng không ngờ Ngô Minh thật sự giam lỏng Tống Ngọc Dao, xem ra có nói cái gì đi nữa thì Ngô Minh cũng sẽ không thả Tống Ngọc Dao ra khỏi nơi này.

Trên mặt của Tống Ngọc Dao vẫn mang theo vẻ u buồn, nàng cẩn thận nhìn xung quanh một chút, đột nhiên dùng phương thức truyền âm nhập mật nói với Lý Ngọc Chân, nàng nói:

- Sư muội, Lăng Vân như thế nào rồi? Có chạy thoát hay không?

Truyền âm nhập mật là môn đạo thuật chỉ có tu chân giả Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể sử dụng, nếu muốn nghe lén thì trừ phi cảnh giới của người nghe lén phải cao hơn đối phương rất nhiều, nếu không thì rất khó có thể nghe được một từ một chữ nào của đối phương.

Tống Ngọc Dao sợ Ngô Minh biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa nàng với Lý Ngọc Chân vì vậy mới dùng phương pháp truyền âm nhập mật để nói chuyện, cho dù là vậy thì nội tâm của nàng vẫn có chút không yên, nàng rất sợ những lời của nàng sẽ bị Ngô Minh nghe được, dù sao tu vi của Ngô Minh cao hơn nàng rất nhiều.

Lý Ngọc Chân biết rõ lý do mà Tống Ngọc Dao cẩn thận như vậy, sắc mặt của nàng cũng trở nên nghiêm túc, nàng truyền âm trả lời:

- Lăng Vân đã trốn thoát an toàn, sư tỷ, ngươi yên tâm đi!

Trên mặt của Tống Ngọc Dao lúc này nhẹ hẳn đi, nàng vẫn truyền âm nói:

- Sư muội, mấy ngày qua làm ta sợ muốn chết! Đúng rồi, sư thúc... sư thúc hắn đã biết được chuyện yêu nhau giữa ta với Lăng Vân rồi, sở dĩ hắn muốn giết chết Lăng Vân là vì nguyên nhân này!

Lý Ngọc Chân khẽ gật đầu một cái, nàng cũng đã sớm đoán được chuyện này rồi, bây giờ nghe lời này của Tống Ngọc Dao thì nàng đã hoàn toàn chứng thực được suy đoán của mình.

Hai người lại nói mấy câu với nhau, Lý Ngọc Chân bắt đầu suy nghĩ biện pháp để cứu Tống Ngọc Dao ra ngoài, đáng tiếc trong một thời gian ngắn nàng vẫn không thể nghĩ ra được cách nào cả.

Tống Ngọc Dao lẳng lặng nhìn Lý Ngọc Chân, đột nhiên cười nói:

- Sư muội, có phải ngươi đang nghĩ làm thế nào để cứu ta ra phải không? Thật ra ta bị giam ở chỗ này cũng chẳng hề có chuyện gì cả, ít nhất có thể yên tĩnh tu luyện, ngươi chỉ cần giành nhiều thời gian một chút đến đây thăm ta là được!

Lý Ngọc Chân lắc đầu, nói:

- Sư tỷ, ngươi không lo cho Lăng Vân sao? Lăng Vân bây giờ một mình lưu lạc tu chân giới, không biết hắn còn gặp phải nguy hiểm gì nữa không? Ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài, sau đó hai người chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hắn!

Tống Ngọc Dao nở một nụ cười buồn bả, nàng đương nhiên rất nhớ Tiết Lăng Vân, bất quá bây giờ nàng căn bản không có biện pháp nào có thể phá vỡ trận pháp này.

******

Tiết Lăng Vân chạy một đường về phía Tây, trong lòng hắn cực kỳ buồn bực, không ngờ mình bây giờ lại phải chạy trối chết thế này.

Bất quá hắn biết, chuyện tình giữa hắn với Tống Ngọc Dao đã bị Ngô Minh phát hiện, bây giờ Ngô Minh nhất định rất muốn giết chết chính mình, chính mình ngoại trừ chạy trốn ra thì cũng chẳng còn biện pháp nào nữa cả.

Bất quá hai nữ nhân của hắn vẫn ở trong Trường Sinh Sơn, hắn không muốn rời xa các nàng.

- Không biết Chân nhi lúc nào mới có thể cứu A Dao ra được? A Dao bây giờ chắc chắn đã bị tên Ngô Minh mũi trâu kia nhốt lại rồi!

Trường Sinh Sơn nằm ở phía Nam Hoa Hạ, lúc này đây Tiết Lăng Vân đang bay về phía Tây, trên đường đi đã vượt qua không biết nhiêu là núi, sông, thành trấn, càng đi xa về phía Tây thì càng hoàng vu, dần dần hắn không thể nhìn thấy phàm nhân nữa.

Tiết Lăng Vân cực kỳ mệt mỏi, nhưng trong lòng của hắn vẫn lo lắng Ngô Minh đang ở phía sau đuổi theo chính mình, nên hắn vẫn không dám dừng lại nghĩ ngơi.

Thương thế của hắn vừa khôi phục lại không được bao lâu, tuy hắn đã ăn vào rất nhiều đan dược, nhưng nếu như tiêu hao chân nguyên quá nhiều như vậy thì rất dễ dàng tái phát thương thế.

Hôm nay Tiết Lăng Vân đã bay ba canh giờ rồi, liên tục ba canh giờ bay trên không trung mà vẫn không hề thấy một bóng người nào cả, đất đai phía dưới cũng rất cằn cỗi.

Tiết Lăng Vân cảm thấy rất buồn chán, đúng lúc đó trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một điểm lục quang, Tiết Lăng Vân lại bây tới phía trước, lục quang đó dần dần biến thành lục tuyến, lại bay thêm một lát, một sơn mạch khổng lồ xuất hiện trước mặt của Tiết Lăng Vân.

- Thật là một ngọn núi nguy nga đồ sộ, không hề thua kém Trường Sinh Sơn chút nào cả!

Vẻ mặt của Tiết Lăng Vân bắt đầu vui vẻ lên, hắn nhìn chằm chằm vào sơn mạch khổng lồ trước mắt, những ngày qua hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực lẫn chân nguyên, phong cảnh trên đường cũng hết sức buồn chán, bây giờ nhìn thấy sơn mạch khổng lồ này thì hắn nhịn không được muốn dừng lại ở đây nghỉ ngơi một hồi.

Tòa sơn mạch này do mấy chục ngọn núi tạo thành, trên những ngọn núi đó được bao phủ bởi um tùm cây cối rừng rậm xanh tươi, những ngọn núi được sắp xếp rất chỉnh tề, nó giống như một bức tường thành màu xanh được đặt trước mắt Tiết Lăng Vân vậy.

- Thật sự là một nơi mỹ lệ, ta bây giờ không còn nơi nào để đi cả, tốt nhất nên ở lại nơi này một thời gian ngắn đi!

Tiết Lăng Vân quan sát đến phong cảnh xinh đẹp trước mắt, hắn suy một lát rồi quyết định trước mắt sẽ ở lại tòa sơn mạch này một thời gian ngắn.

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status